[Quyển 2] Ý - Tình Yêu Và Đam Mê

Chương 2: Chương 2




Một tháng trước khi thi Đại học.

Nhìn tờ giấy đăng ký có tên mình trên đó, tôi đã ngỡ ngàng đến mấy phút đồng hồ. Ngồi trong phòng làm việc của chú Thanh, tôi cứ tưởng cái bầu không khí ái muội kia làm cho đầu mình váng nên mới mơ hồ không thấy rõ chữ.

Nhưng không ngờ những gì tôi đang thấy lại đều là sự thật. Cẩn thận cầm tờ giấy kia lên, tôi chậm rãi đọc vào từng chỗ đã được điền.

Họ tên Nguyễn Nhật Phi, tuổi 18.

“ Cái này...” Tôi cuối cùng cũng dứt ra được sự mơ hồ của mình về tờ giấy đăng ký khóa học kia.

Ngước mắt nhìn chú Thanh, tôi lần nữa thấy được làn khói trắng hòa vào không khí. Khẽ thở dài, tôi nhắc nhở chân thành:

“ Chú à, hút quá nhiều thuốc sẽ bị ung thư phổi đấy.”

Chú Thanh đối với lời nhắc nhở của tôi có chút không thèm quan tâm, nhưng rồi sau đó vài giây đồng hồ, chú liền dập tắt điếu thuốc trong tay mình. Ngồi thẳng dậy, chú trỏ ngón tay vào mặt giấy, điềm nhiên lên tiếng:

“ Đây là khóa học nhảy mà chú đã đăng ký cho cháu. Nghe bảo cháu sắp thi vào trường năng khiếu?”

Không rõ nguồn tin này từ đâu ra và làm cách nào để đến tai chú Thanh, nhưng được chú quan tâm ưu ái như thế này, tôi có chút xúc động. Vẫn giữ chặt tờ giấy kia trong tay, tôi nhỏ giọng đáp:

“ Vâng, cháu định thi vào Đại học Văn hóa Nghệ thuật.”

Chú Thanh tì ngón cái ở cằm, chân mày hơi chau lại tựa như suy tư điều gì đó. Hồi lâu chú mỉm cười, gật gù:

“ Quyết định đúng đắn lắm! Học phí thế nào? Có tìm hiểu gì chưa?”

Nghe đến việc tìm hiểu qua trường đại học, tôi cũng có một ít thông tin. Đại loại như khi vào rồi thì tôi sẽ được học những gì, quan trọng là học phí cũng khá cao nhưng tôi nghĩ là mình xoay sở được.

“ Học phí tương đối cao ạ, nhưng với tiền lương mỗi tháng ở đây thì cháu xoay sở được. Hm, trường cũng rất lớn, trình độ giảng dạy cũng rất tốt.”

“ Hình như điểm năng khiếu nhân đôi hả?”

Tôi gật đầu, “ Vâng.”

Chú Thanh lúc này thở dài, ngửa cổ ra chỗ ghế đệm phía sau, nhắm hờ mắt lại mơ màng nói:

“ Ừm, nếu cháu đỗ vào trường đó được thì...tiền lương chú sẽ xem xét lại. Còn việc học múa thì cứ học đi, toàn bộ học phí chú lo cả rồi.”

“ Cái đó...”

Tôi vừa định bảo nếu chỉ học một tháng thì tôi tự lo được học phí, nhưng chú Thanh đã nhanh chóng phất tay:

“ Khỏi cần khách sáo, cứ học cho tốt đi. Luyện thi một tháng chắc ổn, với lại trình nhảy múa của cháu cũng tốt sẵn rồi. Cố lên! Không đỗ là phải trả hết số tiền học phí đó cho chú đấy.”

Ách... Động lực của chú Thanh phải gọi là rất lớn, haha.

Dời mắt khỏi nụ cười của người kia, tôi lần nữa hạ tầm mắt xuống tờ giấy đăng ký khóa học, khóe môi cong nhẹ lên, trong lòng tràn đầy mong chờ.

Đứng trước cả một dàn ban giám khảo chấm thi, vậy mà tôi cũng có thể lơ đãng cho được. Thu hồi suy nghĩ miên man, tôi nhận ra chỉ còn một thí sinh nữa là tới lượt mình rồi.

Vội vàng chỉnh trang lại y phục, tôi hít sâu một hơi rồi tự nhủ, cố lên!

“ Mời em Nguyễn Nhật Phi.”

Nghe thấy tên mình, tôi liền ngước mắt nhìn về phía ban giám khảo. Xung quanh mọi người cũng đổ dồn ánh mắt về phía của tôi. Có lẽ do lần này thi chỉ có ba người con trai, trong đó có tôi.

Hai cậu bạn trước đã thi xong rồi, bây giờ đến lượt nam sinh cuối cùng là tôi.

Bước lên phía trước, tôi cúi thấp người, “ Chào các thầy cô, em là Nguyễn Nhật Phi.”

Một người trong dàn giám khảo đó chống cằm nâng mắt quan sát tôi, sau đó nheo mắt lại hỏi:

“ Em định biểu diễn gì?”

Tôi thả lõng hai tay hai bên hông, “ Em sẽ múa đương đại.”

Ba vị giám khảo kia nghe xong lập tức quay mặt nhìn nhau, đầu gật gù rồi có một người đại diện đáp lời:

“ Được. Em có bảy phút để hoàn thành phần thi của mình.”

Tôi nhẹ mỉm cười, bình tĩnh gật đầu trả lời rồi bước tới tự chỉnh nhạc cho mình. Hôm nay tôi chọn bài “Heart cry” cho phần thi của mình.

Những giây đầu của bài hát là tiếng tim đập cùng với một số hiệu ứng khác. Tôi nhẹ hít vào một hơi, tay chân hơi thả lõng. Sau khi âm thanh của tim càng lúc càng mạnh mẽ hơn, tôi liền bắt vào động tác thứ nhất.

Đặt tay trước ngực, tôi làm động tác của trái tim đang đập thật mạnh, sau đó liền co một chân lên, xoay vòng. Khớp cổ hoạt động liên tục, hai tay dang ra xoay thêm một vòng nữa rồi bất ngờ nhảy bật lên.

Khi đáp xuống mặt sàn, tôi hơi nhoài người về phía trước, ánh mắt mang theo chút kiên định cứng đầu. Di chuyển đầu gối thật nhanh ở trên sàn, tôi cảm thấy có chút đau rát nhưng rất nhanh đã thoải mái trở lại để kết thúc bài thi của mình.

Bước lại vị trí ban đầu, tôi thở nhiều hơi thật mạnh rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía ban giám khảo. Lồng ngực đến giờ vẫn còn phập phồng lên xuống không ngừng.

Ban giám khảo sau khi ghi chép vào sổ của mình xong liền ghé tai nhau thì thầm bàn tán, ánh mắt cùng biểu tình trên mặt họ không ngừng làm tôi lo lắng.

Hai bàn tay ép sát bên hông, hơi nắm chặt lại. Tôi kiên nhẫn đứng chờ đợi họ thảo luận, sau đó thì nhận được vài lời nhận xét.

“ Em làm tốt lắm. Cảm ơn em.”

Tôi là thí sinh cuối cùng cho phần thi năng khiếu. Còn một phần cuối nữa là thi vấn đáp.

Lúc ngồi chờ tới phiên mình, tôi đã lấy di động ra mà kiểm tra một chút. Biết rằng trong lúc thi sẽ không được sử dụng điện thoại nên tôi rất cẩn thận liếc mắt qua màn hình.

Có một tin nhắn mới đến.

| Ý, cố lên!|

Tôi khẽ cười, đây là tin nhắn từ Như. Trả lời tin nhắn của cô nàng xong, tôi liền khóa máy lại rồi chuẩn bị cho phần thi vấn đáp của mình.

Khi được hỏi rằng, “ Em nghĩ gì về đam mê của mình?”

Thời gian suy nghĩ là năm phút. Trong năm phút, tôi phải đưa ra một câu trả lời thỏa mãn được ban giám khảo, chứ không cần phải chính xác cho câu hỏi.

Đại não của tôi lúc ấy hoạt động cũng rất mạnh mẽ, qua ba phút đồng hồ, tôi cuối cùng cũng nghĩ ra được một câu trả lời. Không chắc rằng nó sẽ thỏa mãn được ban giám khảo, nhưng với tôi, nó là câu trả lời từ trái tim mình.

“ Đam mê của em chính là người bạn đồng hành đến suốt đời ạ.”

Ban giám khảo lại liếc mắt nhìn nhau, nụ cười trên môi họ khẽ thoáng qua rồi dần nhạt đi.

Thế là tôi đã hoàn thành phần thi năng khiếu của mình.

Rời khỏi phòng thi, đi xuống dưới khoảng sân trống rộng lớn, tôi hơi nheo mắt nhìn lên bầu trời.

Ánh nắng của tháng sáu thật chói chang, bầu không khí oi ả càng khiến cho con người ta dễ bức bối. Đưa tay lên chắn lấy từng hạt nắng đó, tôi khẽ mỉm cười, cũng không rõ là dành cho việc gì nhưng trong lòng như trút được một gánh nặng.

Tháng Bảy, gió mơn mởn đùa nghịch cùng tán lá xanh.

Tôi thức dậy thật sớm để chuẩn bị đi xem kết quả thi của mình. Sau khi nhận được số điểm từ môn Ngữ Văn và Lịch Sử, tôi đã đỡ lo lắng đi mấy phần. Nhưng phần quyết định tôi có là một thành phần bé nhỏ trong trường đại học kia hay không lại là phần thi năng khiếu vào tháng trước.

Thay đồ xong xuôi, tôi bước đến bàn học lấy theo một ít tiền dằng túi, sau đó chợt nhận ra mảnh giấy hôm nọ Ngọc Ẩn đưa cho mình.

Liếc mắt nhìn qua, hai dãy số vẫn in đậm trên mặt giấy khiến tâm tình tôi trĩu xuống. Mặc dù ngày ngày tôi đều nhớ đến anh nhưng mấy tháng qua vì bận lo cho việc thi đại học của mình mà tôi cũng quên béng đi mảnh giấy kia.

Hôm nay nhìn lại mới nhớ ra. Toang cầm nó lên nhìn kỹ một chút, định lát nữa nếu ghé được quán net nào đó thì thử tìm một lần nhưng vừa lúc này chị Thư lại gọi tôi:

“ Phi, dậy chưa?”

Nghe giọng chị, tôi hơi quay mặt ra ngoài cửa rồi đặt vội mảnh giấy vào hộc tủ, sau đó đi xuống dưới phòng khách. Thấy chị đang sửa soạn chuẩn bị đi làm, tôi lại gần hỏi:

“ Em dậy rồi. Chị ăn sáng chưa? Một lát em đi xem kết quả thi cùng Như.”

Chị Thư tốt nghiệp được hai năm rồi, và bây giờ chị đã chính thức trở thành một nhân viên văn phòng đầy chuẩn mực.

Nơi chị làm khá xa nhà, cho nên mỗi ngày tan tầm đều về nhà rất muộn. Nhưng tôi lại thấy chị rất hài lòng với công việc hiện tại của mình.

Chị kéo khóa túi xách lại rồi ngẩng mặt nhìn tôi, “ Một lát ăn ở gần công ty luôn. Hôm nay xem kết quả à? Chúc may mắn!”

Nói rồi chị đứng dậy, sải bước đến trước mặt tôi, bỗng giơ cao bàn tay vò vò mái tóc của tôi một cái. Tôi sững ra vài giây nhìn chị, sau đó nghe chị bảo:

“ Bây giờ tao có việc làm rồi, nên tiền thuốc men của mẹ cứ để tao lo. Bây giờ mày chỉ cần cố gắng học hành cho tốt đi, hm còn việc làm ở bar, mày vẫn tiếp tục à?”

Đưa tay chỉnh lại mái tóc của mình, tôi suy tư giây lát rồi gật đầu:

“ Vâng, em vẫn làm ở chỗ chú Thanh. Tiền lương ở đó sẽ giúp em đóng học phí.”

“ Vậy cũng được. Nhưng mà chỗ đó hỗn tạp lắm, cẩn thận.”

Chị Thư nhắc nhở xong liền lách qua người tôi mà rời khỏi nhà. Nghe chị bảo tiền thuốc men để chị lo, kỳ thực tôi cảm thấy rất lạ. Giống như là sự nương trợ xuất phát từ trái tim vậy.

Tuy trước kia là tôi chủ động muốn gánh vác tất cả, nhưng hiện tại chị đã muốn san sẻ cùng tôi như thế, tôi rất vui.

Khóa cửa lại cẩn thận, tôi xoay người định tìm bóng dáng của Như thì đã thấy cô nàng đứng chờ dưới gốc cây bàng. Bộ dáng vì chờ đợi từ sớm mà có hơi cáu gắt, nhưng rất nhanh cậu ấy liền mỉm cười.

“ Hôm nay là ngày trọng đại mà sao Ý chậm chạp vậy hả?”

Tôi đưa mắt nhìn Như, hồi lâu thở dài, “ Thật ra... Ý rất lo.”

“ Lo cái gì? Ý múa thì ăn đứt người ta rồi!” Như vỗ vai tôi, “ Tin tưởng Như đi, lời Như nói không bao giờ sai.”

“ Chỉ có lệch thôi chứ gì?”

“... Đi bộ à!”

Cái trò hăm dọa đáng ghét này không biết Như đã học từ ai nữa, nhưng tôi cảm thấy có chút quen thuộc.

Khi xe dừng lại trước cổng trường đại học, tôi nhận ra tim mình đang đập rất nhanh. Đưa tay lên trước ngực, tôi hơi ghì xuống, tự nói, mày phải để dành khoảnh khắc đập nhanh khi tao nhìn thấy người kia mới đúng chứ!

“ Ý, đứng đó làm gì nữa?” Như nheo mắt nhìn tôi.

Nhận ra đầu óc mình lại lơ đãng, tôi hít sâu một hơi, lắc mạnh đầu.

“ Có thể...đợi một chút nữa không? Người ta đứng đông quá, chen vào cũng không được.”

Như gác một tay lên trước xe, chân mày hơi nhướn lên, nụ cười xuất hiện rõ ràng:

“ Thôi đi cô nương ạ, vẫn còn lo lắng chứ gì?”

“...”

Tôi không quan tâm vế sau của câu nói. Tôi để tâm đến vế trước, đặc biệt là hai từ “cô nương“. Mọi người thật sự không biết khi Như thốt ra câu đấy xong thì tôi đã bị hai cô nàng khác đi ngang qua nhìn một cách chăm chú.

“ Được rồi, Như đi mua sữa đậu nành cho Ý uống để đỡ lo lắng nha.”

Sao lại phải là sữa đậu nành nhỉ? Tôi thích cà phê sữa cơ mà.

Sóng vai cùng với Như, tôi mang theo chút thất vọng mà nói:

“ Chơi cùng bao nhiêu năm rồi mà Như không nhớ sở thích đồ uống của Ý à?”

Như ngồi xuống bàn, khuôn mặt bình thản đến lạ kỳ nhìn tôi, “ Đương nhiên nhớ!! Ý thích cà phê sữa.”

Nghe cô nàng nói, tôi càng thấy lạ lẫm hơn.

“ Đúng rồi. Vậy sao Như lại gọi sữa đậu nành?”

Lúc này Như mới khẽ cười một tiếng, còn hất tóc ra sau vai nữa. Cô nàng quyết tâm không trả lời cho đến khi hai ly sữa đậu nành được đặt lên bàn. Tôi cúi đầu uống một ngụm thì nghe Như bảo:

“ Sữa đậu nành giúp phát triển ngực.”

“ Phụt, khụ...”

Một nửa ngụm đầu tiên bị tôi nuốt xuống, nửa còn lại thì... Tôi khó khăn ho sặc sụa một trận, sau đó mới lấy khăn giấy lau miệng, ánh mắt sắc bén lườm người bên cạnh một cái.

“ Cậu càng ngày càng thâm hiểm!” Tôi thật sự không nghĩ ra từ gì khác để miêu tả được nữa.

Như lúc này tủm tỉm cười cười, “ Cái gì phát triển tự nhiên nó cũng tốt hết nha.”

Dứt lời liền cúi thấp đầu hút một ngụm sữa đậu nành.

Tôi ngồi bên cạnh cũng vì câu nói kia mà suy tư. Cái gì tự nhiên phát triển cũng tốt hơn thật nhỉ? Giống như tình cảm vậy, càng gò ép càng không được kết quả gì cả.

“ Anh Nguyện đi được nửa năm rồi nhỉ?”

“...Hở?”

Tôi thu hồi suy nghĩ của mình, quay qua nhìn Như đầy mơ hồ. Thấy cô nàng chỉ mỉm cười vu vơ, đầu lắc lắc giống như chưa từng nói gì cả làm tôi khó hiểu.

“ Mới đó đã nửa năm rồi, thật là nhớ quá đi.” Như lần nữa lên tiếng, còn giả vờ như nói một cách phong long.

Lần này tôi nghe rõ hơn và cũng hiểu được ý của Như đang đề cập đến ai rồi. Quả thực thời gian trôi như một cơn gió, mới đấy đã nửa năm.

Nửa năm anh ấy và tôi không cùng hít chung một bầu không khí.

Vì mãi suy nghĩ mà tôi không để ý đến ánh mắt của Như đang ở bên cạnh quan sát mình ra sao, cho đến khi cô nàng bỗng kéo tay tôi đứng dậy.

“ Được rồi, vào xem điểm đi. Trốn tránh mãi cũng không được gì mà. Chẳng phải...Ý từng học bài học này rồi sao?”

Tôi gần như đã ngây cả người khi nghe Như cường điệu hai từ trốn tránh với câu nói phía cuối. Trong lòng thở dài đánh thượt một trận, tôi mím nhẹ môi, gật gù.

“ Ừm, vậy Ý vào xem đây. Như đợi ngoài này nhé.”

“ Ừ, cố lên~!!”

Chen qua một đám đông, tôi ngước mắt nhìn lên bảng thông báo, nơi đang dán chằng chịt những cái tên của thí sinh. Tìm lấy bên ngành của mình, tôi trỏ ngón tay tìm vần P.

Qua vài phút đồng hồ, tôi lần nữa chen ra khỏi dòng người đông đúc thì nhìn thấy Như đang đứng gần đó chờ đợi. Hiện tại tâm tình tôi rất hỗn loạn, tôi không biết mình đang nghĩ gì nữa.

Đi lại trước mặt Như, hai môi tôi run lên, trái tim cũng đập từng chút mạnh mẽ. Vòng tay ôm lấy cô bạn, tôi đã bật khóc ngay lập tức.

Nghe tiếng thút thít của tôi, Như liền vỗ về một cách lo lắng và đầy hoang mang:

“ Sao thế? Lẽ nào...lẽ nào không đỗ? Đừng khóc mà, không sao, không sao cả.”

Tôi vẫn ôm cứng lấy cô bạn, nén lại từng tiếng nấc nghẹn trong cổ họng của mình, nói ra từng chữ thật rõ ràng mạch lạc.

“ Ý đậu rồi.”

“ Hả...Này!!!”

Như đẩy mạnh tôi ra, lườm cho một phát rồi lại bay tới ôm tôi, dường như muốn nhảy cẩng lên chúc mừng tôi luôn ấy.

“ Yay!! Ý giỏi lắm, Như biết Ý sẽ làm được mà! Khi nãy khóc làm Như suýt khóc theo à...”

Tôi lau đi nước mắt trên mặt, khịt khịt mũi vài tiếng rồi bật cười:

“ Dọa Như một chút ấy mà... Nhưng Ý khóc vì hạnh phúc đó.”

“ Ừ ừ, biết rồi biết rồi.”

Lúc này chúng tôi đứng đối mặt nhìn nhau, cứ cười mãi mà chẳng nói được thêm câu gì hay ho. Giống như chỉ cần trao ánh mắt với nhau thôi, chúng tôi đều hiểu được đối phương muốn nói gì rồi.

Khi tôi quay lưng lại định nhìn cái bảng thông báo lần cuối thì vô tình nhận ra hai bóng dáng cực kỳ quen thuộc. Như trước kia từng thấy, một trắng một đen sóng vai với nhau như hình với bóng.

Không nhịn được kinh ngạc, tôi thốt lên, “ Bách Tình, Ngọc Ẩn!!”

Hai người họ nghe thấy tên mình liền quay đầu nhìn về phía này. Nhận ra tôi, cả hai liếc mắt với nhau rồi đi lại gần.

“ Tôi thấy tên Nhật Phi rồi nhé. Có nên mở party không ta?” Bách Tình đeo một bên quai cặp, bộ dáng lãng tử khiến cho bao cô nàng xung quanh không ngừng nhìn ngó.

Đối với sự bình thản của hai người họ, tôi vẫn chưa tin được điều mình vừa thấy.

“ Hai cậu...lẽ nào...”

Ngọc Ẩn đứng cạnh gật đầu, “ Ừ, chúng tôi cũng thi vào trường này. Tình khoa diễn xuất, tôi khoa đạo diễn.”

“ A...”

Tôi suy tư, lẽ nào vì Bách Tình muốn thi vào diễn xuất nên Ngọc Ẩn liền đăng ký khoa đạo diễn? Như vậy sau này có thể đường đường chính chính làm phim dành cho người thương rồi.

Nghĩ tới đây, tôi không nhịn được mỉm cười, làm cho Bách Tình khó hiểu mà véo má tôi.

“ Chúng ta chung trường nữa rồi.”

Tôi xoa xoa mặt, “ Ừm, có duyên thật. Hóa ra trước đó cậu úp mở là vì vụ này.”

“ Đúng thế. Tôi định gây bất ngờ vào ngày nhập học cơ, nhưng giờ thì lộ mất rồi.”

Sau khi gặp mặt nhau một cách trùng hợp khéo léo thế kia, cả bốn chúng tôi đã kéo nhau đến một quán mì xá xíu gần đó ăn một bữa no nê.

Lúc tôi trở về nhà thì cũng đã quá trưa rồi. Ngồi trong phòng ngủ, tôi vẫn chưa tin được việc Ngọc Ẩn với Bách Tình lại học cùng trường đại học với tôi. Tuy khoa tôi học khác biệt với hai người họ, nhưng cùng một sân trường thế kia, vẫn là có cảm giác thành tựu.

Lời hứa ở bên cạnh nhau thật lâu, xem như Ngọc Ẩn với Bách Tình thay mặt một số người khác thực hiện cũng tốt rồi.

Ngẫm nghĩ vu vơ được một lúc, tôi lại lục hộc tủ của mình, định lấy vỏ sò của ba ra mà tâm sự. Đôi lúc tôi tự nói với chính vỏ sò đó và xem như mình đang trò chuyện cùng ba, chỉ hy vọng ba sẽ nghe được những lời nói đó.

Nhưng lúc này mảnh giấy màu xanh kia cứ lọt vào tầm mắt làm tôi không thể không chú ý. Hiện giờ cũng chỉ có một mình tôi ở nhà, máy tính bàn của chị Thư cũng không có ai sử dụng, tôi liền đem mảnh giấy kia qua phòng chị.

Mở máy, bật web, tôi mò vào được trang facebook. Thú thật thì...tôi không có tài khoản facebook. Lướt mắt một lượt, tôi nhấp vào chỗ đăng ký, theo hướng dẫn mà tạo một tài khoản.

Khi vào phần đổi tên, tôi ngồi ngẩn ngơ mãi, rốt cục đem cả hai từ Lợi Ich thay vào. Thế là một tài khoản facebook với tên Lợi Ich được tạo thành công.

Bỗng dưng tôi có cảm giác mình như người trên núi mới xuống ý nhỉ...

Xoa xoa mũi, tôi ngồi thẳng dậy, cẩn thận đánh dãy số kia vào khung tìm kiếm, lập tức hiện ra một tài khoản.

Lương Thế Nguyện.

Nhìn thấy cái tên kia, ánh mắt tôi như bị cuốn vào theo vậy. Lại ngây ra một lúc, tôi mới chậm rãi nhấp vào đó.

Trang cá nhân của người kia hiện ra trước mặt tôi. Ngoại trừ ảnh đại diện của anh ấy pha chút khí chất lãng tử thì những thứ còn lại vô cùng đơn giản.

Nhìn vào ảnh đại diện, tôi không khỏi nhíu mày, nhăn mặt. Bức ảnh này nhìn là biết có người chụp hộ anh rồi, khung cảnh cũng không giống ở Việt Nam cho lắm.

Không lẽ...

Mà không đúng, anh ấy đương nhiên phải có bạn rồi.

Thở dài một hơi, tôi đọc từng bài viết trên tường nhà của anh. Chủ yếu là người khác tag anh vào chứ anh không thường ghi cái gì hết. Lướt một hồi thấy nhàm chán, tôi lại để ý đến một cái nút...

Ừm, tin nhắn.

Cảm giác này là gì thế nhỉ? Sao tôi lại thấy hồi hộp nhỉ?

Chần chừ vài phút, tôi cuối cùng cũng ấn vào nút tin nhắn kia, ngay lập tức khung tin nhắn hiện ra.

Hiện ra rồi thì nên làm gì tiếp theo đây? Ý à, mày làm quái gì phải hồi hộp như vậy chứ?

Hay nghịch chút đi?

Tôi mím môi, rà chuột đến chỗ biểu tượng cảm xúc. Trong đó có nhiều hình ảnh đáng yêu lắm, thế là tôi ngứa tay tải xuống một loạt biểu tượng luôn.

Trong số đó, tôi phát hiện có một biểu tượng chú cún nửa trắng nửa nâu, nhìn khá giống Đại Lợi. Nghịch nghịch rà vào từng hình xem thử, không ngờ ngay khi tôi định tắt khung biểu tượng thì ngón trỏ nhấp bậy vào cái hình chú cún chu miệng thả tim.

Nhấp bậy, nhấp bậy, aaaa!!!!!!

Nhìn biểu tượng kia được gửi qua như tốc độ ánh sáng, tim tôi tựa như ngừng đập, hai mắt trợn tròn.

Rốt cục ngẩn ra một hồi, tôi lại chỉ có thể thốt lên một câu trong đầu.

Wifi chạy tốt thật, haha... ヾ( ”・∀・`)ノ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.