Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới (Quang Minh Thánh Thổ)

Chương 775: Chương 775: Nguyệt Linh Điện Chủ!! Doris và Harding




Marcos đứng lên từ trong đống đất đá dơ bẩn, vẻ mặt âm trầm như muốn chảy ra nước, hắn không ngờ bản thân là Trưởng Thánh Sứ Thần do chính Nữ Thần Ánh Sáng đề bạt cũng bị đối xử tệ hại đến vậy, theo như hắn nghĩ, Trưởng Thánh Sứ Thần dù không bằng Điện Chủ nhưng cũng chẳng kém bao nhiêu, Nguyệt Linh nên tử tế với hắn, hay thậm chí là tôn trọng!

“Haha! Đây không phải là Marcos sao?” Một đám người hùng hổ đi ngang qua Marcos, những kẻ đứng đầu thì cười lạnh, nét mặt khinh bỉ, nếu không phải Nữ Thần Quang Minh là chỗ dựa cho Marcos thì Marcos làm sao có thể ngồi vững ở vị trí đó?

“Hừ!” Marcos giận dữ rên một tiếng, quay mặt không nhìn đám người đó, hắn cũng không đứng ra ngăn cản họ tìm đến Thánh Đường hay muốn hỗ trợ Nguyệt Linh đối phó đám thủ lĩnh kiệt ngao bất tuần này.

Nguời dân ở xung quanh chỉ trỏ, lâu lâu lại nhỏ giọng bàn tán, bọn họ không biết chuyện gì đang diễn ra nhưng có vẻ Nguyệt Quang Thánh Thành vào ngày hôm nay sẽ không bình tĩnh.

“Trưởng Thánh Sứ Thần của Quang Minh Giáo Đình bị đánh bay ra từ Thánh Đường?”

“Đúng là không thể tin nổi!”

“Có vẻ như Marcos cũng không dám phản kháng người đánh ông ấy!”

“Có trò hay để xem rồi!”

Hơn một trăm ngàn người sống trong thành trì, trong đó không thiếu tu sĩ Tam Dương kỳ, Tứ Dương kỳ, thậm chí là Ngũ Dương kỳ, đây là một thế lực khổng lồ, một nguồn tài nguyện lớn đến không thể nào tính toán, nó chính là một miếng thịt mỡ không ai có thể cưỡng lại.

Vì vậy, rất nhiều người chọn cách đứng quan sát từ xa, không nhúng tay vào chuyện này để chờ đợi thời cơ trục lợi.

Còn những thủ lĩnh có danh tiếng lớn, nhiều thuộc hạ thì làm sao có thể đứng bàng quan? Nếu làm vậy mặt mũi của họ sẽ mất hết, họ cũng không muốn nhường lợi ích mà họ đang nắm giữ cho Quang Minh Giáo Đình.

Marcos cũng giống thế, hắn là Trưởng Thánh Sứ Thần, mỗi một ngày nhận được rất nhiều tài nguyên, theo như hắn nghĩ, khi Nguyệt Linh Điện Chủ bị ép vào đường cùng, hắn sẽ nhảy ra điều giải mâu thuẫn, từ đó giữ được vị trí, chiếm nhiều lợi ích nhất có thể!

“Chờ xem, một đứa nhóc mà cũng dám khiêu khích bọn người đó!” Marcos cười lạnh lùng, khoanh tay đứng nhìn Thánh Đường từ đằng xa.

Đám vệ bình làm việc dưới quyền Marcos nhận được lệnh truyền âm nên cũng đứng sang một bên, bình tĩnh điều hành luật lệ của Nguyệt Quang Thánh Thành.

Nơi này còn chưa có sự xuất hiện của Quân Đoàn Gaia hay Vệ Quốc Quân nên tất cả phải do Marcos quản lý, quyền lực cực lớn.

“Điện Chủ của Giáo Đình, đó là cái gì?”

“Chưa bao giờ nghe qua!”

“Mặc kệ là ai, dám cả gan khiêu khích chúng ta thì phải bị trừng trị!”

Hơn hai mươi thủ lĩnh, tất cả đều là tu sĩ Tứ Dương đỉnh phong trở lên, thậm chí có người còn mạnh hơn cả Ngũ Dương sơ kỳ, còn có thêm một đám thuộc hạ trung thành, số người lên đến gần một trăm, bọn họ vượt qua các vệ binh, nụ cười khinh bỉ, trực tiếp đi thẳng vào Thánh Đường.

Marcos lạnh lùng nhìn cảnh đó, hắn bị cả đám thủ lĩnh áp chế không phải ngày một ngày hai, nhưng bọn họ còn chưa vượt qua giới hạn mà đánh hắn bay mấy trăm mét, so với bọn họ, hắn càng cảm thấy chán ghét Nguyệt Linh Điện Chủ.

Sau một vài phút, đám thủ lĩnh tiến vào Thánh Đường nhưng chưa trở ra, Marcos và những người dân nghe được tiếng cười khinh thường của một vài thủ lĩnh mạnh mẽ chứng minh bầu không khí bên trong đó rất căng thẳng, người đứng ở thế cao hơn cả các thủ lĩnh chứ không phải người thần bí vừa cất tiếng nói vang khắp thành kia.

“Nguyệt Quang Thánh Thành này sẽ không bình tĩnh nữa!” Một vài người dân suy đoán, vẻ mặt lo lắng, nơi đây là ngôi nhà an toàn nhất mà họ có được nên họ rất quý nó, không muốn nó trở thành một chốn hỗn loạn như thế giới bên ngoài bức tường.

Lại ít phút trôi qua, tình hình bên trong Thánh Đường đang thay đổi, không còn tiếng cười lớn.

“Sao còn chưa đánh nhau?” Marcos nhíu mày, hắn cảm ứng ra các luồng linh áp bên trong Thánh Đường rất trầm trọng, rõ ràng các thủ lĩnh đang chuẩn bị chiến đấu với Nguyệt Linh, nhưng bỗng nhiên các khí thế kia lại yếu xuống, mờ nhạt đến không thể nhận ra được.

“Chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ bọn họ lỡ tay giết chết Điện Chủ và đang suy nghĩ làm sao để phi tang xác chết?” Marcos nghĩ thầm trong lòng, hắn nôn nóng quá mức nên nhấc chân định đi vào Thánh Đường, dù hắn ghét Nguyệt Linh nhưng cũng không muốn Nguyệt Linh gặp bất trắc gì, nếu không ai sẽ đứng ra chịu tội khi Nữ Thần Ánh Sáng hỏi đến?

Giây lát sau, Marcos đặt chân vào Thánh Đường, vẻ mặt của hắn trở nên kinh hãi không thôi, cả người sửng sốt không thể tỉnh táo, hắn đang chứng kiến một cảnh tượng quá đáng sợ!

Nguyệt Linh, một cô gái trẻ tuổi đang lơ lửng giữa Thánh Đường, ánh sáng Mặt Trời phủ xuống phía dưới như thể chúng là chiếc áo choàng hoàng kim làm Nguyệt Linh trở nên thần thánh không thể khinh nhờn, đôi mắt hoang dã nhưng lạnh lùng, cao ngạo nhìn xuống phía dưới, hơn nữa, Marcos còn có thể nhìn thấy một vài vật thể gần như vô hình ở phía sau Nguyệt Linh, chúng giống như những chiếc đuôi hồ ly vậy.

Không gian bên trong Thánh Đường đã ngưng trệ đến mức độ khủng khiếp, không có một tạp âm, không có một tiếng nói của con người, Nguyệt Linh cứ ở trên cao đó nhìn xuống, bao quát toàn trường, còn hơn một trăm người vừa mới vào Thánh Đường chưa lâu đang cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Nguyệt Linh, thậm chí một số thủ lĩnh mạnh mẽ đang đổ mồ hôi như mưa, một số thì co quắp bại liệt tại chỗ.

“Chuyện gì thế?” Lại một lần nữa, Marcos cảm thấy khó hiểu cùng hoảng sợ.

Các thành viên của Luyện Phù Thánh Đường như người có tư chất tốt là Hoàng Trác cùng với các Phù Sư hai sao, ba sao là Chu Trọng, Phan Văn Tiến, Lâm Bảo Lan, Phạm Nhã Hương … đang đứng quan sát một cách hời hợt, nét mặt thản nhiên không có vẻ gì là bất ngờ.

Đám thủ lĩnh này không biết lượng sức, vừa vào Thánh Đường liền buông lời dọa nạt, đe dọa Nguyệt Linh, thậm chí là phỉ báng Giáo Đình, đỉnh điểm là một tên thủ lĩnh mặt sẹo còn nói sẽ dùng dị năng độc của mình giết sạch người của Giáo Đình nếu như Nguyệt Linh không biết tiến thối, chèn ép lợi ích của bọn chúng dẫn đến việc Nguyệt Linh nổi giận, sau đó, ai cũng biết kết quả.

Một mình Nguyệt Linh trấn áp toàn bộ hơn hai mươi thủ lĩnh, một cách tuyệt đối!

“Ngươi vừa nói gì?” Nguyệt Linh lạnh nhạt hỏi trong khi đưa mắt nhìn vào một tên thủ lĩnh, trên mặt hắn ta có một vết sẹo trông rất dữ tợn, hắn là kẻ nắm giữ năng lực tiến hóa, biến không khí xung quanh bản thân thành chất độc, tên của hắn là Arpan Rana.

Arpan không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt của Nguyệt Linh, hắn đang cảm thấy sợ hãi tới mức tuyệt vọng, dường như sức lực trong thân thể của hắn đang bị một bàn tay to lớn nắm lấy, dị năng của hắn cũng bị khóa lại triệt để, không thể dùng được nữa, trong tình trạng này, hắn gần như là một kẻ phế phẩm, còn thua cả một người bình thường!

Làm sao hắn không cảm thấy hoảng sợ cơ chứ?

Hắn là thủ lĩnh mới đến Nguyệt Quang Thánh Thành chưa lâu, không nhìn thấy phong thái trong truyền thuyết của Nữ Thần Ánh Sáng nên bản thân hắn không coi trọng Giáo Đình, vì thế hắn mới có đủ can đảm đe dọa Nguyệt Linh!

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cảm nhận được bản thân hắn còn nhỏ yếu hơn một con kiến hôi!

“Tôi… tôi không dám… xin ngài tha lỗi cho tôi!!” Arpan vừa nói vừa dập đầu, giọng nói yếu ớt sợ hãi, giống như lời thủ thỉ cầu xin được tha thứ,

Nguyệt Linh đạm mạc nhìn Arpan, giọng nói điềm tĩnh từ từ vang lên:

“Tội lỗi của ngươi quá lớn, lên đường thôi!”

Vừa dứt lời, Nguyệt Linh nhẹ nhàng khoát tay, ngay sau đó, thân thể Arpan bỗng dưng bốc cháy, một ngọn lửa khủng khiếp thiêu đốt linh hồn, cơ thể Arpan thành tro tàn chỉ trong vòng chưa đến ba giây.

Thần Thông, Tước Đoạt Đất Trời!

Thiên Địa Là Phù!

Toàn bộ thế giới bị nắm giữ bởi Nguyệt Linh, cô biến Arpan thành một lá phù hỏa diễm, lá phù tự cháy thành tro bụi, mạng sống của Arpan cũng đi theo nó.

Khi ở Minh Hàng Sâm Lâm, Nguyệt Linh cùng Nguyệt Thần, Nguyệt Bảo, Nguyệt Yến nương tựa lẫn nhau, trải qua rất nhiều nguy hiểm, có thể nói là cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, tất cả đều phải do chính Nguyệt Linh tự mình dùng sức cướp đoạt lấy.

Sau khi nhận chức ở Quang Minh Giáo Đình, bản tính hoang dã của Nguyệt Linh không những không biến mất vì hoàn cảnh tốt đẹp, ngược lại, nó còn trở nên lớn mạnh hơn bao giờ hết.

Lúc ở rừng sâu, Nguyệt Linh cướp đoạt vì cuộc sống của mình và người thân.

Khi ở Giáo Đình, Nguyệt Linh cướp đoạt vì thực hiện lý tưởng, vì bảo vệ những người vô tội!

Arpan dùng dị năng chất độc làm rất nhiều chuyện ác, oan hồn quấn quanh trên người hắn khiến Nguyệt Linh không thể tha mạng cho hắn.

Bầu không khí trong Thánh Đường bị áp súc đến cực điểm, yên tĩnh quỷ dị, nặng nề khó thở, tiếng tim đập trở thành âm thanh duy nhất trong Thánh Đường, các thủ lĩnh không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, mồ hôi lạnh chảy đầy đầu, tay chân co rung lại vì sợ hãi.

Một thủ lĩnh nằm trong hàng ngũ mạnh nhất Nguyệt Quang Thánh Thánh chết!

Lại còn chết một cách đáng sợ là cái chết vô hình, một lời nói của Nguyệt Linh Điện Chủ phán định sinh tử của Arpan!

Bọn họ có thể làm gì?

Phản kháng? Arpan chính là một ví dụ sống sờ sờ!

“Từ hôm nay, Quang Minh Giáo Đình sẽ quản lý toàn bộ Nguyệt Quang Thánh Thành!”

“Marcos bị giáng chức, ít lâu nữa sẽ có người đến từ tổng bộ nhận chức vụ Trưởng Thánh Sứ Thần.”

“Từ giờ trở đi, ta muốn các ngươi phải hỗ trợ Giáo Đình hết lòng, tuân theo luật pháp, tuyệt đối đừng bao giờ dám khiêu chiến quyền uy của Giáo Đình, các ngươi sẽ chết rất thảm!”

Từng chữ một phát ra từ Nguyệt Linh in sâu trong đầu của đám thủ lĩnh và cả Marcos, giây phút này dường như biến thành vĩnh hằng, ở sâu trong tâm linh của họ, không thể nào quên được, một Nguyệt Linh Điện Chủ đứng giữa Thánh Đường, muốn vàn ánh sáng làm nền, thần uy lẫm lẫm!

Ngay sau đó, Nguyệt Quang Thánh Thành quay về với sự yên bình như thường ngày, các thủ lĩnh và thế lực dưới quyền cũng trở nên điệu thấp, không còn dám làm càn bá đạo như trước nữa, Marcos tận tâm tận lực phát triển Thánh Đường, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức nhiều sự kiện chém giết với quái vật và Venger cùng với các cuộc thi đua…

Còn người thần bí kia thì đã rời đi từ trước, Nguyệt Linh quay về tổng bộ của Giáo Đình, cô đã nhận được tin nhắn từ Thanh Vũ, không cần phải bôn ba ở đây nữa vì đã có các Thánh Đồ, Thánh Sứ sẽ đến tiếp nhận, quản lý Thánh Đường trong các thành trì.

Mỗi một thành trì đều không thuộc quyền quản lý của Giáo Đình, các thủ lĩnh ngang ngược kiêu ngạo, không muốn chịu phục bất cứ ai, đây có thể coi là một cuộc tranh tài giữa các Trưởng Thánh Sứ Thần kia, tài năng bị ẩn sẽ nở rộ, người đủ tư cách sẽ được đề bạt lên chức danh cao hơn.

Còn Nguyệt Linh hay những Điện Chủ khác chỉ cần đứng quan sát, nếu có gì ngoài ý muốn xảy ra, họ có thể can thiệp kịp thời.



Phía nam, nơi cách Thập Linh Hỏa Thành gần tám ngàn km có một quốc gia tên là Vikaria, đây là một quốc gia hạng trung ở Tây Châu, cũng có thể coi là cường quốc không thể khinh thường, vì thế nơi đây trở thành địa điểm được các tập đoàn, công ty hay tổ chức cấp thế giới để mắt đến.

Điển hình là Tập đoàn phát triển công nghệ cao YSK, một viện nghiên cứu lớn của tập đoàn đã được xây dựng ở Vikaria với quy mô và nguồn vốn đầu tư lớn khủng khiếp, còn có rất nhiều nhân viên nghiên cứu tài năng tập trung, số lượng hơn một ngàn người.

Vì trải qua sự giao thoa của thời đại, số nhân viên nghiên cứu trong viện giảm mạnh xuống chỉ còn gần bốn trăm người, cùng với khoảng hơn một trăm nhân viên bảo vệ có vũ trang.

Vào tại thời khắc này, bọn họ đang tập trung bên ngoài viện nghiên cứu, họ quây quần bên nhau xung quanh các đống lửa trải nóng bỏng, thời tiết lạnh lẽo cũng bị xua tan, tiếng cười nói rộn rã, nhộm nhịp, mùi thịt nướng kích thích bao tử, tiếng ca hát chung vui tạo nên một bầu không khí hạnh phúc, không giống như những nơi tập trung của con người trong thời đại tiến hóa, nơi đây đúng là thiên đường giữa trần gian.

Ầm! Ầm! Ầm!!

Bỗng nhiên, Mặt Trời bỉ che khuất bởi một đám mây rộng lớn bao phủ cả chục dặm, mây đen cuộn trào như thể đang phẫn nộ, lôi điện chạy dọc trong tầng mây càng khiến nó đáng sợ khủng khiếp, mọi người đều cảm thấy bất an, nội tâm e dè khi ngẩng đầu.

“Có mưa ư?”

“Không thể nào, trời vừa rất trong xanh kia mà?”

“Thật không thể nào hiểu nổi thời tiết của thời buổi bấy giờ!” Có nhân viên nghiên cứu tuổi cao thở dài ngao ngán.

Bên trong đám người, Dương Khả, Tiêu Mị cùng với Thiên Hoàng Quy đang tập trung ở gần một nhóm người trông có vẻ như người lãnh đạo của viện nghiên cứu YSK.

Trong đó, có một người phụ nữ tuổi chừng hơn bốn mươi, làn xa trắng trẻo, gương mặt vẫn còn nét đẹp điềm đạm sắc sảo của thời tuổi trẻ, cô ấy đang mặc một blouse trắng làm nổi bật lên dáng người cao ráo và đầy đặn, cô ta nâng gọng kính rồi cất tiếng hỏi trong khi quan sát đám mây đen:

“Kỳ hoặc, đám mây này rất lạ lùng, Dương Khả, cô biết tại sao không?”

Một người đàn ông có tuổi đời hơn bốn mươi đang đứng bên cạnh người phụ nữ cùng với hơn mười nhân viên nghiên cứu khác cũng chuyển tầm mắt sang Dương Khả, Tiêu Mị, chờ đợi câu trả lời.

Một ngày trước đó, viện nghiên cứu bị tấn công bởi Venger và quái vật, rất nhiều người đã chết vì chiến đấu, vào thời điểm họ tuyệt vọng nhất thì Dương Khả, Tiêu Mị, Thiên Hoàng Quy cùng với Ngọc Trang đã xuất hiện, bọn quái vật bị giết sạch trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cảnh tượng đó rất khó tin.

Sau một ngày làm quen và nói chuyện, các nhân viên nghiên cứu biết được ba cô gái trẻ này đến từ một tổ chức gọi là Quang Minh Giáo Đình, tổ chức đó đang cần người tài giỏi và số tài liệu công nghệ của YSK.

Khi nghe được điều đó, bọn họ quyết định theo sau ba cô gái trẻ tới làm việc cho Quang Minh Giáo Đình, một phần vì muốn tìm nơi an ổn để sinh sống, một phần nữa là vì trả ơn cứu mạng.

Dương Khả bình tĩnh ngước nhìn bầu trời đen đậm đặc, Tiêu Mị mỉm cười thần bí, Thiên Hoàng Quy đang gặm lấy gặm để một mẫu thịt nướng, ăn rất ngon lành, không hề để ý tới đám mây điện đáng sợ trên cao.

Dương Khả không tỏ ra hơn người mặc dù cảnh giới của cô đã đạt đến Ngũ Dương sơ kỳ từ trước đó khá lâu, người phụ nữ vừa hỏi là một nhân vật lớn của YSK tên là Doris Wilson, còn người đàn ông thông thái kia chính là chồng của cô ấy, Harding Hall, cũng là nhân vật lớn.

Dương Khả thu hồi tầm mắt, tiếp theo, cô chuyển sang nhìn về phía một túp lều trắng lớn ở một hướng khác rồi nhẹ giọng trả lời:

“Đó là thiên kiếp của chị Ngọc Trang!”

“Thiên Địa Tam Dương kiếp!”

Rầm!

Trong cùng khoảnh khắc này, một tia chớp to lớn như thùng nước bổ xuống từ đám mây đen, nó nhắm thẳng vào túp liều màu trắng kia, một đen, một trắng trái ngược với nhau, một bóng người mảnh mai xuất hiện như thể muốn đối kháng với cả trời đất, bức tranh tuyệt mỹ hào hùng đang mở ra cho những người ở đây chiêm ngưỡng.

Ngọc Trang muốn đột phá Thiên Địa Tam Dương!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.