Sai Lầm Trong Quá Khứ

Chương 17: Chương 17




Con mèo đang ngủ say thì vô duyên vô cớ lại bị làm cho thức giấc. Bốn chân nó đứng thẳng trên mặt đất, bộ lông dày xù lên. Nó nhe răng ra kêu gào, đồng thời giơ móng vuốt nhọn hoắt ra hướng về phía Diệp Thần Vũ.

Còn Diệp Thần Vũ, hắn không thèm để ý đến con mèo. Hắn nhìn chiếc áo măng tô màu đen ban đầu vốn phẳng phiu, sạch sẽ thì giờ đã nhàu nát, dính đầy lông mèo và những dấu chân của nó...

Hắn cau mày nhìn sang Ngân Kỳ bằng ánh mắt đe dọa. Anh sợ sệt, run run nói:“Xin lỗi... tôi không biết... đó là áo của cậu...”

Hắn cúi người xuống đưa tay sờ lên trán anh. Nhưng tay chưa sờ được thì con mèo nó gào lên một tiếng và giơ móng vuốt ra chuẩn bị cào hắn.

Diệp Thần Vũ thuận tay ném luôn chiếc áo trùm lên con mèo. Nó mắc kẹt trong chiếc áo thì hai tay khua khắp bốn phía.

Xoẹt!

Nó dữ tợn dùng móng vuốt cào rách chiếc áo thành từng mảnh. Thoát được rồi, tiếp theo nó dũng cảm lao về phía hắn.

“Súc vật!”

Hắn vẻ mặt rất khinh bỉ, chán ghét không lưu tình nhấc chân lên đá một cú thật mạnh về phía nó.

Dĩ nhiên động tác của hắn rất nhanh, con mèo không thể tránh kịp, nhưng cú đá lại không trúng nó.

“Cẩn thận...”

Ngân Kỳ vội vàng dùng tay và chân bò trên mặt đất và kịp thời túm được con mèo. Nhưng bụng anh lại đỡ trọn cú đá của hắn.

“A...”

Ngân Kỳ cố nhịn đau, hai tay ôm chặt con mèo vào lòng. Cả anh và con mèo đều văng xa mấy mét rồi đập vào bức tường.

Rầm!

Ngân Kỳ hộc ra một ngụm máu, phía sau lưng và bụng anh đều tím bầm một mảng. Nhờ anh mà con mèo không bị thương. Anh nghĩ bản thân mình dính cú đá của hắn thì đã thê thảm tới mức này rồi. Nếu là con mèo thì không lẽ đập vào tường rồi thành một đống thịt nát toàn là máu hay sao???

Anh buông con mèo ra, cơ thể run rẩy gập cong người lại, hai tay đau đớn lại ôm chặt bụng mình.

“Meooo...”

Con mèo thấy anh bị thương nằm vật ra đất thì lo lắng dùng lưỡi liếm gò má anh. Anh rất cảm kích vì hành động của nó, đành cười khổ nói:“Cục bông nhỏ... lần sau đừng chọc giận hắn nữa nhé...”

Con mèo cứ quấn quýt bên anh, dịu đầu vào mặt anh.

“Ổn mà... không sao đâu...” Ngân Kỳ nhẹ nhàng xoa đầu nó. Anh cũng lường trước được việc hắn sẽ đá trúng mình nên không có gì bất ngờ cả, chỉ là hắn lúc nào cũng bạo lực ác liệt như vậy, dính đòn của hắn thì phải mấy ngày sau mới lành lại được...

“Là mày tự chuốc lấy!”

Diệp Thần Vũ bước tới. Ban đầu khi hắn đá trúng anh, vẻ mặt có chút sửng sốt. Nhưng ngay sau đó lại lạnh nhạt như không có chuyện gì.

Con mèo vừa nghe thấy giọng nói của hắn thì lại tức giận kêu gào và khua khua móng vuốt của mình.

Ngân Kỳ không có sức để ngồi dậy nữa, anh bất lực nằm đó, giọng yếu ớt nói:“Đ... đừng mà... nó chỉ là một con mèo thôi... đừng làm hại nó...”

Diệp Thần Vũ hung hăng xách ngược hai chân con mèo lên. Con mèo kêu thét dữ dội, móng vuốt cào điên loạn trong không khí. Nó tức giận vì không thể cắn nát tay Diệp Thần Vũ, để mặc hắn dốc ngược đầu xuống đất như vậy.

“Xin cậu đấy... cậu đánh tôi mà chuốc giận này... làm ơn...”

Ngân Kỳ khó khăn lắm mới vươn được một tay ra nắm lấy ống quần hắn. Hắn từ trên cao nhìn xuống, thấy hai mắt anh ầng ậc nước chuẩn bị khóc.

Hắn thản nhiên nhếch miệng cười:“Tao biết một quán ăn làm thịt mèo khá ngon. Vừa hay con mèo vừa to vừa béo thế này thì chế biến được thành rất nhiều món ăn đấy!”

Nghe xong Ngân Kỳ nhịn không được lập tức rùng mình một cái. Anh liên tục lắc đầu cầu xin:“Tôi van xin cậu... hãy tha cho nó...”

Diệp Thần Vũ vẻ mặt không biểu tình gì, bỏ mặc anh, hai tay xách ngược con mèo rời khỏi tầng hầm.

...

Hắn mạnh tay ném con mèo vào lồng rồi đóng luôn cánh cửa đi xuống tầng hầm lại.

“Gàoooo!” Con mèo vẫn không chịu thua, nó ra sức vùng vẫy, chạy đi chạy lại, dùng thân mình đập vào lồng để thoát ra. Cố gắng của nó hiển nhiên không phải vô ích, chiếc lồng sắt từ trên bàn rơi uỳnh xuống vừa hay làm chiếc khóa cửa lồng rơi ra mất. Con mèo đã tẩu thoát thành công. Nó muốn xuống chỗ Ngân Kỳ. Thế nhưng, tay nắm cửa của tầng hầm quá cao, nó không với tới được. Nó liên tục nhảy cao lên để mở cửa. Lặp lại động tác đó vài lần không được. Nó không chịu bỏ cuộc liền trèo lên một cái ghế cách cánh cửa khoảng ba mét. Và rồi nó lui lại phía sau làm động tác lấy đà. Nó như một chiến binh anh dũng lao vào trận đấu. Nó lấy đà rồi vươn mình nhảy được một đoạn hơn ba mét và đã bám trụ được tay nắm cửa. Cửa không khóa, nó hai tay trên bám tay nắm rồi vặn thân dưới xuống và mở được cửa.

Nó liền chạy xuống tầng hầm tối tăm.

...

Hai giờ sáng, Diệp Thần Vũ đang vùi mình trong chăn ngủ rất ngon lành. Tuy nhiên chỉ vài phút sau.

“Meoooo!”

Không biết từ lúc nào mà con mèo đã vào được phòng hắn. Nó dùng móng vuốt cào cào vào lớp chăn bông và kêu gào không ngớt.

Diệp Thần Vũ hai mắt hậm hực tức ngồi ngồi dậy túm lấy gối ném mạnh xuống đất và rít lên: “Còn kêu nữa tao sẽ lột da mày!!!”

Con mèo không có một chút sợ hãi. Nó hiên ngang nhảy lên giường, dùng miệng cắn lớp chăn và kéo ra khỏi người hắn.

Hắn trên người chỉ mặc áo choàng tắm tối màu, nên con mèo dễ dàng cắn ngoạm được vào tay hắn.

“Buông ra!”

Nó càng ngoạm chặt hơn. Vừa ngoạm nó bước hai chân, dường như muốn Diệp Thần Vũ đi theo nó.

Hắn nhìn với tay bật điện lên và muốn tìm một vật gì để đập chết con mèo này. Nhưng khi đèn sáng lên hắn mới thấy trên bộ lông trắng muốt của nó có dính một vết máu ẩm ướt. Hắn đoán là nó bị thương nên mới như vậy. Hắn liền xốc cả con mèo lên để tìm kiếm vết thương nhưng cơ thể nó vẫn lành lặn. Vậy thì vết máu này ở đâu ra?

Con mèo nhảy vụt xuống giường và đi ra khỏi cửa, miệng liên tục kêu lên ý muốn hắn đi theo. Hắn lúc này mới chợt nhớ ra và thoáng nghĩ đến Ngân Kỳ.

Ngân Kỳ xảy ra chuyện rồi!

Diệp Thần Vũ lập tức chạy thục mạng vào thư phòng và đi xuống tầng hầm. Quả nhiên, hắn thấy anh nằm co ro trên mặt đất, hai tay gắt gao ôm lấy bụng mình và sau lưng anh đã ướt đẫm vì máu chảy loang lổ khắp nơi.

“Ngân Kỳ!”

Lần đầu tiên hắn gọi tên anh, giọng hắn có chút vội vã và lo lắng. Hắn đến gần và biết, hóa ra lúc chiều nay khi hắn đá anh, lực mạnh tức mức lưng anh đập vào bức tường, những mảnh vỡ vừa cứng vừa nhọn đâm vào lưng anh... Máu đã đọng thành một vũng trên mặt đất nhưng nó vẫn không ngừng từ những vết thương trên lưng anh chảy ra.

Thế nhưng, sau lưng vẫn chưa là gì. Hắn giằng co mãi mới bỏ được hai tay anh đang ôm chặt bụng ra. Hắn thấy bụng anh tím bầm, xuất huyết trông rất thê thảm...

“Đ... đau quá...”

Ngân Kỳ hai mắt nhắm nghiền nhưng cơ thể thì khẽ run lên, miệng phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt. Cơ thể anh lạnh ngắt nhưng trán anh thì nóng bừng bừng.

Diệp Thần Vũ vội vàng, luống cuống bế anh chạy lên trên nhà. Vào phòng khám bệnh, hắn chỉnh nhiệt độ căn phòng lên cao nhất. Đặt anh nằm sấp lên chiếc giường khám bệnh, hắn lôi ra một loại dụng cụ y tế. Hắn đeo găng tay y tế lên, trước tiên là sát trùng và lấy hết mảnh vỡ ở lưng anh ra. Thoa thuốc ở lưng và băng bó lại xong, hắn lật anh nằm ngửa rồi gắn kim truyền nước vào tay trái anh. Hắn đeo ống nghe, nghe nhịp tim anh, nhịp đập rất yếu. E rằng bây giờ dùng máy kích tim thì không kịp. Hết cách! Hắn liền cúi mặt xuống dùng miệng thổi mạnh một hơi vào miệng anh. Đây không phải là hôn. Hắn thổi vài lần như thế rồi tiếp tục dùng hai tay ép tim cho anh. Đến khi anh nghe được nhịp tim anh đập bình thường trở lại thì dừng. Lúc này hơi thở hắn thở nên gấp gáp. Ngân Kỳ đã hạ sốt và nhịp tim ổn định, chưa phải lúc để hắn nghỉ ngơi. Hắn tiếp tục dùng máy chụp X- quang lên cơ thể anh. Sau cùng hắn phát hiện, các vùng cơ quan nội tạng của anh bị tổn thương nghiêm trọng, nhất là dạ dày. Hắn tiêm một liều thuốc gây mê cho anh và bắt đầu phẫu thuật.

Cuộc phẫu thuật kéo dài đến bảy giờ sáng thì dừng lại. Cả anh và hắn đều nằm trên giường. Chỉ có điều, Ngân Kỳ nằm truyền nước ở trên giường. Còn hắn, hắn có vẻ đuối sức ngồi trên một chiếc ghế xoay, nửa thân trên thì gối đầu bên cạnh anh, nằm gục trên giường ngủ mất lúc nào không hay..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.