Rực Rỡ Như Ánh Sao Trời

Chương 1: Chương 1: Cường thế






Editor: Song Ngư

Tuỳ Diên ở trong phòng ngủ hoàn thành xong ảnh chụp nội y, tin nhắn của Bàng Sơ Sơ vừa lúc tới.

"Tớ đến dưới lầu rồi, bà chủ."

"Xuống ngay đây, cho tớ một phút."

Cô trả lời xong, in ảnh ra, nhét vào phong bì rồi bỏ vào trong túi xách, sau đó đi ra ngoài.

Vào tháng ba, gió ở phía trong khuôn viên trường của thành phố S thổi qua đầy ẩm ướt đầy hơi thở mùa xuân, ánh mặt trời sáng sớm, tầng mây nhẹ bay lượn trên bầu trời, tràn đầy sự ôn nhu của mùa xuân.

Chiếc xe Maserati màu xanh ngọc của Tuỳ Diên đậu ở trong gara trường học, sau khi thắt dây an toàn, Bàng Sơ Sơ click mở phần mềm điện thoại, đưa tới trước mặt cô, "Chính là bệnh viện này, tớ để ý lâu rồi, gần đây bọn họ vừa lúc có hoạt động, rẻ hơn được nửa giá lận."

Tuỳ Diên nhìn thoáng qua, mở bản đồ trên điện thoại ra, tiếng nói trầm thấp của người đàn ông từ trong xe vang lên.

"Phòng khám nha khoa Ngạo Lư?.....Tớ cũng có nghe nói qua, có phải là của người Anh mở không?" Nói xong lại theo bản năng xoa quay hàm, lúc nuốt nước miếng càng cảm thấy khó chịu.

"Giá ở bệnh viện này một giây cũng lấy được cái mạng già của tớ mà, dù sao tớ cũng chỉ đi tham khảo thôi, xem phương án trị liệu của bọn họ là gì, không được thì lại tìm phòng khám nha khoa rẻ khác làm.....Cậu sao vậy, bị sâu răng sao?"

"Không biết có phải ăn nhiều đồ nóng không, hôm đó cùng các cậu ăn lẩu Trùng Khánh xong thì luôn ẩn ẩn đau."

Bàng Sơ Sơ thấy cô nhíu mày, "Nếu không hôm nay cậu cũng đi kiểm tra xem?"

Tuỳ gia có bác sĩ gia đình chuyên nghiệp, nha sĩ cũng có người làm hơn mười mấy năm, cho nên đi phòng khám nha khoa bên ngoài cũng là lần đầu tiên."

Nhưng cô từ nhỏ đã rất sợ bác sĩ, mỗi lần đi vệ sinh răng với cô đều là cực hình.

"Không cần. Chắc do tớ ăn đồ nóng quá thôi, uống thuốc giải nhiệt chống viêm là được rồi."

Tuỳ Diên dừng chiếc Maserati ở khu dân cư bên cạnh, sau đó hai người cùng xuống xe, mỹ nhân xứng với xe sang, người qua đường thỉnh thoảng ghé mắt nhìn hai người nhiều lần.

Phòng khám Ngạo Lư mở trên khu phố tấc đất tấc vàng này, đất mặt sau là của khu Tô Giới, muốn mua được miếng đất này quả thật không dễ dàng, khó trách thu phí cũng cao, Tuỳ Diên liền nghĩ vậy, phát hiện ra cách bài trí quả nhiên khí phái, cửa thuỷ tinh tự động mở ra hai bên, chính giữa đại sảnh rộng thoáng là quầy lễ tân, bên tường phải treo tất cả nha sĩ cùng sơ yếu lí lịch.

Không biết có phải do ngửi được mùi ô-xy già hay không, mà răng cô cảm giác có chút nóng rát và đau thắt.

Quầy lễ tân có ba cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đang nói chuyện, nhìn thấy bọn cô thì chào hỏi rất chuyên nghiệp, Bàng Sơ Sơ đọc số điện thoại đã hẹn trước, bọn họ một bên xác nhận thông tin, một bên không nhịn được nhìn về phía Tuỳ Diên.

Tuỳ Diên chính là loại mỹ nhân ở trong bất kì trường hợp nào, đều sẽ bị người ta liếc mắt liền nhận ra, lông mày thanh tú, sống mũi cao, vừa lém lỉnh lại vừa ngọt ngào, mái tóc dài được tuỳ ý buộc thành đuôi ngựa thấp, trên mặt được trang điểm nhẹ nhàng mà lại gợi cảm.

Chiếc áo khoác tua rua mặc ngoài chiếc áo sơ mi lụa màu xanh, ngay eo được chiết một chiếc thắt lưng, hai chân thẳng tắp bao phủ trong quần jeans, trên tay thì đeo chiếc túi Chanel có chiếc phong bì tuỳ ý để ở trong.

Một thiên kim tiểu thư kiều diễm ướt át, khí chất động lòng người như vậy, làm cho ngay cả nữ sinh cũng nhịn không được nhìn thêm vài lần.

"Bàng tiểu thư, ngài không có chỉ định tên bác sĩ, có cần chúng tôi đề cử nha sĩ Vương Tử cho cô không?"

Bàng Sơ Sơ vừa nghe, đôi mắt liền toả sáng, "Nha sĩ Vương Tử? Có phải là tiểu ca ca rất đẹp trai hay không?"

Một cô gái khác ở quầy lễ tân cười giòn ta, "Kỳ thật đó là ông chú lớn tuổi nhất ở chỗ chúng tôi đấy. Nhưng y thuật thì rất tốt, nên chúng tôi mới gọi là Vương Tử ha ha ha."

Bàng Sơ Sơ: "....."

Tuỳ Diên: "Phụt."

Kết quả này đúng là làm cho người ta không kịp phòng bị mà.

Tuỳ Diên biết Sơ Sơ là nhan khống (*) thời kì cuối rồi, vị "Cẩu tử" của nhà cô ấy nhỏ hơn cô ấy hai tuổi cũng là cái loại hình chân dài mặt người mẫu.

(*) nhan khống: mê sắc đẹp

"Nha sĩ đẹp trai chắc cũng không ít chứ? Cậu nhìn xem hình trên tường này, có ai làm cậu vừa lòng không."

Lúc này điện thoại bàn lại vang lên lần nữa, một em gái trước quầy nhìn thoáng quá điện thoại, liền vội vàng nghe máy, ôn nhu nói, "Alo? Bác sĩ Giản?.....Đúng, ngài bên này là nói.....Được, chúng tôi sẽ sắp xếp ngay."

Nghe xong điện thoại cô gái không biết ra sao, nhìn qua một người đồng sự khác, mới nói với bọn cô, "Bác sĩ vừa lúc rảnh, không cần tìm bác sĩ khác đâu, anh ấy không chỉ là kim bài của chúng tôi, mà còn là chuyên gia của khoa ngoại giải thuật hàm mặt bên Cửu Viện nữa đấy."

Bàng Sơ Sơ nhỏ giọng, "Bọn họ có thể đồng thời làm việc ở hai nơi được sao?"

Tuỳ Diên hơi gật đầu, ngón tay thon dài vuốt cái hoa tai màu vàng bấm không có quy tắc trên vành tai, "Tớ nhớ bác sĩ có thể được tuyển dụng bởi hai hoặc nhiều cơ sở y tế, gọi là "Đa thực tiễn của ngành y" (**), nộp tài liệu xét duyệt nếu thông qua liền có thể làm việc."

(**) Đa thực tiễn của ngành y: các bác sĩ y khoa có trình độ được tuyển dụng tại hơn hai cơ sở y tế sau khi được đăng ký bởi bộ phận hành chính y tế. Để thúc đẩy người tài và nhân viên y tế giữa các cơ sở y tế khác nhau (https://baike.baidu.com/item/%E5%8C%BB%E5%B8%88%E5%A4%9A%E7%82%B9%E6%89%A7%E4%B8%9A)

Hai người đi theo một y tá đi vào thang máy rồi lên lầu hai, lúc đi ngang qua một phòng khám bệnh hiện hoá, bác sĩ và trợ lý đều đang bận rộn, bọn cô đi thẳng vào bên trong.

Đá cẩm thạch chiếu trên sàn hành nhìn rất sáng chói, cách một tầng kính, các cô đồng thời có thể thấy được những thân ảnh cao lớn.

Đối phương mặc áo blouse trắng, đứng yên bên cửa sổ của phòng khám bệnh, trong tay cầm một lý cà phê còn nóng, cảnh sắc mùa xuân bên ngoài chiết xạ một mặt anh một chút ánh sáng nhu hoà.

Hai con ngươi đen nháy kia mang theo ý cười nhàn nhã, không biết đang nhìn gì chuyên chú ở bên ngoài.

"Bác sĩ Giản, Bàng tiểu thư đến rồi."

Người đàn ông trẻ tuổi hơi nghiêng đầu, vừa lúc để người ta nhìn thẳng vào đôi mắt của anh.

Cặp mắt kia sâu thẳm, bên trong lại như toả sáng, làm anh nhìn vừa tao nhã lại vừa lạnh nhạt.

Tuỳ Diên thình lình đối mặt với người đẹp có chút kinh ngạc, rất ngoài ý muốn mà ngây người một lát.

Bác sĩ trẻ tuỳ tay đặt ly cà phê xuống, không nhanh không chậm đi đến bên ghế nha khoa, đeo khẩu trang màu xanh lên, chỉ còn dư lại nửa chiếc mũi cao và đôi mắt, sau đó anh ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên hai người.

Nếu giờ phút bắt buộc phải nói gì, vậy chỉ là tiếng hét thất thanh mà thôi.

Tuỳ Diên bị ý nghĩ của mình chọc cười.

Tiếp theo lại cảm thấy kì quái, người này không hỏi vị nào là Bàng tiểu thư, mà đã gật đầu với Bàng Sơ Sơ, sau đó y tá đưa cô ấy qua nằm xuống ghế trị liệu.

Tuỳ Diên tuỳ ý đánh giá người đàn ông này, áo blouse trắng sáng tinh, lộ ra áo sơ mi caro bên trong, rất có phẩm vị và phong độ thân sĩ (***), khí chất mạnh mẽ làm người bên cạnh không ai dám tuỳ tiện lên tiếng.

(**) thân sĩ: người có học thức

Cô gặp qua không ít con cháu thế gia, tinh anh giới thượng lưu, nhưng rất ít khi bị một đôi mắt sáng phảng phất xem lẫn với ánh sáng vụn nhỏ làm hấp dẫn.

"Bàng tiểu thư, tôi xem tình trạng của cô một chút."

Hai con mắt của Bàng Sơ Sơ phảng phất nhuộm màu tình yêu.

Anh đứng ở trước ghế trị liệu, mang bao tay vào, mở đèn lên, cúi đầu kiểm tra khoang miệng của người trước mặt, bởi vì chỉ là kiểm tra bước đầu, Tuỳ Diên liền đứng ở bên cạnh xem.

Giản Mạc Vân kiểm tra xong hai hàm răng của Bàng Sơ Sơ, khoé môi sau khẩu trang cong lên, hàm dưới giật giật, "Nhu cầu của cô không chỉ là muốn làm thẳng hàm răng đúng không?"

Bị một cái liếc mắt nhìn ra tâm sự, trên mặt Bàng Sơ Sơ hơi nóng, gật đầu thừa nhận, nhìn thoáng qua Tuỳ Diên.

Tuỳ Diên thấy thế liền thay cô ấy nói, "Cô ấy muốn giải phẫu hàm mặt, cô ấy ghét bỏ cằm mình quá xấu."

"Cằm đúng là có chút không rõ ràng, nhưng tôi cho rằng không cần phẫu thuật, tiểu cô nương, cô rất xinh đẹp rồi."

Tiếng nói của anh dù cách một tầng khẩu trang, cũng khá trầm ấm, làm người khác hoàn toàn không có sức chống cực. Tuỳ Diên nghe xong hai vành tai đều muốn ngứa, không nghĩ tới bác sĩ này nhìn thì lạnh nhạt, nhưng lúc đối xử với bệnh nhân cũng rất ôn nhu.

Cô vội vàng nói tiếp, "Nghe thấy chưa, bác sĩ soái ca người ta khen cậu đẹp đấy."

Ngón tay của nha sĩ trẻ nhẹ nhàng đặt ở chỗ khoé miệng của Bàng Sơ Sơ, ngữ khí lạnh nhạt, thái độ chuyên nghiệp, "Không chỉ đóng mở miệng cắn, mặt hình của hàm răng gần như là đã hoàn mỹ, nếu phải nói chính xác thì chính là cơ cằm hơi cứng, mới có thể để cô cảm thấy như không có cằm vậy. Cái này có thể nhổ răng và niềng răng mặt trong (****), khoảng một năm là có thể làm thẳng đuọc, đến lúc đó khi cười lên, đường viên môi cũng sẽ rất hoàn mỹ, chúng tôi sẽ cố gắng đưa ra phương án tốt nhất, còn có thể cải thiện đường cong của sườn mặt. Còn cằm.....Tôi đưa ra ý kiến cá nhân là không cần thiết, bởi vì, không có gì là hoàn mỹ trên đời cả."

(****) Niềng răng mặt trong: hay còn gọi là "Mắc cài mặt lưỡi" được gắn ở mặt trong của răng (phía lưỡi và vòm miệng)

Trước khi tới đây, Tuỳ Diên không nghĩ là bác sĩ sẽ khuyên can Bàng Sơ Sơ đụng dao kéo.

Những lời này lúc trước cô cũng từng khuyên qua, Bàng Sơ Sơ không phải thật sự khuyết tật nghiêm trọng, mà là nội tâm cô ấy không đủ tự tin, muốn thông qua bên ngoài mà tăng thêm tự tin.

Tất cả việc này đều liên quan đến việc yêu thầm thất bại một năm trước, mặc dù bây giờ đã có bạn trai mới, nhưng những di chứng bi thương đó vẫn cứ tồn tạo.

Tuỳ Diên có thể nhìn được nội tâm giãy giụa của bạn mình, cũng cùng cô ấy chữa trị vết thương thật lâu, thật chí nói y đúc những lời bác sĩ Giản nói -----chúng ta muốn trở nên đẹp thì không sai, nhưng trên đời không tồn tại sự hoàn mỹ chân chính.

Bác sĩ ưu tú phải tiến hành khai thông tâm lý của bệnh nhân, đại khái chính là như vậy.

Anh nói một chút ý tưởng trị liệu cho Bàng Sơ Sơ, cô y tá đang nhập dữ liệu vào máy tính mỉm cười ôn nhu, một đôi mắt bất động xoay vòng trên người bác sĩ Giản, "Tiểu cô nương, cô quả thật may mắn nha, bác sĩ Giản của chúng tôi mới từ Anh về, cho dù là chỉnh cơ hay giải phẫu hàm mặt, anh ấy đều là chuyên gia."

Bàng Sơ Sơ nhìn bác sĩ soái ca mà lòng ngứa ngáy, nhịn không được nói giỡn, "Vậy làm xong tất cả có thể đẹp giống thiên tiên như bạn tôi sao?"

Ánh mắt người đàn ông hơi nghiêng, Tuỳ Diên sau đó đối diện với tầm mắt của anh, cô nhanh chóng dời tầm mắt đi.

Anh cong mắt một chút, không tỏ ý kiến.

Bàng Sơ Sơ như nhớ tới việc gì, "Đúng rồi bác sĩ soái ca, bạn tôi nói lợi cô ấy bị đau mấy ngày rồi, anh có thể kiểm tra được không?"

Tuỳ Diên bỗng nhiên mềm nhũn, thân mình cứng đờ tại chỗ, lòng bàn tay đều chảy mồ hôi lạnh.

"Bàng Sơ Sơ, tớ và cậu...."

Có thù oán gì chứ!

"Như vậy không được, hôm nay cậu tới hỏi ý kiến, tớ không cần."

Bác sĩ và y tá ở bệnh viện tư nhân rất dễ nói chuyện, không đợi Tuỳ Diên mở miệng, đã nghe thấy bác sĩ Giản nói, "Trước dẫn Bàng tiểu thư đi chụp X-quang đi, tôi xem tình huống cụ thể một chút."

Ý tá dẫn Bàng Sơ Sơ xuống dưới lầu, phòng khám bệnh chỉ còn dư lại hai người họ nhìn nhau, người đàn ông nhẹ giọng, "Nằm xuống."

".....Bác sĩ Giản, thật sự không cần đầu, lợi tôi có chút đau thôi, để ngài xem không phải đại tài tiểu dụng sao (*****)?"

(*****) Đại tài tiểu dụng: tài cao dùng cho việc nhỏ

Giọng nói của cô mềm yếu, thông thường người đàn ông nghe một câu như vậy, đều lấy ba phần xương cũng không có lực trả lời lại.

Cố tình vị bác sĩ này mềm cứng đều không ăn, từ bàn điều khiển lấy một bao tay mới đeo vào, loại bao tay này có chút chật, phác hoạ ra hình dáng tay với xương ngón tay thon dài, có cảm giác đẹp kinh người, quả thật giống như một kiện tác nghệ thuật.

Ánh mắt cô không tự chủ nhìn xuống,bảng tên màu bạc ngay ngực của người đàn ông, phía trên có ba chữ rõ ràng ----

Giản Mặc Vân.

"Bác sĩ Giản, hôm nay tôi chỉ đi cùng bạn đến thôi......"

Cô luôn mãi cường điệu, có thể nhìn ra được là căng thẳng.

Lông mày của Giản Mặc Vân nhăn lại, tựa hồ bất mãn đối với phản ứng của cô, cũng không ôn hoà như vừa đối phó với Bàng Sơ Sơ, mà lấy miệng lưỡi nghiêm túc của bác sĩ nói, "Giấu bệnh sợ thầy không phải thói quen tốt, tôi kiến nghị, vẫn nên kiểm tra một chút."

"....."

"......."

"......."

Giằng co lẫn nhau một lúc lâu, bác sĩ Giản mặt mang ý cười, bảo trì trầm mặc nhìn cô.

Cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, vậy được rồi.

Đôi mắt Tuỳ Diên nhắm nghiền, nhận mệnh đáp ứng.

Nhưng đồng ý là đồng ý, lúc cô đặt mông ngồi lên ghế, liền không có động tĩnh gì cả.

Tuỳ Diên vẫn có chướng ngại tâm lý, chết sống không chịu há miệng.

Giản Mặc Vân nhìn ra cảm xúc của cô, đôi mắt trong trẻo ẩn chứa ý cười, giọng nói mang chút lười biếng, "Như vậy đi, cô nghỉ ngơi trước đi, đợi chút nữa nữa rồi chúng ta xem lại."

Cô liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, "Tôi về trước đây....."

Nhân lúc bệnh nhân há miệng, áo blouse trắng cao lớn hơi khom về phía trước, ngón tay bọc trong bao tay nhẹ niết gương mặt của cô, gương nha khoa cẩn thận đi vào.

Lực đạo của người đàn ông như gãi đúng chỗ ngứa, thậm chí không làm Tuỳ Diên cảm thấy nửa phần miễn cưỡng.

"Mở miệng ra." Nhưng ngữ khí không chừa đường lui cho cô, "Mở ra."

Tuỳ Diên sững sờ ngồi ở ghế trị liệu.

Trước nay chưa ai dám lừa cô như vậy......

Bác sĩ Giản này, còn hiếu thắng gấp trăm lần so với vẻ bề ngoài.

_________________

(V) Lẩu Trùng Khánh (hình minh hoạ)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.