Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới (Quang Minh Thánh Thổ)

Chương 111: Chương 111: Nhân lý! Anh hùng! Người lãnh đạo!




Venger có nghĩa là kẻ báo thù điên loạn.

Một cái tên hoàn hảo dành cho những sinh vật hung tợn đã mất đi lí trí và chỉ còn lại bản năng đó là tăng cao sức mạnh và tiến hóa lên một tầm cao mới.

Lúc đầu, nhân loại bị tình cảnh dị biến đột ngột làm cho hoảng sợ, và bọn họ đã hành động theo bản năng là chạy trốn khỏi những Venger.

Nhưng số lượng nhân loại ngày càng giảm bởi vì các Venger sẽ tiến hóa theo thời gian, họ nhận ra rằng, chạy trốn không phải là một cách để sinh tồn, mà nó chỉ là một cách để đi đến cái chết gần hơn.

Vì thế, họ đứng lên chống trả lại bọn Venger bằng vũ khí và trí thông minh.

Các Venger có thể tiến hóa thông qua thời gian bằng cách hấp thu những chất dinh dưỡng từ nhiều nguồn, như nước, ánh sáng mặt trời,.. cơ thể chúng dần dần chuyển biến thành hình dạng khác xa nhân loại.

Nhưng con người có thể tiến hóa vượt bọn chúng, bởi vì bọn họ phát hiện ra, mỗi Venger đều có tinh thể tiến hóa ở trong cơ thể, họ tiêu diệt Venger và hấp thu tinh thể tiến hóa để tăng lên sức mạnh.

Đương nhiên, Venger cũng có thể làm điều tương tự với họ.

Đây là một tràng săn bắn!

Con mồi và thợ săn liên tục đổi vai cho nhau.

Từ những thông tin mà Linda tiết lộ, Thanh Vũ có thể tưởng tượng được rằng, để sinh tồn đến bây giờ, hai cô gái này đã phải chịu qua những thứ gì.

Giống như các bộ phim tận thế về xác sống mà Thanh Vũ đã từng xem, trải qua sáu tháng, bọn họ có thể ra tay cứu người xa lạ mà hậu quả là đặt mình vào tình thế nguy hiểm là điều đáng quý cỡ nào, một tấm lòng cần được kính trọng.

‘’Các cô có dự định gì không?’’ Thanh Vũ không trả lời câu hỏi của Linda, mà lại hỏi ngược lại.

‘’Tất nhiên là đợi bọn chúng rời xa nơi này, sau đó ra ngoài tìm thức ăn và nước uống, sẵn tiện tiêu diệt vài con Venger lạc đàn để thu thập tinh thể tiến hóa.’’ Lilith vừa ăn vừa nói, bọn họ đã làm những việc như vậy đã nhiều lần.

‘’Mà các ngươi rất yếu, không thể nào sinh tồn tại khu vực này được, nếu có thể thì hãy đi đến một nơi nào đó hoang vắng và tìm các sinh vật tiến hóa để tiêu diệt và hấp thu tinh thể tiến hóa đi.’’

Thanh Vũ biết lời đề nghị này rất thích hợp cho một người vừa mới tiến hóa, không chỉ nhân loại bị ảnh hưởng, mà những sinh vật khác cũng bị ảnh hưởng, nhưng ngay từ đầu, thần trí của bọn chúng đã rất yếu, sự ảnh hưởng từ tiến hóa chỉ có thể làm cho sự bản năng của loài thú mạnh mẽ hơn một chút mà thôi.

‘’Đúng đấy, thật không biết làm sao mà các ngươi có thể sống đến hiện tại.’’ Linda gật đầu, cảm thán một câu.

‘’Theo như lời các cô nói thì chúng ta đang ở một khu vực có số lượng Venger rất đông, nhưng mà để tiến cần phải tiêu diệt Venger và lấy đi tinh thể tiến hóa, vậy tại sao không chọn một khu vực có số lượng Venger ít, chẳng phải như vậy sẽ làm cho tốc độ tiến hóa tăng lên hay sao?’’ Mặc Hàn bất chợt hỏi.

Đáp lại hắn là hai ánh mắt lạnh lùng của Linda và Lilith, dường như Mặc Hàn đã nói trúng một chuyện quan trọng gì đó của hai cô gái.

Khả năng nắm bắt nhạy bén của Mặc Hàn chứng tỏ số thời gian mà hắn sống trên đời này là không uổng phí.

Lilith suy nghĩ một lát rồi nói: ‘’Chuyện này rất nguy hiểm, các ngươi không cần xen vào.’’

Thanh Vũ đã lập ra kế hoạch cần làm tiếp theo, đầu tiên là tìm kiếm người ở thế giới này, sau đó lập ra một phân bộ của Giáo Đình, cuối cùng là củng cố phòng thủ của phân bộ như mua một số loại vũ khí hiện đại, xây dựng một bức tường thành rắn chắc có phù phép ma thuật có thể mua trong hệ thống, đương nhiên giá cả của nó rất mắc, sau đó thiết lập Thế Giới Thông Đạo.

Khởi đầu với hai cô gái có sức mạnh ngang Trúc Cơ kỳ cũng không tệ lắm.

‘’Nếu hai cô có chuyện gì cần giúp đỡ cứ việc nói, chúng tôi sẽ giúp đỡ hết sức lực.’’ (Thanh Vũ)

‘’Không nghe Lilith nói hay sao? Các ngươi tham gia vào chỉ làm chúng ta tăng tỉ lệ thất bại lên thôi.’’ Linda không cho là đúng.

‘’Giáo Hoàng.’’ Mặc Hàn bất ngờ truyền âm cho Thanh Vũ.

‘’Hình như Thế Giới Thông Đạo của Giáo Hoàng đã bị mất thì phải.’’

Thanh Vũ nhíu mày lục tung đồ của hắn, nhưng lại không tìm thấy Thế Giới Thông Đạo, một vật dùng để xác lập địa điểm liên thông với Thế Giới cũ.

Lúc vừa xuất hiện tại đây, có lẽ vì hôn mê nên Thanh Vũ đã đánh rơi nó xuống giữa bầy Venger, một phiền phức to lớn, nếu không có Thế Giới Thông Đạo thì bọn họ không thể trở về Thế Giới kia nữa.

Nhớ lại thì vũ khí của ba người bọn họ đã biến mất, có lẽ chúng đang ở bên ngoài.

Nếu là ngày thường, Thanh Vũ sẽ trưng một bộ mặt khó coi, nhưng bây giờ, đứng trước ba người của Giáo Đình, Thanh Vũ tất nhiên sẽ giữ gìn uy nghiêm của mình.

Với thần thái bình tĩnh, Thanh Vũ nói: ‘’Không sao, chúng ta sẽ lấy lại nó.’’

‘’Và sẵn tiện thể hiện sức mạnh của chúng ta cho hai cô gái kia xem.’’

Thanh Vũ vừa nói xong, hắn tiến lên một bước, nhẹ nhàng nói: ‘’Lilith, Linda, tôi biết rằng hai cô đang hoài nghi sức mạnh của chúng tôi, vì thế hãy để chúng tôi chứng minh cho các cô nhìn thấy, khi đó, hãy suy nghĩ về việc có cho phép chúng tôi tham gia một kế hoạch quan trọng nào đó của các cô hay không?’’

Dù sao đi nữa, lấy lại Thế Giới Thông Đạo là chuyện phải làm, tiện thể chứng minh giá trị của mình cho hai cô gái, tuy nhiên, việc Thanh Vũ muốn báo đáp ơn tình là thật.

‘’Các ngươi định làm gì đó?’’ Linda tức giận khi nhìn thấy bọn người Thanh Vũ đang bước đến lối ra của tầng hầm.

‘’Các cô cứ chờ ở đây đi.’’ Mặc Hàn quay đầu lại và tự tin nói.

‘’Này—“ Linda hét lớn, nhưng những bọn người Thanh Vũ đã rời khỏi đây, và lối ra đã được đóng lại.

‘’Thật không biết quý trọng mạng sống.’’ Linda lắc đầu rồi quay về bên cạnh Lilith.

‘’Tôi nghĩ, bọn họ sẽ không dùng sinh mạng của mình để làm một chuyện ngu xuẩn đâu.’’ Lilith bỗng nhiên nói.

‘’Dù thế nào đi nữa, sự tự tin mà bọn họ phát ra là thật.’’

Bước ra khỏi căn hầm, Thanh Vũ có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh bằng mắt của mình, cho dù hiện giờ là trời tối.

Thoát khỏi vùng được rãi bột phấn che lấp mùi, đoàn người Thanh Vũ hoàn toàn xuất hiện trước mắt các Venger khát máu.

Bằng các giác quan nhạy cảm sau khi được tăng cường, các Venger phóng tới vị trí của họ, bọn chúng có đủ các loại hình thái tiến hóa, từ bọ ngựa đầu người, cho đến Venger có tám cánh tay hình dạng lưỡi dao.

Sức mạnh của chúng ở khoảng từ Luyện Khí kỳ cho đến Trúc Cơ sơ kỳ.

Thanh Vũ âm thầm quan sát số lượng của Venger trong khi hắn đang từ từ bay lên và di chuyển về một nơi tránh xa tầng hầm để tránh tổn thương đến Lilith và Linda.

Trong tai hắn vang lên vô số âm thanh kêu rên dữ tợn, làm cho đầu của Thanh Vũ khó chịu.

Đây là một loại sức mạnh của Quang Minh Giáo Điển, có thể cảm nhận được nỗi đau, sợ hãi, oan ức, bi thương, đủ mọi loại tâm tình tiêu cực từ các sinh vật.

Đương nhiên không phải sinh vật nào cũng có thể phát ra các tâm tình tiêu cực như vậy, Venger là do loài người tiến hóa thất bại mà tạo nên, hay nói đúng hơn là bọn họ đã chết, chỉ để lại cảm xúc tiêu cực không tiêu tán mà thôi.

Muốn chứng minh sức mạnh, có một cách rất dễ dàng, đó là tiêu diệt các Venger một cách nhanh chóng nhất.

Thanh Vũ hít sâu một hơi và để các cảm xúc đó qua một bên.

‘’Các ngươi đã không còn là chính mình, sống như vậy không thể gọi là sống, vì thế, ta sẽ đưa các ngươi một đoạn đường.’’

‘’Ta biết việc tước đoạt sinh mạng là một tội lỗi lớn đến như thế nào, nhưng để giải thoát cho các oan hồn còn chưa tiêu tan, ta xin gánh chịu tất cả mọi tội lỗi này.’’

Thanh Vũ nhẹ nhàng nói trong khi hàng ngàn Venger đã đến gần bọn họ, ba người đang đứng kê bên Thanh Vũ nghe được lời nói này, trái tim của họ chịu một chút cảm xúc ảnh hưởng từ Thanh Vũ.

Dù sao ba người cũng chỉ là một con người tu luyện trở nên mạnh mẽ, khi họ biết được các Venger đã từng là loài người giống như họ, nhân lý trong não đã ghìm chặt tâm hồn.

Một con người đang đối mặt với nhân lý của chính mình, sẽ phải đấu tranh trong sợ hãi.

Và sợ hãi bây giờ của họ là tiêu diệt các Venger, tước đoạt các sinh mạng, không giống như khi trước, bọn họ giết kẻ thù của mình một cách dứt khoát và không có tội lỗi gì.

Bọn họ có thể giết một hoặc hai Venger mà không có cảm xúc, nhưng khi bảo bọn họ tiêu diệt cả ngàn Venger thì đó là một chuyện khác.

Nhân lý đã hóa thành một xiềng xích trói buộc họ.

Anh hùng là một kẻ có hai tay nhuốm đầy máu!

Lãnh đạo là một kẻ biết che dấu cảm xúc và luôn gánh chịu trách nhiệm!

Bỏ qua con tim đang thắt chặt của mình, Thanh Vũ dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn các Venger.

‘’Kích hoạt danh hiệu.’’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.