Quốc Sư Siêu Tốc Trở Về

Chương 16: Chương 16




Lúc này, chỉ nghe hoàng đế bỗng nhiên nói rằng: “Lăng Tâm, ngươi vẫn chưa nói Lam khanh cũng gặp ám sát nhỉ?”

Khúc Lăng Tâm khom người, có ý riêng mà trả lời: “Bệ hạ, nếu chỉ nói thật, có lẽ không toàn diện, mà ta nhất định sẽ không nói khoác.”

Nghĩa bóng của hắn rõ ràng đang ám chỉ Lam Giác nói dối, người trong đại điện đều sáng tỏ, nhưng Lam Giác vẫn có thể trừng hai mắt làm bộ nghe không hiểu, lông mày cũng không động đậy.

Vì vậy, có thần tử phụ họa: “Dù thế nào, bệ hạ, Tây Đường quốc chủ khó qua cửa này.”

“Ai không phải!” Lam Giác nói, “Dù sao Tây Đường quốc không lớn, mấy người kia ta cũng không thể biết hết, hơn nữa ta cũng không quen Lâm trưởng lão, ta nào có biết thích khách giết lão làm gì, ngươi tên này có thể nói đạo lý hay không!”

Nói xong, hắn một bộ biểu tình phẫn nộ “Ngươi còn vậy nữa ông đây đánh chết ngươi”, âm thanh lớn đến mức toàn bộ cung điện đều rung động theo.

Lam Giác cắn một cái cớ “Thiết vệ áo đề không làm tốt nhiệm vụ”, đồng thời hắn cũng có lý có chứng cứ —— thiết vệ truy giết bên đường thích khách, làm mưa làm gió huyên náo đô thành mọi người đều biết, mặc dù hoàng đế trầm mê trong hậu cung cùng mỹ nhân ngắm sao, nhưng không thể không biết tay chân của em gái mình. Thế nhưng ở ngay dưới tình huống như vậy, thích khách vẫn còn có thể đắc thủ?

Đặc biệt, Lam Giác còn trông như vô ý mà mắng một câu: “Thích khách đúng là gan to bằng trời, sau khi quân tinh nhuệ đâm trưởng công chúa không thành, vậy mà còn dám đùa giỡn đao của thiết vệ như vậy, lẽ nào có lí đó!”

Đã như thế, Bạch Tĩnh An không thể không trơ mắt nhìn cái mũ “không làm tốt nhiệm vụ” chụp trên đầu mình, suy nghĩ của trưởng công chúa lại nhanh hơn hắn một bước, lúc phát hiện không đúng đã lập tức dùng ánh mắt ám chỉ, vì vậy Bạch Tĩnh An cả kinh, hắn vội vã tiến lên, quỳ xuống thỉnh tội: “Là thần làm việc bất tài, không thể tiêu diệt thích khách làm loạn, thỉnh bệ hạ thứ tội.”

Long Tước bị mất, đến nay không có tin tức, Thanh Hà trưởng công chúa chỉ đem nhiệm vụ bí mật này giao cho Bạch Tĩnh An, quả thực, so với hoàng đế, người thiết vệ nghe lệnh nhiều hơn chính là trưởng công chúa, mà hai người bọn họ tuyệt đối sẽ không để hoàng đế biết chuyện đao Long Tước mất tích, Lam Giác lại nhắc đến lúc này, Chử Tương đã từng kết luận, chỉ cần Lam Giác cắn trúng thiết vệ, trưởng công chúa tất nhiên sẽ đứng ra, mặc kệ ai đanh giá họa cho Lam Giác, trưởng công chúa đều sẽ hỗ trợ bảo vệ.

Chử Tương giải thích rằng: “Hoàng đế mê tín, tuy rằng ngu ngốc, nhưng không ai không mê luyến quyền thế, đế vương đao bị mất, hoàng đế dù thanh tĩnh vô vi* cũng nhất định sẽ tức giận, trưởng công chúa tất nhiên sẽ che giấu chuyện này, điều động thiết vệ đã gây mưa gió huyên náo, trong tình trạng thiết vệ đầy đường thích khách lại vẫn cứ ra tay, hiệu suất phá án của thiết vệ cũng quá thấp, mục đích thực sự của bọn họ tất nhiên sẽ bị nghi ngờ, nếu ở tình huống như vậy mà tiếp tục truy tra việc Lâm trưởng lão bị đâm có liên quan đến ngài hay không, trưởng công chúa sẽ lo lắng bị đào ra chuyện Long Tước đao bị mất, dù sao, ả cũng không biết việc này không liên quan tới ngài, mà dù là ngài trộm đao, ả cũng phải bảo vệ ngài trước mặt hoàng đế.”

*vô vi: không làm gì

Lam Giác vẫn còn nhớ, Chử Tương nói: “Vào thời điểm này, ngoại trừ kẻ địch của trưởng công chúa, ai cắn chặt ngài không tha, người đó chính là kẻ đang nỗ lực giá họa.”

Trong triều chỉ có hai vị sử quan lớn tuổi nhất có can đảm phản đối trưởng công chúa ra mặt, dùng “gà mái gáy sớm*” làm lí do, thu thập ý kiến phản đối trưởng công chúa lên triều, nhưng hai người bọn họ đều không đưa ra nghi vấn với việc này.

*không hiểu là gì nhưng vẫn buồn cười vl

Lam Giác lúc đó hỏi: “Trực tiếp cắn chặt ta như vậy, chẳng phải là quá mức rõ ràng sao?”

Đối với việc này, Chử Tương vô cùng tự tin: “Tin tức không lưu thông, quân thượng, ngài cũng không phải thất phu lỗ mãng, mà kẻ giá họa cho ngài lại cứ nhằm vào ngài không từ thủ đoạn, hắn không hề biets tính cách thực sự của ngài nha, trừ phi là người ở loại vị trí như Dương Phong này làm phản, nhưng ta cũng không nghĩ rằng ngài sẽ có một lỗ hổng lớn như vậy đâu, cho nên nhằm vào một kẻ thông minh cần thiết kế một bẫy rập tinh diệu, nhưng nhằm vào một kẻ nhà quê...” Cho nên, cho dù ở cổ đại, thông tin và kinh nghiệm chiến đấu vẫn cực kỳ hiệu quả ở thời đại chiến loại này như trước.

Lam Giác cười nhạo một tiếng: “Đây là bọn họ tự đào hố chôn mình, nói ta là man di, không phải là tự nói bản thân ha.”

Vì vậy, sau khi trưởng công chúa giải vây cho Lam Giác, Lam Giác dù bận vẫn ung dung mà chờ, xem ai sẽ là người phản đối chuyện này.

Quả nhiên, y như Chử Tương từng nói, Lam Giác dùng một thân danh tiếng vũ dũng mà thắng cược, tại nơi trọng “Dâm từ diễm khúc” này, luôn luôn phong bình treo nguồn*, nhiều lần lập chiến công không chỉ không khiến người khác tôn trọng hắn, trái lại, càng nhiều người tin rằng vị Tây Đường quốc chủ này “chỉ có cái dũng của thất phu”, trong đầu rỗng tuếch, là một tên man di chân chính. Thời này trao đổi thông tin chủ yếu dựa vào miệng, truyền tin đưa kiện hoàn toàn dựa vào ám vệ mà tạo thành một tầng yểm trợ tuyệt hảo.

*????

(Câu cuối mình chém nhiều, tại không hiểu lắm)

Sau lưng có người tính kế tất cả, nhưng lại cứ nghe sai đồn bậy về “tính cách thiết lập” của hắn.

Chỉ là Lam Giác có chút bất ngờ —— người đầu tiên phản đối, vậy mà lại là khúc Lăng Tâm.

Các chủ Chiêm Tinh Các, người bị hại trong sự kiện lần này trên danh nghĩa là trực thuộc Trưởng quan, nhưng Khúc Lăng Tâm ngược lại hướng hoàng đế nói: “Bệ hạ, Bạch vệ trường tuy có sai lầm, nhưng nguyên nhân chủ yếu cũng không ở chỗ hắn, sự việc lần này, tinh tượng chỉ thị, mọi điểm đáng ngờ vẫn hướng về phía Tây Đường, kính xin bệ hạ xem xét.”

(T nói thật là hoàng đế ngu v** l** ra:)), cứ để người ta phải khẩu nghiệp)

Tinh tượng chỉ đường, người của huyền môn chỉ cần bốn chữ này, là có thể tạo thành “bằng chứng xác thực“.

Lam Giác không khỏi cười lạnh, được lắm tinh tượng chỉ dẫn, đế vương như vậy, dù có chí sĩ thanh vân, chung quy vẫn không ngăn nổi một con số tinh tượng.

Chỉ là, Chiêm Tinh Các vì sao lại nhằm vào Tây Đường?

...

Lúc tất cả những thứ này phát sinh, Chử Tương hiển nhiên không ở dịch quán dưỡng bệnh cho đàng hoàng, y dựa theo ước định, đến Xuân Giang quán.

Lần này, y rốt cục được thị nữ của Bạch Mặc tiếp đãi.

Thị nữ của hoa khôi nương tử cũng đều tuyệt sắc, thân hình mấy tiểu nha hoàn mười mấy tuổi này còn chưa có nẩy nở đã nhìn ra những đường nét tươi tắn mĩ lệ ngày sau. So sánh với nhau, Chử Hà Tinh thực sự là chỉ ve sầu nhỏ, tuy rằng không xấu, những tuyệt đối không đủ trình độ chạm tới hai chữ mỹ nhân.

Cô bé kia thắng ở gân cốt, Chử Tương liếc mắt là đã nhìn ra, đứa bé kia nếu được huấn luyện một vài chiêu đặc chiến, tương lai tuyệt đối là nữ Chiến Thần cấp bậc đội trưởng Thiệu Vân kia của y.

Thuận theo số mệnh, sinh không gặp thời.

Một bình rượu được đặt trên chiếc bàn trước mặt Chử Tương, thị nữ nói hoa khôi đang tắm rửa thay y phục, xin chờ chốc lát.

“Không có trà à?” Chử Tương nhớ vài chuyện nhỏ nhặt sau khi mình uống rượu, kiên quyết quyết không dám lại dây vào chất cồn, hơn nữa thương thế trên eo y còn mơ hồ đau, uống rượu chỉ do khiến bản thân chịu tội.

Thị nữ ôn nhu kính cẩn mà trả lời: “Gia nói đùa, nào có chuyện uống trà ở nơi này?”

Chử Tương cúi đầu liếc nhìn chén rượu, hết thảy những nơi có thể ẩn giấu cơ quan ám khí đều bị y lần lượt đảo qua, phòng của hoa khôi đến là sạch sẽ, không có thứ gì, còn rượu, Chử Tương ngửi một cái, bất đắt dĩ nghĩ —— cái thời đại này có lẽ có cơ quan tinh diệu, võ nghệ tinh diệu, nhưng bàn đến loại chuyện chế tạp hóa học này nếu tính điểm theo cây công nghệ của khoa học kỹ thuật hiện đại, thì thật sự không có cách nào so sánh với thế kỷ 28.

Muốn bay nhảy trong tinh không sâu thẳm, phân biệt độc vật* cũng là một loại kỹ năng cần thiết, dù cho trong thực chiến có AI trợ giúp, nhưng thời điểm huấn luyện, nhất định phải mô phỏng tất cả những điều kiện hà khắc nhất, bao quát cả khả năng AI gặp trục trặc, hoặc là mất liên lạc với hạm đội, lưu lạc tại tinh cầu không biết rõ, cả những chủng loại độc vật ở hành tinh khác cũng đều phải phân biệt rõ ràng, cho nên ở thời đại này, Chử Tương cơ bản vừa ngửi liền có thể đoán được trong rượu có thứ gì.

*vật có độc, tức là cả động vật lẫn thực vật, không chỉ mỗi thuốc nên mình không thay thành từ “độc dược”

Đã nói rồi, độc vật không màu không vị, ở thế kỷ 28 đã là một vấn đề khó khăn, nữa chi cổ đại.

Y quơ quơ chén rượu, không nhanh không chậm mà nói: “Cũng được, ở nơi này nhất định phải say mới tốt, sống mơ mơ màng màng, tỉnh táo quả thực rất mất hứng.”

Y nâng cốc rượu đưa tới trước mặt thị nữ: “Uống đi.”

“Gia, ta không thể tiếp khách, nếu không, nương tử sẽ trách phạt —— “

“Ta bảo ngươi uống.” Chử Tương nhoẻn miệng cười, cánh tay vững như bàn thạch, “Nếu nàng mắng ta giải quyết.”

Thị nữ hơi lui nửa bước: “Ngài như vậy là làm khó dễ nô...”

“Không có chuyện gì.” Chử Tương nói, sau đó giả vờ kinh ngạc, “Há, ngươi lo lắng bản thân sẽ ngã xuống à? Sẽ không, ta cảm nhận được, dùng tố chất thân thể của ngươi, uống hết vẫn còn có thể kiên trì đến khi thoát khỏi tầm mắt của ta. Còn nữa, các ngươi chưa từng được huấn luyện qua khi bị vạch mặt phải phản ứng thế nào sao, hay là ngươi là người mới, dùng ta đẻt luyện tập?”

Thị nữ kia sắc mặt cũng không đổi, cười duyên dáng như trước, lại trong chớp mắt từ cổ tay áo rút ra một cái cây trâm, loé lên màu sắc mỹ lệ, ánh sáng sắc bén — -- -- xem ra là đã ngâm trong độc.

Cái cây trâm sắc bén kia đâm thẳng mi tâm* Chử Tương, động tác của ả cực nhanh, căn bản không chỗ tránh.

*vùng giữa hai chân mày

Nhưng mà, công tử trẻ tuổi giơ chén rượu, trông như yêu tinh nâng chén, ngồi ngay ngắn cạnh bàn không thèm động chút nào, cây trâm của thị nữ dừng ở ngay trước trán y, bỏ đi ngụy trang ôn nhu, tay nữ sát thủ vững vàng như sắt thép.

Lúc này, hoa khôi nương tử từ giữa phòng thay đồ chậm rãi đi ra, chén rượu trong tay Chử Tương xoay chuyển cái phương hướng, đổi thành đưa cho Bạch Mặc nương tử.

Y không nhìn thị nữ, kể cả cái hung khí đẫm đầy máu tươi kia cũng không thèm để ý, cười nói như trước: “Đạo* đãi khách của Mặc nương tử thật khiến người ta mở mang tầm mắt nha, lẽ nào nương tử nổi danh được dựa cả vào cái này?”

*cách thức

“Khách khứa bình thường quả thật là không dùng được.” Mặc nương tử nhìn y một lúc, nhận lấy chén rượu, tùy ý đưa cho thị nữ, thị nữ thu hồi hung khí, khôi phục dáng dấp ôn nhu ngọt ngào, bưng chén rượu bỏ thuốc kia đi.

Nàng đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, thái độ khi tiếp khách cũng nửa điểm không có, mà là tùy ý buộc tóc, nói trắng ra: “Ngươi là ai, những ngày qua ý đồ thăm dò của ngươi quá mức rõ ràng, có thể ngươi không phải là gián điệp được chúng ta thuê tới, nhưng ngươi cũng không phải người của thiết vệ, nếu tìm đến đây, có chuyện đừng ngại, cứ nói thẳng.”

“Tại hạ Chử Tương, giúp đỡ tương*, mưu sĩ của Tây Đường quốc chủ Lam Giác.”

*mình nghĩ đây là giải nghĩa tên của Chử Tương, nhưng mình hổng hiểu

“Tây Đường quốc chủ?” Bạch mặc nhíu mày, “Ta còn tưởng rằng đó chỉ là cờ hiệu, đêm đó Tây Đường quốc chủ đột nhiên xuất hiện cứu ngươi đi... Hoá ra bên cạnh hắn, thật sự cũng có nhân vật như ngươi tồn tại, xem ra vị quốc chủ kia cũng không phải hữu dũng vô mưu như trong lời đồn.”

Câu này bằng với thừa nhận thích khách đêm đó là nàng phái ra, so với dự tính của Chử Tương còn thuận lợi hơn một chút.

“Nói nghe chút coi, giết ai, giá cả thích hợp, ai cũng có thể.”

Đây cũng không phải là thái độ của người buôn bán sinh mạng, Chử Tương tuy rằng chưa từng tiếp xúc với sát thủ ở thế giới này, nhưng ở tinh tế, y đã từng gặp người ám sát lẩn trong dân chạy nạn, những người kia vì mưu sinh mà bí quá hóa liều, trình độ cẩn thận làm người líu lưỡi, chiến hữu được phái đi thăm dò đều thất bại tan tác mà quay về, bởi vì vừa có gió thổi cỏ lay, những người kia sẽ thu tay lại, hơn nữa tuyệt đối sẽ không giao dịch với kẻ bất hoà, người vừa không quen biết vừa không có ai dẫn đến.

Chử Tương để ý tới trong cả căn phòng, góc tối có vô số tầm mắt, các thị nữ đoan trang quỳ hầu hạ ở cạnh cửa, trong ánh mắt đều giấu phong mang sát khí.

—— y sẽ không sống mà rời khỏi gian phòng này, nếu như, y không thể chiêu mộ đám thích khách ấy.

(Giải thích chút: mấy bạn thích khách kia tất nhiên không phải bất cẩn, mà mấy bạn ý đã mặc định CT đã là vật chết, trừ phi CT thuyết phục được họ, vì vậy Bạch Mặc mới nói thẳng như vậy)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.