Quay Lại Đây Ngay!! Tôi Ra Lệnh Đấy!!

Chương 15: Chương 15




- Vũ Phong!! Vũ Phong!! - Hàn Minh gọi cậu khi đã tới nơi mà cậu đã ngủ chảy cả nước dãi không chịu tỉnh

- A..Ư…. Chỗ này là chỗ quái quỉ nào vậy??- Vũ Phong lờ đờ mở mắt

Vạn vật xung quanh mới có 5h sáng thì nhìn thấy cái gì mà không quỉ quái cơ chứ?? Hàn Minh không muốn đôi co với cậu nên đưa cậu vào chỗ lễ tân ngồi, còn anh thì thì gửi xe xuống gara khách sạn rồi quay lên quầy lễ tân nhận phòng

- Lên phòng rồi ngủ!! - Hàn Minh đỡ Vũ Phong dậy rồi đi vào thang máy

Khi thang máy đóng lại và chuyển động thì Vũ Phong như người tỉnh từ lâu mà đòi cạy cửa, kêu la tùm lum, nét mặt hoảng hốt

- Chúng ta bị kẹt rồi!! Sao ngươi tỉnh thế?? - Vũ Phong nắm áo Hàn Minh lắc lư

Khi đến nơi thì cửa thang máy tự mở và Hàn Minh nhướn mày xách balo ra ngoài mà không quên nắm cổ áo của Vũ Phong đang trố mắt trong thang máy kia. Nếu là buổi sáng rực trời thì anh đã chọc cậu khóc thét rồi chứ làm gì có vụ im lặng thế này. Vũ Phong chỉ biết lẽo đẽo theo sau, cậu biết cậu lại hành xử như người từ trong rừng ra nhưng không nghĩ lại khiến Hàn Minh giận đến nỗi không nói lời nào

- Giận sao?? - Vũ Phong lí nhí rồi nắm chút xíu vạt áo của Hàn Minh, phụng phịu nhìn anh

Hàn Minh vẫn không nói gì, tìm được phòng thì tống cậu vào phòng rồi khóa cửa. Lúc nãy thấy cậu phụng phịu, hai má cứ hồng hồng lên nhìn dễ thương không chịu nổi nên anh im lặng để chọc cậu. Giờ đây Vũ Phong đang đu đưa chân trên giường rồi len lén nhìn Hàn Minh

- Tôi biết tôi rất phiền phức, giận cũng phải thôi!! - Vũ Phong bắt đầu khép mình

Hàn Minh vắt khăn lên vai và cầm đồ vào phòng tắm mà không quên nhìn Vũ Phong với ánh mắt căm giận. Anh đóng mạnh cửa rồi ngồi cười hí hí trong phòng như một thằng điên, mặt phỡn ra nhìn như biến thái

Vũ Phong nào biết Hàn Minh trong phòng tắm đang hí hửng, cậu cứ tưởng anh rất khó chịu về cậu.. Đúng rồi, cậu chỉ là con người từ giấy chui ra, chẳng biết gì về đời thực, chỉ chạy đi chạy lại có từng ấy trang sách.. không thể cư xử bình thường là lỗi của cậu.. Vũ Phong thu chân lên và úp mặt xuống

Hàn Minh tắm xong thì tay lau đầu và đi ra ngoài, anh giật mình khi thấy cậu ngồi thu mình lại như thế… Anh khẽ đến gần rồi đưa tay gỡ tay của cậu và nâng cằm cậu lên… Ừ… anh đùa hơi quá rồi!! Khăn đang lau đầu thì Hàn Minh lấy đó lau nước mắt của Vũ Phong

- Làm gì như con gái thế?? Cậu rồi sẽ quen với mấy thứ ở đây thôi

- Không giận sao?? - Vũ Phong bắt đầu nhè nhè, mắt trào nước

- Tại hạ không dám giận người!! - Hàn Minh khoanh tay cúi người giọng chợt cao hẳn lên

Câu nói đó khiến đầu Vũ Phong chạy xẹt qua bóng dáng của một người, nó rất nhanh, cậu không thể nhớ ra nhưng nếu theo hình ảnh vừa chạy qua thì là một nam nhân tóc dài, mặc một bộ Hán phục trắng có viền đỏ ở tay áo và vạt áo, mường tưởng ra thì người ấy rất đẹp… Nếu là ở trong truyện thì Vũ Phong chưa bao giờ gặp người như thế

Thấy Vũ Phong ngẩn người ra nên Hàn Minh vội vỗ má cậu, mặt anh áp sát vào khuôn mặt trắng trẻo của Vũ Phong…

- Cậu làm gì mà ngẩn người ra thế??

- Không có gì…. - Vũ Phong tỉnh ra và quay lại về phía Hàn Minh

Do áp sát nên chỉ cần xê dịch một chút nữa là hai người đã hôn rồi!! Hàn Minh giật mình mà quay người ra chỗ khác, Vũ Phong thì bây giờ lại ngẩn người, hình như cậu đã gặp qua tình cảnh này, không phải trong cuốn truyện kia… Sao cái gì cũng không phải trong truyện, không lẽ thật sự cậu không xuất phát từ cuốn truyện đấy??

- Ngủ đi!! - Hàn Minh với tay tắt đèn rồi quàng tay ngang ngực Vũ Phong đè xuống

- Sắp sáng rồi…. - Vũ Phong nhìn đồng hồ treo tường rồi tròn mắt nhìn anh

- Nằm im đi… Tôi lái xe cả đêm để cậu ngủ đấy!! - Hàn Minh khóa chặt tay và gằn giọng

Vũ Phong nghe thế cũng nằm im không động đậy, Hàn Minh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, anh đã quá mệt sau một chặng đường dài. Vũ Phong khẽ vươn tay chạm nhẹ vào hàng mi dài của anh, cậu nghĩ rằng cậu đã gặp Hàn Minh ở đâu đó… Hừ… Nhân vật tưởng tượng và người đời thực thì gặp nhau trong ý nghĩ chắc??- Vũ Phong chợt cười nhạt nhưng dù nghĩ thế nhưng cậu vẫn nhìn chằm chằm vào anh

Khi Vũ Phong đang nhìn anh và suy nghĩ đến nỗi không rời mắt một giây thì Hàn Minh vẫn ngon giấc… Thấy anh đã say giấc thì Vũ Phong nhẹ gỡ tay anh ra và lấy đồ vào phòng tắm. Nhưng hình ảnh ấy cứ liên tục chớp nhoáng trong đầu Vũ Phong khiến cậu bị đau đầu, chân đứng không vững và sụp xuống sàn và khi nước vòi sen vẫn tiếp tục xả

- Vũ Phong!! Vũ Phong!! Tỉnh lại!! - Vũ Phong nghe loáng thoáng giọng ai đó rất hoảng hốt ngay khi mắt cậu tối sầm này

Khi cậu tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường, quần áo đã thay hoàn toàn và lia mắt về phía thành giường đã thấy một ánh mắt không mấy thân thiện chĩa thẳng vào cậu. Ngoài Hàn Minh ra thì chẳng có bộ mặt nào ủy khuất giống anh nữa

- Bộ nhảy trong phòng tắm hay sao thế?? Đang ngủ thì nghe tiếng động lại phải vác cái thân trần truồng của cậu vào mà lau khô, còn phải thay đồ cho cậu nữa… Cậu có biết nó cực khổ thế nào không vậy?? - Hàn Minh than trời như muốn cho cả thế giới biết là anh vừa mang cậu từ phòng tắm ra phòng ngủ với tình trạng không mảnh vải che thân hay sao ấy

Vũ Phong ôm đầu ngồi dậy, tiêu hóa gần hết mớ oang oang của Hàn Minh thì mặt cậu đỏ phừng phừng, coi đi coi lại quần áo trên người… Cậu trừng mắt nhìn anh và hoá thành mèo xù lông, tránh xa anh nhanh chóng

- Nhìn thấy gì rồi?

- Cái gì cũng thấy… Rõ nét thế mà!! - Hàn Minh chẹp miệng rồi đưa tay lên chống cằm ra vẻ đăm chiêu và gật gù - Cái đó cũng tạm gọi là xài được thôi à…. - anh còn nhìn xuống phần dưới của cậu rồi cười

Vũ Phong tiêu hóa xong câu nói của Hàn Minh thì cậu thu mình vào một xó, hồn cậu cứ vất vưởng ở đâu đó, cậu hơi bị sốc với cậu cuối của Hàn Minh.. Cậu chỉ tạm thôi sao?? Chỉ tạm thôi!! CHỈ TẠM THÔI!! Cậu không thiết sống nữa

- Tôi xin lỗi… Đừng có tự bóp cổ mình như thế… - Hàn Minh la oai oái khi thấy Vũ Phong tím tái mặt mày, tay thì cứ bóp chặt lấy cổ - Để tôi bóp thay cho!! - hàn Minh vừa gỡ được tay cậu ra thì tay anh chen vào nhanh chóng, đôi mắt thú tính mau chóng được bộc lộ

Vũ Phong đã rất chật vật khi muốn thoát khỏi cánh tay đầy uy lực của Hàn Minh… Sau một hồi vật lộn thì anh trèo lên người cậu và nới lỏng tay, anh chợt nhe răng cười và lấy tay kia kìm chặt hai tay của cậu

- Tại hạ sẽ thả người ra nếu người gọi tại hạ là ANH…

Vũ Phong như không tin vào mắt mình khi hình ảnh người con trai mặc áo thun, quần cộc, tóc undercut nhuộm vàng sẫm, nét mặt chững chạc trước tuổi bây giờ đã là một tên tiểu tử mặc bộ Hán phục trắng có viền đỏ ở tay áo, vạt áo, tóc dài màu nâu sậm đang cười hiền với cậu, người đó còn lẩm nhẩm cái gì đó theo như cậu nghe thì là: Tại hạ là Vương Lưu.. Không biết thiếu gia Vũ Phong còn nhớ tại hạ không??

Chát - một cái tát khiến câu tỉnh cả người, chăm chăm nhìn Hàn Minh

- Cậu bị gì vậy?? Tự nhiên trừng mắt nhìn tôi rồi lịm đi làm tôi tưởng tôi giết chết cậu rồi đó! - Hàn Minh nắm cổ áo cậu rồi giật lên giật xuống

- Vương Lưu!! - Vũ Phong nhìn Hàn Minh rồi đưa tay lên má anh và bất chợt nói ra cái tên lúc nãy cậu nghe được từ người đó

Vũ Phong đưa ánh mắt như đang tìm thứ gì đó rất mờ nhạt ở Hàn Minh, cậu loáng thoáng nhớ được cái gì đó nhưng nó lại không rõ ràng, cậu rất khó chịu khi hình ảnh cứ liên tục mập mờ trong đầu cậu

Phía Hàn Minh khi cậu kêu một cái tên lạ hoắc mà nhìn chằm chằm vào anh. Khẽ nhíu mày tính giơ tay cho cậu thêm một cái bạt tai để cậu tỉnh nhưng khi nhìn thấy anh mắt mê muội của cậu thì anh lại hạ tay xuống, anh không biết cái người tên Vương Lưu với anh thì có liên quan gì tới nhau nữa… Không lẽ lúc anh đi làm thì cậu gặp ai đó sao??

- Cậu nói đi!! Lúc tôi đi làm thì cậu lén phén với người tên Vương Lưu đúng không?? Thân thiết với người đó đến nỗi cậu bị hoang tưởng tôi thành hắn ta sao?? - Hàn Minh nghĩ đến đó thì tự dưng điên tiết lắc cậu còn hơn là khoai tây lắc phô mai

- A… Điên sao?? - Vũ Phong chợt tỉnh ra và nhìn thấy quái thú Hàn Minh đang sừng sộ nhìn mình

- Tên Vương Lưu là thằng nào? - mắt Hàn Minh chợt sùng sục ý chí giết người

- Gì vậy?? Sao giống mấy cảnh ghen tuông trong phim thế?? - Vũ Phong chợt nhớ ra phim tình cảm đang coi mấy ngày nay và thấy Hàn Minh nổi điên nên cho ra câu kết

Ấy thế mà Hàn Minh cũng nguội đi rồi lừ đừ ra chỗ khác ngồi, đầu óc anh không khỏi hoang mang: Mày điên rồi! Đi ghen tuông với một thằng con trai chỉ vì cậu ta sao??.. Nhưng… Thằng đó là thằng nào mà dám dụ được cậu ta ra khỏi nhà!! Tao nhất định sẽ tìm thấy mày Vương Lưu!! - sau khi hoang mang thì con tim che mù lí trí, ý chí ấy đã sục sôi.. Căn phòng ấy sặc mùi thuốc súng của Hàn Minh!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.