Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới (Quang Minh Thánh Thổ)

Chương 726: Chương 726: Bước từng bước một, kiếp nạn của Thánh Nhân




Vốn dĩ Vân Thùy tưởng rằng Bản Nguyên Huyết Mạch Thác chỉ là một loại kỳ quan thần kỳ nào đó nhưng không quá tốt, ấy vậy mà, sau khi Vân Thùy nhảy xuống dưới thác nước thì cô đã gặp phải hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Vân Thùy tự mình trải nghiệm ở một thế giới khác, nơi có những chủng tộc hoành hành đất trời mà không kiêng kỵ gì cả, trong đó có Lam Băng Thánh Xà tộc.

Tuy thời gian sinh sống ở trong thế giới đó rất ngắn ngủi nhưng Vân Thùy lại đạt được chỗ tốt rất lớn.

Dòng máu Thủy Linh Xà tộc trong cơ thể của cô được tinh lọc, nâng cấp thành Lam Băng Thánh Xà tộc.

Một trong những chủng tộc có thể sánh ngang với cả Long tộc, Phượng tộc hay Thánh Viên tộc.

Vì vậy, Vân Thùy không thể tin vào những gì đang diễn ra, mọi thứ quá dễ dàng làm cho cô không dám tin tưởng.

Trong vài phút ngắn ngủi, Vân Thùy trở thành một thành viên của chủng tộc cao quý ư?

Đổi lại là những người khác thì cũng sẽ không khá hơn Vân Thùy Tộc Trưởng là bao.

Vân Mộng cùng mười mấy tộc lão khác đều mở to đôi mắt kính sợ, bọn họ cảm thấy dòng máu trong cơ thể đang bị áp chế gắt gao, tuy nhiên, họ lại cảm thấy vui mừng vì đây là Vân Thùy, Tộc Trưởng mà bọn họ hết sức kính trọng.

“Không phải là mơ mộng, thế nhưng cô chỉ có được một phần mười dòng máu của Lam Băng Thánh Xà tộc.” Thanh Vũ từ tốn nói ra.

“Thật tốt quá, chúc mừng Tộc Trưởng!” Vân Mộng nói với vẻ mặt mừng rỡ, cô còn chạy đến gần để nắm đôi tay mịn màng của Vân Thùy nữa.

“Chúc mừng Tộc Trưởng!” Mười mấy tộc lão khác liền hào hứng hô lên.

“Nhờ vào ngài Giáo Hoàng nên tôi mới có được tạo hóa như vậy, cảm ơn ngài.” Vân Thùy Tộc Trưởng không kiêu ngạo, không khúm núm, giọng nói điềm tĩnh trong khi hơi khom người thể hiện sự biết ơn đối với Thanh Vũ.

Dù chỉ là một phần mười dòng máu của Lam Băng Thánh Xà tộc thế nhưng sự thay đổi về chất là rất rõ ràng, hiện giờ Vân Thùy đang ở một tầm cao khác hẳn so với Thủy Linh Xà tộc, dù vậy, Vân Thùy vẫn không hề ngạo mạn.

Nếu như người khác có huyết mạch cao quý thì dã tâm sẽ mở rộng, còn Vân Thùy thì khác, cô luôn muốn bản thân và bộ tộc sống trong yên bình, hạnh phúc, không ham đấu tranh với đời, cô vui mừng vì từ nay cô đã có một phần sức mạnh để tự vệ hay bảo hộ bộ tộc.

Khác với Hắc Tinh với quyết tâm mang theo bộ tộc đi đến huy hoàng rực rỡ, xông thẳng vào đất trời một cách chói lóa.

Vân Thùy lại mong muốn bộ tộc bình ổn, không ham tranh đấu nhưng nếu như gặp phải nguy hiểm thì Vân Thùy không ngần ngại cho kẻ địch biết thế nào là một Tộc Trưởng mang trên mình dòng máu vừa cao quý nhưng lại lạnh lùng đến khiếp người này.

“Ta đã nói rồi, đây là phần quà nho nhỏ.” Thanh Vũ cười nhẹ một tiếng.

“Dù thế nào đi chăng nữa thì chúng tôi vẫn nợ ngài và Giáo Đình một ân tình lớn.” Vân Thùy nhẹ giọng nói.

“Vân Mộng Phó Tộc Trưởng cùng những tộc lão khác cũng thử một lần đi.” Thanh Vũ không muốn nói quá nhiều về vấn đề này nữa, hắn quay đầu sang nhìn vào Vân Mộng và những tộc lão khác.

“Chúng tôi cũng có phần ư?” Một tộc lão ngạc nhiên hỏi lại.

“Còn chần chờ gì nữa, mau nhảy xuống thôi.” Vân Mộng thì trực tiếp hơn nhiều, cần gì phải nghi ngờ lời nói của vị Giáo Hoàng đứng đầu Quang Minh Giáo Đình chứ?

Làm như vậy thì rất lãng phí thời gian của đôi bên đó.

“Cứ tự nhiên, sau này, mỗi một tháng thì Vân Thùy Tộc Trưởng có thể gửi danh sách tộc nhân muốn tìm kiếm tạo hóa ở đây cho Giáo Đình, sau đó Giáo Đình sẽ xét duyệt và cấp phép cho họ đi đến Bản Nguyên Huyết Mạch Thác.” Thanh Vũ bình tĩnh nói thêm.

“Cảm ơn sự hào phóng của ngài Giáo Hoàng.” Vân Thùy lại một lần nữa khom người, cô biết rằng đây chính là cơ hội giúp bộ tộc phát triển một cách nhanh chóng.

Nói không chừng cả bộ tộc đều trở thành Lam Băng Thánh Xà tộc thì sao chứ?

Mặc dù ý nghĩa của Vân Thùy rất hoang đường nhưng nó không phải là một thứ hão huyền trái với hiện thực, Vân Thùy hoàn toàn có cơ hội thực hiện điều đó.

Thanh Vũ, Vân Thùy hay những người mới đến là Văn Phác Chân, Chu Tĩnh Nhi, Võ Gia Hiệp, … đều đứng ở một bên để quan sát diễn biến tiếp theo.

Chưa đầy năm phút đồng hồ, Vân Mộng cùng những tộc lão khác đều bay lên từ phía dưới thác nước với một dáng vẻ khác hẳn so với trước đó, tựa hồ họ trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Đáng tiếc là không có người nào đạt được tạo hóa giống như Vân Thùy Tộc Trưởng.

Mặc dù thế, Vân Mộng cùng một ít tộc lão vẫn có được chỗ tốt kinh người đó là một phần mười huyết mạch của chủng tộc Thủy Âm Thiên Xà tộc, thực lực tặng lên một đoạn cực lớn.

Giữa bầu không khí hân hoan, vui mừng của Thủy Linh Xà tộc, Thanh Vũ không tiếp tục kích thích bọn họ bằng cách đưa ra hứa hẹn gì nhiều, hắn chỉ đến bên cạnh Vân Thùy Tộc Trưởng rồi cất tiếng nói ra:

“Vân Thùy Tộc Trưởng, cô vừa mới nhận được sức mạnh to lớn nên cần phải tập trung cảm nhận và điều khiển nó cho thật tốt, đúng dịp, ta có một nơi có thể giúp đỡ cho Vân Thùy Tộc Trưởng làm điều đó.”

“Tôi không thể nhận thêm ân tình nào nữa từ ngài Giáo Hoàng…” Vân Thùy Tộc Trưởng định từ chối nhưng Thanh Vũ đã ngắt lời của cô ấy.

“Chỉ một mình Tộc Trưởng được phép tiến vào bí cảnh đó, nếu như từ chối thì cô phải tốn một khoảng thời gian rất dài để nắm giữ sức mạnh của Lam Băng Thánh Xà tộc cũng như hấp thụ Kết Anh Đan đột phá đến cảnh giới Yêu Vương.”

“Nơi đó là bí cảnh ư?” Vân Thùy hỏi lại.

“Chính xác là thế, một bí cảnh rất tốt.” Thanh Vũ cười nhẹ, không nguyện ý tiết lộ quá nhiều thông tin, chỉ những người chấp nhận ký kết Giấy Khế Ước bảo vệ thông tin về Huyễn Linh Chiến Trường mới có tư cách bước vào bên trong.

Nếu như bị mật về nơi đó bị lộ thì Giáo Đình chắc chắn gặp phải nguy cơ to lớn.

“Cảm ơn ngài đã giúp đỡ.” Vân Thùy khẽ gật đầu, đồng ý với lời đề nghị của Thanh Vũ.

Cô không có lý do gì để từ chối với lại Vân Thùy cũng muốn biết bí cảnh là thế giới như thế nào mà lại được người người ca tụng, khen ngợi như thế.

Thủy Linh Xà tộc không đủ thực lực nắm giữ một bí cảnh thuộc về bọn họ cũng như không thể nhúng chàm vào bí cảnh của thế lực khác, cho nên Vân Thùy hoàn toàn không biết bên trong bí cảnh là gì.

Hơn nữa vào bí cảnh thì giúp cho cô tiến bộ nhanh chóng, cô càng không thể từ chối, nhất là trong điều kiện như hiện tại, Thủy Linh Xà tộc không hề có một Yêu Vương nào để trấn giữ bộ tộc.

“Nguyễn Thanh, làm phiền cô đưa Vân Thùy Tộc Trưởng đến nơi đó.” Thanh Vũ khẽ nói với Nguyễn Thanh.

“Không có vấn đề gì, còn những người khác thì sao?” Nguyễn Thanh gật đầu nói.

“Cứ để họ nghỉ ngơi ở đây một ngày.” Thanh Vũ đáp lại.

“Được rồi, Vân Thùy Tộc Trưởng, mời cô theo tôi.” Nguyễn Thanh nói với Vân Thùy.

Như thể nhìn thấy vẻ mặt khó khăn của Vân Thùy, Nguyễn Thanh cười nói tiếp:

“Đừng lo lắng, nó không tốn quá nhiều thời gian của cô đâu, cùng lắm là hai ngày trời thôi.”

Vân Thùy không muốn đi khỏi bộ tộc quá lâu, nếu làm thế thì sẽ phát sinh ra nhiều chuyện gây hại đến bộ tộc, với cương vị một Tộc Trưởng mẫu mực, hiển nhiên Vân Thùy rất lo lắng.

Nghe được lời nhắc nhở tận tình của Nguyễn Thanh, Vân Thùy vội vàng nói với Vân Mộng và những tộc lão khác vài câu, để bọn họ chờ đợi ở đây một ngày rồi trở về bộ tộc, sau đó Vân Thùy đi theo Nguyễn Thanh tiến vào Huyễn Linh Chiến Trường.

Một Thánh Đồ phụ trách việc tiếp đãi đám người Vân Mộng đi tới rồi dẫn họ đi tham quang Quang Minh Thánh Điện, sau này, Giáo Đình sẽ tiếp nhận nhiều tộc nhân của Thủy Linh Xà tộc cho nên làm quen trước là một việc tốt.

Lúc này, Văn Phác Chân nhìn thấy Thanh Vũ xử lý xong chuyện với Thủy Linh Xà tộc cho nên ông dẫn theo nhóm người đến gần Thanh Vũ.

“Giáo Hoàng.” Mọi người khẽ gật đầu chào.

“Mọi người vẫn tốt chứ?” Thanh Vũ mỉm cười gật đầu.

“Chúng tôi đã tham gia dạy học ở Không Vũ Vương Triều và trở về đây báo cáo với ngài.” Văn Phác Chân chăm chú nói trong khi đưa cho Thanh Vũ một đống giấy tờ ghi lại báo cáo của từng người một trong nhóm của ông ta.

“Kết quả rất khả quan.” Thanh Vũ dùng thần thức lướt qua một chút rồi nói với nét mặt hài lòng.

“Kết hợp giữa rèn luyện cơ thể, học tập kiến thức và thực hành pháp thuật cùng với tu luyện theo những người có kinh nghiệm sẽ giúp bọn trẻ phát triển nhanh chóng, kế hoạch xây dựng học viện này có thể thực hiện được rồi.”

“Thế nhưng thưa ngài, chúng tôi sợ rằng chúng tôi không đủ khả năng điều hành một học viện của Giáo Đình.” Văn Phác Chân cười khổ.

“Ta biết để xây dựng một hệ thống học viện thì cần rất nhiều thứ nhưng thứ đầu tiên mà chúng ta cần là một sự khởi đầu.” Thanh Vũ từ tốn nói ra.

“Hãy tham khảo những kiến thức này rồi xây dựng một kế hoạch phát triển học viện do Giáo Đình quản lý, ngay sau khi kế hoạch được ta thông qua thì Giáo Đình sẽ thông báo tuyển nhận học viện từ các vùng đất tín ngưỡng lẫn không tín ngưỡng, trong khoảng thời gian này, ta sẽ nghĩ cách tìm kiếm thêm nguồn nhân lực để giúp đỡ ông và mọi người.”

Thanh Vũ nói xong, hắn đưa cho Văn Phác Chân một bản tài liệu về hệ thống học viện của thế giới khác, nhóm người Văn Phác Chân, Võ Gia Hiệp có thể tham khảo để hoàn thiện học viện.

“Ngài nói rất đúng, mọi thứ luôn cần một sự khởi đầu.” Văn Phác Chân khẽ nói với đôi mắt tràn đầy sức sống.

Nếu như làm tốt thì bọn họ sẽ là những người khai sáng, những công thần vĩ đại của học viện!

Khi đó, dù cho thời gian trôi qua hàng ngàn năm thì vẫn có người ca ngợi công tích của bọn họ, lưu danh sử sách.

Trong lúc Văn Phác Chân và Thanh Vũ nói chuyện, những người khác đều tập trung, không dám thở mạnh, bọn họ dõi theo từng cử chỉ, hành động của Thanh Vũ và ngày càng kính sợ Thanh Vũ hơn.

Một người thanh niên có tầm nhìn xa, xây dựng một nơi gọi là học viện thu nhận học viện, bất kể chủng tộc, vùng đất, lãnh thổ, quốc gia, ai cũng có tư cách trở thành một phần của học viện, sau khi tốt nghiệp lại không bị ép buộc làm việc cho Giáo Đình.

Bọn họ cho rằng một người có kế hoạch lớn lao như thế chắc chắn không phải là một kẻ đơn giản như vẻ ngoài trẻ tuổi đó, mà là một người cực kỳ vĩ đại, trực tiếp không nhìn thẳng vào những mối nguy hiểm tiềm ẩn.

Nếu như các học viện đã tốt nghiệp chống lại Giáo Đình thì sao?

Khi đó liệu Giáo Đình sẽ còn bí mật gì đáng nói trước những kẻ địch xung quanh ư?

Bọn họ không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ, giờ đây, họ chỉ là những người tuổi cao có kinh nghiệm sinh tồn, kinh nghiệm tu luyện đi trước thế hệ trẻ tuổi, bọn họ phải dùng kiến thức đó theo một cách đúng đắn để kiếm tài nguyên tu luyện, thậm chí là đột phá, gia tăng tuổi thọ để truy tìm cảnh giới cao hơn, có thể là phi thăng thành Tiên!

“Tĩnh Nhi, Nghiên Trúc, hai em có nỗ lực tu luyện không?” Thanh Vũ ân cần hỏi.

“Em luôn cố gắng tu luyện!” Trần Nghiên Trúc vừa vuốt ve con mèo trắng trong tay vừa trả lời lại Thanh Vũ, nét mặt non nớt nhưng lại làm người khác thấy rõ sự quyết tâm mà em ấy đang có.

“Tu luyện là một việc rất nhàm chán và khô khan…” Chu Tĩnh Nhi thì có vẻ không hào hứng lắm.

“Mỗi người đều có mục tiêu của riêng họ, nhưng trước hết họ cần phải có đủ sức mạnh…” Thanh Vũ nhẹ nhàng nói một câu.

Hắn không thể chỉ dạy cho người khác, hắn chỉ đang nhắc nhở, khuyên bảo họ trong phạm vi kiến thức của hắn mà thôi.

Đối với Chu Tĩnh Nhi, Hứa Du Kỳ là một đồng môn, cùng là đệ tử của Văn Phác Chân nhưng thực chất duyên phận giữa hai người họ phức tạp hơn thế rất nhiều.

Tuy nhiên, hình như Chu Tĩnh Nhi lại không có quá nhiều ấn tượng về Hứa Du Kỳ như thể cô ấy đã quên Hứa Du Kỳ vậy.

Những thành viên của Giáo Đình vẫn luôn tìm kiếm hình bóng của Hứa Du Kỳ nhưng kết quả lại không khả quan cho lắm.

“Tại sao Chu Tĩnh Nhi lại như vậy?” Thanh Vũ liên lạc với Hệ Thống.

Rõ ràng, theo như lẽ thường thì Chu Tĩnh Nhi sẽ phải lo lắng cho một người đang mất tích chứ?

“Cửu thế tình duyên, nhân quả luân hồi!”

“Một kiếp hồng trần, một kiếp tan,

“Cửu kiếp như mê, người không tỉnh!”

“Kiếp nạn của Cửu Chuyển Thánh Nhân!”

“Ký chủ bị trừ mười triệu điểm tín ngưỡng cho câu hỏi đó!” Tất nhiên, Hệ Thống không quên mò một ít thứ gì đó từ Thanh Vũ.

“Cửu Chuyển Thánh Nhân, chuyện của người trời, mình không nên nghĩ nhiều thì hơn.” Thanh Vũ cười khổ trong lòng.

Bây giờ hắn nên tập trung quản lý Giáo Đình, không nên bị những vấn đề khác làm phân tâm.

Mặc dù để bảo vệ Chu Tĩnh Nhi, Thanh Vũ phải trả giá rất nhiều tuổi thọ nhưng hắn cảm thấy có lời vì Chu Tĩnh Nhi là một tu sĩ rất mạnh, lại có thể chất cực kỳ quý hiếm là Chân Tiên Thánh Thể, một cô gái nắm giữ Tiên khí thuần túy hơn cả Tiên trên trời!

Đó là thứ năng lượng rất mạnh mẽ cho phép Chu Tĩnh Nhi có thể chiến đấu vượt qua nhiều cảnh giới nhỏ, lại còn tinh thông các loại pháp thuật trong thời gian ngắn, tốc độ tu luyện thì nhanh đến mức khiến những người khác đố kỵ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.