Ra Vẻ Mang Tool Hack Là Dễ Chết Nhất

Chương 98: Chương 98: [Phiên ngoại] Cơn say 3




Editor: Đông Vân Triều

Má Mười phát biểu:???? Tôi muốn phát biểu nhưng không biết phải biểu gì, tốn công đọc một dòng của các cô thôi HA HA HA HA????

"... Ngươi lại không nhớ?"

Dạ Tiêu nhức đầu muốn chết, thở dài oán giận, "Sao ngươi lại chọn lúc này mà phát bệnh chứ, điên mất thôi... Không thể chờ ta nằm xuống rồi hẵng tái phát à..."

Dạ Tiêu cảm giác eo của mình sắp xong đời, không thể làm gì khác hơn là nói: "Ui, ta không ổn rồi, mau ra đây bế ta."

"Bế bế, bế ngươi???" Dạ Lan giật mình, điên cuồng lắc đầu càng lùi càng xa, "Cái này cái này cái này không không không được được đâu!!"

Dạ Tiêu cũng bị ép điên: "Có cái gì mà không được? Ta cũng chẳng còn trinh lưng, trinh mông gì sất, cứ làm như ngươi chưa từng bế ta í?"

Dạ Lan va lưng vào lan can, đã lui đến không thể lui được nữa, cơ hồ run thành cái sàng, sợ mờ cả mắt: "Ngươi ngươi ngươi ngươi nói cái gì ta ta ta từng từng bế, bế ngươi?? Không không không không thể nào???"

Dạ Tiêu nghiến răng nghiến lợi cười lạnh nói: "Đâu chỉ bế qua, XX cũng XX rồi."

Dạ Lan trượt thườn thượt từ cột xuống đất, ánh mắt loạn cào cào, thần sắc ngốc trệ. Choáng váng một lúc, hắn hít sâu, chảy xuống hai hàng lệ nóng.

Dạ Tiêu giật nảy cả mình: "Cái đù má ngươi khóc làm đ** gì?! Khóc thì cũng là ta khóc chứ?!"

Dạ Tiêu nhìn hắn như bị ma dọa tè ra quần, thầm nghĩ mình đang làm cái gì vậy chứ, so đo với một tên đần, thật là mất thân phận, y nhận mệnh nhấc chân đi định dìu hắn, "Được rồi đừng nghịch nữa, trước trở về cùng ta..." Không ngờ mới tiến lên được mấy bước, thỏ con Dạ Lan giật mình, bắn khỏi hành lang, chạy vào trong bụi cỏ rồi biến mất.

Động tác vừa nhanh vừa mạnh, thủ pháp thành thạo điêu luyện, quả thực là đã vận dụng hết kiến thức võ học cả đời.

Kiên nhẫn của Dạ Tiêu đã cạn, y nện một quyền lên lan can: "Đồ khốn nạn, không đi thì thôi! Cút!!" Y tức giận chuẩn bị tự thân di giá, không ngờ dưới cơn thịnh nộ bước một sải dài quá, hông dưới nhói cái "rắc", đi tong quả lưng.

"Ngươi sao thế?" Dạ Lan đầu bù xù vọt ra từ lùm cây, cẩn thận hỏi, "Quý Mão, có phải ngươi bị thương rồi không?"

Dạ Tiêu cắn răng liếc hắn một cái, cực kỳ hờn dỗi.

Dạ Lan lại nói: "Sắc sắc sắc mặt ngươi không tốt lắm... Có cần giúp một tay hay không...?"

Dạ Tiêu trợn trắng mắt trừng hắn: Ngươi cũng biết ta cần giúp đỡ! Còn không mau tới cõng ta! Thiểu năng!

Dạ Lan bị y liếc mắt đưa tình thì tim đập chân run, lại chạy biến vào trong rừng, trở về với một cành cây to bằng cổ tay, thận trọng đưa cho y: "Ngươi cầm lấy một đầu, ta dắt ngươi trở về..."

"A???" Dạ Tiêu phẫn nụ bùng nổ, gạt phăng cành cây đáng thương ra rồi hét vào mặt hắn, "Có thấy phiền không!! Cõng thì cõng! Không cõng thì cút!!!"

Đầu Dạ Tiêu nghĩ linh tinh: sao tên này hôm nay lại giở chứng dài dòng văn tự thế nhỉ, có hơi hoài niệm tên Dạ Lan tụt quần làm liền trước kia... A tụt quần làm liền chỉ là một phép ẩn dụ bày tỏ sự có học, chứ bản thân y cũng không có thích cái chuyện ấy ấy đưa đẩy nhaa.

Dạ Lan vùng vằng ba phút mới run rẩy rẩy nửa quỳ ở trước người y. Dạ Tiêu như trút được gánh nặng ngã sấp lên lưng hắn, cảm giác như đã qua mấy đời. Dạ Tiêu chầm chậm cõng y, thấy người vẫn như cũ không chịu khởi hành, "A, không biết đường hả? Không biết thì phải hỏi mới là bé ngoan chứ, à, cứ đi thẳng tới điểm cuối, sau đó ở hướng đông..."

Dạ Lan chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, nức nở nói: "Ngươi... Ngươi quay đầu sang chỗ khác chút... Đừng hà hơi lên cổ ta... Ô oa..."

Từ lúc tỉnh lại đến giờ không có lúc nào hắn không cảm thấy mình bồng bềnh trong mơ, giờ phút này hơi thở của Dạ Tiêu còn ve vãn sau gáy hắn, như trăm sợi lông vũ vuốt trong tim.

Dạ Tiêu nghe vậy, tranh thủ thời gian nghiêng đầu điều chỉnh tư thế, dán sát vào vành tai của hắn mà thở lấy thở để. Ngươi bảo ta không được làm! Ta càng muốn làm chết ngươi! Thổi này thổi này!

Hiệu quả nhanh chóng thấy rõ, Dạ Lan thẳng tắp ngã xuống đất.

Tường mà đổ thì thang cũng đi đời, Dạ Tiêu bị quẳng xuống đất, bỗng cảm giác cái mông mỏng manh của mình chạm đất là vỡ tan, "Ôi cha má ơi cái mông của ta a a a đau đau đau..."

Từ đó, Dạ Tiêu đã thấm thía một đạo lý: Người không tìm chết thì không chết, người tìm chết thì chắc chắn sẽ chết.

Cũng may lúc sau y đã biết điều an phận, không có làm ra hành động kích thích nào. Dạ Lan run rẩy cõng Dạ Tiêu về khách sạn, trời đã tối đen như cái tiền đồ của chị Dậu.

Dạ Lan hỏi y bị thương chỗ nào, thương thế ra sao, có muốn mời đại phu hay không, bị Dạ Tiêu đè ra quát cho một trận.

Dạ Lan cực kỳ mờ mịt, hiển nhiên không biết vì sao mình lại bị chửi. Chiếu theo lệ cũ, giờ này hắn nên chui tọt vào trong chăn Dạ Tiêu mà ngủ, hôm nay lại quay người ra khỏi phòng, ngồi tại ngưỡng cửa bắt đầu ngẩn người.

Dạ Tiêu nằm yên ổn, thoáng nhìn bóng dáng người trước cửa, chợt came thấy rất quen mắt. Rồi nhớ tới, lúc còn huấn luyện ở Dạ Hành, Dạ Lan vẫn còn chưa nói chuyện với y, thâu đêm suốt sáng cứ ngồi trực không công trước cổng hệt như vậy.

"Dạ Lan?"

Y gọi, Dạ Lan dường như xuất thần rồi, chẳng có phản ứng gì.

Dạ Tiêu nghĩ nghĩ, gọi lại: "... Bính Tuất."

Dạ Lan như gặp phải sét đánh, toàn thân run lên, đột nhiên quay đầu nhìn y, đáy mắt ẩn chứa sóng to gió lớn: "Ngươi, ngươi không nhận lầm người... Ngươi thật sự quen ta..."

Dạ Tiêu bất đắc dĩ vỗ vỗ bên đệm giường trống trải: "Ngươi lại không nhớ à, ta không trách ngươi. Đến đây, ta nói lại một lần là được."

Dạ Lan hơi do dự, miễn cưỡng tới gần... mấy trượng, co người ngồi cun cút ở chân tường.

Dạ Tiêu giục: "Gần chút nữa, tránh xa như vậy làm gì sợ ta ăn ngươi à."

Dạ Lan đỏ mặt, núp ở góc giường nói: "Nơi này là được rồi, không cần làm phiền không cần làm phiền."

Dạ Tiêu ngẩng mặt nhìn trời: Bé ngu hôm nay uống nhầm thuốc à?!

"Aiz, đồ đần, ngươi nghe cho kỹ đây. Ngươi í, trước kia gọi là Bính Tuất, sau khi tốt nghiệp Dạ Hành, cùng gặp được chủ nhân hiện tại..."

Dạ Tiêu lướt lại quá khứ, chọn mấy mốc quan trọng mà nói. Dạ Lan ôm đầu gối ngồi xổm ở góc giường, trợn mắt há mồm mà nghe, cũng không biết có hiểu hay không.

Vừa kể vừa nhìn thoáng qua, thấy Dạ Lan đang cố đào đất chôn sống mình.

Kể đến đoạn Quân viên, Dạ Tiêu chủ động nói với chủ nhân rằng y thích Dạ Lan, cầu chủ nhân ban hắn cho y, liền nghe chỗ góc giường vang lên tiếng thút thít như mèo con: "Hức hức..."

Dạ Tiêu tức giận nện xuống giường: "Sao ngươi lại khóc?!"

Góc giường truyền đến giọng mũi nhỏ như muỗi kêu: "Ngươi... Ngươi thích ta..."

"A! Lời này sai rồi, là do ngươi ngu quá, mồm cứ treo mãi hai chữ "thích ta". Ta, ta chỉ, có qua có lại mà thôi." Dạ Tiêu giải thích trúc trắc, lại thẹn quá hoá giận mà nện xuống giường, "Cứt chó, lúc đó ngươi cũng thề son sắt sướng cái miệng lắm, nhưng cứ hai ngày ba bữa lại quên... Ta đã biết... Ta đã biết... Mẹ kiếp..."

Góc giường: "Cái gì?! Ta?! Ta có làm chuyện như thế?!"

Dạ Tiêu phẫn nộ quát: "Sao! Ngươi muốn không nhận đúng không, ngủ xong là muốn chạy!! Ta cho ngươi biết, quá muộn rồi!!"

"Không không không, ta không có ý này..." Dạ Lan lăn lộn, lăn qua lăn lại tót vào gầm giường, "Ngươi, ngươi cứ kể tiếp đi... QAQ..."

Dạ Tiêu kể lể xong xuôi, trừng mắt hỏi: "Hết rồi. Ngươi đó, nghe hiểu không?"

Dạ Lan đáp: "Hiểu."

Dạ Tiêu chẳng tin nhưng cũng lười so đo, lại vỗ vỗ chỗ trống mình chừa ra bên cạnh: "Vậy còn không mau cút lên đây ngủ, chủ nhân mà thấy lại lải nhải ta khi dễ ngươi."

Dạ Lan lắc đầu nói: "Không dám, ta sợ... Ta sợ ta ngủ dậy mộng liền tỉnh."

Dạ Tiêu: "Ủa **? Là sao?"

Dạ Lan không trả lời y, chỉ cười khổ. Lại nói: "Theo như ngươi nói... Mỗi lần ngươi và ta... Ừm, sinh hoạt vợ chồng... đều rất thống khổ."

Dạ Tiêu hừ lạnh: "Hừ, chẳng khác gì bị tra tấn ở Dạ Hành."

Dạ Lan trầm mặc một lúc, thấp giọng nói: "Thật xin lỗi, khiến ngươi bị thương tổn nhiều rồi... Ta rất xin lỗi."

Bình thường hắn gây hoạ không biết bao nhiêu lần nhưng xưa nay hoàn toàn không biết mình sai ở chỗ nào, cứ thấy Dạ Tiêu tức giận là theo bản năng xin lỗi. Sự bày tỏ mình hối lỗi chân thành này cứ qua miệng hắn là rẻ mạt không đáng một xu, không thể tin là thật. Nhưng lần này khác dĩ vãng, vừa bối rối vừa chọc người, đáy lòng Dạ Tiêu run lên.

Bình ổn cảm xúc, Dạ Tiêu mặt toán mồ hôi: "Ặc, không cần nghiêm túc như vậy, ta cũng quen thuộc rồi í mà, đừng gấp..."

Dạ Lan hít sâu một hơi, đưa tay đè lại trái tim đang cuồng loạn. Lấy lại bình tĩnh, hắn bò từ gầm giường ra, lề mà lề mề lên giường.

"Ngươi nghĩ thông là OK rồi." Dạ Tiêu mệt ứ chịu nổi, thở phào thầm nghĩ rốt cục cũng có thể ngủ.

Dạ Lan không dám nhìn y, vén một góc chăn chui vào, ngồi quỳ giữa hai đầu gối y. Hai tay nhẹ nhàng chống bên người Dạ Tiêu, cong người vùi mặt vào nơi riêng tư, dùng đầu lưỡi thăm dò cách một lớp vải, tìm đúng vị trí sau đó ngậm lấy vật nhỏ vẫn còn im lìm thiếu tinh thần. Chất vải dễ thấm, bị nước bọt tẩm vào thì ỉu xìu dán sát vật chủ, phác hoạ ra hình dáng vật nhỏ.

Dạ Tiêu sửng sốt hồi lâu, mãi đến khi cục thịt nhỏ giữa hai chân ngo ngoe ngóc đầu dậy, mới hiểu Dạ Lan đang định làm cái gì.

Dạ Lan từ trước đến nay đều nhất quán tác phong tập kích đột ngột, chưa bao giờ ôn nhu như này, thật không thể tưởng tượng nổi.

Dạ Tiêu vộng vàng đè chăn chỗ vai Dạ Lan, kinh ngạc thốt lên: "Ngươi làm cái gì vậy?!"

Dạ Lan nhíu mày, hỏi: "Ta làm không đúng sao?"

Dạ Tiêu hoảng sợ: "Cái này, đây không phải vấn đề đúng hay không mà mà là... Ta ta ta cho ngươi biết tuyệt đối đừng ăn đồ bậy bạ! Thứ này khoing ăn được đâu A A A A!!"

"... Phụt. Yên tâm, ta sẽ không ăn nó." Dạ Lan bị y chọc cười, buồn bực trong chăn, hàm hồ nói, "coi như là bồi tội đi, để ta thử một lần. Ta cũng không hiểu loại chuyện này lắm... Nếu không thoải mái ngươi phải nói ta ngay, ta sẽ dừng lại."

Vải vóc bị thấm ướt, gió thổi lạnh thấu chym. Dạ Lan kéo quần y xuống, dán mặt vào giữa hai đùi lạnh lẽo, đảo đầu lưỡi trơn nhẵn mềm mại. Dạ Lan dựa vào quá gần, hơi thở nóng ẩm, lông mày lông mi thỉnh thoảng lại mơn trớn gốc vật nhỏ và vùng bụng dưới, khó có thể coi nhẹ.

Dạ Tiêu run rẩy đón nhận, chỉ cảm thấy kia vừa là trêu chọc nông sâu vừa là sự ép buộc vô hình không cho phép nghi ngờ, khoái cảm và tê dại như điện dọc khắp toàn thân, giây trước còn kinh hoàng, giây đã thoải mái đến mức cả tinh thần đều nhũn ra như bùn.

Dạ Lan nghe thấy Dạ Tiêu thở ra một tiếng than nhẹ, tự nghĩ mình làm có lẽ không quá tệ. Vật kia trong miệng đã cứng ngắc hoàn toàn, như một loại quá SIZE nhỏ đang độ chín mọng, sau lớp quần áo là thịt quả non mềm, vây lấy tâm hạt rắn chắc bên trong. Đầu lưỡi Dạ Lan chống lên lỗ nhỏ trên đỉnh, đè ép hạt nhỏ ấy, nghe Dạ Tiêu nhịn không được mà cất cao âm điệu hừ một tiếng, tự giác giang rộng ra hai chân, nâng hông chào đón sự xâm nhập của hắn.

Dạ Tiêu cảm thấy chăn kia thật vướng bận, xốc hẳn ra. Dạ Lan vừa lộ ra nửa thân thể, lập tức cứng đờ.

"Ừm sao ngươi không ưm nữa..." Dạ Tiêu đang hưng phấn, thấy hắn ngừng bất mãn hết sức, vuốt vuốt gò má hắn.

Dạ Lan tránh đi ánh mắt y, mặt đỏ như gấc chín, vùi đầu vào giữa hai chân y nhỏ giọng khẩn cầu: "Ngươi, ngươi đừng nhìn ta... Ta sẽ ngượng ngùng..." Vừa run vừa sờ chăn ngầm muốn phủ lại lên người mình. Nhưng lại không dám kéo lộ liễu quá sợ bị phát hiện, nhích tới nhích lui rất mệt.

"A???" Dạ Tiêu thản nhiên nhìn xem tên S hoang thối đã chôn mặt giữa bẹn người ta nhưng vẫn thích chơi ba cái trò thẹn thùng, ngạc nhiên nói, "Ui, sao hôm nay da mặt mỏng thế, trước ngươi đâu có như vậy, có khi đang ngắm hoa đăng ở quán rượu hoặc chờ lệnh trên nóc nhà đột nhiên muốn ta, căn bản không quản dưới lầu có bao nhiêu người, ngăn cũng không được."

"Thật, thật xin lỗi..." Dạ Lan giật chăn trùm lên người, hốt hoảng ngậm hết vào miệng mút. Ấm nóng tới quá đột ngột, Dạ Tiêu kém chút thì kêu thành tiếng, duỗi tay len sâu vào trong tóc, ấn đầu hắn đòi hỏi xâm nhập đến cùng.

Dạ Tiêu cuối cùng cũng được nếm mùi vị chân chính của chuyện phòng the, chưa tới một lúc đã khó có thể kiềm chế. Vừa xuất xong y đã hối hận, thứ ô uế này sao có thể tiết trong miệng người ta được, y cuống quít cự người lui ra, luôn mồm xin lỗi. Dạ Lan cũng trở tay không kịp, bị sặc muốn khóc, chỉ khoát tay ra hiệu không sao còn không nói gì thêm.

Sóng tình lui bước, Dạ Tiêu sảng khoái xong mới biết lo. Dạ Lan hôm nay rất khác thường, hắn đã sớm nhào lên rồi, người ta nói say rượu mất lý trí, chẳng lẽ riêng hắn say rượu lại cụp XX làm người...

Lia mắt xuống dưới, lúc này y mới giật mình nhìn vật lớn của Dạ Lan là tên đã lên dây, vận sức chờ phát động.

Mỗi lần Dạ Lan có dấu hiệu này thì chờ y chắc chắn là tra tấn tàn bạo. Dạ Tiêu bị dọa trắng mặt, các loại bóng ma xuất hiện trong đầu, ngã ngửa ra sau, hận không thể lập tức chắp cánh bay ra khỏi phòng.

Dạ Lan lại khí định thần nhàn như cũ, lau đi dịch trắng bên miệng, chỉ nói: "Ta đi nấu nước lau người cho ngươi, chờ ta." Lặng yên xuống giường, còn hiếm thấy mà cúi đầu tìm giày.

Dạ Tiêu kinh nghi bất định nhìn hắn: "Hôm nay người... không... không thấy thiếu cái gì à? Chính là cái... Ặc, mặc dù ta cũng không mong chờ lắm..."

Dạ Lan vẫn không dám mặt đối mặt với y, sắc đỏ trên mặt càng đậm hơn, vội vàng gật bừa rồi đi.

Một lát sau Dạ Lan bưng nước đến, cẩn thận lau toàn thân y, còn giúp y thoa thuốc, đắp kín chăn. Tay chân linh hoạt, động tác vừa vặn, nếu không phải y thông minh, nhìn không ra hắn là một tên ngốc.

Dạ Tiêu rất hài lòng.

Nhưng nếu muốn Dạ Lan ngủ chung giường, hắn lại sống chết không chịu đồng ý, nhất định phải uốn éo xuống đất nằm.

Mặc kệ gọi tên hay trừng mắt, Dạ Lan luôn duy trì thái độ kháng cự. Rất không nghe lời, khó mà giao lưu, không bằng dĩ vãng.

Dạ Tiêu rất đau đầu.

Sáng sớm hôm sau, Dạ Lan đang gà gật ở cửa thì ngã xuống đất, tỉnh tỉnh mê mê bò lại lên giường.

Dạ Tiêu hỏi hắn mấy câu, phát hiện hắn cuối cùng cũng tỉnh rượu, trở nên nghe lời như xưa.

Dạ Tiêu cực kỳ vui vẻ, ôm hắn thưởng cho mấy cái hôn, sau đó bị Dạ Lan đè lên tường hung hăng làm một lần.

Dạ Tiêu xoa mông nghĩ, Dạ Lan quả thật không đơn giản, dễ có trá.

Dạ Tiêu rút ra kinh nghiệm xương máu, sau nhiều lần trắc trở, rốt cục cũng tìm ra chỗ mấu chốt.

Về sau, Dạ Tiêu ra ngoài mua đủ các loại rượu chưng cất bỏ vào trong phòng. Quân Tuyền Hành bày tỏ không hiểu, Dạ Tiêu không thích mùi rượu, Dạ Lan lại không có tửu lượng, mua nhiều quỳnh tương ngọc dịch[1] như vậy để làm gì.

[1] Quỳnh tương ngọc dịch: có nghĩa là "rượu làm bằng ngọc đẹp." Người xưa cho rằng rượu làm từ ngọc ra mà uống thì có thể thành tiên.

Nhưng tất cả đều có thể cho qua.

Bởi vì gần đây Dạ Tiêu sẽ không hai ngày ba bữa nằm ườn trên giường giả bệnh trốn việc (muốn mắng người) nữa, thật đáng mừng, thật đáng mừng!

- ----

Đông Vân Triều: Nhờ bạn @clap0809 mà chúng ta đã có những đoạn H toẹt vời ở các chương 49, 66 và một chương về Đại thiếu gia với Nguyệt Thường Sênh. Bạn nào chưa đọc thì quay lại đọc nhé, đọc rồi đọc lại:)). Thân ái!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.