Siêu Anh Hùng Đầu Tiên

Chương 3: Chương 3: Tù vượt ngục




Sài Gòn, được mệnh danh là “Hòn ngọc Viễn Đông”, ít ra thì phương Tây và “chánh phủ” sở tại luôn nói về điều này như một bản nhạc chán ngắt mà ai cũng buộc phải nghe. Trong cái hòn ngọc đó, mỗi ngày, mỗi lúc, lực lượng cảnh sát Quốc gia đánh đập, hành hạ không biết bao nhiêu người. Tuy nhiên, hôm nay là một trường hợp ngoại lệ, khi mà vô số cảnh sát đang nằm trong một con hẻm nhỏ. Nhìn qua, giống như có hằng trăm bàn tay khổng lồ vô hình xé xác từng người, từng người một.

Ở trên chiếc trực thăng UH1, Robert dùng ống nhòm quan sát cụ thể hiện tường vụ án. Ở trong buồng lái, ngoại từ tay thiếu tá này, phần còn lại đều tỏ vẻ kinh ngạc. Trên thực tế, mọi người băn khoăn liệu một người có thể làm được chuyện này. Lúc này, nhiều người chợt nhớ lại chuyện hai năm trước khi tất cả căn cứ, đô thị, công sở bị tấn công đồng loạt, quân Giải phóng tấn công như một cơn lũ khủng khiếp, không gì cản nổi. Cũng từ cuộc tấn công đó, tổng thống Johnson từ chức, Mỹ đàm phán với Việt Nam về vấn đề rút quân.

Tuy nhiên, trong đầu Robert lúc này không quan tâm nhiều tới chuyện đó. Hắn quay sang Thiếu Văn Hoa với ánh mắt dò xét. Đáp lại, Thiếu Văn Hoa lên tiếng:

“Thưa ngài, cả cảnh sát và quân đội đang cố gắng tìm bằng mọi cách, kể cả lật ngược Sài Gòn này nhưng chưa có kết quả”

Robert nhíu mày khi nghe câu trả lời mà hắn không hài lòng chút nào. Mà thực ra, nói một cách chính xác, hắn thực sự không dám mong cái đám Nam Việt Nam này làm được chuyện gì ra hồn.

Trong lúc đó, một lá thư được đưa thẳng tới tay Nhật Minh. Thực lòng mà nói, chuyện liên lạc giữa rừng tai mắt của kẻ thù còn khó hơn lên trời, nhất là với người Mỹ. Tuy nhiên, người Việt Nam đã làm được. Trên thực tế, phần lớn dân số miền Nam hoặc là trung lập, hoặc tin vào cách mạng. Do đó, từ khi tiến hành diệt chủng toàn bộ, nếu không tất cả bọn xâm lăng chỉ là con mồi vùng vẫy tuyệt vọng trong nhưng sợi tơ được dệt bằng lòng yêu nước.

Quay trở lại vấn đề chính, Nhật Minh mở lá thư ra, chỉ là một tờ giấy trắng. Sau đó, anh làm tức lấy một ít giấm. Ngay khi chạm vào, những dòng chữ bắt đầu hiện ra:

“Hà Mạnh Dũng, ghi ngờ bị chuyển hóa thành Ma Binh. Xuất thân là công nhân bốc vác tại cảng Sài Gòn, hai năm trước bị vu oan giết người, hiện đang ở quận Thủ Thiêm, làm tức tiến hành tìm kiếm”

Sau khi lá thư hoàn thành nhiệm vụ của mình, nó làm tức biến mất như chưa từng tồn tại. Đồng thời, Nhật Minh cũng giống như bóng ma ẩn hiện, bí mật rời khỏi tổng kho Long Bình. Với sức mạnh của cậu hiện tại, việc biến mất như bóng ma thực sự không phải là chuyện quá khó.

Thực sự mà nói, lực lượng nội thành của quân Giải Phóng chính là lực lượng nắm rõ gần như tất cả một tung tích của bất kỳ ai trong Sài thành, như hàng tỉ con mắt ẩn hiện trong bống tối. Cũng do đó, Nhật Minh nhanh chóng tìm được tung tích của một gã thanh niên trôm xe jeep của cảnh sát Ngụy, và đang hướng thắng tới Thủ Thiêm*

Lúc này, hắn, một thanh niên mắt to, trán thấp, mũi cao, rông mày rậm đang trẩu thoát. Thực ra đó chính là Mạnh Dũng đang lái xe như điên. Thực sự, anh cũng không tin được được mình có thể lái nổi xe của quân đội. Anh cũng không biết nên đi đâu, chỉ biết là phải chạy trốn thật xa, xa nhất có thể.

Bất ngờ thay, một chiếc xe máy, có hai màu xanh đỏ, ở giữa có một ngôi sao vàng, giống như cờ quân Giải phóng, xuất hiện một cách kì lạ. Trên xe, một gã thay niên cầm một thanh đao cổ chỉa về phía Dũng. Sau đó một luồng sáng xuất hiện, cũng với một vụ nổ lớn ở phía trước chiếc xe. Do bị bất ngờ,chiếc xe lao thẳng vào đầm lầy. Tiếp đó, đầm lầy như một con quái vật cố gắng nuốt trọn chiếc xe jeep. May mắn thay, gã thay niên tên Dũng đã thoát ra kịp như một vị tướng nơi sa trường.

Tức giận, Dũng la lớn:

“Cậu là ai”

Đáp lại thái độ không mấy lịch sự, Minh, quấn khăn che kín mặt lên tiếng:

“Nghe nói cậu dính vụ án giết người gì đó thì phải?”

Như ngọn núi lửa bùng nổ, Dũng lên tiếng:

“Tôi không có giết ai hết. Tôi cũng không có ý vượt ngục nhưng tôi không thể quay lại nhà tù được”

“Tại sao” Minh cố ý dò hỏi

Tuy nhiên, bất thình lình, Dũng lại lao tới như một chiếc xe tăng. Minh nhanh chóng né đòn như một cơn gió. Đồng thời, anh chuẩn bị phản đòn.Tiếc thay, Dũng chặn được đòn đánh của anh. Không bỏ cuộc, Minh đá một cước thẳng vào Dũng nhưng anh lại đỡ được, lại còn tông thẳng vào cậu. Chưa hết, Dũng còn đấm thẳng một cú vào Minh. May thay, anh không sao.

“Cậu mạnh hơn tôi tưởng. Học đánh nhau ở đâu mà giỏi như vậy hả?”

Nhật Minh cảm thán và ngạc nhiên.

Tiếp đó, anh tiếp tục mở lời đồng thời lấy ra một khối hình cầu nữa đỏ, nữa xanh, có ngôi sao vàng ở giữa, cũng chính là sức mạnh niềm tin và ý chí của mình

“Xin lỗi anh nhưng Tổ chức cần đem anh về để kiểm chứng vài việc”

Tiếp đó, Minh đột nhiên di chuyển nhanh chóng tới mức kỳ lạ. Nhân lúc Dũng còn bất ngờ, anh đá cậu một cú trời giáng.

Thực tế, khi dùng sức mạnh anh linh, dù không biến thân, Minh cũng có khả năng đánh bại cả một đội quân vũ trang, chứ đừng nói là người thường. Cái mà cậu vừa sử dụng cũng chính là sức mạnh đầu tiên của cậu, niềm tin vào lý tưởng cách mạng.

Nằm dưới nền đất, Dũng quay mặt nhìn Nhật Minh. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuối sống, trái ngược với vẻ yếu ớt do bị tù đày và ăn nguyên một cú đá. Dù vậy, cậu vẫn mang một khuôn mặt khá điển trai, vốn không bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh.

“Sức mạnh đó. Mày có liên quan tới cái đám đeo mặt nạ đó phải không. Hay mày là người của chúng”

“Đeo mặt nạ” Nhật Minh nhíu máy

“Đừng giả ngu. Đám người Mỹ đó mang bom tới Việt Nam còn chưa đủ, lại còn đem tao cùng bao nhiêu người khác làm vật thí nghiệm”

Dũng lên tiếng, tay nắm cổ áo của Minh

“Thí nghiệm. Anh giải thích rõ hơn được không” Minh lên tiếng

“Còn gì giải thích nữa sao”

Lúc này, kí ức giống như cơn sóng bất chợt ùa về, không gì cản nổi.

.....................

Vào một bữa trưa hè nắng như đang nướng chín tất cả, tại khám Chí Hòa, các tù nhân không kể tình trạng sức khỏe, già trẻ, đều phải làm việc cực lực. Dũng cũng không ngoại lệ. Thực ra, anh vốn dĩ có thể có một cuộc sống sung sướng, bởi gia đình anh vốn cũng là danh gia vọng tộc. Tuy nhiên, vào cái ngày định mệnh đó, ngày cả gia tộc bị trảm thủ theo luật 10/59**, gia sản bị tịch biên toàn bộ. Sau đó, mẹ anh mạo hiểm đem anh sang nhà ngoại nuôi rồi tự sát để bảo vệ anh, làm một đứa trẻ chỉ mới mấy tuổi vẫn luôn ám ảnh. Cũng vì lẽ đó, anh rất hận cái đám tự xưng là “chánh phủ quốc gia” và cả bọn Mỹ xâm lược. Tuy nhiên, chỉ một mình anh thì không làm gì được. Vào một ngày, anh bỗng nhiên thấy mình tỉnh dậy ở thành phố Huế vốn cách Sài Gòn hàng ngàn cây số. Sau đó, anh lại bị vu oan cái tội danh giết người mà anh chưa hề làm. Không qua tòa xét xử, anh bị đưa thẳng vào trại giam rồi bị chuyển về khám Chí Hòa.

Lúc này, khi đang suy nghĩ miên man, bất ngờ, một mũi kim từ phía sao làm anh đau nhói. Những gì cuối cùng anh thấy được là một gã cai tù mập mập cầm một ống thuốc mê cực lớn và rồi bóng đêm tới rất nhanh.

Rồi sao đó, cậu tỉnh dậy, bị vây quanh bởi hàng loạt những kẻ đeo mặt nạ, bận đồ thí nghiệm, còn cậu thì đang nằm trong một cái hòm làm bằng thủy tinh trong suốt. Cậu muốn chạy trốn như bị trói chặt như con vật chuẩn bị mần thịt, không thể nào thoát khỏi.

Cùng lúc đó, hàng ngàn tiếng kêu cứu “Thả tôi ra” vang lên làm nên một âm thanh vô cùng rùng rợn. Đặc biệt có một gã thanh niên trán cao, mắt to, dáng người to cao la lớn nhất và cũng bị khống chế nhanh nhất.

Cuối cùng, một tên màu trắng kéo cần gạt xuống. Ngay sau đó, tiếng đau thấu trời vang lên như muốn lật ngược cả phòng thì nghiệm.

Rồi bất gã thay, gã thay niên tên Mạnh Dũng phá bỏ cái cửa kính chống được đạn M16 như một con sư tử cuồng nộ. Kính văng khắp nơi như vừa có một cơn bão.

Những tên màu trắng cố gắng bắt lại Dũng như sau cùng cũng bị đánh bầm dập. Tiếp đó, vài chục tên lính mang súng M16 tiến vào, bọn chúng mang quân phục của lính Ngụy. Tuy nhiên, chúng cũng bị hạ trước khi hiểu chuyện gì đang diễn ra như bị một con sư tử xé xác. Dũng cũng không hiểu sức mạnh này từ đâu ra, anh chỉ biết chạy, cắm đầu chạy.

..............................

“Những gì anh kể là thật chứ” Nhật Minh hai mắt mở to, lớn tiếng hỏi bởi vì anh cũng có một ký ức mơ hồ giống như vậy

Tiếp đó Nhật Minh lại hỏi: “Vậy anh có thấy một con Dơi Tinh không”

Bất ngờ, một âm thanh nghê rợn vang lên. Tiếp đó, một con quái vật toàn thân màu xanh, đan sen những màu vàng nhạt, trên mặt có hàng trăm cái lỗ nhỏ. Từ bên trong những cái lổ đó, tiếng kêu ghê rợn phát ra. Nhìn kỳ, nó như một cái đầu gắn thêm tay và chân. Đặc biệt, trên ngực nó còn có hai chữ “Triệu Đà”, viết bằng tiếng Hán

Không báo trước, con quái vật nhặt chiếc xe jeep bị ném dưới bùng, ném về phía của Dũng và Minh như ném một hòn đá nhỏ.

“Triệu Đà ***?” Nhật Minh vừa lên tiếng đã bị đấm một đòn, bay văng ra xa.

“Anh nói tên này là lính của Triệu Đà, kẻ đã thôn tính nước ta gần hai ngàn năm trước?” Dũng lên tiếng. Trước kẻ thù mới, thái độ có chút thay đổi

“Chính xác là linh hồn của lính Triệu Đà đang kiểm soát, con người. Những thứ như vậy được gọi là Ma Binh, rất hung hăn và bạo lực. Không nói chuyện được, chỉ có thể hạ nó mà thôi” Minh lên tiếng giải thích trong lúc cơ thể vẫn còn đau nhói vì cú đấm lúc nãy

Lúc này, con quái vật tiến lại gần Dũng. Theo phản ứng tự nhiên, anh cố đấm một phát mà ngực của con quái. Tuy nhiên, cái anh nhận được là một cơn đau khủng khiếp như cánh tay bị xe cán phải. Đây cũng là lần đầu tiên anh thấy đau kể từ khi thoát khỏi phòng thí nghiệm. Không đợi Dũng hoàn hồn, linh hồn của Triệu Đà dùng một cánh tay to tướng đấm thẳng vào lưng cậu. Lực tấn công không thua một chiếc M113 đang di chuyển.

Tiếp đó, Triệu Đà bắt lấy Dũng, rồi bay đi mất trước ánh ngỡ ngàn của Minh. Thực tế, cả hai di chuyển ra vùng ngoại thành, nơi thường xuyên diễn ra các vụ ném bom nhằm hủy diệt mọi thứ của quân đội Mỹ. Khi vừa chạm đất, cát bụi văng khắp nơi. Dũng ngã lăng trên đất, phát ra tiếng kêu khủng khiếp vì đau đớn

Trong nỗ lực giành lại sự sống một cách tuyệt vọng cậu cố lao vào nhưng tất cả chỉ như muối bỏ bể. Triệu Đà thậm chí còn chả quân tâm tới đòn tấn công của cậu. Dù vậy, Dũng có đấm liên tiếp vào con quái. Để đáp trả, nó dùng cánh tay khổng lồ của mình ném Dũng văng đi xa

“Dân Âu Lạc lúc nào cũng cứng đầu nhỉ”

Lúc này giọng nói bên trong con quái vật chợt lên tiếng.

“Và cũng làm binh lính của ngươi đầu mình hai nơi không phải sao” Nhật Minh vừa lên tiếng vừa cất bước đi như một vị thần về phía Triệu Đà. Đồng thời, anh nhìn về phía Dũng đang nằm trên đất mà lên tiếng:

“Tay không mà dám đánh Ma Binh, cậu cũng gan dạ lắm. Tôi sẽ lo từ đây”

Vừa dứt lời, anh lấy ra một cái thắt lưng có màu đen. Trên thắt lưng có biểu tượng lá cờ đỏ sao vàng, cùng với một cái lỗ nhỏ. Tiếp đó, Nhật Binh lấy ra một khối hình trụ nhỏ bằng lòng bàn tay, nữa đỏ, nữa xanh, có ngôi sao vàng ra rồi nhét vào lỗ trên thắt lưng. Cuối cùng anh nói:

“CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH QUANG VINH MUÔN NĂM. BIẾN THÂN”

Lúc này một loạt các hình ảnh của các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu trong suốc bốn ngàn năm qua bỗng hiện lên. Tiếp đó, là cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam xuất hiện, bao quanh người Nhật Minh. Cùng lúc đó một âm thanh vang lên:

“ĐỘI TRƯỞNG VIỆT NAM, SỨC MẠNH THỜI ĐẠI HỒ CHÍ MINH, GIÁNG LÂM.”

Sau đó một chiến binh bọc giáp toàn thân, nữa bên xanh, nữa bên đỏ, có ngôi sao vàng, xuất hiện như một vị thần ánh sáng trong truyền thuyết, thần thoại.

Khi Dũng còn đang ngỡ ngàng, Nhật Minh lúc này là Đội trưởng Việt Nam di chuyển nhanh như chớp về phía Triệu Đà rồi tung một cú đấm trời giáng như một chiếc M113 lao thẳng vào hắn. Sau đó Triệu Đà cố gắng phản đòn bằng một cú đánh với sức mạnh tương đương nhưng Đội trưởng né được. Đồng thời, anh tung ra liên tiếp hàng loạt cú đấm như một trận mưa bom bão đạn nữa. Không chịu lép vế, Triệu Đà tung thêm một cú đấm kinh hồn. Dũng né đòn đồng thời mượn lực của cú đấm nhảy lên cao ra phía sau.

Tiếp đó, một luồng sáng tập hợp lại. Một cây trường đao xuất hiện, giống với cái cây mà Mary đã thấy. Minh cầm lấy cây trường đao lao vào Triệu Đà chém liên tiếp như binh lính Âu Lạc từng chém quân Triệu Đà khi xưa. Sau đó, cậu lấy ra một lọ màu xanh đề chữ Ngô.

“Ngô Vương, xin hãy cho ta mượn sức mạnh” Minh hét lớn đồng thời cậu lấy lọ xanh đỏ ra, nhét lọ màu xanh vô.

Lúc này, Minh biến thành một chiến binh màu xanh dương được bao bọc bởi màu nâu của những cây cọc nhọn dưới lòng sông to như cây cột nhà. Cùng lúc một âm thanh vang lên

“NGÔ VƯƠNG, SÓNG XÔ BẠCH ĐẰNG GIANG, GIÁNG LÂM.”

Nhận thấy nguy hiểm, Ma Binh xông tới như một con voi lớn nhưng bị hàng ngàng cây cọc nhọn đâm vào tay. Nhân đó, Đội trưởng Việt Nam đấm liên tiếp vào con quái vật. Do đó, con quái vật nằm trên đất

Cuối cùng, Nhật Minh trở về dạng xanh đỏ và lên tiếng

“Bây giờ là đòn kết thúc”

Sau đó, Đội trưởng Việt Nam chạy ra xa rồi chui xuống dưới đất. Tiếp đó, một cột đất đá xuất hiện đẩy anh lên cao. Nhật Minh nhảy xuống, đi qua hàng loạt các lá cờ đỏ sao vàng, đan xen với nhau rồi chạm vào con quái vật như một quả tên lửa không lồ, không thể cản được.

Ngay khi va chạm một vụ nổ làm chấn động cả một khu vực, mặt đất rung chuyển. Ngay sau đó, Đội trưởng Việt Nam cầm lấy một lọ màu trắng hút hết toàn bọ tà khí của Ma Binh. Con quái vật nhanh chóng trở thành một người đàn ông bình thường.

Ngay lúc đó, Dũng ngay làm tức chạy ra vì anh đã thấy gã này cũng đã bị thí nghiệm.

“Anh cũng đã thấy bọn chúng phải không” Dũng hỏi

“Cậu nói cái gì vậy” Người bị thí nghiệm trả lời

“Nè đừng đùa nữa mà” Dũng bắt đầu mất bình tĩnh.

Sau đó, anh quay sang nói với Minh:

“Bọn chúng dường như đã thử nghiệm gì đó lên chúng tôi”

Thời điểm này, một loạt ký ức của cái quá khứ mơ hồ xuất hiện trong đầu của Nhật Minh, cũng chính là lúc anh bị thí nghiệm.

Bất ngờ, mặt đất đột nhiêm bị chấn động dữ dội bởi bão lửa bao trùm tất cả. Trong phút chốt, mọi thứ trở thành cái lò nướng. Trên bầu trời xanh, hành trăm chiếc trực thăng che phủ mọi thứ. Trên mỗi chiếc, biểu tượng của không quân Hoa Kỳ, ngôi sao màu trắng trên vòng tròn màu xanh, cùng với màu đường viền màu trắng có vạch ở chính giữa hiện rõ ràng. Trên trực thăng, Robert cầm lo lên tiếng. Âm thanh như tiếng sấm:

“Đây là lực lượng quân đội Mỹ, Việt Cộng, làm tức đầu hàng. Giao Hà Mạnh Dũng ra mau”

Đáp lại lời nói như núi lửa trên cao. Một chiếc xa mô tô lao đi không giới hạn như muốn thách thức tất cả.

Trên trực thăng, Robert nhíu mày ra lênh:

“Cho siêu chiến binh tham chiến. Bằng mọi giá phải bắt được chúng, sống hay chết đều được”

Lúc này, Thiếu Văn Hoa lên tiếng:“Thưa ngài, nếu bọn họ chết”

Đáp lại, Robert chỉ thẳng vào mặt Văn Hoa:“Không thành vấn đề”

Ngay sau đó, một loạt chiếc trực thăng đổ bộ. Cơn gió từ cánh quạt như một người khổng lồ xấu tính buộc những cành cây, ngọn cỏ xung quanh phải cuối đầu. Từ trong chiếc trực thăng, một đám lính ngụy đi ra ngoài. Tiếp đó, bọn chúng lấy một cái lọ nhỏ đâm thẳng vào cánh tay.

Ngay sau đó, một cảnh tượng khủng khiếp diễn ra. Một màn sương mù kì lạ bao quanh đám lính. Khi màn sương biến mất, hàng loạt con quái vật xuất hiện. Đôi mắt chúng có màu đỏ tươi và tròng mắt thì đang co dần lại. Những chiếc nanh nhọn từ mệng chúng với dãi nhớt bốc mùi hôi thối. Chiếc đuôi với vẩy cứng dường như có thể chém tất cả làm đôi. Đặc biệt làn da của chúng có màu vàng như cát sa mạc với ba đường kẻ sọc màu đỏ như máu.

Nhật Minh lúc này thủ thế cho trận chiến kế tiếp.

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

*Trước 75 nhiều vùng của Sài Gòn vẫn còn chưa phát triển

** Luật 10-59 là một đạo luật do chính quyền Việt Nam Cộng Hòa ban hành ngày 6 tháng 5 năm 1959, quy định việc tổ chức các Tòa án quân sự đặc biệt nhằm xét xử trong 3 ngày các “tội ác chiến tranh chống lại chế độ Việt Nam Cộng Hòa“. Luật không nêu cụ thể đối tượng mà bộ luật này nhắm đến, nhưng trên thực tế thì ai cũng hiểu là luật này nhắm vào là những đảng viên Cộng sản, những cán bộ cách mạng từng kháng chiến chống Pháp trong hàng ngũ Việt Minh và những người dân ủng hộ họ.

*** Vua Nam Việt, cướp nước Âu Lạc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.