Rung Động Lòng Em

Chương 2: Chương 2: Lại gặp nhau rồi!




Editor & Beta-er: Công Tử Như Họa

Theo quy định của trường Lục Trung thì các học sinh chuyển đến cần phải làm bài kiểm tra học lực, sau đó dựa vào số điểm để chia lớp. Nhưng hôm nay đã có một trường hợp ngoại lệ.

Trong văn phòng của khối, Thời Thanh Ninh cầm hai tờ phiếu điểm, đứng nghe hiệu trưởng và chủ nhiệm lớp nói chuyện xong, xấu hổ đến mức chỉ ước có thể tìm cái lỗ để chui xuống.

Bởi vì tổng điểm ba môn là 450 điểm, Cố An Lan chỉ được đúng 200 điểm!

Người xưa có câu không so sánh sẽ không có đau thương, Cố An Lan đã sáng lập nên một số điểm thấp nhất trong lịch sử của bài kiểm tra học lực này, mà người còn lại thì chỉ thiếu 2 điểm nữa là được điểm tối đa.

Như trời với đất vậy.

Nhưng hiệu trưởng lại muốn xếp Cố An Lan vào lớp 1 của khoa tự nhiên, là lớp chọn.

Tiếng chuông vào học reo lên hai hồi, Triệu Dụ từ bỏ việc đấu tranh với hiệu trưởng, cánh tay không vặn nổi đùi, sau khi trông thấy Thời Thanh Ninh thì trở nên thoải mái hơn hẳn: “Em về lớp báo với các bạn rằng tiết 4 tiếng Anh đổi thành tiết Ngữ Văn nhé.”

Thời Thanh Ninh gật đầu “Dạ” một tiếng, đặt phiếu điểm lên bàn rồi rời khỏi văn phòng.

“Báo cáo ạ.”

Thời Thanh Ninh quay về lớp, lúc này giáo viên dạy Toán đã vào lớp rồi, các bạn học đang lần lượt truyền đề kiểm tra ra phía sau, có vẻ tiết này là tiết kiểm tra.

Thầy Mạnh thấy Thời Thanh Ninh vào muộn, hơi sửng sốt nhưng cũng không làm khó dễ: “Lần sau không được vào muộn nữa đâu, mau về chỗ đi, chuẩn bị làm bài kiểm tra.”

Nếu là một học sinh khác thì chắc chắn Mạnh Hạo sẽ mắng cho một trận, đã là lúc nào rồi mà còn vào lớp muộn nữa, nếu thế thì đừng đi học luôn cho khỏi ảnh hưởng đến người khác.

Nhưng ngay từ những ngày đầu đi học, Thời Thanh Ninh đã là một học sinh xuất sắc, thái độ tốt nhân cách tốt, Thời Thanh Ninh là tấm gương sáng trong học tập của học sinh toàn trường, tất nhiên sẽ được đối xử khác biệt đôi chút.

“Em cảm ơn thầy.” Thời Thanh Ninh về chỗ ngồi. Bạn cùng bàn - Tần Cầm - cố tình thả rơi bút, lúc cúi xuống tìm thì tiện tay kéo áo Thời Thanh Ninh, khe khẽ hỏi: “Cậu về muộn thế này chắc chắn là đã gặp được bạn mới đúng không? Mau mau kể cho tớ nghe với, có phải hai người đó đẹp trai lắm, giống như trên diễn đàn đang bàn không hả?”

“Thành tích của hai người đó thế nào? Có ai được chia đến lớp mình không?” Lớp trưởng Hứa Minh ngồi đằng sau cũng chọc chọc bút vào lưng Thời Thanh Ninh, hóng hớt theo.

Thời Thanh Ninh vừa mới viết xong tên mình lên tờ giấy thi, góc áo thì bị giật giật kéo kéo, sau lưng thì có người chọc tới chọc lui, có vẻ cô không nói không được rồi, bởi cô đã quá hiểu những chiêu trò của Tần Cầm. Lén liếc thầy giáo đang đứng trên bục giảng, Thời Thanh Ninh cẩn thận đáp: “Có người được xếp vào lớp mình đó.”

“Thật sao? Tốt quá rồi, lúc đứng tập thể dục giữa giờ hai đứa lớp bên cạnh cứ đòi cá cược cơ! Tớ..” Tần Cầm nói một thôi một hồi, Thời Thanh Ninh tức giận gõ bàn: “Này, anh Mạnh đã lườm mấy lần rồi đó, cẩn thận kẻo bị cho vào sổ đen bây giờ.”

Nói dứt lời, Hứa Minh lập tức ngồi ngay ngắn về chỗ của mình, không dám hỏi thêm câu nào nữa.

Giáo viên môn Toán của bọn họ tầm 40 tuổi, nghe đồn là một vị giáo sư được chính hiệu trưởng thuê về với mức lương rất cao, mà mười mấy năm qua Mạnh Hạo cũng đã chứng minh được ông là một người giáo sư nhân dân ưu tú. Trong các lứa học sinh mà ông đã dạy, có những mười mấy người đỗ được vào Thanh Hoa, Bắc Đại.

Cùng với đó, thái độ nghiêm khắc của ông cũng nổi tiếng khắp toàn trường.

Cách phương pháp trừng trị học sinh cũng rất đặc biệt, đừng hiểu nhầm, ông không trừng phạt về thể xác, mà là cho làm bài mệt nghỉ. Đúng là đo ni đóng giày bốc thuốc đúng bệnh, cảm giác đó thực sự quá chua xót!

Thầy Mạnh có cách đối phó với tất cả các loại học sinh. Học sinh giỏi thì làm bài cực khó, học sinh yếu kém cũng có tiêu chuẩn riêng. Làm một trăm bài của học sinh tiểu học là được, phép tính cộng trừ này nọ bạn hiểu chứ? Bài thì không khó, nhưng nó nhiều! Thành tích trung bình thì thầy Mạnh cũng tìm được bài cho làm.

Nói chung mà nói thì, không ai dám trêu vào thầy Mạnh cả.

“Hả, sao cậu không nói sớm? Lỡ bị ghim vào sổ đen của anh Mạnh thì không biết có bao nhiêu bài đang chờ tớ đây.” Tần Cầm hốt hoảng như sắp khóc, cầm bút lên giả vờ đang làm bài.

Thời Thanh Ninh dở khóc dở cười: “Rồi rồi, lừa cậu thôi, làm bài trước đi rồi đến tiết sau cậu sẽ được thỏa nỗi lòng.”

Tờ giấy kiểm tra được in hai mặt trên khổ A4, trong đó có 5 bài trắc nghiệm, 3 bài điền vào chỗ trống và 2 bài toán. Không nhiều lắm nhưng cũng không dễ chút nào, làm xong trong 40 phút cũng chẳng thừa ra được bao nhiêu thời gian.

Tiếng chuông hết tiết vang lên, Mạnh Hạo vừa cầm theo xấp bài kiểm tra ra khỏi phòng học, Triệu Dụ đã đứng trước cửa lớp. Đám học sinh đang muốn trao đổi đáp án lập tức im thít, liếc mắt ra hiệu cho nhau, ngay cả một số người định tranh thủ đi vệ sinh cũng ngồi yên tại chỗ.

“Mọi người trật tự, hôm nay lớp chúng ta chào đón một bạn học sinh mới chuyển đến, mời em Phó Ngôn Thần lên giới thiệu bản thân với cả lớp.” Triệu Dụ vừa dứt lời, đám học sinh lập tức bàn tán ầm ĩ.

“Trời ơi là Phó Ngôn Thần đó, đừng nói đây chính là Phó Ngôn Thần mà tớ đang nghĩ đến nhé? Cậu ấy chính là người nổi tiếng ở Nhất Trung phía nam đó! Một nhân vật tai to mặt lớn như vậy mà lại chuyển đến Lục Trung của chúng ta sao?”

“Nhất định là trùng tên rồi, điều kiện của trường mình tốt thật nhưng so thế nào được với trường dân lập Nhất Trung cơ chứ!”

“Hồi tổ chức kỳ thi toán học toàn quốc dành cho học sinh trung học năm ngoái ấy, Phó Ngôn Thần đã đạt chức quán quân, được biết bao trường đại học chào mời mà trường cũ cũng được thơm lây. Sau đó thì người ta cũng đua nhau cho con vào học ở Nhất Trung. Dù cho Phó Ngôn Thần có muốn chuyển thì chắc gì hiệu trưởng bên đó đã đồng ý chứ!”

“Nếu Phó Ngôn Thần vào lớp mình thì cái mác đàn em vạn năm của lớp trưởng sẽ được chuyển cho Thời Thanh Ninh à?”

“...”

Mãi đến khi Phó Ngôn Thần xuất hiện ở trước cửa thì những tiếng xì xào mới dần lắng xuống, mọi người đều đổ dồn sự chú ý lên người anh.

Tay đang cầm bút của người nằm không cũng dính đạn - Thời Thanh Ninh, hơi run lên.

Giữa mùa hè oi ả, nắng chói chang khắp nơi, cơn gió tình cờ thoảng qua cũng mang theo hơi nóng. Cây nhãn ngoài cửa sổ xòe rộng tán cây của mình, những hạt nắng rải rác lọt vào trong lớp học, tình cờ chiếu lên cơ thể thiếu niên cao gầy của Phó Ngôn Thần, bao phủ lên khắp người anh.

Mặt Phó Ngôn Thần vẫn lạnh như tiền, không khác gì lúc Thời Thanh Ninh nhìn thấy anh trong phòng học.

Phó Ngôn Thần mặc áo sơ mi trắng, quần jeans màu xanh, thêm một đôi giày trắng tinh, toát ra một loại khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, tạo cảm giác như là một người không nhiễm khói lửa nhân gian. Mặt mày tuấn lãng, dưới sống mũi cao là bờ môi mỏng đang hơi mím lại, ngũ quan lạnh lùng khiến người lạ không dám tiếp cận, anh đứng trong ánh nắng, đẹp đến mức như đang phát sáng.

Thực ra Thời Thanh Ninh cũng giống như mọi người, cô không ngờ mình sẽ gặp được Phó Ngôn Thần ở đây.

Cô cũng tham gia kỳ thi toán học toàn quốc năm ngoái, xếp hạng 7 trong số 32 người lọt vào bán kết, nhưng cô lại bị đánh bại khi vào chung kết, chỉ nhận được giải nhì.

Khi đó, anh đứng trên bục nhận giải, còn cô đứng trong đám đông.

Giống hệt như lúc này.

“Chào mọi người, tôi là Phó Ngôn Thần.”

“Cảm ơn mọi người đang ngồi đây, tôi là Phó Ngôn Thần.”

Chỉ nói vài từ ngắn gọn như thế, lãnh đạm ít lời giống như cảm giác anh mang lại.

Cả lớp chìm trong im lặng, mọi người hai mặt nhìn nhau, chắc là do tiếng tăm của Phó Ngôn Thần vang dội quá, hầu như không ai không biết đến anh, đến cả học sinh lớp khác cũng chạy sang góp vui.

Sự thật này khó tin quá, Phó Ngôn Thần đã thực sự chuyển đến Lục Trung, gia nhập vào với bọn họ.

“Khụ khụ, tuy Phó Ngôn Thần đã từng là học sinh của Nhất Trung phía nam, nhưng từ giờ trở đi em ấy sẽ là một phần của Lục Trung chúng ta. Thầy mong các em sẽ giúp đỡ bạn mới, Phó Ngôn Thần vừa mới chuyển đến nên sẽ gặp một số khó khăn, hy vọng các em tích cực giúp đỡ bạn.”

Bầu không khí hơi lúng túng, Triệu Dụ bèn ho khan hai tiếng để phá vỡ cục diện đang trên đà bế tắc này, nhìn lướt quanh phòng học một lượt, thấy chỉ còn chỗ bên cạnh lớp trưởng Hứa Minh và bàn cuối cùng cạnh thùng rác là còn trống, không hề do dự mà nói: “Em xuống ngồi cạnh Hứa Minh trước đi, sau một tháng nữa thầy sẽ dựa vào thành tích kỳ thi tháng để sắp xếp lại chỗ ngồi cho các em.”

Hứa Minh bị điểm danh sửng sốt một hồi, rồi vội vàng thu dọn đồ đạc đang bày bừa của mình lại, cảm thấy hơi hồi hộp.

Là Phó Ngôn Thần đó, không phải người thường đâu, thế mà giờ lại trở thành bạn cùng bàn của cậu rồi.

Phó Ngôn Thần nhẹ giọng đáp vâng, rút tay ra khỏi túi quần, cầm theo balo rảo bước đến dãy bàn thứ tư. Khi đi qua bàn thứ ba, nhìn thấy Thời Thanh Ninh đang ngồi đó, anh hơi nhướn mày lên, đôi môi mỏng mấp máy, lời ít ý nhiều: “Lại gặp nhau rồi, bạn học Thời, sau này xin được chỉ giáo nhiều hơn.”

Người nào đó đang đứng ngay bên người, cảm giác tồn tại của Phó Ngôn Thần làm cho Thời Thanh Ninh thường xuyên mất tập trung, trái tim của cô đập nhanh hơn, nhưng câu nói của anh lại khiến cô giật mình, chỉ có thể ngẩng đầu lên cười gượng, không đáp.

Chỉ giáo nhiều hơn?

Ngày sau sợ rằng cô phải đi học hỏi anh mới phải.

Người nổi tiếng như anh chuyển đến Lục Trung này, có lẽ cô sẽ được kế thừa nhãn hiệu đàn em vạn năm từ tay lớp trưởng hệt như những gì chúng bạn vừa nói mất!

“Được rồi, còn vài phút nữa là vào tiết sau, các em muốn đi vệ sinh thì tranh thủ đi đi, giáo viên tiếng Anh có chút việc nên đổi tiết với tiết Ngữ Văn chiều nay.” Triệu Dụ giải thích ngắn gọn chuyện đổi tiết, sau đó gõ bàn lớp phó văn thể: “Em lên văn phòng lấy sách mới giúp Phó Ngôn Thần.”

Giờ nghỉ giải lao không còn nhiều nữa, mọi người đều bước nhanh hơn.

Trong lớp, Phó Ngôn Thần lười biếng dựa lưng vào ghế, quan sát Thời Thanh Ninh đang ngồi đằng trước, mái tóc buộc đuôi ngựa đen nhánh của cô có vài sợi tóc con rủ xuống sau gáy, tạo thành sự tương phản đối lập với làn da trắng nõn, Phó Ngôn Thần mím môi, ánh sáng bên trong mắt càng thêm sâu sắc.

Buổi chiều lúc tan học, Thời Thanh Ninh tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của học sinh lớp bên cạnh, rằng học sinh mới chuyển đến Cố An Lan vừa đi học buổi đầu tiên đã bị thầy chủ nhiệm mời lên uống trà, nguyên nhân là do đánh nhau trong lớp!

“Thằng nhóc này lại gây chuyện nữa rồi!” Thời Thanh Ninh nhíu mày.

Ban đầu, cô đã vui mừng biết bao khi thấy Cố An Lan quyết tâm không dựa vào quan hệ để vào lớp chọn, dùng điểm số của chính mình để được xếp lớp.

Toàn khối tự nhiên năm học này chỉ có 12 lớp, Cố An Lan bị xếp vào lớp thứ 12. Đám học sinh của lớp này hầu hết đều là con nhà có tiền, học hành bết bát chẳng ra đâu vào đâu, ngày sau chắc chắn sẽ ra nước ngoài nên không hề tập trung học hành.

Gây chuyện đánh nhau hay trốn học về sớm đã là chuyện thường như cơm bữa. Loại người nóng nảy như Cố An Lan vào đó không xảy ra chuyện gì mới lạ.

“Học sinh mới chuyển đến họ Cố đó, đa phần là người nhà họ Cố rồi.”

“Chính xác, tớ còn nghe nói điểm kiểm tra học lực của Cố An Lan chỉ được 200 điểm thôi, người học kém nhất lớp mình còn đạt điểm cao hơn cậu ta nữa.”

“Sao đâu mà, nhà họ Cố ở thành phố Lâm này là nhà giàu trong số những nhà giàu đó, nếu Cố An Lan là con nhà họ Cố thật thì dù cậu ta có nằm ăn nằm uống cả ngày cũng ăn đứt bọn mình.”

“...”

Thời Thanh Ninh bước lên tầng 4, tiếng bàn tán ở dưới tầng 3 dần dần nhỏ đi, tình cờ cô gặp được Cố An Lan đang đi xuống từ tầng 5, bèn nhanh chân bước đến gần.

Cố An Lan vừa được thả ra khỏi văn phòng chủ nhiệm, nghe mắng mỏ khuyên răn một hồi làm cậu rất bực bội, bây giờ gặp phải Thời Thanh Ninh thì chột dạ như chuột thấy mèo!

Đang định quay người bước dài chân lên bậc trên, Cố An Lan đã bị tóm cổ áo, chưa kịp cầu xin tha thứ đã bị đè bẹp lên tường.

“Bây giờ cậu càng ngày càng to gan! Chị vừa giao hẹn với cậu xong giờ cậu đã quên rồi à! Để chị nhắc cho cậu nhớ nha!”

Tay phải của Thời Thanh Ninh đang kéo cổ áo Cố An Lan, tay trái thì đè vai cậu xuống thật mạnh, nghiến răng nghiến lợi nói.

Nhưng đột nhiên khóe mắt cô lướt qua thân ảnh của ai đó, hơi cứng người.

“Chị yêu.. À, bạn Thời, chúng ta nên nói đạo lý đúng không nào? Lần này không phải tại em gây sự trước đâu! Với cả chị nhìn trên mặt em này, toàn vết bầm thôi~Chị phải đi đòi công bằng lại cho em mới đúng.”

“Một nam sinh cao lớn như cậu còn không đánh được, thân con gái yếu đuối như chị đây thì đòi công bằng kiểu gì được? Cậu điên rồi hay đầu óc chị đây không bình thường hả?”

Khóe miệng Cố An Lan hơi giật giật: “Con gái yếu đuối sao, này Thời Thanh Ninh, chị nghiêm túc đấy à?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.