Sao Trên Trời Rất Xa, Sao Của Anh Thật Gần

Chương 7: Chương 7: Chương 1




Phồn Tinh hối hận vì đã gọt và cắt trái cây thành từng miếng, mà cô còn chu đáo đến mức dùng tăm cắm vào từng miếng để anh ăn.

Lão Tống vui mừng khôn xiết, lấy luôn ly rượu che mặt rồi hớn hở nói: “Phồn Tinh, em thấy anh thế nào, anh mặc dù đã ba mươi tư, lớn hơn em vài tuổi nhưng anh chưa từng yêu ai, anh trai: thuần khiết.”

Thư Dập lập tức ném vỏ dưa hấu vào đĩa.

Lão Tống bắt đầu thao thao bất tuyệt: “Thu nhập thì em biết rồi đấy, công ty đã lên sàn chứng khoán, anh có cổ phiếu, có hoa hồng, tiền thưởng Tết cũng không ít.”

CEO lấy miếng thanh long cho cả vào miệng. Phồn Tinh mỉm cười thu dọn bát đĩa, trong lúc bận rộn còn khẽ liếc nhìn CEO, thầm nghĩ, lúc nãy cô cắt thanh long miếng to, cho anh chết nghẹn đi.

“Anh là con một nhưng bố mẹ anh đều có lương hưu, em yên tâm đi, họ không sống cùng với anh, họ thích đi du lịch đây đó, còn nói trong hai năm nữa mà chưa có cháu để chăm thì phải đi du lịch khắp thế giới. Nhưng vì anh là con một nên tương lai, khi bố mẹ nhiều tuổi hơn, anh sẽ mua cho họ căn hộ cùng khu với mình để tiện chăm sóc và thưòng xuyên qua thăm. Có điều, tính tình Phồn Tinh tốt như vậy, dù phải ở chung với họ cũng không vấn đề gì đâu.”

Phồn Tinh muốn nổ đom đóm mắt, thầm nghĩ tính tốt gì chứ, bây giờ tôi muốn lấy miếng dưa hếu nhét vào miệng anh đây.

Lão Tống càng nói càng tự tin: “Em xem, anh tốt nghiệp đại học T, không lăng nhăng, sống rất thực tế, đám con gái bọn em chẳng phải đều nói rằng típ người như anh là... là gì nhỉ, là người đàn ông kinh tế.”

Phồn Tinh thầm nghĩ, quản lý cấp cao của một công ty đã lên sàn chứng khoán, tiền lợi nhuận mỗi năm cũng hơn chục triệu mà dám ở đây tự xưng là người đàn ông kinh tế, anh có định nhường đường sống cho người khác không vậy?

Thư Dập ung dung ngồi ăn xoài, nói: “Theo đuổi con gái không phải như kiểu của anh đâu, anh làm thế thì trăm năm nữa cũng không tán nổi, chẳng trách anh độc thân đến tận bây giờ.”

Lão Tống không phục. “Thế nên theo đuổi thê”nào? Cậu thị phạm cho tôi xem đi!”

Thư Dập không ngờ anh ta nói câu này, bất giác ngớ người. Đây là một kiểu văn hóa doanh nghiệp, ở công ty kỹ thuật thường không nói suông, nếu bạn cảm thấy ai đó không được, ai đó làm không đứng thì bạn cần làm mẫu cho họ. Nói thô tục một chút thì là: you can you up, no can no BB.

Thư Dập khuyến khích văn hóa này, vì bản thân anh là người tin tưởng và thực hiện nó, tất cả nhóm nghiên cứu của công ty sẽ không công kích đối thủ cạnh tranh, nếu cảm thấy đối thủ không làm được thì sẽ đưa ra sản phẩm tốt hơn để cho họ thấy rằng họ không thể bằng mình được. Thế nên khi bị lão Tống làm khó như thế, Thư Dập mới ngẩn người.

Lão Tống thấy anh đờ ra, không khỏi đắc ý. “Cậu thấy chưa, cậu cũng có hiểu gì đâu! Nếu cậu thật sự hiểu thì đã không bị thất tình!”

Phồn Tinh thấy sắc mặt của sếp thay đổi, thầm nghĩ có lẽ lão Tống uống quá nhiều rồi, nếu không đã chẳng đâm một nhát dao vào tim sếp và ép sếp đến bước ấy.

Phồn Tinh vội vàng giảng hòa. “Em thấy thực ra suy nghĩ của phụ nữ rất phức tạp, mỗi người một khác, nếu không người ta đã chẳng nói, phụ nữ đến từ sao Thủy, đàn ông đến từ sao Hỏa. Chuyện yêu đương có lẽ phải nhờ duyên phận, khác hoàn toàn với việc nghiên cứu của các anh, không phải theo đuổi như thế nào, kỹ xảo như thế nào là có thể theo đuổi được người ta. Hơn nữa, em tạm thời không muốn nói đến chuyện yêu đương đâu ạ.”

Chuyện của cô với Chí Viễn còn chưa rõ ràng mà lão Tống đã nghĩ xa xôi quá!

Lão Tống ủ rũ nói: “Vậy lúc nào em muốn yêu thì xin xem xét đến anh nhé!”

Phồn Tinh mỉm cười không đáp, chỉ thu dọn bát ra chỗ bồn rửa.

Lão Tống liền phát huy tính kiên nhẫn của dân kỹ thuật, bước đến chỗ bồn rửa bát giúp Phồn Tinh. “Phồn Tinh à, ngày mai em có rảnh không, chúng ta đi Thiên Nhai Hải Giác nhé! Anh chưa đến đó, nghe nói mặc dù phong cảnh không có gì mới nhưng cũng không tệ.”

Phồn Tinh mỉm cười, nói: “Thiên Nhai Hải Giác em không đi đâu, ngày mai em còn đi với Thư tổng.”

Cô vốn tiện miệng viện lý do như thế, nhưng lão Tống liền ngoảnh lại càu nhàu: “Này, Thư Dập, ngày mai cậu đi một mình được không? Tôi và Phồn Tinh ra ngoài chơi.”

Thư Dập đang ngồi ăn xoài, trái cây mà Phồn Tinh mua vừa to vừa ngọt, cô lại bổ cả miếng to, rồi dùng dao xắt thành hình vuông nhỏ, cầm lên không bẩn tay nên anh ăn hết.

Anh vừa ăn vừa lúng búng nói: “Anh hỏi Phồn Tinh đi.”

Bản thân anh chẳng cảm thấy gì, nhưng lão Tống thì kêu ầm lên: “Ôi trời, Thư Dập, cậu bị làm sao thế?”

Phồn Tinh nghe giọng nói của anh ta không bình thường vội vàng tháo đôi bao tay ra bước đến thì thấy nửa bên mặt của Thư Dập đã sưng vù, bên khóe miệng còn đỏ ửng lên. Cô sợ giật nẩy mình, định thần lại mới nghĩ ra có thể anh bị dị ứng, vội vàng bảo anh dùng nước lạnh rửa tay, rửa mặt cho sạch.

Thư Dập rửa mặt xong thì mắt cũng sưng. Phồn Tinh thấy không ổn, lập tức liên lạc với khách sạn để gọi xe đưa Thư Dập đến bệnh viện.

Ngay tối mùng Một, Phồn Tinh đã phải tất tả ngược xuôi, may mà đưa đến bệnh viện kịp thời, sau khi vệ sinh sạch sẽ và bôi thuốc, bác sĩ mới phê bình Thư Dập. “Cho dù có ngon đến mấy thì cũng không nên ăn nhiều xoài như vậy chứ?”

Phồn Tinh vội vàng thanh minh giúp: “Anh ấy chỉ ăn nửa quả thôi ạ.”

“Bản thân mình bị dị ứng mà cũng không biết sao? Nghiêm trọng hơn còn mất mạng đấy, năm mới không thể nhịn mồm nhịn miệng một chút à?”

Có lẽ từ khi trưởng thành đến bây giờ, Thư Dập chưa bị ai mắng giống như mắng một cậu nhóc thế này, nhưng miệng anh bị sưng, nói không lưu loát nên anh không nói gì.

Phồn Tinh nói: “Ngày trước cũng có ăn xoài nhưng không bị dị ứng ạ.”

Bác sĩ nói: “Tối nay có uống rượu không? Có ăn hải sản không? Lại ăn một đống thứ linh tinh trước đó rồi đúng không? Anh ta gặm cả miếng xoài to đúng không? Nước xoài dính lên mặt cũng không lau, đúng không? Không cần thương xót chồng cô, anh ta mà còn tham ăn như vậy thì lần sau còn nặng hơn đấy!”

Lão Tống vội giải thích: “Cậu ấy không phải là chồng, mà là sếp của cô ấy.”

Bác sĩ ngạc nhiên nhìn lão Tống: “Thế anh là người nhà của bệnh nhân à?”

Lão Tống đáp: “Không, cậu ấy là sếp của tôi.”

Khi rời khỏi bệnh viện cũng là nửa đêm, mặt của Thư Dập đã bớt sưng, nói năng cũng rõ ràng hơn nhiều. “Lão Tống, anh về đi, quá nửa đêm rồi.”

Lão Tông không cam lòng, nhìn Phồn Tinh.

Phồn Tinh vội nói: “Anh xem, Thư tổng như thế này, ngày mai em phải ở lại chăm sóc anh ấy.”

Cuối cùng lão Tống cũng nể tình huynh đệ, ngại ngùng nói: “Đúng, đúng, cô hãy chăm sóc cho Thư Dập chu đáo nhé!”

Trên đường về, Thư Dập ngủ trên xe. Trong thuốc chống dị ứng có thêm thành phần an thần, mặt của anh đã bớt sưng nhưng khóe miệng vẫn còn hơi đỏ, giống như đứa trẻ ăn kẹo quên không lau sạch vậy.

Từ bệnh viện trung tâm đến vịnh Thanh Thủy cũng khá xa. Phồn Tinh rất buồn ngủ vì ban ngày cô cùng cha mẹ lên chùa bái Phật, buổi tối lại nấu nướng, ăn uống rồi ngược xuôi đến bây giờ, nhưng sếp đã ngủ rồi, nếu cô cũng ngủ thì không hay chút nào. Cô nhắc nhở mình không được ngủ, không được ngủ, đợi về đến khách sạn hãy ngủ, nhưng mí mắt cô nặng trĩu, rồi dần dần mơ màng thiếp đi.

Xe hơi rung, Thư Dập tỉnh dậy, phát hiện Phồn Tinh đang ngủ, vì xe lắc lư nên cô ngủ không yên, đôi hàng mi dài khẽ động đậy. Ghế bọc da rất trơn, đầu cô luôn nghiêng về một bên, rồi dần dần nghiêng cả người, tư thế ngủ không thoải mái chút nào.

Thư Dập nhớ có một lần tổ chức họp đến tận ba, bốn giờ sáng, mọi người uống cà phê đặc hết cốc này tới cốc khác. Lúc buồn ngủ nhất, anh đứng dậy hoạt động chân tay để đầu óc được tỉnh táo, lúc ngoảnh đầu mới phát hiện Phồn Tinh đang ngồi ngủ co ro trong góc phòng họp.

Có vẻ như điều hòa trong phòng quá lạnh nên cô co người lại, lưng dựa vào ghế, vùi đầu thật sâu như tư thế của thai nhi trong bụng mẹ. Thư Dập đã từng điều trị tâm lý hai năm nên biết người có tư thế ngủ như thế này là người có cảm giác không an toàn.

Lúc đó anh thầm nghĩ, thường ngày thấy Phồn Tinh cười nói vui vẻ, bất cứ việc gì cũng không làm khó được cô, chế độ đãi ngộ của công ty cũng tốt, cô lại tốt nghiệp chuyên ngành hot nhất của trường đại học nổi tiếng, tư chất khá, tính cách hoạt bát, hòa nhã với mọi người, đám kỹ sư nam trong đội nghiên cứu đều rất yêu mến cô, rốt cuộc cô thiếu cảm giác an toàn ở chỗ nào?

Hai hôm trước, nghe cô thật thà kể lại chuyện của bố mẹ bạn trai, anh mới hiểu thì ra nguyên nhân xuất phát từ gia đình. Nói thế nào nhỉ, có lẽ là đồng bệnh tương lân. Một người đàn ông như anh mà cũng không chống lại được chứng trầm cảm suốt hai năm trời, huống hồ một cô gái bé nhỏ như cô. Trái tim của nữ giới thường nhạy cảm, phức tạp, chắc chắn sẽ nghĩ nhiều hơn. Chứng kiến tác phong làm việc của cô hằng ngày là biết, cô thà phải nghĩ lâu, nghĩ nhiều còn hơn là làm nhanh mà sai. Trong thế giới này, mỗi người đều có những nỗi cô đơn, có ai biết đằng sau nụ cười chính là nước mắt!

Giờ nhìn cô ngủ gà ngủ gật, anh cảm thấy thật đáng thương. Rồi anh thấy cô bỗng trượt mạnh người xuống, sắp đập vào phần giữ tay vịn của ghế, có thể bị tím mũi, sưng mặt chứ chẳng đùa. Anh vội vàng đỡ lấy trán cô, nhẹ nhàng nghiêng người để cô dựa vào vai anh. Cuối cùng thì cô cũng được ngủ yên ổn.

Thư Dập không nghĩ ngợi gì, cả ngày cô bận rộn vì anh, việc công việc tư trong công ty đều do cô xử lý, bây giờ anh giúp cô một chút cũng là điều nên làm.

Phồn Tinh ngủ đến khi xe vào cổng lớn của khách sạn, bánh xe lăn qua gờ giảm tốc thì mới tỉnh. Vừa tỉnh giấc thì cô phát hiện ra mình đang dựa vào vai Thư Dập, không hiểu xe rung lắc thế nào mà lại ngồi ngủ sát bên cạnh sếp, nghĩ đến đó cô lập tức đỏ mặt, vội vàng ngồi thẳng dậy.

May mà Thư Dập vẫn chưa tỉnh, không thì ngại quá. Cô đưa tay sờ lên miệng, liệu có chảy nước miếng không, nếu bị thấm vào áo của sếp thì thật mất mặt.

Phồn Tinh hạ quyết tâm sau này sẽ chỉ ngồi ở ghế lái phụ, không bao giờ phạm sai lầm như vậy nữa. Hôm nay vì Thư Dập bị dị ứng, để tiện chăm sóc anh trên đường đi nên cô mới ngồi ở ghế sau, hiếm khi nào mới được ngồi cùng ghế với sếp mà lại làm chuyện xấu hổ như vậy.

Xe đi đến trước cửa biệt thự thì Phồn Tinh mới gọi Thư Dập dậy.

Thư Dập giả vờ mơ màng, dụi mắt, nói: “Mau lên nhà nghỉ thôi, cũng sắp sáng rồi.”

Phồn Tinh ngủ nhỡ giấc, nằm trên giường mà không tài nào ngủ được. Cô là ngưòi khá mẫn cảm về mùi vị, luôn cảm thấy ngón tay có mùi gì là lạ giống như mùi bạc hà, lại giống như mùi cỏ xanh vừa cắt, tắm gội xong rồi mà vẫn cảm thấy mùi hương ấy vấn vít xung quanh. Cuối cùng cô mới nhớ ra, hình như đó là mùi thuốc dị ứng. Mất mặt quá đi, chẳng lẽ trong lúc ngủ cô còn sờ mặt sếp ư?

Phồn Tinh thiếp đi trong sự thấp thỏm, bất an, hình như chưa ngủ được bao lâu thì cô lại bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của mẹ.

Thì ra mẹ của Chí Viễn sau khi về nhà, nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy uất ức không thể nuốt trôi cục tức này, huông hổ đang là năm mới, tất cả họ hàng đều biết gia đình ba người nhà bà để Tam Á nghỉ ngơi, nhân tiện gặp thông gia tương lai bàn bạc hôn sự của Chí Viễn, do về trước nên bà phải ở trong nhà cả ba ngày không dám ra khỏi nhà, nhận được cuộc gọi chúc mừng năm mới cũng không dám nói câu nào, giả vờ như đang ở Tam Á, nếu không họ hàng hỏi đến, bà biết giấu mặt vào đâu. Đến mùng Hai Tết, bà không chịu nổi nữa, giấu Chí Viễn gọi điện cho mẹ của Phồn Tinh. Dù sao bà cũng là lãnh đạo nhỏ của một cơ quan nhà nước, chồng bà lại là hiệu trưởng bao nhiêu năm, là vợ của một người công tác trong ngành giáo dục như thế nên bà nói năng trôi chảy đâu ra đấy, nhẹ nhàng nhưng sâu cay, và thực ra chỉ tập trung vào một chủ đề là: mẹ Phồn Tinh dạy con gái kiểu gì mà để Phồn Tinh bắt cá hai tay làm tổn thương trái tim con trai bà, chỉ thương cho Chí Viễn luôn si tình nên mới rơi vào cảnh này, đúng thực là trăng soi cống rãnh. Lúc đầu mẹ Phồn Tinh còn có chút xấu hổ, dù sao tôi hôm đó, bố của Phồn Tinh cũng gây chuyện lớn, còn đánh vào mặt ông thông gia tương lai nên phía nhà bà cũng không đúng. Nhưng bà cho rằng chuyện này đã qua rồi, rõ ràng con gái vẫn tỏ ra bình thường như không có chuyện gì, kết quả là càng nghe càng thấy có gì đó không đúng, đến khi hiểu ra mọi chuyện thì bà cảm thấy như bị sét đánh ngang tai.

Con gái bà dám giấu giếm bà, thế mà bà cứ nghĩ nó luôn ở bên cạnh bố mẹ Chí Viễn.

Cúp điện thoại, bà liền gọi ngay cho Phồn Tinh. Câu đầu tiên bà đã mắng xối xả: “Chúc Phồn Tinh, cô giỏi lắm! Cô học ai đấy hả? Cái tốt không học, cô lại học theo bố cô cái thói trăng hoa, bắt cá hai tay, cô có còn là con người không hả?”

Phồn Tinh vẫn còn đang ngái ngủ, nghe điện thoại của mẹ thì chẳng hiểu gì. Mẹ cô mắng té tát trong điện thoại, không cho cô cơ hội giải thích, cuối cùng còn buông một câu giận dữ: “Cô lập tức tới trước mặt tôi nói chuyện cho rõ ràng. Con nhà người ta giỏi giang như thế sao cô lại giống mấy con hồ ly tinh không biết xấu hổ, quan hệ mờ ám với cấp trên? Tôi nói cho cô biết, hôm nay nếu cô không tới đây nói rõ cho tôi nghe, tôi sẽ nhảy xuống biển tự tử, chết ở Tam Á còn tốt hơn quay về mà không còn mặt mũi gặp ai!”

Phồn Tinh bỏ điện thoại xuống, vào phòng vệ sinh rửa mặt, nhìn thấy gương mặt tái mét của mình trong gương, thầm nghĩ tại sao mẹ lại không tin mình chứ? Hồi nhỏ cũng như vậy, thi được một trăm điểm, vui mừng hớn hở về nhà thì mẹ lườm cô một cái, lạnh nhạt nói: “Lại chép bài của bạn chứ gì?”

Cô tủi thân khóc òa lên, thầm nghĩ từ nay về sau mỗi lần kiểm tra phải cố gắng đạt một trăm điểm, như vậy mới chứng tỏ thành tích của cô không phải do quay cóp. Cô luôn luôn cố gắng, cuối cùng cũng thi đỗ vào trường đại học P. Ở một thị trấn nhỏ, nếu nhà nào có con cái như vậy thì chắc chắn rất vui mừng, hiếm khi bố mẹ cô mới đồng lòng nhất trí mời thầy giáo đến ăn cơm để cảm ơn. Thầy giáo khen cô ba năm cấp ba rất cố gắng, nỗ lực mới thi được vào trường đại học P, nhưng mẹ cô lại nói: “Đâu có, con bé nhà tôi tôi biết, nó chỉ may mắn thôi.”

Cho đến mãi sau này, ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy mình thật may mắn mới thi đỗ vào trường đại học P.

Những ngày tháng ấy, mỗi ngày cô chỉ ngủ sáu tiếng, ôn luyện nhiều gấp đôi bạn bè, ngay cả ở trong nhà vệ sinh cũng phải tranh thủ học thuộc từ mới, cảm giác như đó là trải nghiệm của một người khác vậy.

Cô cố gắng điềm tĩnh soi gương, trang điểm thêm lớp phấn nền, trong lòng thầm nghĩ cô đã hơn hai mươi tuổi rồi, đã đi làm năm năm, không còn là một cô bé yếu đuôì nữa, cô có thể đối mặt với tất cả. Nhưng khi xuống lầu gặp Thư Dập, xin anh nghỉ vì có chút chuyện riêng phải xử lý, trên gương mặt cô lại không giấu được sự ủ rũ.

Nghĩ đến cảnh phải đối phó với cơn giận đùng đùng của mẹ, chưa kể bố cô còn ở bên thêm dầu vào lửa là cô đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Thư Dập cảm thấy chỉ qua một đêm mà cô thư ký nhỏ của mình như biến thành người khác, nói thô thiển một chút thì giống như bánh đa ngâm nước, bộ dạng chẳng khác nào hai hôm trước, khi anh “nhặt” cô về từ chỗ cầu vượt ở sân bay.

Thư Dập thản nhiên nói: “Cô vẫn đang trong thời gian nghỉ phép, lại còn dành thời gian riêng tư của mình để chăm sóc tôi, tôi vẫn chưa nói lời cảm ơn nên đâu cần phải xin phép nghỉ. Cô có cần xe không, tôi bảo lái xe chở cô đi?”

Phồn Tinh lắc đầu, do búi tóc vội nên mấy sợi tung ra, rủ xuống gáy, khi lắc đầu, mấy sợi tóc ấy cũng lay lay, trông cô giống như một chú mèo lanh lợi, nhưng có lúc lại ngốc nghếch.

Thư Dập hỏi: “Có việc gì cần tôi giúp không?”

Phồn Tinh hơi ngẩn người nhìn anh. Thư Dập nghĩ lúc này trông cô ngốc hết sức, hệt như chú mèo nhìn thấy con bướm ở bên ngoài, khiến người ta không kìm được muốn mở cửa sổ cho nó.

Thư Dập nói: “Tôi thấy cô rất ủ rũ, nếu gặp phải chuyện gì khó khăn, cần giúp đỡ gì thì cứ nói, ngoài công việc ra, chứng ta cũng coi như là bạn bè mà.”

Phơn Tinh thầm nghĩ: “Anh còn nói thế à, họa này do anh mà ra đây”, nhưng ngoài miệng lại nói: “Không có gì ạ, mẹ tôi biết chuyện tôi và bạn trai cãi nhau, muốn gọi tôi qua mắng một trận. Tính mẹ là cứ thích nói mãi không thôi, còn không nghe tôi giải thích.”

Thư Dập chú ý ngay đến cách dùng từ của cô, cô nói là “tôi và bạn trai cãi nhau”, chứ không phải là “tôi và bạn trai chia tay“. “Thế thì ăn sáng rồi hãy đi, đói bụng lại bị mắng sẽ rất thảm đấy.”

Phồn Tinh cười khổ. “Từ vịnh Thanh Thủy qua đó cũng hơi xa, mẹ tôi lại đang giận, tôi mà đến muộn nữa thì bà càng tức giận hơn.”

“Thế thì cứ để bà giận, cô cũng lớn rồi, trong chuyện tình cảm, mình có sự lựa chọn riêng là điều rất bình thường, tại sao cứ phải nghe lời mẹ chứ?”

Phồn Tinh nói: “Không phải là nghe lời, mà là...” Cô nói được một nửa thì chán nản, tại sao cô phải nói với sếp mình mấy chuyện này nhỉ?

“Tôi nói rồi, chúng ta cũng coi như là bạn bè, thực ra tôi nghĩ cô nên bình tĩnh lại. Đôi khi người lớn tuổi lại giống như trẻ nhỏ, cô càng muốn dỗ dành bà thì bà càng tỏ ra giận dữ cho cô thấy. Đến khi bà phát hiện ra cô không chú ý đến nữa, biết mấy biện pháp của mình không còn có hiệu quả thì lần sau sẽ không đối xử với cô như thế nữa.”

Thư Dập đã mở tủ lạnh, đổ sữa ra cốc, sau đó tiện tay cho hai lát bánh mì vào lò nướng.

“Ăn sáng rồi hãy đi, để mẹ cô bình lĩnh lại và thấy rằng bà không có quyền can thiệp vào chuyện tình cảm của cô. Tôi rán cho cô hai quả trứng, cô muốn rán một mặt hay hai mặt? Lòng đào hay chín kĩ?”

CEO tự tay làm bữa sáng cho, Phồn Tinh đành phải ngồi xuống, nếu không ăn thì không nể mặt sếp rồi.

Phồn Tinh không hề băn khoăn khi chọn cái ít hại hơn trong hai cái hại. Sếp không vui thì không có cơm mà ăn, còn mẹ cô, từ lâu cô đã biết rõ mẹ sẽ không cho cô cơm ăn, dù mẹ có vui hay không.

Ăn sáng xong, cô hỏi: “Buổi trưa anh ăn gì, có cần tôi bảo khách sạn mang đồ ăn đến không ạ?”

Cô làm thư ký đã quen, cho dù biết rõ CEO nấu ăn ngon nhưng vẫn phải sắp xếp chu đáo mỗi bữa ăn của anh.

Thư Dập nhẹ nhàng nói: “Không cần đâu, tôi đi cùng cô gặp bố mẹ cô. Trưa nay chúng ta ăn ở vịnh Á Long.”

Phồn Tinh một lần nữa như bị sét đánh ngang tai, nhìn Thư Dập không thốt nên lời.

Thư Dập nói: “Công ty chứng ta có truyền thống, nếu cấp dưới không chống đỡ nổi thì cấp trên ra mặt, tôi không nghĩ cô có đủ khả năng đối phó với mẹ cô.”

Phồn Tinh lắp bắp: “Nhưng...”

“Không nhưng gì hết, đi thôi.”

Phồn Tinh đi sau Thư Dập, cúi đầu suy nghĩ xem phải khuyên anh thế nào để anh không đi cùng cô nữa. Khi đến bãi đỗ xe, trông thấy chiếc trực thăng, cô lại ngẩn người.

“Chẳng phải cô nói phải đi gấp sao? Chúng ta đi trực thăng qua đó.”

Thư Dập kéo cô lên trực thăng, vì quá cao, chân anh lại dài nên bước một bước là lên, còn cô vì vẫn còn sững sờ nên bị sếp kéo lên mà vẫn chưa có phản ứng.

Cho đến khi deo tai nghe, Phồn Tinh mới run rẩy nói: “Sếp, anh biết lái trực thăng ạ?”

“Uh, từng học ở Mỹ, cô yên tâm, tôi có bằng lái máy bay rồi, kỹ thuật lái của tôi cũng không tồi đâu, từng cùng với lũ bạn bay xuyên qua hẻm núi đấy.”

Thư Dập lấy cuốn sổ tay đối chiếu các tham số. Phồn Tinh sợ quá mím chặt môi, không làm phiền sếp nữa vì cô không muốn gặp tai nạn chút nào.

Tren đường đi cô không nói gi, chỉ sợ nói một từ cũng sẽ làm Thư Dập phân tâm. Nhưng Thư Dập lái trục thăng rất thành thạo, đi dọc theo bờ biển có nước biển xanh ngắt, mặt biển mênh mông giống bức tranh sơn dầu khổng lồ trải dài phía dưới.

Tiếng cánh quạt phành phạch khiến tâm trạng của Phồn Tinh càng hỗn loạn, đây là lần thứ hai cô đi trực thăng, và cả hai lần đều không có tâm trạng ngắm cảnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.