Săn Lùng Ô Sin (Nơi Đâu Tìm Thấy Em)

Chương 17: Chương 17: Bí mật của Phong




Ngày hôm sau, tôi quả thực đã soạn ra một số thông tin của bốn người, có thông tin đúng, cũng có thông tin sai, tuy nhiên, sai lại nhiều hơn đúng, tôi chỉ muốn tìm cho bốn kẻ kia chút phiền phức thôi. Quả thực sau đó, bọn họ không có lúc nào rảnh vì phải xử lí quá nhiều cô gái đến tìm, người nào người nấy đẹp đến “nghiêng nước đổ thùng”. Thật ra, tôi đã liệt kê trong phần thông tin sở thích của bốn bọn họ gồm có cả việc không dùng phấn son cùng với nước hoa, đương nhiên phải kèm theo không ăn mặc lòe loét rồi. Mà đây chính là điểm yếu của con gái, khi bỏ lớp trang điểm xuống, ai đẹp ai xấu lúc này mới rõ. Tôi nhớ có lần tôi trở về biệt thự của Thiên, tôi va phải một cô gái đang ôm mặt khóc tu tu chạy ra ngoài. Khi cô gái ngã xuống, tôi suýt nữa thì thét lên vì nhìn thấy cái mặt chẳng khác ma chết trôi là bao của cô gái. Vẫn may sau đó, bốn bọn họ đã xử lí ổn thỏa nên mới không dọa đến trái tim nhỏ bé tội nghiệp của tôi.

Sau vụ đó không bao lâu, tôi đã không còn thấy cô gái được gọi là chị Hồng ở trong trường, trên trang thông tin riêng của trường còn đăng một loạt ảnh cô ta ở quán bar rồi đi thuê khách sạn với trai các kiểu. Quả thật tôi cũng không ngờ cuộc sống của cô ta lại tha hóa như thế. Tuy nhiên, nhìn thấy những bức ảnh kia tôi cũng đủ hiểu kẻ đầu xỏ tung ảnh bôi nhọ danh dự của cô ta là ai. Xem chừng bốn kẻ kia đã tự mình ra tay đòi lại công đạo cho tôi rồi. Tuy nhiên, đây là việc họ nên làm, tôi không nhất thiết phải cảm ơn.

Lại qua một thời gian nữa, chị Ánh đã trở về Canada, tôi vẫn cùng sống bốn thiếu gia nọ nhưng mối quan hệ của chúng tôi được cải thiện tốt hơn khá nhiều. Thời gian này là khoảng thời gian vô cùng cấp bách vì tôi phải ôn thi. Riêng bình thường thì có thể vừa học vừa chơi, còn thi thì không thể qua loa được. Ngày qua ngày, tôi phải ở trong nhà làm một con mọt sách chính hiệu, ăn với sách, ngủ với sách, không thể rời mắt khỏi quyển sách. Ai cũng biết học ngành y vô cùng khó khăn, bởi cần học thuộc hàng tá tên thuốc, còn phải nhớ tác dụng của từng loại, tôi thực sự là muốn điên mất.

Vẫn may trong nhà còn một vị bác sĩ tương lai giỏi giang là Long, cho nên nếu tôi không hiểu chỗ nào thì vẫn có thể hỏi được. Long chính là gia sư tại nhà tài giỏi lại dạy miễn phí cho tôi, quả thật là may mắn của tôi. Đối với việc tôi suốt ngày dính lấy Long, cả ba tên kia đều hay phàn nàn, nhưng bởi họ không học cùng ngành, cho nên cũng chỉ bó tay chịu thua mặc tôi trở thành cái đuôi nhỏ của Long. Ngày thi càng đến gần, áp lực càng nặng nề, tôi ngày ngủ được có năm tiếng đồng hồ là nhiều, khuôn mặt nhìn có phần hốc hác. Nhưng vì sống cùng với các thiếu gia, cho nên cũng được thơm lây hưởng ít đồ tầm bổ, nhan sắc cũng không bị hủy hoại quá nhiều.

Ngày hôm nay còn cách ngày thi của tôi đúng một ngày, có lẽ đêm nay phải vất vả chuẩn bị để chiến đấu ngày mai. Tôi xốc lại tinh thần, ngồi ngay ngắn trên bàn và tập trung đọc sách. Nhưng cứ nhìn vào quyển sách thì mắt tôi lại hoa cả lên, mấy tên thuốc dài ngoằng, lộn xộn như đang nhảy nhót trước mắt làm tôi có cảm giác muốn phát điên, không cách nào nhét nổi nó vào đầu. Đọc được một lúc, hai mắt tôi cơ hồ đã muốn dính lấy nhau rồi. Gật gà gật gù, tôi đặt mình nằm lên quyển sách và ngủ quên từ bao giờ.

Đến khi tôi giật mình tỉnh dậy đã thấy kim giờ chỉ số một rồi. Tôi chống người ngồi dậy, xoa xoa mi mắt, ngáp dài một cái, vươn vai khởi động lại cơ thể. Đột nhiên tôi phát hiện trên người có khoác một chiếc áo đen, cầm chiếc áo trên tay, ngửi thấy mùi bạc hà phảng phất, tôi ngay lập tức biết ai vừa vào phòng. Trong lòng chợt trở lên ấm áp, tôi khoác lại chiếc áo vào người. Dẫu sao bây giờ cũng là tiết trời tháng 10, gió Đông Bấc đã tràn về từ lâu, không khí lạnh khiến con người ta chỉ muốn ở lì trong nhà. Tôi thì không ngại nhận thêm một chiếc áo khoác, dẫu sao có còn hơn không. Lại không nói chiếc áo này chất lượng tốt như thế, mặc vào vô cùng ấm áp, tôi cũng không nỡ trả lại đâu.

Ngày hôm sau, mặc dù đề cũng không quá dễ nhưng vẫn may là tôi có chuẩn bị trước nên đã qua được. Sau khi bước ra khỏi phòng thi, tâm trạng như vừa thoát được nợ khiến tôi vui vẻ vô cùng. Tôi vẫn có tâm trạng hỏi thăm việc làm bài của Mỹ Liên và bốn tên công tử kia. Bốn tên kia thì không nói làm gì, bọn họ vốn dĩ vẫn phải giữ thể diện cho gia đình nên kết quả học tập phải cao rồi, còn Mỹ Liên trông có vẻ khá buồn, xem ra kết quả không mấy lạc quan rồi. Để chúc mừng cả bọn vừa thoát nợ một phen, bốn đại gia kia quyết định đưa cả tôi và Mỹ Liên đi chơi và ăn uống. Chúng tôi đến công viên trò chơi rồi đóng đô ở đó suốt một buổi chiều. Chơi đã, chúng tôi quyết định đi ăn uống:

- Giờ chúng ta ăn gì đây?

- Kem!_Tôi hô hào rõ to, đây là món tôi khoái khẩu nhất mà, tôi thực sự rất muốn đem cả cái tủ kem của người bán hàng về nhà đấy.

- Cho tôi xin đi, bây giờ là loại thời tiết nào, cô muốn chúng tôi viêm họng theo cô sao?_Phong liếc tôi xem thường.

- Tôi cũng đâu có ép các anh ăn. Nếu không muốn bị việm họng theo tôi thì mua cho tôi thôi, còn các anh ăn gì tự mình chọn._Tôi nhún vai, đáp.

Bởi vì tôi quá cứng đầu, cho nên bọn họ đành móc ví bao tôi ăn. Tôi ăn liền một lúc mấy cái kem mà vẫn chưa thấy thỏa mãn, liền mua thêm mấy que mang về nhà. Bởi vì vừa thi xong, nên chúng tôi quyết định “xõa” thỏa thích trước khi nhận được điểm và bị đưa lên “cẩu đầu trảm”. Tôi ngỡ tưởng mình cũng được vui chơi thỏa thích, ai dè vẫn bị bắt “làm trâu làm ngựa” làm cả osin phục vụ bọn họ. Chuyện làm osin bị bọn họ bắt nạt thì tôi cũng quen rồi, nhưng lại bị mấy ả “gái bán hoa” bọn họ đem về bắt nạt thì tôi không thể tha thứ. Vào một ngày đẹp trời nọ, khi tôi vừa đi chơi với Mỹ Liên về và chuẩn bị lao vào bếp nấu cơm thì bất ngờ đụng phải hai ả “gái bán hoa” vừa bước ra từ phòng của Phong với Kiệt.

Nhìn thấy bọn họ, tôi không giấu nổi sự rùng mình khi thấy cách ăn mặc quá là “cà chớn” đó. Để “tìm khách” thì bọn họ bất cứ thứ gì cũng có thể làm thì phải. Nói thật tôi không có ý khinh thường ai cả, họ là đến đường cùng mới phải làm mấy việc này, cùng là phụ nữ tôi cũng rất đồng cảm với họ, tuy nhiên nguyên tắc trong lòng vẫn khiến cho tôi cảm thấy khá gai mắt. Hai người bọn họ thản nhiên mặc nội y ra ra vào vào như chốn không người trong khi đó tôi thừa biết Long còn ở trong phòng, chỉ có Thiên là ra ngoài thôi. Lúc bọn họ thấy tôi, tôi cảm thấy ánh mắt bọn họ nhìn tôi như thể nhìn “đồng nghiệp” vậy. Làm ơn đi, tôi đây là đi làm osin, không phải bán thân.

Như vừa gặp đã quen, bọn họ tiến về phía tôi rồi hỏi han:

- Thì ra em cũng “làm” ở đây à? Làm bao lâu rồi, có được nhiều tiền hoa hồng không?_Tôi nghe vậy trong lòng khiếp đảm, vội xua tay minh oan:

- Em là người làm, không phải làm “nghề đó” đâu.

- Thì ra các anh ấy thích kiểu nuôi người hầu để thỏa mãn sao?_Hai người đó thâm ý nhìn nhau, khẽ cười đáp khiến tôi tức đến muốn nổi đóa. Các người không hiểu tiếng người sao? Tôi có nói là tôi làm “gái bán hoa” đâu, tưởng ai cũng là “đồng nghiệp” của mình chắc.Không thể chịu đựng nổi, tôi lên tiếng:

- Xin lỗi phải làm hai chị thất vọng rồi, em chỉ bán nghệ chứ không “bán thân”._Tôi cố tình nhấn mạnh hai chữ đó để nhắc nhở bọn họ nên lựa lời mà nói. Bọn họ giống như là bị đạp trúng đuôi, bị động đến tự ái, bỗng dưng mặt mũi tái mét lại, trở lên hằm hè:

- Con này, cũng chỉ là osin dựa vào việc làm ấm giường cho các thiếu gia mới được giữ lại mà làm cao giá thế. Không dạy dỗ mày chắc mày vẫn tưởng mày là osin kiêm tiểu thư cao quý đây._Một trong hai cô ả đỏng đảnh hất hàm với ả kia.

- Các người lấy gì để dạy dỗ tôi?_Tôi khẽ cười lạnh, nhưng đây là nụ cười khinh thường thực sự. Tại bọn họ khiến tôi khinh thường, không phải tôi cố ý khinh thường đâu. Muốn dạy dỗ tôi? Hừ, chỉ dựa vào cái danh “gái bán hoa” đã sớm không xứng nói đến chuyện dạy dỗ người khác rồi.

Bọn họ thấy thái độ của tôi lập tức không nói không rằng, tiến lên cho tôi một bạt tai. Tôi nào có để yên như vậy, mình không bênh mình còn chờ ai đến nói lí hộ nữa. Tôi lập tức vung tay, chát một cái thâm thúy, cả khuôn mặt của ả kia vẹo đi một bên và hằn đỏ luôn năm nốt. Đã không động đến tôi thì tôi cũng tuyệt đối rất tốt rất hiền với họ, nhưng một khi bọn họ dám đụng đến tôi, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tôi tuy không dùng toàn bộ sức lực nhưng cái tát đánh ra lại vô cùng vang dội, vô tình đã khiến hai ả kia bùng lên lửa giận. Lửa giận của phụ nữ là đáng sợ nhất, hai ả lập tức bu vào, một đứa giữ hai tay tôi, một đứa nắm lấy tóc tôi, kéo ra kéo vào, dúi lên dúi xuống, sau đó bọn họ luân phiên nhau cưỡng chế sử dụng bạo lực với tôi.

Tôi giẫy giụa phản kháng kịch liệt nhưng đáng tiếc lại không có tác dụng, bọn ả đè tôi xuống sàn nhà lạnh cứng, liên tục giáng những cú bạt tai khiến tôi choáng váng đầu óc. Lúc tôi tưởng mình đã không thể chịu đựng được nữa mà ngất xỉu thì đột nhiên có giọng nói lạnh lùng vang lên:

- Các người đang làm gì?_Nghe giọng nói đó, hai ả lập tức như bị kích điện, thay đổi nhanh như chong chóng khiến tôi phải bội phục.

Hai ả cúi đầu ra vẻ vô tội, đứng dính sát lại với nhau, nước mắt thi nhau rơi, sau đó kể tội này nọ. Hay cho hai kẻ chỉ biết làm trò, làm sao có thể qua mắt được một người trầm ổn như Thiên. Thiên cùng Long đồng loạt kéo vào phòng bếp, Long đỡ tôi dậy, hỏi han đủ kiểu, tay còn khẽ chạm lên má tôi. Tôi trừng mắt nhìn về hai ả, lòng lửa giận ngút trời. Ngày hôm nay có khi mặt tôi đã sưng vù như đầu heo rồi, tôi mà bị hủy dung thì tuyệt đối sẽ không để hai ả này có cuộc sống tốt. Phong và Kiệt lúc này mới ung dung đi xuống, nhưng khi nhìn thấy cục diện rối rắm trong nhà bếp thì vội vàng lao đến chung vui:

- Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy?_Phong tò mò lên tiếng.

- Hãy hỏi hai cô ả của mấy cậu đi._Long bất bình lên tiếng, còn Thiên chỉ lạnh lùng đỡ lấy tôi, bảo trì sự im lặng.

- Hai cô vừa làm chuyện gì?_Kiệt giọng trở nên gay gắt hơn.

- Bọn em đâu có làm gì? Là cô ta (chỉ vào tôi) mắng bọn em trước, bọn em tức giận quá mới thay các anh xử lí cô ta, dù gì cô ta cũng là người làm…_Hai ả lặp lại y nguyên những gì đã kể tội vừa nãy.

- Tôi không biết người làm trong nhà tôi phải cần hai ả “gái bán hoa” tới dạy dỗ cơ đấy._Thiên giọng lạnh lùng trào phúng, còn tôi chỉ biết cụp mi, nén cục tức vào trong lòng chờ bọn họ giải quyết mọi việc.

- Bọn tôi đã dặn các cô thế nào, người trong nhà này ai các cô cũng không thể đụng, ngay cả giúp việc. Bây giờ các cô không nghe, hậu quả chỉ có thể tự mình gánh lấy._Phong quyết liệt nói.

- Băng, em muốn xử lí thế nào?_Long quan tâm hỏi tới tôi. Nghe hỏi tôi chợt ngẩng mặt lên, ánh mắt gắt gao khóa trên người hai ả. Có lẽ hai ả biết mình đã phạm phải sai lầm, cho nên luôn cúi đầu không dám ngẩng lên. Tôi nhếch mép cười trào phúng, giọng nhẹ tênh:

- Người là ai mời đến thì tự mình xử lí đi. Nhưng nhớ xử lí cho thỏa đáng, tôi không muốn uất ức của mình được xử lí quá đơn giản._Tôi chỉ nói như thế, sau đó lách qua bọn họ trở về phòng, Long lập tức cũng trở thành cái đuôi bám sau lưng tôi.

Vừa vào phòng, tôi đã ngồi phịch xuống giường, lấy gương ra soi, lòng không nén nổi tức giận. Khuôn mặt của tôi bị bầm dập hết cả rồi, thật là tức đến mức muốn giết người mà. Long đem theo một tuýp thuốc mỡ đến bôi cho tôi, tay hắn nhẹ di trên mặt tôi, ánh mắt không tránh khỏi lo lắng:

- Đau lắm không?

- Không sao! Chỉ là vết thương nhỏ thôi, nếu vào những chỗ khác thì không đáng nhắc tới. Hừ, em cũng không có ý định xử lí bọn họ nếu không phải bọn họ dám động vào khuôn mặt của em._Đối với tôi, bọn họ có thể gây thương tích ở bất kì chỗ nào nhưng chỉ có khuôn mặt là điều cấm kị. Tôi không cho rằng mình xinh đẹp, nhưng đã không xinh đẹp mà khuôn mặt còn có xẹo nữa thì trông tôi thành ra nữ quỷ mất.

- Anh nhất định sẽ không để em chịu thiệt thòi. Một lát nữa anh sẽ bảo bọn họ xử lí thật nghiêm khắc._Ánh mắt Long lóe lên một tia tức giận, sự tức giận mà tôi chưa bao giờ thấy ở một người ôn hòa như anh. Tôi vội túm lấy tay anh, có chút lo lắng:

- Không cần, chỉ cần xử lí làm sao cho bọn họ một bài học là được, không cần quá nặng nề._Chung quy lại đều là phụ nữ, có thể bỏ qua thì vẫn nên bỏ qua. Với lại tôi cũng không có ý định can thiệp vào chuyện xử lí của Phong và Kiệt. Nhưng rất lâu về sau tôi mới biết hai ả kia về sau đã bị bán đi, làm một “gái bán hoa” hạng kém suốt ngày bị dày vò.

Không hiểu sao không khí chợt trở nên ám muội, Long đưa tay nắm lấy tay tôi, ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào tôi khiến tôi chợt có chút ngượng. Anh mở lời:

- Lần sau nếu có ai dám bắt nạt em, chỉ cần em gọi cho anh, anh nhất định sẽ thay em đòi lại công đạo._Tôi ngơ ngác nhìn Long, thật lâu sau cũng không thể nói lên lời. Chợt bên ngoài vang lên tiếng bước chân, tôi ngó ra thì đã thấy một bóng dáng cao lớn khuất dần sau ngã rẽ của cầu thang, còn lưu lại trong không khí mùi bạc hà tản mát.

Chúng tôi tiếp tục yên bình sống cho đến khi nhận được điểm thi, tôi cũng không nghĩ tới mình lại đủ khả năng lọt top 20 người có điểm thi cao nhất. Điểm thi của khóa chúng tôi thì không có gì phải bàn cãi bởi chúng tôi mới vào trường chưa được bao lâu, ai học dở, ai học giỏi thì điểm sẽ nói lên tất cả. Nhưng còn khóa của Bộ Tứ hoàng tử thì được rất nhiều người bàn tán, nói rằng bảng xếp hạng năm nay đã có thay đổi. Tôi cũng tò mò đi xem, quả nhiên phát hiện người bên cạnh toàn những kẻ trâu bò. Tôi không nghĩ Thiên học quá tốt bởi bình thường tôi thấy hắn là một người trầm tĩnh và rất khó hiểu, lại khó chiều, hắn cũng chẳng mấy khi ngồi vào bàn học hay nói đúng hơn chưa từng học bài. Ấy thế mà hắn vẫn đứng top đầu cùng với Long, vị trí thứ hai thì giành cho Phong và Kiệt.

Tôi quen toàn những nhân vật phong vân trong trường, không biết có phải do kiếp trước tích cực tích đức cầu phúc hay không? Tuy nhiên, sau khi chứng kiến một việc, tôi mới biết đôi lúc người quá giỏi cũng không có chỗ tốt. Đó là vào một hôm trời lất phất mưa bay, bầu trời u ám với khung cảnh xám xịt đượm buồn. Ngày hôm đó, không biết là tình cờ hay do cơ duyên mà tôi phải ở lại viết báo cáo đến muộn, lúc về có đi ngang qua một biệt thự và thấy bóng dáng cao lớn của một người đàn ông đang quỳ trước cổng biệt thự nọ.

Người quỳ dưới mưa thì không thiếu, điều đáng nói ở đây là người đàn ông này có dáng người khá giống người tôi quen, dáng anh ta hao hao giống Phong. Thấy lạ, tôi cầm ô bước lại gần, giữa màn mưa, người đàn ông đó vẫn lặng im quỳ, mặc kệ nước mưa lạnh ngắt tát thẳng vào người. Tôi không phải kẻ nhiều chuyện, cho nên chỉ dám đứng cách người đàn ông đó mấy bước chân mà ngó tới. Không biết người đàn ông đó đã quỳ bao nhiêu lâu như thế mà tôi mới chỉ đứng đó có hai phút đã thấy bóng dáng anh ta đổ ập xuống. Bất ngờ thay, người đàn ông đó thực sự là Phong. Thấy vậy, tôi vội vàng chạy đến, nâng đầu Phong dậy, vỗ vỗ mặt hắn. Đáng tiếc rằng cho dù tôi có gọi thế nào cũng không thấy hắn mở mắt. Quá lo lắng, tôi liền vứt luôn chiếc ô đi, nâng người Phong dậy, chật vật đỡ lấy hắn.

Tôi dìu Phong ra một mái hiên của nhà bên cạnh, mau chóng rút điện thoại muốn gọi cho bọn Long đến xem tình hình. Nhưng tôi còn chưa kịp bấm số thì một bàn tay ướt át lạnh ngắt đã giật mất chiếc điện thoại của tôi, Phong yếu ớt lên tiếng:

- Đừng gọi cho bất cứ ai, tôi không muốn bọn họ phải lo lắng.

- Ngu ngốc!_Tôi buột mồm nói ra.

- Cô mắng rất đúng, tôi quả thật là một thằng ngu, có cái vị trí đầu mà cũng để vụt mất._Phong nở nụ cười trào phúng. Lúc này mặt hắn đã trắng bệch, bờ môi thâm tím, mái tóc vàng hoe của bị mưa dày vò cho tả tơi, cả người ướt sũng trông nhếch nhác và thảm hại không thôi.

- Anh trông thật tệ!_Tôi thẳng thắn nhận xét, đưa tay đòi lại cái điện thoại cất vào cặp. Trong lúc tôi còn loay hoay với cái cặp lại nghe hắn tự trào phúng- Nếu cô đến đây để cười tôi thì tôi khuyên cô nên về đi.

- Hừ, tôi muốn cười lắm đấy. Ha…ha…_Tôi cười gượng hai tiếng rồi trở lại vẻ nghiêm túc- Anh tưởng ai cũng như anh, toàn nhân lúc người khác gặp họa mà bỏ đá xuống giếng hay sao? Tôi đỡ anh, từ đây qua chỗ Thiên chắc cũng gần, chúng ta đi bộ thôi.

Nói rồi tôi xuyên qua màn mưa, nhặt trở lại chiếc ô đã ướt hết cả phần bên trong và nước còn tòng tòng nhỏ xuống. Rồi sau đó tôi đỡ lấy Phong, để hắn khoác lên vai mình, thật chậm rãi rời khỏi. Tôi đưa Phong về được đến biệt thự của Thiên, điều kì lạ là trong nhà khá im ắng, ngay cả người giúp việc cũng chẳng còn ai, ngôi biệt thự đột ngột trở nên trống trải vô cùng. Tôi hô to vài tiếng nhưng cũng chẳng thấy bóng ma nào trong ba tên còn lại, chán nản, tôi đỡ Phong về phòng. Bởi vì không có người giúp việc, cho nên tôi đành tự mình chăm sóc Phong. Vật hắn lên giường, tôi vỗ vỗ mặt hắn mà gọi:

- Này, anh còn dậy được không, mau đi tắm rửa đi không cảm mất._Ấy thế mà Phong vẫn nằm chết vật trên giường.

Lo rằng hắn không dậy nổi, cho nên tôi tự mình ra tay. Sống đến từng tuổi này rồi mà đây mới là lần đầu tiên tôi phải phục vụ một thằng con trai kĩ càng đến như vậy. Tôi rất dễ dàng lột được cái áo của Phong bởi bình thường tôi vẫn hay nhìn con trai cởi trần nên chẳng lấy gì làm ngại. Chỉ là body của lũ con trai kia không đẹp bằng của Phong thôi. Cái áo được lột ra vô tình đã để lộ dáng người tiêu chuẩn với cơ bụng sáu múi rắn chắc cùng lồng ngực vạm vỡ mê người. Nhân lúc hắn mê man không biết gì, tôi lợi dụng chiếm chút tiện nghi, hỏi thăm lần lượt từng múi cơ trên bụng hắn không bỏ quên một múi nào.

Xem ra tôi vẫn là một sắc nữ, chỉ là bản chất bị giấu đi bởi tôi chẳng mấy khi gặp được trai đẹp. Hoặc cũng có thể coi gu thẩm mĩ của tôi có vấn đề. Tôi lột xong áo của Phong thì lột đến cái quần ngoài, may mắn thay bên trong vẫn còn một cái quần đùi nữa. Nhưng mọi việc đều vô cùng khó khăn khi tôi phải lột tất cả. Dù là một sắc nữ nhưng tôi cũng không thể lừa mình dối người tôi là một đứa con gái chưa có người yêu, càng đừng nói đến là chồng, cho nên việc lột quần áo của một người đàn ông nhân lúc họ đang mê man cũng là điều cấm kị. Nhưng lúc này tôi lại không thể không cởi, nếu cứ để vậy sẽ khiến Phong bị cảm mất.

Loay hoay mãi, cuối cùng tôi cũng đưa ra được quyết định và đó là quyết định liều lĩnh nhất tôi từng làm. Tôi phủ chăn lên người Phong, sau đó lần xuống dưới lớp chăn dày, nhanh chóng cầm hai bên cạp quần của hắn kéo mạnh xuống. Cả quá trình kéo khá là khó khăn, nhưng đến cuối cùng thì vẫn thành công, không những vậy nhờ cách này mà tôi lột được cả cái thứ không nên lột nhất kia trên người của Phong. Xong xuôi đâu đấy, tôi mới đỡ thắt lưng, ngồi sụp xuống giường thở hắt ra. Đột nhiên điện thoại bên túi quần rung lên, tôi lôi ra thì thấy có ba tin nhắn đều cùng một nội dung là hôm nay không về nhà, cho tôi nghỉ phép một ngày.

Tôi cúi đầu thở dài thườn thượt. Vì sao tin nhắn này đến quá muộn? Tôi đã ở nhà rồi và còn đang rất bận bịu vì phải chăm sóc một tên bệnh nữa. Vứt điện thoại xuống giường, tôi sải bước vào nhà tắm, vò một chiếc khăn mặt rồi lau người cho Phong. Sau đó, tôi lao vội vào phòng tắm để thay bộ đồ đang ướt như chuột lột này ra. Cái tên dở hơi đầu óc có vấn đề kia tại sao lại lựa đúng cái tiết trời mùa đông này để hành hạ bản thân. Hắn hành hạ bản thân thì không ai ngăn cấm, điều đáng nói ở đây là hắn làm liên lụy tới người khác, còn muốn cho người ta sống hay không?

Đứng dưới làn nước ấm, tôi thở hắt ra một hơi, cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Vừa bị dính nước mưa, không biết có bị ốm không nữa? Tên Phong kia nên biết điều mà cầu nhiều phúc cho sức khỏe tôi tốt, không tôi nhất định sẽ lột da hắn. Tắm xong xuôi, tôi tiện thể xuống dưới nhà nấu một bát cháo thịt để chờ Phong dậy rồi sẽ ăn. Một lát sau, Phong quả thật có tỉnh táo một lần, tự mặc được quần áo và còn ăn hết một bát cháo. Ngay sau đó, hắn lâm vào tình trạng sốt li bì, cả người mê man, khuôn mặt nóng đến đỏ bừng. Tôi chưa bao giờ thấy Phong mất hình tượng như thế này, nhưng nể mặt hắn đang ốm nên nương tình không chụp trộm. Nhìn bên ngoài tối dần, trời vẫn mưa lâm thâm không dứt, tôi có chút lo lắng. Hôm nay lại phải ở lại đây cùng với tên bệnh này, thật là không ai số nhọ hơn tôi mà.

Tôi oán thầm trong bụng, nếu không phải tại hắn, hiện giờ tôi đã nhàn nhã cùng Mỹ Liên ở trong kí túc xá hàn huyên rồi. Vẫn may là hắn ốm, nếu hắn khỏe thì có phải tôi sẽ gặp nguy hiểm hay không? Đang định trở về phòng để nghỉ ngơi, bất chợt nhìn lại Phong, tôi lại thấy không nỡ. Con người tôi ấy mà, nói thì cứng rắn thế thôi chứ thực chất lại rất dễ mềm lòng. Tôi không nỡ để Phong một mình nên đành chịu khó ngủ trong sofa ở phòng hắn vậy. Tôi ôm laptop “mọc rễ” trên sofa viết truyện online, thỉnh thoảng ngó sang xem tình hình của Phong, thấy hắn vẫn ngủ yên giấc mới yên tâm. Sau một lát, hai mí mắt đầu tranh với nhau, lại thấy Phong không có dấu hiệu chuyển biến xấu mới yên tâm ngả người ra sofa, cuộn mình đánh một giấc.

Nửa đêm, tôi giật mình tỉnh lại bởi nghe tiếng ú ớ của Phong. Vội vàng bật dậy, tôi thấy chiếc khăn ướt trên trán Phong đã trượt xuống khỏi đầu từ bao giờ, còn hắn thì mặt đỏ gay, miệng lại liên tục kêu lạnh, còn nói cái gì mà đừng bỏ con, con sẽ cố gắng mà... Tôi sờ trán hắn, bất ngờ thay đầu hắn nóng hầm hập chẳng khác nào cái lò bát quái cả, vừa nãy rõ ràng mới chỉ âm ấm thôi mà. Tôi chạy vội xuống dưới nhà, lục lọi hộp thuốc, sau đó quyết định vác cả hộp y tế lên. Bởi vì học y, cho nên tôi cũng có chút kinh nghiệm, tôi tìm được thuốc hạ sốt, lập tức ép hắn uống. Bởi vì hắn cứ li bì suốt, cho nên rất khó để hắn uống được thuốc. Đến cuối cùng tôi vẫn phải bóp miệng, thô bạo nhét thuốc vào rồi đổ nước vào miệng hắn thì hắn mới uống được.

Quả thật tôi thấy việc chăm trẻ còn dễ dàng hơn chăm cái tên vô ơn này. Mặc dù đã uống thuốc nhưng Phong vẫn không tỉnh, vẫn luôn mê man. Lúc thì kêu lạnh, lúc thì lại kêu nóng khiến tôi phát mệt vì hắn. Cuối cùng còn không biết thế nào tôi bị hắn coi như là gối ôm, lôi lên giường để hắn ôm nữa. Tôi bị hắn ôm riết lấy, lúc đầu có giẫy giụa nhưng sau đó cũng không giẫy nữa, vì trong chăn rất ấm mà. Chỉ cần hắn không làm gì quá đáng, tôi cũng không quá khắt khe trong chuyện nằm ôm nhau với một thằng con trai. Không phải do tôi quá dễ dãi, mà căn bản tôi không còn cách nào khác.

Má tôi áp lên trên ngực của Phong, nghe tiếng tim hắn chậm rãi đập, cảm nhận hơi nóng bốc ra từ người hắn, làn da trắng trẻo vì sốt mà nóng bỏng khiến cơn rét ngoài kia cứ thế mà bị xua đi. Má Phong kề lên trán tôi, một cảm giác kì lạ trước nay chưa từng có len lỏi vào trong tế bào. Tôi cảm thấy cuộc sống đôi khi là những điều kì diệu và bất ngờ bởi tôi không nghĩ bản thân lại có thể cùng một người con trai xa lạ ở trên một chiếc giường mà không làm gì, chỉ ôm nhau cho đến sáng. Chúng tôi cứ yên bình như vậy mà trải qua một đêm.

Sáng hôm sau, từng tia nắng mới đã lên báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu. Nắng ấm chiếu lên khung cửa nơi vẫn còn lưu lại vài giọt nước mưa sau đêm dài mưa dai dẳng. Tôi chợt mở mắt, cảm thấy khó khăn khi tiếp nhận thứ ánh sáng bất ngờ. Khẽ nhíu mi lại, tôi không tránh khỏi phải xoa xoa mí mắt nặng trĩu. Cả đêm cứ duy trì tư thế nằm trong lòng Phong, cho nên bây giờ lưng eo tôi tê nhức cả, chân tay cứng ngắt hết. Thấy Phong vẫn chưa tỉnh, tôi đưa tay lên kiểm tra nhiệt độ của cơ thể hắn, thấy hắn đã hạ nhiệt mới yên tâm đẩy tay hắn ra mà rời giường. Vừa đứng lên được, tôi đã vươn vai loạn xạ, tập một vài động tác yoga để chào đón ngày mới. Như thường lệ, tôi thường ra ngoài sân để hưởng bầu không khí trong lành, sau đó mới đánh răng và chuẩn bị cho một ngày mới.

Hôm nay vẫn phải lên lớp, cho nên tôi đã nấu một bát cháo để cho Phong và chuẩn bị sách vở để đến trường. Nhưng rồi mọi việc bị hoãn lại khi Phong lại lên cơn sốt li bì một lần nữa. Số tôi quả thật khổ quá mà, tôi phải gọi điện nhờ Mỹ Liên điểm danh hộ để giành thời gian chăm sóc cho Phong. Đến gần trưa thì Phong tỉnh, ánh mắt mơ màng nhìn tôi đang bận rộn đút cháo cho hắn. Nuốt miếng cháo xuống, giọng hắn khàn khàn lên tiếng:

- Cảm ơn cô đã không bỏ lại tôi!

- Biết tôi tốt vậy sau này nên biết điều, đừng có chọc tôi nữa đấy. Vì anh tôi phải bỏ mất buổi học đấy._Tôi giọng ác liệt tố cáo.

- Rồi, tôi không quên đâu! Nhưng có một chuyện, tôi tuyệt đối không quên được._Khuôn mặt nhợt nhạt của Phong chợt trở nên phong phú vì nụ cười rạng rỡ trên môi hắn. Tôi liếc xéo hắn, hằm hè hỏi:

- Chuyện gì?

- Tối hôm qua chúng ta đã ngủ với nhau._Khuôn mặt của Phong sau khi nói câu này thì trở nên vô cùng vô lại. Tôi tức đến thiếu chút nữa hất cái bát cháo nóng vào mặt hắn. Ngủ cùng nhau cái lông ấy. Tôi là bị hắn kéo vào lòng có được hay không? Tôi lườm hắn một cái cháy mắt, nhưng hắn rất không biết điều mà tặng tôi một nụ cười khá tươi, nhưng trông lại rất khó coi.

- Khó coi chết đi được!_Tôi thật thà nhận xét. Hắn thu lại nụ cười, chậm rãi mở miệng để tôi tống một miếng cháo vào miệng hắn. Vẻ mặt hắn đang từ trạng thái tưng bừng hóa thành bi thương, hắn thắc mắc:

- Tại sao cô không hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra với tôi ngày hôm qua?

- Tại sao?_Tôi hỏi cho có lệ. Tôi chẳng mấy khi thắc mắc những chuyện không đâu không liên quan đến mình, cũng như việc người khác muốn nói điều gì với tôi là do họ quyết định, cho dù không nói tôi cũng không cưỡng ép vậy.

- Cô đừng có hỏi đổi phó như thế, tôi đau lòng lắm đấy._Phong vẫn còn tâm trạng để trêu chọc. Tôi ác khẩu đáp:

- Đau lòng là anh, cũng không phải tôi.

- Không cãi với cô! Thực ra có một số chuyện mọi người nhìn vào là một khía cạnh, còn việc nó xảy ra lại là khía cạnh khác._Phong đột nhiên trở nên triết lí hơn hẳn, hắn dừng một lát liền tiếp lời- Giống như tôi, mọi người bên ngoài đều chỉ nhìn được vào vẻ hào nhoáng và gia thế của tôi bên ngoài, đâu hay tôi phải nỗ lực đến thế nào mới có được kết quả như thế này. Ba tôi, ông ấy luôn có yêu cầu rất cao đối với con cái, và ông cũng rất khắt khe với tôi. Ông luôn muốn tôi phải luôn đứng đầu top trong trường làm rạng danh tổ tông. Lần này tôi đã bị tụt hạng, cho nên ông muốn từ mặt tôi…

- Làm gì có cái lí ấy! Từ trước đến nay có cha mẹ nào chỉ vì chuyện nhỏ như cây kim sợi chỉ mà từ con bao giờ. Ba anh đúng là cổ hủ! Mẹ anh không nói gì à?_Tôi bất bình hỏi. Phong thở dài rồi lắc đầu- Bà ấy đã sớm không còn rồi. Cô biết đấy, mẹ kế thì chẳng bao giờ quan tâm đến con riêng của chồng cả.

Nghe Phong tự thuật về bản thân tôi mới biết hắn cũng là một người vô cùng đáng thương. Thế mới biết “ở trong chăn mới biết chăn có rận”, không phải cứ giàu là sướng, nghèo là khổ. Đôi lúc, ở từng hoàn cành khác nhau, con người ta lại có những nỗi khổ khác nhau. Giống như Phong vậy, dù gia cảnh hắn có hào phú thế nào thì theo tôi thấy hắn vẫn là một kẻ sống vô cùng thiếu thốn tình cảm và thường xuyên ép buộc bản thân theo ý của người khác. Hắn có một người cha nghiêm khắc và tôi thấy thì ông ấy còn có vẻ vô tâm nữa. Không những vậy, hắn đã mất mẹ từ sớm, không được hưởng một cuộc sống gia đình đúng nghĩa. Có lẽ chính vì thế mà hắn mới trở nên lăng nhăng như bây giờ.

Bởi vì thiếu thốn tình cảm, cho nên không còn tin tưởng vào tình yêu chân chính nữa, vì thế mà vẫn luôn chơi đùa với tình cảm của người khác. Nhìn hắn, tôi chợt dâng lên lòng thương cảm vô cùng sâu sắc. Không muốn để hắn nghĩ quá nhiều về chuyện đau lòng, tôi nhét vội thìa cháo vào miệng hắn, nói lời an ủi:

- Được rồi! Đừng bi quan như vậy, biết đâu sau đó cha anh suy nghĩ lại thì sao?

- Mong là như vậy!_Phong há miệng để tôi đút thêm thìa cháo vào miệng. Đúng lúc này cửa phòng đột ngột được mở ra, Long và Kiệt vội vã xông vào. Lời nói đi đôi với việc làm, cả hai người đồng thanh:

- Phong, cậu ốm tại sao lại không báo cho chúng tôi?

- Không phải tôi vẫn ngồi lù lù ở đây hay sao? Không có việc gì đâu, báo với mấy cậu làm gì cho mệt._Phong yếu ớt đáp, nhận lấy bát cháo từ tay tôi, không tiếp tục làm nũng như vừa nãy nữa. Long và Kiệt nhìn sang tôi với ánh mắt dò xét, tôi chỉ biết nhún vai, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn về phía họ. Cũng không phải tôi không muốn gọi, chẳng qua kẻ kia không cho tôi gọi thôi.

- Có phải tại bảng xếp hạng?_Giọng nói lạnh băng của Thiên đột ngột xuất hiện ở cửa khiến mọi sự chú ý đều dồn về phía hắn. Ánh mắt Thiên rất lạnh, dường như không có chút nào dao động, hắn cũng không nhìn về phía tôi. Bỗng dưng tôi thấy chột dạ, không vì điều gì hết, chỉ vì nhìn thấy hắn như vậy, tôi lại có cảm giác mình đã vụng trộm sau lưng hắn làm điều xấu. Tôi thu ánh mắt, khẽ cúi đầu, không biểu lộ cảm xúc nào. Nhưng ai biết lòng tôi giờ đang rất hỗn loạn.

Thiên chợt sải bước tới gần, đứng ngay bên cạnh tôi, nhìn về phía Phong, điều đó làm tôi cảm giác có một áp lực cực lớn đè nặng lên lồng ngực của mình. Nhưng đó cũng chỉ là cảm giác của tôi, bởi vì sự thật là hắn không có nhìn tôi, chỉ một mực nhìn đến Phong, coi tôi như không khí vậy. Bọn họ trao đổi qua lại, tôi đứng ngay bên cạnh, cho nên điều mà tôi biết được cũng nhiều hơn hẳn lời kể qua loa của Phong.

Thì ra Phong phải gánh một áp lực cực lớn từ phía gia đình và những người trong gia đình hắn đều rất tuyệt tình. Chỉ có mỗi Phong là không như vậy, bởi tôi biết hắn rất yêu quý người ba kia, đến bây giờ mặc dù luôn bị đối xử lạnh nhạt như thế nhưng tôi hiếm thấy có khi nào hắn nói ra một câu oán hận, có chẳng chỉ là sự bi thương thống khổ. Ngay cả ở trong phòng hắn cũng có để ảnh chụp chung giữa hắn và ba hắn. Nhìn người đàn ông áo tây chỉnh tề, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc trong ảnh, tôi không nghĩ ông ta lại tuyệt tình đến như thế.

Đến thăm Phong được một lúc thì Thiên rời đi, trông vẻ mặt rất lạnh lùng. Tôi thấy rất kì lạ, bèn kéo Long ra một bên hỏi han:

- Anh Long, Thiên rốt cuộc bị làm sao vậy?

- Ai biết cậu ta bị làm sao? Kể từ tối hôm qua đến giờ đều như thế. Làm như kiểu người ta nợ cậu ấy nhiều tiền lắm không bằng. Băng, anh hỏi em, em nghiêm túc trả lời anh, rốt cuộc tối qua em chọc giận cậu ta à?

- Đâu có! Tối hôm qua anh ta không về nhà cơ mà, làm sao em chọc giận được._Tôi phủ nhận ngay.

- Lạ nhỉ? Tối hôm qua bọn anh ra bar một chuyến, Phong không gọi được, cậu ta bảo về nhà tìm. Sau khi trở lại thì bộ mặt như đưa đám như thế đấy._Long giải thích đến đây là tôi rõ ràng tất cả rồi.

Tối hôm qua tôi cứ có cảm giác như có ai đang theo dõi, nhưng khi ra ngoài thì không có ai. Bởi vì ở trong nhà quá im ắng, Phong lại mê man, cho nên tôi sợ không dám đi quá xa, không nghĩ là Thiên ở nhà. Có lẽ hôm qua hắn đã thấy tôi nằm cùng Phong rồi. Nhưng tôi vẫn thắc mắc, tôi nằm cùng Phong chứ có phải cùng hắn đâu, tại sao lại phải trút tức lên đầu tôi. Thiên rời đi một mạch đến chiều mới trở về, không những thế còn trong tình trạng say khướt, cả người lảo đảo bước vào nhà. Hắn lúc này trông rất nhếch nhác, bộ quần áo nhăn nhúm lem luốc toàn vết bẩn. Chiếc áo trắng đã bị bẩn khá nhiều và ngả sang màu “cháo lòng”, có mấy cúc áo bị bung ra làm lộ khối cơ ngực màu đồng săn chắc đầy gợi cảm. Khuôn mặt hắn có chỗ bầm tím, xem ra là vừa mới “cà khịa” với người ta về, cho nên mới trông lôi thôi như vừa chui ra từ bãi rác thải thế này.

Tôi đỡ lấy hắn, lại bị hắn vô tình hất ra làm tôi loạng choạng suýt thì lăn quay ra đất. Căm hận liếc về phía hắn, tôi cố chấp theo đến cùng. Tôi lao đến bên Thiên, rất cố chấp túm lấy cánh tay hắn, dứt khoát không cho hắn có cơ hội đẩy ra. Tôi không hiểu tại sao bản thân lại trở nên ấu trĩ mỗi khi ở gần Thiên, nhưng chỉ cần là chuyện mà hắn muốn làm, tôi đều muốn làm ngược lại. Tôi không cho rằng mình trẻ con, nhưng chính hành động của mình cũng nói cho tôi biết bản thân trẻ con đến cỡ nào. Thấy tôi cố chấp, Thiên không còn đẩy tôi ra nữa mà là…kéo tôi theo luôn. Hắn kéo tôi về phòng của hắn, thô bạo đóng rầm cửa lại, khuôn mặt hắn đỏ bừng vì say rượu quay ra nhìn tôi. Dường như hắn có chút tỉnh táo, bắt đầu lên tiếng:

- Cô bỏ ra!_Tôi cũng thật thả buông hắn ra. Khoanh tay trước ngực nhìn bộ dạng nhếch nhác thảm hại của hắn, tôi sẵn giọng hỏi:

- Nói đi, rốt cuộc tại sao anh lại uống nhiều như thế?

- Muốn biết?_Thiên hỏi, sau đó liền cười trào phúng- Cô là gì của tôi mà tôi phải nói cho cô biết?

Lật bàn! Ông đây đã xuống nước quan tâm anh, anh lại còn tỏ thái độ. Được rồi, tôi chịu thua, sự thật đã chứng minh tôi không nên nói chuyện với một tên say rượu. Không hiểu tại sao lại tức giận, tôi quay người bỏ ra ngoài. Nhưng chưa kịp bước quá hai bước, tôi đột ngột bị Thiên kéo ngược lại, trong khi tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì một bờ môi ấm áp đã kịp in lên môi tôi một nụ hôn cuồng nhiệt. Đầu óc tôi quay mòng mòng, làm một cú oanh tạc lớn, tôi không hiểu tại sao mình lại bị cưỡng hôn. Cứ cho bị cưỡng hôn là vì tác dụng của rượu đi, nhưng tại sao lúc nào cũng vồ vào tôi?

Thiên không chỉ hôn, mà còn cắn, giống như muốn trút hết bực tức lên người tôi. Hắn ôm chặt lấy tôi, giữ vững đầu tôi, hôn rất sâu và mãnh liệt. Răng môi mãnh liệt va chạm khiến môi tôi có chút tê nhức, tôi choáng váng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Sau một lúc, khi đã xác nhận tôi thiếu oxi trầm trọng, Thiên mới tự nguyện buông tha cho tôi. Hắn vẫn ôm chặt lấy tôi, để cằm tì vào hõm vai tôi, hơi thở nóng rực hòa cùng mùi rượu nồng nặc trộn lẫn trong không khí ngửi thật khó chịu. Hắn ghé vào tai tôi, mập mờ hỏi:

- Tôi tức giận vì điều gì, em quả thật không nhận ra sao?_Nghe câu hỏi của hắn, trong đầu tôi là một mảnh mờ mịt.

Rõ ràng vừa có thứ gì đó xuyên qua lớp tường thành do tôi tạo ra để bảo vệ bản thân, chạm vào nơi đáy tim làm một cảm giác mãnh liệt nào đó bất ngờ trỗi dậy. Tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân lại cảm thấy cảm giác lỗi nhịp đó rõ ràng như thế. Tuy nhiên, càng rõ ràng bao nhiêu, sau đó nó lại càng trở nên mờ mịt bấy nhiêu, tất cả cảm xúc như rối tung lên cùng một lúc khiến tôi có chút hốt hoảng. Không hiểu sự sợ hãi từ đâu trỗi dậy khiến tôi không dám tin vào điều mình nghe thấy. Tôi vội đẩy Thiên ra, chạy vụt đi, mặc kệ hắn ở đằng sau lưng với vẻ mặt thất vọng. Rõ ràng tôi đã thấy vẻ mặt thất vọng đó của hắn, nhưng tôi chỉ đành bất lực, không thể tiến quá xa hơn. Vì tôi đang sợ hãi bởi cảm giác của chính mình. Tôi lựa chọn trốn tránh!

Tôi lao ra khỏi phòng Thiên, bỗng nhiên bắt gặp Kiệt và Long đang chuẩn bị vào phòng. Thấy tôi, Long kéo lại, lo lắng hỏi:

- Cậu ta sao rồi?

- Em không biết, các anh tự vào nhìn đi!_Tôi lắc đầu đáp, sau đó muốn vòng qua họ rời đi. Từ đằng sau, tôi vẫn còn nghe tiếng họ vọng lại:

- Kỳ lạ quá, tôi chưa bao giờ thấy tình trạng Thiên như bây giờ? Cậu ta tìm được bạn gái mới à?_Kiệt bát quái.

- Đừng nói nhảm!_Long nghiêm trọng răn đe.

- Tôi nào có nói sai! Cậu ta là người giữ bình tĩnh tốt nhất trong bốn anh em, trừ phi có chuyện phiền lòng, nếu không làm sao cậu ta rơi vào tình trạng này. Cậu cũng biết cậu ta gặp tình trạng này lần đầu tiên là lúc Ngọc Yến qua đời…_Kiệt cãi cùn.

- Suỵt! Cậu ta mà nghe thấy thì nghiêm trọng đấy._Long đáp rồi kéo Kiệt vào phòng.

Tôi nghe xong chuyện thì cũng chạy nhanh vào phòng mình, khóa trái cửa, dựa cửa mà trượt xuống. Khuôn mặt thẫn thờ, tôi đờ đẫn sờ lên môi, nơi đó còn vấn vương chút hơi tàn của Thiên, nhớ đến nụ hôn ấy, bờ môi mềm mại ấy áp ngay tại môi tôi, tim tôi bất giác nhảy loạn. Tôi đưa tay còn lại lên chặn ngực, cảm thấy những chuyện vừa xảy ra thật điên rồ. Đáng nhẽ ra mọi chuyện vẫn chỉ nên dừng lại ở mức độ chủ - tớ thôi, tại sao lại đi quá xa đến mức này?

Buổi tối, Long cùng Kiệt ở lại ăn cơm tối song cũng không nán lại quá lâu bởi vì theo thường lệ, cứ mỗi đợt thi xong bọn họ đều phải về với gia đình, không vì gì cả, chỉ vì phải nghe phụ huynh ca bài ca bất hủ và dặn dò đủ kiểu cho kì học tiếp theo. Bình thường thì trông bọn họ phá phách vậy thôi chứ kì thực cũng vẫn là những đứa con rất ngoan và biết nghe lời đấy. Chờ ba người kia ăn xong, tôi dọn dẹp rồi còn vào chăm sóc Phong. Vừa bê bát cháo được vào phòng, còn chưa kịp xúc miếng nào thì Thiên đã bước vào, khuôn mặt hằm hằm hè hè liếc nhìn Phong đang làm ổ trên giường, giọng lạnh xuống âm độ:

- Cậu ta cũng đâu cụt tay cụt chân, không phải đút!_Ngay sau đó rút bát cháo từ trong tay tôi, dưới sự ngỡ ngàng của cả tôi và Phong nhét bát cháo vào tay Phong rồi kéo tôi ra khỏi phòng.

Tôi cảm thấy khó hiểu vô cùng,, vừa ra đến ngoài thì liền hất tay Thiên ra, nhăn mày hỏi:

- Anh rốt cuộc làm sao vậy hả? Bệnh thì uống thuốc, hà cớ gì cứ làm phiền tôi.

- Phải, tôi bệnh rồi, tôi bệnh vì em đấy. Em không biết tôi điên vì cái gì sao? Em là đang cố ý chọc giận tôi có đúng hay không hả?

- Anh rốt cuộc đang muốn nói gì? Làm ơn đừng ở trong tình trạng mất kiểm soát như vậy nữa._Tôi bực bội hét lên với Thiên.

Tôi mặc dù rất rõ ràng ý của hắn, nhưng tôi không dám đoàn bừa, không dám tự mình đa tình. Tình yêu của những kẻ lắm tiền vô cùng mông lung và mỏng manh, muốn có được thì phải đánh đổi. Tôi không mong thứ tôi mất đi sẽ nhiều hơn cả thứ tôi có được. Nói thật, tôi sợ tình yêu này! Giống như người ta chưa từng yêu, dù người đời có ca tụng nó tuyệt vời đến đâu, người ta cũng không dám thử, vì người ta sợ sẽ có “tác dụng phụ”. Tôi cũng vậy, tôi không mong tình yêu đầu đời của bản thân lại thành ra một bi kịch. Dường như câu nói của tôi đã chọc giận Thiên, hắn tiến đến, một lần nữa cưỡng hôn tôi, như muốn ép tôi hòa tan cùng hắn.

Tôi đẩy hắn ra, tặng hắn một cú bạt tai trời giáng, quệt thật mạnh miệng rồi hét lên:

- Đủ rồi đấy Thiên! Anh quá đáng lắm!

- Em cứ suy nghĩ cho kĩ đi!_Thiên nhìn tôi, ánh mắt u ám, khuôn mặt lạnh lùng nay càng trở nên đáng sợ vạn phần. Để lại cho tôi câu đó, hắn quay người rời khỏi nhà.

Tôi trở về phòng, định bụng sẽ ngủ một giấc cho quên những chuyện điên rồ hôm nay đi, nhưng không thể. Nằm trên giường, tôi trằn trọc mãi cũng không có cách nào đưa bản thân vào giấc ngủ. Hình ảnh về nụ hôn ấy cứ lảng vảng mãi trong đầu tôi, tôi có muốn xóa cũng không thể xóa. Tôi tự hỏi lòng mình “Rốt cuộc bản thân có thích Thiên không?”, “Liệu rằng tôi nên cho Thiên một cơ hội?”. Nhưng rồi tôi lại tự phủ nhận tất cả, nếu cho Thiên một cơ hội, thứ tôi phải đối mặt là những gì? Đó là những rắc rối do những cô nàng hâm mộ trong trường gây ra, hay sự bức bách từ phía dư luận.

Như thế mới biết, để có thể yêu thương một người nổi tiếng, bạn cần đến bao nhiêu sự dũng cảm, bao nhiêu sự hi sinh để có thể bước đi cùng anh ấy trên một con đường. Nó quá khó khăn và nhiều chông gai, mà tôi lại rất sợ vấp ngã. Tôi sợ bản thân không đứng lên nổi, cũng sợ “một lần sảy chân để hận nghìn đời”. Tôi cứ suy nghĩ, suy nghĩ mãi rồi thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng ngay cả trong giấc ngủ, tôi cũng không ngừng tự hỏi bản thân một câu hỏi “Mình đã từng thích Thiên chưa?”. Thứ mà tôi luôn canh cánh trong lòng là cảm giác của chính bản thân tôi, bởi tôi rất sợ mình chưa đủ cảm giác với người ta mà lại cho người ta cơ hội, đến cuối cùng rước tổn thương cùng đau khổ vẫn chỉ có cả hai tự gánh.

Sau vụ hôm ấy, Phong đã khỏe lại và tinh thần cũng phấn chấn hơn rất nhiều, còn tôi với Thiên lại rơi vào một tình trạng khó xử. Chúng tôi “chiến tranh lạnh” đã được vài ngày rồi. Còn lại mọi việc vẫn rất ổn. Một hôm, tôi có dịp tình cờ đi qua khu công viên và thấy một nhà ba người chơi rất vui vẻ. Tôi cũng sẽ không chú ý đến họ nếu không phải người đàn ông đó…là ba của Phong. Ông ấy trông rất giống với trong ảnh làm tôi không thể nhận nhầm, khuôn mặt tuy đã bước qua bốn mươi nhưng trông vẫn còn rất trẻ, lại còn rất giống Phong, trông cứ như hai anh em nếu đứng chung. Nếu không phải tôi biết Phong không có một anh trai nào trạc tuổi thì e tôi đã cho rằng đây chính là anh trai hắn

Xung quanh gia đình Phong là một đống vệ sĩ canh gác để bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, tôi thấy như vậy quá lộ liễu rồi, dù ông ta có được bảo vệ kĩ càng như thế nào nhưng vẫn còn sơ hở thì chết là không phải bàn cãi rồi. Người đàn ông đó chơi đùa rất vui vẻ với một đứa trẻ tám tuổi và đứng cùng với một người phụ nữ khoảng tầm ngoài ba mươi. Nếu không có gì thay đổi thì tôi đoán đó chắc hẳn là mẹ kế của Phong. Đáng nhẽ ra tôi không định xen vào việc của người khác, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh của Phong, tôi tức không chịu được.

Người ba mà hắn luôn yêu quý, luôn tôn sùng hóa ra lại là một kẻ phân biệt đối xử hay sao? Hãy nhìn ông ta xem, chơi đùa vui vẻ như thế, nào giống hình tượng người ba nghiêm khắc và yêu cầu cao trong tuổi thơ của Phong. Nếu không được nghe kể trước, khi nhìn vào đó, có lẽ tôi đã thốt lên “người đàn ông đó thật là một người cha tuyệt vời”. Đứng nhìn một lúc, không hiểu có điều gì đó thôi thúc mà tôi lại bước qua đó. Quả nhiên là bị vệ sĩ ngăn cản:

- Cô gái, nơi này không phải nơi cô có thể vào, ông chủ chúng tôi bao rồi.

- Ai bảo tôi muốn vào? Tôi muốn gặp ông chủ của các người, phiền chuyển lời giúp, chuyện có liên quan đến con trai ông ấy – Hoàng Kỳ Phong!_Tôi lạnh lùng nói. Bọn vệ sĩ có lẽ nghe thấy đúng là tên của thiếu gia nhà họ, nên vội vàng vào thông báo.

Một lát sau, quả thật người đàn ông đó bước ra. Trông bộ dạng vô cùng lịch sự và phóng khoáng, ông ta đến trước mặt tôi, bình tĩnh hỏi:

- Nghe nói cô đến gặp tôi là vì thằng con trai ngỗ nghịch của tôi? Nói xem, nó lại làm bụng cô to lên hả?_Nghe cái giọng khinh thường người khác đó mà tôi đã không muốn bắt chuyện rồi. Quả là cha nào con nấy, đáng ghét y như nhau. Nếu không phải sau này Phong biết ăn năn thì có cho tiền tôi cũng chẳng thèm đứng đây nhìn mặt lão già vô tâm này.

- Xin lỗi, cháu chẳng có quan hệ “trên giường” gì với con trai bác mà phải đến đây báo cáo với bác anh ta có làm bụng cháu to lên hay không? Nhưng qua cách nói chuyện của bác, cháu thấy chứng thực một điều, thì ra con trai bác có cách hành xử cũng y như bác vậy._Tôi không vì những lời mỉa mai khinh thường của ông ấy mà nổi khùng lên. Nghe xong câu này của tôi, mày ông ta khẽ nhíu. Nhưng trước khi ông ta có thể nổi giận, tôi đã tiếp lời- Cháu không đến đây để tranh luận với bác nên có cách hành xử thế nào cho phải, cũng không phải đến chỉ trích bác gì cả. Cháu chỉ muốn hỏi rằng, bác đã từng quan tâm đến thằng con lớn của bác dù chỉ là một lần chưa?

- Cái thằng ngỗ nghịch ấy thì chỉ có mấy đứa con gái như cô mới quan tâm thôi.

- Cháu lại không biết bác vô tâm như thế._Tôi lắc đầu thở dài, cảm thấy Phong quả là vô cùng đáng thương. Người ba hiện tại của hắn quá là vô tâm. Người đàn ông khẽ nhíu mày, tôi lại tiếp lời- Trước nay cháu chưa từng nghĩ anh Phong ngỗ nghịch như vậy là vì có một người ba quá vô tâm. Cháu vốn dĩ chỉ là bạn của anh ấy, nếu không phải cháu thấy được sự khổ cực của anh ấy, cháu cũng sẽ không đến gặp bác, chúng ta sẽ không có cuộc nói chuyện ngày hôm nay.

Ngừng một lúc, tôi nói tiếp, còn người đàn ông vẫn lặng yên, không cắt lời tôi:

- Bác có biết, mấy hôm trước vì chuyện điểm số và xếp hạng ở trường, anh ấy đã quỳ dưới mưa bao nhiêu lâu không? Khi cháu đến người anh ấy toàn thân lạnh toát, khuôn mặt nhợt nhạt, nhưng vẫn nhất quyết không đứng lên. Tận cho đến lúc anh ấy ngất xỉu vẫn còn mong bác đừng từ mặt anh ấy. Ấy vậy mà suốt một ngày anh ấy ốm đến mức tưởng như không dậy nổi, bác ở đâu vậy?

- …Cháu cũng không có ý trách bác đâu, nhưng cháu thấy bác quá là thiên vị. Cháu nhìn thấy em ấy (chỉ vào cậu nhóc tám tuổi con của người đàn ông) vui sướng trong sự chăm sóc của cả bố lẫn mẹ mà thấy thương cảm cho Phong, anh ấy hình như mất mẹ từ bé thì phải. Bác có biết anh ấy cần sự yêu thương tới mức nào không? Bởi vì quá thiếu thốn tình cảm, anh ấy mới trở thành kẻ luôn coi thường tình cảm của người khác đấy._Tôi nói tràng giang đại hải, cũng không biết ông ta có nghe lọt hay không, cứ hăng say mà nói. Lời nói lý thành lời trách móc thay từ lúc nào không hay. Tôi nói xong, thấy ông ta trầm ngâm một lúc mới mở miệng:

- Cô là đang muốn bảo tôi cho nó một cơ hội?

- Cháu không biết bác có cho anh ấy cơ hội hay không, cháu chỉ muốn nói, xin bác đừng vô tâm như thế, dẫu là cậu bé đó hay là anh ấy, không phải đều do bác sinh ra hay sao? Muốn để con mình tốt lên, đáng nhẽ bác phải kiên nhẫn dùng tình cảm để răn dạy, chứ không phải dùng sự vô tâm và khiển trách.

Tôi cứ như một đại luật sự đang bảo vệ bị cáo của mình vậy. Sau khi nói xong, tôi để ý giờ thấy đã khá là muộn, nếu tôi còn không về thì cái lũ công tử kia sẽ biến tôi thành cái dạng gì không biết. Không thể kéo dài thời gian hơn, tôi nói:

- Dạ, thời gian cũng không còn sớm nữa, cháu cũng có việc phải về, cho nên không làm phiền bác nữa. Chỉ là cháu có lời cuối muốn nói với bác rằng anh Phong luôn rất yêu quý và sùng bái bác, anh ấy chưa từng oán hận một câu nào. Thôi, cháu chào bác!_Tôi lịch sự cúi đầu chào rồi rời đi ngay, cũng không thấy vẻ mặt của người đàn ông đó sau đó thế nào. Chỉ biết được rằng, sau khi tôi về không được bao lâu, Phong đã được triệu tập trở về nhà.

- ----------oOo--------------------------------Hết chương 16------------------------------oOo-----------

Thông báo: Vì đã vào năm học nên mk có rất ít thời gian. Cho nên mk định tạm thời drop truyện một thời gian những truyện sau đây:

1. Đợi hạnh phúc quay về.

2. Săn lùng osin

3. Giá như người anh yêu là em.

Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ mk trong thời gian qua. Khi nào có thời gian mk nhất định sẽ trả chap đầy đủ nhé!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.