Sakura, Nắm Tay Tôi

Chương 20: Chương 20: Khoảng Cách? - T2




Lãnh Huyết ngắm nhìn bức tranh tuyệt đẹp trước mặt..

Cảm nhận mùi hương của cỏ cây nơi chỉ làng Lá mới có ..

Mái tóc hồng thấp thoáng phía trước, đôi mắt xanh ngọc bích hướng lên bầu trời, chất chứa nhiều ưu tư. Cậu biết có việc gì đó đã xảy ra giữa cô và tên Sasuke đó, nhưng cậu sợ ... nếu như cậu hỏi, trái tim cậu sẽ lại nhói đau mất ..

”Thật khiến người ta phải lưu luyến mà “ cậu cười trừ.

Sakura đi dạo quanh cánh đồng. Rồi chợt, cô nhớ tới điều gì đó....

.....Phải rồi !

Sao cô có thể quên được thứ ấy nhỉ?

.

.

.

”Này!!! Lãnh Huyết!!! Tôi có việc phải đi gấp, không ở lại chơi với cậu được, xin lỗi cậu nhé “

- Đi đâu thế ? Cậu ngạc nhiên

- Phải đi hoàn thành xong một thứ ~~~~

Nói rồi cô kunoichi chạy vụt đi mà không hề biết... cách đó có một đôi mắt đen sâu thẳm đã dõi theo họ từ lúc nào ...

.

.

.

Sakura chạy thật nhanh lên căn hộ của mình, cô mở ngăn cuối của chiếc tủ quần áo ...

.

.

- Đây rồi...Sakura mỉm cười

Một chiếc khăn len màu xanh da trời thẫm với những đường khâu tỉ mỉ. Bên cạnh là 2 cuộn len đỏ, trắng nho nhỏ ...

- Phải đan nốt chiếc gia huy và đưa nó cho anh ấy.. Nghĩ rồi cô gái tóc hồng nhanh tay đan từng sợi len.

Từng mũi ... Từng mũi được đan cẩn thận với tình yêu của cô dành cho anh, cô không thể chờ đến lúc được nhìn thấy anh đeo nó.

.....

Trời đã chập tối... Sakura cắt nốt sợi len cuối cùng rồi mãn nguyện ngắm thành quả của mình. Cô gói chiếc khăn vào một cái túi hồng thật cẩn thận rồi chạy thật nhanh đến nhà anh.

.

.

.

- Cộc .. Cộc ... Sasuke-kun?

-im lặng-

.

.

- Em vào nhé? Cô gái tóc hồng mở cánh cửa gỗ.

Anh không có ở trong nhà... Cô kunoichi thở dài... tiến đến khuôn viên đằng sau căn nhà

....

Nơi ấy có một chàng trai tóc đen đang nhắm mắt dựa vào gốc cây anh đào ...

-Sasuke-kun? Cô gái tóc hồng vui mừng

- Em đến đây có việc gì không?

Câu hỏi lạnh lùng của anh khiến cô có chút thất vọng

-Em đến gặp anh ... Giọng nói cô khẽ rung lên

.

- Làm gì? Anh hướng đôi mắt đen sắc lạnh của mình về hướng cô

Vẫn là anh mắt lạnh lùng mà cô đã quen bao lần ... Nhưng sao bây giờ cô thấy xa lạ quá ... Sakura thực sự thấy như trái tim mình như bị bóp nghẹt lại

Đến bây giờ, ngay cả việc gặp anh em cũng không thể sao?

-Em gặp bất cứ ai, tôi cũng không quan tâm. Hãy làm những gì em thích là được.

Có lẽ đến lúc này, Sakura không thể kìm lại những giọt nước mắt ở khoé mi mình nữa.

- Vâng... em vẫn luôn biết mình là một người phiền phức với anh, “một con đàn bà vô dụng” như khi ấy anh đã nói ... Vậy mà em vẫn cứ cố yêu anh một cách mù quáng,khiến anh mệt mỏi. Chắc hẳn anh thấy nặng nề lắm đúng không?

Vậy em sẽ đi... em sẽ không làm phiền anh nữa, Sasuke-kun..!

Sakura khóc nấc lên, cô cố chạy đi thật nhanh để anh không phải nghe thấy tiếng khóc, để anh không nhìn thấy sự yếu đuối này trong con người cô...

Những cơn gió se lạnh hoà cùng những giọt nước mắt mặn chát trên môi Sakura

.

.

Sasuke đứng đó. Đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng. Rốt cuộc thì anh làm sao thế ? Đôi chân anh muốn đuổi theo cô nhưng sao chúng lại nặng đến như vậy ....

Chưa bao giờ người con trai tộc Uchiha lại cảm thấy như vậy. Anh phải làm sao với người con gái ấy?

Lặng yên nghe tiếng mưa rơi, lặng yên để thấy đêm trôi

Lặng yên nghe tiếng thở dài, lặng yên nghe xót xa trong tôi.

Lặng yên khi anh nói chia tay, lặng yên nghe nước mắt rơi.

Lặng yên trong cơn mưa buồn, lặng yên nghe nỗi cô đơn.

Thôi đành em cất bước ra đi, thôi đành để xót xa riêng em.

----------------------------////-----------

Aigu aiguuu, xin lỗi các bạn vì 2 tuần mới có thời gian viết chap mới. Vì Au đang lớp 12 mà lại học song ngữ để đi du học nên thực sự là rất mệt :( nhưng mình sẽ cố gắng up một chap/tuần. Vì thế các bạn hãy luôn ủng hộ truyện nhé. Vì thực sự những ý tưởng cho những chap sau sẽ còn hay hơn nữa ạ! Cảm ơn mọi người. Arigato 〰〰〰

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.