Sáng Thần Tu Luyện Hệ Thống

Chương 266: Chương 266: Ỷ đông người khi dễ ít người?




Tiếng hét của Hắc Nha để cho đám người hồn điện giật nẩy cả mình, thế nhưng có màn hắc vụ bao phủ bên ngoài khiến bọn họ không sao nhìn rõ ràng được đến tột cùng người thanh niên kia đối với Hắc Nha làm điều mờ ám gì mà để hắn thống khổ đến vậy.

Cơn đau quá lớn trùng kích não bộ thần kinh để cho Hắc Nha đấu khí cũng không còn lưu chuyển như bình thường nữa, công pháp cũng vì thế mà vô pháp vận chuyển, làn hắc vụ vẫn luôn che khuất thân hình của hắn cũng theo đó mà tiêu tán.

“Hít---!!!”

Hắc vụ tản mất, trung niên nhân còn có năm tên đấu tông hồn điện cùng đám thủ hạ khi nhìn thấy tình trạng Hắc Nha lúc này không kìm được mà hấp một ngụm khí lạnh, đáy lòng không rét mà run.

Phải nói rằng tình hình của Hắc Nha lúc này không phải thảm bình thường, mà là quá thảm, chỉ thấy hắn toàn thân lớp da cùng tóc đều đã biến mất, từng bó cơ thấm đẫm huyết nhục đỏ tươi, dây chẳng, gân mạch, lớp mỡ vàng đều không còn được thứ gì bao bọc mà lộ ra trông cực kỳ khủng bố.

Mặc dù thường ngày Hồn điện giả hành xử tác phong hầu như cũng tương đối tàn nhẫn, sau khi tiêu diệt địch nhân bình thường vẫn hay rút hồn tra tấn một phen làm vui, thế nhưng hình ảnh Hắc Nha lúc này trong mắt bọn hắn quả thực quá có tính trùng kích thị giác.

Bọn hắn một kích giết địch tuy cũng thường dằn vặt một phen sau mới đem hồn phách rút ra, thế nhưng so với trình độ huyết tinh mà Hắc Nha lúc này gặp phải thì quả thực chẳng khác nào tôn tử thấy gia gia, không đáng để nói.

Chỉ nghĩ đến việc toàn bộ lớp da trên thân bị lột ra, dù một cơn gió nhỏ thổi nhẹ qua cũng tương đương với cầm dao chém từng nhát trên thân thể, hơn nữa vị trí chém còn là toàn thân thì đủ hiểu Hắc Nha lúc này nỗi đau phải chịu đựng là có bao nhiêu lớn.

Hơn nữa, Lý Thiên Ngọc sau đó tiếp tục sử dụng không gian lực lượng đem Hắc Nha thân thể cho cầm cố, để hắn không làm sao chuyển động được mảy may, cũng không cách nào tự sát được, chỉ có thể vẫn luôn chịu đựng cơn đau thấm ruột thấm gan như vậy.

“A a a a a…đau quá…cầu xin ngươi…nhanh giết ta đi!!!”

Có lẽ bởi quá mức thống khổ, một mực nằm trong trạng thái sống không bằng chết để Hắc Nha tinh thần hoàn toàn sụp đổ, hắn vừa gào thét điên cuồng, đồng thời trong giọng điệu vừa mang lấy nồng đậm vẻ cầu xin Lý Thiên Ngọc giết hắn đi, hắn không muốn phải chịu đựng cơn đau kinh khủng này thêm chút nào nữa.

Lý Thiên Ngọc đối với Hắc Nha cầu xin, trong mắt hắn ánh lên một tia không đành, thế nhưng hắn cũng không nghĩ để Hắc Nha nhanh chóng chết đi, ngược lại trên mặt không có một chút động dung nào, vẫn thản nhiên nhìn lấy Hắc Nha thống khổ, hoàn toàn bỏ mặc hắn kêu gào thảm thiết.

Lý do hắn làm vậy rất đơn giản, tuy để mà nói chính xác thì Hắc Nha cùng hắn không thù cũng không oán, ngược lại đây cũng là lần đầu tiên hai người bọn hắn gặp nhau, nếu là bình thường thì cho dù Hắc Nha tìm hắn phiền toái, thậm chí muốn giết hắn đi chăng nữa thì Lý Thiên Ngọc cùng lắm chỉ tiện tay vỗ chết mà thôi, cũng không có để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong như thế này, thế nhưng nghĩ đến chủ nhân của bộ da mà Hắc Nha lúc trước mang ra “âu yếm” cũng phải chịu đựng nỗi đau kinh tâm động phách như Hắc Nha đang phải chịu, hoặc cũng có thể là sau khi nàng chết mới bị lột da, có một câu nói chính là “người chết thì đèn diệt”, nữ nhân kia khi sống phải chịu bất công mà chết đi, sau khi chết ý muốn nhỏ nhoi là được toàn thây cũng không xong, Hắc Nha tên này tội ác đến trời cũng không dung như vậy, làm sao Lý Thiên Ngọc có thể cho hắn chết êm ái được? Như vậy không phải là có lỗi với những nạn nhân của tên này sao?

Cho nên Lý Thiên Ngọc chỉ có thể làm một việc nho nhỏ chính là dằn vặt hắn một hồi mặc hắn chịu đựng đau đớn cùng thống khổ đến tận lúc chết đi mà thôi, coi như trả cho những nạn nhân của hắn một cái công đạo.

Có điều, Lý Thiên Ngọc muốn trông thấy tình cảnh như vậy, nhưng có người lại không muốn thấy, chính là trung niên nam tử, điện chủ phân điện cùng đám thuộc hạ.

Trung niên nhân này tên thật của hắn là Hồn Lam, là Hồn tộc bên trong tộc nhân chi thứ, hắn phái Hắc Nha đi ra muốn Hắc Nha dẫn đầu thay hắn thăm dò Lý Thiên Ngọc sâu cạn, nghĩ rằng Hắc Nha cho dù không phải Lý Thiên Ngọc đối thủ thì cũng ít nhiều dò xét được Lý Thiên Ngọc thực lực, lại có bên mình mấy vị đấu tôn cùng đông đảo thủ hạ, Hắc Nha tính mệnh sẽ không gặp phải cái gì nguy hiểm, thế nhưng người tính không bằng trời tính, ai mà biết Hắc Nha vậy mà gặp phải tình cảnh như thế?

Hơn nữa Lý Thiên Ngọc lúc nào ra tay, Hồn Lam cũng nhìn không thấu rồi!

“Hắn là lúc nào đối với Hắc Nha xuất thủ? Vậy mà ngay cả ta cũng nhìn không rõ, e rằng thực lực của tên tiểu tử này không phải bình thường!” Trung niên nam tử mặt mũi âm trầm nghĩ thầm, đồng thời có chút đối với Lý Thiên Ngọc e ngại.

Có điều, Hồn Lam dù sao cũng là nhất điện chi chủ, Lý Thiên Ngọc tới khiêu khích, hắn không thể trốn tránh đi, nếu làm vậy Hồn Điện thế nào còn mặt mũi lăn lộn trung châu?

Chỉ là, một mình hắn thì không có nắm chắc chiến thắng, cho nên lúc này quay đầu sang nói với năm vị đấu tôn bên cạnh mình:

“Các vị, tiểu tử này có thể không phải đấu tông bình thường nên có chiến lực, tốc độ nhanh đến quá phận, bản điện chủ cũng không dám tự tin đem hắn diệt sát, chi bằng sáu người chúng ta liên thủ, đem tiểu tử này cầm xuống, các vị thấy thế nào?”

Tất nhiên khi nói ra lời này, Hồn Lam cũng có chút không tự nhiên, bởi lẽ bọn hắn sáu vị đấu tôn cường giả vậy mà đối với một tên tiểu tử chỉ có đấu tông tu vi đồng thời động thủ, chuyện này nếu truyền ra, Hồn Điện mặt mũi coi như mất sạch, bất quá may mắn lúc này vị trí của bọn hắn là ở bên trong tiểu thế giới phong bế, cũng không có người ngoài chứng kiến, cho dù bọn hắn có đồng thời ra tay chấn sát Lý Thiên Ngọc thì tin tức cũng không cách nào truyền đi, nghĩ vậy, Hồn Lam vẻ mặt mới dịu đi một chút.

Đối với mệnh lệnh của Hồn Lam, năm người cũng không có ý kiến, dù sao bọn hắn đều là đấu tôn tu vi, thế nhưng toàn bộ không rõ Lý Thiên Ngọc lúc nào đối với Hắc Nha ra tay, chỉ như vậy thôi đủ nói lên rất nhiều điều, giờ mà còn quan tâm mặt mũi thì chính là muốn chết.

“Tốt!”

“Ta đồng ý!”

“Ta không có ý kiến!”



Sáu người thông qua ánh mắt âm thầm giao lưu, đều nhìn ra trong mắt đối phương ý tưởng cùng bản thân mình thống nhất, sau đó đồng loạt động thân, khi xuất hiện đã đứng phía trên bầu trời nơi Lý Thiên Ngọc hờ hững nhìn Hắc Nha chịu lấy thống khổ mà gào thét.

Không biết vô tình hay hữu ý, vị trí của sáu người khi xuất hiện đem Lý Thiên Ngọc bao vây vào giữa, bên trong đó một vị đấu tôn lão giả đi ngang qua tiện tay một chưởng hướng thiên linh cái của Hắc Nha vỗ xuống, thay hắn chấm dứt thống khổ, Hắc Nha trong mắt lóe lên một tia giải thoát sau đó bị một chưởng của lão giả kia chấm dứt sinh mệnh.

Lý Thiên Ngọc mặc dù cũng nhìn thấy lão giả ra tay nhưng nghĩ tới Hắc Nha dạng này chỉ là pháo hôi cấp bậc, cho dù hắn có tự tay giết chết thì điểm kinh nghiệm nhận được cũng không có bao nhiêu, mà lại Hắc Nha tên này chịu đựng đau đớn như thế nghĩ tới cũng gần đủ rồi, cho nên không có ra tay ngăn cản.

Mặc dù bị sáu tên đấu tôn bao vây, Lý Thiên Ngọc vẫn một dạng lạnh nhạt biểu tình, hờ hững nói:

“Thế nào? Sáu người các ngươi không tiếp tục phái ra pháo hôi mà nghĩ trực tiếp động thủ sao?”

“Tiểu tử, ngươi quả cũng có chút tài năng, nghĩ tới đấu tông cấp đối với ngươi hẳn không có chút uy hiếp nào đi? Muốn bọn hắn đem tiểu tử ngươi cầm xuống, sợ rằng khó khăn không nhỏ, mà chúng ta cũng không nghĩ tiếp tục hao binh tổn tướng!” Hồn Lam cười gằn nói.

Bên cạnh hắn bị lão giả vừa ra tay đánh chết Hắc Nha, trên mặt thản nhiên, nói thêm:

“Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh vì ngươi chỉ là một tên đấu tông nho nhỏ lại cần đến sáu người chúng ta cùng nhau ra tay!”.

“Lại nói, chúng ta sáu người nếu đồng loạt ra tay còn không đem ngươi cầm xuống, vậy thì lúc đó bọn hắn toàn bộ ra tay cũng không muộn, ngươi hôm nay nghĩ cũng đừng nghĩ có thể trốn thoát!”.

Lý Thiên Ngọc nghe vậy cười nhạt một tiếng, nói:

“Khi dễ bản tọa một người sao? Cũng được, mặc dù bản tọa một mình đánh một đám các ngươi cũng mất không bao nhiêu sức lực, có điều các ngươi đã muốn chơi, như vậy bản tọa cũng theo các ngươi chơi!”

Sau đó hắn phất tay, từ bên trong không gian của hắn, từng đạo xinh đẹp, mỹ lệ thiến ảnh liên tiếp hiện ra.

Thu nhi, Lưu Anh, Lý Thu Thủy, Vu Hành Vân, Lý Thanh La, Lý Thanh Lộ, Mục Niệm Từ, Vương Ngữ Yên, Mộc Uyển Thanh, Tiểu Long Nữ, Lý Mạc Sầu, Hoàng Dung, tứ kiếm tỳ Mai, Lan, Cúc, Trúc, Linh thứu cung chúng nữ, Irene, Eraza, Ur, Ultear, Brandish, Lucy, Yukino, Mirajane, Cana, Kagura, Tsunade, Samui, Sakura, Hinata, Ino, Temari,…tính toán sơ qua một chút không thấp năm trăm người.

Bởi trước đó Lý Thiên Ngọc đã thông qua ý niệm truyền tới ý nghĩ của mình cho đám lão bà bên trong từng cái tiểu thế giới mà hắn nắm giữ, cho nên đối với việc tự nhiên xuất hiện ở một nơi xa lạ đều không cảm thấy lạ lẫm chút nào, ngược lại Hồn Lam sáu vị đấu tôn cùng đám người Hồn Điện trông thấy từng vị nữ tử đột nhiên hư không xuất hiện mà cảm thấy cả kinh, bởi lẽ bọn hắn không hiểu đám nữ tử trước mắt làm cách nào lại hiện ra ở nơi này.

Nhất là khi Hồn Lam để ý tới Thu nhi, Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy, Lưu Anh tứ nữ vậy mà đều là đấu tôn cấp bậc, mà Thu Nhi khí tức so với hắn còn mạnh hơn, ba người kia thì cùng hắn hơn kém không nhiều, còn lại chúng nữ thực lực tuy không đồng đều nhưng thấp nhất cũng có đấu vương tu vi càng khiến hắn thêm kinh hãi, hắn không hiểu ở đâu mọc ra một đám nữ nhân như vậy, bởi lẽ Hồn Lam chưa bao giờ trông thấy tình cảnh nữ tu số lượng đặc biệt nhiều cùng nhau xuất hiện như vậy.

Khi hầu như toàn bộ chúng nữ đã xuất hiện đủ, đồng thời hướng ánh mắt nhìn về phía mình, Lý Thiên Ngọc cười cười mà nói:

“Các lão bà, đám người xấu trước mắt muốn vây công phu quân của các nàng, như vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?”

Lý Thiên Ngọc vừa dứt lời, toàn bộ đám lão bà của hắn đột nhiên quay sang nhìn chằm chằm vào đám người Hồn Điện, sát khí đột nhiên từ trên thân bọn họ đồng loạt bùng nổ ra, đồng thanh quát lớn, vang vọng toàn bộ tiểu thế giới không gian:

“Giết!!!”

“Giết!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.