Quốc Sư Là Thụ

Chương 3: Chương 3: Thiếu niên ngây thơ




“ Chào chị Tuyết Mạn!”

“Chị Tuyết Mạn đây là người mới sao?”

“Chị Tuyết Mạn tìm ra soái ca này ở đâu vậy?”

Sau khi lên tầng hai của công ty, người đến chào hỏi Trương Tuyết Mạn càng lúc càng nhiều, ánh mắt Phong Tiêu Dương mơ màng đi theo sau, thấy có người quan sát mình, hắn liền quay sang nhìn, vốn là đáp lại theo phép tắc, ai ngờ ánh mắt mơ màng này của hắn lại làm cho không biết bao nhiêu người choáng váng

Trương Tuyết Mạn phải đi công ty báo cáo, lại không thể để Phong Tiêu Dương ở nhà một mình, cô đành phải dạy cho hắn một chút kiến thức đơn giản ở hiện đại, rồi vội vàng đem người tới công ty. Phong Tiêu Dương rất tài giỏi trong việc bắt chước theo và học tập, lúc đến công ty, hắn đã có thể phân biệt phần lớn các sản phẩm đặc thù ở hiện đại.

“Cô tới thì tới, còn mang con nít theo làm chi?” Quản lí Trần Hi là một siêu cấp ngự tỷ có mái tóc gợn sóng, bất kỳ bạn trẻ nào vừa nhìn qua có chút nhuyễn manh đều bị cô ấy gọi là ‘Đứa con nít’.

Trương Tuyết Mạn khó xử quay đầu nhìn Phong Tiêu Dương, hắn vô tội chớp mắt vài cái.

“Tiêu Dương, buổi tối có muốn cùng tôi đi chơi không?”

Trần Hi tức giận cắt ngang, “ Không phải là đi chơi! Đó gọi là buổi từ thiện! Không lẽ cô định mang đứa trẻ này cùng đi?”

Phong Tiêu Dương làm cho nhóm người mới rất hâm mộ, được cùng Trương Tuyết Mạn ngồi chung xe của công ty đi tham gia buổi từ thiện. Sợ hắn buồn Tuyết Mạn đưa cho hắn chiếc ipad để giải trí, Phong Tiêu Dương dùng đầu ngón tay ở trên màn hình chọt! Chọt! Chọt!

“Chữ này đọc như thế nào?” Hắn chán nản nhìn kiểu chữ trên màn hình, rồi đưa ipad đến trước mặt Trương Tuyết Mạn.

Trần Hi đau đớn che mặt, “Trương Tuyết Mạn! Rốt cuộc cô nhặt đứa trẻ này ở đâu hả? Từ núi Ca Lạp bị lừa bán sao? Lớn như vậy rồi còn mù chữ.”

Mặc dù Phong Tiêu Dương không quá hiểu mù chữ là gì, nhưng hắn biết nữ nhân này đang nói bản thân không có học thức, ngay cả chữ cũng không biết. Vì vậy rất vô tội nói: “Là do chữ ở đây của các cô quá kỳ quặc.”

“Kì quặc chỗ nào?” Khóe miệng Trần Hi giật giật.

“Thiếu tay thiếu chân.” Phong Tiêu Dương lý trực khí tráng* trả lời.

(*Thành ngữ bốn chữ: Lý luận vững chắc, tác phong hiên ngang)

“...”

Trần Hi quay đầu nắm lấy vai Trương Tuyết Mạn dùng sức lắc, “Đại tiểu thư của tôi ơi! Tối nay có rất nhiều đại thần và nhà đầu tư đến! Mang đứa trẻ này theo, cô muốn bị boss ném ra hội trường sao?”

Phong Tiêu Dương dời sự chú ý khỏi ipad, nhìn Trần Hi, “Ta sẽ không gây chuyện.” Vẻ mặt của hắn không ủy khuất cũng không cố ý nũng nịu bán manh, chẳng qua do hắn có dung mạo được trời ưu đãi làm ưu thế khiến cho Trần hi muốn nói gì đó liền lập tức nuốt xuống.

Trần Hi nhìn chiếc áo khoác màu đen dài trước mặt, bên trong là làn da đặc biệt trắng nõn sáng bóng của thiếu niên, đôi mắt mơ màng mở to, nhìn cậu lúc này... Ho khan, rất giống động vật nhỏ! Căn bản không nhẫn tâm à nha!

“Cũng không phải là không thể đi, đương nhiên cô phải giám sát người thật chặt, vạn nhất đụng phải vị đại phật kia, cô ngược lại thì không sao, còn tôi bị hạ tiền lương!” Trần Hi mềm lòng.

Phong Tiêu Dương nghe vậy, có chút cao hứng nheo mắt lại, cúi đầu tiếp tục chọt màn hình ipad.

Chọt một hồi, hăn chỉ trò chơi chém hoa quả phía trên, nói: “Cái này chơi không vui, đổi cái khác.”

Mới vừa rồi nhìn Phong Tiêu Dương cố hết sức chọt màn hình, Trương Tuyết Mạn và Trần Hi đều có chút đau lòng, nhưng khi Trương Tuyết Mạn thấy số liệu trên màn hình, có chút đau lòng kia bay sạch không còn không còn sót một tí nào.

“1741điểm...Nghịch thiên a!” Trương Tuyết Mạn ngây người, lập tức lấy ipad thoát khỏi trò chơi, chỉ một dãy đồ họa có màu sắc bắt mắt, “Cậu thích cái nào thì nhấn cái đó.”

Phong Tiêu Dương nhìn người để chọn, chỉ chỉ vào một đồ họa cổ trang, “Hoàng Phu công lược...Đây là gì?”

Đầu Trương Tuyết Mạn nhất thời toát mồ hôi, “A...cái này, cái này là một trò chơi công lược được xây dựng bằng tranh vẽ, ừ, người chưa thành niên không thể chơi...”18n* trò chơi cái gì, cô quả thực khó có thể tưởng tượng cảnh Phong Tiêu Dương cầm ipad xem cái đó.

Phong Tiêu Dương hơi thất vọng, “Kia chút nữa xuống xe cho ta nhìn cái tranh đó một chút đi.”

“Nó không gọi là tranh, mà gọi là video.” Trương Tuyết Mạn bất đắc dĩ mở video ở trong giỏ hàng.

Không bao lâu, Trần Hi nghe thấy tiếng ipad trên tay Phong Tiêu Dương truyền tới ——

“Đừng xem ta chỉ là một chú cừu, tuy còn nhỏ nhưng rất thông minh...”

Trần Hi nhộn nhạo trong gió.

Thì ra đứa trẻ này không những bị mù chữ mà còn rất ngây thơ sao? 《Những chú cừu vui vẻ và sói xám》 cháu trai lớn nhà cô cũng không thèm xem nữa là!

Tài xế (bảo mẫu) cho xe đậu bên ngoài trung tâm tài chính nơi Dung Thành thường tổ chức các hoạt động của giới giải trí, nơi này có một vài hội trường không nhỏ, có thể chứa tối đa hai ngàn người.

Trần Hi và Trương Tuyết Mạn xuống xe trước, để tránh cho Phong Tiêu Dương bị đám phóng viên đợi sẵn bên ngoài nhìn thấy, bọn họ phải đi bằng đường đi riêng.

Phong Tiêu Dương vẫn cầm ipad, hắn nhấc chân bước xuống xe, một bên không hứng thú tắt video, “Cừu ngu ngốc, sói càng ngốc hơn, không thú vị.”

Trần Hi: “...” Bản thân thì rất ngây thơ lại còn đi kỳ thị người khác ngu ngốc!

Phong Tiêu Dương đối với đám phóng viên vây kính cổng hội trường tạo thành bức tường người cảm thấy vô cùng hứng thú, hắn tò mò nhìn trường thương đoản pháo bọn họ cầm trong tay, nói: “Ta cũng muốn cái đó.”

Trần Hi hung dữ: “Cậu có tiền không?”

Phong Tiêu Dương cau mày suy nghĩ mấy giây, lắc đầu, “Không có.” Hắn thân là quốc sư, đâu cần mang tiền trên người. Hắn tới chỗ nào có người trả tiền chỗ đó, huống chi mỗi tháng hoàng đế đồ nhi cũng mang cống phẩm tốt nhất trong hoàng cung đưa đến phủ cho hắn!

Trần Hi tiếp tục hung dữ nói: “Vậy thì bán thân để kiếm tiền đi!”

“Bán thân?” Ánh mắt Phong Tiêu Dương lại mê mang nhìn lướt qua Trần Hi.

Trương Tuyết Mạn véo người quản lý, cười nói: “Tiêu Dương, không sao đâu, chờ tôi nhận tiền lương rồi mua cho cậu.”

Phong Tiêu Dương lắc đầu, “Vô công bất thụ lộc.” (Không làm gì thì không nhận thưởng)

“A đúng rồi! Không phải cậu nói cậu là quốc sư sao? Vậy cậu xem được số mạng? Đến đến đến, xem cho tôi một quẻ, như vậy tôi liền có thể mua cho cậu.”

Phong Tiêu Dương lắc đầu, “Không biết.”

“Cậu không coi quẻ?” Trương Tuyết Mạn kinh ngạc.

Phong Tiêu Dương gật đầu.

“Vậy xem phong thủy?”

Lắc đầu.

“Coi bát tự?”

Lắc đầu.

“Xem tay xem tướng mặt?”

Lắc đầu.

“Vẽ bùa cậu làm được chứ?”

Chần chờ một chút, gật đầu, “Có thể...” Giọng không chắc chắn.

“Rốt cuộc cậu biết cái gì?”

Phong Tiêu Dương cân nhắc một chút, lần này rất tự tin nói: “Ta biết nhảy đại thần.”

Nhảy! Đại! Thần!

Trần Hi lại một lần nữa che mặt.

Trương Tuyết Mạn ăn bánh bao bị nghẹn, nuốt nước miếng kết quả nghẹn càng dữ hơn, Cô run run, hỏi: “Chẳng lẽ trước kia cậu làm quốc sư chỉ có nhiệm vụ nhảy đại thần sao?”

Phong Tiêu Dương chớp mắt, “Tất nhiên không phải, ta còn phải đi theo hoàng đế thượng triều.”

Trương Tuyết Mạn quan sát Phong Tiêu Dương từ đầu đến chân. Thật nghĩ không ra ai lại ngu ngốc bức hoàng đế như vậy, mời hắn đi làm quốc sư? Trương Tuyết Mạn nghĩ sâu xa hơn, cảm thấy không có đế vương nào ngu ngốc như thế, cô bắt đầu nổi lên hoài nghi Phong Tiêu Dương này thật sự đến từ cổ đại sao? Có khả năng... Thật ra thì.... Hắn là một bệnh nhân trốn khỏi bệnh viện tâm thần a?!

Nhân viên tiếp tân mang bọn họ vào hội trường.

Trần Hi cau mày nói: “Tôi cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm?”

“Không đúng chỗ nào?” Trương Tuyết Mạn không hiểu.

Phong Tiêu Dương cũng ném tới ánh mắt không hiểu.

Trần Hi vỗ tay một cái thật lớn, “Chúng ta quên chuẩn bị lễ phục cho hắn!” Liếc mắt nhìn quanh, toàn hội trường đều là váy dạ hội lấp lánh, âu phục giày da... Cho dù không phải chính thức, thì tất cả phục sức trên người đám người này đều đến từ xx thời trang pháp.

Chỉ có Phong Tiêu Dương mặc cái áo sơ mi nam, áo khoác nữa cùng chiếc quần hưu nhàn của nữ...

Thấy các cô gái đang quan sát mình, Phong Tiêu Dương cũng không câu nệ mà cởi chiếc khoác dài trên người ra, “Hơi nóng...”

“Đúng đúng, cởi áo khoác xuống, vén tay áo sơ mi lên, nói không chừng có thể ngụy trang thành người mới trong tuần lễ thời trang Paris!” Trương Tuyết Mạn kích động lấy đi áo khoác trên người Phong Tiêu Dương.

“Người của giới giải trí bây giờ lại cởi mở đến nước này?” Kim Trì buồn bực nói.

Phong Thần vừa mới đi tới cuối đường đi riêng, nơi đó có cánh cửa, bị bốn người chặn ngang, trong đó có một cô gái hung dữ giật lấy áo khoác của thiếu niên. Khóe miệng Phong Thần giật một cái, ngoắc nhân viên đang canh giữ ở một bên tới, “Đi đến đuổi bọn họ đi.”

Nhân viên tiếp tân run lên, “Phong tổng, bọn họ là khách quý tối nay.”

Phong Thần nhíu mày, không vui nói: “Tôi không hy vong ngày mai phóng viên chụp được hình, đăng lên báo nói trung tâm tài chính diễn ra xuân – cung tú ngay trước mặt mọi người.”

Nhân viên tiếp tân mồ hôi lạnh nhễ nhại, chỉ có thể đi qua đuổi người.

Kim trì hỏi: “Boss, chúng ta phải từ nơi này đi vào sao? Thời gian rất eo hẹp.”

Phong Thần chỉ về phía khác, “Đi thang máy bên kia.”

Hai người tiến vào thang máy, Kim Trì thấp giong nói: “Đúng rồi boss, ngài sai tôi điều tra thiếu niên kia, căn bản tra không được. Không biết tướng mạo, cũng không biết tên, ngày đó ở trong con hẻm không có lấy một cái camera, nên không cách nào tra được...” Kim Trì mặt đầy khó xử.

Phong Thần tỉnh bơ lấy điện thoại di động ra, nhấn vài cái đưa tới trước mặt Kim Trì.

Hình nền trên điện thoại, chính là một thiếu niên ngồi vẽ vòng vòng trên đất, hắn mặc chiếc trường bào màu trắng rộng thùng thình, thân hình gầy yếu, mái tóc rất dài, thẳng xuống đất

Bóng dáng này đích thực là • mỹ • thiếu niên a!

Mhưng mà... “Boss, ngài đưa tôi xem cái này tôi cũng bó tay?” Vẻ mặt Kim Trì đau khổ.

“Phát tiền lương cho cậu để làm gì? Nếu đơn giản như thế còn nhọc cậu đi điều tra?” Phong Thần nhàn nhạt liếc cậu một cái.

Kim Trì chỉ có thể chịu thua, “Vậy ngài gửi bức hình qua cho tôi đi!”

Phong Thần xoa xoa điện thoại, “Không được.”

Kim Trì buộc miệng nói: “Tại sao?”

“Tấm hình này là độc nhất rất quý giá.”

‘Đinh’ tiếng thang máy mở, Phong Thần không ngoảnh đầu lại đi ra ngoài.

Kim Trì lặng lẽ nuốt nghi vấn sắp ra khỏi miệng quay trở lại. Boss, lúc ấy bắn nhau kịch liệt như vậy, ngài ấy còn có tâm tình dùng điện thoại tắc tắc một tấm a!

Trong lúc Phong Thần không biết mình đã đi qua thiếu niên trong hình, thì bên này Trần Hi nắn tay đi đến đánh một cái trên đầu của nhân viên tiếp tân. “Dựa vào cái gì mà đuổi chúng tôi? Tôi và Tuyết Mạn đều là người chủ buổi lễ đặc biệt mời tới! Đừng nói nhảm, chúng tôi muốn đi vào, mau tránh ra!”

Nhân viên tiếp tân kêu a a, ôm đầu ngồi dưới nền. Đầu năm nay, làm nhân viên tiếp tân thật không dễ dàng nha... Đi nơi nào thì làm bia đỡ đạn nơi đó!

Trương Tuyết Mạn vội vàng ngăn cản, tính cách Trần Hi không tốt lắm, khi tức lên rất đáng sợ, vì không muốn nhân viên tiếp tân có bóng ma trong lòng, Trương Tuyết Mạn dính chặt cả người vào lưng Trần Hi, “Chị Hi chị Hi, chúng ta vào thôi, sắp trễ rồi...”

Trần Hi lấy túi, xoay người, “Đi thôi.”

Trương Tuyết Mạn thở phào, cùng Trần Hi đi vào trong, đi hai bước, hai người đồng thời quay đầu.

“Tiêu Dương đâu?”

“Đứa trẻ đâu?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.