Short Stories [Bts]

Chương 2: Chương 2: Late[Taehyung]




Dù có yêu em đến đâu, sự muộn màng của anh vẫn đẩy em ra xa tầm với

************

Anh là một người nổi tiếng

Anh vô cùng bận rộn

Anh được cả thế giới này biết đến

Những suy nghĩ ấy không ngừng lặp lại một cách thường xuyên trong đầu làm cô không còn lấy một chút sức lực mà nằm bẹp dí trên giường với con gấu bông to đùng anh đã tặng năm ngoái

Khẽ ôm thật chặt con gấu vào lòng, đây cũng là món quà cuối cùng anh tặng cô nhỉ? Nghĩ thật buồn cười, cô không phải là trách anh không quà cáp, không vật chất nhưng xem kìa, cũng đã phải cả năm rồi cô chưa gặp anh

Không phải là yêu xa, thậm trí nếu muốn cô chỉ cần bắt một chuyến xe buýt là ngay lập tức có thể ngắm nhìn khuôn mặt điển trai của anh, nhưng như vậy liệu đôi bên sẽ vui? Cô đến với sự bất ngờ liệu anh sẽ vui? Hay anh chỉ cảm thấy phiền phức với xấu hổ vì người bạn gái quê mùa của mình? Nghĩ lại đến một cuộc điện thoại anh cũng chưa bao giờ là tròn chịa với đống lịch trình bận rộn cả, lần thì nghe máy chỉ có mình cô lo lắng cho anh , lần thì ậm ờ cho qua rồi anh lại đi vào gồng quay của công việc, có lần tiếng chuông còn chỉ biết kêu vang rồi tắt ngấm trong vô vọng. Cuộc tình như vậy liệu có còn là thứ vẹn nguyên tuyệt đẹp?

Không, không thể! Cô có thể chắc chắn như vậy. Anh bận, đúng là anh rất bận! Anh là Kim Taehyung của BTS cơ mà, sao có thể không bận được? Nhưng cô là con gái, thử nhìn những người xung quanh mà xem, họ được người yêu chiều chuộng, được dẫn đi chơi, được công khai tình yêu. Còn cô thì sao? Đến khi hai đứa hẹn hò cũng chỉ dám dắt tay nhau đi trong nơi màn đêm tối vắng, nếu là ngắm nhìn cũng chỉ là cái liếc mắt sơ qua nhẹ bẫng, còn quan tâm?? Không, anh còn chưa cả quan tâm đủ cho chính mình, còn chưa cả lo được cho sức khỏe mình kìa, quan tâm được cả đến cô sao??? Nghĩ đến thôi đã thấy viển vông rồi

Cô không trách anh, cô hiểu được những bận rộn mà anh đang vật lộn nhưng cô chẳng thể chịu được nữa, biết là anh yêu cô, biết là cô cũng yêu anh. Chỉ là ghen tức rồi tủi thân, cái gì đau khổ cực nhọc khi yêu cô cũng phải nếm trải nhưng rồi ông trời còn chẳng thương cô, ông vẫn bắt cô chịu đắng cay thậm chí là còn nhiều hơn. Đã đau khổ như vậy thì dính lấy làm gì?? Chi bằng giải thoát cho mình rồi tìm lấy một người mới, dù đúng là đau khổ nhưng chắc chắn chẳng phải vĩnh viễn hay khó thoát

Cô muốn thoát mặc anh vẫn níu kéo. Anh ấy luôn luôn níu kéo cô, anh còn yêu cô nhiều, cô biết. Ngày hôm qua anh còn muốn đưa cô về kìa, anh muốn nhân ngày nghỉ của mình để đưa cô về. Chỉ có điều...miệng anh nói là sẽ đến nhưng anh lại chẳng xuất hiện

Cô đã đợi anh cả buồi chiều, đợi từ buổi trưa lúc tan học đến tận lúc màu nắng đỏ bao phủ cả không gian, đợi từ lúc đông người qua lại đến lúc vắng tanh không người. 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, rồi 4 tiếng, cô chỉ biết chờ đợi mà tự dối lòng mình. Chắc chắn anh sẽ đến, chắc chắn là do anh bận thôi. Cứ thế trời ngả màu lúc nào không hay. Và cuối cùng lại là mỉm cười tự giễu ra về

Ai có thể chịu được chứ? Cô đã tin tưởng anh, cho anh một cơ hội như thế mà anh còn chẳng làm được. Lo rằng trong anh sớm đã không còn cô

Như vậy, vẫn là ra đi tốt nhất!

Tối anh có gọi, anh xin lỗi, anh mong cô tha thứ. Nghe được vài câu đầu cô đã mềm yếu mà tha cho anh nhưng rồi cuộc trò chuyện ấy lại chẳng được lâu. Anh nói anh phải cúp máy và để lại một lời hẹn khác, để lại lời hẹn vào ngày chủ nhật muốn đền bù cho cô

Cô chấp nhận, đúng là anh thật đáng trách nhưng anh đã muốn đền bù cho tức anh còn có cô trong lòng. Vừa rồi chắc chỉ do anh bận đột xuất hay có vấn đề nào đó thôi, anh vốn không được khỏe mạnh lắm đã vậy còn phải ăn kiêng, có khi có vấn đề về sức khỏe cũng nên. Cô không nên trách anh. Cô nghĩ thế

Đến ngày chủ nhật, anh hẹn cô lúc 8 giờ sáng, lúc mà có lẽ là người đến công viên này đông nhất làm cô bất ngờ. Chưa bao giờ anh lại mạnh dạn đến vậy, có khi nào anh muốn nói cho cả thế giới biết đến tình yêu của mình không? Nhỡ đâu anh lại muốn cầu hôn cô trước thanh thiên bạch nhật thì sao ? Giống như các cặp đôi ngôn tình vậy. Nghe thôi cô đã mừng muốn rớt nước mắt. Có lẽ từ này cô có thể quang minh chính đại mà làm bạn gái của Kim Taehyung

Để chuẩn bị gặp anh, có lẽ chưa bao giờ cô ăn vận xinh đẹp đến vậy. Cắn răng mua một chiếc váy hàng hiệu màu trắng tinh khiết, đi làm đầu từ sáng sớm để có thể kịp gặp anh lúc 8h. Bao nhiêu đồng lương ít ỏi từ cái công việc nhân viên bán hàng cô tích góp được cũng đổ hết vào bộ váy với kiểu đầu. Hôm nay cô phải đẹp, thật đẹp để có thể xứng với anh, để có thể tự tin nói rằng Tôi là bạn gái của Kim Taehyung...

Cô đến công viên vào lúc 8h kém. Đáng ra là một người con gái nên là để anh đợi cô ít phút nhưng thực sự không thể. Cô không nỡ nhìn anh đợi chờ và cô cũng nhớ anh quá rồi. Cô muốn là người có thể nhìn thấy được anh đầu tiên chứ chẳng phải là một cô nàng đỏng đảnh nào đó đi đến ve vãn

Bỗng tuyết trắng tuôn rơi nhẹ bẫng, trắng xóa tựa mảng hư không làm cô như hòa vào cùng những tinh khiết nhẹ nhàng. Hôm này cô mặc váy trắng, một bộ váy thật dịu dàng thục nữ làm cô xinh đẹp. Nhưng chao ôi, nó lại mỏng manh quá! Háo hức đã làm cô mờ mắt mà đi chọn bộ váy này, giờ thì tuyệt rồi đấy, trong cái lạnh âm độ cô chỉ mặc một chiếc váy trắng mỏng manh qua đùi thêm một cái áo khoác lửng mỏng dính. Nhưng không sao đâu! Chắc chắn chút nữa thôi, khi anh đến, anh sẽ lo lắng cho cô rồi cởi ra chiếc áo khoác dày cộp để che trở cho cô bạn gái của mình. Chắc chắn là thế! Anh vẫn luôn quan tâm cô mà, chỉ là thời gian qua anh bận rộn quá mà thôi

Cô tin là như thế. Lần này anh sẽ đến, chắc chắn anh sẽ đến. Việc quan trọng như vậy mà anh có thể bỏ quên mà đi đâu đó được sao?? Không, không bao giờ! Cô có thể hiểu được tình yêu của anh dành cho cô và cô tự tin về tình yêu này

Nhưng...1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng trôi qua. Cô đứng co dúm trong tuyết trắng đợi chờ bóng hình anh vô vọng. Không, không sao đâu! Mới có 3 tiếng thôi, chắc chắn do anh muộn chuyến bay hay gì đó. 3 tiếng chỉ là chuyện bình thường. Không có gì để cô phải về cả, tiếp tục chờ đợi là tốt nhất

Dòng người dần ít ỏi đi, trời chẳng còn trong xanh nữa mà bắt đầu nhuộm lên màu vàng ấm áp. Anh...vẫn không đến..

Những giọt lệ tuôn lã chã mặn chát rơi vào không trung rồi biến mất tựa hư không. Cô nghẹn giọng cố kìm lấy tiếng nấc của mình phát ra khỏi nơi cổ họng. Anh là đồ tồi, Kim Taehyung là đồ tồi. Cô đã cho anh cơ hội như thế mà anh dám bỏ ư? Anh dám bắt cô đợi ư?? Tồi tệ! Nếu có một điều ước, cô ước mình đã chia tay con người này lâu rồi

Gạt phăng đi những giọt lệ trên mặt, dù biết chẳng thể cải thiện hơn được gì nhưng cô muốn cho cả thế giới này biết rằng: Cô sẽ gạt phăng Kim Taehyung như gạt phăng những giọt nước mắt. Giờ kẻ này chẳng đáng để cô lưu tâm

Đến đây là kết thúc rồi. Biết là đau nhưng cô chẳng chịu được nữa, những giày vò này quá lớn. Rõ chia tay là tốt nhất. Anh thế nào, anh đau thế nào hay anh buồn thế nào cô cũng sẽ mặc kệ. Cô sẽ chẳng quan tâm đến anh nữa, cô sẽ làm một người ích kỷ với anh

Khẽ lấy chiếc điện thoại được chính anh tặng ra. Bàn tay cô cứng đờ run rẩy viết lên những tin nhắn cuối cho anh

Cảm ơn tình yêu của anh, em biết anh yêu em nhưng em xin lỗi. Em không thể chịu được nữa! Chúng ta chia tay đi. Dù có yêu nhau đến đâu nhưng sự chậm trễ của anh vẫn đẩy em ra xa thôi. Anh hãy hiểu điều này và đừng lặp lại với một cô gái khác. Em có thể chịu được nhưng cô ấy chưa chắc đã chịu được đâu. Tạm biết anh”

Nhưng giọt nước mắt vẫn cứ tuôn rơi nhưng lại rơi trong một nụ cười gượng ép tạo nên những hạnh phúc dối gian. Giờ cô đã được giải thoát, giải thoát khỏi cái tình yêu mãi quần quanh không có hồi kết. Cô nên vui vẻ sống rồi tìm cho mình một chàng trai mới biết yêu thương cô hơn. Ở bên anh như vậy quá đủ rồi, sợ rằng nếu thêm nữa cô sẽ chẳng thể ngăn cản được trái tim của mình thôi rỉ máu. Đây là giải thoát, giải thoát cho cả cô và anh trong một cái thế giới mịt mù. Phải vui lên

Rút phắt thẻ sim ra rồi đập chiếc điện thoại xuống nền tuyết trắng muốt. Không biết là do lực bạo quá mạnh hay do chiều ý cô mà cả màn hình vỡ vụn. Đã không yêu rồi thì chẳng nên để những thứ về anh trên người làm gì. Cô không là của anh, anh không là của cô. Để lại thật buồn cười, cô chẳng muốn phải dùng đồ chùa của người mà mình không quen biết. Nghe thôi đã thấy buồn cười rồi

Xem ra hôm nay như này là quá đủ rồi, cô nên về nhà rồi ngủ một giấc. Chỉ ngày mai thôi, mọi thứ sẽ đều là ký ức, cô sẽ sống với một thân phận mới. Một cô gái bình thường như bao người, không còn là bạn gái của Kim TaeHyung

Bước đi một cách chậm chạp trên con đường trắng xóa đầy tuyết. Vừa đi cô vừa cười cợt chính bản thân mình. Thế giới này đúng là quá phũ phàng, trắng đổi thành đen trong chốc lát, tình yêu cũng lật lại ngay trong chốc lát. Rõ là ngu ngốc khi chấp nhận yêu người. Ngay từ đầu đã biết là sẽ vô vọng nhưng vẫn cố chấp tiến tới, ngu ngốc! Thế giới này nào chỉ có mình, rõ là quá khó khăn, tình yêu này quá khó khăn. Cô thực sự không đủ mạnh mẽ mà đi hết được 1000 bước cùng anh

Trời đã định sẵn, duyên số đã sắp đặt. Muốn sao có thể được? Tất cả chỉ là hư không tự tạo nên, thoát được ngày nào trong ngày ấy. Nếu mãi chìm đắm trong mộng tưởng rõ ràng chẳng hay ho. Rời càng xa...càng tốt

Lại cười mỉa mai nhìn mình

Mong rằng anh sẽ gặp được một người con gái tốt hơn

Mong rằng anh sẽ gặp được một người con gái không ích kỷ như cô

Mong rằng…sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa

Nằm bẹp dí trên giường với bộ váy ngủ mỏng manh. Giờ vào nhà có lò sưởi rồi mà lại mặc cái váy trắng kia thì thật kỳ cục với lại cô đã quăng cái váy kia vào thùng rác rồi. Chẳng có cớ gì mà giữ lại cả. Đã ra đi thì không nên để lại chút gì làm vương vấn

“Ding doong”

Tiếng chuông cửa kêu lên nào cô có chút giật mình. Giờ cũng là khuya rồi, ai đến vậy chứ? Mong là không phải anh. Đối mặt trong hoàn cảnh này thật sự khó khan, cô sợ cô sẽ không đủ dũng khí mà nhìn vào con mắt sâu thẳm tựa biển xanh của anh, nó đáng sợ quá! Cô thực sự có chút sợ hãi.

Khoác hờ một chiếc áo mỏng vào, cô nhẹ nhàng hé chiếc cửa ra dòm ngó. Ngay tức khắc, khuôn mặt đẹp như tượng tạc của anh đập vào mắt. Những dòng khí lạnh lẽo cũng đâm thẳng vào cơ thể làm cô không khỏi run rẩy. Nhưng phải đối mặt thôi, không mạnh mẽ mãi mãi chẳng thoát được loại chuyện này, thà rằng chịu khổ một lần còn hơn là chịu khổ cả đời

Bỗng anh dùng lực đẩy mạnh cửa mà bước vào hiên ngang mặc kệ cái ánh mắt ngờ nghệch của cô. Lao đến tựa một con sói đói bụng, vòng tay của anh siết chặt không cho cô đến một con đường thoát lui, đôi môi cũng cùng lúc tiến đến ngấu nghiến làm cô chỉ bết cứng đờ rồi trợn mắt lên. Anh…thay đổi rồi

Đầu lưỡi điêu luyện của anh tiến đến làm mọi thứ trong đầu cô vụt tắt tựa ngọn lửa của cô bé bán diêm. Quay cuồng mà nóng bỏng đầy nồng nhiệt nhưng lại đầy vô vọng tựa những dưỡng khí đang dần bị rút cạn

Cô chẳng biết nụ hôn ấy đã kéo dài bao lâu bởi những ý thức trong cô tất cả đều mông lung không rõ ràng. Cô chỉ biết rằng, khi nụ hôn kết thúc, sợi chỉ bạc nối giữa hai người đầy mị hoặc và thân thể cô tựa chẳng còn sức lực mặc anh nâng đỡ. Hơi thở dần trở nên nặng nề cố cứu vớt những không khí. Cho đến khi đôi mắt chẳng còn mờ đục nữa mà nhìn rõ được từng đường nét nam tính trên khuôn mặt anh. Nhưng hỡi ôi, anh thật độc ác! Nụ hôn vừa dứt, cô vừa thoát khỏi một thế giới mông lung huyền bí, anh lại kéo cô vào một thế giới khác, thậm chí nơi này còn đáng sợ hơn.

Chiếc lưỡi lại tiếp tục đi khuấy đảo cả khuôn miệng cướp đi những dưỡng khí hiếm hoi vừa mới lấy được rồi lại chẳng chịu yên phận mà trượt xuống cổ nhẹ nhàng. Mỗi cỗ đau đớn truyền đến, dấu hôn xanh đỏ mê hoặc đã được in rõ trên nơi cổ thon dài tựa sự đánh dấu chủ quyền đầy độc chiếm. Cô gái này là của anh! Là của Kim TaeHyung chứ không phải ai khác.

“Anh xin lỗi, là anh muộn màng. Cho anh nốt một cơ hội được không?”

Một giọt nước mắt rơi xuống nơi mặt anh ướt đẫm mặn chát. Khẽ ngước nhìn lên, khuôn mặt cô đang đầm đìa trong nước mắt, trong những khổ đau của anh tạo lên

“Anh nghĩ đến giờ anh vẫn nói được câu đó à? Anh xem anh đã làm gì tôi? Anh bắt tôi đợi, anh bắt tôi đau. Anh đã vô dụng thế thì chia tay đi, tôi cần tìm một người đàn ông đủ mạnh mẽ để yêu thương tôi chứ chẳng cần một người đàn ông đầy đủ hào quang nhưng chẳng xem tôi ra gì”

“Anh về ngay đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa” vừa nói cô vừa gỡ lấy đôi tay của anh ra. Những xiềng xích này quá nặng nề, cô thực không chịu nổi

Nhưng anh nào có chịu buông tay, với anh tình yêu này quá quan trọng. Buông là buông, bỏ là bỏ được sao? Không, không thể! Nhất là khi cả hai người vẫn còn yêu

“Em thực sự không thể cho anh đến một cơ hội sao? Chúng ta đã yêu nhau đến 4 năm, chẳng nhẽ giờ chia tay em không còn vương vấn? Anh biết anh tệ nhưng làm ơn, nếu yêu anh thì xin em hãy cho anh một cơ hội. Anh hứa đấy, đó chỉ là lần cuối thôi. Em hãy tha lỗi cho anh”

Anh ôm chầm lấy cô đầy vội vã. Nhẹ ngàng vuốt ve mái tóc dài mềm dịu của cô mà dụi lấy cánh mũi vào nũng nịu tựa chú mèo con. Đúng là buồn cười, nếu là bình thường thì có thể cô sẽ tha lỗi cho anh nhưng mà bây giờ thì khác rồi. Câu chuyện này không thể kéo dài mãi nữa, cô đã đau khổ đủ rồi

Dùng hết sức có thể đây người anh ra. Giờ thực sự cô chẳng còn lời nào nói với anh nữa. Anh quá cố chấp! E rằng càng nói chỉ càng làm anh lấn tới, đến lúc đấy thì cô lại chẳng thể nào thoát được khỏi đống lý lẽ của anh. Rõ rối loạn.

Khẽ nhắm mắt vào quay đi nơi khác đồng thời cũng phẩy phẩy tay về phía anhh đầy mệt nhọc

“Anh về đi…”

“Coi như là em ích kỷ, coi như là anh bị hại. Em đã lừa lọc tình yêu của anh. Em xin lỗi! Với một con người như em thì anh đừng yêu làm gì cả vậy nên, anh hãy về đi”

Nói xong cô cũng ủ rũ trèo lên giường ngủ, căn phòng trọ này có phải là rộng lớn gì đâu, làm gì anh chẳng biết nhưng cô mặc kệ. Anh cũng đủ thông minh mà hiểu chuyện, hiểu rằng đến đây là kết thúc rồi, cô chẳng còn gì để tranh cãi với anh nữa

Anh nhìn cô mà trong họng nghẹn ứ lại. Khẽ nắm chặt lấy đôi bàn tay, đến nỗi những cái móng chọc vào da thịt tạo nên dòng máu tanh đỏ chót tý tách rơi xuồng. Hình như không phải chỉ là móng, còn có thứ nào đó ẩn dấu sau đôi bàn tay

Nhưng rồi anh lại buông thõng xuống. Những mệt mỏi hiện rõ trên mặt và anh chậm chạp rời ra khỏi căn phòng trọ chật hẹp

Tuyết bắt đầu rơi xuống trong cái đêm đông giá lạnh, nước mắt anh cũng bất chợt tràn khỏi khóe mắt rơi hòa cùng với tuyết. Giơ bàn tay vẫn đang tắm trong máu lên, giữa huyết sẫm đậm màu là chút ánh sáng ít ỏi le lói. Một chiếc nhẫn đính kim cương màu hồng nhạt giờ đã nhuộm màu máu nhưng lại vẫn mang trong mình những tinh khiết vốn có. Thật buồn cười, đến thứ đồ vật còn như vậy, tại sao tình yêu của anh lại không như vậy? Cuộc đời này thật bất công quá đi. Không những bất công mà còn đau khổ nữa. Hôm nay anh đã tính cầu hôn cô, cầu hôn ngay giữa công viên Seoul nơi cả trăm ngàn người qua lại để công bố với cả thế giới biết rằng: Anh yêu người con gái này, anh muốn cô ấy làm vợ mình! Anh có nhận ra những gì mình đã làm với cô, anh nhận ra cả những đau buồn của cô nhưng hỡi ôi, cứ mỗi khi anh đang hạnh phúc bởi nghe được cái giọng nói ngọt ngào nơi cô hay hẹn cô đi chơi mỗi ngày rảnh, ông trời lại cố ý ngăn cản anh. Hết lịch trình đột xuất lại đến tắc đường hay hoãn chuyến bay. Thật sự độc ác quá đi!

Đáng ra anh đã cầu hôn được cô, đáng ra cô sẽ ở bên anh cả đời mà. Sao giờ cô lại rời xa ahh vậy? Tại sao chứ? Anh đã làm gì sai??

Anh chỉ yêu mình cô, anh dành trọn cả tình yêu cho cô. Lúc ăn lúc ngủ hay tập luyện cũng nghĩ về cô. Tình yêu này có gì là sai mà lại bị phản đối? Anh thực chẳng hiểu nổi

Hay…do những chậm trễ của anh?

Những giọt nước mắt lại tiếp tục rơi xuống ướt đẫm cả khuôn mặt

Anh xin lỗi!

**********The End**************

Yolo! Làm quen không các nàng? Aigoo, tui già quá rồi mà chẳng có bạn. Ài… đi hết cả cái sàn chẳng có mấy người quen, ai có nhu cầu hông?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.