Quỷ Hồn

Chương 2: Chương 2: Bạch ngọc




Cho dù không nhớ ra được chuyện sau đó nhưng tôi nhớ xác định lúc ấy có nghe được tiếng đồ vật rơi xuống đất rất trong trẻo. Khi mẹ ôm tôi đi ra, ngọc bội rơi xuống đất nên bà hẳn cũng chú ý tới, chỉ là không nhặt lên mà trực tiếp đưa tôi rời khỏi đó.

Một đêm đó cũng trở thành ác mộng của mẹ tôi. Sau đó, bà gần như không nhắc một chữ nào về chuyện này, bốn năm qua còn không cho phép ba tôi qua lại với người bên kia. Tôi có thể cảm nhận được sự chán ghét trong lòng bà và càng hận sự nhu nhược và thỏa hiệp của ba tôi hơn. Cho nên bà chỉ có thể mượn những tranh cãi vặt vãnh để trút ra cảm xúc bị đè nén trong lòng.

Mặc dù mẹ tôi cố gắng hết sức giấu ngọc bội nhưng tôi liếc mắt vẫn nhận ra nó. Tôi làm sao có thể quên được nó? Chỉ là tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Rõ ràng tôi không mang nó ra cơ mà!

“Con đừng suy nghĩ nhiều làm gì, cứ nghỉ ngơi cho sớm đi! Có gì lại gọi mẹ nhé!” Mẹ vội vàng nhặt ngọc bội và đi ra khỏi phòng.

Trong phòng sáng đèn, ngoài cửa sổ xe cộ qua lại không ngừng, có tiếng người ồn ào, thật ra không có sự yên tĩnh khiến người ta phải khẩn trương nhưng tôi vẫn không dám nhắm mắt!

Tuy nhiên, đêm luôn tới, người luôn phải tách ra. Khi thế giới bên ngoài trở nên yên tĩnh, tôi chỉ có thể mở to mắt đến lúc trời sáng. Không ngủ thì sẽ không có ác mộng, điều này hình như đã trở thành một phần thói quen của tôi.

Trời vừa sáng, vì không để cho mẹ lo lắng, tôi lại dậy sớm đeo cặp sách đi ra cửa. Đã sắp tới kỳ thi tốt nghiệp trung học rồi, tôi không thể phân tâm vì chuyện như vậy được. Tôi lê bước chân nặng nề trên con đường dài, nghĩ tới ba mẹ, nghĩ tới tương lai của mình, tôi nhất định phải cố gắng thi đậu một trường đại học tốt. Không quan tâm gia tộc thế nào, cuộc sống của tôi sẽ phải do bản thân tôi quyết định.

Ánh sáng mặt trời gay gắt thiêu đốt làm mặt đất nóng bỏng. Cả thành phố lại giống như một cái lò lớn. Theo thời gian trôi qua, nhiệt độ không ngừng tăng lên dường như muốn nướng chín cả không khí, không cho người ta có cơ hội nào để thích ứng.

Gió thổi qua da thịt lại giống như bị đôi môi nóng bỏng hôn qua. Tôi theo bản năng run rẩy đứng lại, ngẩng đầu nhìn xung quanh vì có cảm giác như bị nhìn trộm.

Là ai?

Mới sáng sớm như vậy, trên đường đã có lác đác vài người đi lại. Phần lớn bọn họ đều là những người đi làm và học sinh, không có người nào đáng để nghi ngờ. Tôi nhíu mày. Mặc dù không thích cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm vào nhưng tôi vẫn bước nhanh hơn về phía trước.

Trường học không quá xa nhà. Khi thấy sắp đến cửa trường học, bỗng nhiên trước mắt tôi chợt hiện ra một bóng đen. Tôi kinh ngạc kêu lên một tiếng và lùi lại nửa bước, phát hiện ra có một con mèo màu đen tuyền đang đứng ở cách đó không xa. Trên ngọn cây phát ra tiếng xào xạc, con ngươi như mạ vàng của nó lại nhìn chằm chằm vào tôi không hề chớp mắt, cảm giác kỳ quái giống như chỉ cần vừa đối diện với nó sẽ bị nó hút vào vậy.

Có lẽ là trực giác trời sinh khiến tôi biết nó chính là kẻ vừa nhìn trộm.

Tôi cẩn thận đi qua con mèo đen và cho rằng nó sẽ chạy đi giống như tất cả động vật nhỏ khác, nhưng nó không chỉ không trốn mà vẫn ngồi đó nhìn chằm chằm vào tôi.

Mèo đen có thể liên hệ với vong linh. Nghĩ đến lời bà nội đã từng nói, da đầu tôi chợt tê dại, cả người nổi da gà. Cũng có lẽ bởi vì ngọc bội lại xuất hiện làm thần kinh tôi cũng trở nên nhạy bén hơn trước nên vội vàng xông vào cổng trường.

“Mạc Thất! Đến sớm thế!” Ông cụ gác cổng nhìn tôi mỉm cười. Tốc độ nói của ông ta giống như máy móc, nghe chẳng khác nào bánh răng bị kẹt và vang lên ken két.

Tôi đã học ở đây ba năm, ông ta chưa từng nói chuyện với tôi thì làm sao biết được tên của tôi, còn chủ động chào hỏi tôi như vậy chứ? Tôi không rét mà run khi nhìn chằm chằm vào vẻ tươi cười cố nặn ra từ giữa những nếp nhăn của ông ta.

Cho dù dáng người ông cụ gác cổng thấp lùn nhưng vẫn tính là khỏe mạnh. Thỉnh thoảng tôi sẽ bắt gặp ông ta rảnh rỗi đứng ở cửa luyện tập động tác gì đó, nhưng sao hôm nay trông ông ta có vẻ tái nhợt chẳng khác gì người chết vậy?

Tôi không dám suy nghĩ nhiều, chỉ thuận miệng đáp một tiếng rồi tiếp tục đi vào khu lớp học. Chợt “kèn kẹt” hai tiếng, tôi đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy ông cụ gác cổng chẳng biết đã ôm con mèo đen kia từ lúc nào, đứng ở cửa trường học nhìn chằm chằm vào tôi cười rất quỷ dị.

Trong nháy mắt đó, tim tôi cũng sắp vọt lên tới cổ họng rồi! Tôi cố gắng bảo mình phải bình tĩnh lại, không nên bị ảnh hưởng. Trong sân trường lớn như vậy mà nuôi mèo là rất bình thường, chỉ có điều vừa lúc là con mèo đen mà thôi, mình không cần suy nghĩ quá nhiều, bình tĩnh, bình tĩnh lại đi!

Cũng có lẽ bởi vì sắp thi tốt nghiệp trung học nên các học sinh đều tới rất sớm, chuẩn bị cho lần chạy nước rút cuối cùng. Khi tôi thật vất vả đá văng những suy nghĩ hỗn loạn và đi vào phòng học, chợt lỗ chân lông trên người lập tức mở ra, đầu ong ong vang dội.

Người ngồi trong phòng học đều là những bạn học cùng lớp quen thuộc, nhưng bây giờ bọn họ lại đều yên tĩnh một cách lạ thường. Bọn họ không đọc sách cũng không đùa giỡn, mỗi người ngồi đờ đẫn ở đó, không biết đang nhìn gì, suy nghĩ gì.

Tôi nuốt nước bọt đi qua bên cạnh bọn họ, vẫn theo thói quen chào hỏi từng người. Tôi vừa mới ngồi xuống, Ngụy Minh lại quay đầu nói với tôi: “Cứu tôi!”

“Nhàm chán!”

Tôi không suy nghĩ đã đáp lại. Ấn tượng của tôi đối với Ngụy Minh cũng không tốt lắm. Cậu ta là kẻ gây rối số một, số hai trong trường chúng tôi, trông thì không đến nỗi nào, còn tự cho rằng mình phong lưu, rất thích dùng những trò đùa tục tĩu chẳng ra gì để tán gái. Bởi vì quan hệ ngồi bàn trước bàn sau, cho nên cậu ta chẳng khác nào keo con chó, vừa vào học đã lôi tôi vào những trò đùa kỳ quái, lần này không biết lại muốn giở trò quỷ gì nữa.

Người như thế thì không thể để ý làm gì, chỉ cần mở miệng nói một từ là cậu ta sẽ chẳng để cho bạn yên!

Tôi lấy quyển sách ra khỏi cặp thì thấy có vật nặng rơi ở trên người. Tôi cúi đầu vừa nhìn, hơi thở lập tức trở nên rối loạn, cả người không ngừng run rẩy.

Là miếng ngọc bội trắng Dương Chi với hình Tường Long!

Phía trên chợt vọng đến tiếng cười gian, tôi tức giận quát Ngụy Minh: “Cười cái gì mà cười!”

Ngụy Minh giống như một thằng hề nhếch môi, hai cánh tay khoanh trước ngực và tới gần tôi, hát khẽ ở bên tai tôi: “ Người sống chớ vào, trăm ma tránh ra, Quỷ Vương đón dâu, mở đường đến âm phủ!.”

Tôi hét lên, gần như dùng hết sức lực đập quyển sách về phía Ngụy Minh.

Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt tươi cười giống như thằng hề mà cảm giác mình sắp suy sụp rồi!

Góc sách sắc nhọn rạch một đường trên mặt của Ngụy Minh, cậu ta lau vết máu mà dường như không cảm thấy đau, xoay người không ngừng ngâm nga bốn câu nói này!

Tôi bịt chặt lỗ tai và lắc đầu, nhưng giọng điệu ngỏ nhẹ uyển chuyển như của cô gái không ngừng vang vọng bên tai tôi. Tôi dường như lại nhớ tới buổi tối bốn năm trước, trong căn nhà gỗ đầy màu trắng kia.

Bốn năm qua, tôi cố gắng tin tưởng lời mẹ nói, đêm đầu tiên của tôi không phải là bị vong linh cướp đi mà bị vài kẻ tội phạm chà đạp. Tôi ép mình phải tin tưởng trên đời này thật sự không có ma quỷ. Nhưng tôi biết người đàn ông đêm hôm đó đã đè lên trên người tôi, cướp đi sự trong trắng của tôi, anh ta là một người chết.

Mỗi khi nhớ tới, tôi vẫn còn cảm giác được hơi thở của anh ta. Anh ta còn lạnh hơn núi băng, hơi thở phả ra có thể làm đông cứng trái tim tôi. Ở trên người anh ta hoàn toàn không có sức sống. Đó chính là một bộ thi thể, rõ ràng là một người chết!

Tôi liếc nhìn những hiện tượng kỳ quái xung quanh, tóm lấy cái ngọc bội và lao ra khỏi phòng học!

Bốn năm, tôi cần phải kết thúc nó!

Tôi chạy thẳng ra khỏi cổng trường, đứng ở bên bờ sông nhỏ ngoài trường. Nhìn mặt sông lấp lánh, trong mắt tôi đầy kiên quyết rồi ném ngọc bội ra ngoài.

Mặt hồ nổi lên từng gợn sóng, tôi không ngừng hét lên về phía ngọc bội đang chìm xuống: “Cút! Cút đi! Đừng tiếp tục dây dưa với tôi nữa!”

Sau khi hét lên trút hết những bực tức trong lòng, tôi chán nản ngồi trên cỏ nhìn từng gợn sóng trên mặt sông dần dần biến mất, tôi mong tất cả đều có thể theo đó mà kết thúc.

Ầm!

Bóng đen bay qua đỉnh đầu tôi và rơi vào phía trước cách tôi gần ba mét. Ngụy Minh nghiêng đầu nhìn tôi, máu từ trong khóe mắt chảy ra tạo thành sự đối lập rõ nét với gương mặt tái nhợt của cậu ta.

Tôi hoảng sợ quên cả kêu, ngơ ngác nhìn cậu ta không ngừng co giật.

Máu từ dưới thân Ngụy Minh không ngừng lan tràn ra ngoài, nhanh chóng chảy tới bên chân tôi, nhuộm đỏ chiếc giày trắng của tôi.

Tôi nhìn máu đỏ mà giật mình khiếp sợ nhưng chẳng khác nào một bãi bùn nhão không thể nhúc nhích được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.