Rất Thật

Chương 4: Chương 4: Nhận thân




Sau khi kết thúc công việc, mọi người đi ăn cơm. Bởi Lâm Thành không có trợ lý, người trong đoàn phim nhận việc lái xe đưa Lâm Thành về nhà một chuyến, giúp anh dọn quần áo, hành lý mang tới khách sạn.

Khi trở lại cửa khách sạn, Lâm Thành gặp Lưu Phong. Lưu Phong cười chào hỏi anh, nhắc nhở: “Tạm thời đừng chia sẻ những tin tức có liên quan tới đoàn phim, cũng đừng nhắc tới chuyện liên quan tới đạo diễn Vương.”

Lâm Thành gật đầu.

Sau khi vào đoàn làm phim “Dạ Vũ”, Lâm Thành đã biết Vương Trạch Văn là ai.

Thân phận, bối cảnh của Vương Trạch Văn, trên mạng cũng không có thông tin cụ thể ghi lại, bởi vì người này không thích lộ mặt nhiều, cho dù đoàn phim đi tuyên truyền, hắn cũng không xuất hiện. Nhưng trong ngành, hắn quả thực rất có tiếng. Đã có thể coi là một tấm bảng vàng có giá rồi.

Khi hắn còn đang học đại học, đã từng quay một bộ phim hài tình yêu thương mại đầu tư thấp. Trùng hợp năm đó đề tài này hot, thành tích bán vé phim điện ảnh của hắn cũng theo đó giành được thứ hạng cao nhất của quý, xếp thứ năm trong suốt cả năm, trở thành một tuyển thủ sáng giá năm đó.

Tiếp đó hắn lại quay thêm vài bộ nữa.

Không biết là do mắt nhìn của hắn độc đáo hay là do thực lực đoàn phim hắn cao siêu, mà thành tích bán vé đều thực sự không tệ. Tuy chưa lên top đầu, nhưng đều để lại tiếng tăm. Là một đạo diễn phim thương mại xuất sắc.

Mấy năm trước, có lẽ là để kiếm tiền sinh hoạt, Vương Trạch Văn còn quay hai bộ phim truyền hình và một phim chiếu mạng.

Phim truyền hình quay lúc ngắn lúc dài, nếu là phim đô thị hoặc phim chủ đề thanh xuân thì có khi chỉ cần hai tháng đã quay xong rồi. Thù lao của những phim này lại khá cao.

Có điều hiển nhiên là trong giới phim truyền hình, hắn không phát huy được năng lực thực sự của bản thân. Đề tài của mấy bộ phim thần tượng thực sự ảo tung chảo, không đỡ được, về sau hắn hoàn toàn khóa cái thị trường này lại.

Có thể lập nên một đoàn đội chuyên nghiệp khi mới học đại học, quay được vài bộ phim có kịch bản không tệ, điều này nói lên Vương Trạch Văn là một người có bối cảnh, có tài nguyên.

Trước kia Lâm Thành cảm thấy người như vậy sẽ chẳng hề dính dáng chút nào tới mình, ai ngờ bây giờ lại chung đụng.

Anh nhét điện thoại xuống dưới gối, nặng nề thở ra một hơi, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Đêm nay Vương Đào và Quý Vân Phàm đều ngủ không yên, hoặc là nên nói cả đêm không ngủ.

Khi video Quý Vân Phàm đánh người mới được up lên, phạm vi ảnh hưởng cũng không lớn, Vương Đào tìm người xóa video xong thì không quan tâm nữa. Ai ngờ fans của Quý Vân Phàm không thuận theo, không buông tha, khăng khăng rằng có người muốn dìm anh của các cô, muốn hắt nước bẩn về phía đoàn đội của Quý Vân Phàm.

Antifans dạo gần đây đang nín lặng, không có gì làm, không may mắn lại đang lúc không có chỗ phát tiết, thì hăng hái dựng cờ battle với họ.

Hai bên càng gây gổ càng khiến cho vụ này hot hơn, càng hot càng vui, càng vui càng dễ mất khống chế.

Antifans cũng bắt đầu up video raw, ghép từ các đủ các video trên Weibo, liệt kê được đủ mọi chuyện xấu thật thật giả giả lớn lớn nhỏ nhỏ trước kia của Quý Vân Phàm, đặc biệt là trong lúc quay chương trình tài năng, cậu ta từng xúc phạm đồng đội của mình, tất tần tật trên các ứng dụng mạng xã hội lớn đều thấy có file được up lên khung bình luận.

Bởi số lượng thống kê được thực sự quá nhiều, dù cho có vài chuyện là bịa đặt, nhưng nhìn trông cũng rất giống thật. Người qua đường bất giác bị tẩy não.

Chờ tới khi Vương Đào phát hiện ra, tình thế đã mất khống chế rồi.

Đến tận lúc này trên các group lại bắt đầu xuất hiện hashtag: #chúng_tôi_chỉ_muốn_anh_các_cậu_nhận_sai,_fans_lại_muốn_cho_anh_ta_chết!#

Thân là đương sự, Vương Đào có muốn cười cũng không nổi.

Lâm Thành bên kia tỏ ý không phối hợp, muốn áp bình luận và hot search xuống phải dùng một khoản tiền không nhỏ đã thế lại còn không có tác dụng, nhà dột còn gặp mưa đêm, người ở đoàn làm phim kia gọi điện tới mắng.

Vương Đào giận tới mức mọc mụn ở khóe miệng, ấn tượng đối với Quý Vân Phàm cũng kém đi nhiều.

Cậu nếu thành thật diễn phim thì cũng không đến mức gây ra chuyện như ngày hôm nay!

Ngày hôm sau Vương Đào dậy từ sớm, đi tới công ty bàn giao chút sự vụ trước rồi lo lắng không yên chạy tới tiệm cà phê đã hẹn gặp mặt.

Gã vừa vào cửa đã thấy nhân vật còn lại của scandal – người khiến cho gã đang phải nơm nớp không yên.

Lâm Thành cởi áo khoác vắt trên ghế, bên trong chỉ mặc một chiếc áo sợi mỏng, đang quay lưng về phía cửa uống trà.

Vương Đào đi nhanh qua, đập bộp giấy tờ trong tay lên bàn.

Lâm Thành ngước mắt lên, không mặn cũng không nhạt nhìn gã, không có ý đứng dậy, cũng chẳng định chào hỏi.

Vương Đào thấy thế thì lửa giận bốc lên ngùn ngụt, thiếu chút nữa đã lật bàn ngay tại chỗ. Ngẫm nghĩ xong gã lại nhịn xuống, lạnh mặt ngồi xuống đối diện anh, nói: “Cậu đổi mật khẩu Weibo rồi?”

Lâm Thành “Ừm” một tiếng.

Vương Đào vừa há mồm muốn mắng người, nhưng đối diện với ánh mắt lạnh căm của Lâm Thành thì khí thế bất giác tiêu tan đi.

“Sao hôm qua cậu lại làm như vậy ——” Vương Đào nghẹn họng nuốt lời trở lại, biết bây giờ nói gì cũng không ổn, “Bây giờ cậu, lập tức lên Weibo đăng status làm sáng tỏ đi, nói cảnh võ thuật hôm qua chỉ là tập luyện bình thường mà thôi, Vân Phàm chưa quay cảnh đánh nhau bao giờ nên không thành thạo, cậu chỉ đang hướng dẫn cho cậu ta, không tồn tại chuyện bắt nạt xúc phạm gì đó.”

Lâm Thành kiên trì nói: “Có tồn tại. Cậu ta cố ý.”

Vương Đào nhìn thấy bộ dáng này của anh lại lập tức cả giận nói: “Cậu sắp chấm dứt hợp đồng rồi, tới bây giờ cậu còn muốn làm gì nữa! Hôm qua cậu vỗ mông chạy lấy người, cậu có biết sau đó tôi tốn bao nhiêu công sức mới dẹp yên được mọi chuyện cho cậu không?”

“Vậy à?” Lâm Thành hỏi, “Bao nhiêu công sức vậy?”

“Tôi cmn?” Vương Đào trợn mắt nói, “Cậu quyên góp não cho zombie rồi đấy à? Ngại não to quá à?”

Lâm Thành không nói.

Hai người trầm mặc một hồi. Không khí giữa họ thực sự có chút kì quái.

Người nóng nảy như lửa, người bình tĩnh như nước.

Nước này lại không thể dập được lửa... Dù sao thì bản chất của Lâm Thành vẫn là một thùng dầu, ai chạm vào anh, anh thiêu người đó.

Anh cong môi cười một cái. Vương Đào ngồi đối diện nổi khùng lên.

Tiếp đó Lâm Thành lại hỏi: “Chấm dứt hợp đồng thế nào?”

“Chấm dứt thì cũng được thôi.” Vương Đào tức tới bật cười, quái gở nói, “Cậu bồi thường tổn thất đi đã.”

Lâm Thành nói: “Đó là sai lầm của anh, không liên quan gì tới tôi cả.”

Vương Đào nói tới văng nước miếng tứ tung: “Cậu tự tiện rời khỏi đoàn làm phim, gây thêm phiền toái cho tôi. Còn nữa chuyện cậu tự tiện nhận công việc, tôi còn chưa so đo với cậu đâu. Cậu đừng tưởng rằng cậu sắp hết hạn hợp đồng là cậu muốn làm gì thì làm, cuối tuần thì cũng vẫn là cuối tuần, cậu có muốn tôi tìm người tư vấn pháp lý tới hạch toán không, xem xem cậu phải bồi thường bao nhiêu tiền?”

Vương Đào quá tập trung mắng người, vẫn chưa phát hiện sau lưng mình có một người đàn ông đang ngồi xem kịch vui.

Người đàn ông kia đợi mãi vẫn không được xem cảnh vả mặt mình chờ mong, rốt cuộc cũng tỉnh ngộ. Lâm Thành là bé ngoan như vậy, sao có thể đấu được với loại cáo chồn như Vương Đào?

Thế là người kia đứng lên, người kia đưa tay ra, người kia đè vai Vương Đào lại, ép gã phải ngồi xuống, giữ vững ưu thế chiều cao.

Vương Đào ngẩng đầu nhìn, phát hiện hóa ra là tên điên xuất hiện ở phim trường ngày hôm qua, lập tức cả kinh muốn đứng dậy, lúc thì nhìn Lâm Thành, lúc lại nhìn Vương Trạch Văn, hỏi: “Sao cậu ta lại ở đây? Không đúng, cậu rốt cuộc là ai? Sao cứ như âm hồn không siêu thoát vậy hả?”

Lâm Thành giải thích: “Anh ấy đưa tôi tới đây.” Sau đó gật đầu với Vương Trạch Văn, cho hắn một nụ cười ngượng ngùng ý bảo để anh phải chê cười rồi.

Vương Trạch Văn hếch cằm, nhìn Vương Đào một cách miệt thị: “Bây giờ cậu ấy đang ở đoàn phim của tôi. Cảm ơn anh đã tặng không cho tôi một diễn viên không tồi.”

Vương Đào: “Cậu tới từ công ty gà rừng* nào vậy? Lâm Thành cậu cũng điên rồi phải không? Cậu nghĩ mình mới vào cái giới này ngày một ngày hai à? Chẳng khác gì thằng thiểu năng, bị lừa một cái là chạy trốn luôn với người ta? Nhiều năm như vậy, bị lừa mà cũng tin? Đoàn phim? Phim trường? Được hai hay là ba đồng tiền? Có nhiều được bằng đi bán khoai lang không?”

*gà rừng: tiếng lóng chỉ gái điếm.

Vương Trạch Văn sửng sốt, đây là lần đầu tiên trong đời hắn bị người ta gọi là gà rừng, quá là mới mẻ nên suýt chút nữa đã không kịp phản ứng lại.

Vương Trạch Văn trầm giọng nói: “Anh không biết tôi là ai phải không?”

Vương Đào quát: “Ông đây hỏi cậu bao nhiêu lần cậu điếc đấy à? Đừng có xen vào việc của người khác nữa có được không vậy? Cậu ta là ba cậu đấy à? Cút!”

Phục vụ của cửa tiệm khẩn trương quan sát họ. Cậu đã quan sát rất lâu, lại ngại với giá trị nhan sắc của Vương Trạch Văn và Lâm Thành nên không dám lại gần. Dù sao tiệm cà phê này cũng thường xuyên có minh tinh ra vào, chủ cửa hàng bảo họ nhắm mắt lại mà làm việc. Không nghe, không nói, giả vờ năm giác quan đều không nhạy.

Vương Trạch Văn bên kia rút điện thoại ra, vẻ mặt bình tĩnh bắt đầu lướt danh bạ.

Vương Đào cầm áo khoác rũ mạnh một cái, vẫn khiêu khích Vương Trạch Văn: “Tới đây, có bản lĩnh thì gọi người tới xem nào. Công ty của tôi ở ngay đối diện, để xem cậu có thể gọi được mấy người tới! Đừng rén! Tôi mà sợ thì tôi nhận cậu làm ba!”

Lâm Thành đưa mắt nhìn Vương Đào. Cũng không ngờ quản lý của mình lại thiểu năng tới mức này, chắc là do đêm qua không ngủ, lại bị chửi tới hôn mê nhỉ?

Âm thanh báo chờ vang lên thật lâu, ngay lúc Lâm Thành hoài nghi công ty đã bị truyền thông bức ép tới mức không nghe máy, thì đầu bên kia lại có người nhấc máy. Vương Trạch Văn mở loa ngoài.

“Lão Tần, công ty các anh đúng là rác rưởi gì cũng nhặt về nhỉ?”

Người bên kia điện thoại hơi khựng lại, rồi nói: “Vương Trạch Văn cậu lại chịu phải kích thích gì mà tôi vừa nghe máy cậu đã chửi người rồi? Bản thân cậu hấp dẫn rác rưởi là vấn đề của cậu đấy có được không? Nhìn lại bản thân hộ tôi cái?”

Vương Trạch Văn há miệng muốn nói, lại dừng lại, chỉ vào Vương Đào hỏi: “Anh tên gì? Có gan thì báo danh ra.”

Vương Đào cười lạnh: “Giả vờ giống thật đấy, sao tôi lại phải cho cậu biết nhỉ?”

Lâm Thành thân tình nhắc hắn: “Vương Đào. Vương trong chú Vương hàng xóm. Đào chính là chữ Đào toàn nước ấy.”

*Đào: 涛: sóng lớn.

“Vương Đào! Nghe thấy chưa? Vương trong chú Vương hàng xóm... Tôi đệt!” Vương Trạch Văn trợn mắt nhìn Lâm Thành, “Lần đầu tôi nghe có người giải thích tên như vậy!”

Lâm Thành giả vờ không có chuyện gì xảy ra. Hình dung như vậy không phải là rất chuẩn hay sao?

Vương Trạch Văn: “Người quản lý này của các anh, nhân cách quá bốc mùi, anh phải quản thật chặt vào! Bên ngoài áp bách diễn viên, không đi theo lộ trình, xảy ra chuyện còn gây scandal, vơ vét tiền của. Công ty của các anh không cần danh dự nữa à? À đúng rồi, anh ta còn mắng anh là gà rừng đấy.”

Người bên kia hơi khựng lại, hỏi: “Thế rồi cậu muốn gì? Tìm tôi mách tội à? Tôi là cha hay mẹ cậu? Vì sao tôi phải chống lưng cho cậu?”

Vương Trạch Văn: “Tôi coi trọng một người trong công ty anh, cuối tuần này hợp đồng của cậu ấy tới thời hạn chấm dứt. Mau giải quyết vụ này đi để tôi còn cho cậu ấy vào đoàn làm phim nữa! Vị thần nhỏ như cậu ấy không ở lại được cái miếu xịn của các anh, mọi người tha cho nhau đi được không?”

Người bên kia cười nói: “Đến cuối tuần thôi mà cũng không chờ được? Cậu ta là gì của cậu?”

“Liên quan tới cái rắm của anh ấy!”

Vương Trạch Văn cúp máy luôn.

Vương Đào nhướng mày, cười nhạo: “Giờ muốn sao? Cậu gọi cho ai rồi? Giả vờ cũng chả chuyên nghiệp gì cả?”

Không bao lâu sau, điện thoại của Vương Đào reo vang.

Gã vừa nhìn, là sếp của gã, giám đốc chuyên phụ trách bộ phận người quản lý trong công ty.

“Vương Đào, cậu làm gì thế hả? Tần tổng vừa gọi điện thoại tới, bảo cậu chửi ngài ấy là gà rừng?” Người bên kia điện thoại lạnh lùng nói, “Giờ cậu đang ở đâu? Cậu muốn chấm dứt hợp đồng với ai? Còn muốn đi làm nữa không hả?”

Lâm Thành ngồi gần, nghe được từ “gà rừng” vang lên qua loa điện thoại, bởi từ này đối phương nhấn rất mạnh, khi nói tới suýt chút nữa đã nghiến răng ken két tới gãy cả răng.

...... Vì sao cả hai người đều để ý tới cái từ “gà rừng” này vậy nhỉ?

Tiếp đó Vương Đào che điện thoại, đi sang một bên nói chuyện. Giờ phút này gã chật vật sợ hãi chẳng khác gì hàng con hàng cháu, không ngừng cúi đầu khom lưng, đầy miệng xin lỗi, chỉ là sắc mặt càng lúc càng đen, đến lúc sau đã sắp không chịu nổi.

Chờ tới khi gã cúp máy, điện thoại Vương Trạch Văn cũng có một tin nhắn gửi tới. Hắn nở một nụ cười, nói: “Giờ thì chuyên nghiệp rồi nhé?”

Vương Trạch Văn kéo Lâm Thành qua, ôm lấy vai cậu, đè nửa trọng lượng cơ thể lên người anh, “Nào, tới nhận người thân đi, Vương Đào, con trai tôi, cháu trai của cậu.”

Anh ngẩng đầu, phát hiện Vương Trạch Văn cũng không nhìn mình, cũng chẳng cười, chỉ là ánh mắt có phần u lãnh đang dừng trên người Vương Đào.

Lâm Thành có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của hắn, mà bản thân anh thì lại thất thần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.