Quay Lại Tuổi 15

Chương 58: Chương 58: Chỉ muốn ôm cậu ngủ




Edit: Niệm phu nhân

Trong lòng cả hai chẳng mấy chốc mà nặng nề thêm.

Về phía Mạc Thiến, càng nghĩ càng lo lắng Diêu Thiến Nam sẽ bám theo làm phiền, nhân lúc này không theo quy phạm bình thường mà làm ra những việc người bình thường không thể nào suy nghĩ được. Dù sao những người yêu đương mù quáng cũng không phải ít. Cố Thù lại là một người đáng để trả giá, cô vẫn là nên phòng ngừa một chút thì tốt hơn.

Hứa Liễm Âm thì khác, vẫn còn đang suy nghĩ rất lâu, rồi mới hỏi Mạc Thiến.

“Nếu như theo em nói, chân ái của Diệp Lạc Ngư, là anh sao?”

“Chị Diệp tuy rằng cũng có ít tai tiếng tình dục, nhưng đều không phải thật. Chị ấy giữ mình trong sạch, tất cả chỉ là đồn thổi thôi”

“Cho nên người cô ấy yêu, cũng chỉ có anh?”

“Hai người cùng nhau sống lại mười mấy năm, chẳng lẽ còn...”

“Quan hệ của bọn anh lúc tốt lúc xấu, sinh vật như con gái quả thật là phiền chết đi. Mấy hôm trước còn đang êm đẹp, kết quả mấy hôm sau không biết vì cái gì mà tức giận. Như lúc anh vừa nhận quay phim của em, cô ấy lại liên lạc với anh. Mở máy hơn một tháng, một cuộc điện thoại cô cũng không gọi anh”

“Vậy thì anh gọi chị ấy đi”

“Anh không gọi cho cô ấy đâu! Nếu gọi chẳng khác nào lộ ra lòng rất tích cực rồi, cô ấy cũng chỉ là bạn gái cũ thôi...”

Mạc Thiến ý vị thâm trường nhìn Hứa Liễm Âm, đột nhiên cảm thấy hai người sống lại mười mấy năm cũng không hòa thuận được cũng không phải không có nguyên nhân. Tính cách này, không sửa không được.

Hứa Liễm Âm lúc này cũng nhận ra mình nói hớ, làm bộ ho khan vài tiếng, rồi dùng tiếng Quảng Đông giận dữ nói.

“Anh cảm thấy em và Cố Thù rất tốt, trọng sinh xong là ở cùng nhau, còn là mối tình đầu quốc dân. Anh nghe xong cũng rất hâm mộ”

“Sao anh không chịu chủ động một chút, dù sao anh vẫn là đàn ông mà. Có một số chuyện phải chủ động chứ, hơn nữa tuổi tâm lí của anh cũng đã hơn bốn mươi rồi, vào hàng cha chú rồi”

Hứa Liễm Âm nhìn Mạc Thiến không chút ý tốt nào, rồi khoát khoát tay áo.

“Mấy đứa trẻ con không thể hiểu được cảm nhận của người lớn bọn anh”

Được, còn bắt đầu sĩ diện.

“Chẳng qua...”

Hứa Liễm Âm lúc này mới nhìn thẳng Mạc Thiến.

“Anh vẫn cảm thấy mặt em là có chỉnh sửa, nếu không phải gương mặt dao kéo, thì cũng là hút mỡ, hướng về gương mặt thon gọn. Không nghĩ đến, em vẫn là thuần tự nhiên”

Mạc Thiến vừa nghe liền nổi giận, bắt đầu náo lên.

“Em là nét đẹp trời sinh có được hay không!!!”

“Kì thật sau khi nhìn thấy Mạc Nhan anh liền tin chuyện này, tên nhóc kia dáng dấp cũng không tệ, giống như một cô gái vậy”

“Nguyên bộ kịch hi vọng anh chiếu cố em ấy một chút, bây giờ em ấy còn nhỏ...”

“Hiện tại nói với anh cũng muộn rồi, cậu nhóc còn sáu bảy ngày liền phơi nắng muốn khô héo rồi”

“....”

Trong lúc Mạc Thiến trầm mặc, Hứa Liễm Âm mới nói với cô một chuyện khác.

“Kịch bản này em viết khá tốt, ít nhất khiến anh sáng mắt. Ước chừng sau này biết cách tuyên truyền thì kiếm được nhiều tiền hơn. Không chừng em cũng có thể nổi tiếng, sau đó em tính viết kịch bản gì?”

“Còn chưa nghĩ ra”

“Em có thể vì anh và Diệp Lạc Ngư viết một cái kịch bản, tốt nhất có cảnh hôn”

Hứa Liễm Âm đang nói, còn vỗ tay một cái vang vang.

Trong phút chốc cô liền hiểu ý anh, chẳng là anh tính trong khi quay bộ phim đó tìm cơ hội gương vỡ lại lành với Diệp Lạc Ngư, vì vậy đáp ứng rất nhanh.

“Cứ giao cho em, em sẽ cố gắng làm tốt”

“Tổ chức tin tưởng đồng chí”

Anh nói, vỗ vỗ vai cô.

Mạc Thiến tán gẫu thêm vài chuyện với Hứa Liễm Âm rồi mới rời đi, dù sao cũng là bạn già gặp nhau. Đề tài rất nhiều, còn cùng nhau thảo luận con đường làm giàu sau khi trọng sinh, chẳng mấy chốc thời gian đã hơi trễ rồi. Sau khi cô về thì thấy Cố Thù đang ngồi trong hành lang chờ cô.

Trong hành lang hơi lạnh, anh đang mặc áo khoác không đến mức quá lạnh, nhưng cũng không đủ ấm để thoải mái được. Thấy cô tới, anh lập tức đứng dậy, đến trước mặt cô, chưa kịp nói gì đã ôm lấy cô, thì thầm vào tai cô.

“Sao lại đi lâu như vậy?”

“Tán gẫu vài chuyện rất lâu, nên mới về trễ. Sao cậu lại ở đây? Người khác đâu?”

Cô ôm lấy eo anh theo thói quen, vùi mặt vào bả vai anh, nhỏ giọng ấm áp hỏi han.

“Mạc Nhan ngày mai có cảnh quay nên ngủ rất hơn. Bạc Cách và Lưu Tiếu Tiếu đi rửa mặt nên tôi ra đây chờ cậu”

Trọng giọng nói có chút oán trách, cũng có chút ấm ức. Chẳng qua trong lúc nhìn thấy cô liền chữa khỏi hết, có thể ôm cô đã thật thỏa mãn.

“Chúng ta đi vào trước đi, bên ngoài rất lạnh”

Mạc Thiến nói, đi mở cửa phòng của mình.

Khi cả đoàn tới phòng là phòng tiêu chuẩn, có hai giường. Bạc Cách và Lưu Tiếu Tiếu một phòng, Cố Thù và Mạc Nhan một phòng. Mạc Thiến ở một mình một phòng, cho nên có dẫn theo Cố Thù vào trong cũng không quấy rầy tới ai cả.

Sau khi vào phòng, cô cởi áo khoát ra, quay đầu nhìn gương mặt u oán của Cố Thù thì liền tới gần, cầm lấy gương mặt anh hôn một cái. Khi nào gương mặt anh mới hòa hoãn lại, đi theo hỏi cô.

“Hai người nói chuyện gì vậy?”

“Toàn là về kịch bản thôi, ví dụ như nam chính làm sao để bộc lộ cảm xúc, với vai chính anh hiểu đúng không? Toàn mấy vấn đề linh tinh cả”

Mạc Thiến thuận miệng đáp, đi đến nhà vệ sinh chỉnh lại tóc tai, rồi lấy trong ba lô ra đồ dùng chuẩn bị đi tắm, trước khi đi còn hỏi thử Cố Thù.

“Có muốn tắm với tớ không?”

Vốn dĩ Cố Thù dễ dàng đỏ mặt, gần đây bị cô luyện thành tinh, vậy mà không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ nhàn nhạt nhìn cô nói:

“Tôi có thể nhìn cậu tắm”

Cô cũng hết cách, chỉ có thể để đồ dùng vào phòng vệ sinh, sau đó đi ra ngoài tiếp Cố Thù.

Trong khoảng thời gian khai giảng này, tình cảm của họ giống có một màn phân cách, cuối tuần cũng không thể ở cùng nhau. Đây là một cơ hội không dễ dàng gì ở cùng nhau, kết quả Mạc Thiến lại nói chuyện với Hứa Liễm Âm hơn nửa ngày, Cố Thù không ấm ức mới là lạ.

Từ ngày xác định quan hệ, 20 tháng 1, Cố Thù xuất ngoại, về nước còn chiến tranh lạnh với Mạc Nhan một thời gian. Ngay sau đó, khai giảng rồi còn phải giả vờ không quen biết gì nhau. Bây giờ đã là sáng ngày 4 tháng 1 rồi.

Sau đó hai người ngồi trên giường, trên chân quấn chăn. Ôm lấy nhau tựa vào nhau, cô ôm eo anh, anh ôm lấy vai cô nói chuyện. Có thể ôm lấy đối phương, trong lòng đã dư tràn thỏa mãn.

Cặp tình nhân nhỏ đang trong giai đoạn yêu cuồng nhiệt, ôm hôn mấy đều không đủ, ngọt không sợ ngấy.

Cuối cùng là chưa nói được bao nhiêu thì đã có người gõ cửa. Mở ra thấy Mạc Nhan đứng trước cửa, sắc mặt khó coi ngoắc ngón tay.

“Đừng bắt tôi phải để ý cậu, đúng giờ thì phải ngoan ngoãn trở về, cậu còn định ngủ bên này với chị à?”

Cố Thù nhìn thấy Mạc Nhan liền thở dài một hơi, quay người nói với Mạc Thiến một câu.

“Tôi về ngủ trước, cậu đi tắm đi”

“Ừ, được rồi”

Mạc Thiến đi theo tới cửa đưa anh ra ngoài, kết quả anh liền quay người hôn nhẹ trán cô. Sau đó là một câu nói.

“Chúc cậu ngủ ngon”

“Chúc cậu ngủ ngon”

Cô cảm thấy như câu chúc ngủ ngon nói ra, liền mềm mại thấm vào xương, không cần nói bao nhiêu là ngọt ngào.

Mạc Nhan là bộ dạng mờ mắt, đờ đẫn nhìn hai người khoe ân ái. Sau đó là không can tâm tình nguyện xách Cố Thù về phòng. Trên đường còn đá mông Cố Thù.

“Cậu vậy mà đứng trước mặt tôi chiếm tiện nghi của chị ấy”

“Cậu nên quen dần đi”

Cố Thù đẩy Mạc Nhan ra xa, bộ dáng rất là ghét bỏ.

“Thói quen cái quỷ gì, trái tim tôi chịu không nổi. Cậu mau thu liễm dùm tôi cái, tôi cảnh cáo rồi...”

Hai người vừa nói vừa vào phòng. Mạc Thiến nhìn bên ngoài, quan sát một lúc nhịn không được cười theo. Cảm thấy hình ảnh này rất tốt.

****

Ngày hôm sau, Mạc Thiến dậy rất sớm. Đầu tiên là chỉnh trang mình trước, còn cố ý chọn một đồ trang sức trang nhã, dù sao hôm nay là muốn chụp hình mà.

Rời phòng, đã thấy Mạc Nhan tới chưa lâu. Đưa cho cô bữa sáng của đoàn làm phim, nói là Hứa Liễm Âm mang tới, đưa cho mỗi người một phần. Tuy rằng chỉ có đậu nành và quẩy, nhưng vẫn cảm thấy rất thân thiện.

“Cố Thù đâu rồi?”

Mạc Thiến uống một ngụm đậu nành, lập tức mắng một câu:

“Ặc, quá ngọt”

“Cố Thù còn chưa rời giường, em không dám gọi. Đậu nành thì nhịn chút đi,trong đoàn làm phim có rất nhiều nhân viên có nhiệm vụ khác nhau, anh Hứa cũng không ở chỗ này, mùa đông này đem anh ấy lạnh muốn hỏng rồi.

Mạc Thiến uống ừng ực nửa chén, rồi chạy đi đưa Lưu Tiếu Tiếu với Bạc Cách bữa sáng. Cuối cùng mới tới phòng Cố Thù, vẫn là Mạc Nhan giúp.

Cô vào bên trong, thấy rèm cửa còn chưa kéo ra. Trong phòng rất yên tĩnh, Cố Thù còn đang ngủ.

Kì thật kết hôn ba năm với anh, Mạc Thiến cũng biết anh hay ngủ nướng, còn có một chút tính hư trước khi rời giường. Hơn nữa, còn có tật xấu là nếu tỉnh rồi chưa đánh răng tuyệt đối sẽ không mở miệng nói chuyện, không ăn uống, càng sẽ không hôn môi.

Cô đi đến cạnh giường, thấy Cố Thù vẫn ngủ như cũ. Đầu trùm trong chăn, chỉ lộ ra lông mày. Ấn đường nhăn lại, dường như cô vào có chút ồn ào, phiền nhiễu đến giấc ngủ của anh. Chẳng qua, anh vẫn không mở mắt, lông mi thon dài rậm, giống như một rừng mưa ướt át.

Cô đưa tay sờ sờ tóc ngắn xù của anh, rồi vân vê lô tay. Tay liền bị anh nắm chặt, anh cũng không mở mắt ra, chỉ là cầm tay cô ngửi mùi hương, xác định là cô mời từ từ lộ đầu ra khỏi chăn. Mắt nhắm mắt mở nhìn cô một cái, sau đó cái gì cũng không nói, vén chăn lên kéo cô vào chăn ấm áp. Ôm lấy thân thể của cô tiếp tục ngủ.

Cô chỉ đành bỏ hết giày ra, điều chính tư thế với đầu của anh để anh ngủ yên ổn. Cảm thấy anh ngủ rất đáng yêu, cô lại vuốt ve gương mặt anh, hôn hôn một hồi. Trong lồng ngực cô, thấy anh dụi dụi, không có chút nào phản cảm, còn khẽ cong cong khóe môi rất vui vẻ.

“Tiểu Tiểu Thù, vị trí của cậu gối đầu có mềm hay không?”

Mạc Thiến nhìn người đang vùi đầu trong ngực cô ngủ, đầu tai lại đỏ ửng.

Cô lại gần hôn khẽ tai anh, rồi hôn lên khóe mắt anh rồi mới dừng lại. Chỉ lặng lẽ ôm anh, cho anh ngủ một giấc nữa.

Trong lòng nghĩ, chàng trai này, dường như sủng anh bao nhiêu cũng không đủ. Không biết vì sao, càng lúc càng thích anh nhiều hơn.

Tuyệt đối, tuyệt đối sẽkhông để bất cứ ai cướp mất anh...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.