Quyền Thần

Chương 17: Q.1 - Chương 17: Kỹ thuật cưỡi ngựa của tên ăn mày




Khu phố của những cửa tiệm binh khí không phải quá dài, dù sao thì Đông Hải này cũng cách những địa phương chiến trận rất xa, ít nhất thì nơi đây cũng không phải địa phương tập trung chiến sự, cho nên người giàu sang thì bỏ ra nhiều tiền mua những vật phẩm quý giá, mà dân chúng bình thường thì chủ yếu bỏ tiền mua lưới đánh bắt cá để cuộc sống khá giả hơn. Vì vậy mà những người mua vũ khí cũng không nhiều, những cửa hàng bán binh khí cũng khá ít.

Yến Quốc không giống như Ngụy Quốc, những thanh niên Ngụy Quốc đều phải tham gia huấn luyện quân sự từ nhỏ, được truyền thụ tư tưởng người Ngụy là hạng nhất. Hơn nữa người nơi đấy lại rất thích binh khí và tuấn mã, những quốc gia khác không thể nào sánh kịp.

Đầu con đường của khu phố vũ khí chính là một khoảng đất trống, nơi này bình thường là chỗ nói chuyện phiếm của những đại hán lúc rãnh rổi. Lúc nào cũng có một đám người ngồi dưới những tán đại thụ che trời, cũng có những tiểu thương không đủ tiền thuê mướn mặt tiền ra tập trung ở nơi đây bày bán vài thứ. Thông thường người nha môn cũng không quan tâm đến nơi đây, vì vậy mà địa phương này lập tức chen chúc hàng loạt những gánh hàng rong.

Khi Hàn Thanh kéo Hàn Mạc đến đây thì dưới những tàng cây đại thụ đã ngồi đầy người, đám người đứng lại thành vòng, bên trong truyền đến tiếng hí của tuấn mã. Hàn Mạc chỉ cần nghe tiếng hí đã biết được đó là một thớt ngựa tốt.

Đám người vây quanh chốc chốc lại khen hay, những tiếng khen ngợi trầm trồ cũng vang lên, rõ ràng đám người không kìm lòng được phải hô hào. Điều này làm Hàn Mạc cảm thấy nghi hoặc, không biết người bên trong đang làm gì.

Hàn Thanh dựa vào thân thể được rèn luyện hơn chục năm mà khẽ chen lấn giữa đám người tạo ra một con đường, đến khi Hàn Mạc chui vào thì phát hiện ra đám người bên trong đang xem một người biểu diễn kỹ thuật cưỡi ngựa.

Tuấn mã có lông bờm rất rậm, toàn thân đều là những sợi lông đen bóng, thân thể cường tráng và cao lớn. Mà người đang lên xuống trên thân ngựa chỉ là một tiểu tử gầy yếu khoảng hai mươi ba hai mươi bốn tuổi, làn da ngăm đen thô ráp, bộ dạng giống hệt như những kẻ cùng khổ. Ít ra thì bộ y phục hắn mặc trên người giống hệt như những tên ăn mày, cực kỳ nhếch nhác, đã rách nát đến mức không còn bộ dạng gì.

Nhưng tên ăn mày bộ dạng cực kỳ nhếch nhác lại có kỹ thuật cưỡi ngựa làm người khác phải sợ hãi, tuấn mã liên tục chạy qua lại, dưới sự điều khiển của tên ăn mày thì liên tục biểu diễn những động tác khó. Hầu như những động tác khó thể tưởng tượng tới, thậm chí vắt hai chân trên cổ làm tuấn mã trợn trừng mắt làm đám người xung quanh cười lên vang dội, nhưng đồng thời cũng không thể kìm lòng được phải vỗ tay khen hay.

Trong lòng Hàn Mạc chính thức bội phục cũng không có mấy người, nếu muốn được hắn khâm phục thì nhất định phải có năng lực đặc biệt ở một phương diện nào đó, mà kỹ thuật cưỡi ngựa của tên ăn mày đã thật sự làm Hàn Mạc sinh ra vài phần khâm phục, hắn cũng liên tụ vỗ tay tán thưởng theo mọi người.

Khi mọi người đã thấy hoa cả mắt và liên tục hô lên cực kỳ kinh ngạc thì tên tiểu tử đột nhiên ghìm ngựa lại, hắn xoay người phóng xuống đất cực kỳ đẹp mắt, sau đó lại chắp tay với mọi người khắp bốn phía.

Lúc này Hàn Mạc mới thấy rõ khuôn mặt tên ăn mày, gương mặt góc cạnh rõ ràng và không có bất kỳ biểu cảm nào giống như một khối đá. Dù cặp mắt đen bóng rất đẹp nhưng không có chút tâm tình nào làm người ta sinh ra cảm giác lạnh như băng.

Hàn Mạc vốn còn tưởng rằng tên ăn mày chắp tay xong sẽ nói vài lời kiếm tiền thưởng, nhưng tình cảnh xảy ra lại hoàn toàn khác biệt, tên này hầu như rất vụng về câu chữ. Sau khi chắp tay về phía đoàn người thì lập tức quay lại cầm lên chiếc mũ rơm, hắn đi đến bên cạnh đám người với vẻ mặt chất phác và chờ mong, hy vọng có thể kiếm được vài đồng tiền thưởng.

Những năm gần đây những nhóm người làm trò cho mọi người xem rồi đi thu gom tiền thưởng là chuyện không thể tránh, tên ăn mày vừa cầm nón đi nhận tiền thưởng thì đã có rất nhiều người tản ra. Đến khi tên ăn mày chính thức chìa nón thì cảm giác hưng phấn vừa rồi của đám người đã hoàn toàn trầm xuống, dù sao dân chúng Đông Hải thành cũng không tính là giàu có, nhà mình còn không đủ tiền ăn, lấy đâu ra tiền thưởng cho người khác.

Tên ăn mày dạo qua một vòng cũng chỉ tìm được hơn mười đồng tiền.

- Ngựa rất thuần phục, ngựa của ngươi bán giá bao nhiêu?

Một tên công tử nhìn có vẻ giàu có lập tức mở miệng nói:

- Ngươi cứ ra giá, ta sẽ mua.

Tên ăn mày với bộ mặt không chút biểu cảm lập tức lắc đầu, hắn cầm lấy nón rơm đi dạo một vòng qua đám người đã ở lại đã không còn nhiều, cuối cùng cũng đi đến trước mặt Hàn Mạc đưa nón rơm ra.

Vẻ mặt tên ăn mày ngăm đen và khô vàng, thân thể rất yếu ớt giống như ăn uống không đầy đủ. Trán hắn nhô cao, tướng mạo rất bình thường, nếu vứt hẳn vào trong đám người cũng sẽ không gây ra bất kỳ sự chú ý nào của người khác.

Hàn Mạc cười tủm tỉm hỏi thăm:

- Ngươi đường đường là một nam tử có bản lĩnh, cứ biểu diễn trên đường kiếm tiền thưởng như vậy không cảm thấy mất mặt sao?

Tên ăn mày ngẩng đầu, hắn liếc mắt nhìn Hàn Mạc, giọng nói lạnh như băng lại vang lên:

- Chính mình ra sức làm việc, kiếm tiền như vậy có gì là mất mặt?

- Hay!

Hàn Mạc cười hì hì nói:

- Có ý tứ, có ý tứ!

Hàn Mạc đang muốn lấy bạc thì đột nhiên nghĩ đến số bạc trên người đã đưa hết cho ông chủ Hàn, vì vậy hắn hướng về phía Hàn Thanh nói:

- Trên người ngươi có bao nhiêu bạc thì lấy hết ra đưa cho hắn.

Hàn Thanh trở nên sững sờ, nhưng hắn cũng nhanh chóng lấy ra hai thỏi bạc vụn rồi nói:

- Thiếu gia, tặng bạc nhiều như vậy sao?

Hàn Thanh bỏ bạc vào trong mũ rơm của tên ăn mày.

Tên ăn mày không nói thêm lời nào, hắn chỉ đảo mắt qua thanh Âm Dương Côn trong tay Hàn Mạc, cặp lông mày khẽ chau lại rồi xoay người bỏ đi.

- Thiếu gia, sao lại cho hắn nhiều bạc như vậy?

Hàn Thanh khẽ hỏi.

Hàn Mạc nâng cằm lên nói:

- Hắn là một người có khí phách, lăn lộn đến tình cảnh này chỉ sợ đã gặp nạn, một lượng bạc có lẽ sẽ giúp hắn được vài chuyện.

Hàn Mạc nói vậy nhưng trong lòng thầm tính toán có nên đưa tên ăn mày này về phủ hay không, dù sao đây cũng là một cao thủ có kỹ thuật cưỡi ngựa hiếm thấy, nếu đưa về để hắn trở thành sư phụ dạy mình kỹ thuật cưỡi ngựa thì rõ ràng là một chủ ý khá tốt.

Hàn Mạc đang định tiến lên mời tên ăn mày đến tửu lâu ngồi đối ẩm một lúc thì sau lưng lập tức có người gào lên:

- Hoàng Ban Đầu đến!

Đám người vây xem xung quanh lập tức tránh ra, mọi người vốn đứng chen chúc không còn khe hở lập tức chỉ còn lại vài mạng thưa thớt.

Khóe miệng Hàn Mạc lộ ra nụ cười lạnh, tên Hoàng Ban Đầu này chính là nha môn hộ vệ trong Đông Hải Phủ, hắn cũng có thể được coi là thân tín của Tiêu Mạc Toản quận trưởng Đông Hải quận, hắn là người mà vị quan tiền nhiệm trước Tiêu Mạc Toản đã đưa đến từ Yên kinh.

Hàn Mạc khẽ khéo áo Hàn Thanh, hai người đi đến phía sau cây đại thụ rồi nhìn về phương xa. Chỉ thấy Hoàng Ban Đầu mặc một bộ y phục đen đang dẫn theo ba bốn tên sai nha xác theo uy bổng chậm rãi đi đến.

Trong đám người lập tức có kẻ tốt bụng khẽ lên tiếng:

- Ngựa quá tinh thuần, ngươi nên cưỡi ngựa rời khỏi đây nhanh, nếu không sẽ chẳng thể chạy thoát được đâu.

Tên ăn mày đang thu dọn đồ đạc, hắn nghe thấy người kia khuyên nhủ thì lập tức quay đầu mỉm cười. Gương mặt lạnh như băng của hắn cũng vì nụ cười này mà trở nên hòa nhã hơn.

Khi tên ăn mày còn đang thu thập đồ đạc thì Hoàng Ban Đầu đã dẫn người tới, những tên sai nha lập tức vây quanh tên ăn mày rồi liên tục cười hì hì.

Hoàng Ban Đầu đeo bên hông một thanh đao, hắn tiến lên ba bước thì ánh đao đã lóe lên hai bước, cặp mắt hắn nhìn chằm chằm vào tuấn mã, trong mắt bùng lên cái nhìn tham lam.

Dù sao Hoàng Ban Đầu hắn cũng là loại người có kinh nghiệm, chỉ cần liếc mắt nhìn đã biết ngựa trước mặt của nước Ngụy, hơn nữa còn là loại ngựa trung phẩm của Ngụy Quốc. Loại ngựa này có sức lực và tốc độ đạnh đến đỉnh cao, nếu đưa đến chợ ngựa thì dù bán tống bán tháo cũng hơn hai ba trăm lượng, rõ ràng là một món tiền lớn.

- Ngươi đến từ đâu?

Hoàng Ban Đầu khẽ liếc mắt nhìn tên ăn mày rồi dùng giọng nhàn nhạt hỏi.

Tên ăn mày giống như một khối nham thạch, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, hắn thản nhiên nói:

- Ngụy Quốc!

- Cũng biết ngươi là người Ngụy Quốc!

Hoàng Ban Đầu cười lạnh nói:

- Chỉ cần nhìn đôi giày rách nát đã biết rõ, chỉ người Ngụy mới có thói quen như vậy.

Đôi giày của tên ăn mày quả thật đã quá mức rách nát, nhưng loại giày cũng khác hẳn của Yến Quốc. Loại giày này vừa cao vừa sâu, dễ dàng nhìn thấy giày hơi cong lên giống như vầng trăng khuyết, thoạt nhìn cũng có chút kiểu cách.

Hoàng Ban Đầu đảo mắt đánh giá tên ăn mày, hắn tiếp tục hỏi:

- Đến Đông Hải quận làm gì?

- Kiếm ăn!

- Kiếm ăn sao?

Hoàng Ban Đầu cười lạnh nói:

- Ngụy Quốc không sống được nữa sao?

Tên ăn mày khẽ ngẩng đầu, cặp lông mày của hắn chợt nhíu lại, hắn thản nhiên nói:

- Đại nhân, ta vi phạm luật pháp của Yến Quốc sao?

Hoàng Ban Đầu nắm chặt lấy chuôi đao rồi lạnh lùng nói:

- Ngươi là một người Ngụy Quốc, ăn mạch rách rưới mà có một tuấn mã thượng đẳng như vậy, đến Đông Hải quận chúng ta làm gì? Hì hì, không phải là thám tử Ngụy Quốc đấy chứ? Ta nghe nói Ngụy Quốc có một nha môn tên là Hắc Kỳ, đám người Hắc Kỳ có mặt khắp các quốc gia tìm hiểu thông tin tình báo, âm thầm phá hoại trật tự xã hội, ta dám chắc ngươi chính là người Hắc Kỳ.

- Ta không phải!

- Không phải sao?

Hoàng Ban Đầu đã chuẩn bị tiến lên kéo tuấn mã:

- Điều này không phải ngươi chỉ cần nói là được. Đi thôi, đến nha môn với chúng ta, có chuyện gì thì cứ nói với quận trưởng đại nhân.

Hoàng Ban Đầu còn chưa chụp vào cương ngựa thì tuấn mã đã hí lên một tiếng thật dài, hai chân trước phóng lên muốn giẫm xuống người hắn.

Hoàng Ban Đầu trở nên kinh hãi, cũng may mà hắn cũng có vài phần bản lĩnh mà lăn một vòng ngay tại chỗ tránh khỏi một đòn giẫm chân của tuấn mã. Dù là như vậy thì hắn lăn một vòng cũng bị bùn đất đã nhão nhoét sau cơn mưa dính hết lên người, y phục lập tức trở nên cực kỳ bẩn thỉu, bộ dạng cực kỳ khốn khổ.

- Con bà nó!

Hoàng Ban Đầu thẹn quá hóa giận:

- Các huynh đệ, tiến lên đánh tên gian tế Ngụy Quốc này cho ta!

Vài tên sai nha lập tức lên tiếng, tất cả đều phóng đến bên cạnh tên ăn mày không chút do dự, đám người đều vung uy bổng đập thẳng xuống người tên ăn mày. Tên ăn mày kia giống như một khối nham thạch cứ tùy ý để uy bổng đánh lên người mình. Chỉ sau vài lượt bổng thì trán tên ăn mày đã bị đánh chảy máu tươi ròng ròng.

- Thiếu gia!

Hàn Thanh xiết chặt nắm đấm, hắn muốn tiến lên nhưng lại bị Hàn Mạc kéo lại, Hàn Mạc khẽ nói:

- Đợi chút, ta muốn xem tiểu tử này kiên nhẫn đến mức nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.