Rung Động Lòng Em

Chương 3: Chương 3: Cô gái nhỏ xinh đẹp à?




Editor & Beta-er: Công Tử Như Họa

Một tháng trước, Cố An Lan gọi cho Thời Thanh Ninh hàng chục cuộc gọi trước khi lên máy bay trở về từ Bắc Thành, dùng các thể loại uy hiếp dụ dỗ để cô đến sân bay đón mình, kết cục đến khi cô mềm lòng đồng ý đến đón cậu rồi thì Cố An Lan lại nói thế này.

Đã ba năm rồi kể từ sau khi ba mẹ ly hôn, chị chưa hề quay về nhà họ Cố lần nào cả.

Mười giờ sáng, xe ô tô đến trước cổng một căn biệt thự mang phong cách châu u. Khi cánh cổng sắt từ từ mở ra, Thời Thanh Ninh nhìn thấy từng hàng cây ngô đồng đang rung rinh tán lá trong gió, tựa như đang chào đón cô trở về.

Vào bên trong sân, chính giữa là một bể phun nước hình tròn được làm từ đá thạch anh, đài phun nước được tạo hình là một con sư tử. Những bồn cảnh trang trí trong vườn hoa tạo thành một khung cảnh tươi đẹp và độc đáo.

Bốn phía trong phòng khách là những bức tường với những đường cong uyển chuyển, cột trụ làm theo phong cách La Mã, bên trên có khắc những hoa văn tinh xảo, những cành lá uốn lượn, đường nét hình xoắn ốc, kết hợp với những vật dụng được thiết kế theo phong cách châu u cổ điển được bày trong phòng, đẹp đẽ đến nao lòng.

Nhìn như một tòa cung điện, sáng chói mắt.

Nơi đây vẫn là khung cảnh quen thuộc như trong trí nhớ của Thời Thanh Ninh.

“Em nhất định đòi kéo chị đến đây để làm gì chứ? Hay là em muốn biện giải thay người kia?” Dù đây là nơi bản thân đã sinh sống hơn mười năm nhưng Thời Thanh Ninh đã không còn chút lưu luyến nào đối với nó.

Thấy sắc mặt của Thời Thanh Ninh không được tốt lắm, Cố An Lan rầu rĩ đặt tay lên vai cô, đẩy cô ngồi xuống ghế: “Chị ơi là chị, chị và mẹ không thể tha thứ cho chuyện ba mắc sai lầm thì em hiểu, nhưng chị đã từng nghĩ đến nguyên nhân chưa? Từ bé đến giờ mẹ có từng đi họp phụ huynh cho chị em mình lần nào chưa? Mẹ lúc nào cũng bận rộn đủ đường, vội vàng làm việc rồi cũng vội vàng đi công tác. Số lần cả nhà chúng ta được ngồi ăn chung một bàn ăn trong một năm còn có thể đếm trên đầu ngón tay.”

“Chẳng lẽ chuyện vợ chồng xa mặt cách lòng chính là lý do để ông ấy ngoại tình sao? Nếu không phải tại ông ấy thì mẹ đâu có bị tai nạn giao thông chứ? Vì thế nên cả đời mẹ..” Thời Thanh Ninh thở hắt ra.

“...”

Cố An Lan ngồi xuống bên cạnh Thời Thanh Ninh, trầm mặc tựa lưng vào ghế.

Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh đáng sợ nhất đã xuất hiện rồi, chuyện năm đó là điều mà không ai trong gia đình muốn nhắc đến. Thời Thanh Ninh vỗ nhẹ lên chân Cố An Lan: “Mẹ là người cực kỳ hiếu thắng, vậy mà bây giờ chỉ có thể ngồi trên xe lăn để đi hết quãng đường đời còn lại. Chúng ta không thể hiểu hết được nỗi đau trong lòng mẹ được đâu. Không phải là nói tốt về ba vài lời, hay là làm vài chuyện để bù đắp là có thể giải quyết mọi chuyện.”

Cố An Lan ngồi trầm ngâm một lúc lâu, đột nhiên túm lấy tay Thời Thanh Ninh, kích động nói: “Chưa bàn đến chuyện của ba mẹ vội, thế còn chị thì sao? Chị cứ ở mãi bên nhà ông ngoại không về, chẳng lẽ chị không cần người em trai này nữa sao?”

“Chị không phải là không cần em, chị..” Thời Thanh Ninh vội vàng định giải thích, nhưng cô lập tức tỉnh táo lại sau khi nhìn thấy vẻ mặt đáng thương của Cố An Lan: “Khoan đã, có phải em lại định gây chuyện gì không hả Cố An Lan?”

“Làm gì có?” Bị vạch mặt, Cố An Lan giả vờ lại vẻ bình tĩnh, buông tay Thời Thanh Ninh ra, ra vẻ đừng có nghi ngờ lung tung: “Em muốn chuyển đến Lục Trung để học năm cuối, chị cứ xem xét đi nhé.”

“Lý do.”

Thời Thanh Ninh tiện tay cầm một quả quýt lên, vừa bóc vỏ vừa chờ ai đó nói tiếp.

Sao Cố An Lan lại có thể nói ra những câu sến súa như vậy chứ?

Dám lấy chuyện ly hôn của ba mẹ ra để nói, còn viện cớ cô ở nhà ông ngoại để ngụy trang nữa, suýt nữa cô đã bị lừa rồi!

Võ quán Taekwondo này là tâm huyết cả đời của ông ngoại, còn cô chính là người nối nghiệp được ông đích thân lựa chọn.

Khi còn bé ông nội và ông ngoại đã cãi nhau ầm ĩ chỉ vì chuyện cô có nên theo học Taekwondo hay không, nhìn họ của Thời Thanh Ninh và Cố An Lan là biết lập trường của hai ông rồi.

Ông nội thì cho rằng con gái nên dịu dàng mềm mại, nói năng nhỏ nhẹ và tập trung học sách đọc hiểu tri thức lễ nghĩa. Nhưng ông ngoại lại nghĩ con gái cũng nên tự biết bảo vệ bản thân mình, sau này không bị ai bắt nạt.

Theo lí thuyết thì người nối nghiệp của võ quán nên là em trai mới đúng, nhưng khi ấy Cố An Lan như một cái ấm thuốc biết đi, còn yếu hơn cả Thời Thanh Ninh, vậy nên trách nhiệm này lại rơi vào tay cô.

Rồi sau này ông nội qua đời, ba và mẹ trở mặt với nhau, chuyện li dị của hai người suýt nữa đã phải ra tòa xử lý, nếu không có anh cả trở về tiếp quản công ty.. Thôi bỏ đi, có vài chuyện không phải không muốn là được, nói ngắn gọn lại thì cô theo mẹ quay về nhà họ Thời, còn em trai Cố An Lan thì theo ba đến Bắc Thành.

“Sao chứ, không cho kẻ sa ngã quay lại làm lại cuộc đời à? Học, học nữa, học mãi ấy?” Cố An Lan mặt dày không biết xấu hổ mở miệng.

“Mấy câu này em đem đi dỗ ba với ông nội thì được chứ còn muốn lừa chị à? Không có cửa đâu.” Thời Thanh Ninh nhét hai múi quýt vào miệng Cố An Lan cho cậu im miệng, cô cũng lười vạch trần lí do thực sự làm gì, ngẫm thêm một chút thì chỉ sợ có lẽ là đắc tội người nào rồi thôi.

“Em muốn chuyển đến Lục Trung cũng được, nhưng phải đồng ý với chị 3 điều.”

“Ok, chị cứ nói đi, em nghe đây.” Cố An Lan thấy có hi vọng rồi, lập tức nịnh nọt Thời Thanh Ninh, hết bóp vai lại đến rót nước.

“Thứ nhất, không được gọi chị là chị khi đi học! Chị không muốn bị mọi người bàn tán lung tung. Thứ hai, không được đánh nhau với người khác, nếu không chị sẽ trừ tiền tiêu vặt của em. Thứ ba, chị không cần biết em có thực sự học tập nghiêm túc hay không, nhưng không được trốn học về sớm, phải đi học đầy đủ!” Thời Thanh Ninh nghiêm túc nói từng câu từng chữ.

“Được được, em chắc chắn sẽ nhớ.”

Trở về thời điểm hiện tại, Thời Thanh Ninh lùi ra sau hai bước để giữ khoảng cách với Cố An Lan, cố đè giọng xuống: “Em đừng có đánh trống lảng nữa, đừng mơ đến tiền tiêu vặt tháng này nữa nhé.”

Nói xong, Thời Thanh Ninh vội vàng chạy đi mất, lúc xuống cầu thang suýt bị trẹo chân mấy lần, giống như bị ma đuổi.

“Đừng mà, chị.. Bạn Thời ơi, tớ biết sai rồi!” Cố An Lan hoang mang, chẳng biết có chuyện gì xảy ra, đuổi theo được một đoạn mới nhìn thấy bóng người đang đứng dưới chân cầu thang.

Phó Ngôn Thần ư?

Cậu ta xuất hiện từ bao giờ vậy? Chẳng lẽ bà chị nhìn thấy cậu ta rồi mới “nói năng lung tung”?

“Cậu..”

Á! Vết thương ở khóe miệng đã nứt ra rồi, khi nãy chẳng thấy đau gì cả, nhưng bây giờ thì đau như bị lửa thiêu vậy. Cố An Lan nhìn thoáng qua Phó Ngôn Thần với vẻ khó hiểu, đầu lưỡi cọ lên xương hàm, tay đút túi đi xuống tầng.

Phó Ngôn Thần lên xe taxi, đến nhà hàng mà ông Thời đã nói để ông giới thiệu cháu ngoại của ông cho anh. Ngón tay anh hơi ma sát lên màn hình điện thoại, cuộc trò chuyện thứ hai gần đây nhất hiển thị cái tên Thỏ biết cắn người, trong mắt anh hơi có vẻ ngẫm nghĩ, khóe miệng cong lên thành một hình cung không rõ ràng lắm, anh khẽ nói: “Cô gái nhỏ xinh đẹp à?”

Nói đến cũng lạ, anh mới chỉ gặp Thời Thanh Ninh được hai lần, nhưng ấn tượng của anh dành cho cô lại rất sâu sắc.

Đầu tháng ba năm nào đó, ông ngoại dẫn anh đến Lâm Thành thăm một người thầy giáo già, cụ ấy chính là thầy dạy học ngày xưa của ông ngoại. Chắt trai của cụ kéo anh đến thư viện của trường để đọc sách, lúc đi ngang qua một con hẻm nhỏ bên cạnh trường hai người trông thấy có một đám con trai đang chặn đường một cô gái.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, cô bạn ấy mặc một bộ đồng phục học sinh màu xanh trắng rất rộng, dáng người nhỏ bé chỉ khoảng mét năm mét sáu không hơn. Vạt áo dài đến tận đầu gối, tay áo thì trùm qua bàn tay cô, nhìn giống trẻ con lén mặc quần áo của người lớn vậy.

Cô bị năm sáu tên con trai bao vây xung quanh, chẳng biết là do căng thẳng quá hay sao mà cô xắn tay áo mãi mới xong, lộ ra cánh tay mảnh khảnh trắng trẻo. Đôi mắt to tròn trên gương mặt nhỏ xinh của cô như đang tỏa sáng, hàng mi dài cong cong như cánh bướm hơi rung động, nhìn cô nhỏ bé như một chú thỏ con yếu ớt.

Chẳng biết vì sao, anh tiến lại gần, được chứng kiến một cảnh tượng khó tin.

“Tôi đã nói mấy người đừng có đụng vào tôi mà, oan có đầu nợ có chủ nên đây là do mấy người tự tìm đấy, đừng có trách tôi.”

Thời Thanh Ninh làm một loạt động tác trôi chảy không hề nao núng, nhanh chóng quật ngã cả đám, cuối cùng cô túm áo tên tóc vàng, ghì chặt cậu ta tường rồi nói vậy, có chút ảo não, cô chẳng thích đánh lộn chút nào!

“Bạn, bạn này, chúng tôi biết sai rồi, xin bạn hãy bỏ qua cho chúng tôi!” Lúc này mặt tên tóc vàng đã có nhiều vết thâm tím, nửa mặt trái bị đánh sưng vù như bánh bao.

Cậu ta nào biết cô nàng nhìn có vẻ yếu đuối dễ bắt nạt này lại khủng bố đến thế!

Thời Thanh Ninh vỗ vỗ những hạt bụi trên bộ đồng phục, thản nhiên hỏi ngược lại: “Sao thế, cậu oan uổng lắm à? Rõ là mấy cậu lấy nhiều đè ít còn gì! Tôi..”

Quét mắt qua một đám đang nằm vật vã kêu rên dưới đất, Thời Thanh Ninh đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy một thiếu niên mặc sơ mi trắng đã đứng ở đầu hẻm từ bao giờ, trong tay người đó còn đang cầm một quyển sách, nhìn lên trên nữa là một gương mặt tinh xảo đẹp đẽ, quả là một thiếu niên anh tuấn trong trẻo.

Thời Thanh Ninh hơi sửng sốt, cô không biết thiếu niên này xuất hiện khi nào, thấy được những gì rồi, hơi lúng túng mấp máy môi. Lớn từng này rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy xấu hổ như thế, so với thiếu niên kia thì cô chẳng khác nào đồ con gái hung hăng ngang ngược suốt ngày chỉ biết đánh nhau.

“Bạn gì ơi, cậu..” Cô - học sinh được điểm tối đa môn Ngữ Văn - không biết nên nói gì.

Rồi người đó quay người đi mất, chỉ còn giọng nói lạnh lùng vang lên: “Tôi chỉ đi ngang qua thôi, cậu làm gì thì làm tiếp đi.”

Đến khi cô đuổi theo ra khỏi hẻm thì người thiếu niên kia đã biến mất rồi.

Phó Ngôn Thần thực sự ngạc nhiên, đám con trai nọ không hề có cơ hội phản kháng khi đối mặt với cô gái kia, chuyện ban nãy cũng chỉ là một bên đánh một bên chịu đánh.

Đây là lần đầu tiên anh gặp được thỏ biết cắn người.

Lần thứ hai là ở kỳ thi toán học năm ngoái, Thời Thanh Ninh đã phô bày hết tài năng của mình, chỉ có một mình cô là nữ trong số 5 người đứng đầu. Dường như cô đã quên anh rồi, không hề căng thẳng chút nào, chỉ có tự nhiên phóng khoáng mà lễ phép gật đầu chào anh.

Lần đầu là thỏ biết cắn người, lần thứ hai là thỏ dễ thương ngoan ngoãn, còn lần thứ ba.. Là giả vờ dịu dàng sao?

Đúng là thú vị.

Phó Ngôn Thần hơi mỉm cười, khóe miệng cong lên.

Chưa tan học mà ông ngoại đã gọi điện cho Thời Thanh Ninh giục cô đến, nhưng gặp đúng giờ cao điểm lại thêm tài xế mới vào nghề, quãng đường chỉ tốn 20 phút đã bị kéo dài ra tận 40 phút.

“Thời Thanh Ninh! Cháu đang ở đâu rồi, sao còn chưa đến? Có phải cháu và An Lan định cho ông ngoại leo cây không! Không được, hôm nay hai đứa nhất định phải đến đây.”

Thời Thanh Ninh nhận được cuộc gọi giục giã của ông ngoại ngay khi vừa bước chân vào nhà hàng: “Cháu đến rồi đây.”

“Cháu đợi Ngôn Thần một lúc đi, thằng bé đến rồi nhưng ông sợ thằng bé không biết đường.”

“Cũng có phải trẻ con đâu mà còn sợ lạc, mà khoan, ông vừa nói ai thế ạ?” Thời Thanh Ninh còn định hờn dỗi hai câu, đột nhiên phản ứng kịp, hơi run tay.

“Ông chưa nói với cháu à? Cháu ngoại của ông Tần tên là Phó Ngôn Thần đó, hôm nay thằng bé cũng đến Lục Trung nhận lớp rồi đó, thành tích của thằng bé ưu tú lắm, chắc chắn sẽ vào chung lớp với cháu. Chẳng lẽ hai đứa chưa gặp nhau sao?” Nghe giọng nói hùng hồn của ông ngoại truyền ra từ điện thoại, Thời Thanh Ninh chỉ thấy đau đầu hơn.

Phó Ngôn Thần, lại là Phó Ngôn Thần!

Ông đã từng nói người đó họ Phó rồi, nhưng khi ấy cô chẳng hề để tâm.

“Sao không vào đi?”

Trong ánh nhìn hoảng hốt của Thời Thanh Ninh, Phó Ngôn Thần tiến lại gần, nói với vẻ giễu cợt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.