[Si Mị Võng Lượng Hệ Liệt] – Si Mị Võng Lượng Chi Tập Đoạt

Chương 9: Chương 9




Dĩnh Lạc như mới tỉnh lại trong một giấc mơ dài, bên cạnh trống rỗng không có bất kì vật gì, trên giường cũng chỉ có thể cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại, nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên vách, con người ôn hòa cùng ở với mình tối hôm qua chắc là đã xuống dưới lầu dùng bữa sáng cách đây vài phút rồi.

Tỉnh lại trong cô đơn quả thực làm cho người ta khó chịu vô cùng, Dĩnh Lạc tức giận đi vào phòng tắm tùy tiện tắm rửa qua loa một chút, râu trên mặt cũng chẳng muốn cạo, rút cái áo sơ mi cùng quần tây quen thuộc mặc vào liền đi xuống lầu, thấy con quả nhiên đang ngồi ăn sáng, còn có Diệp Nhược Hà ngồi ở phía đối điện.

A Hào nhìn thấy hắn trước tiên, từ xa cất tiếng chào đại ca, Dĩnh Lạc gật đầu, đi về phía con ngồi xuống bên cạnh, trừng mắt nhìn con hung ác, giống như đứa trẻ này vừa mới nhổ râu cọp của hắn.

Diệp Nhược Hà chú ý đến một màn này, nhưng mà cái gì cũng không dám nói, làm bộ như không nhìn thấy gì, A Hào thì âm thầm than, tối hôm qua thiếu gia nhất định không có thành công trong việc trấn an đại ca, bởi vì mặt mũi đại ca so với tối hôm qua đi lên lầu còn muốn thúi hơn.

Dĩnh Hạ đương nhiên cảm giác được nguy hiểm đang mò tới gần, cũng đã quên phải chào cha buổi sáng, yên lặng uống sữa nóng vào miệng. Uống một hơi, len lén liếc mắt nhìn qua bên cạnh một cái, ô ô ô, cha cũng đang nhìn lại, rất nguy hiểm rất giống thú hoang.

Cậu run lên, cúi đầu đem phần sữa còn lại uống xuống, vừa uống vừa nghĩ, cha tại sao vẫn còn tức giận? Tối hôm qua, tối hôm qua không phải rất nhiệt tình ôm mình sao?

Mặt đỏ hồng, khí phách chủ động dụ dỗ người đã sớm tan thành mây khói, bây giờ cậu chỉ cần vừa nghĩ lại những hành vi đã qua, liền hận không thể lập tức trốn xuống gầm bàn, làm bộ chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.

Lại len lén liếc mắt nhìn cha một cái nữa, cha hóa ra vẫn còn nhìn chằm chằm, ngay cả khi Diệp Nhược Hà tự tay pha cà phê đưa sang cũng không thèm chớp mắt một cái, hung ác giống như muốn ăn sống nuốt tươi mình ngay lập tức.

Tim Dĩnh Hạ nhịn không được đập bùm bùm, kì lạ, kì lạ, tối hôm qua cũng được lắm mà, cha ân ái rất mạnh mẽ, khác biệt rất nhiều so với lúc trước, hay là khi cha mười bảy tuổi hào phóng như vậy, như một con thú hoang chưa được thuần hóa, không hề bị khống chế bó buộc.

Nhưng mà, mông đau lắm đó…

Đem ngụm sữa cuối cùng trong miệng nuốt xuống, Dĩnh Hạ cũng không đủ công phu chống lại ánh mắt kia, cậu chịu hết được rồi, bối rối đứng dậy, nói: “Con, con, con, con ăn no rồi.”

Mặt Dĩnh Lạc không hề thay đổi đem người kéo ngồi xuống.

“Cha còn chưa ăn, ngồi đây.” Đem một phần bánh mì nướng kiểu Pháp của mình để trước mặt con: “Ăn hết cái này.”

Dĩnh Hạ trộm nhìn cha, nghe giọng điệu này chắc là không có tức giận, nhưng mà ánh mắt cứ trừng trừng kia vẫn ngang ngược phệ huyết. Ai có thể nói cho cậu biết là xảy ra chuyện gì rồi? Nếu cha vì hành vi hoang đường tối hôm qua mà sinh ra phẫn nộ phiền muộn, như vậy mắng mình cũng được, đánh mình cũng không sao, chính là đừng có cái gì cũng không nói, khiến cho lòng cậu rất run sợ.

Diệp Nhược Hà thấy giữa hai cha con ám triều mãnh liệt, bà liền hùa theo Dĩnh Lạc, vì vậy nói với con của mình: “Người cũng đã hai mươi tuổi đầu rồi, hiểu phép tắc một chút, cha vừa mới ngồi xuống con liền nhấc mông đi, hư hỏng…”

Dĩnh Lạc thoáng nhìn qua người đàn bà nhiều chuyện một cái không được tốt lành gì, đó là ám chỉ có thể đọc ra rất dễ dàng: đừng nhiều chuyện.

Diệp Nhược Hà lập tức câm miệng, nhưng bà ta mẫn cảm tinh tế, mơ hồ cảm giác được Dĩnh Lạc thật sự đặt rất nhiều sự chú ý vào đứa con, tạo thành một bức tường bao quanh hai người, căn bản không có chỗ cho người ngoài chen vào.

Thân là phụ nữ, việc đáng ghét nhất chính là bị người khác vứt qua một bên. Vì để đột phá tầng chướng ngại vật kia, một lần nữa cướp đoạt lại sự chú ý của Dĩnh Lạc, Diệp Nhược Hà cảm thấy càng phải gấp gáp lôi kéo mượn sức của đứa con cùng đứng chung một phòng tuyến với mình, tóm lại là mẹ dựa hơi con.

“Tiểu Hạ…” Bà hòa nhã nói với con: “Hôm nay thứ bảy, trên trường không có tiết? Ra ngoài đi dạo với mẹ. Mẹ mới đến đây, con rất ít tiếp xúc với mẹ, cùng nhau đi siêu thị một chút, nói cho mẹ biết con thích ăn uống loại nào, sau này mẹ cũng có thể dựa theo khẩu vị của con mà nấu nướng.”

Dĩnh Hạ đối với đề nghị của Diệp Nhược Hà cảm thấy rất phiền muộn, nhưng cậu luôn ngoan ngoãn, cũng không học được cách từ chối yêu cầu của người khác, vì vậy gật đầu, lại nhìn thoáng qua cha.

Dĩnh Lạc chưa nói được hay không, nhịp nhịp lên bàn, nhìn đến miếng bánh mì nướng kiểu Pháp còn trên dĩa, ý là muốn Dĩnh Hạ đừng có dây dưa, mau ăn.

Dĩnh Hạ nghe lời rốt cuộc cũng đem lát bánh mì ăn vào bụng, ngay lúc Dĩnh Lạc nhìn như hung ác, kì thực trong ánh mắt chính là nhiệt tình cùng yêu thương.

Mấy năm nay Dĩnh Hạ ăn ngon ngủ ngon, thể chất cũng không còn sợ bị lạnh như lúc trước, cho nên chỉ mặc một áo len lông dê trắng, bên ngoài khoác thêm áo ấm cùng quần dài là có thể đối phó với mùa đông, nhưng mà bởi vì Diệp Nhược Hà còn đang trang điểm, cậu đã thay xong y phục để ra ngoài không thể làm gì khác hơn là ngồi chờ trong phòng khách.

Da đầu căng cứng, lí do là cha vẫn duy trì vẻ mặt điên cuồng như trong lúc ăn sáng nhìn cậu, cha như vậy làm cho A Hào từng theo cha suốt mười năm cũng chỉ biết ở một bên không dám tới gần nói chuyện.

Nếu như không nhìn thì tốt rồi, đáng tiếc Dĩnh Hạ không dám, hơn nữa, nếu mình thật sự không nhìn, cha lúc nào cũng có thể bị người khác cướp đi.

Nghĩ đến đây, can đảm cũng tăng lên, nhẹ nhàng ngồi cạnh cha.

“Dạ…”

Rất nhiều điều muốn nói, cũng không biết phải nói thế nào, lòng bàn tay vì khẩn trương cũng đổ mồ hôi, rồi lại phát hiện hai tay cha đan vào nhau, làm ra một động tác kì lạ.

Ngón cái của tay phải cha không ngừng vuốt nhẹ lên cổ tay trái, vuốt qua vuốt lại, di di trên vết sẹo mờ mờ.

Trống ngực Dĩnh Hạ đình chỉ, tiếp theo bắt đầu đánh loạn, bùm bùm như có ai đang gõ mạnh vào mặt trống, gõ đến hô hấp của cậu cũng bị rối loạn, từ lòng bàn chân đến tận đỉnh đầu đều đỏ rực lên.

“Cha…”

Ngay cả cổ họng cũng bị cái gì đó chặn lại, mới nói ra một chủ, liền bị nghẹn lại, cản trở tất cả những từ còn lại chẳng thể ra khỏi miệng.

Rốt cuộc, ruốt cuộc tâm tính của cha khi mười bảy tuổi đối với cử chỉ lớn mật của con tối hôm qua có suy nghĩ thế nào? Nhiệt tình tối hôm qua có để lại cảm giác kinh tởm sau khi tỉnh dậy hay không, cho nên mới cảm thấy phản cảm với con?

Vết cắn trên cổ tay đối với cha mà nói có ý nghĩa như thế nào? Dĩnh Hạ không dám hỏi, sợ nghe thấy đáp án khủng khiếp nhất từ trước đến nay.

Dĩnh Lạc nhìn con xấu hổ quẫn bách cùng ảo não sợ hãi cùng ánh mắt bất đắc dĩ như đèn kéo quân cứ ba giây lại thay đổi hình ảnh một lần, khiến cho hắn nhịn không được, bỗng nhiên lôi người kéo tuột vào trong nhà bếp.

“Cha sao vậy?” Dĩnh Hạ kêu lên, không biết cha lại phát bệnh gì, không nhịn được mà quay ra nhìn A Hào cầu cứu

A Hào cho tới bây giờ thấy đại ca như ngựa chứng, cũng không dám cản trở, lấy quan sát nãy giờ của gã, Dĩnh Lạc lúc này tuy rằng xem ra khó chịu đến cực điểm, cũng không có tỏa ra sát khí, mà ngược lại, cảnh cáo của đại ca dành cho đứa con bảo bối, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ là hư chiêu, trên cơ bản có thể kết luận là nằm trong phạm trù liếc mắt đưa tình, không có việc gì không có việc gì.

Dĩnh Hạ thậm chí nhìn thấy A Hào đá lông nheo chúc mình may mắn.

Dĩnh Lạc sau khi kéo người vào trong bếp, khóa cửa lại, kéo con mình vào cạnh bàn liền hôn, vội vàng như là hắn chưa bao giờ chạm qua người này, hay như là mấy phút nữa thì trái đất bị tận thế tới nơi, hắn phải giữ chặt khoảng thời gian còn lại này.

Dĩnh Hạ ngây ngốc một chút, lập tức nhắm mắt, đón nhận tiếp túc thân mật này, để cho người đàn ông mạnh mẽ len vào trong cánh môi hé mở, đầu lưỡi ấm nóng mềm mại vẽ lại những đường nét trên khuôn miệng, một lần lại một lần liếm hôn, kiểu nào cũng không hề chán ghét.

Xác định được cha vẫn thích cậu như xưa, mà cậu cũng thích cha như vậy, tình cảm đơn thuần ấy, có thể che dấu thế tục đầy định kiến cũng như qui tắc này, cậu không cần nghi ngờ, chỉ cần biết rằng tình cảm này là tự nguyện từ cả hai phía, như thế này là đủ rồi.

Cho nên cũng muốn hôn đáp lại, dùng phương thức cùng tốc độ của mình mà đáp lại, tình yêu nếu chỉ là nỗ lực từ một phía, sẽ không còn là tình yêu, mà là tình đơn phương bi thảm.

Nụ hôn ngu ngơ đáp lại của con lại khơi dậy dục niệm của Dĩnh Lạc thêm một tầng, ý nghĩ hung hăng chà đạp đối phương ào đến tựa sóng cuộn biển gầm, bởi vậy mà đầu lưỡi ra sức làm càn khuấy đảo tiến vào trong, đi sâu vào trong cổ họng, bất cứ địa phương nào hắn có khả năng chạm đến đều không thể thoát.

Sớm biết bản thân đúng là có bệnh đói khát con, hắn muốn toàn bộ từ trong ra ngoài của con đều thuộc về mình, mặc kệ phải dùng đến thủ đoạn gì, tâm tư của con, ý nghĩ của con, là của hắn.

“Uhm uhm…”

Cổ họng bị liếm láp đầy bá bạo làm cho Dĩnh Hạ chẳng hề dễ chịu, tiếng rên khe khẽ kiềm không được như là chim non chiêm chiếp gọi mẹ, điều này làm cho Dĩnh Lạc hôn càng thêm mạnh mẽ, nước bọt hòa quyện theo tình yêu của hắn, tan vào nhau.

“Tiểu Hạ, con có trong này không?” Diệp Nhược Hà gõ cánh cửa nhà bếp hỏi.

Dĩnh Hạ bừng tỉnh, còn Dĩnh Lạc nói có bao nhiêu tức giận thì liền có bấy nhiêu, đang hôn đến cao hứng như vậy thì bị cắt ngang, hận người đàn bà đứng bên ngoài đến chết.

Không nỡ, hắn vẫn không nỡ thả Tiểu Hạ bảo bối ra, hắn còn chưa có muốn hành động giao quấn trong khoang miệng ngọt ngào kia ngừng lại, hắn thật muốn đem con nuốt vào trong bụng, không bao giờ tách ra được nữa…

“Tiểu Hạ? Tiểu Hạ?” Diệp Nhược Hà tiếp tục gọi, gõ cửa cũng rất mạnh.

Dĩnh Lạc thả con ra, nhìn con mặt mũi đỏ bừng thở hỗn hển, nhưng vẻ mê mang trong mắt còn chưa tan, vẫn còn đắm chìm trong nụ hôn sâu ngọt ngào, cả người vô lực mềm nhũn ra, đáng yêu như thế khiến cho ai kia kiểu gì cũng chẳng thể buông tay.

“Cục cưng…” Hắn gọi nhỏ, đây là Tiểu Hạ của hắn.

“Dĩnh Lạc anh có ở trong không? Hai người…” Diệp Nhược Hà đứng bên ngoài cửa cảm giác rất không bình thường, trong giọng nói tràn đầy nghi ngờ.

Dĩnh Lạc hừ một tiếng, rốt cuộc thả người ra, nhanh chóng vuốt lại mái tóc tán loạn củ con, sờ sờ lên đôi môi hồng sưng mọng cùng khuôn mặt nóng hỏi, thích đến khó dừng tay. Chờ đến khi hơn thở của con bình thường trở lại hắn mới đi mở cửa, Diệp Nhược Hà mở miệng muốn hỏi hắn làm gì trong này, Dĩnh Lạc nghiêng người lướt qua bà ta, đi về salon trong phòng khách ngồi xuống.

Diệp Nhược Hà phát hiện ra tự nhiên tính cách hắn trở nên âm lệ, mà Dĩnh Hạ lại giật mình đến mất hồn, tưởng rằng Dĩnh Lạc lúc nãy cảnh cáo đứa con này. Bà ngoắc ngoắc tay với Dĩnh Hạ, muốn cậu đi theo bà ra ngoài, miễn cho khỏi làm Dĩnh Lạc tức giận thêm.

Dĩnh Hạ đi ra khỏi bếp, bước chân nhẹ hẫng như đang đi trên mây.

Dĩnh Lạc ngồi trên ghế salon lạnh lùng nhìn Diệp Nhược Hà đưa Dĩnh Hạ đi ra ngoài, vài phút sau hắn nói: “Tình huống trước mắt như thế nào?”

A Hào không ngờ Dĩnh Lạc hỏi gã, dù sao mấy ngày hôm nay đại ca bị mất trí nhớ, đều là bị động tiếp thu thông tin, im lặng một lúc mới tiến nhanh tới vài bước cúi người hỏi: “Đại ca nói chuyện với em hả?”

“Không nói chuyện với cậu, chẳng lẽ nói chuyện với quỉ? Trong phòng khách này còn có ai khác sao?”

A Hào lau lau mồ hôi, cũng không sai, Dịch Thần cùng những người khác đến trợ giúp đều đang ở dưới tầng hầm, căn biệt thự này thoạt nhìn chỉ giống như một căn hộ bình thường nhưng dưới tầng hầm giấu diếm rất nhiều bí mật, Dĩnh Lạc từ rất lâu đã giao cho Thành Chi sửa sang lại thành kho cất giấu vũ khí bí mật, tường cũng là tường hai lớp, nền nhà cũng dược làm lại, quả thật chính là một pháo đài nhỏ.

“Đại ca muốn hỏi tình hình nào?”

Dĩnh Lạc cười lạnh: “Đương nhiên là Thiên Hà bang.”

“Đại thiếu gia tiếp nhận vị trí bang chủ bởi vì xảy ra tai nạn xe, nên phần lớn quyền lực đều giao cho nhị thiếu gia chủ, Ông đường chủ thế nhưng lại ỷ vào Cực Hoa Tổ ở phía sau chống lưng cho nên khiêu khích mạnh mẽ… Bất quá, nhị thiếu gia chủ đã chỉ đích danh muốn lật đổ hắn, cho nên…”

“Khó trách hắn ta phải vội vàng đối phó tôi, bởi vì trong Sơn Si Đường vẫn toàn là người của tôi, chỉ cần tôi ra lệnh một tiếng, nhị thiếu gia chủ sẽ như hổ mọc thêm cánh; Trịnh Tử Câm của Thủy Võng Đường tính tình vốn kiêu ngạo, cho dù đứng về phía đại thiếu gia, nhưng lại không hợp với Ông Hữu Tín; về phần Thương Kiều của Chiểu Lượng Đường, trước giờ vẫn duy trì trung lập, không tham gia vào những cuộc tranh đấu lớn nhỏ của đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia, không cần lo lắng về hắn ta… Đủ loại kiềm chế như vậy, Ông Hữu Tín muốn lật đổ nhị thiếu gia, khó như lên trời…”

“Đúng vậy đúng vậy.” A Hào gật đầu, thình lình hét lên kinh dị: “Đại ca nhớ rồi!”

“Đừng kinh ngạc.” Dĩnh Lạc khiển trách: “Tôi bất quá chỉ là đầu không tỉnh táo có hai ngày, quên chút chuyện thôi. Bây giờ đầu cũng không đau nữa, cái gì cần nhớ thì cũng nhớ ra.”

A Hào rất cao hứng, cầm lấy di động ra nói: “Bây giờ em gọi điện thoại báo tin cho nhị thiếu gia, anh ta có dặn anh nếu bình thường lại, lập tức báo tin vui cho annh ta.”

“Không cần, tôi sẽ tự liên lạc với cậu ta.” Dĩnh Lạc cản gã lại, còn phải khiển trách gã về chuyện khác: “Cậu theo tôi mười năm, ngay cả tôi nghĩ sao cũng không hiểu, để cho con đàn bà kia thiếu chút nữa thì bò lên giường của tôi?”

A Hào không dám cãi lại, nhưng trong lòng thì oán giận quá chừng. Bản thân mình vội vội vàng vàng điều động nhân sự bảo vệ cả nhà đại ca được an toàn, thế nhưng đại ca chỉ lo liếc mắt đưa tình với đàn bà, hại hắn chẳng có chuyện gì cũng phải cố ý lên lầu báo cáo công việc, làm kì đà cản mũi, miễn cho người đàn bà kia ra tay thành công; ngoài ra còn phải ra sức trấn an Dĩnh Hạ, cổ vũ cậu chiếm lại sự chú ý của cha, làm như dễ lắm vậy đó?

Dĩnh Lạc đương nhiêu cũng biết nỗ lực của A Hào. Mấy ngày nay hắn không biết gì, vẫn bị vây trong mê man, trí nhớ hai mươi mấy năm bị khóa lại nơi nào đó trong não, không cách nào thuận lợi lấy ra sử dụng, hôm nay tỉnh táo lại, nhớ lại mấy ngày vừa qua, giống như là giấc mơ, những chuyện lụn vụn mặc dù quên mất, nhưng chuyện lớn thì cũng có thể nắm bắt được.

Tuyệt đối không ngờ đến con sẽ ghen đến mức đó, chẳng những chủ động quyến rũ hắn, lại còn phối hợp cao độ mà trước giờ chưa từng có được, xinh đẹp còn hơn cả hồ li tinh. Hôm nay nghĩ lại, xem như là trong họa có phúc đi, làm cho hắn nhìn thấy một khía cạnh khác của con.

Há há, có thể thấy được con vẫn có thể dạy dỗ, Dĩnh Lạc lúc nghĩ đến như vậy, trên mặt lộ ra nụ cười quái gỡ, làm cho A Hào ở một bên thấy mà run rẩy, cũng không biết đầu óc đại ca có phải đầu óc có vấn đề nữa hay không.

Dĩnh Lạc tự mình cười một trận, nhớ đến việc chính còn phải làm, đứng dậy vuốt lại y phục.

“Triệu tập mọi người lại, liên lạc với Thạch Quyết đang giữ vị trí đường chủ Sơn Si Đường. Tôi lâu rồi không gặp đàn em này, trước tiên nói chuyện một chút, tối nay mời gã đi bar uống rượu.”

A Hào biết thói quen khi làm việc của hắn, lập tức nói: “Quán bar Kim Tửu ở khu Tây thành phố X vốn là tài sản của Thạch Mị Đường, để cho Thành Quyết ra mặt hẹn Ông đườg chủ qua đó uống rượu, đại ca nhất định có rất nhiều lời muốn nói với hắn.”

“Tất nhiên, phải cảm ơn gã ta làm cho tôi có cơ hội hoàn lương.” Dĩnh Lạc gật đầu, đối với người bạn già sắp mặt cũng hào hứng không thôi.

Dĩnh Lạc ngồi trong xe nhìn ra cảnh vật ở bên ngoài, khi màn đêm buông xuống, ngoài đường xe cộ dập dìu náo nhiệt, phố cũng lên đèn, những cửa hàng hai bên đường lấp lánh ánh đèn.

“Bất quá chỉ mới ba năm, vậy mà chỗ này cũng phát triển quá đi.” Hắn nói với đường chủ Sơn Si Đường Thạch Quyết ngồi ở phía sau.

Thạch Quyết gật đầu. Gã đã ngoài ba mươi tuổi tướng mạo cũng không quá xuất chúng, bên cạnh mắt có một vết sẹo do dao chém mờ mơ nhưng lại khiến gã tăng thêm mùi tàn lãnh vài phần, khuôn mặt này mà trưng ra, liền có thể biểu thị với mọi người: “Ông mày là xã hội đen.”

Mặc dù đã là kẻ đứng đầu một phân đường, gã đối với Dĩnh Lạc vẫn rất cung kính, người này từ lúc gia nhập xã hội đen đã vào Sơn Si Đường, từng bước từ dưới bước dần lên trên, Dĩnh Lạc rất tán thưởng cái đầu linh hoạt cùng sự tàn nhẫn của gã khi dùng vũ khí đánh nhau, từ từ đề bạt gã trở thành nhân vật trọng yếu ở trong đường. Lúc Dĩnh Lạc trốn án mà phải vượt biên, ngay lúc đó bang chủ Cư Hành Bộ của Thiên Hà Bang muốn đưa Thạch Quyết lên làm đường chủ, thứ nhất hắn từng bước thăng tiến, đối với công việc của Sơn Si Đường rất quen thuộc, có thể lập tức tiếp nhận công việc bên trong, thứ hai người này rất trung thành với Dĩnh Lạc, Dĩnh Lạc cho dù phải vượt biên, cũng có thể khống chế sự vụ trong bang.

Dừng lại trước một quán bar lớn, Thạch Quyết cùng Dĩnh Lạc sóng vai nhau đi vào, hai người ngoại trừ để cho vài thủ hạ trung thành đi theo bên cạnh, còn có hơn trăm người ẩn nấp xung quanh, để phòng ngừa Ông Hữu Tín cố tình gây sự.

Để tránh gây sự chú ý, Dĩnh Lạc đeo kính râm, có vài nhân viên lâu năm nhận ra hắn, vội vàng đi qua chào, những em gái trẻ trung thì nhận ra Thạch Quyết, nhưng lại chưa từng thấy gã dẫn người nào đẹp trai như vậy đến đây, cũng len lén tụ tập lại thì thầm bàn tán, đoán thử coi đó là ai.

“Đường chủ trước của Sơn Si Đường, có biệt danh là “Ác quỉ Sơn Si Đường”.” Tang má mì vốn đã có thâm niên giải thích.

“”Ác quỉ Sơn Si Đường’? Má Tang đừng có gạt người ta, anh ta nếu gọi là ác quỉ, đàn ông khác đều không phải là người.” Một em gái oán giận nói.

“Nếu là anh ta, miễn phí tôi cũng tình nguyện nha…” Em gái ngồi bên cạnh cười hi hi: “Vài đêm cũng được luôn.”

“Đừng nhìn anh ta đẹp trai, anh ta thật sự là ác quỉ, người trong giới xã hội đen đều biết, Dĩnh Lạc một khi nổi điên lên, chính là ôn thần họ hàng không thèm nhận, bất quá, há há, anh ta cũng là một kẻ ra tay rất hào phóng.”

Tang má mì chỉ cần nghĩ đến đống tiền bo mà Dĩnh Lạc cầm trong tay lúc trước, nằm mơ cũng muốn cười.

Mấy em gái ở đây đều bàn tán về Dĩnh Lạc, hận không thể có được cơ hội hầu hạ hắn tối nay, Thạch Quyết thì đã dẫn người lên phòng riêng trên lầu, nghe nói Ông Hữu Tín cũng đang chờ ở trong.

Ông Hữu Tín năm nay đã năm mươi tuổi, thoáng nhìn qua còn tưởng rằng hắn ta là giám đốc công ti hoặc là nhân viên cấp cao. Vợ là người Nhật Bản, nghe nói chính là con gái của một tổ chức xã hội đen Nhật tên – Cực Hoa Tổ, ông ta bởi vậy cũng có nhiệm vụ bí mật, hỗ trợ Cư Vũ Thác, bởi vì mẹ của Cư Vũ THác là trưởng nữ của Cực Hoa Tổ, cũng là anh cùng cha khác mẹ với Cư Vũ Lâu.

Thời điểm Dĩnh Lạc đi vào quán bar Ông Hữu Tín cũng được vệ sĩ thông báo, mặc dù đoán được đối phương đến đây vì việc gì, nhưng gừng càng già càng cay, hắn quyết định dùng bất động làm chủ động.

“Haha, chú em Dĩnh Lạc, đã lâu không gặp.” Hắn đứng dậy đón chào: “Nghe nói chú ở Đông Nam Á gầy dựng lại rất thuận lợi, nhị thiếu gia dựa vào chú, muốn nhập khẩu cái gì còn không được đây? Hai năm nay Thiên Hà bang cũng bởi vậy mà lũng đoạn được thị trường ‘cơm trắng’bạch phiến…”

‘Cơm trắng’ chính là một loại thuốc giảm đau, mà điều gã nói cũng là sự thật, Dĩnh Lạc dựa vào nhân lực lúc trước, cùng với tài chính từ Cư Vũ Lâu, ở Đông Nam Á tạo ra một ranh giới mới, hỗ trợ lẫn nhau để một lần nữa xây dựng nên đế chế mới.

Dĩnh Lạc qua bắt tay hắn, cùng Thạch Quyết lần lượt ngồi xuống, mấy em gái xinh đẹp đi lại phục vụ, ân cần thả một viên đá vào li không rồi rót rượu.

“Đúng là đã lâu không gặp, cũng ba năm rồi.” Dĩnh Lạc bày ra nụ cười mỉm sâu xa: “Từ sau lần giao dịch ma túy bị cảnh sát chụp cổ ngay tại trận…”

Ba năm trước do Ông Hữu Tín đưa đầu mối ma túy từ bên Thái đến Đài Loan giao dịch với Cư Vũ Lâu, trong lúc hai bên trực tiếp giao dịch mua bán, cảnh sát cũng liền đáp úp tới, lúc ấy Ông Hữu Tín bởi vì trên đường đi có tai nạn xe, chưa kịp mò tới hiện trường, vì vậy thoát được một kiếp, không bị cảnh sát liệt vào danh sách bị truy nã. Dĩnh Lạc trong hoàn cảnh đó mặc dù được đàn em hỗ trợ chạy trốn, nhưng lại vì vậy mà trở thành tội phạm bị truy nã, phải cùng Cư Vũ Lâu vượt biên ra nước ngoài, sau khi ở bên ngoài củng cố lại căn cơ, mới dùng tên giả quay về lại.

“Về được là tốt rồi, ôi, tiếc là năm ngoái lúc lão bang chủ qua đời, chú không có về chịu tang được, ông ấy trước khi đi vẫn rất nhớ chú…” Ông Hữu Tín nâng li rượu trong tay: “Không nói nữa, anh em còn có thể gặp lại là chuyện tốt rồi, chú em Thạch Quyết này, đại ca nhà chú trở về, nói thế nào chú cũng phải mời trước một li chứ.”

Thạch Quyết nâng li, bên môi xuất hiện nụ cười hàm ý, chỗ này là địa bàn của lão hồ li tinh, trong rượu có trộn thêm cái gì không bọn họ cũng chẳng thể chắc chắn.

Dĩnh Lạc thả li xuống, nói: “Rượu cũng uống rồi, hỏi thăm cũng hỏi thăm xong, chúng ta nói chuyện chính một chút đi, gần đây tôi về phát sinh một việc.”

“Ôi ôi, chúng ta là anh em tối lâu như vậy, có chuyện gì không thể nói chứ?” Ông Hữu Tín vẫn cười hi hi ha ha như cũ, biểu hiện trong lòng không có gì phải chột dạ.

“Người ngay không nói chuyện mờ ám, một kẻ cho anh biết tin tức tôi trở về là một người họ Diệp phải không? Gã là cậu của con tôi, thừa nhận nói anh ba năm trước đây dùng một số tiền cực lớn làm phần thưởng, để cho gã tìm cách moi từ miệng con tôi biết khi nào thì tôi trở về…”

Ông Hữu Tín cũng không chút hoang mang: “Anh em bao nhiêu năm như vậy, ngay một chút tin tức cũng không để lại, tôi kiểu gì vẫn chỉ là lo lắn cho an nguy của chú thôi.”

“Nếu là anh em tốt, Hữu Tín à, tại sao lại phái người đi đối phó tôi? Đúng vậy, ba năm trước đây tôi đã nghi ngờ, chính là anh bắn tin cho cảnh sát? Anh tất nhiên có thể phủ nhận, nói gì với tôi cũng vô ích, tóm lại tôi cảm thấy cái gì, thì chính là cái đó.”

“Chú hoài nghi tôi? Rất tổn thương giao tình của chúng ta…”

“Giao tình con khỉ mốc.” Dĩnh Lạc hừ một tiếng: “Tôi đối với kẻ phản bội trước giờ cũng không có giao tình, càng huống chi kẻ phản bội chỉ bởi là bởi vì sợ âm mưu bại lộ, nghĩ cách muốn khử tôi, để tránh chuyện năm đó bị phanh phui, anh nói có khả năng không?”

Lời tường thuật này khẳng định kẻ đầu tiên bắn tin cho cảnh sát chính là Ông Hữu Tín, vì muốn giăng bẫy hãm hại Cư Vũ Lâu cùng Dĩnh Lạc vào tù, như thế mới có thể khiến cho Cư Vũ Thác ngồi lên vị trí lãnh đạo của Thiên Hà Bang. Kẻ phản bội sợ hãi một ngày nào đó Dĩnh Lạc sẽ truy ra toàn bộ chân tướng kéo tới trả thù, dứt khoát ra tay trước một bước, tính toán kéo người tới, có cơ hội thì khử luôn, để tránh đêm dài lắm mộng.

Ông Hữu Tín lột đi lớp mặt nạ lương thiện xuống, sầm mặt xuống trầm giọng hỏi: “Mày tới là để hỏi tội sao?”

“Tao nói mấy câu với mày. Ông Hữu Tín, chúng ta đều có người nhà, tao cảnh cáo mày, mày đếu làm tổn thương người đàn bà tao yêu dù chỉ một sợi lông chân, tao cũng sẽ không bỏ qua cho vợ và hai đứa con gái của mày ở Nhật Bản, tao sẽ quăng họ qua Thái làm *** ở những nơi thấp hèn nhất, một ngày tiếp ba mươi khách, tao nói được là làm được.”

Ông Hữu Tín giận dữ, nhưng lại cũng không vì vậy mà mất lí trí, chỉ cân nhấc những gì Dĩnh Lạc vừa nói. Dựa theo tin tức, hắn biết Dĩnh Lạc trước mắt đang sống cùng mẹ con Diệp Nhược Hà, vậy thì người đàn bà trong lòng kia, nhất định là nói về cô ta.

Mà người đàn bà đó chắc cũng chính là nguyên nhân khiến Dĩnh Lạc chậm chạp không muốn kết hơn, Ông Hữu Tín tiêu hóa xong tin tức đó, cho rằng một ngày nào đó có thể sử dụng đầu mối thông tin này.

Xòe xòe tay, Ông Hữu Tín nói: “Dĩnh Lạc à, mày tới địa bàn của tao, chẳng lẽ không sợ thuộc hạ tao, một phát làm thịt mày với Thạch Đường chủ? Tao có thể tạo ra rất nhiều lí do, ví dụ như mày muốn giết tao, ví dụ như bọn mày nội bộ lục đục…”

“A Hào.” Dĩnh Lạc thình lình gọi

A Hào lên tiếng, lần đầu tiên mở miệng kể từ khi đi vào đây: “Dạ, Đại ca. Em đã cho khoảng 100 anh em bao vây xung quanh quán bar này, mỗi người đều được trang bị vũ khí tận răng, nếu như Ông đường chủ làm ra hành động gì, ngày mai Bar Kim Điển sẽ lên ngay trên trang nhất các loại báo, nguyên nhân là xã hội đen tập kích…”

“Đúng là mạnh tay…” Ông Hữu Tín trầm giọng nói, cũng không biết là tán thưởng hay không cho là như vậy.

Dĩnh Lạc nhịp nhịp ngón tay, lại gọi: “Thạch Quyết.”

“Dạ, Đại ca.”

“Nếu tôi nói cậu diệt sạch Thạch Mị Đường, không vì lí do gì cả, cậu đồng ý không?”

“Em được đại ca nâng đỡ, chỉ cần đại ca phân phó, phóng hỏa giết người không hề do dự.”

“Tốt lắm, không uống công tôi lúc trước một lòng bồi dưỡng cho cậu.” Dĩnh Lạc cười.

Ông Hữu Tín thờ ơ nghe Dĩnh Lạc lầm bầm với thuộc hạ, nói không dao động thì là gạt người, Sơn Si Đường mặc dù cũng giống như Thạch Mị Đường là một phân nhánh của Thiên Hà Bang, trên thực tế là hoạt động độc lập, rất có thế lực, nếu không lúc trước một câu nói của Dĩnh lạc, có thể làm cho Thạch Quyết lên làm Đường chủ sao? Một khi Sơn Si Đường cùng Thạch Mị Đường đối chọi nhau, trong lúc ngươi sống ta chết, hóa ra thành tiện nghi cho Thủy Võng cùng Chiểu Lượng đường sao, để cho bọn họ thâu tóm địa bàn sẵn có.

Lúc này A Hào có điện thoại, gã rút di động ra nghe, sắc mặt ngưng trọng hướng Dĩnh Lạc xin chỉ thị: “Dò được điện thoại bên cảnh sát, nói phát lệnh khám xét, bar Kim Điển có tội phạm trọng án bị truy nã.”

Dĩnh Lạc cười nhạo Ông Hữu Tín: “Không nghĩ tới mày vẫn duy trì quan hệ thân mật với cảnh sát như vậy, Đại thiếu gia Vũ Thác nếu biết được, cũng không biết sẽ có cảm giác như thế nào.”

“Đây là quán bar, lúc nào chẳng bị kiểm tra, không phải chuyện tao có thể làm chủ được.” Ông Hữu Tín đem trách nhiệm phủi sạch sẽ.

Thạch Quyết nói: “Đại ca bọn anh đi trước đi, em ở đây đối phó bọn nó, bọn họ còn chưa dám chống đối em.”

“Được.”

Dĩnh Lạc quyết định nhanh chóng đứng dậy, làm ra một động tác tay (thủ ngữ) với Ông Hữu Tín, chỉ vào hai mắt mình, tiếp theo chỉ về đối phương, ý nghĩa là tao lúc nào cũng sẽ nhìn mày chằm chằm.

Ông Hữu Tín xua tay: “Không tiễn… Còn nữa, cảnh sát lúc nào cũng theo dõi mày, cho nên, nghe lời tao, tốt nhất là trốn về Đông Nam Á cho nhanh, nơi này đã không còn chỗ cho đại ca thấp kém nữa.”

“Để coi sao.” Dĩnh Lạc đáp.

Ngay lúc cảnh sát ập vào tiến hành kiểm tra thông thường, đoàn người Dĩnh Lạc đã ở trong bóng tối chu phủ rời khỏi thành phố X, hành tung sạch sẽ giống như bọn họ chưa từng xuất hiện vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.