Short Stories [Bts]

Chương 5: Chương 5




Chiều hôm ấy em gặp anh, là một chiều đầu hạ mang theo nắng vàng dịu ngọt làm em cười khi đi trên con phố. Em đã thấy anh thật lạ kỳ, cả người cứ ngơ ngác ra mà ngắm

Anh đi phát những chiếc vé đủ màu để đến Fansign của anh, thứ mà với những idol khác, em phải mất cả một khoảng thời gian dài mới dành dụm tiền được. Một chút khinh thường hiện lên, em đã chắc anh là kẻ tệ hại.

Tệ hại thì mới phải nhục nhã như vậy mà

Nếu anh thật tuyệt vời, anh thật tài năng, hay anh thật nổi tiếng, chắc chắn anh sẽ chẳng phải đi ra ngoài đường mà đi phát vé của nhóm mình phát tờ rơi như vậy. Mọi thứ về anh sẽ đều được săn đón nhưng nhìn kìa, anh có cho vẫn chẳng có người nhận. Anh đi đến như để cầu xin người ta, hãy chú ý đến anh một chút thôi, và nhận lấy những hi vọng của anh. Thứ đó làm em khinh thường. Em dám chắc, nhóm anh sẽ chẳng ra gì đâu

Tệ hại thì mới phải nhục nhã như vậy mà.

Nhưng trong lòng em lại thật lạ, nó hiếu kỳ lắm. Nó muốn biết anh như thế nào.

Anh như thế nào nhỉ ?

N

hóm của anh, nó như thế nào nhỉ ?

Em của lúc ấy cũng chẳng biết nữa ! Có lẽ là em nên đi xem xem

Em đi đến và nhận lấy chiếc vé từ tay anh, theo một nét tự nhiên, em cười thật tươi nhìn anh và nói vài lời xã giao cho qua chuyện

- Cho em một vé nhé ?

Anh cười, tươi lắm ! Lộ cả ra hai chiếc răng thỏ dễ thương vô cùng, có đôi chút làm thần trí em hoang mang. Anh đưa cho em chiếc vé nhỏ, em nhận rồi mà nụ cười anh vẫn chẳng tắt

Hóa ra, nhìn gần anh đẹp đến vậy.

Mà khi anh cười, anh còn đẹp hơn nữa

- Anh là ai vậy ? Em không biết anh.

- Anh sao ? Anh là Jungkook, Jeon Jungkook, của BTS...có lẽ, em không biết đâu nhỉ ?

Em thật thà gật đầu, đúng vậy, em không hề biết anh là ai cả. Nhưng cái tên Jeon Jungkook, em hứa từ giờ sẽ không phải là xa lạ với em

Vì em biết anh rồi.

-----------------

Mấy ngày sau, thật may là vào một ngày chủ nhật nắng đẹp, em được nghỉ học và đến được Fansign của anh.

Thế nào nhỉ ? Nó...tạp nham lắm.

Ở một công viên nhỏ, người ta dựng tạm lều lên để các anh ngồi, còn fan ư ? Chúng em phải ngồi dưới nắng của ngày hè để được nói chuyện và giao lưu với các anh

Em đã vô cùng khó chịu, vì em ghét nóng, em không chịu được nó

Đáng ra em không nên đến nhỉ ?

Nhưng rồi em lại cười vì lòng em vui

Em nhận ra các anh, ai cũng thật tài năng, ai cũng thật tuyệt vời

Và....các anh cũng ân cần nữa. Nó làm em thấy ấm áp

Từ hôm đấy, em đã thành Fan ủa BTS đó, và đặc biệt là bias bé thỏ Jungkookie cơ. Em vui vì điều đó, em đã yêu các anh từ những ngày đầu tiên đấy, anh có tự hào vì em không nè ?

Nhưng có một thứ làm em vui vô cùng nữa cơ

Trong anh, em đặc biệt

Trong lòng Jeon Jungkook, em là một người đặc biệt

Anh đã nhận ra em là cô bé đã cười thật tươi với anh ngày hôm trước chỉ trong chốc lát. Anh nắm tay em và cảm ơn thật nhiều, đến khi em mang ra chú gấu bông đã cũ của mình để tặng anh, anh cũng cười tươi rồi ôm hôn chú gấu bông đấy

Em đã sợ đấy, sợ anh chê cười

Em không có tiền, thứ em mang đến chỉ là một thứ đồ cũ thôi

Thế mà anh nhận đấy. Anh còn làm em phải loạn nhịp vì nụ cười dễ thương của anh nữa

Hình như, em mến anh mất rồi

Và hình như, ông trời đã cho ta một định mệnh, anh nhỉ ?

Bỗng nhiên, em hay gặp anh đến lạ. Ra là, em ở gần anh lắm, vậy chúng ta là hàng xóm nhỉ ? Giúp đỡ và chiếu cố em nhé ! Em cũng sẽ để mắt đến anh

Anh bắt đầu hay có những lần tình cờ đi với em. Có thể là ở cửa hàng tiện lợi hay trong viên nhỏ thưa thớt gần nhà, và anh sẽ kể về anh, về gia đình anh, hay anh sẽ gặng hỏi em mọi thứ xung quanh em, có những câu hỏi làm em phải lúng túng lắm đấy. Nhưng em lại thích cái cảm giác đó mới lạ cơ

Anh và em bắt đầu trao đổi số điện thoại. Chúa ơi ! Anh đã không tin được em đã mừng đến phát khóc khi anh gọi đến và chúc em ngủ ngon đâu. Ngày nào cũng vậy, dù đó thật quen những vấn khiến em hồi hộp

Em yêu anh rồi phải không ?

Thời gian trôi đi, anh trưởng thành và em đã lớn

4 năm, đã 4 năm em đi theo anh

Từ cái tuổi 16 ngây dại đến tận cái ngày được dự lễ trưởng thành. Hình như trong em, anh là người con trai duy nhất em thương thì phải ?

Nhưng em lại sợ, càng yêu anh em lại càng sợ

Nhỡ anh xa em thì sao ?

Anh giờ nổi tiếng lắm, đi đâu cũng được săn đón. Anh sang cả Mỹ, cả Anh...bao nhiêu là nước mà em không biết đến. Nó làm em chóng mặt và làm em sợ. Đã có lần, em ước anh sẽ thật bình thường, để em có thể mạnh dạn được nói ra lòng mình, được nắm tay anh đường đường chính chính và dạo quanh con đường của công viên xinh đẹp. Sau đó, chúng ta sẽ cùng nhau dùng bữa tối và xem tivi. Em không yêu cầu gì cả, vì em chỉ cần anh yêu em và em yêu anh

Em sợ em không xứng

Anh đẹp trai và anh cũng tài năng vậy mà

Một hôm, anh gọi cho em

- Nè bé con, lễ trưởng thành này, anh tặng em quá nhé, chịu hông ?

Em mỉm cười, gật đầu nhẹ nhàng

May quá, anh vẫn còn quan tâm em

Nhưng lễ trưởng thành hôm ấy, em đã chẳng thấy anh

Em ngồi trong góc phòng và khóc, nhưng chỉ dám thút thít thôi, em sợ mọi người biết em nghĩ gì. Em buồn đấy, em đau đấy, vì anh không đến. Anh quên em rồi ? Anh đã bảo tặng em quà, sao giờ lại không đến ?

Ting tong

Tiếng chuông của phát ra em hoảng hốt nhìn đồng hồ. Là 12h đêm rồi, chẳng lẽ là anh ?

Và em đúng, anh đứng đấy, trước của nhà em, anh cười thật tươi với em và nói bằng giọng trầm ấm của một người đàn ông trưởng thành

- Trưởng thành rồi, lớn rồi thì làm người yêu anh nhé !

Anh ôm lấy em, không để em kịp trả lời. và trong tay anh hiện ra chú gấu bông cũ mà ngày xưa em tặng cùng bó hướng dương thật lớn. Hướng dương là hoa em thích, anh vẫn còn nhớ sao ? Anh làm em khóc mất, Kookie à

- Anh đến muộn, xin lỗi em

Nhưng trong lòng em, anh không có lỗi đâu

Vì em yêu anh rồi

Cảm ơn anh nhé ! Kookie

----------------------------------------------------

#Sakurakihen

#Tháng_năm_hoa_nở

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.