Sang Phòng Tôi, Ngủ Với Tôi

Chương 4: Chương 4: L-Là Anh Họ.. Của Tôi




Boong, nó không nghe nhầm chứ? Cái thứ đáng sợ đó đang ở trong phòng của nó sao?

Tiểu Như như không tin vào tai mình lùi lại sau vài bước vô tình chạm đúng vào cơ thể Lý Ân Tinh, hắn không nói gì với thái độ của nha đầu mà trực tiếp nắm lấy cánh tay của Tiểu Như đem nó xoay lại đối diện mình, nhướng nhướng mày:

- Mặt em xanh như vậy, là đang sợ hãi thứ đó sao?

Đương nhiên là sợ rồi ! Nó đâu phải là thánh nhân đâu mà không sợ thứ đó chứ?

Nhìn hắn, nó gật đầu:

- L-Là nhện đó !

- Phải, tôi thấy nó chạy vào trong đây !

Jin bình thản như không có chuyện gì xảy ra tiếp lời, tạt nguyên một ráo nước lạnh vào mặt Tiểu Như khiến nha đầu càng lúng túng nắm chặt hai bên tay áo Ahn lắc lắc đầu:

- Không được ! Ahn, anh bắt nó cho tôi, nếu không tôi sẽ không ở đây nữa đâu. Tôi nói là tôi sẽ làm được đó !

Nó đe dọa, hắn lại nhìn nó nhướng nhướng mày:

- Mèo mà lại sợ nhện sao?

Hứ.. Lại đến phiên anh ta chọc tức nó nữa rồi ! Rốt cuộc thì nhà họ Lý cũng không có một ai thật lòng đối tốt với nó hết !

Tiểu Như lại nhận được thêm một ráo nước lạnh từ miệng Lý Ân Tinh tức đến mức không thể nói nên lời. Young đứng bên cạnh thấy vậy liền nhanh tay kéo nha đầu sang phía mình, từng câu từng chữ của anh phát ra một cách rất ôn nhu:

- Được rồi nhóc, chuyện này cứ để anh giải quyết là được rồi. Nhưng trước tiên em phải đi rửa mặt trước cái đã !

Anh nói, Tiểu Như ương bướng lắc lắc đầu:

- Nếu nó ở trong đó thì sao? Em không đi đâu !

Nha đầu không cần suy nghĩ nhiều nhanh chóng buông ra câu khước từ, lại nói đến khuôn mặt điển trai của Ân Hạo ngay lúc này cũng vì câu nói của Tiểu Như mà trở nên đanh lại. Tất cả đầu dây mối nhợ chuyện này đều là vì em trai không biết trời biết đất của anh mà ra, làm bạn với ai không làm lại đi làm bạn với con nhện. Hơi.. Đúng là gia môn bất hạnh mà !

- Vậy..

- Vậy em cứ việc sang phòng tôi là được rồi !

Hắn cướp lời, tiện tay kéo lấy tiểu nha đầu ở bên chỗ anh trai về phía mình, lại nói đến thái độ của Jin sau khi đứng chứng kiến cảnh tượng hai ông anh đang tranh giành một cô gái nãy giờ mà dở cười lẫn dở khóc. Thiệt tình.. Có cần thị uy với anh như thế không đây?

Nhìn hắn, nó chau mày:

- P-Phòng anh?

Chỉ chỉ tay vào Ahn.

- Không sai ! Bây giờ tôi đưa em đi rửa mặt, mọi chuyện ở đây để Young giải quyết là được rồi !

Nói rồi hắn nhanh chóng kéo con mèo đại đại ngốc nhà mình đi một mạch mặc cho ai đó cương quyết không đồng tình. Gì cơ chứ? Hắn tốt đến mức đưa nó đi rửa mặt hay sao đây?

- Nè, chuyện này là tự em gây ra, chưa gì mà đã muốn chối bỏ trách nhiệm rồi hay sao hả? Mau lên, mau phụ anh giải quyết rắc rối này đi chứ !

Thần sắc ôn nhu của Lý Ân Hạo giờ đây đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là lời lẽ trêu ghẹo cố ý kéo chân cậu em trai của mình sau khi nhìn thấy Lý Ân Vỹ có ý định rời đi.

Jin dừng lại theo yêu cầu của anh trai, hai cánh tay chống lên hông, đầu hơi ngoảnh lại sau một chút chau chau mày tỏ vẻ khó chịu y như ai đó vừa mới giành mất viên kẹo ngọt từ tay của anh vậy.

- Anh đàn áp em trai của mình chỉ để làm hài lòng con nhóc đó hay sao chứ?

- Vậy thì đã sao? Em có ý kiến?

- Chuyện của anh em không muốn xen vào, nhưng mà cách anh và Ahn làm, em thật sự không thể chấp nhận được !

Nói rồi anh quay lại nhìn Young.

- Hai anh em cùng yêu một cô gái thì đã đành đi, đằng này hai người biết rõ là đối phương rất thích con nhóc đó mà vẫn tỏ ra mình không hề biết gì. Vậy bây giờ em hỏi anh một câu nghiêm túc, anh đã từng nghĩ sẽ tranh giành hay là nhường lại con nhóc đó cho Ahn chưa?

***

PHÒNG KHÁCH

- Ahn, rốt cuộc trong laptop có gì vui mà anh cứ chăm chú vào nó vậy? Còn chuyện con nhện, anh không muốn lên đó xem họ đã bắt được nó chưa hay sao hả?

Tiểu Như vừa nói vừa dùng tay lay lay cánh tay Lý Ân Tinh khiến hắn ta không mấy vui quay lại nó chau mày. Con mèo ngốc nghếch này đúng là phiền phức mà ! Không phải trên đó có hai tên kia rồi hay sao? Hắn lên đó thì có tác dụng gì?

- Nghe này Tiểu Như, không phải là tôi không muốn lên đó xem tình hình như thế nào, mà là đó thực tế không phải việc của tôi. Thứ hai, tôi còn có công việc riêng của mình, tôi không thể vì chuyện nhỏ như hạt đậu đó mà bận tâm giải quyết. Cuối cùng, đó lại là vấn đề riêng của em. Với lại em đã vạch rõ ranh giới với tôi rồi còn gì? Do đó, chuyện này em tự giải quyết đi !

- Lý Ân Tinh, cái gì mà không liên quan chứ ! Rõ ràng anh là..

- Là gì?

Hắn hỏi, thần sắc không hề thay đổi y như lúc ban đầu, nha đầu nhìn chằm chằm vào ca ca mà cổ họng nghẹn lại. Huhu.. Sao nó lại mạnh miệng thế cơ chứ? Bây giờ nên nói làm sao đây?

Tiểu Như luống cuống lại nói thêm:

- L-Là anh họ.. Của tôi !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.