Shipper Lục Giới

Chương 5: Chương 5: Người khổng lồ (4)




Edit: CaarmTus1510

Beta: samsam

Gió thu chợt nổi lên, trời thật lạnh.

A Phiến bị cơn gió buổi sáng đánh thức, trong mộng, khuôn mặt của Đại ma vương không biết xuất hiện bao nhiêu lần, mỗi lần trong giấc mộng ngắn ngủi, hắn đều tham lam cuốn lấy đầu lưỡi của nàng.

Xúc cảm rõ ràng chân thật, nàng còn nhớ rõ đôi môi của tên Ma tộc đó lạnh lẽo cỡ nào.

A Phiến tốt xấu gì cũng là tiểu tiên nữ được dạy dỗ dưới nền giáo dục chính thống của Thần giới, đưa Nhậm Vụ Thạch đi rồi lại sống cùng với Ma tộc trên hải đảo tình chàng ý thiếp, nhưng ngàn vạn lần không thể để cho Liên Đạo thượng tiên biết, bằng không nàng sẽ không có kì nghỉ đông.

Nhưng nếu bây giờ mà không tìm thấy Nhậm Vụ Thạch, không hoàn thành được nhiệm vụ thì kì nghỉ đông cũng đi tong.

Nàng mở mắt ra nhìn xung quanh thì thấy Đại ma vương không có ở đây, nàng duỗi tay hơ hơ lên đống lửa, vẫn còn ấm, chứng tỏ hắn mới rời đi không lâu.

A Phiến lập tức bò lên, đi về phía con đường ngày hôm qua đã đi. Nàng có thể nhìn thấy Cự Nhân Thần bị dây mây quấn quanh mà “biến thành” một cái cây xanh. Nàng ở trên đảo lâu như vậy rồi mà vẫn không thấy hắn cử động bao giờ.

Theo thiên sử của Thần giới ghi chép lại, Cự Nhân Thần thâm nhập Nhân giới, sớm đã hợp thành một thể với Nhân giới, hắn có thần lực kinh người, hơi cử động một chút cũng đủ khiến Nhân giới gặp đại nạn như trời đất rung chuyển, địa long thức tỉnh, ngập lụt triền miên, cho nên nhiều năm qua hắn luôn bất động.

Trước kia ở Nhân giới chỉ có sông núi và trăm vạn sinh linh, sau khi con người xuất hiện càng có nhiều sinh linh hơn, vốn dĩ hắn di chuyển một chút cũng không sao nhưng bây giờ thì không, dù chỉ một chút.

Lâu rồi hắn không đi lại ở Lục giới, cơ hồ sắp bị Lục giới lãng quên.

Mà nay, lần đầu tiên Thần Phong Điện nhận được Nhiệm Vụ Thạch muốn gửi cho Cự Nhân Thần, cho nên A Phiến phải tìm được Nhậm Vụ Thạch, tìm được nó để đưa cho Cự Nhân Thần.

Nhưng bây giờ nàng đi được một vòng quanh khu này rồi mà vẫn không tìm được Nhậm Vụ Thạch đâu. Cũng như không thấy con mèo và Đại ma vương.

Chẳng lẽ Đại ma vương đã tìm được con mèo gọi là Cải Trắng, nên đã cùng nó rời đi rồi? Nàng còn chưa nói lời cảm ơn với hắn mà.

“Meo~~~”

A Phiến ngừng bước, nhìn về phía bụi cỏ bên cạnh, một con mèo tròn trịa ưu nhã bước ra, ngồi xổm trên mặt đất liếm móng vuốt, gương mặt tròn vo vẫn tỏ vẻ thích ý như trước.

“Cải Trắng?”

Cải Trắng ngẩng đầu nhìn nàng, mắt hơi trợn tròn một hồi rồi lại chớp chớp, đi từng bước ngắn đến chân nàng, rồi dùng đầu hơi cọ cọ vào chân nàng.

“Ngươi còn ở đây, vậy chủ nhân ngươi chạy đi đâu rồi?” A Phiến cúi người xuống bế nó lên... thật nặng, cân nặng giống như một đứa bé mập mạp vậy.

Phong Minh vốn muốn đi ra ngoài một chút, không biết thế nào lại đi một vòng lớn trên đảo, vừa nhìn thấy con mèo, vẻ mặt hơi nhăn nhó của hắn hơi dãn ra, nhưng ánh mắt nhìn về phía người đang ôm mèo, vẻ mặt lại căng lên. Đi lại trên đảo một ngày, thứ hắn nhìn thấy nhiều nhất là sâu bọ và tiểu tiên nữ này.

A Phiến nhìn thấy hắn, chạy nhanh đến đưa con mèo trong lồng ngực cho hắn: “Ma Vương đại nhân, mèo của ngài.”

Phong Minh nhận lại mèo, có lẽ nó đã chạy trong rừng cây suốt một đêm nên khắp người hơi dơ bẩn, vừa ôm lấy khiến cho người hắn toàn màu xám trắng.

A Phiến khẽ cử động yết hầu, cho rằng con mèo xong đời rồi, nhưng Phong Minh ôm nó rất ổn định vững chắc, vốn không có ý ghét bỏ. Nhớ đến bộ dạng ác liệt của hắn khi đuổi nàng đi, bỗng nhiên cảm thấy rất muốn được làm con mèo trong lòng hắn nha.

“Ma Vương đại nhân, cảm ơn tối qua ngài đã giúp ta giải độc.”

Phong Minh nói: “Hoa Thiên Lam.”

“Đợi khi ta rời khỏi đảo, nhất định trong vòng 3 ngày đem hoa đến Ma giới.” A Phiến nhìn con mèo mềm như bông, lại nhắc nhở: “Ngài đừng nhốt nó ở Lê viên nữa, mèo thích chơi đùa, nếu nhốt nó lại, khó trách thấy có người đi vào là nó chỉ muốn chuồn êm. Còn nữa, nuôi trong vườn thế rất dễ bị người ta trộm mất, nên cho nó đi nhiều hơn, nhỡ sau này có bị bắt thì cũng biết chạy nhanh hơn một chút. Ma vương đại nhân...”

Phong Minh giương mắt nhìn nàng, lạnh như băng liếc mắt một cái, liền khiến mấy lời A Phiến muốn nói bị nghẹn lại trong bụng. Phong Minh ôm mèo đi trước, A Phiến nghẹn lại một lúc lâu, cuối cùng thấy hắn hướng về phía rừng rậm mà đi, mới không nhịn được hô to: “Ngài đi nhầm phương hướng rồi.”

“...”

-----

Vì tối qua chạy trốn quá hăng nên con mèo nằm trong lòng hắn rất yên ắng, không lâu sau đã ngủ mất. Hắn ôm mèo về hướng tiểu tiên nữ chỉ, bên tai mơ hồ nghe thấy tiếng sóng biển, đi thêm một đoạn nữa là có thể rời khỏi hải đảo này rồi.

Ánh nắng tươi đẹp chiếu vào trong rừng rậm, các tán lá chồng chéo lên nhau cũng bị ánh sáng chiếu qua, vài tia nắng nằm rải rác phủ lên những chiếc lá khô bị đất đai ăn mòn.

Một chùm sáng khác thường phản chiếu từ những chiếc lá khô, dừng ở mắt Phong Minh.

Hắn dứt khoát bỏ qua ánh sáng khả nghi kia, bước ngang đống lá khô đó. Nhưng đi tới nữa, bước chân càng lúc càng chậm, rốt cuộc dừng bước, xoay người trở lại đống lá khô có viên đá màu trắng, hắn cúi đầu tập trung nhìn nó.

Đây là túi mà tiểu tiên nữ kia làm rơi.

Đi tới đi lui nhiều lần như vậy mà cũng không thấy, nhưng vì sao hắn liếc mắt cái là nhìn thấy được? Vừa rồi sao hắn không đạp vỡ nó đi.

Hắn cau mày nhìn viên đá nửa ngày, rốt cuộc cúi người nhặt nó lên, quay trở về tìm tiểu tiên nữ kia.



A Phiến còn đang loay hoay trong rừng, mặc nàng tìm kiếm như thế nào cũng không thấy Nhậm Vụ Thạch, mắt đã thấy trời sắp tối, sợ là nàng phải qua đêm ở đây rồi.

Đột nhiên thấy rất nhớ Đại ma vương, tuy rằng hắn lạnh như băng, nhưng ít ra có người cùng sưởi ấm quanh đống lửa, củi lửa cũng là do hắn nhặt về, không đúng... Là dùng chân đá nó trở về mới đúng, xem đến ngón chân nàng cũng cảm thấy đau.

Đi tới đi lui, đang lúc nhìn ra bờ biển nằm bên kia hai cánh rừng nhỏ, nàng bỗng nhiên thấy Đại ma vương từ đằng trước đi lại. Nàng sửng sốt một lúc, chạy chậm đến trước mặt hắn: “Ma vương đại nhân, ngài lại đi lạc đường nữa sao?”

Phong Minh liếc nhìn nàng một cái: “Sao ngươi lại chạy loạn như thế?”

Tiếng nói lạnh như băng khiến nàng phát run.

“Tay.”

A Phiến giơ tay cái “vèo” chỉ về phía ngoài đảo: “Cứ đi thẳng là có thể ra ngoài, không quẹo chỗ nào, chỉ luôn đi thẳng là được, nhất định không được quẹo đi đâu hết, không, quẹo đi, đâu, hết.”

Nàng thiếu chút nữa đã nói là nhìn thấy đại thụ cũng đừng quẹo vào, nếu có đủ sức lực thì đánh gãy đại thụ, nàng sợ hắn đi một vòng sẽ lạc đường.

“Bốp” Trên tay bị hắn đập mạnh một cái, không biết đưa đồ vật gì mà nàng thấy nó lành lạnh, nhưng cảm xúc rất quen thuộc.

Nàng nhìn xuống tay, chỉ thấy có một khối Nhậm Vụ Thạch màu trắng đang nằm yên ắng ở đó, bưu kiện bên trong vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Hai mắt nàng như đang chứa cả dải ngân hà lộng lẫy, sáng lấp lánh mà nhìn hắn.

Sợ tiểu tiên nữ lại nói chuyện nũng nịu, Phong Minh ghét bỏ nói: “Không được mở miệng nói cảm ơn.”

Nhưng lời nói ra đã thốt ra khỏi miệng, nàng thu về không được: “Cảm ơn Ma Tôn đại nhân.”

Giọng nói thanh thúy lảnh lót, vô cùng mạnh mẽ, không phải ngữ điệu mềm yếu, nghe... cũng thoải mái. Hắn không ngờ nàng cũng có một mặt sang sảng như vậy, bỗng nhiên không thấy nàng nữa, cúi đầu xuống thì nhìn thấy nàng cúi hơn nửa người, tưởng chừng muốn bẹp dí trên mặt đất, run rẩy nói: “Ta sai rồi, ta sẽ im miệng, sau này sẽ không nói nữa.”

“...”

“Đại Ma vương.”

Phong Minh một tay xách nàng ra khỏi đùi mình: “Buông tay”

Không chờ A Phiến buông tay, đột nhiên một tiếng hắt xì thật lớn từ trên trời giáng xuống, nháy mắt làm chấn động trời rung đất chuyển, vô số dây leo từ trên trời rơi xuống, nhìn tựa như mưa to có sức nặng ngàn cân từ người Cự Nhân Thần rớt xuống.

Phong Minh thấy trên đất xuất hiện bóng đen nên ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy dây đằng xanh biếc đếm không xuể từ trên trời rơi xuống. Cả A Phiến ôm chân hắn cũng thấy, nàng sợ tới mức khuôn mặt chuyển sang xanh lè.

“Meo...”

Lông tóc cả người Cải Trắng dựng thẳng lên, mở miệng kêu, nó nhảy xuống khỏi lồng ngực Phong Minh, muốn hóa thành cự miêu che chở cho hai người dưới thân, nhưng nhoáng người lên một cái, mèo con vẫn là mèo con, căn bản không biến lớn được. Nó hồn nhiên không biết pháp lực đã sớm bị hải đảo này đoạt mất, chỉ ngây ra nhìn chằm chằm móng vuốt béo mập của mình.

A Phiến cúi người ôm nó lên, kêu to: “Chạy.” Còn chưa chạy được một bước đã bị Phong Minh tóm lấy góc áo kéo trở về. A Phiến sợ muốn phát ngất: “Chạy mau chạy mau, còn không chạy sẽ bị đạp chết mất! Đai ma vương chạy mau đi!”

“Xẹt”

Tà áo bào màu đen vốn rắn chắc lành lặn bị A Phiến giật mạnh ra rách một lỗ. Phong Minh gắt gao nhìn chằm chằm nàng, từng chữ từng chữ rít ra từ kẽ răng: “Ngươi, chạy, cái, gì?”

A Phiến chỉ lên trên đầu định nói có cái gì rơi xuống, nhưng vừa nhìn liền phát hiện mấy thứ đó thế nhưng đều đang lơ lửng giữa không trung, một chút mảnh vụn cũng không rơi xuống đầu họ.

Nàng chột dạ nhìn hắn: “Tại ta tưởng chúng sẽ rơi xuống đây”

“Ngươi chưa đọc qua sách sử đại điển của Lục giới?”

“Chưa đọc hết...”

Cuốn đại điển kia ước chừng có tới bảy mươi tám ngàn lẻ chín mươi trang, A Phiến nhiều lắm mới đọc qua được chín mươi trang, nó có quá nhiều từ thâm ảo.

“Đại điển có ghi lại, đảo Người Khổng Lồ lấy thần lực duy trì, vì để hải đảo không chìm vào trong biển cả nên cho dù bầu trời có rơi xuống cái gì cũng đều sẽ bị Cự Thần Nhân chặn lại.” Phong Minh nói: “Tiếng hắt xì hẳn là đến từ một con quái thú khổng lồ nào đó đi ngang qua, làm rơi dây đằng trên người Cự Nhân Thần xuống thôi.”

“Ngài biết thật nhiều thứ.” A Phiến đứng thẳng lên, trong tay vẫn ôm mèo nói: “Không thể ở lâu trên đảo này được, thân thể phàm nhân chịu không nổi, ta phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, Ma vương đại nhân cũng đi đi, người cũng hai ngày một đêm không ăn gì rồi.”

“Đứng lại.” Phong Minh bắt lấy bím tóc của nàng: “Trả mèo cho ta.”

“Đây đây.” A Phiến định đưa con mèo vẫn còn đang ngây ngốc cho hắn, đất dưới chân không biết vì sao chấn động một cái, hai người đều lắc lư loạng choạng.

Phong Minh hơi khựng lại, hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện, mắt Cự Nhân Thần trên không nên bầu trời không có vật gì rơi xuống, nhưng Cự Nhân Thần không thể nhìn thấy ở dưới, tiếng hắt xì lớn vừa rồi vốn sẽ khiến trời sụp đất nứt.

Trời sụp bị ngăn trở rồi, nhưng đất nứt...

Hắn khựng lại cái nữa, người trước mắt đột nhiên biến mất, cúi đầu nhìn xuống, mặt đất bị nứt ra một khe hở lớn, nuốt tiểu tiên nữ vào trong.

Còn có cả mèo của hắn.

Mặt Phong Minh tối sầm: “Trả mèo lại cho ta.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.