Quý Nữ Khó Cầu

Chương 116: Chương 116: Ở cùng một đêm




Hàn Nhạn đang định đứng dậy rót ly trà uống, giằng co một lúc, miệng hơi khát. Không ngờ vừa định đứng lên, còn chưa bước được một bước thì tay đã bị người kéo lấy. Hàn Nhạn sửng sốt, quay đầu lại thì thấy một tay Trác Thất đang nắm chặt tay mình, lẩm bẩm: "Đừng đi."

Hàn Nhạn nhíu mày, định hất tay hắn ra nhưng sức tay của Trác Thất rất lớn. Một nam tử trưởng thành dĩ nhiên có thể chế ngự thiếu nữ yếu đuối rất dễ dàng. Hàn Nhạn không hất tay hắn ra được, lại nghe thấy Trác Thất gọi một tiếng: "Cha..."

Hắn gọi "cha" chứ không phải "phụ hoàng". Nhất thời Hàn Nhạn hơi kinh hoàng. Thấy Trác Thất kéo tay mình, mắt nhắm chặt, hai má đỏ bừng, hắn lúc này đã buông bỏ khí thế bức người, nắm tất cả mọi chuyện trong tay trở thành một đứa trẻ không nơi nương tựa, vẻ mặt lúc này toàn là ỷ lại. Hàn Nhạn rơi vào trầm tư.

Người này cũng không hư hỏng như trong suy nghĩ của mình. Ít nhất thì ngoài lần đầu tiên ra hắn lqđ cũng không chủ động tổn thương mình. Thậm chí còn bởi vì mình mà hắn còn bị thương. Rốt cuộc người này có mục đích gì mà luôn lượn quanh mình? Hàn Nhạn vẫn không thể xác định. Nhưng có thể khẳng định là tạm thời hắn không phải là kẻ địch của mình.

Nhưng chuyện này cũng không nói lên rằng Hàn Nhạn sẽ nương tay với hắn. Dù sao thì Y Lâm Na cũng là muội muội hắn. Nhưng hôm nay vị Y Lâm Na này lại tu hú chiếm tổ chim khách, như nước với lửa với mình. Nếu hắn che chở cho Y Lâm Na vậy nàng cũng sẽ không khách sáo với hắn. Hàn Nhạn dùng sức ở cổ tay, rút mạnh tay mình ra. Trác Thất chợt mất đi bàn tay mà mình nắm lấy, vẻ mặt trong cơn mê man lập tức trở nên mất mát. Cho dù không mở mắt nhưng dáng vẻ cũng vô cùng mất mát.

Hàn Nhạn chẳng có lòng dạ nào mà thông cảm hắn, chỉ tới cạnh bàn, ngồi xuống. Chuyện hôm nay xảy ra quá bất ngờ, mà quan trọng nhất là lúc này trời đã tối rồi, mình lại không thể ném Trác Thất lại, bỏ mặc hắn tại đây. Nếu tùy tiện tìm người tới chăm sóc Trác Thất d,đ,l,q,đ thì bây giờ có thể yên tâm hơn. Nhưng nếu Trác Thất là người bình thường thì còn dễ, nhưng hắn lại là hoàng tử Tây Nhung. Thêm một người biết thân phận này là Trác Thất thêm một phần nguy hiểm, tương tự, người biết thân phận Trác Thất có thể bị giết người diệt khẩu cũng không chừng. Hàn Nhạn không thể bởi vì bản thân mà hủy đi tính mạng của người vô tội.

Một nữ tử khuê các ở cùng nam nhân xa lạ một đêm, tuy đối phương thân chịu trọng thương, hai người trong sạch nhưng nói ra thì ai tin? Nếu truyền ra ngoài thật thì dù Hàn Nhạn muốn xoay người giữ được vị trí Huyền Thanh vương phi, e rằng cũng không được nữa. May mà chuyện này ngoài hai người bọn họ cũng chỉ có Cấp Lam và Thù Hồng biết. Dĩ nhiên hai người họ sẽ không nói chuyện này ra. Không ai biết rốt cuộc một đêm này nàng đi đâu. Nhưng nếu Phó Vân Tịch biết mình suốt đêm không về liệu có lo lắng không?

Mà không sở hở tý nào, không ai phát hiện ra chuyện đêm nay, cứ trôi qua yên lặng như vậy, đơn giản vậy thật ư?

Cấp Lam và Thù Hồng bên ngoài đang sắc thuốc. Cấp Lam nhìn cái ấm sắc thuốc đang tỏa hơi nóng hầm hập, vừa cầm quạt quạt lửa, rốt cuộc không nhịn được mà nói: "Thù Hồng, tỷ nói xem sao tiểu thư lại làm thế?"

Chuyện hôm nay, Cấp Lam thật không hiểu. Hàn Nhạn và Trác Thất không tính là bằng hữu. Hôm nay không biết Trác Thất đã xảy ra chuyện gì mà lại vô duyên vô cớ bị thương. Cấp Lam không tin là Hàn Nhạn có thể khiến Trác Thất bị thương thành như vậy. Nhưng Hàn Nhạn là một người vô cùng lý trí, nếu trước kia gặp phải tình huống này thì chắc chắn có thể đi được bao xa sẽ đi bấy nhiêu, sẽ không dính dáng chút gì tới Trác Thất. Nhưng hôm nay việc Hàn Nhạn làm lại hoàn toàn ngoài dự liệu của các nàng. Hàn Nhạn không chỉ tìm đại phu chữa thương cho Trác Thất mà thậm chí còn tự ở lại chăm sóc hắn.

Nghĩ tới đây, nàng bỗng hơi kinh hoảng mà nhìn Thù Hồng, nói khẽ: "Thù Hồng, tiểu thư sẽ không phải là...thích hắn chứ?"

Thù Hồng trợn mắt nhìn nàng: "Đừng nói bậy." Chuyện này không thể nói lung tung, nếu bị người có lòng nghe được thì Hàn Nhạn sẽ gặp rắc rối lớn. Bây giờ tuy Hàn Nhạn mang tiếng là hạ đường phụ (nữ nhân bị hạ đường), nhưng ai hiểu chuyện cũng biết trong chuyện này không phải Hàn Nhạn sai mà là công chúa Tây Nhung kia ỷ thế hiếp người. Mà Huyền Thanh vương cũng đứng ở góc độ đuối lý. Dù Hoàng thượng hạ chỉ muốn Hàn Nhạn rời đi thật thì cũng sẽ bồi thường cho nàng một chút, bởi vì Hàn Nhạn không sai. Nhưng nếu quả lqđ đúng như Cấp Lam nói, Hàn Nhạn thích Trác Thất, chuyện này bị người có lòng lấy ra nói thì tình cảnh có lý của Hàn Nhạn lại khác. Người đời đều tha thứ cho nam tử nhưng cực kỳ khắc nghiệt với nữ tử. Vì vậy, Phó Vân Tịch đánh thắng trận trở về, muốn lấy công chúa Tây Nhung làm vương phi, lạnh nhạt với Trang Hàn Nhạn mà mình đã từng cưng chiều, chuyện này được rất nhiều người chấp nhận. Cùng lắm mọi người chỉ nói rằng Huyền Thanh vương phong lưu tuấn mỹ, lập tức thông cảm với Hàn Nhạn. Vài năm sau ai còn nhớ tới nàng? Thậm chí còn có thể truyền ra hàng loạt giai thoại vương gia và công chúa Tây Nhung phu thê tình thâm. Nhưng nếu Hàn Nhạn yêu Trác Thất, bị người đời biết thì phải ăn nói sao đây?

Người đời sẽ nói nữ tử nhà họ Trang không tuân theo nữ tắc. Còn người trong phủ sẽ lén truyền ra cho người ta rằng nàng vụng trộm với người khác, bất thanh bất bạch, bất trinh bất khiết. Đức hạnh tồi tệ, thật sự là người đáng ghê tởm. Nàng đi tới đâu thì ở đó sẽ có người chửi rủa nàng, sẽ bị người đâm sau lưng, suốt đời không ngẩng đầu lên được. Mọi người sẽ nói Phó Vân Tịch chọn công chúa Tây Nhung là sáng suốt, Hàn Nhạn vốn nên bị đuổi đi. Mà Hoàng thượng chẳng những sẽ không bồi thường cho Hàn Nhạn mà còn sẽ cho rằng nàng làm tổn hại thể diện hoàng gia, biết đâu còn có thể hạ lệnh xử phạt. Thật sự là tội nhân vạn người chỉ trích.

Thù Hồng vừa nói vậy thì Cấp Lam cũng biết mình không được nhanh mồm nhanh miệng, lập tức ảo não mà ngừng miệng, vẻ mặt vô cùng chán nản. Nhưng nàng càng nghĩ về chuyện này thì càng cảm thấy mình đúng. Bởi vì vị Trác công tử này vốn là nam tử hết sức xuất sắc, không kể tới dung mạo tuấn mỹ, võ nghệ cao cường của hắn, chỉ riêng thân phận hoàng tử Tây Nhung cũng đã thật sự là không thấp. Sau này hắn còn có thể trở thành vương thượng Tây Nhung. Tuy trước kia Tây Nhung đối địch với Đại Tông nhưng hiện nay Tây Nhung đã đưa công chúa tới hòa thân, sau này tạm thời cũng sẽ không trở mặt. Thật ra Cấp Lam còn có một cảm giác rằng khí phách và điệu bộ Trác Thất này thể hiện ra đều tỏ rõ người này tuyệt đối không phải vật trong ao, tương lai có thể còn giành được sự nghiệp thống trị thiên hạ. Nếu như vậy, ở bên Hàn Nhạn thật, e rằng Tây Nhung sẽ càng thêm khiến người ta không thể coi thường.

Cấp Lam nghĩ đi nghĩ lại liền khẳng định ý nghĩ trong lòng mình, thậm chí bắt đầu cảm thấy tiểu thư thích Trác Thất đó cũng đúng. Nói thật, thái độ trước sau của Phó Vân Tịch thay đổi lớn như thế, thật sự khiến lòng các nàng lạnh lẽo. Từ nhỏ Hàn Nhạn bị bao nhiêu uất ức, nàng và Thù Hồng đều rõ ràng. Vốn tưởng rằng Phó Vân Tịch là người yêu thương nàng, ai ngờ được rằng trong lễ cập kê của Hàn Nhạn thì chàng lại tặng một món quà lớn như vậy. Cấp Lam cũng không rõ Thù Hồng nghĩ sao nhưng cũng bắt đầu từ một khắc kia, Cấp Lam hết sức căm giận vì Hàn Nhạn bị tổn thương. Nàng giận Phó Vân Tịch lạnh lùng vô tình. Bây giờ một người ưu tú như vậy xuất hiện bên cạnh Hàn Nhạn, Cấp Lam chỉ ước gì Hàn Nhạn ở bên hắn, đả kích Phó Vân Tịch một cú thật tốt.

Cấp Lam khác với Thù Hồng. Từ trước tới nay Cấp Lam đanh đá thẳng thắn, nói theo cách khác là nàng làm việc và suy nghĩ vô cùng to gan. Vì vậy nàng không phải là nữ tử tầm thường, có ý nghĩ nhất định phải thủ thân như ngọc vì một nam tử nào đó, càng thêm không ủng hộ nữ tử phải bị nam tử ức hiếp, cho dù bị thiệt thòi cũng chỉ có thể lặng lẽ cắn răng nuốt xuống. Nàng cho rằng hạnh phúc là phải nắm chặt trong tay mình, nếu có lựa chọn tốt hơn thì chỉ có kẻ ngốc mới không chọn.

Thù Hồng cũng biết được tới cùng là Cấp Lam đang nghĩ gì, liền nói: "Thuốc đã sắc xong, bưng qua nhanh đi."

Bọn Cấp Lam bưng thuốc vào, lại đút cho Trác Thất. Hàn Nhạn ngồi uống trà trên bàn. Thù Hồng đi tới, nói: "Tiểu thư, bây giờ sắc trời đã tối..." Là đang hỏi xem nàng có muốn về Huyền Thanh vương phủ không.

Hàn Nhạn lắc đầu: "Bây giờ hắn thành ra thế này, sợ là không thể đi được. Dù gì cũng là do ta mới bị thương, cứ nán lại đây một đêm đi."

Thù Hồng nhíu mày, hơi không đồng ý mà nói: "Nhưng hắn là nam tử..."

"Nam tử thì sao?" Hàn Nhạn cười nói: "Bây giờ hắn thành ra thế này, chẳng lẽ còn có thể xảy ra chuyện gì?"

Thù Hồng kiên trì nói: "Nếu không thì đi tìm một căn phòng khác, chúng ta sẽ ở đó."

"Không cần đâu," Hàn Nhạn nói: "Thân phận của hắn đặc biệt, nhất định là có người đang tìm tung tích hắn trong kinh thành. Chúng ta vốn vào cùng nhau, nếu đi tìm một căn phòng khác khiến người khác nghi ngờ thì sao? Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Lúc đó khả năng hắn bị người ta phát hiện ra thân phận sẽ lớn hơn."

"Nhưng..." Thù Hồng còn muốn nói gì đó.

"Huống chi," Hàn Nhạn cắt ngang lời nàng: "Bây giờ hắn thế này, sao chúng ta có thể bỏ đi. Hôm nay coi như là trả nhân tình của hắn, sau này gặp lại thì chỉ coi như người xa lạ mà thôi."

"Tiểu thư nói đúng," Cấp Lam hùa theo: "Chúng ta cây ngay không sợ chết đứng, vốn là chuyện không thể nào, sợ cái gì chứ." Bây giờ trong lòng Cấp Lam thiên vị Trác Thất. Có thể hắn sẽ tốt hơn Phó Vân Tịch nhiều. Tuy cũng là nhân vật nguy hiểm nhưng ít nhất người ta không tổn thương Hàn Nhạn.

Thù Hồng thấy khuyên không được, biết chuyện Hàn Nhạn đã quyết định thì mười con trâu cũng không kéo lại được, liền thở dài một hơi, không nói gì nữa.

Hàn Nhạn đi tới cạnh cửa sổ, ngồi xuống, mở cánh cửa gỗ khắc hoa ra, nhìn trăng rằm treo trên đầu cành liễu, rơi vào trầm tư.

Sao lại bằng lòng ở lại đây? Hàn Nhạn cũng không biết. Thật ra thì nàng biết lời Thù Hồng nói là có lý. Nếu bây giờ mình về cũng không phải không còn kịp, ít nhất tốt hơn cả đêm không về nhiều. Nếu không yên tâm thật thì cũng có thể để một trong hai người Thù Hồng hoặc Cấp Lam ở lại chăm sóc Trác Thất. Nhưng nàng vẫn lựa chọn ở lại. Thật ra thì nếu chỉ là vì trả nhân tình thì không nhất thiết phải làm thế.

Có lẽ sở dĩ Hàn Nhạn làm vậy là vì thực ra trong lòng nàng không muốn về Huyền Thanh vương phủ. Chỗ đã từng cho nàng ấm áp bây giờ chỉ có áp lực vô cùng. Cho dù giả vờ không thèm để ý thế nào đi chăng nữa nhưng khổ sở trong lòng chỉ có mình mình biết. Vậy tối nay, liệu Phó Vân Tịch có nhìn ánh trăng rằm sáng tỏ mà nhớ nhung nàng không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.