Sang Phòng Tôi, Ngủ Với Tôi

Chương 6: Chương 6: Đến Miệng Vẫn Chưa Được Ăn Qua




Cả hai kẻ thì cựa quậy kẻ thì tấn công đến giờ cũng đã ở trên giường, tư thế hiện giờ không thể không khỏi khiến Tiểu Như giật mình nhìn lại người con trai đang cuồng loạn chiếm lấy cánh môi mình. Hắn ta.. Sao lại..

- Ưm.. Ưm..

Tiểu Như giẫy giụa, hai cánh tay yếu ớt lòn qua vòng eo của ca ca không ngừng đánh mạnh vào nhưng hắn cứ vờ đi như không có gì xảy ra. Môi Lý Ân Tinh vẫn mải miết chiếm lấy bờ môi Huỳnh Tiểu Như cho đến khi hắn biết bảo bối này của mình không thể thở được nữa mới thương yêu dừng lại, ngón tay thon dài của hắn lúc này cũng chầm chậm lướt qua nhè nhẹ trên môi tiểu nha đầu.

- Nha đầu, em đang làm gì vậy? Em biết rõ là tôi rất thích em, rất muốn có được em, nhưng mà luôn xem tôi là anh họ của mình sao? Hôm nay để xem tôi dạy dỗ em thế nào !

Ý gì? Đây là ý gì đây?

Tiểu Như lý trí vẫn còn rất mạnh mẽ nhìn ca ca lắc lắc đầu:

- Xin anh, đừng như vậy có được không? Chúng ta là anh em, anh không thể..

- Em lại sai rồi, tôi vốn dĩ cũng chỉ là anh họ của em thôi, tại sao lại không thể chứ? Ngoan nào Tiểu Như, tôi nhất định sẽ không làm tổn thương em !

- Ư.. Ưm.. Ân..

Nói rồi hắn ta lại tiếp tục công việc cưỡng hôn Huỳnh Tiểu Như, hành động này lại tiếp diễn cho đến khi có người xuất hiện trước phòng hắn gõ mạnh cửa.

- Thiếu gia, Từ thiếu gia, Lạc thiếu gia và Minh thiếu gia có chuyện cần gặp cậu !

Mẹ kiếp, sao lại là lúc này?

Lý Ân Tinh nheo mày, đóng đinh tất cả mọi hành động của mình lại không phải vì lời nhắc chừng của dì Lưu quản gia mà là cảm nhận được vị mặn trên môi của Tiểu Như. Nó khóc? Nó khóc vì hành động của hắn sao?

Hắn biết vậy liền nhanh chóng lấy môi mình rời ra, cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt của nha đầu.

- Hức hức, anh quá đáng ! Hức..

Hắn vẫn không nói gì, đầu lại nghiêng xuống hôn lấy đôi môi ngọt ngào của Tiểu Như một lần nữa rồi nhanh chóng nhả ra.

- Hôm nay tâm trạng của tôi không được tốt không muốn tính toán với em, em mau trở về phòng của mình đi !

Nói rồi hắn nhanh chóng đứng dậy chỉnh chu lại trang phục trên người mình rồi nhanh chóng bỏ đi..

***

- Khám chữa bệnh từ thiện sao? Sao chuyện này ba lại chưa từng nói cho tao biết chứ?

Vẻ mặt này của hắn vốn dĩ không phải là oán trách daddy tại sao lại không nói trước với mình, mà là hắn đang lo lắng về tiểu nha đầu của mình thôi. Chuyến đi này ít thấy cũng phải tầm 3 đến 4 ngày, nếu vậy hắn làm sao có thể an tâm để con nhóc kia ở nhà với Young chứ?

Từ Chính Huy nhìn sang Minh Kiến Phàm rồi ghé mắt sang Lạc Khang Thần cười cười, sau đó anh ta lại hướng mắt về chỗ Lý Ân Tinh, lắc lắc đầu:

- Mày không đi cũng không sao, có 3 đứa tao đi là được rồi !

Joen nói, giọng điệu rõ ràng là đang cợt nhả hắn. Không phải là tên này biết quá rõ daddy đang thử lòng hắn rồi sao? Hắn vốn dĩ không cần chức viện trưởng từ tay của ông ta, nhưng nếu ông ta dùng cách này để cố chứng minh quyền lực của bản thân thì ông ta quá đổi xem thường khả năng của hắn rồi ! Chức viện trưởng hắn có thể không cần, nhưng Huỳnh Tiểu Như thì tuyệt đối không được !

- Không cần phải nhiều lời, tao tự có dự tính của bản thân !

_____________

P/s: Trả cho các nàng đây :))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.