Sau Khi Trùng Sinh Bốn Người Anh Đều Cưng Chiều Tôi

Chương 12: Chương 12




Giọng nói Mẹ Hứa có chút thấp thỏm.

Hôm qua bọn họ đăng nhập vào Weibo rồi cãi nhau với những anti như thường lệ, ai biết được rằng bọn họ lại bị người khác treo lên mạng bêu rếu, còn bị tra ra địa chỉ gì đó, nhận được mấy ngàn tin nhắn nhưng cái nào cũng là chửi bọn họ cả.

Quá đáng hơn là có người thậm chí còn chỉnh sửa hình avatar của bọn họ thành di chiếu nữa chứ.

Bọn họ chỉ là người bình thường, sống tới lớn như vậy rồi, tuổi cũng cả bó rồi cũng chưa từng bị người mắng chửi, trù ẻo đến vậy.

Nhiều lời chửi thề như vậy, nhiều bát nước bẩn đều đổ hết trên lầu bọn họ.

Có người mắng con gái của bọn họ, bọn họ cảm thấy nhìn không được thì đương nhiên phải đứng ra bảo vệ rồi, chỉ là bọn họ vô dụng, mấy người đó còn cho rằng đó là bọn họ là nick phụ của Hà Nguyệt Tâm nữa chứ. Bọn họ ngược lại gây thêm phiền phức cho Hà Nguyệt Tâm rồi.

Hai người bọn họ cơ hồ cả một đêm đều không chợp mắt được, cảm thấy có lỗi với Tâm Tâm. Lại sợ sau khi nói ra, Hà Nguyệt Tâm sẽ lo lắng cho bọn họ.

Cho nên sáng sớm bà đã gọi điện thoại cho Hà Nguyệt Tâm, muốn biết Tâm Tâm có xem Weibo không, nếu như Tâm Tâm biết chuyện tối hôm qua thì sẽ đau lòng biết bao nhiêu.

Hà Nguyệt Tâm không lướt Weibo, đương nhiên là không biết chuyện tối hôm qua, nhưng cô nghe ra được chút bất thường trong lời nói của Mẹ Hứa: "Con đang ăn sáng, sao vậy mẹ?"

Mẹ Hứa thở phào một hơi, ngữ khí của Hà Nguyệt Tâm như thường, xem ra Hà Nguyệt Tâm không biết chuyện tối hôm qua rồi, như vậy thì tốt.

Bà nhớ đến những ngôn luận mà cư dân mạng bình luận Hà Nguyệt Tâm, mắt không tự giác được đỏ lên: "Con không sao là tốt rồi, mẹ cúp máy đây. Trời trở lạnh rồi, con phải chú ý thân thể nhé."

Sau khi cúp máy, Hà Nguyệt Tâm cúi đầu nhìn điện thoại, có chút nghi hoặc, ngữ khí Mẹ Hứa có chút khác thường, trước đây mẹ đều sẽ dặn dò mốt đống thứ, lần này thế nhưng chỉ nói hai câu liền cúp máy?

"Là Mẹ Hứa ư?"

Hà Thúy Chi đại khái nghe được chút, nhướn mày hỏi.

Hà Nguyệt Dao đang cúi đầu ăn cơm kinh ngạc nhìn Hà Thúy Chi, Hà Nguyệt Tâm kêu mẹ cũng thôi đi, Hà Thúy Chi thế nhưng cũng kêu mẹ theo luôn?

Hà Nguyệt Tâm có chút lo lắng cho Mẹ Hứa nên không có để ý đến xưng hô của Hà Thúy Chi, lơ đễnh gật gật đầu.

Ánh mắt Hà Thúy Chi hiện lên sự ấm áp. Kiếp trước sau khi phá sản được Hà Nguyệt Tâm đón về nhà, hai vợ chồng Hứa Lan chăm sóc bọn họ không ít, sợ bọn họ không đủ dinh dưỡng, hai ba hôm lại hầm canh cho bọn họ. Lại sợ sẽ tổn thương đến lòng tự tôn của bọn họ, uyển chuyển cổ vũ bọn họ, còn lén lén đút tiền cho anh nữa.

Hai vợ chồng Hứa Lan là người tốt.

Kiếp trước vợ chồng họ vẫn luôn sống bằng nghề bán rau, sống trong căn nhà cũ đơn giản lâu ngày không được tu sửa.

Kiếp này anh có năng lực rồi, tự nhiên sẽ không quên ân tình của bọn họ.

Anh nghĩ nghĩ rồi nói: "Tâm Tâm, lúc nào rảnh thì mời ba mẹ nuôi của em đến nhà ăn cơm đi. Anh muốn gặp bọn họ."

Nghe thấy lời nói ôn hòa của Hà Thúy Chi, Hà Nguyệt Tâm mới hồi thần lại.

"Anh muốn......mời bọn họ đến ăn cơm ư?"

Vẻ mặt Hà Nguyệt Tâm lúc này có chút ngây ngốc, ánh mắt Hà Thúy Chi càng ôn hòa thêm, anh nhẹ giọng ừm một tiếng: "Trước đây nhà họ Hà đưa tiền bọn họ cũng không chịu nhận. Anh cả muốn cảm ơn bọn họ thật tốt. Cảm ơn bọn họ bao nhiêu năm nay đã chăm sóc cho em."

Nếu như không phải sự giáo dục của hai vợ chồng Mẹ Hứa với Hà Nguyệt Tâm, Hà Nguyệt Tâm cũng sẽ không trở nên lương thiện và hiểu chuyện như bây giờ được.

Hà Nguyệt Tâm có chút trầm tư. Kiếp trước sau khi cô được đón về nhà họ Hà, mấy người anh trai đều rất ít khi qua lại với ba mẹ nuôi, dù sao thì bối cảnh hai nhà khác biệt quá lớn, ba mẹ nuôi cũng đặc biệt giữ khoảng cách với nhà họ Hà, để tránh mọi người lời ra tiếng vào.

Cô nghĩ nghĩ rồi nói: "Mẹ Hứa rất bận, không có thời gian qua đây."

Lại cảm thấy có chút quá tuyệt tình rồi nên bổ sung thêm: "Lại nói, nếu như qua đây ăn cơm em sợ bọn họ sẽ không quen, ý tốt của anh cả em xin nhận rồi."

Biệt thự nhà họ Hà nguy nga tráng lệ, ba mẹ nuôi khổ cả đời rồi, nếu như mời bọn họ đến nhà làm khách, hai người sợ sẽ thấy không quen và cự nự, từ ăn mặc đến cử chỉ đều sẽ gò bó, sợ sẽ làm Hà Nguyệt Tâm mất mặt.

Hà Thúy Chi chậm rãi cụp mắt xuống. Ngữ khí Hà Nguyệt Tâm vẫn mang chút xa cách, cứ như là không muốn quá thân cận với anh. Trong lòng anh dâng lên cảm xúc ủy khuất. Mấy ngày hôm nay anh cơ hồ có thể được xưng là lấy lòng rồi mà Tâm Tâm thế nhưng vẫn không chịu thân thiết với anh hơn một chút.

Nhưng bị làm lơ lâu như vậy rồi, làm sao lại có thể khiến cho Hà Nguyệt Tâm trong thời gian ngắn như vậy mà thay đổi được chứ?

Anh đè nén sự chua xót trong lòng xuống, ôn hòa nói: "Vậy đợi đến khi nào bọn họ rảnh thì anh sẽ đích thân đến bái phỏng."

Hà Nguyệt Dao ngồi bên cạnh nhẹ cắn môi, Hà Thúy Chi thế nhưng muốn bái phỏng cặp ba mẹ nuôi nghèo nàn đó của Hà Nguyệt Tâm ư?

Hai người bọn họ ngày nào cũng bán rau ngoài chợ, trên người đều là mùi hôi của mồ hôi hỗn hợp với mùi rau thịt, nghĩ thôi cũng đã khiến cô ngợp thở rồi.

Tâm tình tốt mà ngày hôm qua phát tiết trên Weibo nhất thời bay biến hơn nửa.

Ý cười trên mặt cô cũng dần mất đi.

Ăn xong bữa sáng, Hà Nguyệt Tâm liền quay về trong phòng, chuẩn bị những dụng cụ học tập phải dùng lúc khai giảng.

Mấy ngày hôm nay cô vẫn luôn ôn tập kiến thức lớp 11 trong phòng.

Kiến thức học kỳ đầu của một số môn cô đã ôn tập gần hết rồi, phần còn lại chỉ cần không ngừng làm đề để chắc kiến thức thôi.

Môn cô yếu nhất là Ngữ Văn, đặc biệt làm phần Tập làm văn, cô mãi vẫn chưa tìm được bí quyết, lần nào cũng chỉ có thể lấy được phân nửa số điểm thôi, nếu như không đề cao điểm số của phần này lên, thì sợ rằng sau này vẫn sẽ tiếp tục mất điểm thêm nữa.

Cô tính đi Thư viện tìm một số sách về cách nâng cao kỹ năng viết văn về xem.

Cô vừa xuống lầu, Lý Nham liền đi đến trước mặt cô.

"Tiểu thư muốn ra ngoài à?"

"Ừm."

Lý Nham ý cười đầy mặt, quay đầu nhìn một cái, ngoài phòng ăn liền bước vào một người đàn ông cỡ ba bốn mươi tuổi bận vest phẳng phiu.

"Chú ấy tên là Lưu Vĩnh (刘永), là tài xế mới đến. Để chú ấy lái xe đưa Tiểu thư đi nhé."

Lần trước Lý Nham đưa cô đi, còn vẫn cảm thấy có chút không tốt. Bây giờ sao lại thêm một tài xế mới nữa rồi?

Lý Nham cung kính đứng bên cạnh, từ sau khi lần trước mưa bão Hà Nguyệt Tâm bị kẹt ngoài đường, thì Hà Thúy Chi không chỉ mua xe cho Hà Nguyệt Tâm, còn tuyển thêm một tài xế chuyên môn đưa đón Hà Nguyệt Tâm nữa.

Lưu Vĩnh là người làm việc trong công ty đã nhiều năm rồi.

Hà Thúy Chi sợ tài xế thuê bên ngoài bối cảnh hỗn tạp không sạch sẽ, nên mới thuê người từ trong nội bộ công ty, hơn nữa đãi ngộ lương bổng cũng vô cùng tốt, tốt hơn nhiều so với vị trí trước của Lưu Vĩnh. Sau này còn có nhiều cơ hội thăng tiến nữa. Dưới sự dụ hoặc lớn như vậy, người báo danh rất nhiều, còn phải qua tầng tầng lớp phỏng vấn và lựa chọn, cuối cùng mới quyết định chọn Lưu Vĩnh.

Nhưng công việc tài xế này không chỉ là tài xế không, ông có đai đen Karatedo, thân thủ rất được, vừa có thể làm tài xế, cũng có thể là vệ sĩ.

Điều quan trong là, ông chỉ cần nghe lệnh của Hà Nguyệt Tâm là được.

Vì tuyển một tài xế cho Hà Nguyệt Tâm, Hà Thúy Chi đúng thật là lo nghĩ đến bạc cả đầu.

Lưu Vĩnh cung kính đứng bên cạnh, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, nhìn động tác cơ thể là biết đã qua huấn luyện nghiêm khắc, nhìn rất đáng tin và ổn thỏa.

Lần trước Lý Nham đưa đon Hà Nguyệt Tâm, lần này đổi qua Lưu Vĩnh đưa đón cô, cô cũng không cảm thấy có gì khác thường cả.

Thấy tài xế mới đến thì chỉ nghĩ là điều động nhân sự bình thường thôi.

Người làm trong biệt thự họ Hà cũng thường hay có điều động.

Lưu Vĩnh thật thà đứng bên cạnh lập tức đưa tay ra muốn xách túi giùm Hà Nguyệt Tâm.

Hà Nguyệt Tâm lập tức nói: "Con cầm là được."

Động tác Lưu Vĩnh nhanh nhẹn, cung kính nói: "Đây là công việc của tôi, Tiểu thư Nguyệt Tâm không cần lấy làm lạ."

Lưu Vĩnh nói vậy khiến cho trong lòng Hà Nguyệt Tâm có chút lúng túng.

Trong vài giây cô chừng chờ đó, Lưu Vĩnh đã cầm lấy túi xách của Hà Nguyệt Tâm đi thẳng về phía bãi đổ xe rồi.

Chiếc Maserati màu xanh đậm đập vào mắt, Hà Nguyệt Tâm dừng bước chân lại, đây không phải là chiếc xe cô mua giùm anh cả sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.