Quay Lại Tuổi 15

Chương 55: Chương 55: Đi hẹn hò




Edit: Tròn

Cuối năm chắc chắn sẽ có một trận dậy sóng nhỏ, đó là bàn luận về buổi tiệc mùa xuân của năm đó. Trong bữa tiệc thường có vài vở kịch, cũng sẽ trở thành câu chuyện lưu hành trong năm sau, và năm nay cũng không ngoại lệ.

Mạc Thiến nghe những câu đó phát chán, đột nhiên cảm thấy im lặng hẳn đi, nhất là một đôi trong lớp được đặt biệt hiệu là “Đất đen”, “Mây trắng”, động một chút là có người bỡn cợt. Tuy cô hiền lành nhưng nhìn vào...Cũng không biết hình dung cảm giác này như thế nào, giống như cảm thấy người muốn nổ tung vậy

Lưu Tiếu Tiếu vốn rất thích nói chuyện, kết quả đụng đến Mạc Thiến thì không có hứng thú, gặp phải Bạc Cách thì cũng là người không hứng thú với chuyện đó, về sau Lưu Tiếu Tiếu không bao giờ...nói nữa. Nhưng mà, có vẻ như cô ấy đang để ý một bạn nam.

Kỳ thật trong kiếp này của Mạc Thiến, Lưu Tiếu Tiếu yêu đương đã muộn hơn rồi.

Kiếp trước, ánh mắt Lưu Tiếu Tiếu không cao, chỉ cần có chút cảm tình là có thể nói chuyện yêu đương. Mỗi lần yêu đều oanh liệt, nhưng theo như lời Mạc Thiến nói thì những nam sinh này không xấu, còn rất trong sáng nữa, nhưng có lẽ do tư tưởng không hợp nhau, tam quan cũng không hợp nhau nốt, thế nên có yêu cũng không yêu lâu dài.

Lúc này, một là Mạc Thiến không có kinh nghiệm, hai là về việc đánh nhau, đã cùng Lưu Tiếu Tiếu quan hệ thân thiết rồi, lại để cho Lưu Tiếu Tiếu cùng Tô Lương Ngữ quan hệ tốt, cùng với Cố Thù, Mạc Nhan, Thẩm Thiểu Dĩnh, cùng những nam sinh nổi tiếng trong trường học này quan hệ không tệ, thế cho nên là trong nháy mắt ánh mắt của cô ấy vươn thêm một bậc!

Mấy nam sinh này luôn lắc lư trước mắt, trong trường thật sự ít nam sinh có thể lọt vào mắt của cô ấy.

Nhưng mà lần này Lưu Tiếu Tiếu vừa ý một cậu bạn không tệ lắm.

Cậu bạn này học lớp A4, vóc dáng khá cao, dáng người không mập không gầy, dường như rất thích chơi bóng rổ, xem ra sức khỏe không tệ, nhìn từ phía sau có thể thấy được hình tam giác ngược đẹp đẽ. Nhìn khuôn mặt cũng cân đối, lông mày rậm, mắt to, sống mũi cao, thẳng, bờ môi mỏng, mặc dù khuôn mặt không quá vượt trội nhưng nhìn cũng thấy thuận mắt.

Mạc Thiến cảm thấy nam sinh này cũng không tệ lắm, Bạc Cách cảm thấy(?), nam sinh này học tập không giỏi lắm, khuôn mặt giống Tô Lương Ngữ. Về phần tính cách thì ba người cũng không hiểu rõ lắm, Lưu Tiếu Tiếu cũng chỉ là đang thầm mến, cũng không quen người ta

Lưu Tiếu Tiếu cũng không có dự định trực tiếp thổ lộ, sợ bị cự tuyệt, ngược lại sẽ mất mặt. Vì vậy chỉ có thể mỗi ngày nhìn trộm người ta một cách kín đáo, nhìn thấy nữ sinh khác cùng hắn nói chuyện, cô ấy ghen, nhìn hắn chơi bóng rổ liền thấy đẹp trai, vẻ mặt như kẻ mê trai.

Lần này, hai lớp như trước vẫn chưa giải quyết xong, vẫn còn đang ẩu đả. Mạc Thiến cùng Lưu Tiếu Tiếu không có tham dự.

Mạc Thiến tránh né tai vạ, tránh bị vây quanh, gần đây không thích tham gia náo nhiệt. Bạc Cách là người không thích tham gia náo nhiệt, Mạc Thiến cũng không tham gia, Lưu Tiếu Tiếu cũng thế, ngoại trừ lúc bận bịu với mối tình đơn phương(*) ra thì coi như mọi chuyện bình thường.

(*): ý là bận theo dõi, nhìn ngắm người ta í.



Cuối tháng 3, Mạc Thiến viết xong bản thảo tiểu thuyết rồi. Cố Thù còn giúp cô đọc qua và sửa đổi lại một lần, cô lại hết sức cẩn thận sửa lại lần thứ hai rồi mới đưa bản thảo cho biên tập viên KaKa. KaKa sau khi nhận được bản thảo rất kích động, tỏ vẻ bản thảo này trước mắt OK, liền nhắm ngay đến bản thảo này.

Sau khi nộp bản thảo Mạc Thiến rốt cục cũng rãnh rỗi, cô bắt đầu suy nghĩ đến kịch bản mới.

Trước mắt em trai cô cá tính quá mạnh mẽ, rất nhiều việc không thể làm được, lại để cho bố mẹ làm việc đó thì họ cũng sẽ sinh nghi. Hơn nữa, hiện tại tiền vốn của cô quá ít, mấy ngày trước mẹ cô có mở cho cô một tài khoản. Sau khi khẩu trừ thuế cùng chi tiêu thì số tiền còn lại khoảng chừng 8 vạn 5.

Hơn nữa, còn có rất nhiều khoản còn chưa có thanh toán đâu. Phim truyền hình thì phải một hai năm sau mới chiếu, sách truyện cho dù nhanh cũng phải mất mấy tháng. Cho nên cô bây giờ vẫn còn là kẻ nghèo túng, vẫn còn xin tiền bố mẹ, cô chỉ có thể tiếp tục kiếm tiền.

Về phần mục đích cố gắng kiếm tiền thì....

Cô cảm thấy là một người con gái cũng nên tự lập, tự mình cố gắng, không thể quá dựa vào đàn ông. Những ngày sau muốn trôi qua một cách thoải mái thì mình cũng cần phải cố gắng rất nhiều.

Hoàn toàn chính xác, phụ nữ có thể dựa vào vẻ bề ngoài cùng thủ đoạn để đạt được trái tim của người đàn ông thành công, được cơm no áo ấm. Nhưng mà cuộc sống đó chưa chắc gì ổn định lâu dài thì trên thế giới này phụ nữ xinh đẹp rất nhiều, qua vài năm sẽ xuất hiện người xinh đẹp hơn. Đến lúc đó nói không chừng sẽ bỏ rơi họ.

Giống như bố Cố Thù, chính là một kẻ vong ân phụ nghĩa. Mạc Thiến đến nay vẫn rất ghét người này.

Chỉ khi chính mình có bãn lĩnh, có thực lực thì mới có thể tin tưởng lựa chọn người thích hợp, người mà mình thích, sẽ không lo lắng mình không xứng với anh ấy.

Về phần vì sao cô lại gấp gáp kiếm tiền như vậy.....

Thật vất vả mới được trọng sinh, không lợi dụng một chút thì thật đáng tiếc! Cô cũng không thể sau khi trọng sinh chỉ biết mỗi việc trêu ghẹo tình địch!

Bây giờ nên viết kịch bản về zombie, hay là kịch bản về thanh xuân, hay là nông thôn kết hợp với câu chuyện tình yêu?

Cô càng nghĩ càng không ra ý tưởng, cuối cùng dứt khoát nằm ở trong chăn giả chết.

Đúng lúc này Cố Thù gọi điện tới, cô lập tức nghe, âm thanh của Cố Thù truyền tới: “Cậu đang làm gì thế?”

“Nằm ở trên giường, đang suy nghĩ về kịch bản mới.”

“Kịch bản muốn viết về cái gì? Vẫn là thể loại huyền nhuyễn sao?”

“Không biết, vẫn đang suy nghĩ đây.”

“...”

“Tại sao cậu lại đột nhiện gọi điện thoại vậy?”

“Không có việc gì, không thấy cậu online, chỉ muốn nghe giọng nói của cậu.”

Lúc này, cô cười ra tiếng, không thể không nói, trọng sinh trở lại lúc 15 tuổi, tính cách cô cũng như độ tuổi hiện tại. Hôm nay đã qua năm mới, cô đã trở thành thiếu nữ 16 tuổi. Mỗi lần Cố Thù có một cử động nhẹ thì tâm hồn thiếu nữ của cô nở rộ, nhưng dù thế nào cô cũng không thể manh động.

Cũng có thể nói, hầu hết các cặp đôi trai gái khi yêu nhau thì cứ như một đứa bé. Đôi lúc sẽ tùy hứng, đôi lúc sẽ giận hờn, cứ như một đứa bé, biết rõ là không đúng, biết rõ điều mình làm nhưng vẫn không nhịn được mà làm vậy. Đương nhiên cũng sẽ bởi vì một chút chuyện nhỏ nhưng lại cảm động không thôi.

“Cậu dạo này càng ngày càng sến súa rồi.” Mạc Thiến nói xong lại chui vào bên trong chăn, cơ thể lăn qua lăn lại, lại gần thiết bị sưởi ấm tiếp tục nói chuyện điện thoại với Cố Thù.

“Tôi muốn đi xem Mạc Nhan, cậu đi với tôi đi.”

“Đi tìm lớp hả? Em ấy vốn không có ở đấy mà.”

“Tôi hỏi qua rồi, đi bằng xe buýt có thể tốn ba tiếng. Chúng ta tối thứ sáu đi qua, chiều chủ nhật trở về, còn có thể ở bên đó chơi hai ngày.”

Nói đến đây thì cô càng hào hứng, đi chung chỉ là một phần, chủ yếu là nhân cơ hội hẹn hò a! Con mắt cô lóe sáng, hưng phấn hỏi: “Hai chúng ta đi à?”

“Cậu hỏi Bạc Cách cùng Lưu Tiếu Tiếu có đi không, nếu đi thì có thể chia sẻ tiền đi lại và tiền ăn ở.”

“Thế nhưng mà....bốn người ở mấy phòng? Ở như thế nào? Chẳng lẽ....nhỏ như vậy mà muốn ở chung sao?”

“Tớ đã gọi điện nói chuyện với Mạc Nhan rồi, tôi ở cùng cậu ấy, mặc dù hai ngày đó cậu ấy phải đóng phim nhưng vẫn có thể đi chơi với chúng ta, ba người các cậu tùy ý đặt một phòng đi.”



Vì để tiết kiệm chi phí, tổ phim phần lớn chọn một cái bối cảnh ở dưới phần diễn, quay một lần là xong. Thế nên phần diễn của Mạc Nhan thật ra cũng không nhiều nhưng lại muốn đi theo tổ làm phim đi khắp nơi, có một vài nơi cậu chỉ có một cảnh diễn, kiểu như là trong đám đông có bóng dáng cậu thôi nhưng cậu nhất quyết muốn đi theo.

Nội dung phần lớn là nhân vật chính bị mọi người giễu cợt, giai đoạn đầu nhân vật chính bị nhiều sư huynh, sư đệ làm nhục, hoặc là bị sư môn lừa gạt đi làm một số nhiệm vụ nguy hiểm, cho nên muốn những nơi phải đi có rất nhiều.

Đám người Mạc Thiến tìm được Mạc Nhan cũng không dễ dàng, bọn họ phải trèo đèo lội suối lên một ngọn núi lớn. Mạc Nhan không báo rõ địa điểm, sau đó là phó biên kịch đạp xe đạp tìm được bọn họ, mang bọn họ đến chỗ tổ làm phim.

Loại phim tiên hiệp lấy cảnh phần lớn là vùng xa xôi, muốn tìm được nơi đó hiển nhiên phải gặp một ít khó khăn.

Khi đám người họ đến nơi thì thấy Mạc Nhan đang làm diễn viên quần chúng, đóng làm thi thể, cả người hóa trang không nhìn ra bộ dáng, thân thể gục xuống, mặt hướng qua một bên, không nhìn rõ khuôn mặt.

Người mới chính là như vậy đấy, hết phần diễn của mình còn bị gọi đi làm diễn viên quần chúng, có thể được tăng thêm thù lao hay không thì còn phải xem tâm tình của đạo diễn, nhất là đối với một đứa trẻ như Mạc Nhan.

Đám Mạc Thiến ở bên ngoài nhìn cậu quay đến nửa giờ, Mạc Nhan cũng nằm trên mặt đất không nhúc nhích nửa giờ, bởi vì những nhân vật chính diễn luôn NG.

Cố Thù nhíu mày, bạn tốt của mình giả dạng thi thể nằm rạp trên đất, lại còn trong thời tiết lạnh như vậy nữa, cho dù đã sang tháng tư, nhưng vẫn có gió lạnh thổi tới. Đây còn là vùng hoang vu, so với nội thành thì nhiệt độ thấp hơn một chút, Mạc Nhan sao chịu được.

Đúng lúc này đạo diễn cũng bắt đầu hướng dẫn, nhóm diễn viên nghĩ ngơi tại chỗ, không thể di chuyển vị trí. Vì không có ai giúp nên Mạc Nhan chỉ có thể tự ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía bọn họ nháy mắt, vẻ mặt còn cười, giống như không hề cảm thấy khó chịu.

Mạc Thiến không khỏi đau lòng, không đợi cô phản ứng lại thì đã thấy một thiếu niên đi tới.

Thiếu niên mặc bộ đồ cổ trang, tóc búi cao được cột bởi một tấm lụa xanh, mặt mày anh tuấn, lông mày rậm, đôi mắt phượng hẹp dài, có vẻ cơ trí, sống mũi cao thẳng, hẹp, bờ môi có chút mỏng nhưng lại không ảnh hưởng đến khuôn mặt đẹp đẽ của hắn. Nếu dùng sắc “xanh” hình dung hắn thì quá mức thanh lịch, còn nếu dùng cụm từ miêu tả sắc “đỏ” hình dung hắn thì lại quá mức diêm dúa lẳng lơ.(*)

(*)”Xanh” ở đây có thể hiểu theo vẻ bình dị, nhẹ nhàng, còn “đỏ” ở đây hiểu như sắc đẹp diêm dúa, yêu mị.

Hắn mặt một bộ đồ đạo sĩ màu nâu xanh, không có màu sắc đặc biệt hoặc hoa văn, thậm chí còn có chút rách rưới, phù hợp với hình tượng nam chính.

Thiếu niên trực tiếp đi tới chỗ bọn họ, cuối cùng dừng lại trước mặt Mạc Thiến, dùng ánh mắt dò xét nhìn cô, giống như thấy bạn lâu năm, mang theo một chút trêu chọc, còn có mất phần xem xét.

“Cậu...là biên kịch sao? Là....Mối tình đầu quốc dân?” Hắn chủ động mở miệng hỏi.

Người hỏi chính là bạn cũ kiếp trước của cô- Hứa Liễu Âm.

“Phải, là tôi.” Lúc cô trả lời còn vươn tay ra, dường như muốn cùng hắn bắt tay.

Hứa Liễu Âm không bắt tay với cô, chỉ liếc nhìn tay cô, sau đó liếc nhìn Cố Thù, cuối cùng cười khẽ một tiếng: “Được rồi, tôi không chạm vào người con gái của người khác.”

Mạc Thiến nghe xong bĩu môi, quả nhiên từ nhỏ giọng điệu đã như vậy, cô chỉ có thể thu tay lại.

“Có thể một mình nói chuyện với cậu không? Biên kịch.” Hứa Liễu Âm lại hỏi.

“Nói chuyện về kịch bản sao? Nhưng chút nữa cậu không cần quay phim sao?”

“Chúng ta cùng nhau quay.”

“Chúng ta?!” Lúc này Mạc Thiến chỉ chỉ mũi mình.

“Đúng, diễn viên nữ đóng cùng tôi như heo, quá ngu xuẩn, như thế nào cũng không học được chiêu thức, cậu cùng tôi quay nha, cậu làm thế thân, thân hình của hai người cũng không khác nhau lắm.”

Mạc Thiến khoát tay cự tuyệt: “Không được, tôi không học qua lớp diễn xuất.”

“Tôi từng nghe Mạc Nhan nói qua rằng cậu cũng học qua một chút ít võ thuật. Đến đây đi, đừng làm cho em trai cậu tiếp tục làm thi thể.”

Nghe hắn nói như vậy, cô mới đồng ý, nhìn Tiểu Mạc Nhan đóng giả làm thi thể cô rất là đau lòng. Vì vậy nói với bạn bè một câu rồi đi theo Hứa Liễu Âm vào phim trường, cùng hắn sóng vai, chợt nghe thất hắn thấp giọng nói một câu: “Đúng là thật lâu không có cùng cậu quay chung rồi, Thiến ngốc nghếch.”

Cô nghe được câu này, trong nháy mắt thân thể cứng lại.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ở này nói rõ một chút, Hứa Liễu Âm chính là nam chính trong cuốn sách tiếp theo của tôi, đó là, thuộc một câu chuyện khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.