Quỷ Bí Chi Chủ

Chương 134: Chương 134: Vượt qua 1 phút




Đội trưởng, đây chính là vấn đề mà tôi muốn anh hỏi nè! Klein gật đầu rất nghiêm túc:

“Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều. Thậm chí tôi còn cho rằng hiện giờ tôi có thể thông qua bài sát hạch của Thánh Đường rồi. Đây là một sự tự tin và lĩnh hội mà không một ngôn ngữ nào có thể miêu tả được.”

Cho rằng câu trả lời vừa rồi có vẻ hơi mơ hồ, hắn lại bổ sung thêm: “Có lẽ tên của ma dược chính là chìa khóa. Khi tôi tuân thủ “quy tắc thầy bói” mà bản thân tự tổng kết ra một cách nghiêm ngặt để làm thầy bói, mọi thứ đều tốt đẹp và dễ dàng hơn hẳn. Ừm, tôi đã có thể sử dụng cách kín đáo hơn hẳn để mở linh thị rồi.”

Dunn nhíu mày, rủ mắt xuống, lẩm bẩm như đang tự hỏi bản thân: “Tên của ma dược...”

Mười mấy giây sau, anh ta lại nhìn Klein: “Cậu có cần về nhà nói với người nhà một tiếng không? Chủ nhật là ngày thứ hai cậu gác cửa Chianese, đáng lẽ phải được nghỉ mới đúng.”

Nghĩ tới việc Elizabeth là bạn tốt của em gái mình, hơn nữa hắn đã hứa với cô ta là vấn đề sẽ được giải quyết trong một tuần, Klein đáp ngay tắp lự: “Không cần lãng phí thời gian như vậy. Khi nào xuất phát cho xe ngựa vòng qua phố Hoa Thủy Tiên một vòng là được.”

“Ok, cậu đi tìm Frye, tôi viết đơn xin rồi lấy vật phong ấn “3-0782” ra.” Dunn chỉ vào phòng nghỉ ở phía đối diện.

Frye là “Người Nhặt Xác”, nên không dồi dào sức lực như “Kẻ Không Ngủ”, nếu có thời gian là sẽ tranh thủ ngủ bù ngay.

Tự mình điền đơn xin, lại tự ký tên, rồi tự mình đi nhận... Đội trưởng à, chế độ quản lý này của chúng ta có lỗ hổng to quá... Klein thầm oán hai câu, không lên tiếng mà cầm mũ rời khỏi văn phòng của Dunn, gõ cửa phòng đối diện.

Sau ba lần tiếng cốc cốc cốc vang lên, Frye mở cửa ra, nhìn Klein với vẻ mặt hoài nghi: “Có chuyện gì không?”

Vì đang ngủ trưa nên tóc tai anh ta có vẻ hơi rối, ăn mặc không gọn gàng gì cho lắm, nên khí chất lạnh lẽo trên người anh đã được hòa tan đi không ít.

Nhưng vẫn giống người chết vừa bò ra khỏi quan tài... Klein cố nén cười, trả lời rất đứng đắn: “Có một vụ án liên quan tới oan hồn, đội trưởng muốn có sự giúp đỡ của anh.”

“Ok.” Theo bản năng Frye giơ tay vuốt lại mái tóc, lại trở thành một người lạnh lùng cấm người sống tới gần.

Đợi khi anh ta mặc đồ xong, hai người tới ghế sô pha ngoài sảnh tiếp đãi, ngồi đó chừng bảy tám phút thì chợt cảm thấy bốn phía ấm áp trong sạch hẳn đi, dường như đang được thánh quang mặt trời chiếu rọi.

Ngay sau đó bọn họ thấy Dunn Smith đi qua bức từng ngăn, cầm một huy hiệu trông cũ kỹ chỉ to bằng nửa lòng bàn tay.

Huy hiệu này tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt, trên mặt có khắc ký hiệu tượng trưng cho mặt trời, với những đường cong đứt đoạn kéo dài sang hai bên. Đây chính là vật phong ấn “3 - 0782” đến từ nước cộng hòa Entis, tên cũ là “Thánh huy Mặt Trời Biến Dị“.

Entis chính là đế quốc đã bị Russel đại đế đổi thành nước cộng hòa, lại từ nước cộng hòa bị ép phải trở về đế quốc. Nay nó đã thành lập và củng cố thể chế cộng hòa, nằm ở bờ tây của lục địa Bắc. Sử dụng các cột mốc như Gian Hải và dãy Hornaces để làm ranh giới với vương quốc Ruen.

Bởi vì bắt đầu từ khi Entis mới được thành lập, giáo hội Mặt Trời Vĩnh Hằng luôn chiếm phần đa, đè ép giáo hội thần Công Tượng tới cả khi đã đổi tên lại thành giáo hội thần Hơi Nước và Máy Móc. Cho nên đất nước này còn được gọi là đất nước của mặt trời.

“Chúng ta lên đường thôi. Frye, cậu phụ trách lái xe, Cesare không thể chịu được sự tinh lọc của thánh huy lâu như vậy.” Dunn ra lệnh.

Casare Francis là nhân viên văn chức phụ trách việc mua và nhận vật tư, đồng thời cũng kiêm luôn chức phu xe ngựa. Nhưng anh ta là người thường, không cách nào ở trong phạm vi mười lăm mét của vật phong ấn “3 - 0782” hơn một giờ được. Mà theo như Klein biết, đi từ phố Zoutelande tới thị trấn Ramde chí ít cần hai tiếng, đó là còn chưa kể thời gian đi vòng qua phố Hoa Thủy Tiên nữa.

“Ok.” Frye không hề từ chối, chỉ kiểm tra lại đồ vật trên người xem có quên cái gì không.

...

Khi ánh chiều tà phủ một lớp vàng óng ánh lên đỉnh nhọn của giáo đường ở thị trấn nhỏ, xe ngựa của tiểu đội Kẻ Gác Đêm, vốn đã vòng thêm một vòng nữa qua phố Hoa Thủy Tiên, đã tới Ramde.

Thị trấn nhỏ này nằm ở phía tây bắc của Tingen. Rất nhiều tòa nhà của nó hãy còn lưu lại vẻ đặc sắc từ trước thời đại hơi nước, gần như không có sự tồn tại của nhà xưởng. Đây là trạm giao dịch buôn bán của toàn bộ khu nông thôn xung quanh.

Sau khi lái xe ngựa vào chỗ dừng của nhà nghỉ trong thị trấn, Dunn liếc mắt nhìn hiệu cắt tóc nằm ở phía đối diện:

“Tôi vừa hỏi dân bản địa rồi, từ đây tới pháo đài bỏ hoang trên núi kia chỉ mất mười lăm phút đi bộ. Nghe nói đó thuộc về vị lãnh chúa đã cai quản nơi này cuối kỷ thứ tư, nhưng không rõ sau đó lại xảy ra chuyện gì mà trở thành như thế này. Đương nhiên ta có thể coi những gì họ kể thuộc về truyền thuyết dân gian. Ừm, bây giờ chúng ta qua đó, giải quyết oan hồn kia trước khi trời tối, sau đó thay phiên trông coi “3 - 0782”, khiến nó tránh xa người thường?”

Từ khi Dunn lấy “Thánh huy Mặt Trời Biến Dị” tới bây giờ đã được chừng ba giờ, càng lúc càng gần với giới hạn tối đa của người phi phàm. Không lâu nữa bọn họ chắc chắn phải tách ra, cho nhau thời gian khôi phục.

“Ok.” Frye đáp ngắn gọn.

“Tôi không có vấn đề gì.” Klein lặng lẽ sờ bùa chú ngủ say và bùa chú an hồn trong túi quần.

Ba Kẻ Gác Đêm mặc áo gió màu đen mỏng và đội mũ phớt hoặc mũ nỉ cùng màu đi xuyên qua con phố của thị trấn, rẽ vào lối dẫn tới ngọn núi nhỏ gần đó. Dọc đường đi cỏ dại mọc um tùm, nhưng đường khá rộng, gần như đủ cho hai cỗ xe ngựa chạy song song.

Không lâu sau, bọn họ thấy một pháo đài cổ kính với phần tường bao đã đổ sụp, và những dây leo màu xanh bám đầy những bức tường hãy còn đứng vững, phần nào không bị cây bám thì loang lổ nhiều màu.

Còn chưa tới gần, Klein đã cảm thấy lạnh tới tận xương, da gà nổi lên khắp cánh tay.

“Quả thật là có oan hồn.” Frye nhìn pháo đài, nói với ngữ khí rất bình tĩnh.

Dunn nghiêng đầu liếc vị Kẻ Gác Đêm mới này một cái, cười nói: “Yên tâm, có “3-0782” và Frye ở đây, oan hồn sẽ không làm được gì phức tạp đâu.”

Anh cầm khẩu súng lục đặc chế trong tay, tay kia nắm Thánh Huy Mặt Trời Biến Dị, dẫn dầu cất bước tới pháo đài trông như một đống hoang tàn.

Klein theo sát phía sau, chuẩn bị bóp cò, hoặc quăng gậy, hoặc sử dụng bùa chú bất cứ lúc nào.

Ù ù ù!

Khi Dunn cách pháo đài chưa tới năm mét, khi những tàu ngựa với giếng nước tan hoang ánh vào mắt Klein, một cơn gió lạnh có thể miêu tả là thê lương ùa tới, dường như từ chối sự tới thăm của những vị khách không mời.

Ba Kẻ Gác Đêm không hề dừng lại mà tiếp tục bước đi. Cảm giác ấm áp trong sạch dần xua tan sự lạnh lẽo, chiếm lấy lối vào của pháo đài.

Bọn họ giẫm lên những tảng đá chất thành đống đi qua bức tường bao đã sụp, từ từ tiến vào pháo đài đã không còn cổng, bức lên những tấm gạch đã vỡ vụn.

Đại sảnh với cột đá sụp xuống, cỏ dại mọc lan tràn có vẻ khá rộng lớn, nhưng cửa sổ lại nhỏ hẹp mà được xây khá cao khiến việc lấy sáng là chuyện khó khăn, đâm ra nơi này khá âm u và tối tăm.

Đây chính là đặc điểm của kiến trúc cũ thời cuối kỷ thứ tư và đầu kỷ thứ năm... Klein, nhà lịch sử học giả, phán đoán theo bản năng, cũng ngầm mở linh thị ra.

Đúng lúc này, tiếng quát hư ảo nhưng chói tai vang lên. Sương đen dày đặc không rõ từ chỗ nào mà đột nhiên tràn ra, chống lại sự ăn mòn của ấm áp và tinh thuần.

Một bóng người cao lớn nhanh chóng hiện ra từ trong sương mù đen kia. Gã mặc một bộ giáp toàn thân, tay cầm một thanh kiếm bản rộng mà người bình thường khó có thể nhấc lên được.

Oan hồn này hoàn toàn giống với con mà Klein nhìn thấy trong giấc mơ của Elizabeth, hai tia đỏ như hai ngọn lửa xuyên qua khe hở của mũ giáp, lạnh lùng và phẫn nộ nhìn chằm chằm ba Kẻ Gác Đêm.

“Các ngươi quấy rầy giấc ngủ của ta! Phải dùng máu và thịt để trả nợ!” Gã đột nhiên cất bước tới gần Dunn, thanh kiếm bản rộng trong tay nặng nề chém xuống.

Dunn nhanh nhẹn lùi ra sau, giơ tay nã một phát súng.

Keng!

Viên đạn săn ma màu bạc lại không thể xuyên thủng lớp giáp đen ảo ảnh kia, chỉ bắn lên trên, phát ra tiếng vang giòn nhưng không chân thật.

Klein và Frye đồng thời lùi ra bên cạnh. Klein thì giơ súng nhám thẳng tới vị trí ánh lửa trên đôi mắt kỵ sĩ giáp đen, bóp cò. Còn Frye thì đôi mắt chuyển dần về màu xám trắng thâm trầm và tĩnh mịch, chăm chú quan sát oan hồn.

Kỵ sĩ giáp đen nổi giận gầm lên, bước từng bước to đuổi theo Dunn, quét ngang một kiếm.

Bùm!

Thanh kiếm bản rộng kia không thể làm Dunn bị thương, nhưng lại đánh bay anh ta ra ngoài, đập thật mạnh lên cửa, miệng hộc máu tươi.

Một tiếng keng vang lên, “3 - 0782” rơi xuống đất. Oan hồn vội vã tung chân phải có đi giầy sắt đá thứ huy hiệu nguy hiểm đang không ngừng tịnh hóa xung quanh này ra khỏi cửa của pháo đài, văng khỏi phạm vi mười lăm mét.

Klein, khi nãy bắn một phát súng nhưng không trúng, thấy thế, vừa lo lắng vừa khẩn trương và cũng cảm thấy kỳ quái, dường như bản thân hắn đang dùng tư thế tỉnh táo và lý trí nhìn xuống sự thay đổi trước mặt này.

Pằng!

Hắn lại nã một phát súng nữa. Viên đạn săn ma bắn lên lớp giáp mặt của oan hồn, văng ra tia lửa nhưng chẳng tạo nên tổn hại gì rõ rệt.

“Găng tay bên phải!” Đúng lúc này, Frye vốn âm trầm nãy giờ bỗng hô to, giọng nói đầy sự lo lắng.

Lời còn chưa dứt, anh ta đã giơ súng nhắm thẳng tới găng tay sắt bên tay phải của oan hồn.

Pằng! Pằng! Gần như theo bản năng, Klein bóp cò theo lời Frye, cùng bắn thẳng tới chiếc găng sắt kia.

Lúc này oan hồn không sử dụng áo giáp để chắn nữa, mà dựng thẳng thanh kiếm lên, thoải mái đánh văng hai viên đạn ra ngoài.

Bộp! Nó tiến lên một bước, dùng tốc độ lao lên chạy tới phía Klein, rồi đụng thẳng vào người hắn.

Klein bay văng ra ngoài. Hắn nhìn thấy ngực mình lõm xuống, thấy bản thân đang độc máu, nhưng không cảm thấy khó chịu chút nào cả.

Hắn chợt hiểu ra, ngã lăn xuống đất, lăn lộn kêu la.

Đột nhiên pháo đài, oan hồn, cây cột đổ sập và những lớp rêu kỳ lạ vỡ tung. Tất cả quay trở lại lúc sương đen tràn ra, kỵ sĩ giáp đen vừa xuất hiện.

Điểm khác biệt duy nhất là Dunn nắm chặt đôi tay, người khom xuống, đôi mắt màu xám trở nên sâu thẳm.

Quả nhiên tất cả những gì vừa xảy ra đều là cảnh mơ. Đội trưởng kéo oan hồn, mình và Frye vào trong giấc mơ của anh ấy. Nhưng mình thì khá đặc biệt nên vẫn giữ được sự tỉnh táo và lý trí... Klein phát hiện mình vẫn đang đứng cách Dunn hai mét về bên phải, chưa hề hộc máu, cũng không kêu la.

Cùng lúc đó, Dunn đứng thẳng người dậy, nhìn oan hồn đang định chém tới, tỉnh táo nói: “Đã quá một phút.”

Oan hồn ngẩn ra, sau đó rít lên đầy thê lương. Cơ thể nó bắt đầu bốc hơi ra sương đen, như vừa nhận lời phán tử hình.

Xác chết và hồn ma chưa đạt tới cấp độ oán linh không thể tồn tại quá một phút trong phạm vi mười lăm mét của “Thánh Huy Mặt Trời Biến Dị”!

Móa, đội trưởng, anh ngầu quá! Klein đứng nhìn cảnh tượng này, suýt thì hô lên.

Dunn sử dụng năng lực cảnh mơ không phải là dựa vào ưu thế sân nhà để giết chết oan hồn, mà chỉ để kéo dài thời gian!

Trong cảm giác ấm áp và sạch sẽ, sương đen nhanh chóng bốc hơi, cái lạnh cũng dần tan đi. Không lâu sau, oan hồn kỵ sĩ mặc áo giáp toàn thân và kéo một thanh kiếm bản rộng cực lớn hoàn toàn trong suốt, rồi nhập vào hư không.

Keng!

Một chiếc găng tay sắt màu đen rơi xuống mặt đất. Bề mặt nó hãy còn dính một chút sương trắng.

Klein đang định xin chỉ thị của đội trưởng xem có cần nhặt “đồ vật rơi xuống” không, nhưng khi hắn vừa đảo mắt qua thì linh cảm đột nhiên bị kích thích.

Cầu thang ngăn cách đại sảnh và phòng ăn của pháo đài kia dường như có sự đau đớn và dơ bẩn một cách mãnh liệt nhưng hư ảo đang vẫy gọi hắn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.