Sáng Sớm Hôm Sau

Chương 18: Chương 18: Lau súng cướp cò




Ngày tháng ôn tập đều trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến kỳ thi.

Có lẽ là vì chuẩn bị cho thi cử, Lương Tịnh mấy ngày nay xem như ngoan ngoãn, không tiếp tục gửi mấy thứ 18+ cho Trì Ý nữa, Tưởng Nhất Minh cũng rất ra dáng, không bị Lương Tịnh câu đi, còn biết cùng đi ôn tập với Trì Ý, mượn lời bạn cùng phòng của Trì Ý, chính là một vị bạn trai tốt nhị thập tứ hiếu.

Còn Trì Ý ấy à, xem nào—— chả buồn ừ hử.

Thi cuối kỳ của Trì Ý không nhiều môn lắm, chỉ có sáu môn, có điều thời gian thi sáu môn này bị sắp xếp hơi biến thái, năm môn đầu hai ngày tới sẽ thi, còn một môn cuối lại để đến ngày cuối cùng kỳ học mới thi, tính ra đến khi bọn họ thi xong môn đó thì trường học cũng chẳng còn ai.

Sáng nay vừa thi xong môn thứ nhất, Tưởng Nhất Minh liền đến tìm nàng cùng nhau đi ăn, nói là có tin tức tốt phải báo cho nàng biết. Trước đó còn nói chỉ có hai người bọn họ, kết quả khi đến nhà ăn, hắn còn gọi thêm đám bạn cùng phòng ký túc, đương nhiên, Tần Tranh cũng có trong số đó.

Sau lần ở thư viện kia, số lần Trì Ý và Tần Tranh gặp nhau cũng dần dần tăng lên. Gọi là gặp nhau, nhưng thẳng thắn mà nói cũng chỉ có thể coi như hơn chạm mặt nhau chút xíu.

Hơn nữa những lần “chạm mặt” này —— nói thế nào nhỉ, chính là kiểu không cần nói cũng hiểu. Giống như sáng nào tới nhà ăn ăn sáng đều sẽ đụng phải hắn, đôi khi có thêm mấy người cùng phòng ký túc đi cùng, có khi lại chỉ thấy mình hắn, nhưng tóm lại, cơ bản là lần nào tới nhà ăn đều sẽ gặp phải hắn.

Còn nữa, lúc nàng đến phòng học ôn tập, cũng sẽ thấy hắn ở đó, không nhất thiết là cùng một phòng, khi thì phòng bên cạnh, có lúc là một phòng cách thật xa, nhưng cơ bản sẽ cùng một tầng......

Quá nhiều quá nhiều chuyện, nếu nói là tình cờ thì chính Trì Ý cũng cảm thấy buồn cười. Mà cái kiểu “cố ý” như có như không này của hắn, ít nhiều cũng khiến Trì Ý “lạc lối”, dường như người kia để ý đến mình, suy nghĩ này —— có vẻ quá nực cười, cũng chỉ là “lau súng cướp cò” một lần, thậm chí còn chưa làm “đến nơi đến chốn”, người như hắn, chắc chả thèm để bụng đến mấy chuyện như vậy đâu......

Cũng không biết là vô tình hay cố ý, lúc chọn chỗ, Tần Tranh vừa vặn ngồi đối diện với nàng, khi Trì Ý vừa ngồi xuống, đầu gối trực tiếp đụng vào bắp chân hắn.

Tâm tư có hơi hoảng hốt, cuối cùng muốn thu chân về đã không còn kịp nữa, vì người kia lại đùa ác dùng chân bắt được nàng, vừa vặn dưới gầm bàn, ngay dưới mắt mọi người, chẳng hề giấu diếm, cứ như vậy giam nàng lại.

Người kia từ lúc ngồi xuống cũng chưa một lần nhìn thẳng vào Trì Ý, nhưng cái chân cuốn lấy nàng dưới bàn kia lại dùng đầu gối chậm rãi lừa gạt tiến vào giữa hai chân nàng, nhìn tư thế của hắn có vẻ còn muốn tiếp tục vào sâu hơn nữa.

Trì Ý lúc đầu còn trố mắt mất vài giây, cái tên này —— dường như luôn thích làm mấy chuyện kích thích, giống như lần trong thư viện, cũng như bây giờ, nhưng chỉ vài giây chần chờ qua đi, nàng lại mở hai chân ra, tùy ý cho người kia “tiến quân thần tốc”, không vì gì khác, chỉ bởi nàng cũng muốn kích thích, hơn nữa lại có Tưởng Nhất Minh đang ngồi ngay bên cạnh.

Trì Ý vốn tưởng rằng Tần Tranh chỉ “làm loạn” dưới gầm bàn một hồi rồi thôi, không ngờ là hắn chẳng hề có ý định ngừng lại, nhà ăn nhiều người thế này, ấy vậy mà hắn cứ dùng đầu gối cọ sát trong đùi nàng, từng chút từng chút, chậm rãi tiếp cận, thậm chí không rõ là cố ý hay vô tình, còn đùa bỡn đến cả những vùng lân cận, dường như chỉ một giây sau sẽ chọc đến hoa huyệt của nàng.

Đũa trên tay run lên, người kia lại bình chân như vại, lúc nàng quét mắt nhìn qua, còn lơ đãng liếc Trì Ý một cái, đầu mày cuối mắt sặc mùi ngả ngớn, nhìn thế nào cũng thấy hắn đang cố ý.

Tưởng Nhất Minh đang nói chuyện với La Vĩ Hàng về môn thi buổi chiều, còn cả việc thực tập trong mùa hè này. Tâm tư Trì Ý đều để dưới bàn, nhưng khi nghe hắn nhắc đến chuyện thực tập vẫn có chút phân tán, nghĩ bụng có lẽ đây chính là “chuyện tốt” mà hắn muốn nói, vì thế mới phải gọi cả một đám người ra để cùng nhau “chia sẻ“.

Theo bản năng liếc Tưởng Nhất Minh một cái, nhìn gương mặt đắc chí của hắn, ý muốn hỏi han của Trì Ý ngày càng phai nhạt. Có những lời, người nói tự cảm thấy bản thân đã che đậy rất kỹ, không hề sơ hở, nhưng đến khi vào tai người nghe lại chẳng thấu đáo đến vậy.

Cái chân đang tác quái dưới bàn kia đột nhiên nhấn vào giữa hai chân nàng như để trừng phạt, cảm giác tê dại lan khắp toàn thân, kích thích đến mức Trì Ý khẽ rên một tiếng, da đầu cũng run lên.

Cũng may nhà ăn vốn ầm ĩ, Tưởng Nhất Minh lại đang hăng say thảo luận, không có ai phát hiện ra thay đổi của nàng. Trì Ý không khỏi ngước lên trừng người kia một cái, tầm mắt còn chưa kịp thu hồi, bàn bên cạnh lại truyền đến tiếng nói.

“Ai da, anh Tranh?” Thấy Tần Tranh nhìn lại, Tần Nịnh tiếp tục đùa giỡn: “Mặt trời mọc đằng tây à, anh có mấy khi đến căng- tin ăn cơm đâu.”

Có mấy khi đến căng - tin ăn cơm? Trì Ý cười lạnh, ấy vậy mà gần đây nàng lại xuyên nhìn thấy hắn ở đây đấy, có vờ vịt quá không hả?

Không nhịn được liếc đến hai cô gái đang đứng, người kêu “anh Tranh” Trì Ý nhìn cũng khá quen mặt. Còn cô bé kia—— tuy rằng không lên tiếng, nhưng khóe miệng mang nét cười e lệ, hai má hồng rực đáng yêu, mắt liên tục nhìn Tần Tranh chằm chằm, thậm chí khi nghe hắn trả lời: “Sao, anh cô thì không được đến nhà ăn chắc.” lại vội vàng giải thích như thể sợ hắn sẽ giận mình: “Không sao không sao mà, Tiểu Nịnh nó chỉ nói vậy thôi, anh Tần Tranh đừng để bụng ạ.”

Anh Tần Tranh? Trì ý chậm rãi thu hồi tầm mắt, cũng không nhìn lầm cậu ta.

Chỉ qua vài câu nói ngắn ngủi, Trì Ý cũng nghe được ý tán tỉnh trong đó, a, nàng đúng là đã quên, người này vốn là tay chơi có số, cao thủ sưu tầm “em gái“.

Sau đó Trì Ý bất ngờ thu chân lại, nói thế nào nhỉ, nàng thấy hơi khó chịu, nhưng rốt cuộc là khó chịu vì chuyện gì bản thân nàng cũng chẳng rõ......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.