Sau Khi Mang Thai Con Của Giáo Thảo Lớp Bên Cạnh

Chương 6: Chương 6




Diệp Khâm đương nhiên không chịu đi: "Mẹ cậu chứ đâu phải mẹ tôi, tôi đi gặp bà làm cái gì?"

Trình Phi Trì: "Về sau cũng là mẹ cậu mà."

Diệp Khâm trợn tròn đôi mắt: "Tự tôi cũng có mẹ!"

Bước chân Trình Phi Trì dừng lại, thay đổi phương hướng nói: "Vậy chúng ta đi gặp mẹ cậu trước."

Diệp Khâm không hiểu mạch não cậu ta như thế nào: "Gặp cái gì mà gặp. Tôi với cậu thân lắm sao?"

Nói xong cậu liền hối hận, thấy ánh mắt Trình Phi Trì ảm đạm nhìn xuống dưới, lộ ra vẻ cô đơn giống như hôm qua lúc cậu ta ở phòng y tế.

Diệp Khâm cảm thấy hối hận không thể hiểu được, cậu cũng không biết nên nói cái gì để cứu vãn cục diện, cuối cùng vẫn là Trình Phi Trì mở miệng nói trước:

"Dù không thân thì chúng ta cũng nên vì đứa bé mà suy xét. Tuổi cậu còn nhỏ, muốn nhập viện cũng cần phải có cha mẹ đồng ý mới được. Sau đó còn làm giấy khai sinh, làm hộ khẩu."

Diệp Khâm chớp chớp mắt, bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra cậu ta nói "trình tự" chính là chỉ cái này.

"Vậy, vậy, vậy cũng không cần cứ như thế mà đi gặp cha mẹ? Còn... Còn không biết có sinh hay không đâu!" Diệp Khâm thanh âm càng ngày càng nhỏ.

Trình Phi Trì sửng sốt, buông lỏng tay Diệp Khâm ra.

"Vậy cậu suy nghĩ trước đi," Trình Phi Trì nói, "Quyết định rồi thì nói với tớ."

"À... Được."

Một trận gió thổi tới, Diệp Khâm rụt rụt cổ, nhanh đưa tay lên để hà hơi ấm.

Có lẽ là vì ban nãy chưa ăn kẹo que, hay vì cảm xúc mất mát cũng có thể lây lan, tóm lại Diệp Khâm trong lòng cảm thấy thật hụt hẫng.

Về đến nhà, cậu không muốn làm bài tập, cầm cuốn album bị ném trên đầu giường tiếp tục xem.

Vừa lật, Diệp Khâm phát hiện mình khi còn nhỏ thật đáng yêu. Trắng trắng nộn nộn, đôi mắt to tròn, ai thấy đều muốn ôm.

Cậu thì không muốn ai ôm cả, hễ ai ôm liền ngao ngao khóc.

TMD đến cả khóc cũng đều đáng yêu!

(=)))))) lạy em -.-)

... Không biết bảo bảo trong bụng có phải cũng đáng yêu như vậy không.

Diệp Khâm nhéo nhéo mặt mình, trong đầu hiện ra một khuôn mặt khác.

Dựa theo gen của mình với Trình Phi Trì thì chắc bảo bảo càng lớn lên càng đáng yêu!

Trình Phi Trì thành tích lại tốt, tương lai bảo bảo khẳng định cũng...

...đến lúc đó một nhà ba người...

Dừng lại! Dừng lại!

Diệp Khâm hung hăng nhéo miếng thịt trên mặt, đem mình thoát ra khỏi ảo tưởng. Cậu ngẩng đầu lơ đãng liếc vào gương một cái, phát hiện miệng mình còn đang cười!

Đều do ba ba Diệp Cẩm Tường, không có việc gì lại bật cái bài "Ngọt ngào" gì đó!

Ngọt ngào... Em cười đến ngọt ngào...

Ha cười cái rắm! Không được cười nữa!!!

Trước khi ngủ, mẹ yêu La Thu Lăng tới đưa sữa bò nóng cho cậu. Diệp Khâm trong lòng có tâm sự, túm góc áo mẹ lại: "Mẹ, mẹ trước tiên đừng đi."

La Thu Lăng nhìn con trai đầy trìu mến, đút tay vào túi áo tìm di động: "Tiền lại xài hết rồi? Để mẹ chuyển qua cho con."

Diệp Khâm có hơi ngượng ngùng, giữ tay mẹ: "Con còn tiền, chỉ là muốn cùng mẹ trò chuyện một chút."

La Thu Lăng ngồi xuống, Diệp Khâm xấu hổ hỏi: "Lúc mẹ mang thai con... Lúc đó mẹ suy nghĩ gì vậy?"

"Mẹ rất vui." La Thu Lăng cười nói, "Nghĩ đến về sau trong nhà sẽ có thêm một bảo bối nhỏ đáng yêu thì hận không thể ngủ một giấc khi tỉnh dậy chính là mười tháng sau."

Diệp Khâm càng ngượng ngùng: "Con... Con có đáng yêu không?"

"Đương nhiên đáng yêu, ai dám nói con trai mẹ không đáng yêu?" La Thu Lăng nhéo mặt Diệp Khâm một cái, tròng mắt chuyển động, tiến gần sát vào cậu, nhỏ giọng hỏi:

"Con có phải yêu thích Alpha nào rồi hay không? Nói cho mẹ, mẹ chỉ chiêu cho con. Một tuần là đem cậu ta bắt về luôn!"

*

Ngày hôm sau, cả lớp tập chung ở sân thể dục, nhìn thấy Alpha nào đó ở lớp bên cạnh, Diệp Khâm theo phản xạ có điều kiện mà đỏ mặt.

Lúc vận động nhảy lên, người khác nhảy hướng bên trái, cậu nhảy hướng bên phải. Tầm mắt xuyên qua khe hở giữa đám người, dừng ở trên người Trình Phi Trì.

Trong miệng thì đi theo tiết tấu hô "Một hai ba bốn, hai hai ba bốn", trong lòng thì lại nghĩ "Một hai ba bốn năm sáu bảy... Trong vòng một tuần thật sự có thể đem cậu ta bắt lại không?"

Kỳ thật trong bụng mình có lợi thế, không lo không bắt được.

Nghĩ đến đây Diệp Khâm vô thức thấy thất vọng. Cậu luôn cảm thấy mình chính là bất khả chiến bại, cũng không suy nghĩ đến lí do tại sao lại muốn hạ gục cậu ta.

Tiết sinh học buổi chiều, học tra Diệp Khâm phá lệ mà nghiêm túc ngồi nghe giảng.

Vừa vặn lúc giảng đến sự sinh sản giống loài, cô giáo cường điệu nói Omega có cống hiến kéo dài nền văn minh nhân loại.

Còn thuận tiện nói phá thai đối với thân thể Omega gây nhiều tổn thương, còn nặng hơn gấp mười lần giải phẫu cắt ruột thừa cùng với một trăm lần phẫu thuật cắt trĩ.

"Cho nên chúng ta không ủng hộ quan hệ tình dục ở tuổi vị thành niên! Omega phải biết học cách bảo vệ bản thân! Mặc kệ cho đối diện là Alpha có đẹp trai như thế nào đi chăng nữa!"

Cô giáo dùng thước dạy học gõ bục giảng cạch cạch, từng cái từng cái như đập vào trong lòng. Ở dưới Diệp Khâm và Liêu Dật Phương ứa ra mồ hôi lạnh.

Liêu Dật Phương lần đầu tiên chủ động gửi cho Diệp Khâm một tờ giấy nhỏ: "Bạn học Diệp, vẫn là nên giữ lại đi."

Diệp Khâm run run viết chữ: "Được..."

*

Sau khi tan học, Diệp Khâm không giống như ngày thường nhanh chân chạy ra ngoài chơi. Cậu mặc áo lông, bọc chặt lại, mũ chùm kín đầu, còn đeo khẩu trang, chỉ còn hai con mắt lộ ra bên ngoài.

Ở cổng sau gặp Trình Phi Trì đang đẩy xe đi ra. Hai người đi cùng nhau trên đường.

Chắc là tin nhắn gửi đi lúc chiều cậu ta đã nhận được rồi. Cho nên biểu tình mới thấy chết không sờn như vậy.

Diệp Khâm ngẫm lại liền thấy không thoải mái, nói: "Nếu cậu không muốn nó, tôi sẽ tự nuôi dưỡng. Cậu đi ký mấy giấy tờ, về sau cậu cùng đứa bé không có một nửa quan hệ."

Trình Phi Trì trầm mặc một lát: "Tớ không có không muốn." Nói rồi quay đầu nhìn Diệp Khâm, "Cậu nghĩ kỹ rồi sao?"

Diệp Khâm không quá tin tưởng cậu ta, hừ nhẹ một tiếng nói: "Rất rõ ràng."

Trình Phi Trì gật đầu, không nói nữa.

Về đến nhà, Diệp Khâm tìm một cuốn sổ nhỏ xinh ngoài bìa có in hình chú gấu con. Mở ra trang đầu tiên rồi bắt đầu viết nhật ký.

Thô lỗ như cậu, lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên viết nhật ký, khó tránh khỏi có chút khẩn trương, trước tiên lên mạng tìm xem đã.

Tìm được một diễn đàn giao lưu Omega, cậu kéo xuống dưới bắt đầu đọc chuyên mục nhật ký khi mang thai.

Vừa đọc vừa ghi chú. Bổ sung vitamin C giúp cho em bé càng thông minh, ăn ít bột ngọt và chất phụ gia thực phẩm, giảm bớt hấp thụ đường để tránh ảnh hưởng đến răng và xương của thai nhi,... Xem ra tên kia cũng đã tìm hiểu ít nhiều, miễn cưỡng cho cậu ta thêm năm sao đi.

Lưu loát viết hết một trang, cậu ném bút xuống. Mới vừa lười nhác vươn vai thì chuông cửa dưới lầu vang lên.

Diệp Khâm tưởng là khách của ba ba Diệp Cẩm Tường, không tính xuống lầu. Một lát sau, dì giúp việc tới gõ cửa: "Cậu chủ, ông bà chủ kêu cậu đi xuống gặp khách."

Cọ tới cọ lui hồi lâu, cậu đi đến chỗ ngoặt thoáng nhìn thấy Trình Phi Trì ngồi trên sô pha, Diệp Khâm thiếu chút nữa từ cầu thang lăn xuống.

"Cậu tới nhà tôi làm gì?" Diệp Khâm ngồi vào bên cạnh cậu ta, hạ giọng hỏi.

Diệp Cẩm Tường bày ra tư thế gia trưởng, nhấp một ngụm cà phê, trả lời thay:

"Cậu ta tới cầu hôn. Con cũng thật là, có đối tượng mà về nhà không thấy nhắc tới, có phải ba mẹ thường ngày quá nghiêm khắc với con không?"

La Thu Lăng có nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy, chỉ là không nghĩ ngày đó sẽ tới nhanh như thế này. Đem Trình Phi Trì từ đầu tới chân đánh giá một lượt, càng nhìn càng vừa lòng, ôn hòa nói:

"Con cùng Khâm Khâm nhà chúng ta là bạn học phải không?"

Trình Phi Trì gật đầu: "Tuy vậy nhưng con lớn hơn cậu ấy hai tuổi."

La Thu Lăng lại càng vừa lòng: "Lớn hơn hai tuổi. Tốt. Khâm Khâm nhà chúng ta cũng không khác gì trẻ con. Sau này còn cần con bao dung nó nhiều."

Trình Phi Trì lại gật đầu lần nữa.

Trong bốn người chỉ có Diệp Khâm một đầu đầy dấu chấm hỏi. Làm cái gì đây? Thế là xong rồi? Nửa đời sau của cậu liền tùy tiện quyết định như vậy?

Cậu vừa muốn mở miệng ra phản đối, Diệp Cẩm Tường đã đưa ra câu hỏi mà vị phụ huynh nào cũng muốn biết: "Ba mẹ cậu làm công tác gì?"

Trình Phi Trì: "Con không có ba, mẹ con từng là giáo viên tiểu học, hiện giờ mẹ thân thể đang bệnh nên phải ở nhà tĩnh dưỡng."

Hai vị phụ huynh trao đổi ánh mắt, La Thu Lăng nói trước: "Nhà con cũng là dòng dõi thư hương. Nhà chúng ta bao nhiêu thế hệ đều là thương gia, lại nói tiếp là chúng ta trèo cao."

Một phen khoe khoang khách sáo làm Diệp Khâm xấu hổ đến ngồi không được, lần nữa có ý đồ xen mồm lại bị Trình Phi Trì đoạt trước.

"Gia đình con điều kiện bình thường, là con trèo cao." Trình Phi Trì bình tĩnh nói, "Nhưng con bảo đảm sẽ đối xử với Diệp Khâm và các con thật tốt. Không để họ chịu khổ."

Ba phút sau, Trình Phi Trì bị đá ra ngoài cửa.

"Còn dùng chiêu tiền trảm hậu tấu, lên xe trước mua vé bổ sung sau! Cậu nghĩ chúng ta đều chết hết rồi sao?"

Diệp Cẩm Tường còn muốn đuổi theo đánh người, La Thu Lăng ngăn không được, Diệp Khâm đi lên hỗ trợ lại bị Diệp Cẩm Tường lấy cớ "Ăn cây táo, rào cây sung" đuổi đi.

Lúc một gậy chuẩn bị rơi xuống người Trình Phi Trì, Diệp Khâm tiến lên che ở phía trước, buộc Diệp Cẩm Tường đang nóng nảy phải dừng tay.

La Thu Lăng đang khóc, thấy tình cảnh như vậy càng khóc đến lợi hại hơn: "Đừng đánh, hai đứa nó không chia tay, càng đánh thì hai đứa tình cảm sẽ càng sâu nặng hơn."

Diệp Khâm chỉ tình cờ chạy ra: "???"

Diệp Cẩm Tường ném gậy xuống, khoanh tay mà đi.

Để lại đôi uyên ương mệnh khổ đứng ở cửa nhìn nhau không nói gì.

Gió đêm thổi qua, chiếc lá vàng cuối cùng từ hàng cây bên đường rơi xuống. Mũi Diệp Khâm có hơi ngứa, vừa muốn hắt xì thì có một cái áo khoác ấm áp che kín cả người cậu từ phía sau.

Trình Phi Trì chỉ mặc một cái áo sơ mi nói: "Cậu đi vào trước đi, bên ngoài trời lạnh."

Diệp Khâm không biết nên nói cái gì cho tốt, hỏi: "Vậy còn cậu?"

Trình Phi Trì nhìn xuống cuối con đường: "Tớ đi mua ít đồ rồi lại đến."

Cậu cúi đầu nhìn thoáng qua mấy hộp quà bị ném ra ngoài, nói: "Ba tớ không thích uống trà."

Trình Phi Trì gật đầu: "Ừ, tớ đổi thành cà phê."

"Mẹ tớ cũng không thích uống sữa bò."

Trình Phi Trì đem hộp sữa bò trên mặt đất xách lên, đưa cho Diệp Khâm: "Vậy để cậu uống."

Diệp Khâm yên lặng nhận lấy, muốn hỏi "Sao cậu biết tớ thích uống sữa bò?" lại cảm thấy tình huống trước mắt không thích hợp lắm, sửa lời nói: "Cậu muốn tới nhà tớ, tại sao không nói trước một tiếng?"

Nói một tiếng để người ta còn chuẩn bị tinh thần trước.

Trình Phi Trì mím môi, nói: "Sợ cậu không cho tớ tới."

Diệp Khâm sửng sốt, cái hiểu cái không nhìn cậu ta. Trình Phi Trì đem sữa bò nhét vào ngực cậu.

Dưới cái nhìn chăm chú của Diệp Khâm, Trình Phi Trì móc túi tiền ra, đầu tiên là giấy chứng minh, thẻ ngân hàng, sổ hộ khẩu, sau đó là thẻ học sinh, giấy chứng nhận đoàn viên, giấy chứng nhận đảng viên, cuối cùng đến phiếu cơm cũng móc ra luôn.

"Đây là toàn bộ những gì tớ có bây giờ." Trình Phi Trì đem thẻ ngân hàng đặt ở trên cùng. "Về sau sẽ có càng nhiều, còn nhiều hơn thế này nữa. Tớ bảo đảm."

Đây là lần thứ hai trong hôm nay cậu bảo đảm.

Không biết sao lại thế này, Diệp Khâm trong lòng ê ẩm, có chút khó chịu. Cảm giác như mình hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, đẩy một thanh niên nhà người ta xuống hố.

Thiên tử chính là bảo bảo trong bụng cậu.

(Bản gốc: Hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu - 挟天子以令诸侯 - xié tiān zǐ yǐ lìng zhū hóu (kiềm chế vua để điều khiển chư hầu - Tam quốc))

Vào nhà bỏ sữa bò xuống, Diệp Khâm nhìn Diệp Cẩm Tường giận dữ:

"Nhà cậu ấy nghèo thì có làm sao đâu? Lúc ba cưới mẹ con trước kia chẳng phải còn nghèo hơn cậu ấy sao!"

Diệp Cẩm Tường cũng tức giận đến váng đầu hoa mắt: "Tiểu tử thúi con đúng là ăn cây táo rào cây sung! Đừng cho là ba không dám đánh con!"

La Thu Lăng bất đắc dĩ khuyên can: "Đừng náo loạn nữa. Mẹ thấy cậu ta cũng không tồi, tương lai có thể đến công ty của chúng ta làm việc."

Diệp Cẩm Tường nghe xong lời này hơi nguôi giận: "Không chỉ đến hỗ trợ ta, đứa bé cũng phải đặt tên theo họ nhà chúng ta."

Diệp Khâm hai mắt trừng to: "Dựa vào cái gì chứ?"

Diệp Cẩm Tường tức giận mà nói: "Nhìn điều kiện nhà bọn họ xem. Không bắt cậu ta ở rể là còn khách khí đấy!"

Diệp Khâm từ nhỏ đã không thích ba ba, lập chí cùng ông đối nghịch, lập tức hai tay chống nạnh tranh cãi nói:

"Con của con, con làm chủ. Nó sẽ mang họ Trình cùng với cậu ấy. Trình Bảo Bảo, còn có Trình Đại Bảo, Trình Tiểu Bảo, Trình Tiểu Trì... Chính là không mang họ Diệp, hừ!"

- ------++++-------

Ôi con trai có chồng như bát nước đổ đi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.