Sắc Đẹp Thay Cơm

Chương 23: Chương 23




Lục Phồn sững sờ, cứ tưởng là mình nghe nhầm mất, nhưng mà, nhìn dáng vẻ Giản Ngộ Châu đang nghiêm túc thế kia, có lẽ hẳn không sai. Cô không biết vì sao đột nhiên anh lại hỏi một vấn đề như thế, nhưng chắc chắn rằng, những thời điểm như vậy, nếu cô nói thẳng là “đồ ngốc nhiều tiền”, Lục Phồn cô cũng quá kém cỏi rồi. Thế là cô nói đại: “Rất tốt mà”.

Giản Ngộ Châu bất mãn với thái độ qua loa lấy lệ của người kia, bướng bỉnh hỏi: “Không thể cụ thể hơn à?”

Bầu không khí lúc này hơi kì lạ, trong lòng Lục Phồn nhủ thầm, đại minh tinh như anh còn thiếu người khen chắc? May mà Trần Tiêu cũng vừa lúc bước ra sân thượng, phá vỡ không gian lúng túng này: “Hai người đang trò chuyện gì thế, lén lút đứng đây làm gì?”

Mặt Giản Ngộ Châu tối sầm, bực bội quay đầu đi. Lục Phồn thấy thế thì định rút lui trước: “Hai anh trò chuyện đi, tôi vào nhà bếp phụ”.

“Này Lục Phồn, khoan đã, có chuyện muốn bàn bạc với cô đây”.

“Chuyện gì thế?”

Trần Tiêu liếc mắt nhìn Giản Ngộ Châu đang nghiêm mặt, lặng lẽ xì xì mấy tiếng, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười khanh khách: “Mấy ngày nữa đoàn làm phim phải đi khe Đại Thanh lấy cảnh, chắc cũng phải ở đó tám đến mười ngày, hay cô đi cùng đi, nghe nói ở Đại Thanh có nhiều nơi thăm thú, thám hiểm rừng rậm, leo vách núi, dã ngoại này nọ nữa, chơi vui lắm”.

Lục Phồn ngẩn ra: “Cái này không ổn lắm đâu, tôi không phải nhân viên đoàn làm phim mà”.

“Không sao, thêm một người cũng không bị phát hiện, nếu có ai hỏi tới đi nữa thì cô cũng là đầu bếp riêng mà chúng tôi mời tới thật mà, họ nói gì được đây?”

Trần Tiêu đưa cùi chỏ đánh Giản Ngộ Châu một cái: “Lão Giản thấy đúng không?”

Lục Phồn nhìn về phía anh, Giản Ngộ Châu cũng nghiêm túc gật đầu: “Mấy ngày qua cô ở nhà mãi chắc cũng buồn lắm, ra ngoài thì tốt hơn”.

Trong lòng Trần Tiêu lặng lẽ giơ ngón cái về phía Giản Ngộ Châu, đồ Tử Trực Nam này, phối hợp cũng mau lẹ gớm. Với đề nghị của họ, Lục Phồn cũng thấy hơi xiêu lòng. Cô làm việc liên tục đã nhiều năm, từ ngày bắt đầu tới Hàng Châu, số lần đi chơi một bàn tay cũng không đếm hết. Giờ hiếm khi không có công việc gì mới, tại sao lại không nắm lấy cơ hội này ra ngoài giải sầu đây?

“Được, vậy cảm ơn hai người”.

Trần Tiêu khoát tay: “Đừng khách sáo, đừng khách sáo, chân còn đau mà ngày nào cũng phải làm cơm cho lão Giản, cô cũng nhọc lòng lắm rồi, sau này còn phải phiền cô thêm nữa tháng nữa”.

“Được mà, không phiền đâu”. Lục Phồn nhìn Giản Ngộ Châu: “Anh ấy cũng dễ sống chung mà”.

Lục Phồn đi vào nhà bếp, vẻ mặt Trần Tiêu như thể hận không thể cứng đờ trước gương mặt tươi cười nhộn nhạo của Giản Ngộ Châu: “Lão Giản à, cậu có cốt khí chút được không?”

Giản Ngộ Châu không cười nữa, đẩy cánh tay Trần Tiêu đang khoác trên vai mình, sâu xa nói: “Nhân gian bất sách”.

Trần Tiêu sững một lúc rồi không nhịn được bật cười. Lục Phồn nghỉ ở nhà hơn một tuần, cổ chân bị trật khớp cũng không quá đáng lo, vừa lúc có ngày Trần Dịch hẹn cô ra ngoài ăn hải sản, thế là ai kia phấn khởi bò đi luôn.

Đứng trước cửa quán, Lục Phồn mới phát hiện ra Trần Dịch không chỉ tới một mình.

“Lục Phồn, tới ngồi, nhanh nhanh”.

Lục Phồn ngồi đối diện với Trần Dịch, anh vui vẻ chỉ sang người đàn ông ăn mặc T shirt đơn giản gọn gàng bên cạnh rồi nói: “Đây là người bạn trước kia của tôi, giờ làm ở Vạn Hoa TV, sau này hai người sẽ là đồng nghiệp đó, nhân cơ hội này làm quen trước luôn đi”.

Lục Phồn cũng đoán được ý định của Trần Dịch rồi, cô đá anh một phát dưới chân bàn, Trần Dịch lại giả bộ như không có gì xảy ra, cười hì hì bỏ qua. Anh trai T shirt đưa tay ra, lịch sự chào hỏi: “Xin chào, tôi là Phương Duệ”.

Lục Phồn lén giẫm giẫm chân Trần Dịch vài cái nữa, trên mặt cũng không tiện thể hiện tâm tình gì, bắt tay với anh ta xong cũng khéo léo trả lời: “Tôi là Lục Phồn, sau này mong anh quan tâm hơn”.

Phương Duệ vỗ vai Trần Dịch cười nói: “Bạn của Trần Dịch thì cũng là bạn của tôi, sau này ở đài truyền hình có gì không hiểu cô có thể tới hỏi tôi, nếu biết nhất định tôi sẽ trả lời”.

Bữa cơm này ngoài phần mở đầu lúng túng mất tự nhiên ra, thời gian còn lại ba người cũng thong dong hơn nhiều, mặc dù Trần Dịch sắp xếp bữa cơm này là để làm quen, nhưng trong lòng ai cũng hiểu nó chẳng khác gì xem mắt, vì thế anh ta cũng dựa vào khả năng hài hước của mình để xoa dịu bầu không khí. Đến lúc này Lục Phồn mới biết vị trí của Phương Duệ ở đài truyền hình là đạo diễn chỉ đạo chương trình, cô nghĩ thầm, khó trách anh ta lại ung dung bình thản điều tiết tốt như vậy, người làm nghề này thường xuyên gặp phải một số đại minh tinh tính tình khó chịu, nếu không có năng lực thì không thể nào an vị ở vị trí đó khi còn trẻ như thế. Nghĩ vậy, cô càng đánh giá cao Phương Duệ hơn, một người đàn ông có thực lực và sở trường đương nhiên sẽ được mọi người ưu ái.

Giữa buổi, Phương Duệ vào phòng vệ sinh một lần, Lục Phồn lại đạp chân Trần Dịch một cái, trừng mắt: “Anh làm cái gì thế? Không phải nói chỉ ăn một bữa cơm thôi à?”

Trần Dịch cười theo: “Thì ăn cơm chứ mấy, nhân biệt làm quen với đồng nghiệp tương lai…”

Lục Phồn không kìm được lườm anh: “Tôi nói với anh nhé, đừng phí sức nữa, cũng đừng đùa”.

“Vì sao?” Trần Dịch hỏi: “Phương Duệ có gì không tốt à?”

“Tốt lắm, nhưng mà không phải kiểu tôi thích, hiểu không?”

Trần Dịch lẩm bẩm: “Thì có thấy cô thích ai đâu…”

“Thế cũng không nhọc ngài phí tâm mà”. Lục Phồn không cười nữa: “Nói chung với tư cách là đồng nghiệp hay bạn bè, tôi rất hân hạnh được biết Phương Duệ, nhưng khó có thể bước thêm bước nữa, không được đâu, anh hiểu không?”

“Hiểu hiểu”. Trần Dịch cười khan: “Coi như tôi sai, tại thấy hai người thích hợp mà.. Bữa này tôi mời, cô cứ ăn thả ga nhé”.

“Được rồi, ăn cũng ăn no rồi, hiếm khi tôi ra ngoài được một lần, muốn đi xem phim, hai người cứ ăn tiếp nhé”.

“Đừng mà, cô thế là trách tôi đấy hả, hay tôi mời cô đi xem phim luôn?”

Đúng lúc này Phương Duệ cũng quay lại, nghe hai người họ đang nói tới chuyện xem phim thì thuận miệng nói: “Hai người muốn xem phim à? Tôi nhớ Thẩm Uẩn Xuyên có một bộ phim mới ra, bình luận tốt lắm, có muốn cùng xem không?”

Trần Dịch vỗ đùi: “Hay lắm, Lục Phồn, không phải cô thích Thẩm Uẩn Xuyên nhất mà, ba người chúng ta đi chung đi”.

Lục Phồn: “…”

Sao cứ có cảm giác mắc bẫy thế này…

Không ngăn nổi lời mời nhiệt tình của Trần Dịch, hơn nữa ngồi xem phim một mình cô cũng thấy buồn buồn, vì thế Lục Phồn đi cùng hai người họ. Bộ phim mới của Thẩm Uẩn Xuyên khá nổi tiếng, chỉ trong vòng một tuần công chiếu đã thu được hơn trăm triệu, Lục Phồn ra ngoài lần này nhất định phải vào rạp chiếu phim ngắm nhìn chân ái của mình cho thỏa thích.

Xem phim xong, Lục Phồn hài lòng ra khỏi rạp, mãi đến tận khi lên xe vẫn còn thảo luận về nội dung và hành động trên phim với Phương Duệ. Trước giờ Trần Dịch xem phim điện ảnh chỉ để cho vui thôi, không chen lọt vào đề tài của họ, đành phải cam chịu số phận ngồi lái xe, mà ở chủ đề này Phương Duệ cũng có nhiều suy nghĩ hợp với Lục Phồn, hai người càng nói càng hăng, hoàn toàn không để mắt tới Trần Dịch nữa. Lục Phồn mở blog phụ ra, đăng hai tấm hình chụp trong rạp chiếu phim lên, sau đó ngẩng đầu tò mò hỏi Phương Duệ: “Anh cũng thích Xuyên Xuyên à?”

Phương Duệ cười cười: “Không thể nói là rất thích, nhưng mà thưởng thức thì đúng hơn. Có lần chúng tôi tới thăm một thầy giáo từng hợp tác Thẩm Uẩn Xuyên, thầy đó nói ông rất tán thưởng Thẩm Uẩn Xuyên, nói anh ta là người thứ hai trong số các diễn viên trẻ tuổi có thể phân tích được nhân vật trong kịch bản chính xác như thế. Những điều đó không hề có trong kịch bản, vì thế tôi thấy rất ấn tượng. Sau đó có tìm hiểu một số tác phẩm của anh ta, đúng là ngoài dự đoán của mình”.

Lục Phồn thuận miệng hỏi: “Thế người thứ nhất là ai?”

Rốt cục Trần Dịch cũng chen vào được: “Còn ai nữa, thần tượng của Phương Duệ đó, Giản Ngộ Châu chứ ai”.

Lục Phồn: “…”

Phương Duệ cười cười: “Không sai, đúng là anh ta, tôi theo dõi cả chặng đường của anh ấy, cực kì sùng bái”.

Lòng Lục Phồn như có 10 ngàn con fuck your mother sung sướng chạy qua, cái gì mà theo dõi cả chặng đường, tuy Tử Trực Nam rất già nhưng cũng chỉ hơn anh bốn, năm tuổi chứ mấy, tự bôi đen thần tượng của mình như vậy anh thấy có được không?

…Nhưng mà lúc cô học trung học cũng từng xem các tác phẩm của Giản Ngộ Châu, cái này có tính là theo dõi chặng đường không nhỉ…? Ý nghĩ này quá ma mị, Lục Phồn không dám nghĩ gì thêm. Phương Duệ chuyển hướng hỏi cô: “Còn cô, cô thấy Giản Ngộ Châu thế nào?”

Lục Phồn: “…”

Tuy rằng câu hỏi này của Phương Duệ không có ý gì khác, nhưng cô lại liên tưởng tới câu hỏi tương tự mà Giản Ngộ Châu từng hỏi ở ban công mấy ngày trước. Lúc ấy chỉ trốn tránh cho qua, giờ nhớ lại hình như có gì đó rất lạ lùng.

Lúc đó, vì sao cô phải tránh né vấn đề này nhỉ? Là do gấp quá cô không kịp suy nghĩ, hay là vì Giản Ngộ Châu cứ nhìn cô, khiến cô áp lực.

Giờ mới có đủ tư duy và không gian để nghiền ngẫm vấn đề trên. Tuy cô được xưng là antifan của Giản Ngộ Châu, nhưng cũng không đến mức tự lừa mình dối người như vậy. Hồi lâu sau cô mới đưa ra câu trả lời: “Là một diễn viên đáng tôn trọng, nhưng mà vì chênh lệch khoảng cách quá xa, dù anh ta có đứng trước mặt có lẽ tôi vẫn sẽ thấy không chân thực”.

Giống như một bầu trời lấp lánh đầy sao, dù có thích đi nữa, có đẹp hơn nữa, cũng không thể nào chạm tới. Nếu không được thì nên đập chết nó đi. Cô không muốn suy nghĩ nhiều, có lẽ cũng là vì trong tiềm thức mình đã xác định được – điều đó là không thể.

Trở lại khu nhà, bảo vệ không cho xe đi vào, Trần Dịch đành phải dừng xe lại ven đường, sau đó nói Phương Duệ đưa Lục Phồn về nhà.

Gần đây trên TV hay internet vẫn thương đưa tin về các vụ lừa bán, thêm vào đó các khu chung cư hạng thường như vậy cũng không an toàn lắm, thế nên Lục Phồn cũng không từ chối.

Phương Duệ đưa cô tới cửa thang máy lầu một, Lục Phồn bảo: “Tôi lên là được rồi, làm phiền anh quá”.

“Không sao, con gái đi một mình ban đêm không an toàn. Tôi nhìn cô vào thang máy rồi đi”.

Thang máy vẫn tiếp tục đi xuống. Bên ngoài cửa, Phương Duệ tiếp tục trò chuyện về đài truyền hình, còn lấy mấy câu chuyện hài ở đó kể cho Lục Phồn nghe, khóe mắt của cô cũng cong hết lên cười, đúng lúc có, cửa thang máy rẹt rẹt mở ra, nét cười trên mặt Lục Phồn cũng đông cứng lại, nhìn chằm chằm người đứng trong tháng máy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.