Sát Thanh

Chương 70: Chương 70: Tên sát nhân cuối cùng (phần 03)




Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

Khi Robert giật mình tỉnh giấc từ cơn buồn ngủ, đèn đỏ của căn phòng giải phẫu vẫn đang sáng. Y dùng cánh tay dài coi như khăn mặt cố sức chà xát mặt mình, quay đầu nhìn cộng sự của mình.

Vị đặc vụ tóc đen ngồi ở ghế dài ngay hành lang, ánh mắt nhìn chăm chú vào bức tường trắng đối diện, tựa như đang trầm tư. Robert phát hiện tư thế ngồi của anh vẫn y như từ lúc bắt đầu, vẫn không hề thay đổi qua.

Y hơi do dự, mở miệng nói: “Dạ dày đang kêu gào rồi, tôi đi mua chút đồ ăn đây.”

Rio khẽ gật đầu.

Robert có chút khẩn cấp đứng dậy bước đi — Tuy y từng nói nhất quán là một chuyện rất hay, nhưng cái không khí lúc này lại khiến cho y sợ hãi, hoàn toàn không có ý định muốn nó tiếp tục.

Y rời đi không được bao lâu, thì đèn của phòng giải phẫu chuyển sang màu xanh, vài nhân viên y tá bước ra ngoài, tháo khẩu trang ra, uể oải bất kham đi tới chỗ anh. Rio lập tức chạy tới, lập tức hỏi: “Hắn thế nào?”

Vị bác sĩ đi đầu trả lời: “Quá trình giải phẫu thuận lợi, viên đạn xuyên thủng qua phổi khiến cho phần ngực bị tổn thương, nhưng không có ảnh hưởng tới tim.”

“Có thể hồi phục không?”

“Năng lực thay thế và hồi phục của con người vốn rất mạnh, với lại vết thương này cũng không ảnh hưởng quá lớn tới cơ thể, nhưng sau phẫu thuật cần ít nhất 3 tháng để điều dưỡng.”

Rio cảm giác cơ thể đã căng cứng suốt mấy tiếng đồng hồ qua chợt được thả lỏng, anh thở hắt ra.

Bác sĩ nhìn khuôn mặt trắng xanh của anh, giờ như đã lấy được lại hồn vía, có được chút huyết sắc, thoải mái an ủi: “Yên tâm đi, sau này quá lắm là không thể chạy quá 20km, hoặc là tham gia mấy cuộc thi vật lộn gì đó thôi. Còn cuộc sống hay công việc bình thường thì chẳng có vấn đề gì.”

Đối với K.Green mà nói, cuộc sống hay công việc bình thường còn có cường độ lớn hơn cả thi vật lộn nữa, vậy sẽ ảnh hưởng bao nhiêu tới khả năng của hắn đây? Một người coi trọng sức mạnh như hắn, chuyện vậy có thể chịu được hay không … Vừa đau xót vừa nuối tiếc, sâu trong nội tâm Rio bỗng nhiên lại cảm thấy có chút may mắn: Có thể nhờ vậy mà hắn sẽ quý trọng tính mạng của mình hơn nữa, sẽ thu lại cái sở thích ác liệt thích đi dây giữa vách núi, từ nay về sau triệt để chậu vàng rửa tay.

Đi theo xe đẩy chở người bệnh đang trong trạng thái gây tê đi ra khỏi phòng, Rio tạm dẹp đi ý niệm đang phân loạn trong đầu, theo nhân viên y tế đi vào phòng bệnh.

Dựa theo lời bác sĩ nói, thì hắn trong vòng 24 tiếng đồng hồ sẽ tỉnh lại. Nhưng 24 tiếng đã qua, 48 tiếng, lại thêm 72 tiếng, K.Green vẫn không hề tỉnh lại.

Rio nhíu chặt chân mày, chạy đi hỏi bác sĩ, nhưng đối phương cũng không thể nói rõ được nguyên nhân tại sao lại như thế, chỉ nhấn mạnh bản thân đã phẫu thuật rất thành công, hơn nữa từ kết quả kiểm tra, thì các chỉ tiêu sinh lý của bệnh nhân không có gì dị thường.

“Vậy tại sao hắn vẫn hôn mê? Là quá trình phẫu thuật có vấn đề gì?” Rio hỏi, ngữ khí rất nặng.

Bác sĩ vì sự thất lễ của anh mà nhíu mày, nhưng vẫn không muốn xảy ra xung đột với một vị chấp pháp đã suốt 3 ngày không hề ngủ này. Nhưng vị trợ thủ trẻ tuổi ở bên cạnh ông lại thẳng thắn lưu loát trả lời: “Quá trình phẫu thuật rất quan trọng, nhưng ý chí sinh tồn của chính bản thân bệnh nhân lại càng quan trọng hơn. Nếu như bản thân hắn không muốn tỉnh, thì sinh lý bị tiềm thức chi phối, có thể tính thành hôn mê tâm lý hoặc sống thực vật.”

Không muốn tỉnh lại? Mất đi ý chí sinh tồn? Người đó đang nói tới K.Green sao?Rio thể hiện nét mặt không thể tin được, cười nhạt nhìn người đó: “Dù cho hắn có bị nòng súng chỉ vào, cũng có thể tay không quật ngã một đám người, cậu chính là nói một người như thế không có ý chí sinh tồn hay sao?”

Đối phương tựa như đang ở trong mùa đông bị ép nuốt một khối băng, rụt cổ lại. Vị bác sĩ lập tức giảng hòa, mang theo vị trợ thủ của mình xấu hổ rời đi.

Rio sắc mặt bất thiện nhìn thoáng qua bóng lưng của họ, ngồi xuống bên mép giường, đưa tay vuốt nhẹ lên những lọn tóc đang vươn trên mặt của K.Green. Vị thanh niên châu Á kia an tĩnh nhắm hai mắt, lông mi ở dưới viền mắt phóng ra bóng ma tối tăm, tựa như một cánh bướm chẳng chút sứt mẻ, càng tô điểm thêm đôi má gầy gò, cùng đôi môi tái nhợt. Tay của Rio ở trên gương mặt hắn ngừng lại 1 chút, sau đó từ phía bên cạnh mặt tới mũi, đến miệng, một đường vuốt vẻ, trầm giọng nói: “Em bị người ta coi thường kìa, K.Green, tỉnh dậy đá mông tên đó đi.”

“Mau tỉnh lại. Nếu em muốn tiếp tục vượt ngục, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất — Ở đây chỉ có một tên đặc vụ đang đói bụng sắp chết, tên đó không phải đối thủ của em đâu.”

“Đạn giấy của em khiến cho Robert bị bầm tím rồi, y oán hận em sao không chịu mặc áo chống đạn cho y kìa.”

“Thuốc nổ của em cũng đặt sai vị trí rồi, không phải em nói muốn cho nổ tung khu 5 sao, sao lại cho nổ cây cầu tiến vào trong ngục giam thế? Em biết khi nhận được báo cáo thương vong của nhân viên, thì mặt anh trông ngu thế nào không, lại bị tên Robert cười nhạo một phen đó.”

“Còn tên Neal nữa, tên sói lang giảo hoạt kia thiếu chút nữa bị bắt, đáng tiếc cuối cùng cũng chạy thoát rồi. Nhưng bọn anh đã phát lện truy nã toàn quốc, phỏng chừng gã cả nửa đời sau phải trải qua ngày tháng lang bạc xui xẻo rồi.”

“…”

Trong phòng bệnh vắng vẻ, chỉ có tiếng nói gián đoạn của một người đàn ông, dường như muốn đem toàn bộ những gì muốn nói nhưng suốt 1 năm quen biết kia ra chẳng thể nói được, ở trong vòng mấy tiếng đồng hồ một loạt đều nói hết.

Điện thoại di động vang liên tục, nhưng Rio lại không bắt máy.

Cửa phòng bệnh được mở ra, hai vị đặc vụ mặc thường phục bước vào, nói với Rio rằng họ tới giám thị thay ca cho anh, trong cục gọi anh lập tức trở lại.

Rio ngồi ở bên giường không hề phản ứng, bọn họ nói gì cũng chẳng nghe rõ được — Hiện tại anh chỉ có mỗi một dục vọng là muốn nói chuyện với K.Green đang hôn mê trên giường mà thôi, những người khác nói gì cũng chẳng vào được tai của anh. Đến tận khi có một vị đặc vụ nhịn không được nữa lấy điện thoại gọi cho sếp, thì tiếng kêu đầy lửa giận của Gaudí từ trong điện thoại ré vang: “Rio! Con mẹ nó sao cậu dám không bắt máy hả? Lập tức trở về cho tôi! Lập tức! Cấp trên còn đang chờ báo cáo của cậu đấy!”

Đập mạnh 1 tiếng, tựa như đối phương đã quăng luôn cái điện thoại. Rio cầm lấy điện thoại di động, yên lặng xuất thần chốc lát, quay đầu nói với hai đặc vụ kia: “Nếu như hắn tỉnh lại, xin báo tôi biết trước tiên.”

Sau đó anh không hề quay đầu lại mà ra thẳng phòng bệnh.

Ngày hôm sau, không biết người nào trong bệnh viện lại để lộ tin tức, đám truyền thông không ngừng chen chúc tới, cảnh sát khẩn cấp điều phái nhân viên, cách ly vũ trang khu phòng bệnh của K.Green. Nhưng đám truyền thông trước sau như một luôn thích dùng thủ đoạn tồi tệ nỗ lực tiến váo trong, còn không ngừng viết mấy bài “Sát nhân sát nhân liên hoàn sau khi vượt ngục lần thứ hai gây án, lại bị FBI đuổi bắt khiến cho hôn mê” hấp dẫn mọi người xem, cũng đủ sức để tạo nên tiêu đề nóng hổi. Fan hâm mộ của K.Green số lượng không ít cũng nhận được khá nhiều tin tức, vây chặt bệnh viện. Thậm chí còn có một cô bé gái tóc vàng mắt xanh nhỏ tuổi, mặc bộ quần áo cưới, không ngừng đá đấm để chạy vào trong vòng cảnh giới, vừa cuồng nhiệt vừa thét chói tai “Cút ngay! Mấy tên côn đồ này! Đồ tể! Đừng có cản trở hôn lễ của tao! K.Green, vợ của anh đang ở đây nè! Để tao vào —“

Đêm cùng ngày hôm đó, FBI xuất ra một đội hành động đặc biệt, tiến hành dời K.Green đi trong bí mật, dùng phi cơ trực thăng vận chuyển đến bệnh viện nội bộ của cảnh sát.

Robert đứng ngoài cuộc mà sinh động kể lại cứ như người trong cuộc cho Rio nghe, nhưng cộng sự của y lại hoàn toàn chẳng nể tình, ngay cả ánh mắt dư thừa cũng chẳng để cho y. Trên bàn công tác đặt ra một xấp hồ sơ, Rio đang xử ký công vụ chồng chất trong suốt quãng thời gian qua, lần lượt kết thúc từng nhiệm vụ một. Anh hầu như không ngủ 1 ngày 1 đêm, mất ăn mất ngủ làm việc — Tuy nói trước nay anh là đồ cuồng công tác, nhưng chưa từng đến giống như mức chẳng màng cơ thể như thế này, khiến cho Robert hết hồn. Y nỗ lực khuyên bảo Rio không cần phải tự ngược như thế, phải coi trọng sức khỏe, nhưng đối phương chỉ giản đơn đến cực điểm mà nói lại 2 chữ: “— Bỏ đi!”

Robert vô kế khả thi, nhìn ánh mắt Rio, tựa như đang nhìn thấy một ma pháp sư điên cuồng đang không ngừng xem qua tài liệu về pháp thuật đến mức muốn thiêu cháy cả thân thể cùng linh hồn. Cuối cùng y đầu óc mê muội ra chiêu cuối cùng, nói với Rio: “Bên bệnh viện có gọi điện tới, nói hình như K.Green có chút phản ứng …”

Rio lập tức bỏ xuống thứ đang cầm trong tay, lập tức chạy ra cửa.

Kết quả anh thiếu chút nữa đánh Robert ngay tại hành lang bệnh viện. Bác sĩ mang nét mặt nghiêm túc nói với họ, người bệnh đã hôn mê suốt 17 ngày, ý thức đã mất, nhưng hệ thống thần kinh vẫn đang tự duy trì sự hô hấp cùng nhịp tim, nếu như còn tiếp tục như vậy qua 1 tháng, thì hắn sẽ chính thức tiến vào trạng thái đời sống thực vật.

“Thật là kỳ quái.” Bác sĩ nói. “Từ kết quả kiểm tra não mà chúng ta đã tiến hành nhiều lần, thì không hề phát hiện thấy có bất kì thường tổn não hay bệnh lý nào, theo lý thuyết hắn phải sớm tỉnh lại từ lâu rồi. Con ngươi của hắn trước ánh sáng vẫn có phản ứng, ánh mắt tuy không tập trung như vẫn có chu kỳ tỉnh và ngủ như bình thường, khi cung cấp chất dinh dưỡng thì hoàn toàn bình thường, hệ thống sinh tồn vẫn ở mức bình thường, tôi nghĩ sự hôn mê này của hắn … thuộc về mặt tâm lý rồi.”

Việc này Rio cũng đã từng nghe bác sĩ ở bệnh viện kia nói qua, khiến cho anh lập tức phản bác: “Nói bậy!”

Bác sĩ nghẹn giọng, cố gắng dùng từ ngữ đơn giản nhất để giải thích với vị đặc vụ hầu như sắp phát điên kia: “Đây là một chứng bệnh tinh thần dẫn đến khi tinh thần bị tổn thương mạnh. Các anh có thể hiểu, tiềm thức của bệnh nhân xuất phát từ việc muốn tránh thoát khỏi sự thương tổn, tự mình muốn bảo vệ mình, nên mới đóng kín thế giới tinh thần của mình lại, không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài, vì vậy ở mặt sinh lý mới từ chối việc thức tỉnh. Dưới tình huống này, thì thuốc cũng chẳng có tác dụng gì, tôi kiến nghị các anh nên thử liệu pháp ám chỉ.”

Rio nhiều lần suy nghĩ, rồi mới hỏi bác sĩ: “Là như thế nào?”

“Có thể tìm một người hoặc vật gì đó có ý nghĩa quan trọng với bệnh nhân, bao gồm cả mùi, thanh âm, dùng động tác, ngôn từ cùng hoàn cảnh mà tiến hành kích thích, thì hắn có thể tỉnh lại.”

“Chúng ta có thể ở bên giường của hắn chiếu mấy bộ phim điện ảnh, như 《Saw》, 《Zodiac》gì đó suốt 24h không?” Robert nhỏ giọng nói với Rio. “Hay mấy cái kịch bản nào đó liên quan tới phạm nhân gì đó.”

Rio cơn giận còn sót lại tiêu liếc mắt nhìn y, đi vào phòng bệnh, khóa trái cửa.

Anh lại 1 lần nữa ngồi xuống bên giường, ngưng mắt nhìn K.Green đang ngủ say, khuôn mặt càng thêm gầy gò.

“Thật sự là em không muốn tỉnh lại sao, K.Green?” Anh nhẹ giọng nói. “Vì sao? Bởi vì anh sao? Hay vì bóng ma hồi còn nhỏ? Hay bởi vì câu “Thế giới này đáng bị phá hủy” trong miệng em? Thế giới này đã khiến em thất vọng tới mức này sao, khiến em ngay cả mí mắt mở ra cũng không muốn sao?”

Không có bất kì câu trả lời nào.

Nhưng Rio lại nghĩ, cũng không đơn giản như vậy. Chân tướng được che giấu sâu trong cõi lòng K.Green, nếu anh cứ tìm kiếm nhờ vào những câu nói hoặc việc làm ám muội của hắn, thì chẳng khác gì như đang lục lọi hoàng kim dưới bãi cát sông Hằng. Anh biết K.Green am hiểu ngụy trang, am hiểu diễn kịch, am hiểu đổi trắng thay đen khẩu thị tâm phi, nhưng anh mơ hồ trực giác được, tại một chỗ nào đó của K.Green — là một nơi nào đó nhỏ bé tới mức khiến người không để ý thấy — đang giữa lại 1 cánh cửa, đó chính là kẽ hở để tiến vào thế giới tinh thần của hắn, tựa như tập truyện 《Tiếng thì thầm trước giường》.

Anh phải tìm thấy kẽ hở đó, đẩy ra được cánh cửa đó. Rio âm thầm nói với K.Green.Lúc này em sẽ không phải thất vọng nữa đâu, anh nhất định sẽ đi tìm em đang ẩn núp ở sau cánh cửa đó, sau đó mang em ra.

Anh đứng dậy rời khỏi phòng bệnh, không có đi tới văn phòng, mà trực tiếp trở lại khu nhà trọ tại Manhattan.

Ở trong căn phòng mà hai người họ đã từng ở cùng nhau, tựa như trên chiếc sofa vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể đối phương. Rio nhắm lại hai mắt, lẳng lặng hồi ức. Toàn bộ tất cả hồi ức mà anh có cùng K.Green —- Từ lần đầu tiên khi anh nghe thấy danh hiệu đó, từng câu nói, từng chữ một trong cuộc đối thoại của hai người họ, mỗi một ánh mắt, mỗi một lần giao thủ, mỗi một chút ăn ý ngầm hiểu, mỗi một quyết đấu yêu hận đan vào …

Tựa như một bộ phim điện ảnh thật dài thật dài không ngừng chậm rãi lướt qua trước mắt, từng hình ảnh đã bị che đậy dưới lớp dối trá, giờ đây càng thêm rực rỡ trong trí nhớ. Thì ra hắn đã ở trong nội tâm cùng trí óc của anh khắc sâu dấu vết như vậy, vì vậy dù chỉ là một chi tiết hình ảnh lướt nhẹ qua, đều khiến cho cơ thể anh không tự chủ được mà run rẩy.

— Đến tột cùng anh đã trì độn tới thế nào, mới mất nhiều thời gian đến vậy, trả giá lớn đến vậy, mới khẳng định được tầm quan trọng của đối phương? Mới phát hiện được câu nói “Của Thượng Đến thì sẽ thuộc về Thượng Đế, của Caesar thì sẽ thuộc về Caesar”, là một câu nói lừa mình dối người buồn cười hoang đường đến thế nào?

—- Nếu như anh thực sự yêu hắn, thì anh có đủ dũng khí để đối nghịch lại với toàn bộ thế giới. Bởi vì một nỗi đau của đối phương, đều có thể khiến cho lòng anh tiên huyết nhễ nhại.

— Sao anh lại có thể nhẫn tâm mà đẩy hắn vào trong ngục giam, tự tay anh phá hủy đi quyền lợi “Tự do” của hắn?

Rio mở to mắt, nước mắt từ cặp mắt mặc lam sắc thâm thúy kia rơi xuống, dọc theo khóe mắt mà chảy xuống.

Tựa như tâm linh cảm ứng, một câu nói của K.Green chưa từng xuất hiện trong trí nhớ chợt xuất hiện, chính là trước lần anh lỡ cưỡng bức hắn khiến cho anh cực kỳ hối hận: “Đúng rồi, anh có nhận được vật phẩm tùy thân của tôi gửi anh rồi chứ, nhớ bảo quản kỹ giúp tôi, đừng có ném đi đó, nhất là cái điện thoại di động …”

Nhất là cái điện thoại di động.

Đúng vậy, đó chính là kẽ hở.

Mà lúc đó mình đáp lại hắn thế nào?

— Anh đứng dậy, một quyền đánh thẳng vào mũi hắn.

Rio đau khổ đứng dậy, hai tay đè chặt đầu mình lại. Sau một hồi, anh mới bình tĩnh rồi thở dốc, lung lay cơ thể đứng lên, bước vào phòng ngủ, từ trong ngăn kéo nằm dưới cùng, lấy ra cái điện thoại di động màu đen mà K.Green đã từng gửi bưu kiện tới cho anh.

Do đã lâu không sử dụng, nên đã hết pin. Rio cài dây sạc điện, khởi động máy, cẩn thận xem lướt qua từng hạng mục một trong điện thoại.

Rất nhanh, anh tìm được thứ mà anh cần tìm, đó là một đoạn ghi âm hơn 10 phút, nằm cô độc trong một văn kiện thanh âm. Anh tựa như mới bị phỏng mà lập tức nhấn mạnh ngón cái, không hề chút do dự nhấn nút mở file.

“Rio Laurence.”

Là tiếng của K.Green. Ngắn ngủi, dừng lại 1 chút, sau đó mới đổi thành tiếng Trung.“Tôi hy vọng người nghe được đoạn ghi âm này là anh, chứ không phải một tên đầu đường xó chợ nào đó tình cờ lụm được cái điện thoại này trong thùng rác, hoặc là một tên nhóc nào đó trong tiệm điện thoại cũ. Đương nhiên, đó chỉ là nguyện vọng của một mình tôi, có thể khi anh tức giận lỡ chân đập hư luôn nó — Từ một mặt nào đó mà nói, Rio, việc đo lường tâm tư của anh, với tôi là một sự thất bại.”

Sau đó là tiếng cười trầm thấp, tựa như một tiếng cười tự giễu.

“Hiện tại tôi đang suy nghĩ, động cơ gì lại khiến cho tôi phải thu đoạn ghi âm này cho anh. Anh biết tôi trước giờ làm việc đều có kế hoạch rất chu đáo, cho dù tâm huyết dâng trào, cũng phải lập mưu trước rồi mới hành động, nhưng lúc này, tôi thật không rõ động cơ gì, khiến tôi phải làm vậy. Nhưng tôi đoán, khi anh nghe thấy đoạn ghi âm này, có lẽ tôi đã không còn ở nhân gian nữa rồi.”

Rio run mạnh một cái, nắm chặt lấy điện thoại di động dưới cả người phát lạnh.

“Haha, có phải mới vừa dọa sợ anh rồi không, tôi chỉ muốn thử một chút mấy cái mấy câu nói buồn nôn của giới trẻ thời nay thôi, trên thực tế, tôi có thể bỗng dưng đổi ý, giết chết anh, sau đó lại tiếp tục nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Anh cảm thấy mê hoặc, phải, tôi đã sớm đem trận quyết đấu giữa hai chúng ta lập kế hoạch rồi. Nếu không phải anh chết, thì là tôi mất mạng.

Tôi đang suy nghĩ, một năm qua tại sao tôi cứ thích trêu chọc anh, khiêu khích anh, để ánh mắt của anh cùng đường đạn cứ mãi nhằm vào tôi. Ở Nguyệt Thần Đảo tôi đã từng nói qua, đó là một tiêu khiển thú vị, là thời gian giải trí của tôi ở bên ngoài thời gian làm việc, đúng không? Ngay từ đầu chính là vậy, hiện tại trên người anh tôi đã tìm được niềm vui, đồng thời, tôi cũng đang khảo sát anh. Tựa như trong một đống vũ khí loạn thất bát tao, cẩn thận chọn ra một cái thuận buồm xuôi gió, uy lực cường đại, trong một đám cảnh sát cùng đặc vụ, tôi chọn anh.

Tôi nghĩ anh nên thấy vinh hạnh thì hơn, anh thấy sao? Nhất là khi anh mang vẻ mặt nghiêm túc nói với tôi, ‘Một người, dù sao cũng phải phụ trách với việc mà mình đã làm, chúng ta đều giống nhau, không phải ai cũng thích muốn làm gì thì làm’, lúc đó, tôi biết tôi đã tìm được đúng người.

Biết không, có câu mà anh nói con mẹ nói quá đúng, lúc anh nói với tôi: ‘Tôi biết cậu hận chúng, nhưng cậu cũng đang dần trở thành chúng, tin tôi, cậu sẽ không muốn lúc nhìn vào trong gương, thì thấy 1 người mà chính cậu muốn tự tay giết chết’. Đúng vậy, từ đầu tới cuối, tôi đều biết rõ chuyện này, cho nên mỗi lần nhìn vào gương, tôi chỉ thấy một tên sát nhân liên hoàn mà chính tay tôi muốn giết chết nó. Từ ngày khi tên đầu tiên tắt thở trong tay tôi, thì tôi đã không có gì khác với chúng nữa rồi, cùng là một máu tanh đầy tay, tàn nhẫn lãnh khốc như vậy. Nhưng tôi chưa từng hối hận. Có lúc tôi nghĩ, sau khi tôi chết, 8/10 chắc là sẽ gặp lại dưới địa ngục đám sát nhân liên hoàn mà tôi từng giết. Đương nhiên, tôi không ngại giết chúng thêm lần nữa, dù sao cũng không còn chỗ nào tà ác hơn có thể đi được nữa rồi.

Giết người càng nhiều, thì tôi càng cảm thấy chẳng có gì quan trọng, bởi vì kết cục đã định trước từ lâu. Trước khi tôi tìm được Enjoyer báo thù rửa hận, tôi sẽ tiếp tục một đường tinh phong huyết vũ mà bước tiếp. Nếu như tôi có thể đưa tên Enjoyer vào địa ngục, như vậy, tiếp theo cũng nên tự tôi đi thôi.”

Thanh âm lần thứ hai dừng lại chốc lát, bỗng nhiên trở nên mềm nhẹ đẹp đẽ:“Darling, biết vì sao tôi lại đặt cho mình danh hiệu K.Green không?”

Rio giật mình. K.Green … Kill … Green … Sát … Thanh …? Anh sợ hãi cả kinh.

“Đúng, cái mà anh đã nghĩ đó. Chỉ khi nào dùng tiếng Hán để đọc, mới có thể hiểu được chân ý của nó —

Tôi giết nhiều tên sát nhân liên hoàn như vậy, mà tên sát nhân liên hoàn cuối cùng mà tôi muốn giết, chính là bản thân mình.”

Thanh âm dị thường bình tĩnh. Từ trong sự bình tĩnh lại lộ ra một lãnh khốc tro nguội — Chính là lãnh khốc với chính tính mạng của mình.

Anh rốt cục minh bạch cường đại và bất ổn định của K.Green là từ đâu mà có. Rio nghĩ. K.Green không sợ chết, thậm chí còn mong cái chết. Thời điểm khi hắn một đao giết chết kẻ địch, cũng là một đao chém chết đi 1 phần ấm áp và quang minh trong linh hồn mình, sau đó dùng máu tanh và lãnh khốc, đạm nhiên đối mặt với kết cục tử vong mà bản thân đã chuẩn bị tốt từ trong tới ngoài.

— Tới cuối cùng, hắn đã đi trên con đường tự hủy diệt rồi.

Còn bản thân, chính là người hành hình mà hắn lựa chọn.

Anh luôn luôn chẳng phân biệt được mấy loại khiêu khích, chọc giận, cố ý khiến cho anh phải nổi trận lôi đình, khiến cho anh phải hận nghiến răng nghiến lợi, bởi vì hắn luôn hy vọng cuộc đời đầy hắc ám của “K.Green”, có thể đến cuối cùng kết thúc trong tay một người chấp pháp thiện lương, dũng cảm, chính trực, quang minh. Đây chính là tâm nguyện của hắn, cũng là nguyện vọng tốt đẹp cuối cùng mà hắn có trên thế giới này.

Rio từ ở chỗ sâu trong cổ họng phát ra 1 tiếng rên rỉ nghẹn ngào khó có thể hình dung.

Mà thanh âm lại tiếp tục dừng lại một khoảng thời gian khá lâu, sau đó tiếp tục vang lên, dường như có chút hoang mang mờ mịt:“Còn anh, Rio, tác động của anh tới tôi, đến tột cùng từ khi nào mà chậm rãi biến vị nhỉ … Tôi cũng không rõ lắm, nhưng đó không phải là hiện tượng tốt, nó khiến tôi trở nên mềm yếu, khiến hiệu suất hoạt động thấp, thậm chí có khi khiến tôi sản sinh ra huyễn tưởng không thực tế — huyễn tưởng tôi cư nhiên còn có lý do để tiếp tục sinh tồn.”K.Green cười lạnh một tiếng.“Ngây thơ quá! Đúng không? Biết rõ chính là thiên địch thủy hỏa bất dung, còn không chịu từ bỏ cứ không ngừng thử, tìm một cách khiến anh cả đời không thể quên tôi, kết quả cuối cùng cứ như là hai thiên thể di chuyển theo một quỹ đạo, vừa chạm vào, chính là cả hai đều bị hủy diệt.

Không cần phải như vậy, Rio, không cần phải khiến cả hai cùng hủy diệt. Một mình tôi bị hủy diệt là đủ rồi.

Để lại một mình anh, tiếp tục phát quang phát nhiệt, thay tôi nhìn thế giới này.

Con mẹ nó, thế giới đáng bị phá hoại.”

Trong phòng vắng vẻ một mảnh, bảng ghi âm kết thúc.

Rio vẫn đứng nguyên tại đó, dường như ý thức đang đặt ở một không gian khác — Ở một nơi nào đó, một tên sát nhân liên hoàn cực kỳ tinh ranh đang đem tâm nguyện cuối cùng của mình gửi gắm lại, ngồi ở trên sofa, cầm điện thoại di động, vừa ghi âm, vừa nhoẻn miệng cười.

Sau một hồi, Rio phảng phất giãy dụa từ hít thở không thông, thật dài hít vào một hơi, sau đó ngồi xuống trước bàn học, rút ra giấy bút, không chú do dự ngay giữa trang giấy viết đơn từ chức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.