Quyền Thần

Chương 38: Q.1 - Chương 38: Tào Ân tặng ngọc




Hai ngày vừa qua cuộc sống Hàn Mạc rất nhàn nhã, sáng sớm thức dậy luyện cầm với Liễu Như Mộng, sau khi ăn cơm trưa thì đi qua phòng luyện công luyện côn thuật, tối đến lại có thể ngồi cùng Liễu Như Mộng bàn vài chuyện kỳ dị. Nếu so sánh về những truyền thuyết thì Hàn Mạc hiểu biết nhiều hơn so với Liễu Như Mộng, bình thường đều là Hàn Mạc nói và Liễu Như Mộng ngồi nghe.

Liễu Như Mộng ngồi nghe những truyện truyền thuyết rất chăm chú, khi đến những phần quan trọng thì cặp mắt mở lớn làm Hàn Mạc cảm giác được có chút thỏa mãn.

Nhưng Liễu Như Mộng đôi khi lại quá mức thông minh, nàng hỏi cái gì gọi là điện thoại, hỏi cái gì là rạp chiếu phim, còn hỏi cái gì gọi là hamburger. Thêm vào đó Hàn Mạc cũng chỉ biết trả lời theo "giấc mộng", vì vậy Liễu Như Mộng càng nghe càng cảm thấy trí tưởng tượng của Ngũ thiếu gia cực kỳ kinh người, có thể nói là thiên mã hành không.

Hàn Mạc đột nhiên hiểu rõ nữ nhân có thể chia ra rất nhiều loại, có loại chỉ cần dùng tướng mạo để hấp dẫn kẻ khác, có thể dùng tiền tài để hấp dẫn, có thể dùng quyền thế, nhưng cũng có những người dùng tài năng.

Nhưng biện pháp để nữ nhân cảm thấy bị thu hút đó chính là thời gian, khi thời gian trôi qua sẽ làm cho người ta sinh ra cảm giác thân cận, tất nhiên còn cần phải lợi dụng "giấc mộng" mà Hàn Mạc cực kỳ đắc chí.

... ....

Khi Hàn Mạc biết tin quan khâm sai đến Đông Hải thì toàn bộ Tây phủ Hàn gia đã trở nên cực kỳ náo nhiệt, Vạn Tượng Viên ở phía sau chính sảnh đã được dọn dẹp sạch sẽ, trở thành chỗ nghỉ ngơi cho Xương Đức Hầu. Mà Tứ Hải Viên ở bên cạnh Vạn Tượng Viên chính là chỗ nghỉ cho Tiêu Đồng Quang.

Khi hoàng hôn, vài trăm người đại biểu cho hai phủ Hàn gia dưới sự chủ trì của đại tông chủ Hàn Chính Càn và Nhị tông chủ Hàn Chính Khôn, tất cả đều đứng chen chân trên con đường lớn trước phủ để chờ đợi.

Vì Hàn Huyền Linh còn trong quân chưa về cho nên đại tông chủ dẫn đầu đám người Đông phủ, dẫn theo chính thê Hàn Tần Thị, hai di nương cùng con trai Hàn Nguyên của Hàn Huyền Linh ra chào đón.

Chính thê Hàn Tần Thị của Hàn Huyền Linh là người an phận, quý khí cẩn trọng, có tính tình hoàn toàn khác biệt so với chính thê Hàn Hồ Thị của Hàn Huyền Xương, nhưng bình thường thì tình cảm chị em giữa hai người vẫn rất tốt đẹp.

Hàn Huyền Linh chính là tổng đốc Trấn Phủ Quân của Đông Hải, trong thời gian một năm thì có hơn phân nửa thời gian phải ở trên hạm đội, điều này vì lão rất thích cuộc sống trong quân, hơn nữa cũng là chuyện rất quan trọng. Quân Trấn Phủ Đông Hải chính là con bài trong tay Hàn gia, chính là ngọn nguồn sự sống vì vậy lão không thể nào buông, chỉ biết nắm thật chặt trong tay.

Cũng vì vậy mà Hàn Huyền Linh dù nạp hai di nương nhưng vẫn rất thiếu, cũng không sinh hạ được bất kỳ nhi tử nào.

Cũng chỉ có Hàn Tần Thị sinh được một nam một nữ.

Con trai chính là Hàn Nguyên xếp hàng thứ tư trong đám con cháu đồng lứa Hàn gia, mà nữ nhân thì đứng hàng thứ hai tên là Hàn Thục, nàng đã vào cung hầu hạ Yến Vương và được phong làm Thục phi.

Hàn Tần Thị cũng được phong làm Thái Cung Nhân, có thân phận là Cáo Mệnh* tứ phẩm.

(*: Phụ nữ được phong tước hiệu trong thời phong kiến.)

Tây phủ tất nhiên được Nhị tông chủ dẫn đầu, lão dẫn Hàn phu nhân, Bích Di Nương, Hàn Mạc, Hàn Thấm và đám người cao thấp trong nhà, tất cả đều lẳng lặng chờ đợi.

Tất cả mọi người đều thay đổi y phục đẹp nhất, đều biểu hiện sự long trọng và nhiệt tình.

Tuy vương quyền của Yến Quốc cũng không phải là chí cao vô thượng, nhưng dù sao trên danh nghĩa thì vương quyền vẫn là thế lực mạnh nhất trong Yến Quốc, vương tộc vẫn là gia tộc cao quý nhất, dù bất kỳ thế gia đại tộc nào cũng phải quỳ dưới chân vương tộc.

Hơn nữa trong số vương tộc cũng có rất ít người được nắm giữ binh quyền, vì vậy mà thân phận của Xương Đức Hầu Tào Ân cũng hoàn toàn khác biệt so với các thành viên vương tộc khác, rõ ràng cao quý hơn rất nhiều.

Nơi đây ngoài đám người Đông phủ và Tây phủ của Hàn gia thì vẫn còn hơn mười lão thân sĩ Hàn tộc, đây đều là thành viên trong gia tộc họ Hàn, tất cả đều là những trưởng lão trong tộc được phân chia theo khu vực.

Những người này đều có uy vọng và lực ảnh hưởng rất mạnh trong Đông Hải quận.

... ....

Cuối cùng đoàn xe của Tào Ân cũng đến quảng trường rộng trước Tây phủ theo sự dẫn dắt của Hàn Huyền Xương. Đại tông chủ Hàn Chính Càn lập tức dẫn đầu đám người tiến về phía trước, tất cả đều hô lớn thiên tuế và đồng loạt quỳ xuống.

Tào Ân cuối cùng cũng vén rèm bước ra, vẻ mặt hắn tràn đầy ôn hòa, không bùng ra chút khí phái của hoàng thân quốc thích. Tào Ân trước tiên đi đến trước đại tông chủ Hàn Chính Càn, hắn nâng lão nhân gia đang run rẩy đứng lên rồi dùng giọng cảm khái nói:

- Đại tông chủ mau đứng lên, mời đứng lên.

Lúc này gương mặt Hàn Chính Càn hoàn toàn là một lão nhân vào tuổi xế chiều, trên mặt ngoài vẻ cung kính thì chính là sự mệt mỏi và tang thương của lão nhân, giọng điệu của lão có chút khàn khàn:

- Hầu gia...Hầu gia giá lâm chính là vinh quang cho Hàn gia chúng ta.

Hàn Mạc đang quỳ trong đám người khẽ ngẩng đầu, hắn đột nhiên sinh ra chút cảm giác quái dị khi nhìn Tào Ân. Những cử chỉ và lời nói giống hệt như nữ nhân của Tào Ân làm Hàn Mạc nổi hết da gà.

Liễu Như Mộng trong hoa viên có vẻ quyến rũ yêu dị làm người ta sinh ra cảm giác thần hồn điên đảo, cực kỳ yêu thương, cực kỳ gợi cảm, cảm giác mềm mại và thoải mái như trầm mình xuống mặt biển Đông Hải.

Nhưng vẻ yêu dị trên người Tào Ân lại chính là tà khí, loại tà khí làm lòng người sợ hãi.

Tào Ân tiếp tục đỡ Nhị tông chủ Hàn Chính Khôn đứng lên rồi dùng giọng hòa nhã nói:

- Khi còn ở trong kinh thì thánh thượng đã nói với ta rất nhiều lần, trăm năm qua Hàn gia vẫn một mực trấn thủ Đông Hải Yến Quốc, lập đại công, sự nghiệp và công lao không ai sánh bằng. Triều đình nợ Hàn gia cho nên thánh thượng muốn ta tự mình nói lời cảm tạ với nhị vị tông chủ, thánh thượng ghi nhớ công ơn của hai người.

- Long ân cuồn cuộn, chúng thần nguyện lấy cái chết để tương báo.

Hàn Chính Càn và Hàn Chính Khôn cảm động đến mức rơi nước mắt.

Trên gương mặt trắng bóng và thon thon của Tào Ân lộ ra vẻ cảm khái, hắn kéo tay hai vị tông chủ rồi ân cần hỏi han một lượt, điều này làm cho Tiêu Đồng Quang ở phía sau cực kỳ xấu hổ.

Khi Tào Ân dùng cách thức cực kỳ ôn hòa tiếp kiến những thành viên quan trọng trong nhị phủ Hàn gia thì Tiêu Đồng Quang vẫn đi theo phía sau, vẻ mặt cực kỳ cung kính và giữ lễ.

Tiêu Đồng Quang đi theo cảm giác say, lúc mở miệng thì mùi rượu ngút trời làm người ta sinh ra cảm giác chán ghét. Khi lão đi đến trước mặt Bích Di Nương, khi nhìn thấy một mỹ phụ đầy đặn và cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ ướt át thì trong mắt bùng lên cái nhìn quái dị, lão nhìn chằm chằm vào bộ ngực sữa của Bích Di Nương rồi cười hì hì, sau khi dò xét vài lượt mới cất bước.

Bích Di Nương tất nhiên vẫn cung kính quỳ gối, nào dám mở miệng nói bất kỳ lời nào.

- Đây chính là vị công tử được thiên hạ đồn đại có dị tướng sao?

Khi đi đến bên cạnh Hàn Mạc thì Tào Ân lập tức dừng chân.

Hàn Mạc lúc này đang quỳ rạp xuống đất, mu bàn tay phải hướng lên trời, ba ngón tay màu vàng hiện ra rất bắt mắt.

Đại tông chủ Hàn Chính Càn lập tức nói:

- Đúng vậy.

Tào Ân nâng Hàn Mạc đứng lên, khi thấy tướng mạo Hàn Mạc tuấn tú, mắt như sao trời thì không khỏi giật mình. Sau khi dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn Hàn Mạc một lúc thì Tào Ân thở dài nói:

- Không ngờ lại có một mỹ nam tử thế này, đây rõ ràng không phải là thần tài đầu thai mà chính là kim đồng hạ phàm.

Hàn Mạc đứng lên thậm chí còn nghe thấy mùi hương nhàn nhạt bùng ra trên người Tào Ân. Trên người nam nhân có mùi hương cũng không sao, nhưng mùi hương này lại quá mức đặc biệt, khi hít vào lập tức sinh ra cảm giác rung động.

Mùi hương này đáng lý phải xuất hiện trên người nữ nhân, không nên xuất hiện trên người nam nhân.

Nếu mùi hương này bùng ra trên người Liễu Như Mộng hay Bích Di Nương thì Hàn Mạc sẽ hít vào cực kỳ khoan khoái, sẽ rất thoải mái, thậm chí còn cảm thấy trái tim rung động. Nhưng mùi hương tỏa ra từ trên người Tào Ân lại làm Hàn Mạc sinh ra cảm giác sợ hãi.

- Nhân yêu sao?

Trong lòng Hàn Mạc không nhịn được phải thì thầm, trên mặt hắn lại lộ ra một nụ cười cực kỳ hớn hở. Hắn trở nên hết sức cung kính, hắn cố gắng cúi người, trong mắt lóe lên cái nhìn kính sợ.

Gương mặt và biểu hiện của Hàn Mạc lọt vào mắt làm Tào Ân cảm thấy vui mừng. Hắn nắm tay Hàn Mạc, sau khi nhìn kỹ ba ngón tay thì dùng giọng buồn bã nói:

- Quả nhiên là bất thường, có thể là kim đồng hạ phàm.

- Chẳng qua chỉ là một tiểu tử bất hảo, không biết tiến thối, cần Hầu gia dạy bảo thêm.

Đại tông chủ ở bên cạnh dùng giọng cung kính nói, lão khẽ ho khan, bộ dạng có chút mệt mỏi.

- Bao nhiêu tuổi rồi?

Tào Ân dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn Hàn Mạc, hắn dùng giọng dịu dàng nói.

Hàn Mạc cố gắng nặn ra nụ cười:

- Bẩm Hầu gia, Hàn Mạc năm nay vừa tròn mười tám tuổi.

- Đã là đại nhân rồi!

Tào Ân khẽ gật đầu:

- Nếu so với bản hầu thì nhỏ hơn một nửa!

Hàn Mạc nói:

- Hầu gia thiên tuế, dù sống hơn ngàn năm cũng vẫn bảo trì tuổi xuân.

Trong lòng Hàn Mạc thầm nghĩ:

- Loại người ba mươi sáu tuổi mà làn da lại giống hệt như tiểu cô nương mười sáu mười bảy tuổi, cực kỳ mềm mại, thật sự yêu khí nồng nặc. Nhưng có lẽ là người vương tộc nên bảo dưỡng rất tốt.

Tào Ân lập tức cười lên với giọng nói trong trẻo:

- Nói chuyện rất khéo, bình thường có đọc sách không?

- Bẩm Hầu gia, có ạ!

- Đọc sách gì?

- Bẩm Hầu gia chẳng qua chỉ là Xuân Thu, Thi Kinh, Luận Ngữ, Hiếu Kinh, Đạo Đức!

- Cũng luyện võ chứ?

- Vâng, cũng có rèn luyện!

Hàn Mạc trả lời với bộ dạng cực kỳ khôn khéo và cung kính:

- Nhưng chẳng qua chỉ được vẻ bề ngoài, ra tay không đủ khí lực.

Tào Ân khẽ gật đầu nói:

- Đông Hải Vương tổ tiên Hàn gia các ngươi võ thuật kinh người, là anh hùng cái thế. Ngươi cũng nên siêng năng luyện tập, cũng đừng hổ danh tổ tiên.

- Vâng, đa tạ Hầu gia dạy bảo!

Tào Ân gỡ xuống một khối noãn ngọc đang đeo bên hông rồi đặt vào trong tay Hàn Mạc, hắn dùng giọng dịu dàng nói:

- Đây là noãn ngọc luôn đi theo bên cạnh ta, cũng đã được năm sáu năm, ngày nay vừa gặp ngươi ta đã sinh lòng yêu mến, xem như là quà ra mắt.

Hàn Chính Càn ở bên cạnh lập tức nói:

- Hàn Mạc vô công, Hầu gia ban thưởng quá lớn, thật sự không dám tiếp nhận.

Hàn Mạc cũng vội vàng chắp tay nói:

- Hàn Mạc không dám tiếp nhận.

Tào Ân ra vẻ không vui, hắn thản nhiên nói:

- Chẳng lẽ bản hầu đã muốn tặng vật gì còn phải thu lại sao?

Tào Ân đơn giản nhét noãn ngọc vào trong tay Hàn Mạc, cặp mắt hắn lưu chuyển như hồ nước mùa thu, giọng nói dịu dàng lại vang lên:

- Bản hầu yêu mến hài tử này, vì vậy cũng chỉ biết dùng noãn ngọc để làm lễ vật ra mắt.

Khi Hàn Mạc nghe thấy hai chữ yên mến thì lập tức nổi hết da gà không hiểu nguyên nhân.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.