Oanh!

Hai nắm đấm cứng rắn hơn cả sắt thép va chạm mạnh vào nhau tạo ra một luồng sóng xung kích cùng một âm thanh nổ vang rền.

Âm thanh này lớn đến nỗi khiến những người đang quan chiến đều phải che tai lại, vẻ mặt kinh ngạc không thôi.

“Đây là trận chiến của Yêu Tướng đỉnh phong!!” Một số tiểu yêu hào hứng hét lên, nét mặt vui mừng và ngưỡng mộ.

“Thật mạnh…!” Những tu sĩ nhân tộc thì giật mình, vẻ mặt chăm chú hơn hẳn, bọn họ tập trung cao độ để quan sát trận chiến đấu toàn lực hiếm có của yêu tộc, nói không chừng sẽ giúp bọn họ ngộ ra một chút gì đó làm tu vi, chiến lực hay tâm cảnh tăng lên dù cho đó chỉ là một ý nghĩ hão huyền, rất khó trở thành sự thật.

“Không tệ! Nhưng bấy nhiêu đó là chưa đủ!!” Thiết Đăng nở một nụ cười gằn, đôi mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, ngay sau đó, toàn thân của hắn ta nhanh chóng xoay chuyển, một chân cứng như đá vung tới như một cây roi có thể đánh nát tất cả mọi thứ, còn tạo ra tiếng xé gió chói tai, uy lực cực kỳ mạnh mẽ.

“Thiết Cương Kích!!”

Đây là một kỹ năng chiến đấu hay đúng hơn là yêu thuật phối hợp sức mạnh cơ thể, yêu lực làm tăng cao sức mạnh của bàn chân, tạo ra một cú đá cực kỳ cường đại, đủ để đánh lui cả tu sĩ cùng cấp.

Tốc độ ra đòn của Thiết Đăng cực kỳ nhanh chóng, dù cho tu sĩ Kết Đan kỳ hay Yêu Tướng sơ kỳ đều không thể theo kịp, chỉ biết rằng Thiết Đăng đã tấn công Trần Bá Lực bằng một đòn hiểm hóc.

Sau khi trận chiến diễn ra, Thiết Đăng đã lấy lại bình tĩnh, chỉ tập trung vào chiến đấu, điều này chứng minh năng lực của hắn rất tốt, không bị vật bên ngoài hay sự khiêu khích, chọc tức của đối thủ ảnh hưởng.

Tuy cảnh giới thua kém Trần Bá Lực, nhưng Thiết Đăng lại không đánh mất niềm tin chiến thắng, ngược lại, hắn ta càng hung mãnh hơn nữa để đánh bại kẻ địch, chứng tỏ cho yêu tộc, nhân loại đang ở đây thấy rằng thiên tài của Thiết Thạch Nghĩ tộc không phải là chỉ nhờ vào danh tiếng của bộ tộc.

“Chết đi!” Thiết Đăng gầm gừ một tiếng.

Đối mặt đòn tấn công mạnh mẽ từ kẻ địch, Trần Bá Lực mỉm cười khẽ, nét mặt vẫn thản nhiên như thể cậu ta đang dạo chơi ở giữa một chốn bồng lai tiên cảnh nào đó, không bị áp lực một chút gì, giọng nói nhàn nhạt vang lên từ Trần Bá Lực đáp lại Thiết Đăng:

“Ta nghĩ, ngươi mới là kẻ không đủ lực!”

“Cuồng Nộ Quyền!”

Ầm!!

Không biết bằng cách nào, thoáng chốc sau, bằng một nắm đấm cứng cáp, Trần Bá Lực đã ngăn cản đòn chân của Thiết Đăng, không ngừng lại ở đó, thừa thế xông lên tấn công làm cho Thiết Đăng không kịp phản ứng, một đấm trúng ngay vào phần ngực.

“OA!” Thiết Đăng phun ra một ngụm máu tươi bắn ra mấy mét, vẻ mặt căng cứng trong khi đưa một tay lên chạm vào phần ngực, hắn bị thương khá nặng nhưng không đánh mất sức chiến đấu.

“Trần Bá Lực phải không? Ta nhất định sẽ nhớ kỹ cái tên đó!” Thiết Đăng trầm giọng nói trong khi cơ thể biến đổi thành hình dạng vốn có của Thiết Thạch Nghĩ, đứng thẳng bằng hai chân, một dáng vóc lực lưỡng với hàng tá múi cơ như thể ẩn chứa bên trong cơ thể to khỏe này là một sức mạnh hủy diệt.

“Thiết Nghĩ Yêu Kích, Nhất Trọng Kích!!”

Tiếng gầm gừ vang ra từ Thiết Đăng, hắn ta giơ một cây càng khổng lồ to mấy mét đập tới Trần Bá Lực, yêu lực liền sôi trào, cuồn cuộn biến thành một cây càng hư ảo to hơn mười mét giáng xuống từ bầu trời, một đòn tấn công bằng sức mạnh cực kỳ đáng sợ!

“Ngũ Hành Gia Thân!” Trần Bá Lực liền trở nên nghiêm túc, yêu lực bùng lên cao, mây mù quay cuồng, các ký hiệu huyền ảo xuất hiện theo từng ấn quyết trên tay của cậu ta, chúng liền dung hợp vào cơ thể giúp Trần Bá Lực trở nên mạnh mẽ hơn gấp mấy lần.

“Hắc Viên Liệt Kim Quyền!” Trần Bá Lực liền đánh một quyền thẳng về phía trước, nắm đấm tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng chói lóa nhưng lại rất sắc bén, chứa đầy uy lực làm cho không khí phát ra tiếng nổ vang.

Ầm! Ầm!!

Giữa Xích Hùng Chiến Đài, Trần Bá Lực và Thiết Đăng đang chiến đấu hăng say, dường như quên hết tất cả mọi thứ, toàn bộ tâm trí đều tập trung vào đối thủ, đây là trận chiến mà bọn họ nhất định phải giành thắng lợi, mang vinh vang về cho bộ tộc!

Không thể thua cuộc!

Đó chính là lời nhắc nhở luôn hiện ra trong tâm linh của bọn họ!

Còn đối với những người bên ngoài, trận chiến trên chiến đấu cực kỳ đặc sắc, giống như một buổi biểu diễn máu me bằng nắm đấm nhưng lại không kém phần đẹp đẽ, cảnh đang diễn ra ở trong chiến đài kia chính là mơ ước của hàng tá yêu tộc, thậm chí là tu sĩ.

Tu luyện vì cái gì?

Chắc chắn cũng không mong mỏi hơn gì một trận chiến với kẻ địch thật sự!

“Từ khi nào Hắc Viên tộc lại có loại thiên tài này?” Thiết Ma Hạo âm trầm nhìn vào giữa chiến đài, cảnh đang diễn ra giống như một sự sỉ nhục d