Rơi Vào Mê Luyến - Khương Thâm, Bao Giờ Anh Mới Cưới?

Chương 8: Chương 8: Nói xem lòng hắn có gì? [ hồi 2 ]




Lâm Kiều Ân lặng dần đi rồi chống tay đứng dậy, chân cô có chút không vững nhưng vẫn có thể an toàn bước vào bên trong. Cô hoàn toàn im lặng bước qua người đàn ông, cả khoảng không nặng dần cho đến khi cô bước vào phòng tắm. Thực chất thứ xúc cảm của cô không dễ hiểu, đến cả gỡ rối cô cũng chẳng biết nên bắt đầu như nào.

Con người cô lúc nào cũng muốn ai đó ôm chầm lấy, lúc nào cũng cần một người tâm sự. Với bao người điều đó đơn giản, chỉ giống như ăn một bát cơm rồi đứng dậy. Còn cô ăn cả nghìn bát, mãi mãi cũng không thể có một vòng tay nguyên vẹn.

Bụng cô có thể chẳng ăn gì, mắt có thể thẫn thờ nhìn mọi thứ suốt 24 giờ. Nhưng khi kiệt sức cô sẽ cố nuốt lấy chút đồ ăn vào bụng, cô không muốn chết đi cũng đơn độc, chẳng ai biết. Ít nhất thì đến khi cô chẳng nhìn thấy ánh mặt trời, mắt đã mờ, hơi thở đã yếu phải có một kẻ ôm chầm lấy cô vào lòng. Người đó sẽ gào tên cô với nỗi đau đứt gan ruột, trách hận cả thể giới đã ghẻ lạnh với cô. Cô đi nhiều nơi chỉ để tìm một người yêu mình bằng cả sinh mệnh, nhưng dừng chân ở đâu sóng gió lại nhô lên như bãi cỏ hoang.

Tự hỏi với chính bản thân, cô có thức, có nhan sắc, có tiền bạc nhưng tại sao đều trở thành kẻ thua kém? Thực sự ngồi cả một đêm vẫn chẳng có ai trả lời, đôi mắt cũng xuất hiện quầng thâm.

Cho đến một đêm, mọi thứ rơi vào bế tắc, hơi thở nghẹn lại. Cô cũng chỉ biết cười.. Nghe nói thiếu nữ khi trưởng thành nên cười với vấp ngã của chính bản thân để hoàn thiện lại những vết nứt. Nhưng có một kẻ cố gắng hoài, mọi thứ vẫn rơi vào tuyệt vọng.

“ Chút xuống làm việc nhà, tôi không nuôi không cô. “ Thứ xúc cảm lành lạnh lướt qua rồi kết thúc bằng tiếng đóng cửa. Cuối cùng bi ai vẫn là hồi kết.

Có những ngày trời đột nhiên đổ mưa, ai cũng cho đó là nỗi buồn lớn. Nhưng chẳng mấy ai để ý đến một ngày trời kín mây đen mang theo sát khí âm u. Cứ ngỡ sẽ có một cơn giông bão lớn nhưng rồi chưa rơi một hạt mưa. Bầu không khí quang dần. Trở lại một hình thể ban đầu, đầy yên bình trong cuộc sống.

Ở đời cũng có một kẻ mang trong tâm một nỗi buồn không đáy, cứ ngày qua ngày dấu bất lực vào lỗ khổng mình đã đào sâu. Cứ ngỡ nơi âm u đó sẽ đổ mưa nhưng chờ mãi, chờ mãi cô nhận ra thời kì mưa chưa tới. Mọi bất lực trở nên tầm thường đến khi gặp phải người đàn ông.

[... ]

Đêm đó, thời gian trôi rất nhanh chỉ thoáng cái đã một giờ sáng. Căn nhà trống vắng chỉ có 3 con người quanh quẩn.

Bà lão giúp việc vốn dĩ đã đi nghỉ sớm, người con gái tên Liễu Vy cũng chăm chú làm bài tập ở phòng khách tiện thể chờ người đàn ông về.

Còn ở một khoảng nhỏ phía trên nóc thành Lục Khiên, vẫn luôn nhìn thấy một nàng thiếu nữ thả mình giữa ban công nhìn bầu trời với ánh mắt vô hồn. Đôi chân thon gọn, đầy đặn đung đưa theo một nhịp điệu rồi một hồi sau hình bóng ấy mất hút.

Ánh trăng vẫn mang một tình thương nào đó dành cho kẻ đơn độc, chiếu sáng cả vùng ban công. Nhưng thiếu nữ đã mất hút. Âm thanh của gió cũng dịu xuống, gần như họ dành cho một kẻ giữa trần đời bị ghẻ lạnh một tình thương vô hình. Nhưng đến một ngày bi kịch với nàng, nó vẫn lay chuyển mạnh, trăng cũng mờ dần, chỉ có mây đen ập tới. Nhưng không mưa!

[... ]

Hai giờ sáng, tiếng phanh xe rung chuyển cả một không gian yên tĩnh. Người đàn ông mang trên mình mùi rượu nồng, ánh mắt trở nên thâm trầm khiến người nhìn mang một màu thương tâm.

“ Thâm, anh uống rượu sao? “ Liễu Vi bỏ lại sách vở chạy ra đỡ lấy người đàn ông, nhưng chưa kịp vòng tay qua eo hắn thì đã bị bỏ lại.

Bước chân người đàn ông dần nhanh hơn, cứ từng bước tiến lên nơi cao nhất của tòa thành để tìm một loại dược độc. Dù cho đôi mắt hắn đã mờ, bước chân chậm dần nhưng khi mở khóa căn phòng im ắng ấy ra tất cả đều bừng tỉnh.

Ở một nơi tối mờ không một hơi ấm, từ trong đến ngoài ban công đều không có bóng hình người thiếu nữ. Bước chân hắn có chút hẫng hụt nhìn xuống mặt đất xa xăm, tim cứ bị ai đó bóp nghẹn lấy. Nhưng mọi thứ đều bình ổn khi thảm cỏ xanh mướt không nhuốm màu đỏ thẫm. Nhưng cuối cùng men rượu vẫn thúc đẩy hắn tìm thiếu nữ! Tìm kẻ vừa gặp đã dính phải một thứ bùa mê luyến không rời..

Sự tĩnh lặng của tòa thành trở nên ngột ngạt, Lục Khương Thâm tìm hoài không thấy người thiếu nữ ở đâu. Bước chân hắn bắt đầu không vững, nhưng vẫn bị thứ gì đó thúc đẩy trong cơn say đi về phía sau tòa thành.

Âm thanh êm dịu của gió đưa đẩy mái tóc người thiếu nữ trong đêm, cô ấy ngồi trên thảm cỏ ánh mắt thâm trầm nhìn về một nơi xa xăm. Trái tim hắn như được nới lỏng rồi dần nhận dạng lại bản thân. Lòng bắt đầu trào lên muốn hỏi vì sao lại tìm thiếu nữ? Tại sao lại muốn ném cô ấy lên giường dày vò thân xác ấy..? Chính bản thân hắn cũng không hiểu do hỏa dục hay tâm tình nảy nở.

Lâm Kiều Ân quay lại, khẽ nhìn bộ dạng mệt mỏi của người đàn ông rồi quay đi.

Cũng không quá lâu sau đó, Lục Khương Thâm ngồi xuống gần cô. Dư vị của rượu còn bám chặt lấy cơ thể anh ta, cô không rõ anh ta uống kém hay do uống quá nhiều mà lại trở thành bộ dạng này.

“ Sao cô xuống được dưới này? “ Lục Khương Thâm chống tay ra phía sau, khẽ ngả người xuống rồi đưa ánh mắt nhìn bầu trời thưa sao. Giọng cũng lành lạnh bắt chuyện.

Sự tĩnh lặng chìm vào một khoảng không, Lâm Kiều Ân cúi xuống nhìn mặt đời môi khẽ nở một nụ cười chán nản. “ Tôi trèo xuống. “

Người đàn ông nghe xong bất chợt cười, hắn không rõ nụ cười của mình khi đó thể nào nhưng có thể coi là do ngỡ ngàng. “ Cô có thể trèo xuống đây một cách an toàn. Quả là không tồi. “

“ Anh đi tìm tôi sao? “ Lâm Kiều Ân vô tình xây cho mình một vị trí quan trọng trong lòng anh ta, hình như khi này một mối quan hệ xa lạ, đem đầy căm hận lại khiến cô thấy gần gũi. Mỗi suy nghĩ trước đây hiện lên trong đầu cô đều đem một cái ẩn danh lạnh lẽo là hắn ta, giờ hình như từng chút từ anh đã hiện lên.

Người đàn ông ngồi thẳng dậy đem sự lạnh lẽo trong đôi mắt sắc sảo gửi vào đôi mắt thâm trầm của người thiếu nữ. Anh ta vẫn có một phần đông cứng lại trước thiếu nữ. “ Có lẽ do hôm nay tôi say, trình tự hành động đảo lộn. Chỉ là vô tình.. “

Lâm Kiều Ân chưa kịp nhìn rõ thái độ của kẻ đối diện thì cánh môi anh đã đột ngột rơi trên chiếc cổ lạnh lẽo. Từng tấc thịt bị cắn chặt lấy rồi được người đàn ông âu yếm, dày vò một cách nhẫn tâm. Đến cả mở lời phản đối người đó cô cũng không thể, anh ta dùng ngón tay chơi đùa với đôi môi cô. Dù khi vừa kịp cho vào khoảng miệng cô đã cắn chặt lấy nó, nhưng sự buông tha hoàn toàn không có 1% lóe sáng.

Cánh môi trườn dần lên đến cằm người thiếu nữ, khẽ đi đến đôi môi đang cắn chặt lấy ngón tay mê mẩn nó bằng đầu lưỡi khiến cô ấy buông tha cho ngón tay. Rồi chẳng để đến 1 giây nghỉ ngơi, Lục Khương Thâm đã đặt lên môi người con gái một nụ hôn. Đến cả bản thân anh ta cũng nóng dần, rồi dần nhúng chân đến một mối quan hệ mới.

Cuối cùng hoa cũng khép cánh chỉ để lại trong tâm can một câu hỏi.. Có phải người đàn ông đó là đó say? Là do say hay đang có một xúc cảm mờ ảo?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.