Rất Yêu, Rất Yêu Em

Chương 762: Chương 762: Chương 754




“Sao lại thành thô tục?” Khâu Đông Duyệt nói.

“Anh đã làm gì với con gái bảo bối chứ?” Miêu Doanh Đông cúi đầu, cắn Khâu Đông Duyệt.

“Anh hiểu em đang nói ai!” Khâu Đông Duyệt nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng.

“Ai chứ? Trừ tiểu Tam Nhi, còn có ai?” Miêu Doanh Đông ngẩng đầu hỏi.

“Sát vách đó!”

“Vợ Lịch Viễn? Suy nghĩ có thể vắt lòng suy nghĩ như vậy sao em có thể nghĩ ra được? Nếu như anh thích cô ấy, còn Lịch Viễn sẽ như thế nào?” Miêu Doanh Đông tiếp tục cúi người, “Anh khá thích cô ấy, nhưng thích này không phải thích kia! Càng không phải yêu kia!”

Đây là lần đầu tiên mà Miêu Doanh Đông nói đến chữ “yêu” này, trước đó anh chưa từng nói câu “Anh yêu em” với Khâu Đông Duyệt.

Vì vậy, Khâu Đông Duyệt vẫn luôn không tự tin.

“Vậy tại sao anh lại gọi Miêu Miêu Tam Nhi?”

“Chẳng lẽ gọi con bé Tứ Nhi à? Anh tại sao gọi con bé là tiểu Tam Nhi, trong lòng em không không hiểu sao?” Miêu Doanh Đông hỏi ngược lại.

Cái gì nói trong lòng Khâu Đông Duyệt hiểu rõ, Khâu Đông Duyệt không hiểu.

Nhưng mặt cô không biến sắc!

Kiểu váy của Khâu Đông Duyệt là váy ngắn, rất hẹp, bởi vì tách đùi ngồi trên đùi của Miêu Doanh Đông, váy đã bị kéo xuống eo rồi.

Khâu Đông Duyệt ôm chặt lấy cổ của anh, hai người tiến đến làm chuyện mà chỉ làm trước khi ngủ.

Đây là lần kết hợp linh hồn và thể xác lần đầu tiên sau thời gian cách xa lâu dài, Miêu Doanh Đông đè Khâu Đông Duyệt lên giường, hôn cô.

Mặt Khâu Đông Duyệt nóng rực.

Miêu Doanh Đông dường như có một ý thức, chỉ cần chinh phục một người phụ nữ ở trên giường, đương nhiên sẽ chinh phục người phụ nữ trên mọi phương diện.

Nhưng sau khi làm xong, Khâu Đông Duyệt mặc quần áo vô, thả tóc mình xuống sau lưng, chuẩn bị buộc tóc lên.

“Được rồi, thứ gì cần có được thì anh cũng đã có rồi, ly hôn đi!” Khâu Đông Duyệt từ giường đứng dậy.

“Khâu Đông Duyệt, em có ý gì!” Đối mặt với việc Khâu Đông Duyệt thay đổi, Miêu Doanh Đông bắt đầu nghiến răng nghiến lợi rồi.

“Anh không phải nói bản tính lạnh nhạt sao, bây giờ em nói cho anh, em không lạnh nhạt! Người nói li hôn là anh, đương nhiên sẽ ly hôn. Em đã nói với anh rồi, em đi đâu đều có thể sống rất tốt, ăn ngon mặc đẹp, không cần làm vợ của người nhiều tiền! Buông tha cho em, cũng là buông tha cho anh!” Khâu Đông Duyệt nói một cách lạnh nhạt.

Liên quan đến chuyện của Tam Nhi, cô mặc dù vẫn còn chút mơ màng, nhưng mà nhìn Miêu Doanh Đông với biểu cảm cùng ngữ khí khi anh giải thích, vô cùng bình thường lại giống như vô cùng bình thường, vì vậy, anh yêu Tam Nhi, không giống như là thật, hơn nữa, chắc cũng giống như những anh nói, nếu như anh thích Tam Nhi, chắc hẳn cũng không bằng nổi anh Nam.

Nhưng anh Nam chắc hẳn cũng không ngồi không đợi chết, bây giờ điều kiện kinh tế của hai người cũng không cách xa nhau, tóm lại là không biết ai thắng ai thua, nhưng Khâu Đông Duyệt càng cảm thấy, tính cách không biết lo lắng kia của Tam Nhi thì anh Nam có vẻ thích hợp với cô ấy hơn.

Mà giờ phút này Cố Niệm Đồng đang ở nhà, ngồi bên cạnh bàn, đọc một cuốn sách, cô cũng đang cùng bọn trẻ làm bài tập, Nam Lịch Viễn cũng ở bên cạnh.

Cố Niệm Đồng “a há” hắt xì một cái.

“Làm sao vậy?” Nam Lịch Viễn hỏi một câu, “Bị cảm sao?”

“Không có. Không biết ai đang nói xấu em! Người nói xấu em, trực tiếp đáng chết! Thiên đao vạn quả hắn.” Cố Niệm Đồng nói một câu.

Biệt thự Miêu gia.

“Thực sự ly hôn?” Miêu Doanh Đông lại hỏi.

“Ly hôn!”

“Một người thay thế em cũng không có, em ly hôn với anh rồi biết tìm ai?”

“Ai nói em không có người thay thế? Quý tộc Ả Rập!”

Miêu Doanh Đông cười hằn nói một câu, “Hắn? Tối hôm đó cùng anh ta đi ra ngoài? Dựa theo những gì anh biết, người Ả Rập không có phóng khoáng như vậy, hơn nữa, vừa nãy anh có thử rồi, em.... không có!”

Miêu Doanh Đông có chút hổn hển, cô biết anh thử bằng cách nào.

Anh có một sự hiểu biết rõ ràng về cô.

“Đúng là không có! Nhưng mà chỉ cần ly hôn thì nhanh chóng sẽ có!”

Miêu Doanh Đông ngay lập tức siết chặt eo cô từ đằng sau, Khâu Đông Duyệt lui về phía sau, ngẩng đầu, nhìn anh chằm chằm.

“Phải như thế nào mới không ly hôn?” Miêu Doanh Đông nghiến răng nghiến lợi hỏi Khâu Đông Duyệt.

Ánh mắt của Khâu Đông Duyệt băn khoăn nhìn ánh mắt của Miêu Doanh Đông, bốn mắt nhìn nhau, Khâu Đông Duyệt cười lên, hơi đắc ý.

“Nói một đằng làm một nẻo, đây không phải tác phong của anh Miêu! Sớm biết bây giờ vậy việc gì ban đầu nói ra lời ly hôn, chuyện ly hôn là do chính anh nói tới mà.” Miêu Doanh Đông lạnh lùng nói.

Bây giờ cô đang đặt Miêu Doanh Đông trên thớt, treo anh lên đánh, hoặc là từng đao từng đap lăng trì anh, chính là không cho anh một kết quả thoải mái.

“Rốt cuộc muốn làm sao?” Miêu Doanh Đông đã không còn chút nhẫn nại nào rồi.

“Để em suy nghĩ”, Khâu Đông Duyệt xoay người tách ra khỏi vòng tay của Miêu Doanh Đông, ngồi lên sopha.

Xác thực, tiểu cô nương non nớt năm đó đã biến thành yêu tinh tay nghề thành thạo.

Miêu Doanh Đông ngồi trên giường, ngồi song song với cô.

“Như vầy, sau này, anh tan ca đi đón con, anh chăm con làm bài tập! Dì giúp việc phụ trách nấu ăn. Còn em, phụ trách dỗ bọn chúng ngủ, như vậy được chưa?” Mười ngón tay của Khâu Đông Duyệt vòng lại thành hình rỗng, nói một cách lạnh nhạt.

Đó là thái độ vô cùng thành thạo.

Miêu Doanh Đông phát hiện, cô ở bên cạnh mình nhiều năm, đã trở nên càng giống mình rồi!

Biểu cảm, động tác tay, chuẩn mực gây khó dễ người khác, đều giống.

“Được!” Mặc dù nhiệm vụ này lập tức kéo hình tượng cao lãnh bình thường cuta Miêu Doanh Đông xuống, nhưng mà vì không ly hôn, anh cũng không đếm xỉa gì nữa, nghĩ đến việc ngày ngày phải đón con tan học, anh liền cảm thấy thật phiền.

Nhưng mà, từ từ vậy.

Ai nói anh vừa vặn là cha ruột của bọn chúng chứ.

“Trước tiên khảo sát hai tháng!” Khâu Đông Duyệt lại nói.

“Còn phải khảo sát?” Miêu Doanh Đông lại hỏi một câu.

“Đương nhiên! Nhân viên mới mới nhận chức còn phải khảo sát ba tháng, hai tháng, dễ dàng cho anh rồi! Còn nữa, giữa hai chúng ta, hai chữ “ly hôn” này, sau này anh không được nói, chỉ cho phép em nói tới, quyền chủ động ở chỗ em!” Khâu Đông Duyệt lại nói.

Miêu Doanh Đông nghĩ nghĩ, bây giờ thực sự là người là dao là thớt, ta là thịt là cá, sau này, cô ấy bất cứ lúc nào cũng có thể nói tới chuyện ly hôn, lỡ như có một ngày cô ghét bỏ tuổi tác anh lớn rồi, không muốn sống với anh nữa, liền đi tìm một tên nhóc mặt trắng rồi.

Điều kiện này, muốn đồng ý thực sự là quá khó quá khó.

Đều nói đàn ông một khi ở trên giường nắm được một người phụ nữ, người phụ nữ này từ đó chính là của người đàn ông này rồi, phụ nữ liền không còn bao nhiêu quyền được nói chuyện nữa rồi.

Nhưng Miêu Doanh Đông cảm thấy, sự việc dịu êm nhưng hoang dã vừa rồi, anh không những không chinh phục được cô, ngược lại còn phải bồi thường cả chính mình, bồi thường bằng cả sự kiêu ngạo, cao lãnh nhiều năm như vậy, bồi thường những rèn luyện hằng ngày mà nhiều năm như vậy anh không để tâm đến!

Anh thực sự nên mắng người rồi!

Sao Cố Nhị trước kia có nhiều phụ nữ như vậy, sau khi Tiểu Cửu gả cho hắn, hắn lại hạnh phúc như vậy?

Tại sao dường như người người đều hạnh phúc hơn anh!

Chỉ có Khâu Đông Duyệt biết, cô nhận quyền lợi nói hai từ “ly hôn” này, cả đời này anh đều không còn cách nào trợn mắt bản thân nữa! Hơn nữa, quyền ly hôn ở chỗ cô, nhưng cô cả đời đều sẽ không nói ra hai từ này.

Đối với việc ly hôn, cô rất xem trọng nó!

Rất lâu, Miêu Doanh Đông căn răng nói một câu, “Được!”

Khâu Đông Duyệt cười cười, cười tràn đầy sức sống, lấp lánh rực rỡ, “Vậy anh Miêu, xuống lầu ăn cơm đi, à, đúng rồi, ăn xong cơm, phải cùng với bọn trẻ làm bài tập đó, giáo trình tiểu học chắc anh Miêu không cần học lại từ đầu chứ?”

Mặt Miêu Doanh Đông đã rất đen rồi, “Không cần!”

Hai từ không vui vẻ gì!

Xuống lầu ăn cơm

Miêu Doanh Đông vẫn bởi vì quyền “ly hôn” thuộc về cô mà canh cánh trong lòng.

Ăn xong cơm, Miêu Doanh Đông bắt đầu cùng đám trẻ làm bài tập, trước kia, anh trông con chỉ cảm thấy đây là tạm thời, vì vậy không chuyên tâm, nhưng từ nay về sau chuyện này là hằng ngày do anh phụ trách, anh không thể không chuyên tâm, cũng phải chuẩn bị bài nữa!

Thực là muốn mắng người!

Vậy việc này do anh làm rồi, vậy thời gian rảnh rỗi của Khâu Đông Duyệt dùng để làm gì?

Trang điểm? Trang điểm xinh đẹp câu dẫn đàn ông?

Đợi tới lúc câu dẫn thành công ngoại tình rồi đá anh?

Nghĩ cũng thật hay đó!

Thời gian làm bài tập, Khâu Đông Duyệt đứng bên cạnh Miêu Doanh Đông một lúc, nhìn hiệu quả phụ đạo của anh.

Có vẻ như cũng thành công.

Miêu Doanh Đông không ngừng quay đầu nhìn Khâu Đông Duyệt.

Điện thoại của Miêu Doanh Đông đúng lúc vang lên.

Miêu Doanh Đông đang đang ở trước bàn học của bọn trẻ, không tiện nghe máy.

“Thay anh nghe điện thoại.” Miêu Doanh Đông nói với Khâu Đông Duyệt một câu.

Khâu Đông Duyệt cầm điện thoại lên, là trợ lý của Miêu Doanh Đông gọi đến, báo cáo chuyện cuộc họp ngày hôm nay.

“Là Miêu phu nhân à, anh Miêu đâu?” Trợ lý hỏi.

“Anh Miêu à? Anh ấy đang cùng đám trẻ làm bài tập về nhà!” Khâu Đông Duyệt nhìn Miêu Doanh Đông một cái.

Ánh mắt Miêu Doanh Đông nhìn về phía Khâu Đông Duyệt một cách hung dữ, không để cho cả thế giới biết anh đang cùng còn làm bài tập không chịu đúng không?

“Oh!” Trợ lý ý vị thâm trường hô một tiếng, giọng điệu không dám tin xen lẫn một chút kinh ngạc.

“Anh có chuyện gì không, cứ nói với tôi? Tôi sẽ thuật lại nguyên văn cho anh ấy.” Khâu Đông Duyệt nói.

Trợ lý bát đầu nói, nói nội dung cuộc họp ngày hôm nay, phản ứng của các vị cổ đông.

Khâu Đông Duyệt đặt điện thoại xuống, nói lại nguyên văn cho Miêu Doanh Đông, bao gồm vị cổ đông nào tên nào, có phản ứng gì, gần như không sai một chữ.

Miêu Doanh Đông đã biết Khâu Đông Duyệt có bản năng này từ lâu, nhưng mà, bản thân cô chưa từng chú ý chuyện này.

Miêu Doanh Đông đã gặp tất cả chuyện đời, đương nhiên cũng để ý đến.

“Em đang sợ người khác không biết anh đang dạy con làm bài tập sao?” Miêu Doanh Đông hỏi Khâu Đông Duyệt, giọng điệu khiến trách.

“Làm sao? Anh thân là cha của bọn nhỏ, dạy con làm bài tập thì làm sao? Nhân tài cao cấp ở cùng với con mới tốt, chỉ có những người tự cho đàn ông không cần chăm con, lấy điều đó làm niềm tự hào, anh Miêu là người như vậy sao?” Khâu Đông Duyệt nghiêm nghị nói.

Miêu Doanh Đông phát hiện, những lời Khâu Đông Duyệt nói, một câu anh cũng không thể trả lời được!

Bản lĩnh ngày cũng không biết học từ ai nữa!

Toàn bộ đều dùng để đối phó chồng mình.

Hơn nữa, Miêu Doanh Đông phát hiện, những vấn đề mà Khâu Đông Duyệt trả lời trợ lý, có đầu có cuối, còn vô cùng mạch lạc.

Cô dường như là con giun trong bụng anh, anh nghĩ thế nào, cô liền trả lời như vậy.

Có thể là ban đầu Từ Thiến dạy cô những thứ liên quan!

Xem ra, người thông minh cũng không phải là cái gì cũng sai.

Ngày thứ hai, lúc Miêu Doanh Đông đến công ty, trợ lý và anh hai người đi trên hành lang nói chuyện cuộc họp hôm qua.

“Hôm qua Miêu phu nhân không phải đã nói với cậu nên làm gì rồi sao?” Miêu Doanh Đông vừa khoanh tay vừa nói.

Trước mặt người khác, anh vẫn cao lãnh, nghiêm túc như vậy.

Vẫn là đại gia không nhiễm khỏi lửa nhân gian!

“Đó là ý kiến của Miêu phu nhân, tôi cần hỏi ý kiến của Ethan anh đó.”

“Sau này, ý kiến của Miêu phu nhân chính là ý của tôi. Không cần hỏi.”

Trợ lý đơ người một hồi, sau đó lại “oh” một tiếng.

Tiếng “oh” này trong từng trường hợp sẽ có ý nghĩa khác nhau, Miêu Doanh Đông đã làm việc mười mấy năm rồi, hiểu ý của anh ta là gì – sau này đều do Miêu phu nhân làm chr? Vậy anh làm cái gì?

Hiểu tầng nghĩa này của trợ lý, Miêu Doanh Đông không cần hỏi lại chủ động nói, “Sau này tôi sẽ dành nhiều thời gian để chăm con học tập!”

“Oh~~~” trợ lý lại ngâm một hơi dài, trầm bổng, vô cùng cảm thán.

Miêu Doanh Đông dừng lại bước chân, nhíu mày hỏi, “Làm sao rồi? Hôm nay là muốn bị sói đuổi sao?”

Trợ lý chỉ có thể cúi đầu, lại nhẹ nhàng “Oh!” một tiếng.

Miêu Doanh Đông đang thời kỳ tráng niên, đang là thời kỳ hoàng kim trong cuộc đời, nhưng lại muốn lui xuống tuyến sau, làm nhị gia à?

Không thế nào!!!!

Trong lòng trợ lý điên cuồng la hét.

Sau khi Miêu Doanh Đông tiến vào văn phòng, nghe thấy máy tính có tiếng động.

Mở ra, mới nhìn thấy wechat của Khâu Đông Duyệt.

Trước kia, bọn họ đi làm rất ít rất ít khi nói chuyện, từ khi sau khi có con, Khâu Đông Duyệt đều đặt toàn bộ tâm tư lên người bọn trẻ, Miêu Doanh Đông cũng tự nhiên không làm người chủ động cầu Khâu Đông Duyệt, suy cho cùng kiêu ngạo nhiều năm như vậy, không muốn hạ thấp mặt mũi đi cầu Khâu Đông Duyệt, vì vậy cũng lạnh nhạt với Khâu Đông Duyệt nhiều.

Khâu Đông Duyệt cảm nhận được thái độ của Miêu Doanh Đông nên cũng không liên lạc với anh nữa.

Về lâu về dài, giữa hai người bắt đầu xuất hiện vấn đề nghiêm trọng hơn.

Trước khi Khâu Đông Duyệt bắt đầu cuộc họp, cô đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, liền hỏi Miêu Doanh Đông.

“Có phải anh sợ tương lai không người chăm sóc anh lúc về già nên hôm qua mới dễ dàng đồng ý yêu cầu chăm sóc bọn trẻ sao?” Khâu Đông Duyệt hỏi.

Miêu Doanh Đông nghĩ nghĩ, “Đúng!”

Lòng của Khâu Đông Duyệt có chút không vui!

Đoán rằng hôm đó cô nói với anh, những ngày tháng phong quang của anh không còn nhiều rồi, nên anh tự tìm đường lui cho bản thân.

Đoán là nguyên nhân bởi vì bản thân anh là rất ít.

Vì vậy, hôm nay trong lòng cô rất không vui vẻ.

“Anh còn có Miêu Miêu của anh.”

“Con bé sớm muộn cũng là người của người khác!”

Vì vậy nên, bây giờ Miêu Doanh Đông dạy học cho hai đứa con trai toàn bộ là vì làm nền cho tương lai “chăm sóc lúc về già”.

Khâu Đông Duyệt tức chết rồi, tức chết rồi!

Lúc Miêu Doanh Đông ở trong văn phòng, Cố Vi Hằng và Miêu Doanh Cửu lại đến.

Hôm nay hai người cùng nhau đến không mang theo con, là đến bàn chuyện công việc!

Bởi vì có chuyện cùng nhau đầu tư, liên quan đến chuyện phát triển app mạng lưới liên lạc di động, Miêu Doanh Cửu muốn đầu tư, nhưng cô muốn đầu tư thay thế tài sản, sợ tương lai sẽ có biến số, bởi vì sự thành công của doanh nghiệp không chỉ liên quan đến ngành nghề của bạn mà còn liên quan đến quyết tâm và năng lực của người sáng lập.

Miêu Doanh Cửu vốn không muốn đầu tư, nhưng app này lại rất tiên tiến, rất mới mẻ, cô cảm thấy chỉ cần người sáng lập này dùng năm mươi phần trăm tâm tư thì có thể thu được khoản lợi nhuận rất lớn rồi.

Đến hỏi ý kiến của Miêu Doanh Đông, tốt nhất là cả hai nhà cùng nhau đầu tư.

Đưa bản kế hoạch đầu tư cho Miêu Doanh Đông.

Lúc Miêu Doanh Đông đang xem bản kế hoạch, Cố Vi Hằng vẫn luôn ngồi bên cạnh Miêu Doanh Cửu, vô cùng không thành thật.

Không qua bao lâu đã ôm Miêu Doanh Cửu lên trên đùi, bắt đầu hôn nhau rồi.

Miêu Doanh Cửu “bộp” đặt bản kế hoạch xuống, “Anh nói, hai đứa xong chưa vậy hả? Anh giả vờ nhìn không thấy còn chưa xong nữa đúng không!”

Da mặt của Cố Nhị đặc biệt dày, “Anh, em tưởng anh nhìn thấy rồi, cũng sẽ học thành quen chứ! hơn nữa, anh không phải cũng thích vị kia nhà anh sao.”

Sắc mặt của Miêu Doanh Đông rất tệ cầm bản kế hoạch lên tiếp tục đọc.

Trong ấn tượng, anh và Khâu Đông Duyệt chưa từng làm những việc này trước mặt người khác.

Lần trước ở nhà Nam Lịch Viễn, anh gọi cô, cô không chịu, có thể là xấu hổ, có thể vì lí do khác.

Cô không chịu, cũng từ đó anh không cầu lại lần nữa.

Anh từ trước đến giờ không phải người kiên nhẫn.

Nhưng mà bây giờ....

Lịch Viễn và Tam Nhi thường trước mặt cô làm như vậy.

Cố Nhị và Tiểu Cửu cũng như vậy.

Tiểu Cửu là người cổ hũ như vậy, cũng bị Cố Nhị làm hư rồi.

Trong lòng anh cảm thấy không cân bằng.

Hạng mục đầu tư này, cuối cùng Miêu Doanh Đông đọc không vô rồi, nhưng mà nội dung, nội dung phía trước đã nói ra rất rõ ràng rồi.

“Đầu tư cho anh ta, nói là Miêu Doanh Đông đầu tư! Đại khái dưới áp lực của anh anh ta sẽ ổn định không lỗ!” Miêu Doanh Đông đặt bản kế hoạch xuống.

“Anh, em biết là anh sẽ phản ứng lại như vậy mà. Thật vĩ đại.” Tiểu Cửu nịnh nọt anh.

“Người nịnh hót! Cũng không biết là học từ ai!” Miêu Doanh Đông nhìn Cố Nhị.

“Em chỉ nịnh hót người nên nịnh hót mà.” Nói thật, khả năng nịnh hót của Cố Nhị căn bản không phải là nịnh hót, nhiều khi cũng coi như là “không nghiêm chỉnh”!

Tiểu Cửu trước kia cũng không phải là người thích nịnh hót gì.

Cố Nhị cả ngày đã day tiểu Cửu cái gì?

Buổi chiều, Miêu Doanh Đông chuẩn bị tan ca rồi, phải đi đón hai đứa nhỏ tan học, còn phải phụ đạo làm bài tập.

Vừa nãy, anh còn đồng ý yêu cầu của giáo viên, tải xuống một phần mềm làm bài tập cho trẻ em, anh phải chuẩn bị trước một chút.

Sau khi đón con về, Khâu Đông Duyệt vẫn chưa về.

Lúc cô quay về cũng đã bảy giờ, dường như rất mệt mỏi.

Giờ đó bài tập của mấy đứa nhỏ đã làm xong rồi, Khâu Đông Duyệt nhìn bài tập mấy hôm trước bản thân phải làm mất mấy tiếng đồng hồ, hôm nay nhanh như vậy đã hoàn thành rồi, cảm thấy rất vui mừng, quả là chuyện gì chỉ cần Miêu Doanh Đông xuất mã thì đều sẽ thành công!

Lúc mấy đứa nhỏ đang dọn dẹp cặp sách, Miêu Doanh Đông đang ngồi trên sopha, nói với Khâu Đông Duyệt, “Qua đây.”

Bây giờ anh gọi tên cô luôn cảm thấy gọi tên rất khó chịu.

“Làm sao?” Khâu Đông Duyệt nói.

“Nói em qua đây.”

Khâu Đông Duyệt nghĩ không ra cách giải thích đành đi qua, vừa bước tới bên cạnh anh, Miêu Doanh Đông nắm lấy cô kéo cô ngồi lên trên đùi mình, liền bắt đầu hôn cô.

Hai đứa nhỏ trong nhà nhìn thấy rồi, cả dì giúp việc cũng nhìn thấy rồi.

Miêu Miêu lúc hiểu lúc không, nhưng cũng nhìn thấy rồi, Này.

Hai đứa nhỏ cũng rất kinh ngạc, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn nên sắp xếp cặp sách nhanh chóng lên lầu ngủ thôi, dì giúp việc cũng ôm Miêu Miêu về phòng.

“Em vẫn không vui vì chuyện ngày hôm nay sao?” Miêu Doanh Đông hỏi.

Khâu Đông Duyệt có mục đích gì, anh vô cùng rõ ràng, thăm dò thái độ của anh đối với cô.

Hiển nhiên, đáp án này cô không vừa lòng.

“Đúng!”

“Anh không cần hai đứa con trai này chăm sóc lúc về già, còn có người khác!” Miêu Doanh Đông nói.

“Ai vậy?” Khâu Đông Duyệt giả vờ không hiểu.

“Em!”

Khâu Đông Duyệt muốn cười, nhưng lại ngột ngạt bức bối, không cười nổi.

Cuối cùng, cô dựa vào vai của Miêu Doanh Đông nói một câu, “Em mềm rồi!”

Dĩ nhiên là mềm lòng rồi.

“Anh cứng rồi!”

Nói xong, Miêu Doanh Đông ôm Khâu Đông Duyệt lên lầu.

Phụng cầu hoàng, thanh thanh mạn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.