Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần

Chương 62: Chương 62




Đột nhiên lang quân đứng dậy bỏ đi, mà La Linh Dư vẫn còn đang cúi người nói chuyện, lập tức ngơ ngác trước động tác của chàng. Nên khi Lục tam lang đi rồi, nàng mới phản ứng được mình đã chậm nửa nhịp, vội vã đi theo: “Tuyết Thần ca ca, huynh nghe muội nói đã, trong chuyện này có hiểu lầm…”

Dưới giàn trúc là lá xanh rậm rạp, những quả nho màu đen mọng nước treo trên dây, trên giàn, rợp bóng một góc tường. Ánh sáng xuyên qua phiến lá xanh rơi xuống mặt đất, những đốm sáng loang lổ như cơn sóng dập dìu, hắt lên người lang quân đang rảo bước đi nhanh. Mắt chàng quấn vải, tay áo phất qua giàn nho, gương mặt bạnh ra, dù không thấy đường nhưng tốc độ không hề giảm, chỉ cần sờ soạng.

Trái lại, La Linh Dư đuổi theo sau chàng lại rất gấp gáp: “Lục Quân, Lục Quân!”

La Linh Dư thở hổn hển, ngực phập phồng lên xuống vì chạy theo chàng, yếu đuối chực ngã. Cũng vì y phục gấm trắng rườm rà hạn chế hành động, nên nàng đi chưa được hai bước, hai má đã đỏ lên vì phơi nắng. La Linh Dư trợn mắt nhìn Lục Quân, lòng thấy chán nản —— uổng công nàng ăn mặc đẹp đẽ thế này, vậy mà chàng không nhìn thấy. Không chỉ không nhìn thấy, mà còn quay đầu bỏ đi, chẳng những vậy lại còn đi rất nhanh, làm nàng hổn hển đuổi theo, không còn sức để diễn nữa.

Làm nũng cũng không được!

Nhưng La Linh Dư không thể để chàng đi, Lục Quân vốn là người đã khó nói chuyện, nếu chàng mà đi lúc này, chẳng phải sau này càng khó cứu vãn quan hệ hơn sao? Nếu chàng bỏ đi, nàng phải tìm các lang quân khác giúp đỡ. Như thế thì phải diễn tiếp, mà chưa chắc đã khiến nàng hài lòng…

La Linh Dư bất chấp khó khăn, tuy đuổi theo chàng rất mệt, nhưng nàng vẫn cố gắng đuổi theo. Áo khoác của lang quân tung bay, nàng nhanh chóng níu lấy vạt áo chàng. Lục Quân kéo tay áo mình, nhưng La Linh Dư không chịu buông. Lục tam lang sa sầm mặt mày, thấp giọng nói: “Thả ra! Đi mà tìm hôn phu của muội!”

La Linh Dư: “Tuy hắn là hôn phu của muội, nhưng muội tuyệt đối không có tình cảm với hắn…”

Nàng vừa dứt lời, lập tức Lục Quân cười nhạt. Lòng giật thót, thầm ý thức được mình đã nói sơ hở, lại nghe thấy Lục Quân lạnh lùng lên tiếng: “Không có cảm tình với hắn… Muội thì có tình cảm với ai hả! Muội đã có hôn phu, còn theo ta làm gì? Ta là người đến sau? Là người dốt nát mặc sức muội đùa bỡn? Muội…”

Chàng tức giận nói không ra hơi, ngực nhói đau. Trên trán nổi gân xanh, phải nhẫn nại lắm, chàng mới không vươn tay bóp chết nàng…

Nhục nhã chết đi được!

Lục Quân chưa bao giờ bị làm nhục như thế cả!

Từ xưa đến nay chỉ có chuyện chàng được nữ lang mến mộ đuổi theo, có ai không quý chàng? Đến lượt La Linh Dư, chàng lại trở thành kẻ đến sau. Nàng coi kẻ đến sau như chàng là thứ để thỏa mãn hư vinh của mình sao? Có phải đùa giỡn ngọc lang của Kiến Nghiệp khiến nàng có cảm giác thành tựu lắm không?

La Linh Dư kéo tay áo chàng, sốt sắng nói: “Muội nào dám đùa giỡn huynh! Muội thật sự không biết vì sao lại có hôn phu nữa! Rõ là trước khi đến Kiến Nghiệp, không hề có hôn sự này. Chắc chắn người ở Nam Dương…”

Lục Quân nghiêm nghị: “La Linh Dư!”

La Linh Dư run bắn người, mặt mày ảo não, nhìn chằm chằm đôi môi mím chặt của chàng, nhất thời không dám nói tiếp.

Dưới giàn nho, lang quân ngọc diện tiếng tăm lẫy lừng đã nổi cơn tam bành vì bị nàng chọc giận. Chàng căng người ra, nghiến răng nghiến lợi: “Muội tưởng ta là trẻ lên ba mà lừa gạt hả? Muội không biết mình có hôn phu, muội cũng không biết mình dây dưa tình cảm với ai sao? Vì sao muội lại vội vã đến Kiến Nghiệp, vì sao lại vội vã muốn thành thân? Lại cứ nhất quyết phải gả vào hào môn thế gia? Muội không đùa giỡn tình cảm của người khác, thì việc gì phải chạy trốn như vậy? Muội không mắt đi mày lại với người ta, thì sao người ta có thể vô duyên vô cớ đến cửa cầu hôn?”

“Với thủ đoạn của muội, làm gì có chuyện không phát hiện người ta động lòng với muội?”

“Muội nợ tình, sau đó lại đến quyến rũ ta?! Chỉ vì muốn ta giải quyết mọi rắc rối cho muội?”

“Vì muội không giấu giếm được nữa, nên mới đến tìm ta chứ gì! Muội dựa vào đâu cho rằng Lục Quân ta dễ bị lừa gạt, bị muội dắt mũi như vậy?!”

La Linh Dư: “…”

Chàng càng nói, mặt nàng càng trắng bệch, đến cuối cùng, bàn tay kéo áo chàng cũng run lên. Mặt nàng tái xanh, trong mắt hoảng hốt, miễn cưỡng dựa vào giàn nho phía sau mới không bị Lục Quân ép ngã. Xấu hổ thảm hại lại xuất hiện trên mặt nữ lang —— Lục Quân quá lợi hại, có thể nhìn thấu nàng như vậy.

Nàng chỉ mới nói có hôn phu, còn chưa giải thích gì, thì chàng đã nhìn rõ ý đồ của nàng.

Chàng vẫn như trước, nhìn thấu bản chất nàng, nhìn rõ mọi thứ nàng muốn che giấu, nói trúng tim đen. Dù nàng biết rõ chàng lợi hại như vậy, nhưng vẫn bước vào hang hổ…

La Linh Dư thả áo chàng ra, che mặt ngồi phịch xuống, hai vai run rẩy thút thít.

Lục Quân nghiêm trang đứng cách đó ba bước, sắc mặt lạnh lùng.

La Linh Dư rất ấm ức: “Muội thật sự không làm gì hết… Lúc đến Nam Dương, muội chỉ mới mười tuổi, mười tuổi có thể làm gì được? Là hắn ta cứ bám riết theo muội, ngay từ đầu đã đến La gia tìm muội…”

Lục Quân cười nhạt: “… Muội đừng nói mình không dụ dỗ người ta.”

La Linh Dư rất khó chịu: “Muội ăn nhờ ở đậu, có người tốt với muội, dĩ nhiên muội sẽ động lòng. Cùng lắm là thuận thế… Về sau muội phát hiện con người hắn ta rất tồi tệ, muội cũng hơi sợ hắn, không dám qua lại với hắn ta nữa. Nhưng Phạm gia là đại thế gia Nam Dương, muội không đắc tội nổi.”

Lục Quân: “Không đắc tội nổi, nên muội ‘thuận thế’?”

Không khác gì quay tơ bóc kén, một chi tiết nhỏ chàng cũng không bỏ sót. Hễ nàng có chỗ muốn ậm ờ qua quýt, Lục Quân sẽ ép nàng phải quay trở lại nói rõ lần nữa. Đúng là khó chịu, nhất là khi ở trước mặt Lục Quân. Trước mặt chàng, La Linh Dư không muốn để chàng thấy được vẻ mặt không tốt của mình. Nhưng tạo hóa cứ trêu ngươi, chàng luôn chứng kiến mặt xấu của nàng. Còn ưu điểm của nàng đã bị khuyết điểm phóng đại che lấp.

May mà lần này nàng thật sự không gạt chàng, thật sự vô tội.

Lúc nói chuyện, thỉnh thoảng nàng lại để lộ cảm xúc, mang lòng sợ hãi và phòng bị với vị Phạm lang kia, khiến sắc mặt khó coi của Lục Quân giãn ra nhiều. Càng về sau, Lục Quân đã ngồi trước mặt nàng, nghe nữ lang dựa vào giàn nho lắp bắp, kể chuyện mình bị ép rời khỏi Nam Dương thế nào: “… Hắn ta rất gian tà, sau khi chính mắt muội thấy hắn giết thị nữ của mình, muội rất sợ hắn, không dám ra ngoài. Có lẽ vì biết muội sợ, nên hắn lại nổi cáu với muội… Đến năm muội mười bốn tuổi, hắn lại nảy sinh ý muốn cưới muội, lúc đó muội thật sự rất sợ.”

Nữ lang cắn môi, không cam lòng nói: “Có lẽ huynh cảm thấy muội yêu tài yêu thế, ai tốt với muội thì muội sẽ gả cho người đó. Nhưng muội không muốn gả cho một kẻ điên, muội còn nhỏ, không muốn bị kẻ khác hành hạ cả đời…”

Lục Quân giễu cợt: “Không từng nghĩ đến chuyện muốn thay đổi hắn, dạy dỗ hắn?”

La Linh Dư đỏ mặt, mấy lời chàng nói đều đâm trúng tim đen nàng. Vậy là nàng càng khó chịu hơn: “… Người điên há có thể dạy dỗ được?”

La Linh Dư dè dặt quan sát Lục Quân, thấy chàng cúi mặt xuống, mảng sáng mảng tối hắt lên lông mi chàng, chàng cúi đầu ngẫm nghĩ thật giả trong lời nàng. Chàng rất tuấn tú, dù không nói gì thì vẫn rất đẹp. La Linh Dư run lẩy bẩy, bất giác nhớ đến lời nhũ mẫu khóc sướt mướt đã nói. Bà Tần nói nàng thích cùng một kiểu nam nhân… La Linh Dư không biết bà Tần nói một kiểu là ý gì, bởi vì theo nàng thấy, Lục tam lang không hề giống vị Phạm lang kia.

Cho dù là lúc tức giận nhất, trên người Lục Quân cũng có nhiều chính khí, ít có vẻ u ám.

Còn nàng tuy tục khí, nhưng cũng cảm thấy lang quân khoáng đạt như vậy rất tốt.

Nàng còn đang thất thần so sánh điểm khác nhau giữa hai lang quân, thì đột nhiên trán nhói đau. Nàng kêu lên một tiếng, đưa tay che trán, tức giận nhìn chàng. Quả thật ngón tay Lục Quân vẫn đang gập lại, rõ ràng là vừa búng trán nàng. La Linh Dư chột dạ, chỉ biết nén giận. Nhưng Lục Quân lại cảm thấy búng một lần vẫn chưa tiêu tan cơn giận, thế là chàng lại búng vào giữa mi tâm nàng.

Lần này La Linh Dư đau đến mức chảy nước mắt. Nàng cắn răng: “Sao huynh lại đánh muội? Sao cứ phải đánh muội hả? Huynh mắng muội là được rồi, không được động thủ…”

Rõ ràng Lục Quân không thấy gì, nhưng vẫn giơ tay véo má nàng một cách chính xác. La Linh Dư bị đau, phần thịt non mềm trên má bị chàng véo đỏ. Nàng nức nở nghẹn ngào, lại nghe thấy giọng điệu căm hận của Lục Quân: “La Linh Dư, coi như ta đã nhìn ra rồi. Mắng muội cũng vô dụng, muội không biết ghi nhớ. Muội…”

La Linh Dư ấp úng: “Muội chỉ nhờ huynh giúp một chuyện thôi mà…”

Lục Quân là một người đáng ghét, hễ chàng tức giận là lại phát tiết với nàng, dùng mọi cách hành hạ mặt nàng. La Linh Dư rất thích đẹp, bình thường rất coi trọng gương mặt này, vậy mà lại bị chàng xoa nắn bóp véo như thế. Nàng bực tức ra sức giãy giụa, nhưng vẫn không thoát khỏi sự chà đạp của chàng, La Linh Dư lập tức đưa tay ra sau sờ soạng. Nàng sờ được chuỗi nho, kéo một phát đập xuống đối diện: “… Đã bảo huynh đừng véo mặt muội mà!”

Một chùm nho đen đập xuống mặt Lục Quân. Nước nho chảy ra, Lục Quân bị đập đến mơ màng, không kịp né tránh sự phản kháng bất ngờ của nàng.

Lục Quân: “… Muội còn dám ra tay với ta hả!”

Nhân lúc chàng đang ngẩn người, La Linh Dư ba chân bốn cẳng nhanh chóng đứng dậy. Lục Quân đuổi sát theo, nàng lập tức thốt lên “huynh không được tới gần muội”, rồi lại hốt hoảng kéo thứ trong tay đập xuống người chàng. Đáng thương cho Lục tam lang đã không thấy đường, mà nữ lang trước mặt còn rất quả quyết, chàng bị đập nhiều lần, y phục màu xanh trên người đều dính vết bẩn. Bên chân hai người là thịt nho và nước nho lênh láng. Trên chiếc sạp ban nãy Lục Quân nằm ngủ, cũng toàn là lá cây rụng rơi.

Lục Quân: “Không được đập ta nữa!”

La Linh Dư: “Vậy thì huynh đừng đuổi theo muội! Hứa phải giúp muội!”

Lục Quân tức quá hóa cười, có quỷ mới hứa với muội. Nhưng La Linh Dư rất cố chấp, thật sự khiến chàng nhìn đủ rồi. Cãi nhau đến mức này, mà trong lòng nàng vẫn còn nhớ tới “vị hôn phu” kia. Vị hôn phu của nàng đã khiến lửa giận của Lục Quân bốc cao ba trượng, chỉ hận mình không thể mất trí nhớ. Chàng đưa tay muốn kéo nàng, nhưng La Linh Dư vừa liều mạng né tránh, lại vừa liều mạng đập chàng.

Lỗ tai lang quân chợt động, nghe thấy một tiếng “rắc” rất nhỏ, chàng vội đi lên hai bước, mặt biến sắc: “La Linh Dư, lại đây!”

La Linh Dư thấy chàng đi tới thì càng sợ hơn, vội vã bỏ chạy, nhưng bên tai Lục Quân chỉ toàn là tiếng “rắc rắc” lẫn lộn, nhất thời không biết rõ nàng đang trốn ở đâu. Lục Quân đụng phải giàn nho, lần này nghe thấy tiếng động ầm ầm, giàn nho trên đỉnh đầu đổ sụp xuống. Lúc này, Lục Quân đã nghe được tiếng thở dốc nặng nề của La Linh Dư. Nàng trơ mắt nhìn giàn nho sụp đổ, bốn phía ập xuống, không có chỗ trốn, lúc này Lục Quân nhanh chóng đi tới ôm lấy nàng. Chàng ôm nàng vào lòng, kéo nàng lăn tại chỗ. Trời đất xoay tròn, giàn nho đột nhiên đổ xuống, thân tre nghiêng ngả.

La Linh Dư bị sặc, ho khan dữ dội.

Lục Quân ôm nàng lăn ra khỏi giàn nho, cây cột cuối cùng được chàng giơ tay đỡ lấy. Tiếng động ầm ĩ xung quanh biến mất, lúc này La Linh Dư mới ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt trầm tĩnh của Lục Quân. Nàng hốt hoảng kéo tay áo chàng kiểm tra: “Huynh không bị thương chứ, có bị đập vào đâu không?”

Nàng nhào vào ngực chàng, cả bộ ngực mềm mại dán lên cánh tay chàng.

Lục Quân sửng sốt, sau đó mới nói: “… Không sao. Tình hình bây giờ thế nào?”

La Linh Dư ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, nói: “Tuyết Thần ca ca, bây giờ tệ lắm rồi. Giàn nho bên cạnh huynh đã đổ, Cẩm Nguyệt tỷ tỷ đang đi tới nơi này, muội khua tay bảo bọn họ đừng đến. Trên người chúng ta có rất nhiều cây tre, dây mây, lá cây, và cả nho nữa. Nước nho dính vào quần áo chúng ta, tay áo của muội bị bẩn rồi, trên cằm huynh cũng có mấy vệt…”

Tiếng bước chân của các thị nữ đến gần rồi lại đi xa, nữ lang trong ngực nói rất rõ ràng, lợi dụng mắt chàng không thấy gì, dùng âm thanh khơi gợi trí tưởng tượng của chàng. Tưởng tượng ra khung cảnh màu xanh khắp nơi, nho rụng xung quanh, và còn cả nữ lang xinh đẹp kiều diễm như hoa ở trước mặt. Giọng nàng uyển chuyển, nhẹ nhàng như làn gió xuân… Khiến cơ thể Lục Quân lập tức nóng ran.

Lục Quân lập tức nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn đè trên tay áo mình. Lang quân bình tĩnh nhẹ nhàng xoa lên, mềm mại trơn trượt như vú tuyết, khiến lòng người xao động. Tay chàng đè lên cổ tay nàng, ngón tay bất giác di chuyển lên trên, đưa vào trong tay áo nàng.

Mắt Lục Quân không nhìn thấy, chàng không có cảm giác, nhưng La Linh Dư có thể thấy rõ tình cảnh của hai người hiện giờ. Bên cạnh là giàn nho đổ sụp, lá xanh và nho đen bao quanh bọn họ, ngọc quan của Lục tam lang bị lệch đi, vài sợi tóc lưa thưa trên mặt. Chàng vẫn bình tĩnh không cảm xúc, ngón tay mơn trớn cổ tay nàng. Ngoài mặt chàng không đếm xỉa, nhưng giữa ngón tay là tình ý triền miên, tay chồng tay, cảm giác mang tính ám chỉ kia đã làm dấy lên cảm giác tê dại.

La Linh Dư rất tinh ý, giơ tay vỗ vào tay chàng: “… Huynh đừng có sờ loạn.”

Lục Quân nhướn mày: Phản kháng thế này là không muốn lấy lòng?

La Linh Dư chỉ phản kháng qua quỵt, để chàng ý thức được nàng đã chấp nhận mình ở mức độ nào đó. Lục Quân chợt nghiêng người, hôn chụt một cái vào môi nàng. Chàng chờ một lúc lâu, La Linh Dư do dự, nhưng vẫn không né tránh. Lang quân ngồi quỳ, đến lúc này, chàng không duy trì thanh cao nổi nữa. La Linh Dư thầm mắng một câu, chàng bất động, nàng lập tức uốn éo, giả vờ vùi mình vào lòng chàng. Lục Quân bật cười, ôm lấy eo nàng.

La Linh Dư rất tự giác vòng tay ôm cổ chàng, mặc chàng cúi xuống, sống mũi cao ráo ngửi khẽ vào cổ nàng.

Tay lang quân nắm lấy eo nàng, môi chàng dán lên xương quai xanh của nàng, hơi thở nhẹ nhàng dọc theo cổ nàng lần xuống dưới. Hơi thở như có như không, mang đầy khiêu khích lướt qua cổ, từng sợi một, lại thăm thẳm. La Linh Dư hít sâu, rướn cổ lên, cơ thể cứng lại.

Lục Quân nghiêng đầu, nhếch mép cười nói: “Không làm thế với lang quân khác chứ?”

La Linh Dư: “…”

Đến giờ mà chàng vẫn còn ghen! Nàng vỗ một cái, không dùng lực nặng, chỉ biểu đạt thái độ của mình.

Lục Quân: “Ta là duy nhất?”

Cuối cùng chàng cũng đã hài lòng.

Đè nữ lang xuống, chàng đổ người tới trước, dục và tình quấn lấy hai người. Muốn nói lại thôi, nói lại không bằng không nói. Hơi thở như có như không, từng chút từng chút một phả vào. Chạm vào nhau như chuồn chuồn đạp nước, rồi lại nhanh chóng tách nhau ra. Tay áo đè lên nhau, trông lang quân như núi ngọc đè xuống, La Linh Dư giơ tay lên đặt trên ngực chàng, song cũng vô ích.

Đáng tiếc chàng không thấy gì…

La Linh Dư buồn bã ai oán, bị Lục Quân đẩy ngã xuống đất. Chàng cúi người, lúc môi sắp chạm vào môi nàng, La Linh Dư nói khẽ: “Nếu hôn muội, huynh phải đồng ý giúp muội.”

Lục Quân dừng lại: “Ví dụ như?”

Chàng đã thả lỏng rồi, La Linh Dư khấp khởi mừng thầm, không bỏ qua cơ hội tốt: “Cũng không cần huynh phải làm gì cả. Huynh chỉ cần gửi một phong thư đến Nam Dương, gây áp lực cho Phạm thị Nam Dương, nói là huynh mến mộ muội. Tất nhiên Phạm thị Nam Dương sẽ không đắc tội nổi với Lục thị Kiến Nghiệp…”

Lục Quân nửa cười nửa không: “Ai mến mộ muội cơ?”

La Linh Dư đỏ bừng mặt, hừ một tiếng, môi chàng lại chạm vào nàng. Nàng vòng vo: “… Chỉ là lừa gạt hắn thôi mà… Muội không muốn gả cho hắn…”

Môi chàng quấn quýt cùng nàng, lúc tách ra, nữ lang khẽ rên lên, như thở dài mà lại không phải, khiến hô hấp của cả hai trở nên rối loạn. Mặt kề mặt, La Linh Dư ôm lấy cổ chàng như có ý muốn thúc giục, tỏ ý chàng mau hôn đi, đừng có vờn môi nàng nữa, nhìn như đụng lại không phải đụng. Trêu ghẹo khiến nàng mặt đỏ tía tai, trong lòng sốt sắng.

Lục Quân cúi người, nhưng lại dừng lại —— La Linh Dư rất muốn đạp chàng.

Lục Quân hỏi: “Vị Phạm lang kia, so với ta thì thế nào?”

La Linh Dư: “…”

Đến bây giờ mà chàng vẫn còn nhớ chuyện này! Chàng ghen cũng nhiều quá rồi đấy… Rõ ràng biết tỏng nàng không thích người kia, vậy mà vẫn… Dở khóc dở cười, nhưng đồng thời La Linh Dư lại cảm thấy ngọt ngào.

Nàng cười thật tươi, nhìn thẳng vào mặt chàng, ngay cả khi mắt chàng đang quấn vải, cũng khiến nàng cảm thấy rất tuấn tú. Nữ lang khàn giọng đáp: “Hắn sao có thể so với huynh được… Không thông thái như huynh, không tài hoa bằng huynh, không được nữ lang theo đuổi như huynh, dáng dấp cũng không bằng huynh… Mọi thứ đều thua kém huynh.”

Lục Quân mỉm cười, La Linh Dư tiếp tục khen chàng: “Cho dù huynh có mù, thì cũng là người mù đẹp trai nhất trên đời.”

Lục Quân: “…”

Chàng nói khẽ: “Không biết ăn nói thì im miệng lại, chửi ai mù đấy hả? Dư Nhi muội muội…”

Nàng lại thành “Dư Nhi muội muội” của chàng, môi chạm vào nhau, rốt cuộc lần này cũng đã hôn.

***

La Linh Dư rất tự đắc, kết quả của việc hy sinh sắc đẹp hôm đó rất tốt. Tuy Lục Quân luôn miệng nói “không háo sắc”, nhưng cuối cùng vẫn liên tục bị sắc đẹp của nàng dụ dỗ, bị nàng dắt mũi. Chỉ cần Lục tam lang không tức giận nữa, thì chàng có thể viết bức thư mà nàng mong muốn, gửi đến Nam Dương. Nàng muốn hủy bỏ hôn sự trên người, cho dù bây giờ nàng không gả đi được, thì phu quân tương lai của nàng bị nàng trêu đến vui vẻ, cũng tình nguyện để nàng “cáo mượn oai hùm”.

La Linh Dư lại lần nữa yên tâm, bắt đầu lên kế hoạch cho nhiệm vụ mà Lục phu nhân giao —— mời các nữ lang đến Lục gia làm khách, Lục phu nhân muốn xem thê tử thích hợp cho các lang quân trong nhà.

Tuy nói Lục gia chỉ kết thông gia với mấy nhà, nhưng trong phạm vi có thể lựa chọn, các lang quân vẫn khá tự do.

Lục phu nhân không thấy có vấn đề gì, còn về phía Lục lão phu nhân, chuyện bà đang không hài lòng nhất hiện nay, có thể là quan hệ giữa Lục tam lang và La Linh Dư. Lục lão phu nhân đang nghĩ cách cắt đứt quan hệ của hai người này, bà không hy vọng cháu mình cưới một nữ lang không có gia thế. May mà bây giờ Lục phu nhân cần La Linh Dư hỗ trợ, nên vào lúc La Linh Dư còn không hay biết gì, bà nhiều lần ngăn cản hành động muốn phá nhân duyên của Lục lão phu nhân.

Lúc La Linh Dư đem danh sách nữ lang mời đến cho Lục phu nhân xem, nàng bất giác nghĩ, Chu lang của nàng vẫn chưa lấy vợ.

Má La Linh Dư đỏ bừng: Bây giờ nàng có đã Lục tam lang rồi, nàng không dám khiêu khích Lục Quân, cũng tạm thời không muốn gả cho Chu lang. Nhưng nàng có thể chọn cho Chu lang một hiền thê… Dù gì Chu lang cũng tốt với nàng như vậy, hơn nữa có thể mượn đó làm cớ, tiếp tục kết giao với Chu lang có vẻ có tiền đồ rất xán lạn.

Cầm danh sách nữ lang mà Lục phu nhân đã hài lòng rời đi, lại lấy sổ sách của phường phấn son ra, La Linh Dư rời khỏi Lục gia, ngồi xe đi đến Chu trạch. Đã mấy ngày không gặp Chu Dương Linh, hình tượng Chu lang dịu dàng như ngọc vẫn luôn xoay trong đầu nàng, nàng rất thích khí chất điềm đạm trên người vị lang quân này —— không liên quan gì đến tình yêu, chỉ đơn giản là khiến nàng thấy thoải mái.

***

Mà cùng ngày hôm đó, một chiếc thuyền từ từ rẽ nước đi vào hồ Huyền Vũ, đến bến đò Kiến Nghiệp. Trong khoang thuyền, lang quân trẻ tuổi khôi ngô ngồi dựa vào ghế bằng, đang xem danh sách các lang quân Kiến Nghiệp. Gã nhanh chóng lật qua trang của Lục nhị lang, nhưng khi dừng lại ở bức tranh và tên của người trong trang kế tiếp, lang quân trên thuyền nhếch mép cười: “Lục Quân, tự Tuyết Thần, biệt hiệu Tầm Mai cư sĩ, mười chín tuổi, là tam lang dòng chính của Lục gia, đồng thời là danh sĩ nổi tiếng khắp thiên hạ. Nổi danh từ thời niên thiếu, mấy năm gần đây ít hoạt động, vừa bái quan nhập triều.”

Híp mắt lại, trong đầu hắn đã hình dung nên một lang quân chân thực từ bức tranh trong sách.

Phạm Thanh Thần – tức Phạm lang trong miệng La Linh Dư – gõ tay lên mặt bàn, nghiền ngẫm: “Có thông gia với La gia, lại nổi tiếng ở Kiến Nghiệp, Lục gia thế mạnh như vậy, rõ ràng là điều La muội muội yêu thích. Hơn nữa Lục tam lang này có gương mặt tuấn tú, vóc dáng cao ráo, có thể nói là dung mạo xuất trần, nghe bảo còn tài hoa hơn người, cũng dễ nhận ra là điều La muội muội thích… A, hèn gì chơi vui quên đường về, không muốn về Nam Dương.”

Gã sầm mặt, tuy khóe môi đang cười nhưng vẻ mặt rất u ám, khiến người ta hãi hùng.

Ngay lần đầu tiên nhìn thấy Lục Tuyết Thần, gã gần như chắc chắn La Linh Dư sẽ thích người này. Thẩm mỹ của La Linh Dư trước sau như một, tuy nhìn nàng có vẻ đứng núi này trông núi nọ, không mấy chú ý tới người ngoài. Nhưng thời gian nàng nhìn một kiểu lang quân luôn lâu hơn so với lang quân khác. Mà điểm này, Phạm Thanh Thần quanh năm theo dõi nàng không biết mệt lại hiểu rõ nhất. La Linh Dư rất thích kiểu lang quân cao quý khó với tới, hoặc là phong lưu vô song mặc người hái ngắt như Lục tam lang.

Phạm Thanh Thần cười nhạt: nếu gã tiếp tục giấu giếm, thì người bây giờ nàng thích… vẫn là gã mới đúng!

Gã có giấy hôn thú, danh tiếng của Lục tam lang bị liên lụy… Trái lại gã muốn xem, La muội muội của gã còn định trốn như thế nào.

Giơ tay che mặt, Phạm Thanh Thần khàn giọng lẩm bẩm, cười khẽ: “Đúng là tiểu nữ lang ngây thơ… Trên đời này ngoài ta ra, làm gì có lang quân hào môn nào hy sinh lớn vì nàng như thế, nàng lại còn chê ta… Nàng vẫn chưa chịu ngoan ngoãn theo ta về nhà sao… Nhớ muội quá, La muội muội… của ta.”

Giọng dần yếu đi, gần như là rên rỉ.

Đứt quãng, yếu ớt, trong khoang thuyền vọng ra tiếng thở dốc đè nén trầm khàn, như khóc như cười của lang quân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.