Ràng Buộc Chi Gông Xiềng (Gông Xiềng Ràng Buộc)

Chương 1: Chương 1: Trữ hoài tĩnh




QUYỂN 1: THIÊN HẠ PHONG VÂN XUẤT NGÃ BỐI

[MƯA GIÓ THIÊN HẠ TRÊN LƯNG TA]

“Hoàng thượng, Chân phi nương nương lâm bồn, người có đi xem hay không…” Một thái giám thanh tú đứng trước ngự án của nam nhân, thấp giọng nói.

“Bà mụ không phải đã đến rồi sao, còn có thái y chiếu cố, ta đi làm gì.” Nam tử phía sau ngự án ngồi yên không động, đầu mày nhíu lại.

Đôi mắt hắc sắc lóe lên hàn quang khiến cho người ta không dám nhìn thẳng, tiểu thái giám nghe được Thánh thượng quyết định như vậy tự nhiên cũng không dám nhiều ời, im lặng đứng ở một bên.

Khoảng chung trà sau [10’], một cung nữ hoa dung thất sắc chạy đến, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, môi run run, quên cả quy củ, nàng vừa đến Ngự thư phòng liền cất tiếng: “Hoàng thượng, không tốt, Chân phi nương nương khó sinh… khó sinh…”

“Nô tài lớn mật, không phải chỉ khó sinh thôi sao! Cần gì phải hoang mang, rối loạn như vậy?” Người nam tử phía sau ngự án ngẩng đầu, liếc nhìn cung nữ lạnh lùng nói: “Còn không mau lui ra.”

“Dạ… Nô tài đáng chết.” Cung nữ bị răn dạy sợ đến mức cuốn quít cả lên, quên hết những lời thái y đã nói, mời hoàng thượng đến xem hài tử.

Bích Vân cung:

“Nương nương, người cố sức…”

“Dùng sức a, nương nương...”



Toàn bộ Bích Vân cung trở nên hỗn loạn, tiếng kêu la không ngừng vang lên xen lẫn tiếng bước chân của những cung nữ thái giám, gương mặt mỗi người đều rất trang nghiêm.

Tối hôm ấy các thái y đã cùng bàn bạc với nhau, bọn họ quyết định sẽ giữ hài tử, dù sao đó cũng là long chủng, là hoàng tử, nếu như hài tử có gì nguy hiểm thì cái đầu của bọn họ đều phải dọn nhà.

Sau một phen cân nhắc lợi hại, bọn họ cấp cho người đang mang long thai một phương thuốc thúc sinh, hài tử rốt cuộc cũng bình an ra đời, là một nam hài, thế nhưng vị nương nương kia bởi vì xuất huyết nên đã tạ thế.

Một đám thái y đều đến Ngự thư phòng bẩm báo tin tức, Hoàng đế bệ hạ chỉ trầm tư chốc lát liền quyết: “Chân phi thuận lợi hạ sinh hoàng tử, truy phong làm Chân Tĩnh hoàng hậu, tiểu hoàng tử ban tên Hoài Tĩnh.”

Hoàng đế nói xong liền đuổi tất cả ra ngoài, không ai dám lên tiếng phản bác, bởi vì họ biết vị Hoàng đế này thường hỉ nộ thất thường, băng lẵng vô tình. Ai cũng không dám nghịch lại lời nói của y.

Sau khi Chân phi mất, tứ hoàng tử Hoài Tĩnh bị đưa làm con thừa tự trên danh nghĩa của Nguyên Phi, tuy nói là con thừa tự nhưng Nguyên Phi đều luôn thờ ơ với Hoài Tĩnh, toàn bộ hoàng cung cũng không vì việc này mà biến hóa.

Chỉ là tại trường thành cao cao này có thêm một vị hoàng tử, Trữ Hoài Tĩnh. <ins class=”adsbygoogle”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.