Rất Thật

Chương 3: Chương 3: Giải ước




Editor: Tên chương của tác giả chương nào cũng chỉ có 2 chữ, nên nếu chuyển sang được chỉ trong 2 chữ thì t sẽ chuyển, còn không được thì giữ nguyên từ và có giải thích nhé! Tên chương này có nghĩa: chấm dứt hợp đồng.

Động tác Lâm Thành muốn biểu diễn chính là kiếm pháp mà trước kia anh đã luyện tập rất nhiều lần.

Anh lăn lộn trong giới phim truyền hình nhiều năm như vậy, lăn lộn mãi vẫn không có cơ hội gì, nhưng mỗi lần kì ngộ xuất hiện, anh đều nắm lấy.

Thân kiếm được nâng lên hơi cao.

Giây tiếp theo, bóng dáng anh bắt đầu chuyển động.

Ánh kiếm lóe lên, dồn dập quét về phía trước. Tiếng gió ào ào, hợp với hư ảnh làm màn múa kiếm trở nên hoa cả mắt.

Cho dù có là người ngoài nghề, cũng vẫn hiểu được rõ rằng chiêu thức của anh rất nhanh, là những chiêu thức chỉ sợ phải là chuyên gia mới có thể biểu diễn ra được.

Đột nhiên, động tác tấn công của anh hơi dừng lại, chân khẽ nhún, lại thu kiếm về phòng ngự, thân người nghiêng qua ngăn cản. Ngay sau đó, cổ anh như bị đâm trúng, toàn thân anh lảo đảo vội ngửa ra đằng sau.

Thế tiến công như mưa ban đầu, chợt trở nên gian nan, như gặp phải trở ngại lớn lao.

Anh che kiếm trước người, bàn tay trái bọc sau thân kiếm, cơ thể lùi về sau vài bước, cơ bắp toàn thân đều có thể cho thấy sự khẩn trương của anh vào giờ phút này.

Mọi người nín thở.

Rốt cuộc, ánh mắt của kiếm khách thay đổi, mang theo sự quyết tuyệt liều lĩnh, chân phải giẫm xuống đất làm trụ cột để toàn thân lui xuống, trường kiếm trong tay vừa rụt về, theo động tác hạ eo, anh lại quét mạnh về phía trước, lia một kiếm.

Gió yên lá rụng, sát khí tiêu trừ.

Tất thảy đã trần ai lạc định.

Kiếm khách thu kiếm về lại vỏ, xoay người đưa lưng về phía họ, bóng lưng quật cường kia, cứng cỏi mà lạnh lùng như núi băng.

Hô hấp của mọi người chậm hai nhịp, ai nấy chớp mắt thật mạnh mới hồi phục lại được tinh thần.

Động tác của Lâm Thành thực sự quá lợi hại! Chỉ là một cảnh võ thuật kéo dài chưa tới hai phút, họ lại như đã được xem xong một cảnh giao phong kịch liệt của hai người.

Xuất sắc tới mức có thể trực tiếp biểu diễn kịch câm, đủ để nhìn ra người biểu diễn đã dày công tôi luyện, nắm chắc sức lực cơ thể, đây căn bản không phải là thứ người ngoài nghề muốn bắt chước là có thể bắt chước được.

Cao... cao thủ!

Lâm Thành thu thế xong mới xoay người lại, vẫn đứng đó an an tĩnh tĩnh như trước, như một đứa trẻ cần cù chăm chỉ, thành thật không nói chuyện.

Vương Trạch Văn rất vui mừng, rất hài lòng, rất hưng phấn.

Nói thật, trong làng giải trí, có ai lại không thích đứa trẻ biết nghe lời?

Vương Trạch Văn ngửa đầu, vẻ mặt mang theo chút ra oai, quay đầu lại hỏi: “Thế nào? Người này diễn Bắc Cố được chứ hả?”

Mấy người phó đạo diễn và biên kịch gật lia gật lịa, hận không thể nhận người ngay lập tức.

Kỹ xảo võ thuật như vậy, họ còn nói được câu nào nữa?

Hoàn toàn thích hợp, vô cùng thích hợp. Động tác đẹp đẽ trôi chảy, chiêu thức linh hoạt bắt mắt, là một tuyển thủ có thể đạt được điểm tối đa mà không cần phải tranh luận gì thêm.

Dáng người của anh, cùng với đường nét khuôn mặt vô cùng thích hợp với màn ảnh lớn, cũng rất phù hợp với thẩm mỹ. Nhận anh vào đoàn, những thế thân có cơ thể cường tráng kia đều có thể tinh giản đi hết.

Kể cả anh có diễn không tốt... thì dù sao thiết lập của nhân vật này cũng là mặt than, cả phim đều che mặt, điểm nổi bật mấu chốt nhất của bộ phim chính là võ thuật, phần diễn có thể hạ thấp yêu cầu xuống một chút. Hơn nữa, nhìn vào sự biến hóa trong vẻ mặt khi biểu diễn võ kiếm vừa rồi của anh, có thể thấy được rằng anh cũng không phải là kẻ dốt tới hết thuốc chữa.

Nam diễn viên trước đó, quản lý của cậu ta đã lấy đầu ra để bảo đảm với Vương Trạch Văn, nói cậu ta tuyệt có thể đảm nhiệm được vai diễn này, Vương Trạch Văn mới đồng ý cho vào đoàn. Không ngờ trên đời lại có người đần độn tới mức đó.

Có người để so sánh. Diễn viên trẻ này thật con mẹ nó quá là đáng yêu!

Vương Trạch Văn nhìn qua máy quay giám sát, nói tiếp: “Về phần diễn xuất...”

“Tôi cảm thấy diễn cũng được lắm.” Phó đạo diễn ngồi sau lưng hắn suýt chút nữa đã mất hết cả tiết tháo, chỉ vào Lâm Thành mà nói: “Hình tượng của người bạn nhỏ này, xem ra rất hợp với Bắc Cố. Lạnh lùng như thanh tùng lại mang theo cảm giác u buồn nhàn nhạt, có phải vậy không?”

Mấy người còn lại đều gật đầu theo.

“Cảnh võ thuật nếu quá coi trọng lời nói, diễn xuất thì cũng không dùng được bao lâu. Kĩ thuật của đạo diễn Vương đây tốt như vậy, chắc chắn có thể dùng kĩ thuật màn ảnh để bù đắp lại.”

Trong lòng Vương Trạch Văn rất hưng phấn, nhưng hắn vẫn là một người đạo diễn nghiêm khắc, thế là hắn chỉ vào Lâm Thành, bảo: “Không phải xem kịch bản nữa, cậu, diễn vẻ mặt ẩn nhẫn phẫn nộ đi xem nào.”

Lâm Thành mặc đồ mỏng manh, khuôn mặt đã sắp bị đông cứng lại, nghe vậy thì trầm tư một lát, rồi hít sâu một hơi, bày vẻ mặt ẩn nhẫn phẫn nộ ra.

Ai ngờ nước mũi lại long lanh lấp lánh phun ra.

Mọi người tức khắc cười ầm cả lên.

Người đàn ông mập mạp dẫn đầu vỗ tay nói: “Rất tốt! Vô cùng tốt! Tôi biết cậu đã nắm chắc được tinh túy rồi!”

Bầu không khí trong tổ quay lập tức trở nên sôi nổi.

Lâm Thành im lặng cúi đầu, đưa ngón tay đã sắp mất đi tri giác rút gói khăn giấy trong túi ra, lau sạch mặt. Hai tai anh hiện màu đỏ ửng, không biết là do trời lạnh hay là ngượng ngùng.

Vương Trạch Văn cũng muốn cười lắm mà vẫn cố xị cái mặt ra, nói: “Lời thoại của nhân vật này không nhiều lắm, nhưng diễn xuất nội tâm rất phức tạp, yêu cầu phải đọc hiểu được. Chút nữa cậu tới tìm tôi, tôi giảng giải cách diễn cho cậu. Động tác võ thuật cũng nhiều, khá nguy hiểm. Tôi nói rõ ràng với cậu trước, cậu đừng để đến lúc đó lại hối hận. Cậu phải nghiêm túc quay phim, nếu cậu không nghiêm túc, tôi sẽ cho cậu out luôn giống như nam thứ trước đó. Làm hỏng việc của tôi, tôi sẽ bắt cậu bồi thường tổn thất.”

Lâm Thành gật đầu, lông mày hơi nhíu lại, chóp mũi bị đông lạnh tới đỏ bừng lên. Bộ dáng này vừa nhìn đã thấy thật đáng thương, ngoan ngoãn.

Trợ lý đã mang cái áo khoác anh cởi ra tới, khoác lên người anh, cười với anh một cái.

Vương Trạch Văn thuận lợi thu phục nhân viên dưới trướng, vui sướng muốn chạy đi tìm nhà sản xuất, muốn anh ta thực hiện lời hứa. Lại nghĩ tới chuyện Lâm Thành bây giờ không có người quản lý, cũng chưa từng quay phim điện ảnh bao giờ, có thể sẽ không biết quy tắc trong đoàn phim của họ, thì lại gọi một tiếng: “Tiểu Lưu!”

Trợ lý: “Ở đây đạo diễn Vương!”

Vương Trạch Văn: “Cậu nói cho cậu ấy biết một vài yêu cầu và quy tắc của phim trường chúng ta đi!”

Trợ lý tướng thanh* đáp: “Vâng thưa đạo diễn Vương!”

*Tướng thanh/ tấu nói: một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt.

Vừa mới đáp lại xong, Vương Trạch Văn đã không còn thấy tăm hơi tung tích đâu nữa.

“Hoan nghênh anh gia nhập vào đoàn phim “Dạ Vũ“.” Trợ lý đi tới trước mặt Lâm Thành, giơ tay ra với anh, cười nói: “Chào anh, Bắc Cố.”

Lâm Thành ngẩn ra rồi mới kịp phản ứng lại.

“Bắc Cố...” Anh lẩm nhẩm tên của nhân vật này mãi, vẫn còn chưa biết nhân vật mình phải diễn rốt cuộc là nhân vật như thế nào, cũng đưa tay ra bắt lấy tay trợ lý.

Giờ phút này trong ánh mắt anh có chút mờ mịt.

Cứ vậy mà vào được đoàn làm phim lớn như thế? Vào thời khắc anh chuẩn bị rời khỏi cái giới này?

Trợ lý có vẻ rất hiểu anh, nở nụ cười, nói: “Đạo diễn Vương thường ngày chỉ lo việc quay phim, việc vặt gì cũng đều do tôi quản lý. Tôi tên Lưu Phong. Có việc gì anh cũng có thể tìm tôi, nào nào, thêm bạn tốt trước đã. Bình thường anh thích dùng WeChat hay QQ hơn.”

Lâm Thành cũng lấy điện thoại ra: “Cái nào cũng được.”

Trợ lý lại bảo: “Đoàn phim chúng ta, chỉ nghiêm túc đóng phim, không được làm việc gì thừa thãi. Anh cứ nhớ rõ những lời này là được rồi.”

Khi nói, cậu ta nhìn vào mắt Lâm Thành, cảm thấy anh cũng không phải là người sẽ gây ra chuyện, chỉ nhắc qua như vậy rồi thôi.

Trợ lý Lưu còn đang định phổ cập một chút về chuyện của đoàn làm phim, người bên cạnh đã lên tiếng trước: “Này, cậu kia! Diễn viên mới tới ấy, tên là gì ấy nhỉ? Cậu tới đây hóa trang đi đã!”

Lâm Thành nghiêng đầu nhìn qua.

Phó đạo diễn đã túm lấy anh, cười với Lưu Phong: “Cậu ấy để tôi đưa đi trước đã, quay xong cảnh hôm nay rồi trả lại cho cậu.”

Trợ lý vẫy vẫy tay: “Đi thong thả ~ ơ không đúng! Thông tin cá nhân của anh thì sao? Người quản lý nữa? Tôi còn phải sắp xếp cho anh!”

·

Đoàn làm phim “Dạ Vũ”, bởi vì nam thứ mà toàn bộ thông cáo, các cảnh phim trước đó đều phải bỏ đi hết. Nhân viên trong đoàn thức suốt đêm để lập ra lịch trình mới, hôm nay Vương Trạch Văn có việc phải ra ngoài, họ đều làm việc ở tổ hai, tìm diễn viên thế thân, quay các cảnh quay của nam thứ, muốn chờ sau khi nam thứ quay lại, thì chỉ cần quay mấy cảnh cận mặt là xong. Vậy là có thể rút ngắn thời gian, giảm bớt chi phí phát sinh.

Nhưng bây giờ Lâm Thành tới rồi, các cảnh quay của thế thân đương nhiên cũng không dùng được nữa. Dáng người của thế thân kia cường tráng, nào được thanh thoát như Lâm Thành?

Cũng may người tới sớm, hôm nay cũng chưa quay nhiều cảnh lắm.

Phó đạo diễn hưng phấn muốn kéo Lâm Thành đi quay bổ sung cảnh trèo tường, lướt trên các mái nhà.

Bởi cảnh này chỉ quay từ xa, Lâm Thành không cần phải hóa trang kĩ càng lắm. Chỉ mặc trang phục diễn, đội tóc giả lên, anh đã bị sư phó cùng tổ phim kéo đi quay một cách bất đắc dĩ.

Lâm Thành cũng không biết có phải đoàn làm phim điện ảnh nào cũng đều kiệm lời như vậy hay không, dù sao thì cái tổ phim này làm gì cũng đều rất gấp gáp.

Chờ tới khi Lâm Thành học xong hết các động tác, tập luyện hai lần, tới giờ nghỉ, Vương Trạch Văn mới quay lại. Hắn đang ở trong một lều khác, quan sát kĩ cảnh quay trong nhà của nữ chính. Không hề tới làm gián đoạn cảnh quay của Lâm Thành, tức là cho anh qua rồi.

Lâm Thành mặc áo khoác vào, đi qua, đứng ngoài cửa im lặng chờ hắn.

Ánh mặt trời chiếu lên nửa người anh, làm cho làn da anh trở nên trắng ngần.

Vương Trạch Văn quay phim một lúc mới thấy anh, không khỏi mỉm cười, bảo mọi người nghỉ ngơi, lại vẫy tay với anh, ý bảo anh qua đây.

Lâm Thành đi tới, bọc người trong áo khoác, nhỏ giọng hỏi: “Tôi tạm thời chưa kí hợp đồng có được không.”

Vương Trạch Văn nhướng mày.

Lâm Thành lại nói: “Tôi với công ty quản lý còn chưa chấm dứt hợp đồng... Để tới cuối tuần đi, mà cũng không cần tới tận cuối tuần đâu.”

Vương Trạch Văn cũng đã được xem trò khôi hài kia của họ, biết thời gian này hơi nhạy cảm, nghe vậy thì đáp: “Được rồi. Hợp đồng cậu cầm về xem trước đi, không sao cả, lúc quay thì cậu cứ quay như bình thường. Tôi nói cho Lưu Phong một tiếng. Nhưng nội dung kịch bản thì phải bảo mật, quy định này cậu hiểu chứ?”

Lâm Thành: “Hiểu.”

Lâm Thành chưa kí hợp đồng, Vương Trạch Văn cũng không đưa kịch bản hoàn chỉnh cho anh.

Nam thứ có rất nhiều đất diễn, dưới tình huống không có cảnh quay nào cận mặt, thì còn lại chỉ toàn là cảnh quay võ thuật. Vương Trạch Văn cho anh thời gian một tuần để quay lại tất cả các cảnh quay xa phải bỏ đi trước đó, đồng thời học thêm động tác của các cảnh quay sau với chỉ đạo võ thuật, rồi lại chụp một bộ ảnh tạo hình. Chờ kí kết xong, là bước vào giai đoạn quay phim theo lịch trình đã định.

Dáng người này của Lâm Thành, quay cảnh đánh võ thế nào trông cũng rất đẹp.

Hơn nữa tay chân anh nhanh nhẹn, chỉ cần trao đổi qua với chỉ đạo võ thuật là có thể lập tức phối hợp được ngay, mấy cảnh quay xong gần như không có lần nào NG, tiến độ còn nhanh hơn cả dự đoán.

Nhà sản xuất cũng tới đây xem một lát, cảm thấy đúng là rất được, thì lại quay đầu đi rồi.

Phó đạo diễn đối với Lâm Thành càng thêm “yêu chiều có thừa”, tận tới lúc chạng vạng, trợ lý Lưu chạy tới nói với Lâm Thành rằng đã sắp xếp xong phòng ở cho anh, anh mới có thể chạy thoát khỏi tay phó đạo diễn.

Lâm Thành tự mình thay lại quần áo, rút điện thoại từ trong túi ra xem nhật kí cuộc gọi.

Anh thấy Vương Đào gọi cho mình mười mấy cuộc, mấy chục cái tin nhắn.

Lâm Thành không trả lời lại mà lên ứng dụng mạng xã hội xem xét tình hình trước.

Video quay anh và Quý Vân Phàm – hoa mỹ nam chung người quản lý với anh – đóng phim sáng nay đã được up lên rồi. Bóng đèn là một paparazzi chuyên nghiệp, góc quay rất xảo quyệt, hơn nữa chất lượng video lại cao, hình ảnh rõ ràng, làm cho đối phương không thể có cơ hội để lươn lẹo chối cãi.

Video được up lên vào buổi sáng, tới trưa, thủy quân bắt đầu share bài tạo thế, tới tối rốt cuộc cũng chậm rãi trở thành cơn sốt.

Không biết có phải do Vương Đào đắc tội với người khác hay là sự nhẫn nại của công chúng đối với sự loạn lạc của làng giải trí đã tới cực hạn, mà cứ liên quan tới scandal của idol nào, là ai cũng đều thích bu lại hóng phốt, độ hot của chuyện này còn cao hơn cả tưởng tượng của anh.

Dưới video quả thực chính là hiện trường thoát fan, tốc độ này muốn khống chế cũng khống chế không nổi.

Không lạ khi Vương Đào gấp tới như ngồi trên đống lửa, muốn tìm anh.

Trong lúc nhất thời Lâm Thành lại cảm thấy xa lạ như đã mấy đời, lại có chút hoang đường tới buồn cười.

Lúc này chuông điện thoại lại lần nữa reo vang, tần suất rung động cũng có vẻ càng thêm vội vàng, Lâm Thành chỉ chậm rãi ấn nghe máy.

Khi Lâm Thành mặc thường phục ra ngoài, Vương Trạch Văn đang ăn cơm, Lưu Phong ngồi cạnh thì cầm điện thoại hóng phốt kể cho hắn nghe.

Không biết là thấy được vụ gì, cả hai túm tụm vào nhau, lẩm bà lẩm bẩm tới là kích động.

Vương Trạch Văn thoáng thấy Lâm Thành lại gần, lập tức ngậm mồm, bày ra hình tượng cao lãnh.

Lâm Thành thấy vậy thì tạm dừng bước chân rồi mới lại gần. Lưu Phong lại rất thẳng thắn, cậu ta cầm điện thoại chạy tới, làm mặt quỷ hỏi: “Đây là anh phải không?”

Lâm Thành cúi đầu nhìn, phát hiện đúng là video anh vừa xem ban nãy, gật đầu.

Lưu Phong vui vẻ nói: “Anh bị đạo diễn Vương nhặt về như vậy đấy hả?”

Lâm Thành cảm thấy cái từ “nhặt” này dùng khá là vi diệu, đáp lại qua loa: “Hẳn là như vậy.”

Lưu Phong vỗ mạnh lên vai anh: “Anh đây là trong rủi có may! Có gì đâu mà phải ngại nhỉ?”

Lâm Thành nhìn về phía Vương Trạch Văn, hỏi: “Đạo diễn Vương, tôi xin nghỉ ngày mai được không?”

Vương Trạch Văn hơi khựng lại, liếc mắt đánh giá anh, hỏi: “Có chuyện gì?”

Lâm Thành đáp: “Tôi đi chấm dứt hợp đồng.”

“Bây giờ lại tìm gặp anh để chấm dứt hợp đồng á?” Lưu Phong hừ một tiếng, “Động cơ chắc chắn là không đơn thuần!”

“Vậy chấm dứt với bên kia xong thì kí luôn với bên này.” Vương Trạch Văn rút tờ giấy ăn ra lau miệng, sau đó ung dung thản nhiên gật đầu bảo: “Tôi cho phép, ngày mai tôi sẽ đưa cậu đi. Ở đây không tiện gọi xe.”

Lâm Thành há hốc miệng đờ ra, đối diện với vẻ mặt “ông đây phải đi xem náo nhiệt” của Vương Trạch Văn, cuối cùng vẫn nuốt chửng bốn chữ “tôi tự lái được” xuống, sửa lại thành: “Cảm ơn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.