Sai Lầm Duy Nhất

Chương 14: Chương 14




Cô bất an vô cùng,cố gắng đi nhanh hơn,đến khúc ngoặt,1 chiếc xe máy lao tới,người trên xe nhanh như cắt chụp lấy cả người cô,lôi mạnh kéo cả người cô vào trong bụi cỏ.

Lạc tâm la lớn,chân cố đạp hắn túi bụi,kẻ đó bị đá đau liền buông cô ra,chửu thề.

- mẹ nó,con chó,giám đá tao à?

Mồ hôi lạc tâm túa ra,hắn....hắn là thành....

- cứu tôi với...có ai không?

Lạc tâm kêu to lên.

- để xem lần này mày thoát khỏi tao thế nào?

Hắn nham nhở định chụp lấy lạc tâm lần nữa,không ngờ chưa kịp thực hiện thì lãnh ngay 1 cú đấm đanh thép của ai đó,

Thành ngã dúi xuống đất,ngay lập tức hắn vùng lên đánh trả,nhưng bị người kia đánh thêm mấy quyền vào mặt,bụng,ngực.

Hắn khụy xuống đất,đau đến không dậy nổi...

Người kia quay sang nhìn lạc tâm đang đứng thất thần trong bóng tối,dang tay ôm chặt lấy cô,hơi thở của người ấy rất quen thuộc.

- lạc tâm...lạc tâm...

Là lục nam,,,,chính là anh ta...

Lạc tâm muốn giãy dụa,lục nam càng ôm chặt hơn.anh thì thầm qua làn hơi thở,

- tôi nhớ em,rất nhớ em....

Lạc tâm đứng im bất động,chỉ 3 từ ấy,cũng khiến trái tim chùng xuống,

Lục nam? Tại sao anh lại xuất hiện chứ?

Lục nam siết chặt vòng ôm,khàn khàn nói.

- lạc tâm,tôi....

Lạc tâm thấy cơ thể anh run lên,tay siết chặt lại khiến cô thấy đau,mồ hôi lục nam túa ra liên tục.

Có gì đó bất ổn....

Một mùi tanh nồng xộc vào mũi cô...vừa lúc ấy,tay lục nam buông thõng xuống,cả người đổ gục xuống đất.

Lạc tâm nhìn thấy 1 hình anh rất đáng sợ.

Thành đã đứng dậy từ bao giờ,trên tay hắn cầm 1 con dao sáng loáng,phản chiếu trong màn đêm,trên lưỡi dao còn đẫm máu nhỏ giọt xuống,

Lạc tâm như hiểu ra,cô hét lên.

- a....

Tên thành hoảng hốt lên xe,bỏ chạy....

Lạc tâm ôm lục nam,khóc như mưa.

- dậy đi,lục nam,...đừng làm em sợ...lục nam....

Tiếng xe cấp cứu vang lên ngày 1 gần,lạc tâm ôm lục nam cả người đẫm máu,khóc cạn nước mắt....

Bệnh viện

1 vị bác sĩ đi tới thông báo.

- bệnh nhân mất máu quá nhiều,cần truyền máu gấp,bệnh viện tạm thời hết máu,cô mau đi xét nghiệm đi,

Lạc tâm vâng dạ rồi nhanh chóng đi lấy máu xét nghiệm.kết quả là cô cùng nhóm máu với lục nam.cô nhanh chóng được bác sĩ đưa đi lấy máu.

Gần 9h tối,tình trạng của lục nam mới đỡ hơn,nhưng vẫn còn hôn mê sâu....

Lạc tâm ngồi bên giường nhìn anh nằm bất động.bao nhiêu tức giận tan biến.

Anh đã cứu cô? Vì cứu cô mà ra nông nỗi này...

Chỉ cần anh tỉnh lại,chỉ cần anh khỏe lại....

Cô sẽ không còn giận anh nữa...

Lạc tâm nắm lấy tay anh,đưa lên miệng hôn....

Cửa phòng bị mở tung ra,bà nguyệt và phương nhi tức tốc đi vào,nhìn thấy lạc tâm thì ngạc nhiên thật sự....

Trong thoáng chốc,3 người phụ nữ cùng đưa mắt nhìn nhau....mỗi người đều có 1 suy nghĩ......”Sai lầm duy nhất”

Nguồn: thanh hằng

Chap 14:

3 ngày sau,lạc tâm tay ôm hành lý,ngồi trên ta xi mà ngẩn ngơ.vũ lâm ngồi bên cạnh liếc nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô,anh bất giác nắm chặt tay lạc tâm.lạc tâm giật mình,muốn rụt lại,nhưng vũ lâm càng nắm chặt hơn

- đừng động đậy,em hãy học cách chấp nhận sự che chở của người khác,từ bây giờ đi được không?

Lạc tâm ngồi bất động,bàn tay nhỏ nhắn nằm gọn trong tay vũ lâm,cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe,mắt lim dim nhớ lại buổi tối 4 ngày trước.

Người phụ nữ trung niên quý phái,xinh đẹp đó chính là mẹ của lục nam,bà ấy nói với cô bằng giọng rất lạnh nhạt,

- cô và lục nam là quan hệ gì?tôi có nghe phương nhi nhắc qua....nhưng tôi vẫn muốn nghe từ chính miệng cô nói ra...

Lạc tâm bất giác không giám nhìn thẳng bà ấy.cô nên nói gì bây giờ,?quan hệ giữa cô và lục nam là gì?chính cô còn không rõ....

Người yêu? Hay người tình?

Hoàn toàn không phải?

Lạc tâm ngậm chặt miệng không trả lời.

- tôi biết trước giờ lục nam,nó thường chơi bời bên ngoài,...con gái theo nó rất nhiều,đa số cũng chỉ vì tiền thôi..

- thưa bác...cháu không phải?

Bà nguyệt cắt ngang lời cô.

- tuy không biết chuyện gì đã xảy ra,nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn cô đã đưa con tôi tới bệnh viện,nhưng cô từ giờ nên chấm dứt với nó đi,cô không hợp với nó...

Tuy bà ấy nói năng rất lịch sự,nhưng không hiểu sao lạc tâm lại rơi nước mắt,cô vội lau đi.ý tứ cảnh cáo trong câu nói đã rất rõ ràng,cô làm sao mà không hiểu đây?

- cháu hiểu....nhưng xin bác để cháu chăm sóc đến lúc anh ấy tỉnh được không ạ...?đến lúc đó cháu sẽ đi ngay.

Bà nguyệt mở túi,lấy ra 1 xấp tiền dày cộp,đặt trước mặt cô.

- cô cầm lấy và đi ngay luôn đi,ở đây phương nhi và tôi sẽ chăm sóc nó....

Nghĩ rằng cô muốn đòi tiền công ư?người giàu luôn luôn dùng tiền,thứ mà họ không thiếu để giải quyết mọi việc.

Lạc tâm nhục nhã quá,cô dứt khoát đứng dậy,

- xin bác cất lại đi ạ,cháu không có ý nhận số tiền này đâu,nếu bác đã nói vậy? Cháu xin phép đi đây.chào bác...

Lạc tâm lao ra cửa,2 hàng nước mắt chảy dài trên má,...

Coi như duyên phận giữa anh và cô đã chấm dứt tại đây thôi....

Đó cũng là lí do cô quyết định đi cùng lâm vũ....bởi vì sau cuộc nói chuyện với bà nguyệt,lạc tâm mới hiểu được khúc mắc trong thâm tâm mình,coi như bà ấy đã gỡ cái khúc mắc đó cho cô,cô không còn gì để mà lưu luyến ở đây nữa cả....

Lạc tâm quay về thực tại,cô cùng vũ lâm bước xuống xe.anh đưa cô vào cửa soát vé.lúc chuẩn bị lên máy bay,lạc tâm quay lại nhìn bầu trời hà nội lần cuối.

Ngày 20 tháng 8 âm lịch,2h15 phút.máy bay cất cánh,bay cao lên bầu trời....

Cuộc đời của lạc tâm....kí ức đau thương ấy mãi mãi chôn vùi tại đây...cô sẽ quên đi sạch sẽ....

Cũng đúng lúc đó,tại bệnh viện.lục nam tỉnh lại sau 3 ngày hôn mê.câu đầu tiên sau khi anh mở mắt ra là.

- lạc tâm đâu?

Lúc đó bà nguyệt đang ngồi bên giường,mắt đỏ hoe.

- nam...lạy trời,con tỉnh rồi...

Lục nam ngơ ngẩn nhìn mẹ,rồi lại nhìn quanh căn phòng,như tìm kiếm ai đó.

- con đợi mẹ,mẹ đi kêu bác sĩ tới.

Bà nguyệt lật đật đi ra khỏi phòng,lục nam không nhìn thấy người muốn thấy,thất vọng nhắm mắt lại.cửa phòng lại bị đẩy ra...lục nam mở choàng mắt,nhìn thấy phương nhi đi vào thì chán nản...quay mặt qua 1 bên.

Phương nhi la lên mừng rỡ.

- lục nam,anh tỉnh rồi.

Cùng lúc đó bà nguyệt trở lại cùng 1 vị bác sĩ.

Bác sĩ khám lại cho lục nam,sau đó dặn dò người nhà bồi bổ,tỉnh dưỡng cho bệnh nhân xong thì đi mất.

Bà nguyệt mừng rỡ,

- lục nam,con làm mẹ lo muốn chết.

Phương nhi ở bên cười nói.

- kìa bác,chẳng phải anh ấy tỉnh rồi sao?bác sĩ bảo chỉ cần ăn uống,bồi bổ là sẽ được ra viện mà....

- ừ,đúng vậy....lát nữa bác sẽ bảo thím giúp việc hầm 1 con gà mang đến.

Tin lục nam dần khỏe lại khiến cả gia đình ai cũng mừng,bố lục nam đi công tác trở lại,bà châu tức tốc đến thăm cháu trai,ngày nào cũng vậy?

Tuy vậy,tâm trạng lục nam lại nặng nề?

Lạc tâm,cô gái ấy không hề thấy bóng dáng.

2 tuần sau,lục nam ra viện,bà nguyệt và phương nhi lái xe đến đón anh.

Xe dừng trước cổng bệnh viện,làm thủ tục xong,phương nhi có ý tốt dìu lục nam đi,không ngờ lại bị anh vô tình hất ra,phương nhi sững sờ trong chốc lát,tủi thân nhìn bà nguyệt bên cạnh,không nói gì...

Bà nguyệt thấy vậy thì lên tiếng.

- con làm gì vậy?con bé chỉ muốn đỡ con thôi mà?

Lục nam lạnh nhạt trả lời.

- con khỏe rồi,không cần ai đỡ hết.

- vậy thì nói ra,sao lại đẩy con bé như vậy?thời gian con nằm viện,là nó chăm sóc con không quản ngày đêm,con còn phải cảm ơn phương nhi mới đúng.

- con có bắt cô ta phải vậy đâu?

Lục nam tức giận vô cớ đi thẳng ra,ngồi vào hẳn trong xe,tâm tình rất tệ,

Phương nhi như sắp khóc đến nơi,bà nguyệt nằm ấy tay cô,

- con đừng so đo với lục nam làm gì? Để bác bảo ban nó...

- dạ.

Suốt cả đoạn đường,lục nam mặt mày hình sự không nói 1 câu nào,không khí trong xe vô cùng bức bối.

Phương nhi xuống xe xin về trước,chỉ còn lại bà nguyệt cùng lục nam,lúc này bà nguyệt mới trách móc.

- con bị sao vậy nam?là đàn ông không thể thô lỗ với người khác như vậy? Phương nhi vì con mà làm bao nhiêu chuyện,con không cảm động chút nào sao?hay là con còn nghĩ tới con bé kia?

Lục nam nhìn mẹ,ôn tồn hỏi.

- ai?là lạc tâm đúng không?mẹ biết cô ấy?

- sao mẹ không biết?ngữ con gái ấy con cũng quen là sao?

- mẹ...mẹ đã nói gì với cô ấy?tại sao...???

Bà nguyệt cắt lời lục nam.

- mẹ nói gì?cô ta đòi mẹ tiền công đưa con tới bẹnh viện,mẹ cho cô ta 50 triệu....cô ta cầm tiền đi luôn rồi,là phương nhi cứu con đó,là con bé hiến máu cho con lúc bố mẹ chưa kịp tới,nhà chúng ta nợ con bé,con liệu mà cư xử đi...

Lục nam lặng người đi...

50 triệu?cô nhận 50 triệu từ mẹ anh và bỏ đi luôn...không nói một lời nào,

Vì tiền nên mới dứt khoát đi?....

Tại sao vậy?tại sao vì 50 triệu mà em không đoái hoài gì đến tôi vậy?

Hình lạc tâm?em vì tiền mà tuyệt tình với tôi như vậy sao?..

Ruột gan anh đau đớn.....

Loáng 1 cái,lạc tâm đã vào đà lạt sống được hơn 1 tháng.ngày đó,lúc mới đặt chân đến mảnh đất này,lạc tâm đã có cảm giác thích thú đặc biệt,nhìn đâu đâu cũng là hoa,màu sắc sặc sỡ,đủ loại hoa,nơi mà vũ lâm đưa cô đến,càng nhiều hoa hơn,

1 rừng hoa bạt ngàn,cô giống như được không khí nơi đây thanh lọc,gột rửa hết thảy,tâm hồn thoải mái đến cực điểm.

Vào 1 buổi sáng,lạc tâm dậy từ rất sớm,cô rời giường,bước chân ra cửa,vườn hoa trước vườn nhà đập ngay vào mắt.

Lạc tâm mỉm cười thoải mái.từng bước,từng bước đi ra vườn,ngón tay thon dài,trắng nõn khẽ sờ sờ lên những cánh hoa xinh đẹp,đôi mắt trong trẻo hơi híp lại...

Phía ngoài chiếc cổng bằng gỗ,1 người phụ nữ đi vào,tay bà ta xách 1 chiếc cặp lồng bằng sắt,từ xa đã nhìn thấy lạc tâm,

Lạc tâm nhận ra ngay đó là bà phương,mẹ của vũ lâm.

Liền mỉm cười rạng rỡ.

- kìa,sao hôm nay con lại dậy sớm vậy?lạc tâm?hôm nay là ngày nghỉ mà.

- hì hì,dì cũng dậy chẳng khác gì con đó sao?

- à....còn cầm lấy đi,chắc con chưa ăn sáng đâu nhỉ?

Bà phương đưa ngay chiếc cặp lồng cho lạc tâm,cô vui vẻ nhận lấy.

- cái gì đây gì phương?

- là canh gà đấy?bên nhà gì còn nhiều lắm,nên mang qua cho con 1 ít.

- làm phiền gì quá.

- không phải gì đâu.là vũ lâm nấu đấy.

Lạc tâm nghe vậy,nghĩ tới vũ lâm thì vô cùng cảm kích,cô đưa tay mở nắp cặp lồng,mùi thơm của thịt gà bay ra....nhưng không hiểu sao ruột gan lạc tâm lại cuộn lên từng hồi.

Rất khó chịu?cô dùng tay bụm miệng nôn ọe,vì chưa có ăn gì nên chỉ nôn khan.

Bà phương hốt hoảng nhìn cô.

- lạc tâm,sao vậy?

Nôn xong,lạc tâm mới thấy đỡ hơn 1 chút.mặt cô hơi tái đi mấy phần.

- không sao đâu ạ,dạo gần đây con cũng bị suốt,chắc lại do cái dạ dày

- dạo gần đây?....

Bà phương ánh mắt ánh lên vẻ nghi ngờ,bà bất giác nhìn kĩ lạc tâm,dáng vẻ của cô dạo này rất xanh xao,tiều tụy.

Không lẽ nào....???

Bà phương chấn động..1 nghĩ ý lóe lên trong đầu,

Bà vội nói.

- con mệt thì vào nghỉ chút đi,gì về nhà 1 chút,tí lại qua với con nhé.

Nói rồi,bóng bà biến mất ngoài cổng.lạc tâm cũng không nghĩ gì nhiều,cô đứng thêm 1 lát rồi lại vào giường nằm nghỉ 1 lát,nằm thiếp đi lúc nào không hay...

Bà phương chạy về nhà,thấy vũ lâm đang ngồi trước sân thì lao vào đánh mấy cái vào tay con trai.

- cái thằng hư đốn....

Vũ lâm bị mẹ đánh mà chẳng hiểu vì sao,anh la lên.

- mẹ?sao tự dưng đánh con vậy?con có làm gì đâu?

- không làm gì hả?con còn nói được vậy sao?mẹ phải đánh chết con.

Nói rồi bà phương lại đánh con trai,vũ lâm chạy vòng quanh sân,kêu lên

- trời ơi,mẹ à,rốt cục là

có chuyện gì thì mẹ nói rõ đi,tự dưng đánh con mà con chẳng hiểu gì hết.

Bà phương chống nạnh,quát.

- không hiểu gì?làm con gái người ta có thai rồi còn không hiểu gì à?vũ lâm ơi là vũ lâm,mẹ đã nói với con rồi,con có yêu ai,thích ai,chỉ cần nói với mẹ 1 tiếng,mẹ liền cho cưới,cưới xin rồi làm gì không được,sao lại làm người ta có bầu trước như vậy?khiến người ta mang tiếng là sao?

Vũ lâm như bị ai đó đánh vào đầu?có thai?anh làm con gái nhà nào có thai vậy?anh chỉ mới vào đây hơn 1 tháng thôi mà.

?

- mẹ à.mẹ nhầm lẫn với ai rồi đó,con đã ngủ với cô gái nào ở đây đâu chứ?

Bà phương chỉ thẳng mặt con trai.

- còn giấu mẹ,thì ra con thích lạc tâm...vậy mà không chịu nói sớm...con bé có thai rồi đó.

Vũ lâm nhảy dựng lên

- cái gì?có thai?mẹ nói lạc tâm cô ấy?có thai sao?

- chứ gì nữa.?...biểu hiẹn đó của con bé,vẻ mặt đó không nhầm lẫn được,chắc chắn là có thai rồi.con bé từ khi vào đây,nó luôn làm việc với mẹ,cũng chỉ qua lại với mình con,con nói đi,là của con phải không?

Vũ lâm sắc mặt xanh tái,tay run lên.

Lạc tâm có thai rồi?nhưng cái thai lại không có liên quan gì đến anh?

Đúng vậy?anh yêu lạc tâm?đã yêu cô từ khi nào mà chẳng hay biết?anh muốn để 1 thời gian nữa sẽ thổ lộ tình cảm cho cô biết,nhưng cô lại có thai?

Nực cười nhất là mẹ anh còn tưởng đó là con anh?

Giá như đó là con anh thì tốt biết bao?

Cô bị kẻ khác làm cho có thai từ khi nào vậy?

Liệu có phải kẻ đã nhốt cô trong căn biệt thự ngày ấy hay không?

Vũ lâm đau lòng không thể tả,vừa rối bời.nhưng lại thấy thương lạc tâm nhiều hơn...

Lúc lạc tâm tỉnh lại lần nữa mặt trời đã lên cao,cô không ngờ lại thiếp đi lâu như vậy?cô vội vã dậy khỏi chiếc giường gỗ,đi ra ngoài liền chạm mặt vũ lâm trước cửa.

- vũ lâm,anh tới à?mau vào nhà đi.

Vũ lâm đi vào ngồi cạnh bàn trà,sắc mặt ảm đạm,đột nhiên hỏi.

- lạc tâm,nói thật cho anh biết đi,em có thai rồi phải không?bố của đứa bé là ai vậy?

Lạc tâm sững sờ nhìn vũ lâm.

- anh nói gì?em có thai?sao có thể chứ,?anh đừng đùa như thế được không?

- anh cũng mong đó không phải sự thật,nhưng chính miệng mẹ anh đã nói với anh...mẹ nói em mang thai rồi

Lạc tâm đứng hình thật sự,mặt trắng bệch đi...

Có thai?

Cô có thai sao?sao có thể chứ?nhưng mà kinh nguyệt hình như 2 tháng rồi không có tới?

Còn nữa....dạo gần đây cô thường xuyên mệt mỏi,buồn nôn....

Chẳng lẽ.....thật sự có thai.?

Lạc tâm ngồi phịch xuống gế,thất thần.

Vương lục nam?tại sao đã hoàn toàn thoát khỏi anh rồi,em lại biết mình mang thai con của anh chứ? Tại sao?.....

Vương lục nam?vì sao em vẫn không thể hết liên quan đến anh được chứ?

5 tháng sau.

Lạc tâm vác bụng bầu ra ruộng cắt hoa.bụng bầu của cô đã hơn 8 tháng,thân thể mỗi ngày 1 nặng nề hơn.

Lạc tâm mang giỏ đi chầm chầm trên con đường đầy cỏ,đằng sau vang lên tiếng tiếng của bà phương.

- lạc tâm,hôm nay vẫn ra đây sao?có còn làm được không?

Lạc tâm quay lại thì bắt gặp vũ lâm cùng bà phương đã đi đến bên cạnh.

- con vẫn làm nổi mà,con mà không ra đây,1 mình gì cực lắm.

- con đó,sắp sinh rồi,không cần phải cố sức như vậy đâu.

Vũ lâm xen vào,

- mẹ anh nói đúng đó,có anh phụ mẹ rồi,em mệt thì cứ nghỉ đi,

- em vẫn làm bình thường mà....

Lạc tâm,lạc tâm cùng bà phương cùng nhau đi ra ruộng hoa...

Gần trưa,trời nắng hanh hanh.

Lạc tâm cầm kéo cắt hoa bỏ vào giỏ,mồ hôi chảy ròng ròng,bụng cô chợt đau quặn từng cơn,lạc tâm lảo đảo té xuống rãnh đất,tay ôm bụng,đau đến mặt trắng bệch.

Cả vũ lâm và bà phương đều chạy tới,lo lắng hỏi.

- lạc tâm,sao vậy?thấy đau bụng hả?

Lạc tâm cố gật gật.bà phương liếc đũng quần cô,thấy ướt đẫm thì la lên thất thanh.

- chết rồi,vỡ ối rồi,sắp sinh rồi.vũ lâm đưa con bé vào viện ngay.

Vũ lâm kinh hoảng bế xốc cô lên,chạy nhanh ra đường cái,bắt xe đến bệnh viện....

Nằm trên xe đẩy,lạc tâm đau đến mức không thở nổi,muốn ngất đi,...trước mắt cô hiện lên khuôn mặt của lục nam....

Con của cô,nhất định sẽ được sinh ra khỏe mạnh.

Lạc tâm được đẩy vào phòng sinh,dưới sự hỗ trợ của bác sĩ và đội ngũ y tá,30 phút sau.

Tiếng oe oe vang lên khắp căn phòng.lạc tâm nghe được tiếng khóc của con mình,mỉm cười mãn nguyện,sau đó kiệt sức,tạm thời ngất đi.

Y tá bước ra,tay bế 1 đứa bé còn đỏ hỏn,vui vẻ nói với vũ lâm.

- chúc mừng gia đình nhé,là 1 thằng cu rất khỏe mạnh,

Cả vũ lâm và bà phương đều cười rất vui vẻ.

Cũng ngay trong thời điểm đó,lục nam đang ngồi ăn trưa trên bàn ăn,trong lòng bỗng hồi hộp kì lạ...

Tay cầm bát tự dưng run lên,bát rơi xuống đất,vỡ ra thành 2 mảnh....

Lục nam tự dưng khó hiểu....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.