Sáng Thần Tu Luyện Hệ Thống

Chương 246: Chương 246: Cam Mục!




Lý Thiên Ngọc nhàm chán ngồi trên vách núi, tinh thần lực thỉnh thoảng quét về phía vị trí của Tiểu Y Tiên, đồng thời hắn cũng tiện tay tiễn xuống minh giới một con Nham Xà ma thú.

Hắn cũng chú ý tới Mục Lực cũng như Lang đầu dong binh đoàn do Cam Mục dẫn đầu đang bám theo phía sau lưng nàng.

Cụ thể là khi thấy Tiểu Y Tiên tách đoàn đi một mình, Mục Lực âm thầm bám theo, về phía Cam Mục tên này cũng nhanh chóng dẫn thủ hạ vòng qua né tránh đụng chạm với đoàn đội hộ tống đám người Trương Tam, bám sát phía sau Mục Lực.

Tiểu Y Tiên ngược lại không có phát giác, vẫn hồn nhiên nghĩ rằng bản thân mình làm việc đủ cẩn thận, ai mà biết được hành động của nàng đều nằm trong tầm mắt của bọn hắn đâu cơ chứ?

Suy nghĩ một chút, sau đó Lý Thiên Ngọc nhận ra một việc đó là bản thân hắn nếu xuất hiện lúc này, e rằng Mục Lực sẽ không có hành động, may ra chỉ có đám Cam Mục bởi vì không biết thực lực của hắn cao thấp ra sao mới có khả năng ra tay mà thôi, như vậy há chẳng phải là đúng ý Mục Lực tên kia rồi?

Đương nhiên không thể như thế, hắn há có thể để Mục Lực được như ý?

Mục Lực khẳng định chắc chắn phải chết, thằng nhãi này làm ác vô số, mặc dù Lý Thiên Ngọc cũng không phải người thích lo chuyện bao đồng, thế nhưng để hắn gặp được như vậy, lại nằm trong khả năng của hắn, coi như vì dân trừ hại, làm chút chuyện tốt đi.

Lý Thiên Ngọc tiếp đó ẩn đi thân hình, nấp vào bên trong hang động, chờ lấy Mục Lực cùng Cam Mục ra tay.

Một lúc sau, Tiểu Y Tiên tốn một chút sức lực mới có thể leo lên vách nhai nhìn thấy hang động cửa vào, nàng con ngươi tỏa sáng, trên khuôn mặt ôn nhu không khỏi nở nụ cười mừng rỡ.

Sửa sang lại y phục vì khi nãy leo lên có chút lấm lem cùng lộn xộn, sau đó nàng sải bước tiến vào bên trong.

Một đường thông suốt không trở ngại, cũng không gặp cơ quan để Tiểu Y Tiên cảm thấy hơi kinh ngạc, đương nhiên nàng không biết rằng trước đó Lý Thiên Ngọc đã ra tay thủ tiêu đám cơ quan đó rồi.

Lúc này lại nói đến Mục Lực, hắn tuy nhìn thấy Tiểu Y Tiên đi vào bên trong hang động, thế nhưng hắn cũng chưa có hành động mà nhìn về phía một phương hướng khác, nơi Cam Mục đám người đang ẩn nấp ở đó, đánh mắt ra hiệu.

Cam Mục hiển nhiên cũng thấy được biểu tình của Mục Lực, hắn khẽ “Hừ!” một tiếng, sau đó phần phó đám thuộc hạ bao vây xung quanh đề phòng đám dong binh tiến tới nơi này, tuy miệng nói là đề phòng đám dong binh nhưng sự thực đề phòng ai thì không cần nói cũng biết.

Mục Lực cũng không thấy thế nào, hơn nữa khi nhìn bóng lứng Cam Mục, hắn trong lòng còn âm thầm cười lạnh.

Cam Mục không đụng tới bảo tàng còn tốt, nhưng nếu hắn đã thò ra một tay, như vậy Cam Mục chết chắc rồi, chỉ cần Mục Lực hắn lơ đãng tiết lộ ra việc này cho Lý Thiên Ngọc, lại thổi phồng lên một chút giá trị bảo tàng, như vậy có thể mười phần chắc chín việc sau đó Lý Thiên Ngọc tìm tới Cam Mục cướp đoạt, thuận tiện giết người diệt khẩu xử lý Cam Mục mối họa ngầm này.

Mục Lực cũng không có ham muốn phần này bảo tàng, vì sao? Đơn giản suy nghĩ một chút sẽ rõ, nếu hắn cùng cha hắn là Mục Xà thò tay chiếm lấy bảo tàng để cho Lý Thiên Ngọc vị này đại đấu sư thực lực tìm tới, lúc đó chẳng phải hai cha con hắn tự tìm chết sao?

Một vị đại đấu sư cũng đã đủ để cho toàn bộ Lang đầu dong binh đoàn xóa xổ, Mục Lực cùng Mục Xà mới không ngu như vậy.

Lý Thiên Ngọc hiện không ở nơi này, Mục Lực cũng không có thực lực đối đầu được với Cam Mục, cho nên hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ, chỉ cần mục đích duy nhất là tóm được Tiểu Y Tiên tới tay như vậy chuyến này đi đã coi như đầy đủ giá trị.

Tưởng tượng ra khuôn mặt ôn như thanh khiết cùng thân hình mảnh mai của Tiểu Y Tiên nằm dưới háng hắn rên rỉ, Mục Lực đũng quần không tự chủ chống lên một cái lều vải nho nhỏ, nhìn sơ qua thì kích thước có phần đáng thương cảm làm sao...

Lại nói Mục Lực hắn tự tin như vậy, cũng một phần là nhìn hình dáng trẻ tuổi của Lý Thiên Ngọc, khí chất, thái độ, y phục chất liệu,…hắn có thể thông qua đó mà phán đoán được rằng Lý Thiên Ngọc là một đệ tử thế gia nào đó, mặc dù tu luyện tới được đại đấu sư khi tuổi còn rất trẻ nhưng hẳn kinh nghiệm từng trải sẽ không có nhiều lắm, so với một tên lão luyện xảo quyệt như hắn thì hiển nhiên còn quá non.

Cam Mục và Lý Thiên Ngọc hoàn toàn không biết việc Mục Lực tên kia ở phía sau âm thầm tính toán bọn hắn, mà cho dù có biết, thì người cần lo lắng nên là Cam Mục chứ không phải hắn bởi Mục Lực cũng không dám đối với Lý Thiên Ngọc thế nào.



Tiểu Y Tiên lúc này đang rất chi là vui sướng, vì bên trong hang động quả thực giá trị vượt qua nàng tượng, không tính những dược liệu bình thường mọc như cỏ dại xung quanh, bên trong còn có rất nhiều dược liệu quý hiếm, như Tử Lam diệp, Bạch Linh tham quả, Tuyết liên tử, Băng linh diễm thảo,… niên đại không thấp, giá trị cho dù tính toán sơ sơ cũng đã ước chừng hơn một trăm vạn kim tệ, mà đó mới chỉ là giá bán thông thường, nếu như ở bên trong phòng đấu giá, e rằng còn muốn tăng lên gấp đôi.

Bất quá Tiểu Y Tiên cũng không có ý muốn bán đi linh dược, đối với một y sư (kiêm độc sư) như nàng, kim tệ nào có hấp dẫn như đống linh dược này cơ chứ?

Sau đó, cũng như trong nguyên tác, Tiểu Y Tiên sau khi nhổ sạch linh thảo cất vào trong nạp giới, nàng phát hiện ra ba chiếc hộp bằng gỗ bị khóa bên trên một tảng đá to, có điều không tìm thấy chìa khóa để mở.

Loay hoay một hồi, Tiểu Y Tiên cuối cũng phát hiện ra trên xương tay của một bộ xương cốt nằm phía sau bàn đá vì trải qua năm tháng lâu dài đã mục nát tìm thấy ba chiếc chìa khóa đen nhánh.

Tiểu Y Tiên mừng rỡ một trận, sau đó đem chìa khóa tra vào trong ổ, lần lượt mở ra ba chiếc bảo hạp.

Ẩn núp ở một bên, Lý Thiên Ngọc thấy nàng vui vẻ như vậy, hắn cũng không tự chủ được nở nụ cười, bất quá sau một khắc, hắn nụ cười chợt tắt, khuôn mặt trở nên cực kỳ lạnh lẽo bởi lẽ Cam Mục lúc này đã tiến vào bên trong hang động.

Cam Mục cũng không có phát giác ra Lý Thiên Ngọc, mà căn bản hắn không có năng lực như thế, khi nhìn thấy Tiểu Y Tiên bóng lưng, sự chú ý của hắn ngay lập tức rơi vào ba chiếc bảo hạp, trên mặt không chút nào che dấu sự vui mừng, hắn không nghĩ bảo tàng tới tay lại dễ dàng như vậy.

Tiểu Y Tiên đồng thời phát hiện Cam Mục thân hình, nàng đánh giật mình cái thót, vội vàng xoay người che lấp ba chiếc bảo hạp, mở miệng nói:

“Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này?”

Cam Mục phát giác được hành động của Tiểu Y Tiên, hắn cũng theo giọng nói của nàng mà dời đi ánh mắt, khi nhìn thấy dung nhan tuyệt mỹ của nàng, hắn không kìm được vẻ kinh diễm, ánh mắt của hắn tỏa sáng nhìn lấy nàng, sau đó đột nhiên cười dâm đãng nói:

“Ha ha, ngươi chắc là Tiểu Y Tiên đi, không nghĩ tới lại xinh đẹp như vậy, bảo sao Mục Lực tiểu súc sinh cùng lão bất tử Mục Xà lại đối với ngươi để ý như vậy!!!”

Tiểu Y Tiên cau mày, nàng nói:

“Mục Lực, Mục Xà? Lang đầu dong bình đoàn? Ngươi thực ra là ai?”

“Ta? Ta chính là nhị đoàn trưởng của Lang đầu dong binh đoàn!”

Tiểu Y Tiên căng thẳng nói:

“Ngươi là Cam Mục? Không thể nào, nếu ngươi là nhị đoàn trưởng của lang đầu dong binh đoàn vậy tại sao có thể đối với đại đoàn trưởng của các ngươi buông lời bất kính?”

Đồng thời bàn tay đặt phía sau lưng từ bên trong nạp giới lôi ra một bình nhỏ, bên trong chứa lấy một loại mê phấn.

Cam Mục dường như không có phát giác, từng bước, từng bước tiến về phía nàng, hắn lúc này đứng trước mặt là bảo tàng cùng mỹ nhân, cũng không cần thiết che giấu nói:

“Ha ha ha…Vậy thì thế nào? Chỉ cần bảo tàng vào tay, sau này ai là đại đoàn trưởng còn rất khó nói!”

Nói tới đây, Cam Mục tiếp tục chăm chú nhìn lấy Tiểu Y Tiên, ánh mắt như muốn lột truồng nhìn lấy nàng, dâm quang không che giấu tản mát, liếm môi một cái sau đó mới chậm rãi nói tiếp:

“Mục Xà hắn muốn ngươi, ta lại không muốn để hắn có được, chỉ có thể giết ngươi, bất quá là sau khi cùng ngươi thoải mái một trận…hắc hắc!!!”

Tiểu Y Tiên nghe Cam Mục nói lời khó nghe, sắc mặt trở nên rất khó coi, nàng bàn tay nắm chặt lấy bình ngọc, toàn thân đề phòng hắn.

Cam Mục cũng biết được bản thân Tiểu Y Tiên không có chiến lực gì, cho nên hắn mặc dù thấy nàng đối với hắn đề phòng nhưng cũng không quá coi trọng, nghĩ tới nàng muốn lật lên sóng gió gì cũng khó.

Từng bước từng bước chậm rãi đi tới, Cam Mục cười dâm đãng vươn tay muốn nắm lấy bộ ngực của nàng, Tiểu Y Tiên như thỏ con bị kinh hãi, vội lùi lại phía sau, đồng thời vung tay ném ra bình ngọc sau đó vung tay đánh ra một chưởng.

“Phanh!”

Bình ngọc nổ tung, bột phấn màu trắng bên trong cũng biến thành một cơn lốc nhỏ cuốn về phía Cam Mục.

Cam Mục không hổ là kinh nghiệm chiến đấu lão luyện, ngay khi Tiểu Y Tiên đánh nổ bình ngọc, hắn đã lui trở lại phía sau, bất quá dù sao cũng bị bất ngờ, cho dù hắn đủ nhanh nhưng vẫn hít vào thể nội một chút bột phấn.

Ngay lập tức, Cam Mục đầu óc cảm thấy một hồi choáng váng, thầm kêu không tốt, vận lên đấu khí muốn ép thứ bột màu trắng này ra bên ngoài cơ thể, chỉ là hắn phí công, mê phấn này Tiểu Y Tiên điều chế tỉ mỉ, làm sao có thể dễ dàng bức ra.

Càng lúc Cam Mục thân thể càng nặng nề, mí mắt cũng nặng trĩu, thế nhưng hắn biết nếu hắn ngã xuống lúc này, rất có thể sẽ bị Tiểu Y Tiên giết chết, cho nên hung ác cắn mạnh đầu lưỡi, máu tươi từ khóe miệng tràn ra thành dòng, để hắn có chút tỉnh táo hơn một chút, thế nhưng hắn biết lúc này cần phải rời đi ngay lập tức.

Nghĩ liền làm, Cam Mục xoay người vận lên đấu khí hướng cửa hang chạy trốn, Tiểu Y Tiên thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ là, khi Cam Mục một chân vừa thò ra khỏi cửa hang, một nắm đấm tràn ngập đấu khí lóe lên như chớp giật khắc lên ngực hắn.

“Rắc!!”

Dù cho là Tiểu Y Tiên đứng tận gần cuối hàng động cũng có thể nghe thấy rõ ràng tiếng xương ngực Cam Mục sụp đổ gẫy nát.

“Phụt..!!!”

Phun ra một ngụm máu tươi, Cam Mục hai mắt trợn trừng, chỉ kịp phun ra một chữ:”Ngươi!”

Sau đó, hắn như một quả đạn pháo bay ngược trở lại va nát chiếc bàn đã ngay bên cạnh Tiểu Y Tiên để nàng cực kỳ kinh hãi nhìn về phía động khẩu người tới.

“Mục Lực!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.