Sakura, Nắm Tay Tôi

Chương 66: Chương 66: Nắm chặt lấy bàn tay ấy (end)




- Mama! Papa với Boruto và các Kage trở về rồi kìa!

Cô nhóc nhà Uchiha reo lên

Từ một lỗ hổng không gian, các Kage, Boruto và Sasuke nhảy vọt ra

- Sasuke-kun!

Mái tóc hồng vội đỡ lấy anh

- Mọi chuyện.. ổn cả rồi.

Anh gật đầu nhẹ với cô

- Giờ thì cậu ta sẽ không thể đi lung tung được nữa rồi, Sakura-chan!

Ngài Hokage tóc vàng đứng sau giơ kí hiệu chữ V

- Ừm!

Sakura quệt mấy giọt nước mắt đang sắp trào ra ngoài, lập tức trị những vết bỏng rát trên tay anh

- Eh Hưm..

Naruto hắng giọng

- Thay mặt các Kage ở đây, tôi Uzumaki Naruto - Hokage tuyên bố: Uchiha Sasuke đã hoàn thành xong nhiệm vụ được giao và phải ở lại Konoha kể từ bây giờ!

-Tch.. tôi biết rồi.

Mái tóc đen chép miệng

- Tuyệt quá! Papa cuối cùng cũng về nhà rồi!

Sarada hào hứng ôm chầm lấy cha mẹ của mình

-----------------

Giữa bầu trời trong xanh của mùa hạ, dưới những tia nắng với chút gió nhè nhẹ cùng tiếng lá cây lao xao quen thuộc của Konoha, trên ngọn cây cao nhất của ngọn núi sau đồi có một mái tóc hồng đang tựa vào bờ vai vững chắc của ai đấy

- Sasuke-kun...

- Hn?

- Không có gì...Chỉ là em muốn nghe thấy tiếng anh trả lời để biết rằng đây không phải là khung cảnh mà em vẫn thấy trong những giấc mơ thôi.Anh im lặng và đặt nhẹ tay lên vai cô, chỉ còn tiếng những cơn gió thì thâm luồn qua tóc của cả hai

- Hành trình nhìn ngắm thế giới của anh... có lẽ đã kết thúc rồi. Giờ có lẽ đôi chân mỏi mệt của anh lại đang muốn tìm về một nơi nghỉ ngơi ấm áp và yên bình. Và anh cũng biết.. nơi đó chắc chắn phải có em, Sakura.

Sakura khẽ mỉm cười. Đôi mắt lục bảo láu lỉnh liếc nhìn gương mặt anh

- Sasuke-kun.

- Hn?

- Liệu anh có biết tình cảm của em dành cho anh là như thế nào không?

Mái tóc đen chỉ lắc đầu

- Hm... Nói thế nào nhỉ. Đó có lẽ là ngày cô bé Haruno Sakura còn đang 5 tuổi nhìn thấy một cậu bạn có mái tóc đen với một đôi mắt thật đặc biệt luôn cố gắng tập luyện mỗi ngày để được mọi người công nhận. Rồi cô bé đeo băng đô đỏ ấy cứ vô thức nhìn trộm anh qua gốc cây mỗi buổi trưa khi anh ăn cơm ở học viện, rồi lại bối rối chạy mất khi bị anh phát hiện..

Sakura khẽ bật cười, vuốt nhẹ mái tóc mình

- Lớn thêm chút nữa, biết được anh thích con gái để tóc dài nên cô bé ấy đã quyết tâm phải nuôi tóc thật dài để anh chú ý rồi cũng lại tự cắt nó đi với hi vọng sẽ bảo vệ được anh, cũng tốn không ít nước mắt để đối đầu với cô bạn thân vì biết cô ấy cũng thích anh... Và rồi.. lại điên cuồng đeo bám cậu bé có mái tóc đen ấy suốt những ngày trong đội 7, luôn luôn nhìn sau lưng anh, để cho anh bảo vệ khi có nguy hiểm. Cho đến khi anh ra đi, khi nhận ra đã quá mù quáng yêu anh nên đặt một gánh nặng lên vai Naruto, em đã kiên trì và tự nhủ nhất định phải luyện tập để mạnh hơn nữa để đưa anh trở về... Anh còn nhớ lúc em định giết anh ở dưới cây cầu năm đấy không?

Người con trai bên cạnh gật đầu chậm rãi

- Oa.. cô gái ấy ngốc nghếch đến mức nghĩ rằng thà tự tay giết đi người mình yêu còn hơn để anh ấy tiếp tục đi sâu vào bóng tối... Nhưng rồi cũng lại không thể làm được.. Anh biết không lúc chiến đấu với Kaguya, khi tưởng rằng em đã không thể trụ vững mà cứu được anh trong chiều không gian ấy, em dường như mất hết đi phương hướng và sức lực của mình... chưa bao giờ em tưởng tượng ra được cuộc sống này nếu như không có sự tồn tại của một người - Uchiha Sasuke

Giọng Sakura run lên

- Em...

- Em biết là trong cuộc đời anh đã có biết bao kí ức buồn, cũng có rất nhiều những tình cảm thiêng liêng dành cho anh.. Nhưng Sasuke-kun.. em chắc rằng tình yêu của em dành cho anh sẽ không bao giờ dừng lại.. kể là trong quá khứ, hiện tai và tương lai.. nó sẽ vẫn luôn ở đây - ngay trong trái tim này và lớn dần lên... Giờ thì anh biết em yêu anh từng nào chưa..?

Cô gái có mái tóc hồng hỏi nhỏ

- Tch...

Anh cười nhẹ rồi đột ngột nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của cô

- Miễn là em luôn chịu nắm chặt lấy bàn tay này, thì em cũng sẽ dần cảm nhận được tình yêu của anh dành cho em lớn nhường nào đấy, Uchiha Sakura. Em có đồng ý không?

- Vâng!

Câu trả lời chắc chắn ấy dường như vang vọng khắp ngôi làng Konoha... Trong đôi mắt của họ không còn bóng tối, thù hận hay đau thương nữa... mà chỉ là hình bóng của đối phương, của tương lai và hạnh phúc.

-----------------------------------------------------------------

The end.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.