Quỷ Sai

Chương 13: Chương 13: Lễ Phục sinh




Tình yêu?

Cây bút lông trong tay phẩy từng nét, trên giấy hiện ra hai chữ lớn, tôi chăm chú nhìn kỹ, đúng là rất xấu, vô cùng xấu.

Tôi thực sự yêu Tô Dục hay vốn chỉ lưu luyến tình bạn của y? Vì vậy mới viện đủ lý do để được bên cạnh y, dù chỉ thêm một khắc, ham mê thứ hơi thở ấm áp nơi con người dương gian.

Lẽ nào đây chính là lo được lo mất? Tôi tự hỏi, nhưng bất giác lại buột miệng nói ra.

“Chuyện này vốn là tự tìm phiền phức.” Tiểu Thiến ở bên cạnh, vừa nhâm nhi rượu ngon của Tô Dục, vừa châm chọc tôi, “Hơn nữa y cũng do chính cậu tìm ra, trăm phần trăm là cậu tự mua dây buộc mình.”

“Đúng vậy, đều do tớ cả.”

“Thất Thất, thời gian của cậu là vô tận, cậu còn sợ gì chứ?” Tiểu Thiến như đang suy tư điều gì, cười khổ, “Cuộc đời là do y tự chọn, y đặt cược cho canh bạc ái tình này, nếu cậu không nhận, y cũng chẳng thể ép, y có chịu thiệt, cũng chẳng trách được cậu.”

Cô nàng cốc vào đầu tôi, giật lấy cây bút, vẽ một vòng tròn bao lấy hai chữ kia.

“Huống hồ, khởi đầu của tình yêu, vốn chính là bầu bạn.”

Sau đêm đó, tất cả tựa hồ càng lúc càng bình lặng.

Tô Dục đối với Âu Dương Lan càng lễ độ nhã nhặn, không chỉ khi có mặt tôi ở đó. Còn Âu Dương Lan, dù thời gian cũng chưa quá nửa năm, nhưng cảm tình nàng dành cho y ban đầu vốn chỉ thầm ngưỡng mộ đã nhanh chóng trở thành tin phục từ tận đáy lòng.

Cùng với việc các y quán lớn trong thành Phụng Dương nối nhau đóng cửa, tiếng tăm của Hồi Xuân đường ngày càng vang xa.

Trước mặt các y sư làm công trong Hồi Xuân đường, Tô Dục giới thiệu tôi là tiểu muội của y. Tất cả chúng nhân, thậm chí là A Mao, cậu bé giúp việc của Hồi Xuân đường, luôn chỉ mơ hồ lưu lại ấn tượng nhỏ bé là có tồn tại một bóng hình như thế, nhiều nhất cũng chỉ là một khoảng không mờ ảo, dù tôi vẫn thường xuyên xuất hiện bên cạnh Tô Dục. Duyên phận là gì, lại có thể khiến Tô Dục ghi nhớ sâu sắc cái chết của muội muội y đến vậy, và rồi còn khắc ghi cả bản thân tôi?

Tôi thích cùng Tô Dục ra ngoài nghị chẩn[1], cứ ba ngày một lần, nơi chúng tôi tới đa phần đều là những nơi dơ dáy, nghèo khổ nhất ở ngoài thành. Đương nhiên tôi chẳng cảm nhận được xú khí ở những nơi tụ tập vô số kẻ lang bạt thế này, nhưng cứ trông bộ dạng y chau mày nén chịu, thì lại thấy cực kỳ thú vị.

[1] Nghị chẩn: Chẩn bệnh miễn phí.

Có lẽ khoảng thời gian này Tô Dục đang hồi tưởng cái cảm giác của chàng thiếu niên xinh đẹp, hay cũng có thể vì y càng lúc càng mắc chứng sạch sẽ quá mức, lúc nào cũng y sam chỉnh tề, tóc tai chải chuốt. May mà y vẫn còn biết vẽ lông mày thật thô, tránh tô điểm cho dung mạo để không gặp phải những sự rình mò, săn đón.

Trong mắt những người bệnh nghèo khổ, Tô Dục còn linh nghiệm hơn cả thần phật, thanh liêm hơn cả quan phụ mẫu, thấy y từ xa xa phía cổng thành, chúng nhân đã lập tức từ các nơi túa ra, sùng bái, ngưỡng mộ, không dám khinh nhờn.

Tô Dục bị bao quanh như thế, tôi vô cùng ngưỡng mộ, ngày càng yêu quý và tín nhiệm. Nhưng cuối cùng, đến một ngày, tôi bắt gặp tham vọng của y.

“Nào, mọi người xếp hàng ngay ngắn, khám cho từng người một.” A Mao khoát tay, cố ngăn cản đám ăn mày y phục rách rưới, cơ thể hôi hám kia, không cho đụng chạm vào thần tượng trong lòng cậu ta.

Ngay sau khi xem mạch cho người bệnh đầu tiên, đáy mắt Tô Dục lập tức thu lại vẻ chán ghét, trở về với biểu hiện tốt đẹp của một đại phu, đối đãi, giao đơn thuốc cũng vô cùng ân cần nhã nhặn, phú quý bần tiện vào thời điểm này đều được đáp lại bằng ánh nhìn nhân đức của một thầy thuốc hết lòng vì nghề.

Tôi ngồi xếp bằng trên phiến đá lớn bên cạnh, thư thái đợi đến khi ánh tà dương phía tây khuất sau ngọn núi, cũng là đợi y chậm rãi rảo bước đi về.

“Đi thôi.” Y giơ tay kéo tôi.

“Ừm.” Tôi trượt xuống, y phủi phủi bụi trên y sam của tôi.

Tôi chú ý đến chiếc túi vải y đang cầm trên tay. Chiếc túi nặng trình trịch, bên trong đầy “tiền chẩn” mà người bệnh biếu, có khoai lang, rau xanh, trứng gà, trứng vịt, thậm chí còn có cả đá cuội mà lũ trẻ nghèo lượm được bên sông.

A Mao đã mang hộp thuốc và một phần “tiền chẩn” về, cái túi này chắc toàn những thứ cậu ta không xách được. Nếu ở thời hiện đại, đây chẳng phải là nhận hối lộ sao? Tô Dục khổ sở từ chối mấy lần chẳng được, lễ vật này nhất định khó cầm hơn nhiều so với hối lộ bằng tiền.

“Họ rất ngưỡng mộ chàng.” Tôi lén cười.

“Mỗi lần ta đến đây chẩn bệnh, đều thấy nàng cười trên nỗi đau của người khác.” Y dắt tay tôi vào thành, tất cả “tiền chẩn” đều phát cho đám ăn mày.

“Làm việc thiện để tích đức.” Đây chẳng phải là lời nói vô nghĩa. “Chỉ mình chàng là có thể tích thành họa.”

Y lắc đầu, “Ta không tin thực sự có thiên lý, luân hồi.”

Tôi nắm chặt tay y, muốn kéo lại sự chú ý, “Có thật mà.”

Tôi từng chứng kiến, đương nhiên hiểu được, sợ rằng y không cho là thật, nên cố gắng dùng giọng điệu nghiêm túc nhất để khẳng định.

Y nhận thấy sự lo lắng của tôi, nét ưu tư chợt hiện qua khóe mắt, tôi không nhìn rõ, chỉ nghe thấy y đáp: “Biết rồi, ta sẽ cẩn thận.”

“Cẩn thận cái gì?” Tôi có chút hoang mang, không biết tại sao trong suy nghĩ lại nhớ đến tên Vương gia giả nhân giả nghĩa giết người kia.

Y cười lớn, “Dọa nàng thôi.”

Sau đó lại an ủi tôi, “Yên tâm đi, ta còn chưa đến mức đại gian đại ác, phóng hỏa giết người.”

Một hồi lâu sau, tôi mới phát hiện bản thân mình lại tiết lộ thiên cơ, vẫn vì lo lắng cho y, tôi đang từng bước đùa giỡn với chức phận của mình, không khéo lại bị kéo vào thành Chết Oan thẩm tra cũng nên.

Rau củ, đồ ăn có thể đem tặng đi, còn những hòn đá cuội, tôi cất vào túi của mình.

“Lại thích chơi mấy món đồ vô giá trị này hả?” Y lắc đầu, “Ta còn cho rằng nàng chỉ thích uống rượu, hóa ra mấy viên đá không mấy đặc sắc này, cũng có thể lọt vào mắt nàng.”

“Chàng không hiểu, đây là duy nhất.”

“Hả?”

“Trên đời này không có viên đá nào giống viên đá nào cả.” Đương nhiên ngoài những loại do người hiện đại tạo ra.

Tô Dục nghĩ ngợi giây lát, “Đúng là ta cũng chưa từng nhìn thấy hai viên đá giống nhau.”

“Con người cũng như vậy, kẻ chễm chệ ngồi trên ngôi cao so với kẻ cuối ngày chẳng được no bụng, đều là những người duy nhất trong cuộc đời này.” Đó gọi là người người bình đẳng, đạo lý rõ ràng nhất ở thời hiện đại. Tôi đang nghĩ xem liệu có nên tìm một bản Chúng sinh bình đẳng để ngày nào đó dùng tẩy não Tô Dục hay không?

“Nhưng trên đời mà chẳng có tài cán gì, chẳng qua cũng chỉ như mấy con kiến.”

Tôi muốn phản bác, y lại nói ra chuyện khiến tôi kinh ngạc, “Trước đây khi chẩn bệnh trong đám dân đen, ta nhìn thấy nhị ca và mẹ cả của ta.”

“Họ đang lang bạt ư?”

Y gật đầu. “Trong ký ức của ta, mẹ cả lúc nào cũng y sam mới mẻ bóng loáng, nhà mẹ đẻ bà ta có tiền có thế, sau này xuất giá, bà ta lại ở vai trên. Khi đuổi mẫu thân và huynh muội bọn ta ra cửa, hai người họ còn diễu võ dương oai, khinh thường ra mặt, vậy mà nay lại phải lang bạt, được bữa sớm lo bữa tối thế này.”

“Chàng không nhận họ sao?”

“Không. Họ cũng không nhận ra ta. Nhưng ta đã bảo A Mao lén nhét ngân lượng vào túi của họ, chắc chắn có thể thoải mái sống qua mùa đông này.” Y cười xảo trá, “Xem xem, ta vẫn dùng đức báo oán.”

Tôi nghe thấy vậy thì trong lòng thầm vui mừng.

Cuối cùng y đưa bó rau xanh cho một người ăn mày cụt chân, “Ngày đó, khi ta vừa vào thành Phụng Dương, cũng giống với bọn họ lúc này.”

Máu me đầy chân, tóc tai rối bù, lại thêm đã mấy tháng không tắm rửa, nên cơ thể bốc mùi cực kỳ khó chịu.

“Lần này, nếu không gặp lại hai người đó, có lẽ ta đã sớm quên rồi, ta cũng từng chỉ là con ong cái kiến.” Y tự giễu, nhưng biết tôi không thích nên cũng không nói nhiều về chuyện này nũa. “Chỉ có một điểm khác duy nhất đó là, bên cạnh ta có nàng.”

Ánh dương lúc chiều tà trải khắp trên mình tôi và y, chiếu xuống mặt đất hai chiếc bóng dài, tay trong tay nhau, chầm chậm bước về nhà.

Tô Dục hôm nay được nhiều người bên cạnh ngưỡng mộ, sùng bái, yêu quý như thế, nhưng vẫn chỉ khi ở bên cạnh tôi, y mới thoải mái bộc lộ bản thân mình. Tính tình y đúng là có chút lạnh nhạt, có chút vô tình, có chút làm tổn thương người khác, nhưng tôi lại không nỡ trách móc nặng nề.

Vì Tô Dục này vốn là như thế.

Để có thể bầu bạn cùng nhau, cần phải có dũng khí để đón nhận, nhân vô thập toàn mà.

Sau khi trở về, Tô Dục lấy đi tất cả những viên đá tôi thu được, nói rằng giữ giúp tôi. Cuối cùng, y để chúng ở nơi mà tôi có vắt óc suy nghĩ cũng chẳng bao giờ ngờ tới.

Dưới địa phủ, thỉnh thoảng cũng bất ngờ xuất hiện một hai quy định khiến quỷ quan không thể nào ngờ tới được. Ví dụ như trong quy định về thời gian học bồi dưỡng có chỉ rõ, quỷ quan phổ thông không được mở tửu lâu, nhưng từ cấp quan nào trở lên mới được liệt vào danh sách ham mê cờ bạc, không nói rõ; Lại như, ngày thứ nhất của tuần đầu tiên tháng Tư hằng năm được quy định là lễ Phục sinh, nhưng không được nghỉ, vậy hà tất phải có lễ này làm gì? Không hề đề cập đến.

Không có ngày Valentine, lễ Tạ ơn, lễ Giáng sinh như của phương Tây, chỉ có đúng ngày lễ Phục sinh, tôi luôn cho rằng đây nhất định lại là trò đùa vớ vẩn của vị quỷ quan cấp cao nào đó.

Nghiêm túc mà nói, lễ Phục sinh này chẳng qua cũng chỉ là chữ được in mực dầu trên quyển sách mà thôi. Từ khi còn sống, đó đã là ngày lễ của phương Tây, sau khi chết đi cũng vẫn vậy, nhưng nếu ai đó lặng lẽ đính hôn vào ngày này, sẽ có vài điều cực kỳ bất ngờ xảy đến đấy.

“Tại sao lại chọn ngày lễ Phục sinh?” Tôi kéo kéo vạt áo Tiểu Thiến, hỏi.

“Hình như vì Lâm Thành tin theo Cơ đốc giáo.” Cô nàng trang điểm rất đậm, khó lắm mới chui được vào bộ lễ phục trễ ngực của thời hiện đại, “Nhưng theo thông tin ngầm tớ được biết, Quỷ sứ Tiểu Tưởng đồng ý cho chúng ta hôm nay được điều chuyển sang buổi sáng, rảnh rỗi chiều và tối. Hắn còn nói rằng, lễ Phục sinh được tính là ngày Hoàng đạo tại địa phủ, Lâm Thành dù muốn bắt hắn cũng chẳng có cách nào.”

Tại địa phủ này Tiểu Tưởng làm loạn đã lâu, lâu đến mức bạn bè quỷ quan ở tam giáo cửu lưu đều quen thân cả đống, còn các quan chức lớn bé ở địa phủ, ngoài Quỷ sai và Diêm vương ra, chỗ nào hắn cũng đã từng qua lại, rất có thế lực.

Hôm nay là ngày Lâm Thành và Nhàn Thục thành thân, quỷ quan quen biết họ đều cảm thấy kỳ lạ là tại sao lại kéo dài lâu như thế. Nhưng Nhàn Thục chủ trương rằng, sau khi trợ thủ của Lâm Thành có thể khiến công việc đi vào quỹ đạo mới thành thân, cũng chẳng đến mấy năm.

Hôn lễ là sự kết hợp giữa đám cưới hiện đại và nghi thức thành thân của triều Tống. Quan lại địa phủ vô cùng náo nhiệt, nhất thời ai nấy đều sốt sắng, ra ra vào vào.

Trang phục cổ của Nhàn Thục hoàn toàn hài hòa với dung mạo cô khi còn sống, đẹp động lòng người, cùng khuôn mặt đỏ hồng vui mừng của người con gái chuẩn bị xuất giá. Kiệu hoa, phu kiệu, bà mối, đều đủ cả. Lâm Thành lại mặc âu phục kiểu mẫu, trông vừa đẹp trai vừa ra dáng người chồng biết đảm đương và vô cùng trách nhiệm. Lại có cả nghi thức đốt pháo, có lễ phục, yến tiệc… Cảnh tượng hôn lễ này, e rằng đã tiêu tốn không ít pháp lực tích lũy nhiều năm nay của hai người.

Có đáng không? Đương nhiên là đáng!

Nhàn Thục mỉm cười xán lạn, lệ vẫn ầng ậng trong mắt, cơ hồ chực rơi xuống. Hôm nay cô ấy thi triển pháp thuật, phát huy toàn bộ ngũ cảm, hạnh phúc chân thực nhất hoàn toàn được bộc phát.

Cuối cùng Nhàn Thục cũng lấy được một người tốt, dù không phải là khi “còn sống”, nhưng có gì khác biệt chứ? Chắc chắn Lâm Thành có thể so được với đại nam tử tam thê tứ thiếp thời cổ đại, có thể dựa dẫm được, nhưng yêu thương quan tâm nhau là điều quan trọng nhất.

“Hỏi thế gian tình ái là chi, mà đôi lứa thề nguyền sống chết?” E rằng minh chứng rõ ràng nhất, có lẽ chỉ tìm được “sau khi chết”.

Quỷ đầu đại ca vốn mồm miệng sang sảng nên vinh hạnh được bầu làm người chủ trì hôn lễ.

“Nhất bái thiên địa… Nhị bái địa phủ… Phu thê giao bái…” Sau khi bái xong lại còn tuyên thệ “con bằng lòng” theo kiểu hiện đại. Quỷ quan cổ đại và quỷ quan hiện đại, ai nấy đều có thể thưởng thức nghi thức hôn lễ của đối phương, dù cho chẳng theo kiểu nào chính thống, nhưng cũng vô cùng vui vẻ, thoải mái.

Tịch Đức vì mang thân phận đặc thù nên đảm nhiệm vị trí chủ hôn, tuy có đến quá nửa số quỷ quan ở đây không biết rõ thân phận đặc thù ấy của y là gì. Sau nghi thức này, y cùng tôi và Tiểu Thiến ngồi tại bàn chính.

Trong bữa yến tiệc, tôi thấy không ít quỷ quan lạ mặt, Tiểu Thiến chỉ về phía người có khuôn mặt vàng vọt, gầy gò nói: “Đó chính là ông chủ của Ngạ Tử tửu lâu.”

Tôi nâng ly rượu lên hướng về phía người đó, tỏ lòng cảm tạ đã miễn phí nhiều năm cho chúng tôi như thế. Da mặt mỏng, vàng như sáp nến của ông ta giật giật, xem như là mỉm cười chào hỏi lại.

Tịch Đức thấy tôi kính rượu người ta thì cười khoái chí, rõ ràng đó chính là nghiệt duyên của tôi với Ngạ tử tửu lâu. Y đưa cho tôi một tấm danh thiếp, trên tấm thiếp, ánh sáng tỏa ra rạng rỡ, thấy rõ là đã được thi triển pháp thuật, “Nghe nói cô rất thích uống rượu, đây là thẻ ưu đãi của Hạc Quy Lai tửu lâu, được giảm nửa giá, ta nghĩ cô sẽ hứng thú.”

Hạc Quy Lai tửu lâu ở tận cùng địa phủ, bên cạnh thành Chết Oan, đại khái đó là nơi tụ tập của quỷ quan cấp cao, có thể sánh ngang với hệ thống khách sạn Hilton[2] thời hiện đại mà mỗi lần tôi đều rảo bước đi qua.

[2] Tập đoàn khách sạn Hilton là một tập đoàn khách sạn Mỹ được sáng lập bởi Conrad Hilton vào đầu thế kỷ XX. Ngày nay, Hilton là tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới với 2800 khách sạn, hơn 475000 phòng trên hơn 80 quốc gia.

Tôi nhận lấy tấm thẻ, “Cảm ơn”. Thực ra điều tôi càng muốn biết hơn là tại sao mình lại lộ ra bản chất thèm rượu thế này.

“Cô thấy hôn lễ hôm nay thế nào?”

“Rất long trọng, rất cảm động.” Nhất là từ trước đến nay tôi luôn hiểu Nhàn Thục quan tâm đến chuyện thành thân như thế nào, cô ấy chắc hẳn rất vui mừng.

“Trước đây ta cũng từng thành thân ở địa phủ.” Ánh mắt Tịch Đức chăm chú nhìn vào một điểm, “Ngày đó ta mặc mãng bào, nàng đội phượng quán, đó là hôn lễ lớn nhất trong một ngàn năm qua ở địa phủ.”

“Sau đó?” Tôi thoáng mơ hồ cảm thấy một kết quả không tốt đẹp.

“Chín trăm năm trước, nàng đã không còn ở địa phủ nữa.”

Hèn gì chẳng nghe ai nói Diêm vương từng lấy vợ, hóa ra là chuyện của rất lâu rất lâu rồi, nhìn bộ dạng thất thần của Tịch Đức, rõ ràng là vừa bị khơi lại nỗi buồn.

“Ở địa phủ từ trước đến nay chưa từng có cái gọi là thiên trường địa cửu, chỉ tồn tại thứ gọi là có mà thôi.” Sau khi định thần lại, Tịch Đức thuận tay gắp một đũa thức ăn, “Tại địa phủ, thời gian là thứ vô giá trị nhất.”

Đối với trăm năm hữu hạn của nhân loại mà nói, thời gian ở địa phủ kéo dài mãi chẳng bao giờ ngừng. Nghĩ đến chuyện hứa hẹn trăm năm, ngàn năm với duy nhất một đối tượng, thật dễ khiến người ta chùn bước.

Trong mắt tôi ánh lên niềm hân hoan đối với đôi tân nhân, nhưng trong lòng lại chẳng biết có nên vui mừng khi Tô Dục chỉ cùng lắm thọ đến trăm tuổi hay không.

Sau khi tham gia hôn lễ, tôi và Tiểu Thiến cùng trở về triều Minh, lúc trời gần sáng, chúng tôi có mấy linh hồn cần định.

“Tiểu Thiến, tại sao cậu lại chọn tên thư sinh đó?”

Chẳng biết đã hỏi cô ấy bao nhiêu lần rồi, cô ấy đều đáp đại khái cho xong, nhưng tôi thực sự muốn biết để còn tăng thêm lòng tin vào tương lai của mình và Tô Dục.

“Thất Thất, cậu có biết vì sao tớ chết không?”

Tôi biết, Tiểu Thiến khi mới quen tôi đã từng nói qua.

“Địa điểm tuần trăng mật là Provence của Pháp, khi mới là một thiếu nữ mười mấy tuổi, tớ đã ước ao được tới đó.” Mắt Tiểu Thiến như ánh lên niềm hạnh phúc khi ấy, “Về khoảng tiền nong thì đúng là có chút đắt đỏ, nhưng anh ấy vẫn bỏ tiền ra để làm tớ vui, nói thực thì, anh ấy rất yêu, rất yêu tớ.”

Điều trùng hợp là, chuyến bay đến Pháp đó lại xảy ra chuyện.

“Máy bay loạng choạng mất lái giữa không trung rất lâu rồi mới rơi xuống, câu cuối cùng anh ấy nói với tớ là”, Tiểu Thiến gượng cười, “Là anh bị điên nên mới kết hôn với em, em hại chết anh, em có biết không?!”. Nụ cười đó ngập nỗi đắng cay, chua xót.

“Thất Thất, chàng thư sinh kia trông rất giống anh ấy. Tớ và anh ấy học cùng tiểu học và trung học. Chàng thư sinh kia khi còn nhỏ giống anh ấy hồi tiểu học như đúc.” Tiểu Thiến dẫn đầu bước tới ranh giới sinh tử, tiến vào triều Minh.

“Thất Thất, tớ không cần y anh tuấn, không cần y một lòng một dạ yêu tớ, cũng không cần y phải làm gì cho tớ, chỉ cần thấy y sống tốt mà thôi.”

Câu nói này khiến tôi tắc nghẹn, sững sờ, chỉ có thể lặng lẽ thi pháp đối với Tiểu Thiến, để giọt nước mắt không cách nào khóc ra được của cô ấy có thể rơi xuống.

“Thất Thất, tớ rất vui khi được nói ra hết tâm sự của mình, nhìn thấy Nhàn Thục hạnh phúc, tớ cũng cảm thấy rất hạnh phúc.”

Tôi nắm chặt bàn tay cô gái đang tự trách mình.

Thứ địa phủ có chính là sự thẳng thắn bộc trực, giữa quỷ quan không hề có xung đột về lợi ích, tất cả đều tự do biểu đạt tình cảm chân thực của mình: tình yêu, hôn lễ, chia ly hợp thì đến với nhau, không hợp thì chia tay, chẳng bàn đến chuyện thiên trường địa cửu.

Tiểu Thiến ngốc, Nhiếp Tiểu Thiến vốn cũng không làm hại đến Ninh Thái Thần, Ninh Thái Thần vốn cũng cam tâm tình nguyện, chỉ là, sự chân thực của nhân thế chẳng thể đem so sánh được với địa phủ, tất cả đều ẩn giấu cực sâu, phải đào bới kiếm tìm mới được.

Còn tôi, một khi đã lựa chọn ở bên Tô Dục, thì nhất định sẽ không kêu ca phàn nàn, dù con đường trước mắt có khó khăn thế nào.

Lễ Phục sinh vốn cũng mang chút đạo lý, nhục thể đã chết, nhưng tâm linh vẫn cần được hồi sinh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.