Short Stories [Bts]

Chương 4: Chương 4: Người lạ ơi [Yoongi] #1




Cả một cuộc đời dài ngoằng ngoẵng, cả một con đường đi đầy gai nhọn đến rứa máu nơi bàn chân, chàng trai chưa hẳn đã cần một người con gái để yêu thương, để rót vào lòng từng thứ ấm áp mà ngọt ngào như chiếc kẹo bông gòn ngày bé, mà có khi, chàng chỉ cần một người bạn, nghe những lời chàng tâm sự, cho chàng tin tưởng và dành cho chàng những cái ôm thật ấm áp

Chỉ ước được thổ lòng mình. Bao khó khăn, bao vui sướng, bao lời sỉ vả cho một lũ súc vật nào đó, chỉ muốn được nói hết ra cho lòng bớt đi gánh nặng. Nói hết ra cho vứt hết thảy mọi đau đớn trong đời, để rồi mỉm cười nhắm mắt và quên đi tất cả. Bỏ mặc lại cả một quá khứ nhuốm màu đen của trời mà bước đi thật kiêu hãnh. Từng bước, từng bước tự tin, như trong lòng chỉ còn những thanh thản sau những liều quên lãng trôi qua

Nhưng người ơi, thế gian này ai đủ đáng tin để chàng trai tâm sự hết thảy đây?

Bạn bè thân thiết chàng chẳng có. Và ký ức ngày xưa của chàng là những cú đấm dọa nạt và sự cô lập như một kẻ kỳ quái.

Đến giờ, đã sống đủ được 25 năm của cuộc đời, thanh xuân cũng chắc đi hết rồi. Bao đau thương nghèo khó như tên đầu đường xó chợ hay kẻ tâm thần bệnh hoạn không tiền không danh tiếng đi làm thêm để rồi ngủ trong nhà vệ sinh, rồi là một ngôi sao thế giới đi đâu cũng là sự săn đón, chàng trai cũng đã trải hết rồi đấy chứ. Chàng cũng có bạn, có người thân, những người chàng yêu quý hơn cả sinh mạng, những người mà chàng thường nói ra lòng mình. Nhưng thật kỳ, chàng vẫn âm thầm mang trên mình những nỗi buồn sâu thẳm, thứ mà không ai trên cõi này có thể biết đến

Đã từng nói, chúng ta là một gia đình. 7 anh em chúng ta, BangTan luôn là một gia đình. Có gì hãy luôn cùng nhau chia sẻ nhé, có buồn hay vui cũng hãy cùng nhau rơi nước nước mắt và mỉm cười nhé. Nhưng, lòng lại như quen với cô đơn, chẳng dám nói dù máu đã chảy lem đỏ thẫm cả một mảng trời

Vì thương yêu họ, chẳng dám nói ra lòng mình.

Và cuối cùng, là lại quay về cái quỹ đạo đau khổ, một mình gánh chịu tất cả những thứ vốn chỉ thuộc về mình

Câu chuyện kết thúc. Và cái kết lại vô tình đến sầu bi

Không phải là những thứ tốt đẹp như bà tiên hiền hậu hay những thiên thần cánh trắng bất chợt xuất hiện mang đến bao thứ tốt lành hay thuần khiết, nàng công chúa gặp được chàng hoàng tử của đời mình và có cuộc sống hạnh phúc đến khi cả hai nhắm mắt xuôi tay, lại cùng nhau đi vào một thế giới mới.

Vì... đây là câu chuyện của anh mà.

Là câu chuyện của Min Yoongi cơ mà. Nên... cô đơn là phải thôi.

Ngồi trong Studio một mình, bao lời chỉ trích cá nhân, anh cũng một mình . Vì sợ những người ấy vì mình mà lo nghĩ, nên anh chỉ dám âm thầm và lặng lẽ một mình.

Và anh nên vui vì nó. Bởi, anh đã làm tốt rồi ! Với những gì bản thân mong muốn.

Nhưng lòng này lại thật lạ kỳ, mang một khao khát được làm trái với những thứ mà lý trí đã mặc định

Giá có một người ở đây, ôm anh thật chặt, truyền cho nhau những hơi ấm ít ỏi nơi nhân gian. Vuốt ve lấy mái tóc đã sơ xác vì nhuộm nhiều của anh mà yêu thương, mà cho anh cái thứ gọi là niềm tin, dù là nhất thời không đáng có, nhưng đủ anh sự yên ổn mà nói ra hết lòng mình.

Nhưng lại ước, đó là một người xa lạ. Không biết gì về anh, nghe anh nói cả một câu chuyện dài rồi ra đi tựa cát bụi phàm trần. Chẳng để lại cho anh áy náy hay buồn phiền. Bờ vai cho mượn, cũng chỉ là chút yếu đuối mà thôi, để anh đã vững vàng lại rồi người lạ lại rời xa đi tan biến

Nhưng có hay không ? Người lạ ấy ?

Giữa chốn Seoul này còn một người lạ như vậy không ? Một người chịu mất đi chút cảm tình cho anh rồi bước đi không ? Hẳn nhiên là không rồi ! Vì người ta cần thứ đền bù. Con người là ích kỷ, ai cũng vì lợi ích mà thôi. Đến anh còn ích kỷ nữa cơ mà, chẳng thể oán hận gì cuộc đời này.

Giá có một liều quên lãng nhỉ ? Chỉ cần chút đăng đắng ban đầu, thêm mùi hương chẳng hề dễ chịu, sau đó là để lại những thanh thản cho anh và người

Nhưng cũng nào có đâu nhỉ ?

Nghệ sĩ, chính là cô đơn giữa yêu thương của vô vàn người

Và Yoongi, có lẽ sẽ mãi cô đơn thôi...dù còn có 6 người anh em kia

Vì sao ?...Vì anh yêu họ.

Vậy anh không dám nói gì với họ. Vì thấy họ đau và lý do là Yoongi, thì anh sẽ khóc mất.

Họ tuyệt vời và nên chỉ mỉm cười thôi. Khi họ đau, họ có thể nói hết với anh, anh sẽ đau cùng, anh sẽ yêu thương họ với tất cả tấm lòng của một người anh lớn và một cậu em kém tuổi, và hết sức mình để vì một nụ cười đúng nghĩa của họ.

Còn nếu anh đau ? Thì anh nên im lặng

Vì những người anh em ấy, những chàng trai tuyệt vời đã cùng anh tạo lên một BangTan ấy, chỉ nên nhận những thứ thật tuyệt vời thôi. Yoongi không cản được thế gian này thương tổn đến họ, nhưng anh có thể ngăn bản thân làm họ đau, họ buồn, họ khóc. Kim Seokjin, Jung Hoseok, Kim NamJoon, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook, những người anh em ấy, chỉ nên mỉm cười hạnh phúc mà thôi.

Người lạ không mà người quen cũng không. Vậy anh nên làm gì ?

À, anh sẽ đi dưới bầu trời Seoul đầy sao xa lúc mà đêm thăm thẳm bao trùm lấy thân thể và mọi người đã chìm vào giấc ngủ say với trong tấm chăn ấm

Đi lang thang như một kẻ bệnh hoạn. Cười dại khờ dẫu chẳng biết khởi nguồn của niềm vui. Chỉ đi và cười thôi. Cũng chẳng suy nghĩ, để những dòng cảm xúc hòa vào sao trên trời. Nụ cười dần phai trong từng cơn gió

Hôm nay, là ngày thứ bao nhiêu rồi nhỉ ? Đi một mình và cô đơn một mình ?

À... chắc không thể đếm được đâu ! Nhiều quá rồi.

Ngồi nhẹ xuống chiếc ghế đá đã phủ sương đêm. Anh thở dài ra một hơi nhẹ, nhìn về phía con sông Hàn nhập nhoạng trong ánh điện mờ ảo của buổi đem khuya u ám.

Ngày hôm nay, không có gió, cũng chẳng hề có một hạt mưa, mặt nước yên ắng quá.

Cả không gian quanh đây, thật cũng yên ắng quá.

Anh ngồi chiếc ghế đá đó, chỉ ngồi và ngồi thôi. Không mang đến một suy nghĩ nào cả, và anh nhắm mắt lại. Thực chỉ muốn được nghe thấy, tiếng an ủi từ nơi nào đó. Nhưng nếu có, sợ anh sẽ nói ra hết lòng mình mất.

Aish...lại nghĩ linh tinh rồi. Ngồi đây và im, thế là tốt nhất !

- Hức...hức...

Yoongi nhíu mày, sao lại có tiếng khóc ở đây ?

Ngó quanh, anh thấy một cô gái. Vì ánh sáng chỉ nhập nhoạng chẳng đủ nhìn, anh chẳng thể biết được khuôn mặt ấy ra sao nhưng lại thấy rõ người ấy chắc rất mảnh mai. Đã vậy hẳn là một cô gái với mái tóc dài nhẹ bung xõa, vì dáng vẻ kia,có trời cũng không dám khẳng định là đàn ông

- Haizz..._ Khẽ thở dài một tiếng. Trời đúng biết trêu ngươi, lại đưa đến một con người xa lạ như này đến đây làm phiền anh

Nhưng dù thế này, Yoongi vẫn miễn cưỡng đưa tay vào túi và lấy ra chiếc khăn tay nhỏ vẫn thơm mùi nước xả của mình ra và nhẹ đi đến chỗ cô gái ấy. Anh không phải kẻ vô tình băng lãnh, hoặc cũng chí ít là không muốn làm xấu cái danh đàn ông. Đưa chiếc khăn đến gần cô ấy, và nói bằng một giọng trầm ấm nho nhỏ.

- Xin lỗi, tôi chỉ đi ngang qua.

Cô gái đó ngước mắt lên, hình như cô đã khóc quá nhiều rồi, đôi mắt ấy đỏ lên đầy đau xót. Nhưng trời tối quá, Yoongi nào có thấy được. Anh chỉ có thể đứng im như tượng mà đợi những hành động của người con gái trước mặt thôi. Anh không hề có kinh nghiệm dỗ dành con gái, cái loại chuyện này thật đáng ngượng ngùng.

Cô cười nhẹ, dù mặt vẫn khóc. Đưa tay lên nắm lấy chiếc khăn tay vẫn vấn vương mùi thơm dễ chịu mà lau nhẹ đi những giọt nước mắt của mình. Mùi hương dìu dịu làm cô như tỉnh táo hơn, chỉ sau vài tiếng sụt sùi nhè nhẹ, cô cũng coi như là đã bình ổn được phần nào, có thể bình tĩnh mà đối diện với 1 con người lạ lẫm.

Ngước đôi mắt lên nhìn bóng hình trước mặt, là một chàng trai, có lẽ là khá cao và một mái tóc nhuộm highlight, trong bóng tối vẫn ánh lên màu sáng kìa. Và chắc đây là người tử tế, thế mới đi quan tâm đến 1 người xa lạ như cô, phải chứ ?

- Cảm ơn ! Là tôi vô ý. Phiền anh rồi !

Yoongi gật đầu. Bản thân dường như đã quá lâu ròi không nói chuyện với một người lạ làm cho những câu từ như bị trì trệ chỉ biết im lặng đợi chờ..

- Ừm..._ Không khí có chút bí bách, cô chẳng biết nên nói câu gì liền tạo ra chút tiếng động nhẹ

Ra là, nói chuyện với một người lạ, nó khó khăn thế này đây

- Sao anh lại đi ra đây giờ này ? Để tôi xem_ Cô mở chiếc điện thoại lên nhìn_ Cũng đã đến 1h rồi đó.

Cô nhẹ nói, nhưng rồi lại ngẫm ra bản thân quên cái gì đó, liền ngay lập tức thêm vào

- Nếu không ngủ, ngày mai có thể sẽ mệt.

Yoongi khẽ nhếch mép cười, đây là đuổi khéo chăng ?

- Vì tôi không thể ra ngoài vào những giờ khác, sẽ rất phiền phức nếu tôi bị nhiều người nhìn thấy

Cô gật gù, trong lòng thiết nghĩ, cái tên tử tế này, phải chăng là tội phạm đó chứ.

Ha !Thế là xong ! Hôm nay rõ là ngày tồi tệ.

Cái tên luôn gọi cô là Em yêu thì bị bắt tại trận với một con ả đang quấn quýt trên giường làm cái loại chuyện bẩn thỉu, giờ lại gặp một tên tội phạm. Chưa hạnh phúc được chút nào đã chết rồi ư ? Ông trời đúng là đã sai lầm khi tạo ra cô trên đời này rồi. Một con người sinh ra là để hứng chịu ư ? Thật nực cười !

Cô cũng là con người mà, phải không ? Sao có thể không công bằng đến vậy ?

Được ! Trời muốn xem kịch ? Cô cho xem !

- Vậy....là anh làm sao lại thế ?

Cô mở lời hỏi, dù trong lòng đã mặc định sẵn một câu trả lời về những kẻ thuộc vòng ngoài của phát luật, những kẻ thấy máu me không ghê tay....nghĩ đến là ghê tởm không thôi

Nhưng sao có thể như vậy được ? Phải trí lý ! Như cách mà cô đối mặt với những kẻ như này thường ngày.

- .....Haha, nói ra sợ cô cười chê - Yoongi ngửa cổ lên cười, trong mắt ngập những cô đơn, chỉ là chẳng ai thấy được ngoài anh cả, liếm nhẹ môi một cái, anh lại tiếp lời - Tôi sao ? Tôi làm nghệ sĩ

- À...Nghệ sĩ. Cũng mệt mỏi nhỉ ? - Cô thở phào trong lòng, ra là vẫn yêu bản thân như vậy. Nhưng gặp được một người tuyệt vời như này, chẳng phải cũng khá tốt đó sao ?

Nghệ sĩ, những người đó thực sự rất tuyệt vời.

- Ừm, mệt lắm ! Mệt mỏi trong yêu thương của người khác - Anh cười khổ.

- Mỗi nghề đều mệt mỏi như nhau thôi, không vì cái này cũng vì cái khác.

- Cô nói phải ha !

Yoongi cười, cô cũng mỉm cười. Trong vô thức liền ngồi né sang một bên chiếc ghế đá, đưa tay ra vỗ vỗ vào phần khoảng trống mát lạnh.

- Sao anh không ngồi xuống chút nhỉ ? Đứng vậy, e là sẽ mỏi chân

Yoongi cười nhẹ, gật đầu ngồi xuống. Cả thân như mất hết sức lực mà dựa dẫm hoàn toàn vào chiếc ghế đá lạnh ngắt nơi này. Khẽ nhắm đôi mắt lại. Cũng yên bình đó chứ ?

Trong ánh sáng nhập nhoạng, nhìn người đàn ông bên cạnh đã chẳng khác gì một con mèo lười nằm ngủ, cô cười nhẹ. Hình như anh ta cũng khá đẹp trai, còn cả màu tóc kia nữa, nó cũng thật đẹp. Dù nhìn thì sẽ khá khó ưa, vì nó trông nghịch ngợm mà. Nhưng thế nào, người ta cũng là nghệ sĩ, dù thế nào trông cũng thật đẹp

Cô ngồi đấy, im lặng. Anh cũng im lặng. Thiết nghĩ, thật dễ chịu !

Người ta nói đúng ! Đôi lúc, những người xa lạ còn cho ta cảm nhận được những thứ tuyệt vời hơn nhiều so với máu mủ ruột thịt. Và có nên nói, anh chàng này thật có sức thu hút không ?

Cô cười, trong đầu xẹt qua một vài ý nghĩ nào đó, rồi nói.

- Tôi có thể tâm sự với anh không ? Nói về tôi một cách thật thoải mái.

- Được - Anh nhắm mắt nói

- Tôi sẽ nói hết ! Tất cả nhưng thứ trong lòng ra. Tối nay, xin hãy cho tôi tin tưởng anh, còn ngày mai, chúng ta hãy đi qua nhau như người xa lạ. Như uống phải thuốc quên lãng vậy, sẽ chẳng ai quen ai.

Yoongi cười, thực ra, anh cũng muốn

- Được ! Tôi cũng vậy được chứ ? Tin tưởng cô.....

Cô cười tươi nhìn anh - Được !

Cả hai chúng ta, đều sẽ tin tưởng vào nhau đêm nay mà nói hết thảy lòng mình. Coi nhau như những người bạn thân thiết đã chẳng còn những ngờ vực. Nhưng chỉ mai thôi, cô quên anh và anh sẽ quên cô, như có một liều quên lãng xúc tác. Đi qua nhau và nói những lời của người xa lạ.

Bờ vai ấy, đêm nay mượn, vì người đã yếu đuối quá rồi

Nụ cười ấy, ngày mai rộ, vì thanh thản trong lòng và người đã mất

-----------------------------------

Câu truyện này tớ ra ý tưởng khi đọc truyện : Người lạ ơi, khóc đôi khi không phải là yếu đuối (Fanfic BTS), của bạn Kumamon.

Nếu bạn đọc được thì mình cảm ơn bạn rất nhiều vì đã cho mình nhiều cảm xúc như vậy. Và mình xin lỗi nếu bạn thấy khó chịu vì mình viết truyện và ý tưởng là truyện của bạn nhé. Mình sẽ gỡ nếu bạn thấy phiền. Cảm ơn rất nhiều ạ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.