Quỷ Hô Bắt Quỷ

Chương 2: Q.1 - Chương 2: Chạy trốn và khảo nghiệm




Hô hấp khó khăn khiến mặt Vương Hủ dần dần đỏ ửng, một sức mạnh đang đè trên cổ khiến hắn chậm rãi tử vong.

Vương Hủ muốn đẩy đôi tay trắng bệch của nữ quỷ ra nhưng hắn chạm không được, thật có cảm giác như tay của hắn đang cố nắm lấy không khí vậy. Mắt thấy mình đã sắp mất đi ý thức, Vương Hủ đột ngột nhận ra trước ngực đang nóng lên, cuốn sách bằng trúc bỗng lóe lên luồng ánh sáng rất chói mắt. Nữ quỷ hét thảm, lập tức buông hai tay ra và lui về phía sau. Vương Hủ ngã ngồi trên đất rồi thở gấp tại đó.

Sau khi thở hổn hển một hơi, hắn lập tức xông về phía nữ quỷ.

Hắn nổi giận, trong đại não chỉ truyền lại cho hắn hai tin tức: Một, nữ quỷ sợ cuốn sách bằng trúc này. Hai, nếu chết ta cũng kéo ngươi theo để làm đệm lưng.

Không thể không nói tâm lí trả thù của Vương Hủ rất mạnh. Mặc kệ ngươi là đầu trâu mặt ngựa hay vẫn là thần tiên hoàng đế, dù sao mạng ta đã nát, cùng lắm thì cùng ngươi đồng quy vu tận. Lúc này, hắn tự tay nắm tóc nữ quỷ nhưng lập tức phát hiện mình vẫn tóm vào không khí như trước, trong đầu bỗng nảy lên một ý tưởng.

(Đồng quy vu tận, ngọc thạch câu phần: Chết chung một lúc, ngọc đá cùng tan)

Chỉ thấy Vương Hủ lấy cuốn sách bằng trúc ra rồi đập xuống nữ quỷ. Cầm cuốn sách bằng trúc trong tay cũng chẳng khác cầm đèn pin, mà khi đập xuống thì xem ra còn thuận tay hơn cục gạch một chút.

Cảm thấy trên tay có cảm giác đánh trúng, Vương Hủ biết thứ này có tác dụng gõ trúng vật không thuộc nhân gian, chắc chắn không phải hàng sơn trại. Trong lòng càng tin tưởng cuốn sách bằng trúc là thứ chân truyền từ Quỷ Cốc Tử.

Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng hắn không hề cầm lỏng tay mà dùng một combo bao gồm các chiêu thức thuộc môn phái đầu đường xó chợ. Trong lúc nước chảy mây trôi, miệng liền nói mấy câu hùng hùng hổ hổ: "Lớn lên xấu như vậy còn dám chạy đến dọa người! Đã vậy còn muốn bóp chết bổn đại gia! Ta mặc kệ ngươi có thuộc "hệ tự nhiên" hay không? Nhưng đừng tưởng công kích vật lý của ông đây không có hiệu quả mà cho rằng ông đây sợ ngươi!"

("Hệ tự nhiên" là một từ khái niệm chỉ người có năng lực quả Ác Ma, từ này xuất hiện trong truyện One Piece, tức Đảo hải tặc; Hàng sơn trại: Ở bên Tung, hàng nhái được gọi là hàng sơn trại)

Vì vậy trong phòng xuất hiện một cảnh tưởng quái dị vô cùng: Một người cầm đồ vật bằng trúc đánh một con quỷ răng rơi đầy đất.

Giữa lúc Vương Hủ đánh đến phát nghiện, khóe mắt chợt nhìn thấy những thứ mà hắn không muốn nhìn thấy. Thì ra có một lão bá "xuyên" nửa người qua cánh cửa rồi tiến vào phòng. Tiếp theo, từ trên tường đến cửa sổ, hơn mười vị "hương thân phụ lão" bắt đầu nhào đến. Trong lúc không hay không biết, Vương Hủ đã bị dồn đến góc tường, trong tay giơ "Phục Ma Thiên" làm thế chống đỡ, chẳng khác nào một người bị một đám sói vây quanh rồi giơ bó đuốc giãy dụa vô ích. May mà đám hồn ma vô cùng kiêng kị cuốn sách bằng trúc, không một con nào dám tới gần, chỉ đứng yên theo dõi. Điều này khiến hắn cảm nhận được cái gì gọi là "Cường thế vi quan".

("Cường thế vi quan" có hai nghĩa, một là "thế mạnh là quan", hai là "thế mạnh rình mồi", ở đây theo nghĩa hai)

"Này thằng nhóc, hình như ngươi vẫn còn sống à... Mà này, nãy giờ có gặp chuyện gì kỳ quái hay không?" Một giọng nói lười nhác đột ngột xuất hiện trong đầu Vương Hủ.

"Ngươi... Ngươi đang ở đâu? Đây là chuyện gì? Mau cứu ta với...!" Vương Hủ gào thét trả lời, hơn nữa còn cuống quít tìm kiếm nơi phát ra giọng nói. Hắn biết giọng nói này là của "Miêu Gia", bởi vì giọng nói của người này làm rất khó quên, nó làm cho người nghe tưởng tượng ra một khuôn mặt chưa tỉnh ngủ. Lại nói nếu gặp được chuyện quái dị cỡ này thì khi muốn trông cậy vào một người tới cứu mình, cũng chỉ có tên "Thám tử linh dị" kia mà thôi.

"Ồ, ta à? Ta đang ở trong văn phòng thám tử, chiêu này gọi là "Thiên Lý Truyền Âm", có thể trực tiếp khiến cho âm thanh xuất hiện ở trong óc của ngươi. Ha ha ha, có phải lợi hại lắm không..."

(Thiên lý truyền âm: Truyền âm thanh ngàn dặm, một vị thư sinh trong Thất Hiệp Ngũ Nghĩa sở hữu kỹ năng này)

"Lợi hại cái rắm! Ông đây sắp toi đời rồi! Có phải hôm qua ngươi đã biết sẽ xảy ra loại chuyện này nhưng cố ý không nói cho ta chứ gì? Thay đó ngươi lại nói cái gì mà bốn giờ chiều để lừa bịp ta..."

"Haizzz, đúng là thiếu niên. Tuy ta cũng còn rất trẻ nhưng vẫn lớn hơn ngươi mấy tuổi đấy, bởi vậy ngươi xưng ông đây còn sớm một chút. Bây giờ ta nói cho ngươi biết một chuyện. Ngươi phải nghe cho kỹ, ta chỉ nói một lần."

Nói tới đây, Miêu Gia dừng một chút. Vương Hủ rõ ràng nghe được âm thanh rít một hơi thuốc lá. Bây giờ lửa đã cháy đến nơi rồi, vậy mà thằng cha Miêu Gia này vẫn còn bình thản quá.

Mặc dù rất muốn phát tác nhưng chuyện trước mắt có quan hệ đến mạng sống của mình nên hắn vẫn cố nén cơn tức, không nói lời nào.

Miêu Gia rít thuốc lâu như một thế kỷ, chỉ nghe hắn nói: "Ba giờ sáng hôm nay, ta cảm thấy chỗ ngươi có một linh vật mạnh mẽ thức tỉnh. Loại linh vật này xuất thế sẽ có một chấn động kỳ diệu, linh vật có linh tính càng mạnh thì loại chấn động này càng rõ ràng, ảnh hưởng càng rộng rãi. Mà người có linh thức trong thành phố này lại không nhiều lắm nên ta nghĩ đích thân đến xem vẫn tốt hơn."

"Kết quả là ta nhìn thấy ngươi đào đất ở đằng kia, ta nghĩ ngươi chính là chủ nhân linh vật lựa chọn. Thế nhưng bản thân ngươi thật giống như một người bình thường, chắc chắn sẽ không thể chống nổi sự việc hồn ma đuổi giết cách đó mười hai giờ, bởi vậy ta quyết định giúp ngươi bằng cách để lại danh thiếp của ta. Nếu ngươi tìm thấy văn phòng thám tử thì sẽ an toàn. Thật đáng tiếc, ngươi lại không muốn nhận sự giúp đỡ..."

"Thúi lắm! Cái danh thiếp rách của người đến địa chỉ cũng không có, bảo ta tìm bằng cách nào? Tìm khắp quả đất à?"

"Ha ha, thì ra là thế. Ta hiểu rồi, bây giờ ngươi đến bên cạnh cửa sổ, ném cuốn sách bằng trúc ra bên ngoài."

"Cái gì? Ngươi muốn ta chết đúng không! Ngươi yên tâm, ta cầm nó ở trong tay cũng sắp chết. Khi ta thành quỷ sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

"Loại bảo vật này sau khi hiện thế sẽ "kinh thiên địa, khiếp quỷ thần" nên những con quỷ kia không muốn con người đạt được thứ này. Ngươi chỉ cần ném thứ đó đi thì bọn chúng sẽ không còn lý do để hại ngươi."

"Được, ta tin ngươi một lần!" Vương Hủ vừa huơ cuốn sách bằng trúc để dọa đám quỷ, vừa men theo vách tường để di chuyển đến bên cửa sổ. Đến lúc Vương Hủ mở cửa sổ ra thì bỗng một cánh tay từ đâu xuất hiện lôi hắn ra ngoài.

"Không phải ngươi đang ở văn phòng thám tử chó má gì đó sao!"

Miêu Gia không thèm để ý đến nỗi bực tức Vương Hủ. Sau khi vứt tàn thuốc xuống đất, hắn nói một cách không nhanh không chậm: "Ngươi tin Thiên Lý Truyền Âm ư? Hay do xem Thất Hiệp Ngũ Nghĩa nhiều quá nên thế?"

Hai người chạy thật nhanh đến bên lề đường, Miêu Gia nhảy lên một chiếc Honda rách nát, Vương Hủ ngồi ghế phụ cạnh tay lái. Nhưng khi mà cửa còn chưa kịp đóng, Miêu Gia đã đạp mạnh chân ga.

Xe chạy như bay...

Cảm giác tạm thời an toàn đã khiến Vương Hủ nhẹ nhõm một chút.

Vừa thở hổn hển trên ghế, hắn nói: "Rốt cuộc thì câu nào ngươi nói mới là sự thật?"

"Ngoại trừ vài câu trêu chọc ngươi, tất cả đều là thật. Ta thấy đã sắp bốn giờ nhưng ngươi còn chưa tới nên sang đây nhìn thử, nói ngươi ném thứ đó đi nhưng thật ra chỉ muốn ngươi mở cửa sổ thôi, đừng ném thật à nha... Mà này, ngươi còn giữ danh thiếp của ta không?"

"Cái danh thiếp này đến địa chỉ lẫn số điện thoại liên lạc cũng không có. Giữ lại thì có tác dụng gì... Chà mẹ nó, tại sao lại như vậy?" Vương Hủ kinh ngạc. Hắn nhìn thấy trên tấm danh thiếp có viết địa chỉ, rõ ràng ban đầu ở đây trống không mà?

"À, có lẽ bây giờ ngươi đã thấy được rồi. Ta nghĩ rằng hẳn là lần tiếp xúc với hồn ma đã khiến linh thức của ngươi thức tỉnh. Mà chính vì ngươi đã có năng lực "linh thị", cho nên... Hê hê..."

Nói đến đây, Miêu Gia nhoài người đẩy cửa bên cạnh lái phụ rồi tung một cước đá bay Vương Hủ.

Vương Hủ nào phản ứng kịp, đến khi phản ứng thì xe đã chạy được hơn mười mét. Cũng may ngoài lề đường khu ngoại ô thành phố đều được phủ một lớp cỏ dại thật dày. Nếu không chỉ sợ loại ngã sấp với tốc độ cao xuống mặt đường xi măng sẽ làm xương cốt của hắn tan nát.

Chiếc Honda rách nát dừng lại tại một nơi cách đó không xa, Miêu Gia duỗi đầu ra ngoài rồi hét thật to cho Vương Hủ nghe: "Ngươi đã đạt đến trình độ có thể sử dụng linh thị nên ta quyết định cho ngươi một cơ hội. Nếu hôm nay ngươi có thể sống sót đến văn phòng thám tử thì coi như đã thông qua khảo nghiệm của ta. Ta sẽ dẫn ngươi tiến vào cái nghề săn quỷ này, dù sao bây giờ người trong nghề càng ngày càng ít..."

Miêu Gia nói hết câu cuối cùng cũng là lúc hắn ngồi lại ngay ngắn.

Châm một điếu thuốc, hắn định đạp chân gia để rời khỏi, ngờ đâu lại thấy trên kính chiếu hậu có một khuôn mặt đầy máu đến gần đuôi xe.

Thì ra đó là bộ dạng của Vương Hủ sau khi bị đạp xuống xe. Tuy trán chỉ chảy chút máu nhưng thật ra vết thương không hề nặng, có điều câu nói của Miêu Gia đã nhen nhóm ý định liều chết của hắn.

Lúc này, hắn không thèm để ý đau đớn trên người mà lại lao đến một lần nữa và thành công chồm lên đuôi xe.

"Thật đúng là... một kẻ ương ngạnh!" Miêu Gia nở nụ cười.

"Ngươi cho ta cơ hội? Còn khảo nghiệm ta? Ta cho ngươi biết, chút nữa ngươi sẽ không có cơ hội để làm việc đó đâu. Bởi vì mẹ của ngươi sẽ nhanh chóng nhận được một tấm di ảnh, kèm theo đó là một hộp tro cốt! Đợi ông đây bắt được ngươi..."

Lời còn chưa nói hết, Vương Hủ liền bay lên trời sau một cú ngoặt cua ngoạn mục, câu nói cuối cùng hắn nghe được trên không chính là: "Nếu hôm nay ngươi không tới kịp thì có lẽ ngươi sẽ chết, nhớ cẩn thận mọi chuyện..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.