Sau Ly Hôn, Tôi Nổi Tiếng

Chương 2: Chương 2




[Edit] hihie01

Điện thoại kết nối trong nháy mắt.

Ôn Nguyễn còn chưa kịp phản ứng lại cô nắm di động, thật cẩn thận lên tiếng: “Thanh Hàn?”

“Ừ.”

Nam nhân không biết có phải không được nghỉ ngơi tốt hay không giọng nói nghe có chút mỏi mệt: “ Cô gọi đến chỉ như vậy? Có chuyện gì sao?”

Ôn Nhuyễn há mồm, cô nguyên bản là có đầy bụng lời muốn nói với Lâm Thanh Hàn thậm chí còn muốn hỏi anh, có phải hay không thật sự đã đáp ứng cô cô, muốn cho Tô Lam Lam tới trong nhà ở vài ngày? Nhưng lại nghe giọng nói đầy mỏi mệt của anh hốc mắt lập tức liền đỏ.

Chất vấn biến thành quan tâm.

Cô nhẹ giọng hỏi anh: “Có phải hay không không ngủ tốt? Anh ở nước Pháp công việc không thuận lợi sao?”

Là không quá thuận lợi.

Bất quá Lâm Thanh Hàn không có tính toán nói cho cô việc công tác không cần khiến cô nhọc lòng...... “Còn tốt.”

Anh nhàn nhạt nói, lại hỏi: “Gọi điện thoại lại đây chính là bởi vì cái này?”

Ôn Nhuyễn hồi lâu chưa gặp được anh cũng rất lâu chưa nghe được giọng nói của anh nghĩ thầm cùng anh nói thêm vài câu nhưng phát giác ra ngữ khí của anh biết rằng anh sợ còn có việc gấp cũng chỉ ngắn gọn căn dặn anh chú ý thân thể.

Chờ đến cuối cùng.

Ôn Nhuyễn nhấp nhấp đôi môi khô khốc một tay nắm di động một tay ôm chặt gối làm ngón tay đều có chút trắng bệch: “Thanh Hàn.”

Cô kêu anh.

Thanh âm lại nhẹ, lại mang theo chút không dám tin tưởng: “Cô cô nói, anh đáp ứng cho Tô Lam Lam tới nhà ở vài ngày, việc này...... Là thật sao?”

“Tô Lam Lam?” Bên kia điện thoại trầm ngâm một hồi sau đó không mặn không nhạt mở miệng: “Nếu là cô cô yêu cầu, cô ấy muốn đến ở thì ở tôi còn có việc cúp trước đây.”

Ôn Nhuyễn vội la lên: “Thanh Hàn......”

Nhưng điện thoại bên kia đã bị ngắt kết nối.

Nghe thanh âm “Đô đô đô”, Ôn Nhuyễn cúi đầu, nhìn thấy trên màn hình đã đen ngủm một khuôn mặt tái nhợt cùng với hốc mắt đã đỏ ửng.

......

Mà lúc này ở khách sạn Raphael nước Pháp.

Tầng cao nhất, một người mặc tây trang màu đen đứng đối diện cửa sổ, lúc này ánh chiều tà chiếu vào trên người anh ta nhìn không rõ khuôn mặt anh ta, dáng đứng mơ hồ cao chừng 1m88.

“Boss.”

Lý Tắc đẩy cửa tiến vào, nhìn nam nhân, nhẹ giọng nói: “Thưa ngài người tập đoàn đổng sự đã qua tới.”

“Đã biết.”

Nam nhân nhéo nhéo ấn đường mỏi mệt, tiếng nói trầm thấp, rồi sau đó cất di động, xoay người.

Không còn ở nơi ánh sáng phản quang, thân ảnh anh cũng dần dần trở nên rõ ràng,tây trang không có một chút nếp nhăn, tay áo sơ mi trắng điểm một chiếc cúc cao quý cùng với cà vạt chỉnh tề.

Anh có một đôi mắt đen nhánh, lông mày rất cao trông thật rất soái nhưng lại mang một khí chất cao lãnh cấm dục làm người khác không thể nào tiếp cận được.

Tùy tay đem điện thoại đưa cho Lý Tắc.

Lý Tắc tiếp nhận điện thoại, nghĩ đến vừa rồi boss nhìn thấy tên người gọi liền cho hội nghị đã diễn ra một ngày một đêm tạm dừng rồi ra cừa nhận điện thoại.

Anh nhẹ giọng hỏi: “Phu nhân là có việc gấp sao?”

Việc gấp?

Nghĩ đến vừa rồi Ôn Nhuyễn hỏi hắn vấn đề kia Lâm Thanh Hàn môi mỏng hé mở: “Không có.” Bước được vài bước anh lại hỏi: “Tô Lam Lam là chuyện như thế nào?”

“A?”

Lý Tắc sửng sốt, nghĩ kỹ rồi đáp: “Tô tiểu thư lần trước gặp được mấy fan cuồng, Tô gia hiện nay đều ở nước ngoài, không yên tâm cô ấy một mình ở bên ngoài liền tính toán cho cô ấy tới nhà ngài ở vài ngày đợi khi tìm được chỗ thích hợp sẽ chuyển đi.”

“Cô ngài tự mình gọi điện thoại lại đây, ta cùng bà ấy đề qua.”

Có sao?

Lâm Thanh Hàn nhớ không rõ. Thời gian này anh bận rộn chuyện hợp đồng nhiều khi còn không được chợp mắt điện thoại cũng đều để ở chỗ Lý Tắc nếu lúc nãy Ôn nhuyễn không gọi đến thì hắn cũng sẽ không nhận điện thoại.

Không đem việc này để ở trong lòng.

Anh nhàn nhạt “Ừ” một tiếng, liền không nói nữa.

***

Ôn Nhuyễn lúc trước sau tốt nghiệp đại học liền gả cho Lâm Thanh Hàn.

Lúc Lâm lão gia bệnh nặng, Lâm Thanh Hàn 23 tuổi, sản nghiệp Lâm gia như vậy anh muốn tiếp quản cũng thật không dễ dàng còn Ôn Nhuyễn lại không hiểu những việc trong thương trường nhưng muốn chiều cố Lâm Thanh Hàn.

Cho nên cô từ bỏ cơ hội du học nước ngoài ở lại Lâm gia chiếu cố Lâm Thanh Hàn giúp anh vượt qua quãng thời gian khó khăn.

Ba năm qua đi.

Lâm Thanh Hàn đã trở thành nhân vật đứng đầu Lâm thị. Những người trước kia cùng anh đấu đầu đều đã bị đày đi hiện nay chỉ còn lại công thần cùng tâm phúc của anh.

Có thể nói hiện tại Lâm thị chỉ nghe một lời Lâm Thanh Hàn nói. Anh xứng đáng là nhân vật giàu có nhất thành phố được nhiều người truy đuổi.

Chỉ có cô.

Ba năm trước đây như thế nào thì ba năm sau vẫn như vậy.

Phu nhân Lâm thanh Hàn không phải là nữ nhân xuất sắc ngày ngày đều bị người người đố kị, ghen ghét bảo cô kiếp trước phải cứu cả thế giới nên nay mới có thể gả cho Lâm Thanh Hàn.

Nhưng bọn họ đều đã quên, ba năm trước đây Lâm Thanh Hàn sơ ý ở lâm thị bị đám cổ đông coi thường, nghi ngờ đều cảm thấy anh thua là điều chắc chắn.

Bọn họ cũng đã quên.

Lúc trước ở đại học A, cô lấy được thành tích tốt nhất trong kì thi được cử đi nước ngoài du học nếu lúc đó không gả cho Lâm Thanh Hàn thì bây giờ cô chắc hẳn đã trở thành nhà thiết kế số một.

Dưới ngòi bút nhân vật sinh động như thật.

Ôn Nhuyễn ngồi sát cửa sổ nhìn ảnh nam nhân lộ ra một nụ cười.

Cô không hối hận.

Có thể gả cho Lâm Thanh Hàn, là phúc đức đời này của cô.

Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa: “Phu nhân, Tô tiểu thư tới.”

Ôn Nhuyễn hơi cứng đờ cô mím môi nửa ngày mới nhẹ nhàng đáp một tiếng: “Được. Ta đã biết.” nghe tiếng bước chân đã đi xa cô buông bút xuống đi ra ngoài.

......

Dưới lầu thực náo nhiệt.

Lâm Tú Nga nữ sĩ hôm nay hiển nhiên thực vui vẻ, còn ở lầu hai mà cũng có thế nghe được tiếng cười của bà ta: “Dì trước đây đều mong muốn con đến đây nay mẹ con giao con cho dì chiếu cố nên liền cứ xem đây là nhà, đừng câu nệ.”

Theo sát sau là một giọng nữ mềm mại dễ nghe.

“Có dì Lâm ở đây con sẽ không câu nệ đâu.” rồi lại nói: “ Ngày trước là sinh nhật dì nhưng con lại ở đoàn phim không tiện nay con đem quà đến dì xem xem có thích không?”

“Nha, con cái đứa bè này tới rồi thì thôi còn cần gì quà cáp.”

Lâm Tú Nga cười oán trách, nhưng vẫn là thập phần cao hứng mở ra hộp quà nhìn trang sức bên trong thật kinh hô một tiếng: “Là hoa tai Q&K!”

Ôn Nhuyễn nghe thấy vậy bước chân chợt dừng lại.

Phía dưới Tô Lam Lam còn đang nói: “Đúng vậy, anh con làm riêng từ nước Pháp mang đến, đáng tiếc châm cài cùng vòng cổ lại không thể đến nếu được sẽ thành một bộ...”

Lâm Tú Nga vội cười nói: “Hoa tai này cũng rất khó kiếm rồi.”

Lời này nói rất đúng.

Q&K là mấy năm nay mới phất lên nhưng bởi vì phong cách thiết kế độc đáo cùng khẩu hiệu “Mỗi bộ trang sức đều là độc nhất” nên mỗi khi ra mắt đều bị các phu nhân truy tìm.

Đôi hoa tai này Lâm Tú Nga đã nhìn trúng rất lâu nhưng lại không đoạt được.

Không nghĩ tới hôm nay Tô Lam Lam lại tặng bà ta.

Trên mặt bà ta nụ cười không thể khép lại liền đeo vào sau đó nhìn Tô Lam lam hỏi: “ Thế nào, đẹp chứ?”

“Đẹp ạ.”

Tô Lam Lam nói ngọt, huống chi cô có nghĩ thầm lấy lòng Lâm Tú Nga tự nhiên sẽ không tiếc lời khen: “ Da dì lại trắng đeo hoa tai này lên càng tôn thêm nét đẹp nếu con cùng dì ra ngoài sợ rằng người ta lại nói là chị em mất.”

“Con cái đứa nhỏ này......”

Lâm Tú Nga cười giận cô ta một câu thoáng nhìn phía cầu thang Ôn Nhuyễn đang đi xuống nụ cười liền thu lại lãnh đạm nói: “ Trong nhà có khách tới cô làm gì bây giờ mới xuống?”

Tô Lam Lam thấy cô xuống dưới lập tức liền đứng lên, cười đi qua, cầm tay cô nói: “Chị Ôn tới rồi em vừa nãy còn cùng dì Lâm nhắc đến chị chúng ta đã lâu rồi chưa gặp.”

Nói xong.

Cô ta lại áy náy mở miệng: “ Xin lỗi chị Ôn Nhuyễn mấy ngày tới làm phiền đến chị cùng dì Lâm rồi em cũng không biết làm sao nhóm fans lại có thê biết được chỗ ở của em lúc này ba mẹ em lại đang ở nước ngoài,em...”

Thiếu nữ trước mắt một khuôn mặt trá xoan cười rộ lên đôi mắt cong cong, ăn mặc ngoan ngoãn, một chút đều có tính khí nóng nảy của người giời giải trí.”

Nữ nhân thích Lâm Thanh Hàn có rất nhiều.

Nhưng Ôn Nhuyễn lại không thích kiểu dáng này “ Nhu nhược đáng thương “ thu tay lại cười khách khí xa cách nói: “Tô tiểu thư.” Lại nhìn Lâm Tú Nga gật đầu “ cô cô “.

Lâm Tú Nga nhíu nhíu mày, cũng không để ý tới cô chỉ tiếp đón Tô Lam Lam, hướng phía cô ngồi nói: “ Phòng của Lam Lam đã chuẩn bị xong chưa? Con bé sợ lạnh ta nhớ phòng ở lầu hai có ánh sáng tốt hay...”

Phòng ở lầu 2 chính là phòng cách vách phòng của cô cùng Lâm Thanh Hàn.

Ôn Nhuyễn trầm mặc mấp máy môi không nói gì.

Tô Lam Lam quan sát đến sắc mặt ôn Nhuyễn liền cầm tay Tú Nga sốt ruột nói: “ Dì Lâm không cần con ở đâu cũng được đây đang là con làm phiền...”

Lâm Tú Nga cầm tay Tô Lam lam:“Dì có hỏi ý kiến cô ta đâu, cái đầu gỗ này...”

Dì Lý rốt cuộc là nghe không nổi nữa.

Cái này Lâm Tú Nga ỷ lại tiên sinh chiếu cố bà ta liền luôn đem chính mình trở thành chủ nhân nơi đây cũng may tính tình phu nhân tốt liền không cùng bà ta so đo: “ Bà Lâm, phu nhân chúng tôi là chủ nhân nơi đây người muốn thu xếp phòng nào cũng là điều hiển nhiên.”

“Phòng tôi đã cho người sắp xếp ở lầu ba kế bên phòng cô cô tôi liền cho người mang đồ lên thu xếp.”

Cô là nữ chủ nhân trong nhà.

Ngay cả Lâm Tú Nga cũng có chút kiêng kị cô tuy rằng không cao hứng rốt cuộc cũng chỉ là bĩu môi không nói thêm nữa.

Ôn Nhuyễn lại nhẹ nhàng thở ra.

Mắt liền không để ý tới 2 người kia đi qua dì Lý cười cười.

Dì Lý chút bất đắc dĩ nhìn cô kéo tay cô chờ đi xa mới nói nói: “Phu nhân, ngài cũng đừng luôn tốt tính như vậy bên tiên sinh vẫn là nên nói.”

Ôn Nhuyễn lắc đầu.

Cô không phải tính tình tốt nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện cũng đừng làm anh nhọc lòng việc trong nhà.

Lại nói...

Cô cô tuy rằng đối cô chẳng ra gì, nhưng lúc trước đích xác là chiếu cố Thanh Hàn.

Năm đó cha mẹ Thanh Hàn qua đời, ông nội lại bận về việc công tác toàn là cô cô chiếu cố, cô chuyện gì có thể chịu đựng liền chịu đựng.

“Con lên lầu nếu là có việc dì lại kêu con.” Ôn Nhuyễn nói với dì Lý một tiếng rồi bước lên lầu cũng không nhìn tới hai người kia.

......

Trở lại lầu hai.

Ôn Nhuyễn đem bức tranh chưa vẽ xong liền hoàn thành.

Không nghĩ tới đã hai giờ trôi qua xoa cổ đã có chút mỏi mệt định lấy ra một tờ giấy mới thiết kế chút thứ lại nhe bên ngoài truyền đến tiếng động.

Ôn Nhuyễn nhíu mày buông trang giấy mở cửa ra liền thấy Tô Lam Lam đang đứng trước một căn phòng định dơ tay mở cửa.

“Cô đang làm cái gì?” Ôn Nhuyễn nhìn cô ta thần sắc không được tốt cho lắm.

“A?”

Tô Lam Lam không nghĩ tới cô sẽ ra tới có chút giật mình nhưng vẫn là thực mau nở nụ cười: “Dì Lâm nói em tùy tiện đi dạo, em liền.. em làm phiền đến chị sao?”

“Dì Lý không nói với cô lầu hai là nơi ta cùng Thanh Hàn sống hay sao?” cô cầm tay Lam Lam ném ra: “Cô cũng nên rõ có vài nơi không nên bước vào.”

Nơi này là thư phòng của Thanh Hàn ngày thường người làm cũng không dám đi vào nhưng cô ta lại...

“Em...”

Tô Lam Lam đỏ mặt có chút ủy khuất: “Thực xin lỗi, chị Ôn em không phải cố ý.”

Rốt cuộc vẫn là khách lại là cô cô mang tới liền không nói gì quay trở về phòng nhưng Tô Lam Lam không biết sao lại đột nhiên cầm cánh tay nàng nghẹn ngào lên tiếng: “Chị Ôn em biết sai rồi chị đừng nóng giận.”

“Cô làm cái gì?”

Ôn Nhuyễn không thích người lạ chạm vào mình nhẹ nhàng ném tay cô ta ra.

Sau đó cô liền nhìn đến Tô Lam Lam lấy một cái tư thế quỷ dị ngã xuống cầu thang cùng với tiếng hét chói tai còn có tiếng người làm nhỏ giọng: “ Tiên sinh đã trở lại.”

- một chương cũng dài thật a ~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.