Rất Yêu, Rất Yêu Em

Chương 59: Chương 59: Chương 54




Trên đường đi, Khương Thục Đồng bỗng nhiên nhớ tới ngày 30 tết kia hình như đúng là ngày 25 tháng 1 dương, chẳng lẽ là sinh nhật của anh sao?

Nhưng anh không nói gì cả, chỉ có hôm đó anh đặc biệt muốn Khương Thục Đồng một cách tàn nhẫn.

Sau khi Khương Thục Đồng mua bản vẽ trở về lại trùng hợp gặp Cố Minh Thành cùng Nhiếp Doanh Doanh ở đại sảnh, hai người giống như đang sắp cùng đi đâu.

Ánh mắt Cố Minh Thành liếc về phía Khương Thục Đồng, mỗi tiếng nói mỗi cử động của cô đều không thoát khỏi ánh mắt anh. Một tay anh nhét vào túi, bước chân đi rất nhanh, dùng ánh mắt xem kịch vui liếc nhìn Khương Thục Đồng, không nói câu nào.

Khiến trong lòng Khương Thục Đồng run sợ.

Nhiếp Doanh Doanh đi phía sau anh, khi thấy Khương Thục Đồng cô liếc mắt một cái, chạy nhanh hai bước đuổi kịp Cố Minh Thành.

Khương Thục Đồng cũng chỉ nhìn thoáng qua mấy lần, không nghĩ gì cả trở về văn phòng của mình.

Cô đã biết sinh nhật của Cố Minh Thành, đã biết mật mã, kiểm tra thì trong thẻ có tới năm mươi vạn.

Đối với Khương Thục Đồng vào lúc này thì đó là số tiền rất lớn.

Cô dùng thẻ thanh toán phí bất động sản, trong lòng cũng yên tâm phần nào.

Giữa tháng hai, công an Thượng Hải gọi điện thoại tới nói sắp đổi mùa, bảo Khương Thục Đồng chuẩn bị một chút áo lông cho Lục Chi Khiêm, đưa vào cho anh.

Khương Thục Đồng đồng ý, đây cũng là bổn phận của một người vợ.

Xin nghỉ một ngày cùng cuối tuần, cô có ba ngày đi Thương Hải, không ngờ lần này Lục Chi Khiêm chịu gặp cô.

Lục Chi Khiêm hỏi quan hệ hiện tại của cô cùng Cố Minh Thành thế nào, Khương Thục Đồng đỏ mặt, nói: “Quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường.”

Lục Chi Khiêm nhướn mày cười: “Bình thường? Mẹ tôi đều nói cho tôi, tuy rằng là bắt bóng bắt gió, nhưng tôi cảm thấy áp lực của bà lên cô vẫn bình thường, dù sao hiện tại cô cũng là phụ nữ có chồng.”

Lúc Lục Chi Khiêm nói lời này thái độ rất châm chọc. Anh ở trong tù thất nhiên không quản được Khương Thục Đồng, chỉ có thể tạo áp lực lên tâm lý cô. Anh biết từ trước đến nay Khương Thục Đồng là phụ nữ hiểu biết, cũng rất truyền thống.

Nhưng Lục Chi Khiêm lại không biết, người phụ nữ truyền thống này đã cùng Cố Minh Thành lên giường rất nhiều lần.

Tuy rằng đều do bị cưỡng ép nhưng Khương Thục Đồng cũng không bài xích, bởi vì cô luôn thích người đàn ông trên giường giống như Cố Minh Thành.

“Còn có, cô ở nhà sẽ gặp áp lực kinh tế. Thẻ của tôi đặt ở tủ đầu giường, còn có những thẻ khác ở đây, lát nữa tôi nhờ cảnh sát đưa cho cô, đỡ cho cô phải vì tiền mà đi cầu anh ta. Anh ta thấy cô đến cầu xin tất nhiên sẽ bắt cô cùng anh ta lên giường.” Lục Chi Khiêm hạ ống nghe, liền rời đi.

Khương Thục Đồng ngây ngốc, xem ra anh thật sự không yên tâm về Khương Thục Đồng, nhưng có tiền cũng coi như giải được lửa đang sém lông mày. Lúc trở về cô lấy từ trong thẻ Lục Chi Khiêm tiền để trả phí bất đồng sản, cũng trả lại vào tài khoản thẻ của Cố Minh Thành, chuẩn bị đi trả lại thẻ cho anh.

Vào một buổi chiều tan tầm, Khương Thục Đồng cầm thẻ đi tới văn phòng của Cố Minh Thành.

“Cố tổng, lần trước ngài cho tôi thẻ, tôi hỏi mọi người chung quanh đều không có, tôi cầm không yên ổn, gửi lại ngài.” Khương Thục Đồng đặt thẻ lên bàn làm việc của Cố Minh Thành.

Cố Minh Thành đang bận rộn liền ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo qua Khương Thục Đồng.

“Thẻ có bao nhiêu tiền em biết không?” Anh hỏi Khương Thục Đồng một câu.

Khương Thục Đồng nghĩ thầm, không thể cho anh biết cô từng động vào số tiền này, liền nói: “Không biết, tôi không xem.”

“Không xem?” Dường như Cố Minh Thành cười một chút.

Loại cười này, còn có ánh mắt lần trước anh cùng Nhiếp Doanh Doanh ở bên nhau nhìn cô khiến Khương Thục Đồng cảm thấy sởn tóc gáy, bởi cảm giác lời nói dối của mình bị anh lật tẩy nhưng anh không nói toạc khiến mà Khương Thục Đồng tự lòi đuôi.

Khương Thục Đồng càng ngày càng phát hiện, con người Cố Minh Thành này tâm cơ quá sâu, tới mức huy nhiểm.

Khương Thục Đồng chột dạ gật gật đầu.

“Anh là cái gì của em?” Cố Minh Thành đột nhiên hỏi một câu.

Câu hỏi không đầu không đuôi khiến Khương Thục Đồng ngơ ngác, anh là gì của cô, cô cũng chưa bao giờ suy xét.

“Là… thủ trưởng.” Liền tính là thủ trưởng cũng không phải thủ trưởng thuần túy, không có ai cùng thủ trưởng của mình lên giường.

Cố Minh Thành hừ lạnh một tiếng. “Em coi anh là tình nhân cũng được, là thủ trưởng cũng được. Tóm lại anh không hy vọng em phải vay mượn linh tinh hơn hai vạn để trả lại anh. Thẻ này em cứ mang về đi.”

Khương Thục Đồng càng sửng sốt, đồng thời trong lòng cũng thấy e thẹn, tình nhân, sao anh lại dùng từ khó nghe như vậy?

Còn có, sao anh lại biết Khương Thục Đồng đã từng dùng hơn hai vạn? Lại còn biết cô hiện tại đã nạp trả lại rồi?

Chẳng lẽ thẻ này liên kết với số điện thoại của anh, Khương Thục Đồng thanh toán hay nạp tiền vào anh đều biết?

Thật là vác đá nện vào chên mình, vừa rồi còn thể son sắt không đụng đến, cái này là tự mình đánh vào mặt mình.

“Không cần, Lục Chi Khiêm cho em tiền. Cho dù thế nào bọn em vẫn là vợ chồng, biệt thự là sản nghiệp của anh ấy, hẳn anh ấy nên trả phí bất động sản.” Dưới tình thế cấp bách Khương Thục Đồng liền nói những lời này.

Cô rất sợ, rất sợ một khi cầm số tiền kia cô liền biến thành phụ nữ bị Cố Minh Thành bao nuôi, giống như Lục Chi Khiêm nói vậy.

Quan hệ mà móc nối vưới tiền, như vậy làm sao cô chịu nổi?

Cố Minh Thành vẫn luôn nhìn cô, Khương Thục Đồng không chịu nổi loại ánh mắt như đang dò xét này.

Cố Minh Thành hỏi một câu: “Sinh nhật của anh làm sao em biết được?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.